Không phải lên lớp nữa, hằng ngày Trương Duy ôm một đống sách của thầy Dị lên thư viện. Thư viện lúc nào cũng rất đông người, các chỗ ngồi đều chật cứng. Khi nào không tìm được chỗ, anh đành đi loanh quanh trong vườn trường. Thời gian này anh rất nhớ Ngô Á Tử, anh biết rằng cô cũng yêu anh, nhưng bởi vì anh không có tiền, không có những điều kiện vật chất như cô mong muốn nên cô đã rời xa anh. Theo mạch suy nghĩ ấy, anh thấy Mạo Khiết cũng như vậy, cô đã rời xa anh, bởi anh không thể kiếm được nhiều tiền. Chỉ có Vu Lệ có tiền nên mới không sợ anh nghèo, thậm chí cô còn sợ anh trở thành người có tiền, vì như vậy cô sẽ không thể nào nắm giữ được anh nữa. Tất cả bọn họ đều bị vật chất lung lạc.
Nghĩ đến Vu Lệ, anh lại muốn đến thăm cô. Lúc ấy đã là cuối giờ chiều, anh tới phòng tập đàn tìm, một cô gái cho anh biết, hãy tới tìm Vu Lệ ở quán rượu Hồng Đào K. Trương Duy vừa nghe thế, liền hỏi: “Cô ấy làm gì ở đó?”. Cô gái ấy có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại: “Làm gì ở đó ấy à? Kiếm tiền chứ làm gì!”.
Trương Duy lần theo địa chỉ mà cô gái ấy chỉ, tìm đến tiệm rượu Hồng Đào K. Anh bước vào, thấy bên trong trang hoàng chẳng khác gì các cảnh trong những bộ phim phương Tây. Anh ngồi xuống, một người phục vụ lập tức chạy đến hỏi anh gọi gì, anh đáp, cho một cốc bia. Người phục vụ mang tới một chai bia nhỏ rồi bảo anh thanh toán ngay. Trương Duy hỏi, bao nhiêu tiền, người phục vụ nói, năm mươi tệ. Anh tưởng là mình nghe nhầm. Người phục vụ nói lại một lần nữa, anh mới biết là mình không nghe nhầm. Không muốn mất mặt ở những chỗ như vậy, anh lấy tiền ra trả cho xong.
Trong quán rượu có một sân khấu, người phục vụ cho Trương Duy biết chương trình biểu diễn sắp bắt đầu. Anh hỏi: “Ở chỗ các anh có một cô gái tên là Vu Lệ phải không?”. Người phục vụ đáp: “Có, người chủ trì và dàn dựng các tiết mục của chúng tôi chính là cô ấy”. Nghe xong câu ấy, Trương Duy không hỏi gì nữa. Một lát sau trên sân khấu xuất hiện những cô gái ăn mặc vô cùng khêu gợi, họ bắt đầu nhảy. Ai cũng trang điểm rất đậm, trông ai cũng trẻ trung và xinh đẹp. Một lát sau, một chàng trai xuất hiện giới thiệu chương trình, mở đầu là một bài hát do Vu Lệ trình bày. Đó là một bài theo phong cách nhạc rock, Trương Duy nghe mà thấy chối, thế nhưng những người khác thì lại có vẻ rất thích thú và cổ vũ cuồng nhiệt. Vu Lệ lại hát một bài khác, đó là một bài tình ca, Trương Duy thấy cũng dễ nghe hơn. Chàng trai dẫn chương trình có vẻ cũng biết hát đôi chút, anh ta đã biến những bài hát cách mạng thành những bản rock, nghe mà thấy buồn cười. Sau đó Vu Lệ lại hát, cô vừa hát vừa bước xuống sân khấu bắt tay mọi người, trông hệt như một ngôi sao ca nhạc trên truyền hình. Có những người tranh thủ lúc cô bắt tay đã ghé vào hôn lên má cô một cái, cô cũng không hề phản ứng lại mà còn cười rất tươi với họ. Nhìn thấy Vu Lệ bước thẳng tới, Trương Duy vội cúi đầu xuống. Cô không nhìn thấy anh, chỉ đi qua bên cạnh mà thôi.
Khoảng hai tiếng đồng hồ sau thì chương trình ca nhạc kết thúc. Trương Duy ra phía sau tìm Vu Lệ. Một người phục vụ hỏi anh: “Anh tìm ai thế?”.
“Vu Lệ.”
“Ở chỗ chúng tôi không có ai tên là Vu Lệ.”
“Chính là cô gái chủ trì chương trình ca nhạc mà.”
“Ý anh muốn nói là Lâm Thanh Hà?”
“Không, rõ ràng cô ấy là Vu Lệ, sao lại là Lâm Thanh Hà? Lúc nãy một người của các anh đã nói cô ấy là Vu Lệ cơ mà?”
“Thưa anh, trước đây cô ấy có phải tên là Vu Lệ hay không thì chúng tôi không biết. Nhưng bây giờ cô ấy tên là Lâm Thanh Hà. Có phải cô ấy đã lọt vào mắt xanh của anh và anh muốn cô ấy phục vụ không?”
Trương Duy nghĩ một lát rồi đáp: “Đúng vậy, tôi muốn cô ấy uống cùng tôi”.
“Muốn vậy phải bỏ nhiều tiền lắm đấy, nhưng đã có người chọn cô ấy trước anh rồi.”
“Ai vậy?”
“Điều này thì anh không cần biết. Nếu anh muốn cô khác thì chúng tôi sẽ gọi giúp anh.”
“Anh hãy cho tôi biết cô ấy ở đâu, tôi sẽ tự đi tìm.”
“Xin lỗi, mong anh đừng làm bậy ở những chỗ như thế này.”
Hai người đang nói thì nhìn thấy Vu Lệ bước ra khỏi một phòng đôi cùng với một người đàn ông. Trương Duy đuổi theo, đến chỗ ngoặt, anh nhìn thấy Vu Lệ và người đàn ông kia ôm nhau bước vào trong thang máy. Anh do dự, cánh cửa thang máy lập tức khép lại. Anh gọi to, nhưng Vu Lệ không nghe được tiếng gọi ấy. Anh vội chạy lại nhưng lập tức phát hiện ra là chỉ có một chiếc thang máy. Anh chạy đuổi theo xuống phía dưới. Nhưng tốc độ chạy bộ làm sao đua kịp với tốc độ của thang máy, Trương Duy chạy từ tầng thứ mười hai xuống đến tầng tám thì thang máy đã xuống tới tầng một. Đến khi anh hổn hển nhìn quanh ở tầng một thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Vu Lệ đâu nữa.
Trương Duy đành lên xe buýt lắc lư trở về trường, dọc đường anh vẫn không sao tin nổi rằng những điều mình trông thấy hôm nay là sự thật, nhưng lại không thể phủ nhận nó. Đêm ấy anh lại mất ngủ, anh nghĩ nhất định phải tìm gặp bằng được Vu Lệ, khuyên cô không nên tiếp tục như thế nữa. Cô làm vậy không thể là vì tiền, bởi bố cô chắc chắn không bao giờ để cô thiều tiền tiêu, nhưng lý do thực sự là gì thì anh không sao nghĩ ra.
Ngày hôm sau, Trương Duy đến gặp Dương Linh và hỏi: “Gần đây Vu Lệ có điều gì đó bất ổn phải không?”.
“Ai bảo thế?”
“Tôi đoán như vậy, liệu có phải là bố cô ấy gặp chuyện gì đó nên cô ấy thiếu tiền tiêu không?”
“Không đâu. Mấy hôm trước bố cô ấy còn đến thăm và mua cho một chiếc điện thoại di động cơ mà. Chắc anh cũng chưa biết mặt mũi chiếc điện thoại ấy, đúng không?”
“Tôi nói hết sức nghiêm túc. Vậy cô có biết cô ấy làm những gì ở quán rượu không?”
“Biết.”
“Cô ấy không thiếu tiền tiêu cơ mà? Vì sao lại phải làm những việc ấy?”
“Lúc đầu có người mời cô ấy tới dẫn chương trình ở đó, những chuyện khác cô ấy không nhúng tay vào. Nhưng sau đó thì hình như cô ấy không giữ được mình nữa, mà tôi cũng không rõ lắm đâu, chỉ nghe người ta nói thế thôi. Sao bỗng dưng anh lại quan tâm đến cô ấy thế?”
“Tôi cũng nghe người khác bàn tán về cô ấy nên tiện thì hỏi thế thôi. Cô đã biết chuyện này từ lâu, vậy vì sao lại không khuyên cô ấy?”
“Khuyên ấy à? Cô ấy mà nghe tôi khuyên sao? Anh cũng biết tính tình của cô ấy rồi, ai khuyên cũng thế thôi.”
“Bố cô ấy có biết chuyện này không?”
“Tất nhiên là không rồi, chuyện này làm sao mà cho gia đình biết được!”
Nghe xong, Trương Duy cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Lúc đầu anh cũng định hôm nay đến tìm Vu Lệ một lần nữa, nhưng bây giờ thì anh từ bỏ ý định ấy, bởi anh biết tự cô muốn như vậy. Anh bỗng nhớ tới một câu mà có lần cô nói với anh: “Tôi đi tiếp khách”. Cứ nghĩ đến những chuyện mà cô và người đàn ông kia làm với nhau, anh lại càng thấy chán ghét. Anh nghĩ, chắc là cô đã chịu tác động của những cám dỗ tình dục, ngoài ra chẳng còn lý do nào có thể giải thích được.
Đêm hôm ấy anh lại mất ngủ, cứ thấy trước mắt hiện lên cảnh Vu Lệ làm tình với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác và nói những câu rất tục tĩu, rất khêu gợi, nhưng đến khi anh mở mắt ra thì chẳng thấy gì cả. Anh lại nhắm mắt vào và cố suy nghĩ. Lần này thì anh nhìn thấy Ngô Á Tử và Mạo Khiết mỉm cười, họ cùng đi về phía anh, nhưng khi tới gần anh thì nụ cười của họ trở thành sự châm biếm và cả hai đều cất tiếng mắng anh: “Muốn kết hôn với tôi ư? Sao không thử sờ lên túi xem có tiền không đã?”, rồi họ cùng quay người đi ôm lấy hai người đàn ông khác, hai người đàn ông ấy cũng cất tiếng cười chế nhạo. Trương Duy không muốn nghe những tiếng cười ấy, anh mở mắt ra, tất cả lại biến mất. Sau đó thì anh không dám ngủ nữa, anh ngồi dậy bật đèn và cầm lá đơn tố cáo lên đọc cho tới khi cơn tức giận dâng lên khiến anh thấy nghẹt thở. Gần năm giờ sáng anh mới thiếp đi trong sự mệt mỏi cùng cực.
Trương Duy tỉnh dậy lúc mười giờ sáng, lá đơn tố cáo vẫn trong tay, anh lại cầm lên đọc, nhưng cảm giác lần này khác hẳn với ban đêm. Anh cảm thấy mình viết rất hay, nhưng bây giờ không biết phải xử lý nó như thế nào. Bởi vì tuy nó là đơn tố cáo nhưng lại không có nơi nào để gửi.
Trương Duy không còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì nữa, đầu óc anh chỉ quanh quẩn với ý nghĩ giải quyết lá đơn của mình thế nào. Anh bỗng nhớ tới chuyện mọi người đều bảo anh là người điên khùng, đã vậy thì anh sẽ làm một chuyện thật điên khùng cho xem. Anh tới một tòa án gần đó, rồi hỏi một người làm việc ở đó rằng lá đơn của anh nên gửi ở đâu. Một người trung tuổi đọc lá đơn rồi nói: “Đây đâu phải là một lá đơn, nó là một bài văn đấy chứ”.
“Sao lại không phải là đơn?”, Trương Duy giận dữ nói.
Người ấy nhìn Trương Duy rồi lại nhìn tên người bị tố cáo được viết trong lá đơn, hỏi: “Anh từ đâu tới?”.
Trương Duy đáp: “Trường Đại học Phương Bắc”.
Người ấy nhìn kỹ Trương Duy rồi hỏi lại: “Anh là sinh viên mà sao đến kiến thức tối thiểu cũng không biết. Anh muốn tố cáo ai? Trong này đã viết rõ ràng chưa?”.
Trương Duy trả lời: “Tôi tố cáo những ham muốn, trong đó chẳng phải đã viết rất rõ ràng sao?”.
Người kia lại hỏi: “Ham muốn là ai?”.
Trương Duy lại đáp: “Ham muốn là ham muốn, là thứ mà ai cũng có”.
Người kia tức giận nói: “Tôi nhắc lại cho anh rõ, đây là một bài văn, không phải là một lá đơn tố cáo!”.
Trương Duy tới tìm gặp Nhiệm Thế Hùng, anh tin rằng anh ta sẽ có những ý tưởng hay về chuyện này. Quả nhiên, sau khi nghe anh nói, Nhiệm Thế Hùng liền khen hay rồi vỗ vai anh: “Ôi, Trương Duy! Cậu đúng là thiên tài! Cậu đã nghĩ ra một chuyện từ trước đến nay chưa từng có. Cậu vừa nói tôi đã cảm thấy hấp dẫn rồi. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để tòa án nhận lá đơn này, nhưng phải cho báo chí biết, để họ đưa tin, tiếp đó là tìm một tờ báo hay một tạp chí nào đó đăng tải về nội dung thụ lý. Như vậy thì công đường sẽ không phải là ở tòa án nữa mà đã ra ngoài xã hội và trở thành một vụ án lớn, xét xử về công lý và đạo đức xã hội thực sự”.
Trương Duy nghe thế, càng thêm quyết tâm. Nhiệm Thế Hùng nói: “Vụ án này cậu sẽ làm, nhưng công đoạn xuất bản thì tôi sẽ xử lý”. Mặc dù Trương Duy cũng có những điểm không bằng lòng với Nhiệm Thế Hùng, thấy nhuận bút mà anh ta trả cho mình quá thấp, song không thể chú ý tới quá nhiều chuyện một lúc, anh bèn lập tức trở về để chuẩn bị.
Ngày hôm sau, Nhiệm Thế Hùng đến chỗ Trương Duy và nói, mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, tới lúc ấy sẽ có rất nhiều nhà báo tới chứng kiến. Buổi chiều hai người tới gặp các cán bộ lãnh đạo ở tòa án.
Kết quả là những người đó không đồng ý, nói rằng làm như thế là gây rối.
Trên đường trở về trường, Trương Duy và Nhiệm Thế Hùng vừa đi vừa chửi. Nhiệm Thế Hùng nói: “Thôi, cứ để tôi cho đăng bài này của cậu lên, hiệu quả của nó chắc cũng chẳng kém đâu”.
“Chỉ sợ là chẳng nơi nào chịu đăng.”
“Cứ thử xem.”
Kết quả là chẳng có tòa soạn nào chịu đăng thật.