Nhưng người ra mở cửa lại là một cô gái xinh đẹp, nhìn có vẻ rất giống Thôi Tĩnh Di. Trương Duy bỗng chốc không biết phải làm gì. Anh vội hỏi: “Xin lỗi, đây có phải là nhà của Hiệu trưởng Lâm Chí Cao không?”.
“Phải ạ, mời anh vào nhà!” Cô gái xinh đẹp trả lời bằng một giọng rất dịu dàng, Trương Duy thấy đầu óc mình đã tỉnh táo hơn. Anh đoán cô gái này là con của Lâm Chí Cao.
Nghe nói có khách đến, Lâm Chí Cao từ bên trong bước ra. Trương Duy biết ông ta, nhưng ông ta thì không biết mặt anh. Anh nhìn quanh, căn hộ của ông ta rộng hơn rất nhiều so với căn hộ của thầy Dị Mẫn Chi, đồ đạc bày biện trong phòng cũng sang trọng và đẹp hơn hẳn. Lâm Chí Cao hỏi: “Cậu là…?”.
“Trương Duy. Hiệu trưởng Lâm, thầy còn nhớ tôi không? Sau khi thầy Dị Mẫn Chi qua đời, tôi đã gặp thầy ở trong bệnh viện.”
Lâm Chí Cao sững sờ nhìn Trương Duy, đúng lúc ấy thì một phụ nữ từ bên trong cũng bước ra theo và nhìn anh bằng ánh mắt sững sờ không kém. Đó là Thôi Tĩnh Di, bà ta biết Trương Duy. Lâm Chí Cao đứng ngay ở cửa hỏi anh: “Cậu tới có việc gì?”.
Thôi Tĩnh Di bước tới, nói: “Vào nhà đi. Vào nhà rồi hãy nói”.
Lâm Chí Cao dường như cũng cảm thấy hơi mất tự tin. Trương Duy bước vào phòng khách và ngồi xuống quan sát căn phòng.
Lâm Chí Cao vẫn nhìn Trương Duy bằng ánh mắt giận dữ, ông ta hỏi lại: “Cậu tới tìm tôi có việc gì?”.
“Thầy biết rõ tôi tới tìm là vì việc gì mà”, Trương Duy đáp.
“Vụ việc còn chưa được xét xử, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa án”, Lâm Chí Cao đáp.
“Nhưng có khi tôi chưa kịp bước chân tới tòa án thì đã chết rồi”, Trương Duy nói.
“Trương Duy, có điều gì cứ từ từ nói”, Thôi Tĩnh Di xen vào.
“Thưa cô Thôi, em cảm thấy có người muốn hại em”, Trương Duy nói, mắt nhìn sang Lâm Chí Cao.
Lâm Chí Cao vừa nghe thế cũng ngạc nhiên hỏi: “Cái gì? Cậu muốn nói là tôi có ý định hại cậu? Tôi hại cậu để làm gì?”.
“Tự ông biết điều đó. Tôi cũng không nói rõ được. Nhưng dù thế nào thì gần đây tôi cũng luôn thấy có người bám theo và muốn hại tôi. Tôi đã viết xong lá thư để lại rồi. Muốn giết tôi thì chỉ có hai người, một là ông, hai là Lưu Toàn Hiền. Nhưng tôi biết, Lưu Toàn Hiền không có gan làm chuyện ấy, như vậy chỉ còn có một mình ông”, Trương Duy nói.
Cả ba người nhà Lâm Chí Cao đều kinh ngạc nhìn Trương Duy. Thôi Tĩnh Di thốt lên: “Sao lại có chuyện đó được?”.
“Thế chẳng lẽ không đúng hay sao? Hôm nay tôi muốn giải quyết trực tiếp chuyện này với Hiệu trưởng Lâm. Nếu những người ấy đúng là do ông sai đi thì đề nghị ông dừng ngay lại, nếu không tôi sẽ không khách khí nữa đâu!” Nói xong, Trương Duy lấy con dao nhọn từ trong ống tay áo đặt lên bàn.
Mặt Lâm Chí Cao trắng bệch ra, ông ta đứng phắt dậy nói: “Cậu có điên không đấy? Vì sao tôi phải sai người giết cậu? Tôi có cần phải làm như thế không?”.
Thôi Tĩnh Di và con gái sợ đến mức run bắn người lên. Lâm Chí Cao nói tiếp: “Cậu hãy cất ngay cái thứ kia đi và ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ gọi điện cho phòng bảo vệ của nhà trường đấy!”.
“Tốt nhất là ông đừng có gọi cho họ, nếu không sẽ có chuyện hay để xem đấy! Dù sao thì tôi cũng đã viết thư để lại rồi”, Trương Duy nói.
Lúc này Thôi Tĩnh Di mới trấn tĩnh lại và lên tiếng: “Trương Duy này, tôi thấy cậu không nên làm như vậy. Tôi tin là không có ai hại cậu, chắc là cậu đã nhầm đấy thôi. Cậu hãy nghe tôi, tôi biết tình cảm thầy trò giữa cậu và thầy Dị rất sâu sắc. Thầy Lâm cũng đã nói cho tôi biết chuyện. Trước kia tôi và thầy Lâm có lỗi với thầy Dị Mẫn Chi, nhưng dù sao người cũng đã chết rồi, cậu cũng đã viết bài chỉ trích thầy Lâm, bây giờ cậu còn muốn gì nữa?”.
“Thế thì vì sao các người lại muốn hại chết tôi? Còn thầy Lâm thì căn cứ vào đâu mà nói rằng sách của tôi có vấn đề chính trị để mà dồn tôi vào chỗ chết?”, Trương Duy chất vấn.
Nhìn thấy con dao trong tay Trương Duy, Lâm Chí Cao lo sợ nói: “Tôi là hiệu trưởng, tôi cần phải có thái độ rõ ràng, cậu muốn tôi phải ủng hộ cậu hay sao? Như vậy chỉ làm cho sự ngông cuồng tự đại của cậu càng lớn hơn mà thôi!”.
“Ông nhầm rồi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông là không biết rằng trên đời này vẫn còn sự tồn tại của công lý. Ông luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân. Tôi không cần ông ủng hộ, tôi là một người luôn theo đuổi đạo nghĩa, tôi viết bài phê phán ông hoàn toàn không phải vì chuyện của cá nhân tôi, mà bởi vì tôi không thể chấp nhận nổi cái kiểu sống thủ đoạn của các ông. Tôi trút cơn giận ấy thay cho tất cả những văn sĩ có tài trong thiên hạ. Ông tưởng rằng ông có vị trí cao như thế trong lòng tôi sao?”, Trương Duy nhìn Lâm Chí Cao với vẻ căm giận.
Lâm Chí Cao tức giận tới độ không thể thốt lên lời, Thôi Tĩnh Di lại nói: “Trương Duy, cậu chớ nên như vậy. Bây giờ thì tôi cũng nói rõ những suy nghĩ của chúng tôi cho cậu biết, nếu nghe xong mà cậu vẫn thấy nên trừng phạt chúng tôi thì xin cứ việc. Có phải là Lâm Chí Cao đã tố giác thầy Dị hay không, bây giờ tôi không nói tới chuyện ấy nữa, điều mà tôi muốn nói là, hơn ba mươi năm nay chúng tôi đã luôn cãi vã vì chuyện này, cả con cái chúng tôi cũng đều phải chịu khổ, cậu nghĩ xem, đó có phải là sự trừng phạt mà ông Trời dành cho chúng tôi không? Người xưa đã nói, chuyện gì có thể lượng thứ được thì nên lượng thứ, đừng ép nhau quá đáng! Tôi nói thật cho cậu biết, chúng tôi cũng chẳng định làm gì cậu mà chỉ gửi đơn tố cáo cho xong chuyện vậy thôi. Cậu có nghĩ là vì sao cho tới bây giờ mà tòa án vẫn chưa đem vụ việc kia ra xử không? Bây giờ chức quyền của ông ấy đã mất, ông ấy cũng rất khổ sở, như thế chẳng lẽ không phải là sự trừng phạt? Như thế này có khi còn đau khổ hơn là ngồi tù, bây giờ ông ấy chẳng dám gặp ai, cũng chẳng muốn làm bất cứ chuyện gì, cuộc sống có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Tôi luôn phải khuyên nhủ ông ấy hãy phấn chấn lên và chủ động đối diện với hiện thực. Tôi hỏi cậu, có ai không một lần mắc sai lầm? Chẳng lẽ cứ phạm sai lầm là phải truy cho đến cùng?”.
Trương Duy ngồi im, một hồi lâu sau anh mới lên tiếng: “Tôi biết, Lâm Hà cũng đã nói với tôi là chớ nên chọc giận các người nữa, thầy Dị Mẫn Chi đã tha thứ cho tất cả thì còn có gì mà không tha thứ được? Lần thầy nằm viện, thầy đã nói với tôi rằng thầy thực lòng mong cho hai vợ chồng cô sống hạnh phúc, tôi nghe mà rất cảm động. Tôi viết bài phê bình ấy cũng xuất phát từ một sự kích động nhất thời. Lúc ấy tôi rất giận. Lưu Toàn Hiền có chửi mắng thế nào tôi cũng không quan tâm, nhưng Hiệu trưởng Lâm lại giậu đổ bìm leo, nếu đó là cô, cô sẽ thấy như thế nào? Hơn nữa, tình cảm giữa tôi với thầy Dị Mẫn Chi như con với cha, mọi chuyện của thầy tôi đều rất rõ. Thôi, không nói nữa, chuyện này dù thế nào cũng phải có một sự kết thúc. Nhưng mấy ngày gần đây tôi luôn có cảm giác là Hiệu trưởng Lâm đang tìm cách hại tôi”.
Trương Duy nói câu này với vẻ rất đau khổ, Hiệu trưởng Lâm cũng giận phừng phừng: “Vì sao tôi lại phải làm thế? Tôi suốt ngày ở trong nhà, chẳng hề đi đến đâu thì làm sao hại cậu được?”.
“Nhưng tôi thực sự nghe thấy có người nói với tôi như thế, và cũng tận mắt thấy những dấu hiệu đó”, Trương Duy nói.
“Hay là cậu đã hoang tưởng? Cậu đã tới chỗ bác sĩ chưa?”, Thôi Tĩnh Di hỏi với vẻ quan tâm.
Trương Duy nhớ đến chuyện vừa thấy ảo giác trên đường tới nhà Lâm Chí Cao nên đáp: “Tôi cũng không rõ, nhưng chỉ cần ông không có ý định hại tôi là được rồi. Để tôi nghĩ xem, liệu ai là người có ý định giết tôi. Tôi sẽ tới gặp Lưu Toàn Hiền, nếu không phải ông thì chắc chắn sẽ là ông ta”.
Trên đường đi, Trương Duy cứ suy nghĩ mãi, liệu anh có quá tàn nhẫn với Lâm Chí Cao không? Nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt sang bên, bởi điều quan trọng nhất bây giờ là phải làm rõ chuyện ai muốn giết anh.
Nhà của Lưu Toàn Hiền cách nhà Lâm Chí Cao không xa lắm, chỉ đi khoảng năm phút là tới. Khi tới gần nhà Lưu Toàn Hiền, Trương Duy thấy thầy Lý Khoan đang đứng ở chân cầu thang. Không biết thầy ấy tới đây có chuyện gì? Trương Duy nghĩ, chắc là Lâm Chí Cao đã báo cho thầy Lý Khoan. Họ đều muốn tìm cách ngăn anh lại. Cũng tốt, nếu thế thì họ sẽ cùng lên gặp Lưu Toàn Hiền, thêm một người thì càng thêm sức mạnh. Đúng lúc ấy, Giáo sư Phương hổn hển chạy tới với vẻ tức giận. Vừa nhìn thấy Trương Duy, thầy Lý Khoan liền lên tiếng hỏi: “Trương Duy này, cậu làm sao thế?”.
“Thầy Lý Khoan, có phải là Hiệu trưởng Lâm đã gọi điện cho thầy không?”
“Cậu nghĩ có người nào đó đang định giết cậu và cậu muốn tới tìm gặp hắn ta, đúng thế không?”
“Đúng thế. Mấy ngày gần đây, ngày nào em cũng thấy có một số người cứ theo dõi em với vẻ vô cùng hung dữ. Có hôm còn có một người tìm đến tận phòng đòi giết em, may mà em đã dùng con dao của Lục Hữu đuổi được hắn đi.”
“Có chuyện đó thật à? Liệu có phải cậu lại thấy ảo giác không?”
“Em cũng hy vọng là như vậy. Nhưng bây giờ em muốn tới hỏi cho rõ ràng, nếu không chắc chắn họ sẽ giết em.”
“Ai muốn giết cậu? Giết người thì phải đền mạng. Có phải cậu muốn đến tìm gặp Lưu Toàn Hiền không?”
“Đúng thế, trong trường này chỉ có hai người có thù oán với em, một là Lâm Chí Cao, hai là Lưu Toàn Hiền. Em đã tới gặp Lâm Chí Cao, và bây giờ thì tới gặp nốt Lưu Toàn Hiền. Em muốn đối mặt với ông ta.”
“Trương Duy, đừng đi, bây giờ cậu hãy đi cùng với chúng tôi tới gặp bác sĩ xem có phải cậu mắc chứng hoang tưởng không”, thầy Lý Khoan nói.
“Không được, em phải gặp ông ta, hỏi xong em sẽ đi.”
Thầy Lý Khoan và Giáo sư Phương khuyên nhủ thế nào, Trương Duy cũng không nghe. Giáo sư Phương nói: “Hay là chúng ta đi cùng với cậu ấy?”. Đúng lúc đó Lâm Hà cũng chạy tới. Trương Duy chỉ thoáng nhìn cô mà không nói lời nào. Thế là bốn người cùng lên gác.
Lưu Toàn Hiền nhận được điện thoại báo tin từ trước, vì vậy ông ta đã chuẩn bị sẵn. Từ trên gác nhìn xuống dưới, ông ta đã thấy Giáo sư Phương và thầy Lý Khoan khuyên nhủ Trương Duy. Thấy có đông người như vậy nên trong lòng ông ta cũng không còn thấy lo sợ nữa. Ông ta chủ động mở cửa. Trước sự điên khùng của Trương Duy, Lưu Toàn Hiền buộc phải thừa nhận, bài viết phê bình rằng các tác phẩm của Trương Duy có vấn đề chính trị là do ông ta viết, ngoài ra ông ta còn nói ra một chuyện khác khiến những người có mặt ở đó buồn cười. Kể từ khi ông ta bị mọi người liên tiếp lên tiếng phản đối đến nay, các nhà xuất bản đến tìm để in sách càng nhiều hơn. Ông ta nói, ông ta phải cảm ơn Trương Duy chứ vì sao lại muốn giết anh?
Đúng là Trương Duy có vấn đề. Sau khi mọi người đưa anh tới bệnh viện, bác sĩ khám xong đã nói, anh mắc chứng hoang tưởng, thần kinh yếu, sức khỏe cũng rất kém. Các bác sĩ khuyên anh nhanh chóng vào nằm viện.