Năm ngày sau, Trương Duy bước ra khỏi phòng, nói: “Xong rồi, xong rồi! Lâm Hà, tôi xong rồi!”. Lâm Hà chạy ra, nhìn thấy Trương Duy râu tóc đều mọc dài, nhìn mà phát khiếp, cô ngạc nhiên hỏi: “Cái gì xong rồi?”.
“Tác phẩm của tôi.” Trương Duy nói, tay đưa cho Lâm Hà tập bản thảo của mình.
Lâm Hà cầm tập bản thảo, một tác phẩm dài tới ba vạn chữ. Cô lật giở mấy trang, vui mừng nói: “Hay lắm, viết rất hay. Tôi nghĩ thầy Dị đọc xong chắc sẽ rất vui”.
Lâm Hà lại lật giở tiếp phía sau rồi nói: “Không biết đây có phải là kết quả của việc biến đau thương thành sức mạnh không?”.
“Cũng có thể nói là như vậy. Tôi đã viết một mạch đấy”, Trương Duy nói.
“Thế thì chúng ta thu xếp chuẩn bị về thôi. Đêm qua tôi mơ thấy thầy Dị mặt mũi hồng hào, béo tốt. Theo quan niệm của quê tôi thì không khéo thầy bị ốm mất rồi. Nhưng tôi gọi điện về nhà thì lại chẳng có ai nghe máy. Tôi thấy, hay là chúng ta về trước đi, để Lỗ Liên Sinh ở lại đây chờ những người khác.” Lâm Hà nói, nước mắt rưng rưng.
“Thôi được, chúng ta nhanh chóng về thôi. Cô cũng đừng có quá lo, mơ chỉ là mơ, không nên coi đó là thật”, Trương Duy khuyên.
Ngày thứ ba thì Lâm Hà và Trương Duy về đến Bắc Kinh, họ vội vàng đến nhà thầy Dị. Gọi cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Họ vội mở cửa ra, mọi thứ bên trong vẫn ngăn nắp. Hai người đang nghĩ xem liệu thầy Dị có thể đi đâu được thì Giáo sư Lưu bước vào, nói: “Lâm Hà đã về đấy à? Mau đến bệnh viện đi, thầy Dị nằm viện đã ba ngày nay rồi”.
Vừa nghe tin ấy, Lâm Hà liền ngất đi. Khi cô tỉnh lại, Trương Duy bảo cô: “Nghe nói bệnh cũ của thầy lại tái phát, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Chúng ta mau tới bệnh viện thôi”.
Hai người vội tới bệnh viện, trên đường đi Lâm Hà cứ bám vào khuỷu tay của Trương Duy và lặng lẽ khóc.
Bệnh của thầy Dị rất nghiêm trọng, Lâm Hà gục xuống giường thầy khóc mãi không thôi, Trương Duy phải đỡ, cô mới ngồi lên được. Thầy Dị nhìn cô đau đáu và nói: “Tiểu Hà, xin lỗi, anh không thể đưa em đi du lịch khắp thế giới được nữa rồi. Nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả những ân tình mà em đã dành cho anh”.
Rồi ông nhìn Trương Duy, nói: “Trương Duy, xin lỗi vì tôi đã không hoàn thành được bài giảng sau cùng”.
Trương Duy nắm lấy bàn tay thầy, nghẹn ngào nói: “Thưa thầy, em viết xong rồi”.
Thầy Dị nói: “Tốt lắm, tốt lắm! Em hãy gửi đến tòa soạn nào đó đi!”.
Trương Duy đáp: “Thầy đừng nói đến chuyện đó nữa, thầy hãy nghỉ cho đỡ mệt đi ạ”.
Một vị tiến sĩ nói cho Trương Duy và Lâm Hà biết: “Mấy hôm trước, thầy Dị ra ngoài đi dạo, lúc đi rất vui vẻ nhưng khi trở về thì lại rất buồn. Chúng tôi thấy thế đều ra về, ai cũng nghĩ là cứ để cho thầy ấy yên tĩnh một mình rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Ai ngờ, đêm ấy thầy đã uống rất nhiều rượu. Ngày hôm sau thì thầy bất tỉnh, chúng tôi vội đưa đến bệnh viện, các bác sĩ nói bệnh cũ của thầy lại tái phát và lần này thì rất khó qua khỏi. Thầy ấy đã cố gắng chống chọi, miệng liên tục gọi tên Lâm Hà. Chúng tôi gọi điện đến chỗ mọi người ở Quảng Châu thì Lỗ Liên Sinh nói, hai người đã lên đường trở về rồi”.
“Rốt cuộc thầy đã gặp ai ạ?”, Trương Duy hỏi.
“Chúng tôi không biết, thầy ấy cũng không nói”, vị tiến sĩ đáp.
Đúng lúc ấy thì hai người nghe thấy tiếng thầy Dị nói với Lâm Hà: “Tiểu Hà, anh xin lỗi, đúng ra là anh không nên uống rượu. Anh tưởng sức khỏe của mình đã tốt rồi, uống mấy chén chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều, không ngờ lại ra thế này”. Giọng của thầy Dị có vẻ rất yếu.
“Rốt cuộc là anh đã gặp ai?”, Lâm Hà khóc và hỏi. “Là ai đã khiến anh tức giận đến vậy?”
“Tiểu Hà, đừng hỏi nữa. Chẳng hay ho gì đâu”, thầy Dị đáp.
Lâm Hà cứ nắm chặt lấy tay ông: “Anh đừng lo, lần trước đã qua khỏi, lần này cũng sẽ như vậy”.
“Anh biết là không thể được nữa rồi. Tiểu Hà, dù thế nào em cũng sẽ tha thứ cho anh chứ?”, thầy Dị nói từng từ với vẻ khó khăn.
“Anh đừng nói như vậy nữa”, Lâm Hà khóc.
“Không, anh muốn được tận tai nghe em nói là em tha thứ cho anh”, thầy Dị vẫn cương quyết.
“Thôi được, để em nói, em tha thứ cho anh.” Lâm Hà gục xuống ngực ông, khóc thảm thiết.
“Sau khi anh chết, em nhất định phải đi bước nữa, nhớ chưa”, thầy Dị lại nói từng từ. Thấy Lâm Hà lắc đầu, ông liền nói với Trương Duy: “Trương Duy, cậu phải giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này đấy”.
Trương Duy vừa gật đầu vừa đưa tay lên bịt miệng, anh sợ mình sẽ khóc thành tiếng.
Cánh tay thầy Dị đột nhiên buông thõng xuống, Lâm Hà và Trương Duy đều khóc nấc lên, mọi người kéo hai người ra nhưng mãi không được.
Tang lễ được tổ chức rất đơn giản, tất cả đều làm theo những lời dặn của thầy Dị lần ông nằm viện trước. Lâm Hà mặc áo tang, phủ phục trước linh cữu, cô đã khóc đến chết đi sống lại nhiều lần. Sau đó Mạo Khiết cũng đến, chào Trương Duy xong, cô lặng lẽ làm giúp mọi việc. Ai cũng băn khoăn mãi, vì sao thầy Dị lại tức giận đến như vậy? Rốt cuộc trong lần đi dạo ấy thầy đã gặp ai?
Thầy Lý Khoan thường xuyên có mặt ở nhà thầy Dị để coi sóc mọi công việc. Lãnh đạo và các thầy cô trong trường đều tới, Lâm Chí Cao cũng có mặt trong số đó. Trương Duy biết ông ta lúc chăm sóc thầy Dị nằm viện lần trước. Lâm Chí Cao cúi đầu vái trước di ảnh của thầy Dị, vẻ mặt vô cùng đau xót. Trương Duy đứng ở bên không nén được liền chửi thầm: “Đồ đạo đức giả”.
Cuối buổi chiều hôm ấy, lúc mọi người đang bận bịu hết việc này đến việc khác thì một người phụ nữ xuất hiện. Bà ta chừng hơn năm mươi tuổi, mặc một chiếc áo dài màu mực xanh thẫm, tóc vấn cao, tay mang một chiếc ví da. Từ cách ăn mặc, trang điểm có thể thấy được rằng bà ta vốn là một người quý phái và hồi còn trẻ khá xinh đẹp. Khóe mũi bà ta còn có một nốt ruồi rất nổi bật.
Khi thấy bà ta bước vào, mọi người đều sững sờ và đứng cả dậy. Người phụ nữ ấy không nhìn ai mà bước thẳng tới trước bàn thờ thầy Dị Mẫn Chi, quỳ xuống và đốt một tờ giấy. Sau khi tờ giấy cháy hết, bà ta quay sang nhìn Lâm Hà.
Lâm Hà cũng ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ấy. Nhưng bà ta chỉ lẳng lặng bỏ đi mà không nói với ai câu nào.
Dù vậy, ai cũng nhận ra người phụ nữ ấy, bà ta chính là Thôi Tĩnh Di, phu nhân của Hiệu trưởng Lâm Chí Cao, bạn gái hồi còn trẻ của thầy Dị Mẫn Chi. Bà ta cũng biết hầu hết những người có mặt ở đó, nhưng lại làm như mình đang đến một nơi xa lạ.
Bà ta vừa ra khỏi cửa, mọi người có mặt ở đó lập tức ghé tai nhau thì thầm. Lúc chạy xuống mua một ít đồ ở tầng dưới, Trương Duy nghe thấy hai giáo sư đang bàn tán.
“Nghe nói là đã gặp Thôi Tĩnh Di, hai người ấy mấy chục năm nay không nói chuyện gì với nhau, nhưng hôm ấy thì lại nói mấy câu gì đó”, một giáo sư nói.
“Dù thế nào thì cũng là lỗi của Thôi Tĩnh Di, Dị Mẫn Chi chắc chắn trong lòng rất hận”, vị giáo sư kia tiếp.
“Chưa chắc, đã ở tuổi này rồi mà, hơn nữa, đó là do bối cảnh thời thế lúc ấy tạo ra, đâu chỉ vì hai người họ. Tôi nghĩ thầy Dị Mẫn Chi chắc không đến nỗi không hiểu điểm này!”
“Nếu không thì làm sao tối hôm ấy lại tức giận đến mức uống say như vậy?”
“Nhưng ông nghe ai nói thế?”
“Ông Phương nói, chính mắt ông ấy nhìn thấy. Ông ấy còn bảo, ông ấy cũng nói mấy câu với Dị Mẫn Chi nữa.”
“Nghe nói hai ông ấy bất hòa cơ mà? Sao lại có thể nói chuyện với nhau được?”
“Bất hòa thì bất hòa, còn bề ngoài vẫn cứ phải bình thường, nói mấy câu thì đã làm sao.”
“Theo tôi, với tính cách của Dị Mẫn Chi thì nhất định ông ấy sẽ không bắt chuyện với ông Phương đâu.”
“Nhưng hôm ấy họ có nói chuyện mà.”
“Nói những gì?”
“Ông Phương bảo, ông ấy đã đùa một câu.”
“Câu gì?”
“Ông ấy nói, Lâm Hà đi vắng rồi, ông lại nhớ người yêu cũ phải không? Nghe nói lúc ấy ông Dị có vẻ tức giận, trừng mắt nhìn ông ấy rồi bỏ đi. Ông Phương lại đùa tiếp.”
“Gì nữa?”
“Ông ấy bảo ông Dị, ngày trước chính Lâm Chí Cao đã hại ông ấy, khiến ông ấy mang tội theo phái hữu và theo chủ nghĩa tư bản.”
“Thế ông Dị đã nói gì?”
“Ông đừng có hỏi dồn như thế, để tôi từ từ kể cho nghe. Lúc ấy ông Dị vẫn cứ cười nhạt và định bỏ đi. Ai chẳng biết ngày trước Lâm Chí Cao đã từng trị không ít người, nhưng ông ta có người đỡ lưng. Ông Dị cũng chẳng làm gì được ông ta, vì thế ông ấy định rời đi. Thế nhưng ông Phương vẫn không chịu thôi.”
“Ông ấy còn nói gì à? Như thế thì đâu còn là đùa nữa?”
“Ông Phương thì bao giờ chả thế, lúc nào cũng hay đùa cợt, ông ta nói rằng, chính người cũ của ông Dị, Thôi Tĩnh Di đã giúp cho Lâm Chí Cao.”
“Lúc ấy ông Dị thế nào?”
“Ôi, ông nghĩ mà xem, người có bao dung độ lượng đến mấy thì nghe câu nói đó liệu có không tức giận được không?”
“Tức ai mới được?”
“Tất nhiên là vừa giận ông Phương lại vừa tức Thôi Tĩnh Di và Lâm Chí Cao rồi. Cái ông Phương ấy, cả đời cái miệng lúc nào cũng bép xép, đã không ít lần vạ miệng rồi mà vẫn không chừa. Ông Dị có thể chính vì thế mà không ưa ông ta. Còn với Thôi Tĩnh Di và Lâm Chí Cao lại không như vậy. Họ là kẻ thù của ông ấy. Lâm Chí Cao thì ai cũng biết rõ rồi, nhưng với Thôi Tĩnh Di thì mọi người thường nhìn bà ấy bằng con mắt khác, ai cũng nghĩ rằng lẽ ra hồi đó bà ấy không nên lấy Lâm Chí Cao mới phải. Ông Dị chắc cũng vẫn nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Hơn nữa, trước khi nghe ông Phương nói thế, ông Dị đã gặp và nói chuyện với bà ấy. Ông nghĩ mà xem, nếu đó là ông thì ông có tức giận hay không?”
“Chà, không ngờ cả đời Dị Mẫn Chi oanh liệt là thế, vậy mà đến lúc cuối lại không nén được trước mấy câu đùa.”
“Ông Phương bảo đùa, nhưng tôi thì lại không cho là như vậy. Con người ông Phương này không hiểu là vô tình thật hay là cố ý hại ông Dị không biết nữa. Ông nghĩ sao?”
“Tôi thì nghĩ ông ta muốn hại ông Dị. Chẳng phải ông ta luôn rất hận ông Dị là gì?”
“Nếu nói là rắp tâm thì cũng không đúng, con người ông Phương luôn như vậy, hễ cứ có lời bàn tán nào là lập tức nói ra ngay, hơn nữa lại thường nói thẳng với người trong cuộc.”
“Ý ông là ông ấy chỉ vô tình?”
“Bảo vô tình thì cũng chưa hẳn, bởi cả hai đều già cả rồi, biết rõ là ông Dị rất nhạy cảm trước những chuyện như thế này, thế mà ông ấy vẫn cứ nói ra. Chẳng hiểu thế nào nữa. Ông ấy bảo là chỉ định chọc tức ông Dị một chút, hai người bọn họ cứ đấu đá kiểu ấy cả đời rồi, ai mà nghĩ được là ông Dị lại về uống rượu và ra nông nỗi ấy? Cái chính là ông Dị không ngờ được rằng chỉ mấy chén rượu mà đã có thể cướp đi sinh mạng của mình. Đã là cái số thì chẳng ai có thể tránh được!”
Trương Duy nhìn kỹ hai người, anh không biết họ, có lẽ họ đều biết rõ về cả thầy Dị lẫn thầy Phương. Anh cũng không tiện hỏi, bèn mua vội mấy thứ rồi chạy về. Anh không dám nói cho Lâm Hà biết chuyện này, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay.
Lâm Hà không cho gia đình cô biết về chuyện đám tang của thầy Dị. Chôn cất thầy xong xuôi thì Phùng Đức Xương, Dương Linh và những nghiên cứu sinh trong lớp do thầy phụ trách cũng về tới nơi. Nghe tin thầy Dị đã ra đi đột ngột, ai cũng rất buồn. Sợ Lâm Hà nghĩ quẩn, Dương Linh đã ở cùng cô trong suốt những ngày ấy. Lâm Hà luôn trầm lặng, cô chỉ cất lời những khi thật sự cần thiết. Trương Duy ngày nào cũng đến, Mạo Khiết cũng thỉnh thoảng tới thăm Lâm Hà, Lâm Hà đã dần dần nguôi ngoai.