Sắp đến Tết rồi, Bác sĩ Trương nói Trương Duy vẫn phải tiếp tục nằm viện. Trong thời gian này, Trương Duy hồi phục rất nhanh và cũng cảm thấy cuộc sống rất vui vẻ. Anh bằng lòng ở lại ăn Tết trong bệnh viện, anh nhờ Lâm Hà mang vào cho mình tập thơ Nhớ về những năm tháng xưa của Puskin, và ngồi đọc say sưa trên chiếc ghế đá dưới cửa sổ của bệnh viện. Trước đây, mới chỉ đọc xong một tập nhỏ thôi là Trương Duy đã cảm thấy chán không muốn đọc tiếp nữa, nhưng bây giờ đọc lại chúng, anh thấy mình như đang hồi tưởng lại những năm tháng đã trôi qua rất nhanh trong cuộc đời.
Thường những lúc như vậy, Trương Duy quên cả việc ăn uống thuốc thang, Lô Tiểu Nguyệt mỉm cười âu yếm và mang nào cơm nước, nào thuốc thang ra cho anh, rồi vừa đứng bên canh chừng, cô vừa khích lệ: “Nghỉ một chút rồi hãy tiếp tục xem, đừng để đầu óc căng thẳng quá kẻo lại sinh ra bệnh khác đấy, nếu không thì bây giờ đi dạo nào!”. Trương Duy mỉm cười và đi theo cô. Cô vừa cười vừa mắng mỏ anh, điệu bộ ấy vừa giống một người mẹ lại vừa giống một người chị gái. Nhưng điều kỳ lạ là, anh chưa khi nào nghĩ tới việc phải có mối quan hệ như thế nào đối với cô, mặc dù anh vẫn chưa có người yêu. Anh cũng đã từng nhìn thấy bạn trai của cô, đó là một thư sinh đẹp trai và cũng là người theo ngành triết học. Họ đã cùng nhau tới thăm anh một lần. Trương Duy rất thích người con trai ấy, còn anh ta cũng rất hâm mộ Trương Duy và mong muốn được thành danh như anh.
Mùng Một Tết, ngay từ sáng sớm, ông Ngô đã mang những món ăn vợ nấu đến cho Trương Duy. Trong mấy ngày Tết, Lô Tiểu Nguyệt về quê, Trương Duy cảm thấy một sự trống trải kỳ lạ và anh lại nhớ đến Ngô Á Tử, anh liền cầm bút viết mấy bài thơ. Buổi tối anh nằm đọc lại và nước mắt tự nhiên trào ra.
Đúng lúc ấy thì người hộ lý gọi anh ra nghe điện. Thì ra là của Lô Tiểu Nguyệt, cô hỏi xem mấy ngày qua tình hình của anh thế nào và dặn anh nhớ uống thuốc đúng giờ, bớt đọc sách, chịu khó tĩnh dưỡng. Sau khi đặt điện thoại xuống, Trương Duy lại càng thấy buồn hơn.
Mấy ngày sau, Lô Tiểu Nguyệt trở lại bệnh viện, mang theo một ít đồ ăn cho anh. Anh nhận lấy món quà từ tay cô, trong lòng vô cùng cảm kích, nước mắt lại ứa ra. Lô Tiểu Nguyệt thấy thế vội hỏi, Trương Duy lau nước mắt và mỉm cười đáp: “Thật xấu hổ khi để cô thấy cảnh này. Tôi cảm động quá nên không nén được. Tôi mất mẹ từ nhỏ, cũng không có anh chị em, đến khi tìm được mẹ thì lại không được hưởng tình yêu của bà. Tôi không biết thế nào là tình yêu của mẹ, cũng không biết tình cảm anh chị em ruột là thế nào. Cô đã đối xử với tôi rất tốt, chẳng khác gì một người em gái. Mấy ngày vắng cô, trong lòng tôi thấy vô cùng trống vắng, cứ như mất thứ gì đó, sau đó cô gọi điện cho tôi, thì tôi mới hiểu ra tất cả”.
Lô Tiểu Nguyệt nhìn điệu bộ đáng thương của Trương Duy rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Nhưng đột nhiên cô rụt tay lại, mỉm cười nói: “Thế thì anh cứ coi tôi là em gái đi!”.
Khi bàn tay của Lô Tiểu Nguyệt chạm lên mặt Trương Duy, người anh run lên, anh rất muốn nắm lấy bàn tay ấy, giữ nó thật lâu, nhưng cô đã nhanh chóng thu nó về.
Một hôm, Lô Tiểu Nguyệt nói với Trương Duy: “Hôm qua em đọc được một bài thơ rất hay, em đọc cho anh nghe nhé”. Đó là bài thơ Quà tặng của tác giả CzesiawMiiosz người Ba Lan:
Một ngày rất vui
Khi sương vừa tan trên cành lá, tôi cắm cúi bên những luống hoa
Đàn ong bướm đậu trên những bông kim ngân
Tôi không màng bất cứ thứ gì trong thế gian trần tục
Tôi biết không có ai đáng để mình ghen tỵ
Dù gặp phải bất hạnh thế nào, tôi đều đã quên
Nghĩ rằng mình cũng đã từng là một người như vậy
Và điều này không làm tôi quẫn bách
Thể xác tôi không một nỗi đau
Đứng thẳng dậy, tôi nhìn thấy mặt biển xanh lơ và cánh buồm trắng toát
Sau khi đọc xong, Lô Tiểu Nguyệt cười nói: “Em không thuộc lắm, nhưng em thấy tác giả đã viết rất hay. Em thích cảm giác ấy, cảm giác thể xác không có nỗi đau nào. Em hỏi anh, thể xác anh có nỗi đau nào không?”. Trương Duy nghe mà thấy sững sờ. Anh nhìn Lô Tiểu Nguyệt rồi đáp: “Có, tôi có rất nhiều nỗi đau. Bài thơ này rất hay, cô đã đọc thuộc nó từ trước ư?”. Lô Tiểu Nguyệt trả lời: “Không đâu, em lười lắm, không bao giờ chép lại, em chỉ đọc cho anh nghe thôi, đồ ngốc ạ! Kể từ ngày hôm nay, anh không được đọc bất cứ cuốn sách nào và cũng không được viết gì nữa, hãy tìm bạn để chơi”. Trương Duy cười, nói: “Tôi làm gì có bạn để mà chơi?”. Lô Tiểu Nguyệt đáp: “Thế thì chơi với em”.
Lô Tiểu Nguyệt đưa Trương Duy tới chơi chỗ các sinh viên thực tập, mọi người đều trêu anh là bạn trai của cô. Trương Duy nhìn sang Lô Tiểu Nguyệt nhưng cô không có phản ứng gì, anh chỉ mỉm cười đáp: “Chúng tôi là bạn tốt của nhau, là bạn tốt, xin mọi người chớ hiểu lầm”. Một hôm, Lô Tiểu Nguyệt hỏi Trương Duy: “Mọi người đều nói hai chúng ta là một cặp, anh thấy có tức không cơ chứ?”. Trương Duy tưởng rằng Lô Tiểu Nguyệt tức giận thực sự nên nói: “Những người ấy chỉ nói bóng nói gió thôi, đừng để ý đến họ làm gì”. Lô Tiểu Nguyệt tức giận bỏ đi, Trương Duy cũng không hiểu là thế nào. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ thì anh đã hiểu. Ngày hôm sau anh hỏi Lô Tiểu Nguyệt: “Bạn trai của cô sao lâu rồi không thấy đến thăm vậy?”.
“Chia tay rồi.”
“Sao thế? Tôi thấy anh ấy rất được đấy chứ, sao lại chia tay nhau?”
“Người ta bảo tôi là không có chí, không có hoài bão, chỉ biết chơi bời và quá tầm thường, còn người ta thì luôn muốn làm nên sự nghiệp lớn, muốn trở thành người có tên tuổi!”
Trương Duy kêu lên: “Sao lại như thế được? Tầm thường thì có gì là không tốt? Vì sao bản thân muốn làm nên đại sự lại cũng muốn bạn gái của mình theo đuổi những thứ cao xa như mình? Anh ta sẽ phải hối hận cho mà xem!”.
Khi nói những câu ấy, nhận ra rằng nó thốt ra từ đáy lòng mình, Trương Duy không khỏi sửng sốt. Trước đây, anh đã nghĩ rằng, cả đời này anh sẽ không thay đổi dù chỉ là một chút, không ngờ trong nửa năm qua anh đã thay đổi rất nhiều.
Một lát sau, anh hỏi Lô Tiểu Nguyệt: “Đúng là rất đáng tiếc. Cô có yêu anh ấy không?”.
“Có.”
“Thế anh ấy có yêu cô không?”
“Có, anh ấy yêu em còn sâu sắc hơn em yêu anh ấy.”
“Thế thì vì sao lại chia tay?”
“Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Chúng em thường xuyên tranh cãi, em cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy đều không tốt cho cả hai, nên em đề nghị chia tay.”
Đột nhiên Trương Duy cảm thấy Lô Tiểu Nguyệt chính là Ngô Á Tử, còn người bạn trai của cô chính là anh trước đây. Anh biết người bạn trai của cô sẽ rất đau khổ, vì vậy anh nói với Lô Tiểu Nguyệt: “Cô thực sự cảm thấy rất đau khổ nếu cứ tiếp tục yêu anh ấy sao?”. Lô Tiểu Nguyệt đáp: “Đúng thế, em là một người rất bình thường, em không muốn nghĩ tới những vấn đề xa vời. Em vốn cũng không hay đọc sách, em cứ sống như vậy đấy, mà sống như vậy có gì là không tốt? Nhưng anh ấy thì lại cứ muốn thay đổi em, bắt em cũng phải nghĩ về những điều anh ấy nghĩ. Anh ấy quá cố chấp và thường làm tổn thương em”.
Nghe những lời này, trái tim Trương Duy càng đau hơn. Anh thấy mình trước kia thực sự rất không nên đối xử như vậy với Ngô Á Tử, Ngô Á Tử rời bỏ anh là đúng. Anh nhìn Lô Tiểu Nguyệt, nói: “Có lẽ là cô đã đúng!”.
Cũng chính ngày hôm ấy, Trương Duy cảm thấy một góc sâu trong tâm hồn mình đã đổ sụp. Anh vốn luôn cảm thấy Ngô Á Tử rời bỏ anh là lỗi của cô, vì thế anh luôn hận cô. Anh đã hoàn thành bản thảo đối thoại với thầy Dị, làm mấy việc động trời dựa vào chính sự thù hận ấy, nhưng bây giờ anh thấy có lẽ mình đã sai, hoặc là chẳng có ai sai, mà đó chỉ là trò đùa của Tạo hóa.
Anh rất mệt mỏi, chưa chờ tiêm xong đã nằm ngủ. Khi anh tỉnh dậy, Lô Tiểu Nguyệt hỏi anh: “Có chuyện gì mà anh khóc khi mơ thế? Nước mắt vẫn còn trên mặt anh kìa”. Trương Duy ngượng nghịu mỉm cười, sau đó anh kể hết cho Tiểu Nguyệt nghe về chuyện tình yêu của mình. Sau khi nghe xong, cô bình thản nói: “Có lẽ em và anh ấy thực sự là có duyên mà không có phận, lúc mới bắt đầu chúng em đều nghĩ người kia là một nửa duy nhất của mình, là ông Trời sắp đặt cho chúng em ở bên nhau. Nhưng bây giờ, chúng em cứ như kẻ thù của nhau, giữa chúng em chỉ còn nỗi đau khổ mà chẳng thấy đâu niềm vui”.
“Tôi mong hai người hòa hợp trở lại. Tôi thực lòng mong cho tất cả những đôi yêu nhau trên cõi đời này đều thành đôi lứa, đừng ai gặp phải bi kịch giống như tôi.”
Đó là những lời tự đáy lòng của Trương Duy. Từ hôm ấy, mỗi một ngày trong bệnh viện đối với anh thật chẳng khác gì một năm. Anh tìm gặp Bác sĩ Trương xin được ra viện.
Lúc ấy cũng đã tới tháng Tư, Giáo sư Phương bắt đầu giục Trương Duy nộp luận văn cho ông ta để còn chuẩn bị bảo vệ. Bác sĩ Trương nói: “Ra viện cũng được thôi, nhưng sau đó phải tìm một nơi tương đối yên tĩnh và tiếp tục điều trị, khoảng nửa năm nữa thì mới có thể có chuyển biến tốt”. Bác sĩ Trương kê cho anh rất nhiều thuốc, nói: “Dù sao cậu cũng không phải bỏ tiền, kê nhiều lên một chút để cậu khỏi mất tiền mua sau này”.
Trước khi ra viện, Trương Duy đến tìm Lô Tiểu Nguyệt. Kể từ khi bị Trương Duy từ chối, cô rất buồn. Cô cũng đã đoán ra là Trương Duy sẽ ra đi, nên khi anh tới thì cô đang ngồi chờ anh ở trong phòng. Cô mặc một bộ đồ màu tím, tóc buông xõa ngang vai, nụ cười trên môi ngập ngừng, mắt cũng long lanh ngấn lệ. Cô nhìn Trương Duy với ánh mắt tha thiết, đột nhiên anh ôm chầm lấy cô, nước mắt trào ra. Họ cùng lặng lẽ khóc. Anh từ từ nâng khuôn mặt của cô lên và nhìn sâu vào đó, rồi anh buông tay: “Cảm ơn em!”. Nói xong, anh quay người đẩy vội cửa bước ra ngoài.
Nước mắt của Lô Tiểu Nguyệt bỗng trào ra như suối, cô ngồi nguyên tại chỗ như một bức tượng.