Hôm ấy Trương Duy lại đến thư viện để tiếp tục viết luận văn. Thư viện vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giở sách sột soạt. Viết được một lúc thì bỗng nhiên Trương Duy nghe thấy có tiếng ai đó nói bên tai anh rằng: “Thôi, đừng viết nữa, những thứ này có ý nghĩa gì đâu?”. Anh nghe một hồi lâu, cảm thấy giọng nói này hình như là của Giáo sư Phương, nhưng ngay lập tức anh lại nhận ra đó là giọng của thầy Dị Mẫn Chi. Khi anh cố trấn tĩnh để lắng nghe cho thật kỹ thì không thấy tiếng nói ấy đâu nữa, nhưng lúc anh đang định viết tiếp thì tiếng nói ấy lại vang lên. Trương Duy vô cùng đau khổ, anh biết mình đã mắc chứng hoang tưởng.
Anh đành quay về ký túc xá. Đi được nửa đường, anh phát hiện ra có một người dáng vẻ hung dữ cứ nhìn anh trừng trừng. Anh giật mình, trước mắt anh bỗng hiện lên khuôn mặt của Lâm Chí Cao. Rõ ràng ông ta vẫn nuôi ý định hãm hại anh. Trương Duy vội vàng rảo bước về phòng ở. Dọc đường anh luôn cảm thấy có một đôi mắt hung ác dõi theo mình. Vào phòng xong anh phải đóng chặt cửa lại mới cảm thấy yên tâm. Nhưng rồi anh nghĩ, tên xấu xa ấy nhất định sẽ biết chỗ anh ở, anh phải chuyển chỗ thôi, có như vậy thì mới an toàn được. Đúng lúc ấy, anh nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân người, trống ngực anh đập thình thịch, còn tiếng động ấy thì mỗi ngày một gần và cuối cùng thì dừng lại trước cửa phòng anh. Anh vội cầm con dao của Ngô Dụng lên. Anh nghe thấy người ấy lẩm bẩm: “Chính là căn phòng này”. Trương Duy cảm thấy rất chua xót, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, anh mà lại phải chết như thế này sao?
Đúng lúc ấy thì có tiếng gõ cửa, Trương Duy không biết phải làm gì. Tiếng gõ bên ngoài vang lên mỗi lúc một dồn dập. Trương Duy nghĩ, đường đường là bậc quân tử không làm chuyện gì xấu xa thì việc gì mà phải sợ. Tay phải cầm con dao đưa ra phía sau lưng, tay trái mở cửa, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm, anh đã sẵn sàng lao vào cuộc chiến.
Một thanh niên cao lớn đứng ngay trước cửa. Ánh mắt của hắn ta rõ ràng có vẻ gì đó gian ác. Hắn thò đầu vào trong nhà nhìn quanh quẩn, miệng lẩm bẩm: “Sao lại không có ở đây nhỉ?”. Trương Duy hỏi: “Anh nói gì?”. Hắn nhìn vào mắt Trương Duy rồi vội rụt đầu lại, nói: “Không có nhà. Thôi vậy”. Nói xong, hắn quay người bỏ đi rất nhanh. Trương Duy nghĩ, chắc là hắn đã nhìn thấy đôi mắt giận dữ của anh, sợ quá nên mới bỏ chạy. Nhưng rồi anh lại nghĩ, lần này hắn chỉ có một mình nên mới thế, nếu lần sau có nhiều người hơn thì hắn sẽ không sợ nữa và anh sẽ khó mà tự bảo vệ được mình. Trương Duy suy nghĩ và thấy mình chỉ có ba sự lựa chọn. Một là ở những chỗ đông người, như vậy bọn chúng sẽ không thể nào ra tay được; hai là chuyển tới một nơi khác an toàn hơn; ba là gặp Lâm Chí Cao và nói chuyện trực diện. Nhưng anh lập tức thấy rằng sự lựa chọn đầu là không khả thi, bởi vì hễ ở chỗ đông người là anh lại quan sát xung quanh, hơn nữa mỗi khi quan sát là anh lại thấy có rất nhiều cặp mắt nhìn mình, mà phần nhiều là của các cô gái, có thể còn là một cô gái xinh đẹp. Các cô gái xinh đẹp bao giờ cũng rất đáng sợ.
Thế là anh nghĩ tới sự lựa chọn thứ hai. Nếu được ở nhà ông Ngô thì thật tốt vì ông lúc nào cũng ở nhà, những kẻ xấu xa kia sẽ không dễ dàng hành động gì được. Nhưng rồi anh lại không muốn gặp ông Ngô nữa, bởi ông luôn tìm cách để làm cho anh theo đạo Cơ Đốc. Rồi anh lại nghĩ đến Nhiệm Thế Hùng. Phương án này cũng không khả thi, anh chưa bao giờ tới chỗ anh ta, nghe nói là rất xa, hơn nữa thời gian gần đây Nhiệm Thế Hùng luôn bảo anh phải viết cái này, viết cái nọ, anh không muốn để cho anh ta xúi giục nữa. Anh lại nghĩ tới thầy Lý Khoan, đó là một người tốt, nhưng cũng không thể tới chỗ của thầy được, thầy đã gặp không ít phiền hà vì anh, anh không thể làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của thầy nữa. Cuối cùng, anh nghĩ đến Vu Lệ. Có thể cô ấy có mối quan hệ với xã hội đen, bất quá thì anh sẽ nhờ cô ấy tìm cho mấy tay anh chị, bảo họ điều tra ngầm xem có đúng là Lâm Chí Cao sai người hãm hại anh hay không, nếu đúng thì sẽ để những tay anh chị ấy xử lý bọn chúng. Ngẫm nghĩ một lát, anh lại gạt phương án này sang bên. Anh là một người coi trọng đạo đức, không thể ở cùng với một cô gái sống buông thả như vậy. Xem ra trên thế gian này chẳng còn ai có thể giúp được mình nữa rồi!
Trương Duy đành nghĩ đến cách thứ ba, cách này phù hợp với tính cách của anh. Cứ xông thẳng đến, đối diện với Lâm Chí Cao, xem ông ta muốn làm gì. Nhưng rồi anh lại thấy cách này cũng không ổn, vì rất có thể anh sẽ phải bỏ mạng trước khi tới được chỗ của ông ta. Đắn đo một lát, anh quyết định sẽ viết một lá thư để lại cho mọi người biết anh đã chết như thế nào. Trong lá thư ấy, Trương Duy còn viết, sau khi anh chết, nếu có ai đó muốn xuất bản những tác phẩm của anh, anh cũng đồng ý, nhưng tiền nhuận bút thì phải gửi cho cô em gái Lưu Huệ Huệ của anh ở Tam Lý Đôn huyện Hoang. Viết đến dòng chữ cuối cùng, nước mắt anh bỗng tuôn trào, anh cảm thấy mình thật bất hạnh.
Đặt lá thư xuống dưới gối, anh lại lấy từ đó ra một con dao nhọn. Đây là vật kỷ niệm mà một người bạn Tây Tạng tặng cho anh khi anh vào đại học. Anh nghĩ, mình không thể mang theo những vũ khí quá lộ liễu được, nên cần phải đi ban ngày. Nhà Lâm Chí Cao chắc sẽ không có nhiều người, anh muốn mình chỉ phải đối chọi với một mình ông ta.
Cuối cùng cũng đã tới cầu thang dẫn lên nhà Lâm Chí Cao. Có người đã nói với anh rằng Lâm Chí Cao và Thôi Tĩnh Di sống ở tầng ba tòa nhà này. Anh nhìn quanh, không thấy có kẻ thù nào nên sửa sang lại quần áo, ném con dao to đi. Mặc dù vậy anh vẫn giấu con dao nhíp trong tay, đến phút cuối cùng anh cần phải dốc hết sức để kết liễu đời tên khốn kiếp ấy. Đó là một điều rất cần thiết.
Khi tới trước cửa nhà Lâm Chí Cao, Trương Duy đưa tay gõ cửa. Anh nghĩ, ông ta chắc đang ở bên trong chờ người đến nộp mạng.