Ngày thứ ba, thầy Lý Khoan gọi Trương Duy đến gặp. Trông thần sắc của anh vẫn rất thẫn thờ. Thầy Lý Khoan nói: “Em đã đi thăm những danh lam thắng cảnh nào của Bắc Kinh rồi?”.
“Hồ Viên Minh, Cố Cung, Hương Sơn… hình như mới chỉ có mấy nơi đó thôi ạ.”
“Được, hôm nay không lên lớp nữa, chúng ta sẽ tới Bắc Hải. Ở đó buổi sáng thưa người, chúng ta sẽ đến đó đi dạo! Đi nào!”
Trương Duy đi theo thầy Lý Khoan nhưng trong lòng vẫn không hiểu có chuyện gì. Thầy Lý Khoan gọi điện cho đội xe nhưng họ nói, tất cả xe đều đã được trưng dụng cả rồi, ông bèn quay sang nói với anh: “Chúng ta đi xe buýt vậy”.
Trương Duy nhìn ông với vẻ nghi hoặc, ông bèn nói: “Tôi đã nhận lời với bố em là sẽ chăm sóc em cẩn thận”.
Trương Duy có phần cảm động. Nói thật lòng, anh không muốn đi, chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã, nhưng anh biết chắc là thầy Lý Khoan có điều muốn nói với mình. Anh cũng cảm thấy có lỗi với thầy. Anh không phải là người thân của ông, thế mà chỉ vì một lá thư của bố anh, ông đã đối xử với anh như một người cha với con trai mình. Anh cảm thấy mình mắc nợ ông. Hai thầy trò đi xe buýt tới công viên Bắc Hải. Dọc đường, Trương Duy cứ tranh trả tiền, nhưng thầy Lý Khoan nói với người soát vé: “Đây là học trò của tôi”. Nghe vậy, họ chỉ thu tiền của ông.
Vào giờ ấy, người tới thăm công viên Bắc Hải rất thưa thớt, phần nhiều đều là những người đã nghỉ hưu, người cầm đao, người cầm quạt, người thì luyện Thái cực quyền. Những giọt sương đêm đọng trên cành cây chốc chốc lại nhỏ xuống đất, phát ra một âm thanh rất đặc biệt. Trên trời, một tầng sương mỏng vẫn chưa tan hết. Trương Duy hít một hơi làn không khí còn ẩm ướt.
“Em có thể nói cho thầy biết, vì sao mấy hôm trước em tự tử không?”, thầy Lý Khoan vừa đi vừa hỏi.
“Em cũng không biết nữa”, Trương Duy đáp
Ông quay người nhìn cậu học trò đi bên cạnh, hỏi lại: “Em cũng không biết à?”.
Trương Duy trầm ngâm. Thầy Lý Khoan nhìn những người đang tập thể dục, nói: “Em nhìn những người kia xem, họ đều đã nghỉ hưu rồi, việc làm hằng ngày của họ chỉ là làm sao cho mình được khỏe mạnh hơn. Sức khỏe là tất cả đối với họ. Nhưng nếu có mắc bệnh thì điều mà họ nghĩ tới trước tiên không phải là bản thân, mà là trách nhiệm với con cái. Muốn giảm nhẹ gánh nặng cho con cái thì họ phải khỏe mạnh. Họ khỏe mạnh và vui vẻ, đó chính là niềm mong mỏi duy nhất của con cái họ. Ngược lại, con cái cũng là niềm hy vọng của họ, và cũng là lý do lớn nhất để họ tiếp tục sống. Nếu chẳng may con cái gặp phải chuyện gì thì cuộc sống của họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa”.
“Nhưng họ đã bao giờ nghĩ rằng, con cái mình có thể đang phải đối diện với nhiều vấn đề khác chưa?”, Trương Duy nói.
“Vấn đề gì?”
“Ví dụ như lòng tự trọng, ý nghĩa và giá trị của sự tồn tại. Nếu con cái của họ cảm thấy cuộc sống chẳng hề có ý nghĩa gì, thậm chí chỉ toàn đau khổ, chẳng lẽ họ cứ bắt chúng phải tiếp tục chịu đựng hay sao?” Giọng Trương Duy đã hơi run, anh đang bị kích động.
“Những vấn đề ấy dần dần sẽ được giải quyết. Thời trẻ, người nào cũng từng băn khoăn trước những vấn đề này. Nhưng cùng với thời gian và sự trải nghiệm, những vấn đề đó sẽ được giải quyết một cách rất tự nhiên. Khi đã ở độ tuổi của thầy, em sẽ cảm thấy những vấn đề đó không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là hoàn thành trách nhiệm của một người con, một người cha, một người chồng. Con người ta không sống một mình, mà cần tới một gia đình êm ấm. Ví dụ như, em cần phải có trách nhiệm đối với bố em.” Thầy Lý Khoan cố gắng nói với ngữ khí thật nhẹ nhàng.
“Em cũng biết thế. Nhưng khi phải đối diện với thế giới mênh mông và thời gian vô tận, con người sẽ cô đơn, sẽ cảm thấy chỉ còn lại bản thân mình mà thôi, vì thế họ chỉ chịu trách nhiệm đối với bản thân. Một người có trách nhiệm thực sự với bản thân mình chính là người có thể lựa chọn việc mình nên sống và chết như thế nào.”
“Nhưng em cũng cần phải biết, khi nhiều tuổi hơn, em sẽ thay đổi quan điểm về cuộc sống của mình. Nếu chết đi, em sẽ không còn cơ hội để mà hối hận và thay đổi mình nữa”, thầy Lý Khoan nói.
“Tôi tư duy, tức là tôi tồn tại. Con người ta chỉ khi sống lý trí thì mới được gọi là con người thực sự. Điều này mới là quan trọng”, Trương Duy nói.
Thầy Lý Khoan nhíu mày, ông im lặng nhìn chàng thanh niên cứ mở miệng là nói đến triết học, thật chẳng biết nên làm gì với cậu ta nữa. Ông biết mình không đấu khẩu được với anh, nhưng ông sẽ không bỏ cuộc.
Người trong công viên mỗi ngày một đông. Thầy Lý Khoan thuê một chiếc thuyền, hai thầy trò cùng chèo ra giữa hồ. Mặt hồ phẳng lặng đến lạ thường. Trương Duy lại thở dài một hơi. Lúc ấy, mặt trời đã xua tan sương mù, trên cây cầu ở phía xa xa đã có rất nhiều xe qua lại. Họ không chèo về phía ấy mà tới chỗ yên tĩnh hơn.
“Em có biết các bạn nghĩ về em như thế nào không?”, thầy Lý Khoan cười hỏi.
Trương Duy cúi đầu cười đau khổ, đáp: “Biết ạ. Bọn họ gọi em là kẻ điên khùng, là đồ thần kinh”.
“Thế em nghĩ như thế nào về điều đó?”, thầy Lý Khoan vẫn cười.
“Em không bận tâm. Trong suy nghĩ của em, bọn họ chỉ là những kẻ lúc nào cũng say ngủ, em là người duy nhất còn thức.” Trương Duy quay mặt đi, nhìn về phía xa.
“Nhưng thức mà không nhìn ra đường đi thì sẽ rất đau khổ.”
“Đau khổ là con đường tất yếu phải kinh qua của những người có lý tưởng.”
Thầy Lý Khoan một lần nữa lại cảm nhận rõ hố sâu ngăn cách giữa mình và cậu học trò. Ông đã bị đuối lý trước chàng thanh niên này. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “Em có biết vì sao tôi nhận lời với bố em là sẽ giúp đỡ em không?”.
Trương Duy khẽ quay đầu lại, nhưng vẫn không nhìn thầy, anh đáp: “Vì thầy là bạn cùng trường với bố em, hơn nữa, thầy là một người có lương tâm và trọng tín nghĩa”.
Thầy Lý Khoan cười. Trương Duy quay đầu lại, nhìn thầy với vẻ mặt không hiểu. Ông nói: “Em đã nghĩ về tôi quá tốt đẹp rồi. Tôi không tốt như em tưởng đâu. Những nguyên nhân em đưa ra chỉ là thứ yếu mà thôi”.
Trương Duy càng không hiểu, anh nhìn thầy mình. Ông nói: “Con trai tôi tên là Lý Tiểu Tùng, nó cũng giống em, cũng có khuynh hướng thường xuyên muốn tự tử. Nó học vẽ tranh sơn dầu, rất hâm mộ Van Gogh và P. Gauguin, cả Nietzsche nữa. Tôi đã cố chuyện trò với nó, nhưng nó không thích tâm sự với tôi, chỉ nói vài ba câu qua loa. Tôi nghĩ, có thể nó cũng đã gặp phải những vấn đề tâm lý giống như em. Tôi muốn hiểu em, giúp đỡ em, nhưng thực ra là muốn tìm hiểu nó, giúp đỡ nó”.
Trương Duy không biết nên nói gì nữa, anh cúi đầu xuống. Thầy Lý Khoan hỏi anh: “Có phải em rất thất vọng vì tôi không?”.
“Không, ngược lại, em cảm thấy thầy chân thành hơn.”
“Không phải là chuyện chân thành hay không chân thành. Tôi thấy em thực sự là một người có tài, nhưng trong con mắt của những người bình thường thì em đúng là có vấn đề, bởi vì em không chỉ bỏ học mà còn tự tử tới hai lần. Đây là chuyện chưa từng có trong trường ta. Lần tự tử đầu tiên coi như liên quan đến chuyện tình yêu, nhưng còn lần thứ hai? Theo tôi được biết, em và Ngô Á Tử đã không còn yêu nhau nữa, em cũng đã cắt đứt với Lý Na khá lâu rồi, cũng có nghĩa là lần tự tử sau không hề liên quan đến chuyện yêu đương. Tôi nghĩ mãi vẫn không ra. Hai đêm nay tôi đều không ngủ được. Tôi muốn biết nguyên nhân đích thực của hành động ấy là gì”, thầy Lý Khoan nói rất chân thành.
“Chẳng có nguyên nhân đích thực gì đâu ạ. Em cũng muốn làm rõ, nhưng chính em cũng không tìm ra được. Lâu nay, em luôn bị một vấn đề bám riết lấy”, Trương Duy nói.
“Vấn đề gì?”, thầy Lý Khoan hỏi.
“Phải bắt đầu từ hai lá thư bí hiểm mà em nhận được hồi mới vào đại học.” Tiếp đó, Trương Duy nói về nội dung của hai lá thư kia.
“Con trai tôi cũng từng nhận được những lá thư như vậy. Tôi đã xem qua, nội dung cũng gần như thế.”
“Em phát hiện ra rằng những người khác không hề nghĩ tới những vấn đề ẩn chứa trong những lá thư ấy, chỉ có mình em mà thôi. Càng nghĩ, em càng cảm thấy sự tồn tại của con người là một vấn đề khó hiểu. Đây mới là nguyên nhân chính khiến em làm đơn xin thôi học. Nếu không làm rõ vấn đề này thì cuộc sống của chúng ta chẳng còn giá trị gì nữa”, Trương Duy nói với vẻ đầy kích động.
“Nhưng đây là một vấn đề không thể nào làm rõ được. Nếu con người ta có thể hiểu được tất cả, cuộc sống sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.”
“Không, em không nghĩ như vậy. Thưa thầy, xin thầy đừng giận, em nghĩ rằng đó mới chính là nguyên nhân khiến con người không muốn hiểu rõ. Nói thật lòng, em quay lại trường không phải vì muốn làm cho bố em vui, mà là muốn tiếp tục suy nghĩ và tìm lời giải đáp cho vấn đề đó. Em nhớ hồi còn nhỏ, vì không có bạn chơi cùng nên em hay tự mình suy nghĩ về các câu hỏi tự đặt ra, những khi không tìm được đáp án, em bèn chạy tới hỏi bố. Bố em thường xuyên say rượu nên chẳng bao giờ trả lời trực tiếp những câu hỏi của em. Một người bạn nhỏ đã từng hỏi em một câu rằng: Con gà có trước hay quả trứng có trước? Em không biết. Mà hình như cũng chẳng ai biết”, Trương Duy nói với vẻ rất chán chường.
“Hồi còn nhỏ tôi cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này. Sau này có một nhà sinh học bảo tôi rằng, xét từ góc độ tiến hóa luận thì chắc chắn quả trứng có trước rồi mới đến con gà”, thầy Lý Khoan muốn tiếp tục mạch suy nghĩ của Trương Duy.
“Nhưng quả trứng ấy từ đâu ra?”, Trương Duy lập tức chất vấn.
“Là trứng của một loài động vật khác, qua quá trình dị biến, nó đã trở thành trứng gà, nói cách khác là Tạo hóa đã tạo ra nó một cách tự nhiên”, thầy Lý Khoan nói.
“Em từng hỏi một nhà sinh học, ông ấy cũng nói như vậy. Nhưng nếu thế thì những loài sinh vật khác đã sinh ra như thế nào? Vì sao tự nhiên lại tạo ra sự sống?”, Trương Duy hỏi lại.
“Chuyện ấy… Trương Duy này, em đừng làm khó tôi nữa. Tôi là người nghiên cứu về văn học cổ điển, tôi cũng không rõ về lĩnh vực này. Nhưng em cứ nói tiếp đi.”
“Không phải em muốn làm khó thầy. Em vẫn luôn nghĩ, vì sao con người lại cứ vứt bỏ những giấc mộng và những băn khoăn khi còn nhỏ? Hay là họ không để ý đến nó nữa, cho rằng nó là vấn đề của trẻ con, không cần trả lời? Nhưng em lại cảm thấy đây là những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời con người. Nếu không trả lời được thì đến lúc chết, chúng ta cũng không thể nào nhắm mắt, vì chúng ta chẳng biết mình sinh ra từ đâu, cũng chẳng biết rồi đây mình sẽ đi về đâu, như vậy đồng nghĩa với việc không thể biết cuộc sống hiện tại của chúng ta có ý nghĩa và giá trị gì. Thưa thầy, em cũng muốn hỏi thầy một câu, theo thầy, con người có linh hồn không?”, Trương Duy hỏi.
“Tất nhiên là có. Tinh thần của con người chính là linh hồn của con người!” Thầy Lý Khoan trả lời câu hỏi của Trương Duy với thái độ không mấy vui vẻ.
“Không, cái mà em đang nói tới không phải như vậy. Ý em là một linh hồn thực thể, tức là linh hồn vẫn tồn tại một cách độc lập trong một thế giới khác sau khi con người chết đi! Em lớn lên ở nông thôn, ở đó mọi người đều tin rằng con người có linh hồn, vì vậy họ cũng tin có luật ác giả ác báo, nhưng bảo em cũng tin tưởng như họ thì khó quá. Hồi còn nhỏ, em đã chứng kiến rất nhiều chuyện kỳ lạ, những người khác bảo đó chỉ là mê tín, bố em cũng vậy. Nhưng em lại nghĩ đó không hẳn đã là mê tín, khoa học nhất định sẽ giải thích được những hiện tượng ấy. Chính vì thế, em đã đọc rất nhiều công trình khoa học, nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm thấy lời giải đáp. Nhưng trong khi đọc những cuốn sách đó, em đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Ví dụ như Newton đã phát minh ra Định luật Newton, nhưng về già, ông vẫn suy nghĩ mãi về một vấn đề, đó là Trái đất chuyển động như thế nào? Einstein đã phát minh ra Thuyết tương đối, nhưng ông cũng luôn trăn trở về việc vũ trụ mênh mông vô tận, nhưng vì sao nó lại có thể vận động một cách có trật tự, cái gì đã tổ chức nó? Nhà khoa học nổi tiếng nhất hiện nay là Hawking8 cũng đang suy nghĩ về vấn đề gà có trước hay là trứng có trước? Em phát hiện ra rằng, thực ra từ thời xa xưa, Trang Tử đã đặt ra câu hỏi này rồi. Ông từng hỏi: Có hay không người sáng tạo ra thế giới này? Nếu không có, thì sao thế giới lại có trật tự như vậy? Nếu có thì ở đâu? Sau đó em tìm đọc các công trình của Darwin và một số tác phẩm về nhân loại học, tìm hiểu về xã hội nguyên thủy và sự tiến hóa của con người. Nhưng em thấy trong tất cả các tác phẩm ấy đều có một vấn đề rất khó trả lời, đó là con người đã tiến hóa như thế nào? Và các loài động vật đã tiến hóa từ một loài khác như thế nào? Nếu đẩy về trước nữa, thì những vật hữu cơ đã tiến hóa từ những vật vô cơ như thế nào? Lùi về trước nữa, những vật vô cơ từ đâu ra? Đó đều là những câu hỏi vẫn bỏ ngỏ, còn nữa…”
8 Stephen William Hawking là một nhà vật lý nổi tiếng người Anh. Trong nhiều thập kỷ, ông được coi là ông hoàng vật lý lý thuyết của thế giới.
Những câu hỏi và tài hùng biện của Trương Duy khiến thầy Lý Khoan chóng cả mặt. Ông nhớ hồi nhỏ mình cũng đã từng suy nghĩ nghiêm túc như vậy, nhưng sau đó quên mất, rồi cuối cùng thì cảm thấy những vấn đề ấy không cần thiết phải trả lời, và thực tế là cũng không ai trả lời được. Đời người là như vậy, nhiều lúc cũng không cần phải biết nhiều làm gì, cứ mặc cho ngày tháng trôi qua mà thôi. Thế nhưng những vấn đề đó không biến mất. Nó luôn tiềm ẩn ngay trong con người bạn, trong góc khuất của tâm hồn bạn.
Thầy Lý Khoan thực sự đã hết lý lẽ. Vấn đề chính là đây. Ông đưa Trương Duy đi, định tìm hiểu thế giới nội tâm của anh, để từ đó khuyên bảo anh, nhưng cuối cùng thì chính Trương Duy đã gõ vào cánh cửa trong sâu kín tâm hồn ông.
Câu chuyện của họ hầu như chỉ xoay quanh những vấn đề tư tưởng sâu xa, mỗi một vấn đề Trương Duy nêu ra đều khiến thầy Lý Khoan kinh ngạc. Ông không thể tiếp tục cuộc chuyện trò như vậy được nữa. Họ trở về trường trong trạng thái ủ rũ và mệt mỏi.
Khi chia tay, thầy Lý Khoan nhìn lại lần nữa khu nhà của khoa Văn được vây bọc bởi những cây ngô đồng và cây tùng, bách. Ông cảm thấy như đang trở lại với những tháng ngày xa xưa. Ông đã sống, làm việc và tiếp xúc với mọi người suốt mấy chục năm tại nơi này. Đó là một phần của tâm hồn ông. Nếu phải rời xa nó, có lẽ ông sẽ không còn thấy đâu là cội rễ nữa. Ông cười chua xót và thở một hơi thật dài.
“Hôm nay coi như là lần đầu tiên thầy trò ta tâm sự một cách sâu sắc và cũng rất chân thành. Trước đây chúng ta mới chỉ biết nhau qua bề ngoài, nhưng sau hôm nay thì không còn như vậy nữa. Thế này đi, tôi sẽ giới thiệu cho em một người. Người này chắc chắn sẽ trả lời được những câu hỏi của em”, thầy Lý Khoan mỉm cười.
“Ai cơ ạ?”
“Mọi người thường gọi ông ấy là Cư sĩ Vô Ưu - thầy Dị Mẫn Chi, một bậc thầy về mỹ học”, thầy Lý Khoan đáp.