Có lẽ năng lực làm việc của mỗi người đều sẽ tồn tại điểm thiếu sót nào đó nhưng chúng ta có thể dùng thái độ tích cực để bù đắp. Có thể dũng cảm nhìn thẳng vào vấn đề, tâm tình bình ổn, tâm thái vui vẻ, chuyên tâm vào mục tiêu... là năng lực cơ bản không thể thiếu của mỗi nhân viên công sở muốn thành công trong sự nghiệp, tâm thái tích cực có thể giúp bạn đã làm là được.
Bí mật của Oprah Winfrey1:
CÔNG VIỆC ĐỀU LÀ MUỐN TRÁNH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC
1 Là MC truyền hình của Mỹ, vị trí thứ 14 của top 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. (ND)
Tập trung chú ý, mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi!
Oprah Winfrey
Ởchốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm: đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời, vốn không phải là việc của bạn, hoặc là những việc cần phải làm lại lần nữa vì lần trước đã không hoàn thành đến nơi đến chốn. Gặp phải những công việc này, có lẽ nhiều người sẽ có phản ứng tiêu cực, có thể là tránh né, từ chối, hoặc là giả vờ đang bận việc khác... Họ ngây thơ cho rằng như vậy có thể thoát khỏi mớ phiền phức này, nhưng trên thực tế, càng trốn tránh những công việc này, thì ảnh hưởng tiêu cực phải hứng chịu càng lớn, cuối cùng người bị hại lại là bản thân mình.
Lưu Duyệt làm việc cho một công ty phiên dịch. Khi thử việc ở công ty, cô thận trọng từ lời nói tới việc làm, làm việc tích cực, sau đó được cấp trên nhìn nhận tốt, thuận lợi đi đến kí hợp đồng chính thức. Lúc này, Lưu Duyệt cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, cô thầm nghĩ: Mình đã là nhân viên chính thức rồi, sẽ không còn bị nhân viên cũ sai vặt nữa.
Một ngày nọ, Giám đốc cầm một xấp tài liệu dày tới, nói với Lưu Duyệt: “Đây là tài liệu của một công ty ở Mỹ, cô dịch những tài liệu này đi, tôi muốn nhận được bản dịch trước khi hết giờ”. Lưu Duyệt nhìn xấp tài liệu dày cộp kia, nảy sinh lòng chống đối, cảm thấy Giám đốc xử ép nhân viên mới. Tuy nghĩ bụng: Sao sếp không giao công việc cường độ cao này cho nhân viên kì cựu chứ? Hiệu suất làm việc của họ cao hơn, có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Nhưng Lưu Duyệt vẫn nở nụ cười, nói: “Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay”.
Lưu Duyệt làm việc đối phó, dịch qua loa cốt xong chuyện, rồi quay lại công việc dang dở của mình, đến hẹn cô mang nộp bản dịch cho Giám đốc.
Hôm sau, Giám đốc gọi Lưu Duyệt tới phòng làm việc, giận dữ quở trách: “Cô dịch kiểu gì vậy? Khách hàng xem xong lập tức trả lại, chuyện này đã ảnh hưởng trực tiếp tới hình tượng công ty chúng ta...”.
Ở nơi làm việc, đứng trước công việc không muốn mà đến, nhiều người khó tránh sẽ nảy sinh tinh thần chống đối và tâm lí trốn tránh, đồng thời biểu lộ thái độ bất tuân qua lời nói và hành động. Cuối cùng, sự “trốn tránh” này sẽ thể hiện ra trong thành quả làm việc. Bởi vì một người làm việc với tâm thái tiêu cực, sẽ không thể làm tốt công việc được.
Tâm thái trốn tránh giống như thuốc độc mãn tính, nhất thời có thể không nhìn ra được mối nguy hại, nhưng dần dần, nó có thể khiến bạn thụt lùi trên con đường thăng tiến trong công việc. Đầu tiên, tinh thần chống đối mà bạn thể hiện ra sẽ khiến cấp trên không hài lòng; thứ hai, trong tinh thần chống đối công việc bạn làm không đến nơi đến chốn càng khiến cấp trên không hài lòng hơn. Cứ như vậy, bạn sẽ dần đánh mất đi sự tín nhiệm và coi trọng của cấp trên, đã thế thì còn trông mong gì vào việc thăng chức?
Đương nhiên, mối nguy hại đáng sợ nhất do tâm thái trốn tránh gây ra là, sẽ khiến bạn dần trở thành một người lười biếng, tiêu cực. Đầu tiên, trốn tránh công việc, bạn chưa chắc đã có thể né tránh được. Nếu gặp phải công việc bản thân không muốn làm, gặp phải một vài phiền phức trong công việc, phản ứng đầu tiên của bạn là trốn tránh, vậy thì bạn đã đánh mất đi cơ hội đối mặt thách thức, trau dồi bản thân. Trốn tránh và tiêu cực hết lần này đến lần khác, cuối cùng sẽ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội thành công. Người tích cực sẽ không bao giờ làm như thế, họ sẽ nắm bắt công việc không thể tránh được để rèn luyện khả năng của bản thân.
Tâm thái quyết định mọi thứ, có tâm thái như thế nào, sẽ có kết cục như thế. Người thích né tránh công việc, kết cục sẽ không bao giờ tốt đẹp được. Trốn tránh công việc cần phải làm có thể giải quyết được vấn đề không? Trốn được một lúc, có thể tránh được lâu dài không? Cho dù mỗi lần bạn đều có thể khéo léo trốn tránh một cách thành công, bạn cũng đừng vội mừng, bởi vì cuối cùng bạn sẽ phải trả giá cho sự khôn lỏi của mình. Không phải sao? Những người thường xuyên trốn tránh công việc, luôn là người không thể tồn tại lâu dài ở một công ty, họ né tránh hết lần này đến lần khác, nhảy việc hết lần này đến lần khác, sau khi nhảy việc một vài lần, phát hiện ra bản thân đã có tuổi, nhưng không giỏi việc gì, chẳng còn nơi nào hoan nghênh họ nữa.
Vậy thì, chúng ta nên đối mặt với những công việc không thể tránh né như thế nào?
1. Đối mặt - Cách làm đỡ tốn sức nhất
Bộ phim truyền hình Trung Quốc “Truyền kỳ Hoa Mộc Lan” nổi tiếng một thời, có một câu thoại kinh điển như thế này: “Cách giành chiến thắng tốt nhất chính là hướng thẳng lồng ngực vào lưỡi lê của kẻ địch”. Tuy ở chốn công sở không có kẻ địch, cũng không có lưỡi lê, nhưng bạn hoàn toàn có thể coi những công việc mình không muốn làm, không thể tránh né là kẻ địch và lưỡi lê để đối mặt bằng tâm thái tích cực, quyết tâm giải quyết gọn ghẽ. Như vậy bạn sẽ ngày càng ưu tú hơn, công việc của bạn sẽ ngày càng thuận lợi hơn.
Ví dụ, khi bạn đang bận công việc thường ngày của mình, cấp trên lại đột nhiên giao một nhiệm vụ cấp bách cho bạn, lúc này thái độ tốt nhất bạn nên có chính là “hợp tác”. Bạn có thể tạm thời gác lại công việc đang làm dở, để hoàn thành công việc gấp mà cấp trên giao phó. Cấp trên giao công việc cho bạn, chứng tỏ họ tin tưởng bạn có thể làm tốt. Bạn hãy xem đây là sự coi trọng của cấp trên dành cho mình, như vậy sẽ không dễ nảy sinh thái độ chống đối.
2. Chủ động giải quyết - biểu hiện yêu nghề nhất
So với việc đối mặt với vấn đề không thể né tránh, thì chủ động giải quyết là một bước tiến mới. Chủ động ví dụ như nhìn thấy đèn trong nhà vệ sinh của văn phòng bị ai đó quên tắt, đưa tay tắt nó đi; nhìn thấy rác trên sàn nhà, tự tay dọn nó đi; nhìn thấy đồng nghiệp bận rộn, chủ động hỏi xem họ có cần giúp đỡ gì không. Hành vi này vượt xa cách làm buộc phải đối mặt khi không thể tránh né được. Nếu bạn có thể tích cực và chủ động như thế, vậy thì chắc chắn bạn sẽ nhận được sự coi trọng của cấp trên, sự tin cậy của đồng nghiệp.
Trắc nghiệm nhỏ
TÂM LÍ TRỐN TRÁNH
1. Hẹn với người khác, bạn có đến đúng giờ không?
2. Bạn có thấy bản thân đáng tin không?
3. Bạn có dành dụm tiền cho những việc phát sinh không?
4. Khi gặp phải phiền phức, bạn có nghĩ đủ mọi cách để biện minh cho bản thân không?
5. Bạn có luôn ưu tiên việc làm chính trước, sau đó mới làm những việc khác không?
6. Khi nhận được email đến, bạn có phản hồi trong vòng một hai ngày không?
7. “Nếu đã phải làm việc này, vậy thì phải làm nó cho tốt”. Bạn đồng ý với câu nói này không?
8. Đối với công việc bản thân không muốn làm, bạn có tìm đủ mọi cách để trốn tránh không?
Kết quả
Chọn “có” được 1 điểm, chọn “không” được 0 điểm.
“6~8” điểm, bạn là người có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc thận trọng, hiểu lễ độ, đáng tin cậy và tương đối thành thực.
“4~6” điểm, trong phần lớn tình huống, bạn rất có tinh thần trách nhiệm, chỉ là thi thoảng có phần trốn tránh, không suy nghĩ chu toàn lắm.
Dưới 4 điểm, bạn là một người không có trách nhiệm, bạn trốn tránh trách nhiệm hết lần này đến lần khác, dẫn đến công việc thường làm không được dài lâu, tiền bạc thường không đủ dùng.
Làm việc giống người Stanford:
TÍCH CỰC PHÒNG TRÁNH “SƯỜN DỐC TÂM LÍ”
Sau khi những oán hận, phẫn nộ và căm ghét tích tụ đã lâu được dọn sạch chỉ bằng một thao tác giống như xóa bộ nhớ của CPU, hiệu ứng tăng tốc mà nó mang lại cho cuộc sống khiến tôi kinh ngạc và mừng vui tột đỉnh - niềm vui lâu ngày không gặp, niềm yêu thích đối với cuộc sống đã quay trở lại. Một con tim vờn bay. Tựa như tình yêu xuyên qua cơ thể mình, cảm giác thần kì này đã tiếp tục tồn tại tròn tám năm sau này.
Jim Dicalci, nhà tâm lí học Stanford
Cô Hoàng dọn dẹp bàn ghế một mình quá vất vả bèn gọi chồng cô tới giúp một tay. Chồng cô Hoàng lại đang bận đọc báo, không chịu đứng dậy ngay. Cô Hoàng máu nóng bốc lên đỉnh đầu, ném giẻ lau về phía chồng. Chồng cô nổi giận bước tới đá tung thùng rác…
Vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà nổi giận, nói ra những lời làm tổn thương người khác, đập phá đồ đạc... chính là biểu hiện điển hình nhất của “sườn dốc tâm lí”.
Sườn dốc tâm lí là sườn dốc có hình dáng tương tự như kim tự tháp, được hình thành khi tình cảm của con người sản sinh ra các phản ứng cảm xúc với các cấp độ khác nhau dưới sự kích thích của thế giới bên ngoài. Sườn dốc tâm lí càng dốc, thì càng dễ chuyển hóa thành trạng thái cảm xúc tương phản. Có người gọi sườn dốc tâm lí là “quy luật quả lắc tâm lí”, tức vừa mới hưng phấn, vui vẻ ngâm nga ca hát, trong chớp mắt trạng thái tâm lí đã chuyển sang một hướng khác, tức giận, phẫn nộ. Giống như quả lắc đồng hồ, người lắc về hướng ”tích cực” càng mạnh, lực vung để tâm lí lắc về hướng “tiêu cực” càng lớn. Đây chính là hiện tượng “vui giận thất thường” chúng ta thường nói.
Ở nơi làm việc mà lại vui giận thất thường, động một tí là “chập mạch cảm xúc” chắc chắn là không ổn. Chúng ta cần biết rằng, chập mạch điện sẽ làm tổn hại đến đồ điện, thậm chí sẽ gây ra hỏa hoạn. Tương tự, “chập mạch cảm xúc” cũng có mối nguy hại không nhỏ, vừa làm tổn hại đến người khác, ảnh hưởng đến mối quan hệ, vừa làm tổn hại đến bản thân, gây hại cho sức khỏe thể xác và tinh thần.
Nguyên nhân khiến con người vui giận thất thường, luôn là thiếu năng lực quản lí cảm xúc thiết yếu. Muốn né tránh tâm trạng vui giận thất thường, để sườn dốc tâm lí ngày càng nhỏ, cách tốt nhất chính là học cách kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc của bản thân, tránh để mặc cảm xúc “dắt mũi” một cách tiêu cực.
Ví dụ có một ngày, bạn và một đồng nghiệp xảy ra tranh cãi nhỏ trong công việc, thực ra đây không phải là chuyện gì nghiêm trọng (nhưng lúc ấy bạn đã bị cảm xúc tức giận làm cho đầu óc mụ mị, không thể bình tĩnh). Đối với loại tình huống này, người có năng lực quản lí cảm xúc kém thường sẽ dùng thái độ và ngôn ngữ cay nghiệt gấp bội đối phương để đáp trả, hận không thể “giết chết” đối phương chỉ với một ánh mắt. Và khi bị đối phương quắc mắc coi khinh, nói năng lỗ mãng với mình, thì chỉ cốt nói ra ngay một câu đáp trả có thể khiến đối phương sụp đổ mà thôi.
Song, người giỏi quản lí cảm xúc sẽ không làm như vậy, họ sẽ hít một hơi thật sâu, để nội tâm đang phẫn nộ lắng dịu lại; hoặc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xem thế giới bên ngoài, chứ không nhốt mình trong môi trường đầy nộ khí bấy giờ; họ còn có thể kịp thời bứt ra, rời khỏi bầu không khí ngột ngạt. Đây không phải là biểu hiện của sự hèn nhát, mà là tích cực tránh né sườn dốc tâm lí có khả năng xuất hiện, nghĩ cách để bản thân khôi phục lại lí trí.
Có một số người trẻ tuổi luôn cho rằng, che giấu cảm xúc và cảm nhận thực sự của bản thân là một kiểu sống giả tạo, làm người nên “chân thực” một chút, cười khi vui, khóc khi buồn, hành xử như mình muốn. Người làm theo nguyên tắc quản lí cảm xúc này, thường khóc, cười, cãi nhau, giậm chân giận dữ, thậm chí là tranh cãi kịch liệt với đồng nghiệp, cấp trên ngay trong phòng làm việc. Song, làm như vậy không những không giải quyết được vấn đề, mà ngược lại sẽ bị người khác xa lánh hoặc ghim thù.
Một Giám đốc khách hàng giỏi quản lí cảm xúc từng chia sẻ, nếu bạn cãi nhau với người ta, người ta càng giận dữ, thì bạn càng phải mỉm cười. Bởi vì khi con người giận dữ, tốc độ nói sẽ vô tình tăng nhanh, hai bên đều tăng nhanh tốc độ nói chứ không phải là bình tĩnh lắng nghe, mâu thuẫn sẽ ngày càng kịch liệt. Còn nếu bạn giữ nụ cười mỉm, nói năng chậm rãi, đối phương muốn nói nhanh cũng không được, mâu thuẫn sẽ không dễ trở nên gay gắt. Thực ra, kinh nghiệm này rất thực tế, một người biết kiểm soát cảm xúc, sẽ không dễ bị tác động bởi cảm xúc của đối phương. Ngược lại, họ sẽ dùng cảm xúc của mình để gây ảnh hưởng tới đối phương, trở thành người làm chủ trong cuộc chiến cảm xúc.
Niềm vui là thứ có thể tìm kiếm, cảm xúc là thứ có thể quản lí. Nếu bạn điều chỉnh tốt, quản lí tốt cảm xúc của mình, bạn chính là chủ nhân của cảm xúc; nếu bạn bị cảm xúc dắt mũi, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Cảm xúc có thể quyết định vận mệnh nghề nghiệp của bạn, quyết định hạnh phúc của cuộc đời bạn, nhưng tiền đề là bạn phải kiểm soát tốt nó, không để nó trở thành con ngựa đứt cương.
Căn cứ vào quan điểm của các nhà tâm lí học, trí tuệ cảm xúc bao gồm bốn loại năng lực sau: Năng lực nhận thức cảm xúc của bản thân, năng lực quản lí ổn thỏa cảm xúc của bản thân, năng lực tự khích lệ bản thân, năng lực nhận thức cảm xúc của người khác.
Năng lực nhận thức cảm xúc của bản thân, là nhận thức cảm xúc của bản thân vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, hiểu về trạng thái cảm xúc của bản thân; năng lực quản lí ổn thỏa cảm xúc của bản thân, là để chỉ năng lực thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, giận dữ, tiêu cực hoặc bất an…; khi cảm xúc sa sút, có thể nhanh chóng thoát ra, trở lại với trạng thái cân bằng; năng lực tự khích lệ bản thân, để chỉ việc có thể chuyên chú vào mục tiêu của bản thân, giỏi phát huy khả năng sáng tạo, biết khắc chế kích động và trì hoãn sự thỏa mãn, giữ được lòng nhiệt tình cao độ; năng lực nhận thức cảm xúc của người khác, là sự đồng cảm, có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ.
Khi một người có bốn loại năng lực kể trên, cảm xúc tiêu cực sẽ không còn quấy nhiễu được anh ta nữa, anh ta không những có thể duy trì được tâm thái ôn hòa, mà còn có thể giao tiếp với người khác trong tâm trạng vui vẻ, từ đó đạt được mối quan hệ tốt đẹp. Sở hữu bốn loại năng lực này là khát vọng mãnh liệt của những ai theo đuổi thành công, nhưng đối với đại đa số nhân viên nơi công sở mà nói, nhiệm vụ đầu tiên là học cách kiểm soát cảm xúc, né tránh sườn dốc tâm lí một cách tích cực, để bản thân trở thành một người có cảm xúc bình ổn.
1. Chuyển hướng chú ý để làm dịu cảm xúc tiêu cực
Khi gặp chuyện không vui, sản sinh cảm xúc tiêu cực là chuyện bình thường, nhưng nó không đồng nghĩa với việc phải lập tức phát tiết cảm xúc tiêu cực ra ngoài, có thể thử chuyển hướng chú ý, để cảm xúc tiêu cực của bản thân lắng dịu lại, sau đó đưa ra các phương pháp mang tính xây dựng để giải quyết vấn đề. Có rất nhiều cách chuyển hướng chú ý, bạn có thể tạm thời rời khỏi nơi phát sinh sự việc, ra ngoài đi dạo một vòng; cũng có thể tới nhà vệ sinh, rửa mặt, soi gương; ngoài ra bạn còn có thể nghe một vài bản nhạc giai điệu chậm rãi. Nếu sau một thời gian đủ lâu, cảm xúc của bạn vẫn chưa bình phục, hãy chuyển qua phương pháp trị liệu bằng thể thao, để cảm xúc phẫn nộ bài tiết ra ngoài theo mồ hôi. Sau khi vận động thấm mệt, tắm nước ấm, ngủ một giấc, như vậy cảm xúc tiêu cực của bạn chắc chắn sẽ tan theo mây khói.
2. Phát tiết cảm xúc khó chịu một cách có chừng mực
Kiểm soát cảm xúc không phải là khuyên bạn kìm nén cảm xúc, mà là tránh những phản ứng cảm xúc quá độ. Bản chất của việc kiểm soát cảm xúc là biểu đạt cảm xúc bằng phương thức thích hợp nhất, như nhà triết học nổi tiếng Aristoteles từng nói rằng: “Ai cũng biết tức giận, điều này không có gì khó cả, nhưng phải đúng lúc đúng nơi, dùng phương thức thích hợp để tức giận một cách vừa phải với đối tượng thích hợp, đây mới là việc khó”. Đúng lúc đúng nơi, là để chỉ lựa chọn thời gian địa điểm thích hợp để phát tiết cảm xúc tiêu cực của bạn với mức độ vừa phải.
Nếu bạn đang buồn phiền vì một vài chuyện nào đó, tuyệt đối đừng tự nhốt mình với nó, hãy tìm dăm ba người bạn tụ tập, ăn uống, tâm sự, tán gẫu..., như vậy sẽ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trong tiểu thuyết “Bên bờ sông Piedra tôi ngồi khóc”, tác giả nổi tiếng Paulo Coelho đã kể về quá trình tha thứ cho người khác mà chính ông đã trải qua:
“Một buổi sáng, khi tôi từ Thung lũng chết ở California bước vào Tucson ở Arizona, tôi đã nhẩm viết một danh sách trong lòng mình – tất cả những người làm tôi tổn thương, khiến tôi hận đến tận xương tủy. Tôi vừa đi, vừa thầm xem xét lại từng người một. Sau sáu tiếng đồng hồ, khi cuối cùng đã tới Tucson, tôi kinh ngạc vì linh hồn của mình đã trở nên nhẹ nhàng như thế này, cuộc đời tôi đã có một chuyển biến đáng kinh ngạc và vui mừng”.
3. Thay đổi góc nhìn để điều tiết và kiểm soát tâm tình
Đối mặt với cùng một chuyện, người biết quản lí cảm xúc, sẽ nhìn thấy mặt tốt từ chuyện này; người không biết quản lí cảm xúc, sẽ chìm đắm vào nguy cơ do chuyện này gây ra. Ví dụ, buổi sáng bạn ra khỏi nhà muộn hơn một chút, đã vậy lại còn gặp cảnh tắc đường hay nhỡ xe, bạn càng sốt sắng tâm tình càng tệ hơn, tâm tình càng tệ, thì càng cáu giận. Trong lúc này, nếu chúng ta thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề, tận dụng “cơ hội” này ngắm nhìn quang cảnh đường phố, hồi tưởng lại kỉ niệm đẹp trên con đường này, có lẽ cảm xúc sẽ bình phục lại.
Hay ví dụ như bị thất tình, tâm tình chán nản là điều có thể hiểu, nhưng có một số người cho rằng: “Đối phương rời xa mình, là bởi mình không đủ tốt, là bởi mình không có gì hay ho, khiến người ta ghét bỏ”. Nghĩ như thế, sẽ đánh mất sự tự tin, kết quả là sẽ càng bi quan hơn. Nhưng nếu thay đổi góc độ suy nghĩ: “Không hợp nhau thì nên sớm chia tay, để tìm đúng người phù hợp hơn”. Nghĩ như vậy, sẽ còn hi vọng vào cuộc sống, có thể xốc dậy tinh thần.
Bởi vậy, thứ khiến chúng ta sản sinh cảm xúc tiêu cực thực sự, không phải là sự vật bên ngoài, mà là góc độ nhìn nhận vấn đề, là năng lực lựa chọn cảm xúc quá kém. Người thông minh không dễ bị sự việc bên ngoài chi phối cảm xúc, mà nhìn nhận vấn đề một cách lí tính, dùng trí tuệ để lựa chọn cảm xúc - lựa chọn cảm xúc tích cực, bài trừ cảm xúc tiêu cực, giữ được trạng thái cảm xúc bình ổn, để sườn dốc tâm lí không thể phá hoại bản thân.
Trắc nghiệm nhỏ
BẠN Ở VÀO SƯỜN DỐC TÂM LÍ NÀO?
Thang máy quá tải, nếu không ai chịu ra khỏi thang máy, thang máy sẽ không thể vận hành được. Có ba hành khách, lần lượt là A xách một túi đồ nặng và khoác một túi du lịch to tướng, B có dẫn theo bốn đứa nhỏ, C có cân nặng bằng hai người khác. Rốt cuộc ai nên ra khỏi thang máy nhất?
Phân tích kết quả
Chọn A: Mọi người đều nói bạn là người cảm tính, nhưng quan sát kĩ, có vẻ bạn lại là người lí tính hơn mức bình thường. Bạn thích phân tích sự vật. Vậy tại sao còn có người cảm thấy bạn cảm tính nhỉ? Đó là vì bạn luôn sớm nắng chiều mưa.
Chọn B: Nhiều lúc bạn mang tới cho người khác cảm giác đường đột, trên thực tế, trước khi hành động bạn đã trải qua sự cân nhắc và chọn lựa, chứ không phải là kẻ thấy đâu âu đấy. Chỉ có điều bạn luôn yêu thích cuộc sống giản dị, cảm thấy xa lạ và bất lực với chuyện giao tiếp xã hội.
Chọn C: Bạn thường kìm nén nhu cầu nội tại của mình để làm theo quy phạm xã hội. Ví dụ, làm một công dân tốt, một người con tốt, một nhân viên ngay thẳng, một người giàu tình yêu thương...
Bill Clinton:
KHI ÁP LỰC QUÁ LỚN HÃY TỰ GIẢI PHÓNG BẢN THÂN
Quá trình càng gian khổ, thì thành quả càng ngọt ngào.
Cựu tổng thống Mỹ - Bill Clinton
Chốn công sở hiện đại giống như một chiếc nồi áp suất khổng lồ, lượng công việc lớn, tiết tấu làm việc nhanh, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Có một số người cứ đi làm là cần một lượng lớn cà phê để duy trì tinh lực, ngồi trong phòng làm việc là cảm thấy đau lưng mỏi vai. Hàng ngày bận rộn với chuyện của bản thân còn cảm thấy lực bất tòng tâm, sau khi tan làm không có sức lực đi tản bộ cùng người nhà. Cứ nhìn nhiều nhân viên văn phòng ở vào trạng thái sức khỏe thứ cấp, là có thể biết được áp lực về thể chất và tinh thần của họ lớn nhường nào.
Anh Tần 32 tuổi là Giám đốc tiêu thụ của một công ty nọ, hàng tháng đều phải dốc sức đạt chỉ tiêu tiêu thụ mà cấp trên đặt ra, lo lắng vì cấp dưới không hoàn thành được mục tiêu bán hàng, để nâng cao lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty, anh luôn phải suy nghĩ đối sách. Có thể thấy, áp lực công việc lớn tới mức nào.
Trong cuộc sống, áp lực của anh Tần cũng không nhỏ, nào là tiền thuê nhà, nào là chi phí nuôi dạy con cái, nào là tiền phụng dưỡng cha mẹ… Những áp lực này khiến anh Tần cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thường xuyên khó ngủ vào buổi tối, ngủ được cũng liên tục nằm mơ.
Đứng trước thực trạng tinh thần và thể chất của bản thân, anh Tần muốn tìm cách điều chỉnh, nhưng hàng ngày tất bật với công việc, khó khăn lắm mới chờ được tới cuối tuần, muốn ngủ nướng một giấc cho đã. Nhưng tới cuối tuần, anh lại không ngủ được, bởi trong lòng vẫn suy nghĩ về áp lực trên mọi phương diện. Thế nên, ngày qua tháng lại, anh Tần mệt mỏi giữa guồng quay áp lực.
Xung quanh chúng ta có rất nhiều người cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, áp lực vô cùng lớn giống như anh Tần, có lẽ họ chỉ là nhân viên bình thường của công ty, nhưng họ cũng có rất nhiều áp lực. Áp lực trong thời đại ngày nay tồn tại từng giây từng phút giống như không khí. Làm thế nào để đối mặt với áp lực, điều chỉnh thể chất và tinh thần, mỗi người đều có cách làm của riêng mình. Có một số người ứng phó với áp lực một cách bị động, bị đè nén cho không sao thở nổi; có một số người hiểu rằng phải chủ động ứng phó với áp lực, áp dụng cách thức hiệu quả để cởi trói cho chính mình.
Thôi Vĩnh Nguyên, người dẫn chương trình nổi tiếng của Trung Quốc từng mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, cảm thấy áp lực chồng chất. Sau đó, anh đã tập đi bộ hơn mười ki-lô-mét mỗi ngày để luyện thể chất trước khi “đi du lịch đường dài”, chuyến đi kì vọng sẽ gỡ bỏ vướng mắc phiền muộn trong lòng. Sau khi kiên trì một thời gian, anh phát hiện thấy mỗi buổi tối không cần uống thuốc ngủ vẫn có thể ngủ ngon, ăn uống ngon miệng hơn nhiều.
Đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu cũng có phương pháp của riêng mình để ứng phó với áp lực, đó chính là đổi sang một đôi giày mới. Nếu tâm tình không tệ, ông còn khom người nói lời tạm biệt với đôi giày cũ. Ông nói rằng đôi giày giống như người bạn thân, chở theo kí ức của bản thân. Thông qua phương thức này, ông có thể giải tỏa áp lực khi làm phim, giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Phương pháp loại bỏ áp lực của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton là viết nguệch ngoạc điều gì đó lên giấy. Tháng 10 năm 1993, 18 binh lính Mỹ bị phần tử vũ trang Somalia sát hại, Bill Cliton lập tức triệu tập cuộc họp với tổ an ninh quốc gia. Khi nhân viên công tác báo cáo tình hình với ông, ông lại mải vẽ nguệch ngoạc lên một tờ giấy, trông có vẻ không tập trung. Trên thực tế không phải vậy, đây chẳng qua là phương thức loại bỏ áp lực của ông khi phải đối mặt với tình hình nghiêm trọng.
Trên sân khấu công sở, mỗi người có thể sắm nhiều vai diễn, có thể phải sắm vai diễn mình không muốn, như thất nghiệp, thất sủng, thất tín… còn phải tiếp nhận những thử thách, áp lực đến từ thế giới bên ngoài, như cạnh tranh nội bộ, cắt giảm nhân sự, hạ lương, thăng chức… Đối mặt với đủ loại áp lực, hãy kịp thời cởi trói cho bản thân, để bản thân có thể thường xuyên trút bỏ gánh nặng áp lực, nhẹ nhõm tiến bước. Dưới đây, tôi xin giới thiệu tới các bạn một vài phương pháp loại bỏ áp lực, cởi trói cho bản thân.
Để giảm bớt áp lực tâm lí, có thể áp dụng những cách sau:
1. An nhàn thoải mái, bồi dưỡng tâm lí.
Tình cảm tươi đẹp, cao thượng giống như bát súp gà cho tâm hồn, giúp con người hiện đại nâng cao sức miễn dịch tâm lí, tăng sức đề kháng đối với áp lực. Ngoài thời gian làm việc bận rộn ra, bạn có thể bớt chút thời gian cảm nhận một số thú vui nhàn hạ, chẳng hạn như: Xem người ta đánh cờ trong công viên, hoặc có thể hẹn bạn chơi một ván cờ. Đương nhiên, bạn còn có thể lên mạng chơi cờ online; tìm một vài người bạn cùng đá cầu, đá bóng, đánh cầu lông, đánh bóng bàn... để giải trí; mang theo giá vẽ ra ngoài vẽ cảnh đẹp; hẹn một vài người bạn hợp cạ đi câu cá, đi hát karaoke... Chỉ cần là hoạt động mà bạn hứng thú, hãy thực hiện chúng, để tạm thời thoát khỏi áp lực công việc, chuyên tâm vào những giây phút nhẹ nhõm và vui vẻ mà thú thanh nhàn mang lại.
2. Trở về với sự đơn thuần, tìm chút chuyện hài hước
Có một người ở vị trí cấp cao trong doanh nghiệp nước ngoài tâm sự rằng, khi phải đối mặt với áp lực lớn, anh ta thích bật cười thành tiếng, bởi vì khi bật cười thành tiếng, tim, phổi, lưng và cơ thể được rèn luyện, cơ bắp cánh tay và chân sẽ nhận được kích thích. Sau khi cười lớn, huyết áp giảm, nhịp tim chậm lại, lực trương cơ bắp sẽ giảm thấp, cả người sẽ ở vào trạng thái thả lỏng.
Cười lớn có thể giúp con người giải phóng áp lực, để thể xác và tinh thần căng thẳng trở nên nhẹ nhõm. Người dẫn chương trình nổi tiếng Trung Quốc - Dương Lan - thích dùng cách này để cởi trói cho chính mình. Cô cực lực giới thiệu “phương pháp giảm áp lực theo kiểu con nít”, tức khi phải đối mặt với áp lực lớn, trở về với sự đơn thuần, trở về với sự ngây thơ của con trẻ, tưởng tượng mình là một đứa trẻ, tìm một môi trường thích hợp, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Còn có thể xem phim hoạt hình cùng con, cười ngây ngô với con. Sau tiếng cười, sẽ không thấy bóng dáng của áp lực đâu nữa.
3. Luyện tập Yoga, hít thở kiểu bụng
Yoga là một môn vận động thả lỏng thể xác và tinh thần, loại bỏ áp lực, rèn luyện thân thể. Trong luyện tập yoga, thông qua phương pháp hít thở kiểu bụng chậm rãi, có thể xoa dịu cảm xúc căng thẳng, loại bỏ áp lực tích tụ trong lòng. Bởi vì một khi căng thẳng, nhịp tim của con người sẽ tăng nhanh, hơi thở gấp gáp. Khi áp dụng phương pháp hít thở kiểu bụng, thông qua việc điều chỉnh tiết tấu hơi thở để giảm vận tốc nhịp tim, khiến con người bình tĩnh lại.
Phương pháp hít thở kiểu bụng hết sức đơn giản: Đầu tiên là hít vào chậm rãi bằng đường mũi, căng vùng bụng, sau đó chầm chậm mở rộng khung sườn. Tiếp đó thở ra bằng đường mũi với tốc độ chậm hơn khi hít vào, đồng thời nhẩm thầm “thả lỏng, cả người thả lỏng”. Thông qua ám thị tâm lí tích cực, đạt được sự thả lỏng về tinh thần.
Nếu chất lượng giấc ngủ của bạn không tốt, khó vào giấc, vậy thì trước khi đi ngủ, hãy ngâm mình trong bồn nước ấm, nhắm mắt lại suy tưởng, đẩy cơ thể hơi nổi trên mặt nước, để áp lực tiêu tan. Sau đó, ngồi hoặc nằm trên giường, có thể thông qua hít thở kiểu bụng để thể xác và tinh thần được thả lỏng trong suy tưởng, như vậy cơn buồn ngủ sẽ kéo đến. Sau khi tỉnh giấc, bạn sẽ cảm thấy áp lực giảm đi nhiều.
Bài tập nhỏ
THẢ LỎNG QUA BÀI TẬP TƯỞNG TƯỢNG
Chuẩn bị: Ở trong môi trường yên tĩnh, không bị quấy rầy, nhắm mắt lại tưởng tượng...
Tưởng tượng bạn đang đứng trước một vùng biển mênh mông vô tận, nhìn thấy mặt biển phẳng lặng, bạn nằm trên bãi cát, lắng nghe âm thanh sóng biển khẽ xô vào bờ...
Tưởng tượng bạn đến chỗ một thảm cỏ xanh mướt, dày và mềm, nằm xuống, gió nhẹ lướt qua cơ thể bạn, bạn ngửi thấy hương đất và hoa cỏ...
Tưởng tượng bạn tới một khu rừng tĩnh lặng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi lá cây rì rào... Hoặc là trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, hoa dại, hoặc là gió mát, côn trùng kêu, mặc sức bạn tưởng tượng, tưởng tượng tất cả những khung cảnh khiến bạn thoải mái. Đợi bạn có được cảm giác thỏa mãn, bạn sẽ hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi tỉnh lại, bạn sẽ cảm thấy tinh lực dồi dào, tâm tình khoan khoái, tràn đầy lòng tin với công việc.
Lee Kun Hee:
LÀM CHẬM LẠI NHỊP SỐNG MỘT CÁCH PHÙ HỢP
Luôn bị cản trở có nghĩa là nên dừng lại. Sau khi dừng lại hãy dồn hết sức làm lại.
Lee Kun Hee, cựu Chủ tịch Tập đoàn Samsung Hàn Quốc
Xin hãy dừng công việc bạn đang làm dở lại, ngồi xuống nhớ lại một chút: Suốt những năm qua, những ngày qua, bạn đã sống vội vã nhường nào. Có phải là mỗi buổi sáng bạn vẫn đang trong cơn mơ màng thì bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy, sau đó tiện tay tắt báo thức, ngủ thêm dăm phút nữa không? Khi ra ngoài, áo khoác còn chưa mặc chỉnh tề, đã vội vàng xách túi xuống tầng? Tiện đường mua ít đồ ăn nhanh, vừa đi vừa cho vào miệng? Khi xe buýt tới, bạn chạy điên cuồng, chỉ sợ lỡ chuyến xe này mà trễ giờ? Đi tới cổng công ty, thấy sắp trễ giờ tới nơi, cuống cuồng chạy nhanh vào chấm công cho kịp giờ?
Hãy xem, một ngày của chúng ta vội vã tới mức nào! Nếu bạn đang làm việc ở những thành phố lớn, cảnh tượng như thế bạn có thể nhìn thấy hàng ngày, thậm chí là chính bạn đã vội vã như thế hàng ngày. Không chỉ vội vã chạy lên xe buýt, lái xe máy chen chúc trên đường, mà còn có biểu hiện của bạn ở công ty. Chúng ta sợ mình thể hiện không tốt, một ngày nào đó sẽ trở thành một người trong danh sách những nhân viên bị cắt giảm; chúng ta sợ không thể chứng minh bản thân, bị môi trường cạnh tranh khốc liệt nơi công sở đè bẹp. Chúng ta sốt sắng tạo lập thành tích, sốt sắng muốn tăng lương, sốt sắng muốn thăng chức.
Vốn tưởng rằng sau khi tan làm có thể thả lỏng, có thể cùng người nhà chậm rãi thưởng thức bữa tối, xem phim hoạt hình cùng con cái, trò chuyện cùng cha mẹ, có thể tìm bạn bè uống trà, tán gẫu, có thể đọc sách, nghe nhạc. Nhưng về tới nhà cha mẹ vội vã cơm nước, con cái vội vã làm bài tập. Ăn cơm xong, nhiều người lại vội vã lướt web, đăng nhập vào mạng xã hội. Nhiều nhân viên công sở đã vội vã như thế, họ ngày càng nóng nảy, ngày càng mệt mỏi, ngày càng không tìm thấy phương hướng trong sự nôn nóng.
Có một câu chuyện nhỏ kể về một người nọ phấn đấu nhiều năm cuối cùng đã dùng tiền mồ hôi xương máu của mình để mua một căn biệt thự, nhưng anh ta không có thời gian dọn dẹp, nên đã thuê một người phụ nữ trong vùng tới dọn dẹp nhà cửa. Hàng ngày, anh ta đi sớm về khuya, dốc sức làm việc kiếm tiền, còn người giúp việc kia lại ở trong căn biệt thự, tận hưởng âm nhạc và đồ ăn ngon, cắt tỉa hoa cỏ và tản bộ trong vườn hoa, rèn luyện thân thể trong phòng thể hình, bơi lội trong bể bơi.
Câu chuyện đầy tính châm biếm, châm biếm sự đáng thương của người chủ, anh ta dốc sức làm việc kiếm tiền, để mang tới cuộc sống tươi đẹp cho người khác, còn bản thân anh dốc sức rốt cuộc là vì điều gì? Đây chẳng phải chính là sự dốc sức phấn đấu không có phương hướng hay sao? Nhiều người bận rộn cả đời, đến cuối cùng lại không biết mình đang bận rộn vì điều gì. Cuộc đời như thế bi thương nhường nào! Danh lợi, tiền bạc, tới cuối cùng chẳng qua là con số “0“. Dốc sức, phấn đấu làm điều nên làm, nhưng có cần phải “liều mạng” triệt để như thế không? Có phải là phải đợi tới khi cơ thể phát ra cảnh báo “nguy hiểm”, mới bừng tỉnh rằng nên chậm bước chân không?
Sau khi tốt nghiệp đại học, Văn Đồng may mắn được vào làm việc cho một công ty đứng trong top 500 trên thế giới, làm việc ở đó được 6 năm, từ một nhân viên bình thường tới Giám đốc thương hiệu, thu nhập tăng gấp mấy lần. Nhưng cùng với sự tăng dần của chức vụ, áp lực công việc cũng ngày một lớn, hàng ngày bận rộn tới độ đầu óc quay mòng, đôi khi còn phải tăng ca trong thời gian nghỉ trưa để hoàn thành nhiệm vụ, thi thoảng đi tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, giữa đường sẽ bị sếp gọi điện thoại giục về. Tất cả những điều này khiến Văn Đồng cảm thấy vô cùng đau khổ.
Cùng với việc công ty phải chuyển địa điểm, thời gian Văn Đồng đi tới công ty cũng dài hơn, hầu như ngày nào anh cũng phải tăng ca đến bảy tám giờ, về tới nhà đã gần mười giờ, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rã rời, hận không thể đi ngủ ngay lập tức, hầu như không có thời gian cho bản thân. Tuy so với bạn học, công việc của anh vừa vẻ vang lại có lương bổng cao, nhưng anh rất nhớ những ngày tháng mới vào nghề, Lúc cuối tuần có thể ăn cơm cùng gia đình, có thể ra ngoại ô ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Theo anh thấy, đó mới là cuộc sống đích thực.
Nhưng Văn Đồng luôn kiên trì với công việc, dần dần, sức khỏe của anh ngày càng xấu đi, cho đến một ngày kiểm tra phát hiện cơ thể mình có vấn đề nghiêm trọng, mới kiên quyết từ chức. Sau khi sức khỏe hồi phục, anh đã tìm được một công việc nhàn hạ có mức lương trung bình, văn phòng công ty cách nhà không xa, công việc mới này khiến anh vừa có thể làm việc, vừa có thời gian tận hưởng cuộc sống, anh cảm thấy rất vui.
Hãy bước chậm lại, để chờ đợi tâm hồn bạn. Chỉ có bước chậm lại, bạn mới nhìn rõ bản thân đang làm gì, mới hiểu bản thân muốn gì. Bước chậm lại không phải là trì hoãn, không phải là lười biếng, không phải là ứng phó tiêu cực, mà là để tâm hồn lắng dịu, để bước tiếp quãng đường tiếp theo vững vàng hơn.
1. Quy hoạch lại thời gian
Tại sao có rất nhiều người bận rộn tối tăm mặt mũi, bận rộn nhưng không có được hiệu suất làm việc cao, bận rộn tới độ chân tay hoảng loạn, thường xuyên làm hỏng việc? Thực ra, một nguyên nhân rất quan trọng, là bận rộn nhưng không có quy hoạch, bận rộn quá bị động. Nếu có thể bình tĩnh lại, quy hoạch thời gian hàng ngày một chút, liệt kê ra công việc phải làm hàng ngày, sau đó lên kế hoạch cho từng việc trong từng khoảng thời gian, đồng thời dốc toàn sức lực để làm, vậy thì công việc sẽ được thực hiện đâu ra đấy, bạn sẽ không bận tối mắt tối mũi như thế nữa.
Ví dụ, dựa theo khoảng cách giữa nhà bạn và công ty, ước chừng thời gian phải bỏ ra để đi tới công ty, để tính toán ra thời gian bạn ra khỏi nhà, định sẵn thời gian thức dậy. Để tránh thức dậy hoảng loạn, ra khỏi nhà vội vã, tốt nhất nên đặt thời gian thức giấc sớm hơn 10 - 20 phút, như vậy bạn không cần phải lo lắng vội vã chạy cho kịp giờ trong lo lắng nữa, mà có thể bước đi thong dong.
Tới công ty, đầu tiên hãy lên kế hoạch cho công việc phải làm trong ngày, đặt ra mục tiêu làm việc cho ngày một cách thích hợp, và cố gắng vì mục tiêu này. Đến trưa, ăn cơm, nghỉ trưa. Phải nhớ rằng, tuyệt đối đừng tham “rẻ”, cho rằng bữa trưa có thể làm một số chuyện mà không nghỉ trưa. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến bạn được ít mất nhiều, có thể cả buổi chiều bạn sẽ luôn ở trong tình trạng buồn ngủ, hiệu suất làm việc giảm.
Nhiều người trẻ nói rằng: “Tôi không có thói quen nghỉ trưa, buổi chiều tôi không buồn ngủ.” Có lẽ sẽ có người có ưu điểm này, nhưng đối với phần đông mọi người mà nói, không nghỉ trưa, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái tinh thần của buổi chiều. Tục ngữ nói: “Mài rìu để không lỡ dở việc chặt củi”. Nếu chất lượng giờ nghỉ trưa tốt, buổi chiều làm việc sẽ dễ tập trung chú ý hơn, công việc sẽ hiệu quả hơn.
Trên thực tế, nghỉ trưa không chỉ là để đảm bảo hiệu suất làm việc của buổi chiều, mà còn để giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Có nghiên cứu chứng minh rằng, tỉ lệ người mắc bệnh tim ở một số nước và khu vực có thói quen nghỉ trưa thấp hơn ở những nước không ngủ trưa nhiều, nguyên nhân là bởi ngủ trưa khiến hệ tim mạch của con người dịu lại, giảm cảm giác căng thẳng của cơ thể. Đức, Nhật Bản rất coi trọng giấc ngủ trưa. Nước Đức thậm chí còn đưa việc ngủ trưa vào luật, được chính phủ cưỡng chế thực hiện. Có thể thấy, tầm quan trọng của giấc ngủ trưa đối với sức khỏe con người lớn thế nào. Bởi vậy, bất kể công việc của bạn bận rộn tới đâu, đều nên duy trì giấc ngủ trưa. Nghỉ trưa chính là nghỉ giải lao, giúp bạn tích lũy năng lượng, bước đi nhẹ nhõm hơn, thong dong hơn trên đoạn đường tiếp theo.
2. Không để bản thân trở thành người cuồng công việc
Cuộc sống không chỉ có công việc. Ngoài công việc ra, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các việc khác. Ví dụ, đến chợ nông sản của địa phương mua một ít rau củ, hoa quả, về tới nhà, làm một bữa cơm hợp khẩu vị, tận hưởng bữa tối ngon miệng cùng gia đình. Sau khi ăn cơm xong, cùng người nhà ra ngoài dạo bộ, kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trong cuộc sống. Làm như vậy vừa có thể gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, vừa có thể giảm bớt áp lực và phiền não mà công việc gây ra.
Bạn còn có thể mua vài cuốn sách mình thích, đọc vài trang trước giờ đi ngủ, như vậy có thể mở mang tri thức, để bạn có nhiều đề tài nói chuyện hơn khi giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp, còn có thể làm tấm gương ham đọc sách cho con cái. Đương nhiên, bạn còn có thể chơi trò chơi cùng con, nô đùa cùng con, để mọi áp lực trong công việc bay đi theo cuộc vui của các bạn.
3. Bước chậm lại, thưởng thức phong cảnh bên đường
Khi đi đường, bạn có quan sát quang cảnh bên đường không? Rất nhiều người trả lời là không, bởi vì mọi người cảm thấy quang cảnh bên đường hết sức bình thường, không có gì đáng ngắm cả. Thực ra, chỉ cần bạn bằng lòng dừng lại ngắm nhìn, ở đâu cũng có phong cảnh mê người.
Sokrates2 hẹn người khác đi leo núi. Trong cả quá trình, người kia dốc sức leo cho kịp, thở hổn hển, còn Sokrates lại tỏ vẻ thong dong. Sokrates hỏi người kia: “Trong lúc anh tới đây, có nhìn thấy bên đường có gì không?” Người kia nói: “Tôi không rõ nữa, tôi chỉ chăm chăm hướng về phía trước.” Sokrates phủi bụi trên người, rủ rỉ: “Vậy thì tiếc quá, tôi đã thưởng ngoạn xong phong cảnh bên đường rồi”.
2 Là một triết gia Hy Lạp cổ đại, người được mệnh danh là bậc thầy về truy vấn.
Những lời Sokrates nói nghe thì có vẻ bình thường, nhưng đã nói cho chúng ta biết một đạo lí: Khi bạn phấn đấu bước về phía mục tiêu, đừng quên bước chậm đúng lúc, ngắm nhìn phong cảnh bên đường, có lẽ bạn có thể có một phen “kinh ngạc và vui mừng”. Ví dụ, trên đường lái xe tới một nơi nào đó, phát hiện ra phong cảnh tươi đẹp bên đường, tìm nơi thích hợp để đỗ xe ngắm nhìn, chụp mấy bức ảnh, như vậy có thể tránh được cảm giác mệt mỏi do lái xe gây ra, giúp thể chất và tinh thần của bản thân thoải mái hơn để tiếp tục hành trình phía sau.
Lời khuyên
Nếu bạn chỉ cần mẫn vì bận rộn, chỉ muốn dùng bận rộn để chứng minh sự tồn tại của mình, mà không hiểu ngoài bận rộn ra, dừng bước ngắm nhìn thành phố xanh hóa xung quanh, cảm nhận ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ, vậy thì bạn sẽ bỏ lỡ điều tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời.
Nhân viên ở Disney:
ĐÓN NHẬN HẾT NHỮNG GÌ CÔNG VIỆC ĐEM ĐẾN CHO BẠN
Đi theo tôi, bạn sẽ nhận được một công việc tốt nhất trên thế giới.
Khẩu hiệu tuyển dụng của Disney
Ở Disney không có khách hàng, chỉ có khách. Một nhân viên nói như thế này:
“Ở Disney, nhân viên thường bị các bạn nhỏ trong công viên hỏi như thế này: ‘Trong công viên có mấy chú chuột Mickey?’ Có lẽ bạn nhỏ hỏi câu này đã gặp chuột Mickey khi vừa bước chân vào công viên trong buổi sáng, chụp ảnh chung với Mickey; buổi trưa, khi bạn nhỏ này tới một khu khác trong công viên dùng cơm lại gặp một chú chuột Mickey nữa; có lẽ vẫn sẽ gặp một chú Mickey nữa ở khu khác. Câu trả lời của chúng ta là gì nhỉ? 3 chú, hay nhiều hơn? Câu trả lời chính xác là: ‘Một chú chuột Mickey, chú ấy chạy tới đây ăn phô mai.’ Đây là một ‘lời nói dối chân thực’ mà tôi thích. Chúng ta biết trong lòng tất cả các bạn nhỏ, chỉ có một chú chuột Mickey, đó là anh hùng, thần tượng trong lòng chúng, và thần tượng này chỉ có một. Nếu chúng ta trả lời bạn nhỏ là hai chú, hoặc ba chú, bạn nhỏ này sẽ nghĩ như thế nào? Bạn ấy sẽ cho rằng chuột Mickey mình gặp chắc chắn chỉ có một chú hoặc toàn bộ đều là giả, thậm chí sẽ khiến bạn ấy nghĩ rằng công chúa Bạch Tuyết, bảy chú lùn… trong công viên đều là giả. Nếu như vậy, chuyến du lịch tới Disney sẽ khiến bạn ấy thất vọng, cảm xúc mãnh liệt và niềm vui thú khi chơi sẽ giảm mạnh, sự cố gắng vì các màn biểu diễn, đạo cụ, môi trường, tạo dựng bầu không khí chẳng khác nào dã tràng xe cát”.
Disney huấn luyện nhân viên quan sát mỗi khách hàng, để tiện căn cứ vào cảm nhận khác nhau về niềm vui của các khách hàng khác nhau, chủ động cung cấp dịch vụ tương ứng, điều này cần năng lực quan sát và lòng nhẫn nại hơn mức bình thường. Khi giáo trình kết thúc, giáo viên nói với nhân viên rằng: “Các bạn sắp bước lên sân khấu, hãy nhớ Disney thần kì, sáng tạo và chia sẻ mỗi khoảnh khắc thần kì, Disney của mỗi ngày đều khác nhau, tiết trời khác nhau, người xem khác nhau, nhưng dịch vụ và tiêu chuẩn biểu diễn của Disney từ đầu chí cuối đều như nhau”. Làm việc tại Disney được gọi là “lên sân khấu”, nhân viên được gọi là “Cast Member”.
Trên thế giới này, bất kể bạn làm công việc gì, đều phải bỏ ra nỗ lực tương xứng. Người lao động chân tay có nỗi vất vả của lao động chân tay, ví dụ, môi trường làm việc khắc nghiệt; nhân viên công sở làm việc trong văn phòng khang trang, sạch sẽ có nỗi phiền não của riêng mình, ví dụ, phải đau đầu hóa giải các loại mâu thuẫn, phải ứng phó với cuộc cạnh tranh giữa các đồng nghiệp, sự soi mói của cấp trên với công việc của mình; người quản lí doanh nghiệp quyền cao chức trọng cũng có chỗ khó của mình, ví dụ, phải gánh vác trọng trách kinh doanh và quản lí doanh nghiệp, còn phải nghĩ cách để giành được thắng lợi lớn hơn trong cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt.
Có lẽ nhiều người chỉ nhìn thấy sự vẻ vang bên ngoài của người khác, mà không thấy được những gian khổ họ phải chịu ở phía sau. Ví dụ, nhìn thấy người lao động chân tay tan làm là có thể nghỉ ngơi thoải mái tự tại, không cần gánh vác áp lực nặng nề trong công việc, nên ngưỡng mộ công việc của họ sao vui vẻ như thế, mà không biết nỗi khổ mà người lao động chân tay phải chịu; nhìn thấy nhân viên công sở hàng ngày ăn mặc bảnh bao, hàng tháng nhận được mức thu nhập cao, nên ngưỡng mộ họ có công việc ngon lành, mà không nhìn thấy áp lực công việc họ phải gánh vác; nhìn thấy người quản lí doanh nghiệp có quyền có thế, nói có người nghe đe có người sợ, nên ngưỡng mộ uy quyền và hào quang của họ, mà không nhìn thấy hàng ngày họ phải thức đêm thức hôm, vắt óc suy nghĩ để chèo chống doanh nghiệp.
Nếu đã làm việc, thì phải tiếp nhận toàn bộ những gì công việc mang tới, chứ không chỉ là cầm tiền lương mà công việc mang lại cho bạn, tận hưởng niềm vui trong công việc, mà từ chối gánh vác áp lực đi cùng công việc, không muốn thực hiện chức trách công việc của mình, còn oán trách làm việc vất vả, mệt mỏi. Những điều kể trên không phải là biểu hiện của sự yêu nghề, chúng khiến bạn không thể giành được thành tích tốt trong công việc, càng không thể nâng cao năng lực làm việc của bản thân.
Thử nghĩ xem, một nhân viên bán hàng cầm tiền lương hàng tháng, nhưng lại than vãn khách hàng khó đối phó, liệu có thể tạo ra được thành tích bán hàng ưu tú không? Một luật sư cầm thù lao khách hàng trả cho mình, lại than thở vụ án của khách hàng quá khó nhằn, liệu có thể giải quyết vấn đề thực tế cho khách hàng không? Một nhân viên công sở bình thường, cầm tiền lương công ty trả cho mình, lại làm qua quýt công việc công ty giao cho, liệu có thể chiếm được lòng tin của cấp trên không? Anh ta có hi vọng được thăng chức không?
Những người yêu cầu được nhận mức lương cao, được hưởng đãi ngộ tốt khi tìm việc, nhưng không muốn tiếp nhận mọi gian khổ công việc mang tới kia, những người không ngừng oán tránh khi công việc bận rộn, thường lên mạng chơi game khi công việc không bận kia; những người được đãi ngộ tốt nhưng lại ca thán công việc khó làm, khách hàng khó hầu hạ kia, đều phải nhớ một câu: Đón nhận toàn bộ những gì công việc mang tới cho bạn, chứ không phải chỉ tiếp nhận những thứ “tốt đẹp” công việc dành cho, né tránh những thứ “không tốt” mà công việc gây ra.
1. Nhận đủ lương làm tốt việc
Khi bạn oán trách công việc, hãy hỏi bản thân rằng: “Công ty tuyển dụng mình để làm gì? Lẽ nào là để mình ăn không ngồi rồi rồi nhận lương sao?” Đương nhiên là không phải, công ty tuyển dụng bạn, là bởi năng lực của bạn có thể đảm nhiệm chức vụ nào đó, có thể tạo ra hiệu quả và lợi ích cho công ty, nếu bạn không có năng lực tương ứng, bạn cũng không thể được tuyển vào công ty, ngay cả cơ hội oán trách công việc này cũng không có. Nếu bạn đã tới, đã nhận tiền lương công ty trả cho mình hàng tháng, vậy bạn nên “làm tròn vai”, cố gắng tạo ra hiệu quả và lợi ích tương ứng cho công ty.
2. Tận hưởng niềm vui mà công việc mang lại, gánh vác vất vả mà công việc gây ra
Có người nói nhân viên IT lương cao, nhưng không tự dưng họ được hưởng lương cao, mà còn phải gánh vác nỗi vất vả công việc gây ra, ví dụ, tăng ca vô thời hạn, công việc nghiên cứu phát triển cường độ cao; có người nói nhân viên kinh doanh thời gian làm việc tự do, thời gian đi làm không cố định, không cần ngồi văn phòng, muốn làm gì thì làm, nhưng sự tự do của họ là có điều kiện, đó chính là hàng tháng phải đạt được thành tích bán hàng tương ứng, khi họ khổ sở suy nghĩ làm thế nào để có được thành tích bán hàng, bạn đã từng nghĩ đến nỗi vất vả và khó khăn mà họ phải chịu chưa?
Bạn không thể vừa hưởng thu nhập cao, vừa than thở nỗi vất vả khi phải tăng ca; không thể vừa tận hưởng sự nhàn hạ của nhân viên kinh doanh, lại vừa vì thành tích bán hàng không tốt mà oán trách tiền lương thấp; càng không thể vừa cầm tiền lương cao của nhân viên IT, vừa hoang tưởng được tận hưởng sự tự do và nhàn hạ của nhân viên kinh doanh. Trên thế giới này không có ai có thể hưởng thụ quyền lợi mà không cần thực hiện nghĩa vụ cả, không có ai có thể không làm gì mà được tận hưởng quyền lợi tối cao cả. Mọi sự đều có tính hai mặt, mỗi công việc đều có cái tốt và không tốt, nếu bạn đã tận hưởng cái tốt của nó, vậy thì phải gánh vác cái không tốt của nó, đây mới là công bằng và hợp lí. Bởi vậy, hãy tiếp nhận toàn bộ những gì công việc mang tới cho bạn.
Trắc nghiệm nhỏ
CÔNG VIỆC CÓ MANG TỚI NIỀM VUI CHO BẠN?
Căn cứ vào tình hình thực tế của bạn, trả lời câu hỏi tương ứng, mỗi câu hỏi có ba đáp án lựa chọn: A: Luôn là như vậy; B: Đôi khi như vậy; C: Chưa bao giờ như vậy.
1. Gia đình bạn có trông mong bạn trở về nhà sau khi kết thúc công việc không?
2. Bạn có thích kể lại những chuyện thú vị trong công việc với người nhà không?
3. Gia đình bạn có hiểu và thích công việc mà bạn làm không?
4. Gia đình bạn cho rằng công việc của bạn rất thú vị?
5. Người trong gia đình bạn cũng muốn được làm công việc như của bạn?
6. Gia đình bạn có nhận thấy bạn yêu thích công việc của mình không?
7. Gia đình bạn có cho rằng công việc của bạn có ích với xã hội không?
8. Gia đình bạn không cần lo lắng về tính an toàn của công việc bạn làm phải không?
9. Gia đình bạn có yêu cầu bạn coi trọng gia đình và công việc như nhau không?
Kết quả
Nếu chọn A nhiều hơn 7 (7A) chứng tỏ công việc của bạn mang tới cho bạn niềm vui.
Nếu chọn A nhiều hơn 4 (4A), chứng tỏ cảm giác vui vẻ mà công việc của bạn mang tới là bình thường.
Nếu chọn A ít hơn 4, chứng tỏ công việc bạn làm không mang lại niềm vui cho bạn.
Steve Jobs:
TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU QUAN TRỌNG NHẤT
Đây chính là bí quyết của tôi - chuyên chú và đơn giản. Đơn giản khó hơn phức tạp nhiều: Bạn cần phải hao tâm tổn sức, để tư tưởng của mình đơn thuần hơn, để sản phẩn của mình đơn giản hơn. Nhưng làm như vậy cuối cùng rất đáng, bởi vì một khi đã thực hiện được mục tiêu, thì bạn có thể làm chấn động thế giới”.
Steve Jobs
Trong ấn tượng của nhiều người, Steve Jobs chính là “đại từ khóa” của Apple, Apple chính là hóa thân của Steve Jobs. Nếu bạn từng nghiêm túc tìm hiểu về Apple và Steve Jobs, bạn sẽ hiểu - nòng cốt của Apple không phải là “sáng tạo”, mà là “chuyên chú”, về phần thành quả sáng tạo kia, đó chỉ là kết quả của việc chuyên chú tới mức hiếm có.
Tinh lực của con người là có hạn, nếu bạn muốn ôm đồm mọi việc, vậy thì bạn sẽ không làm tốt việc gì cả. Nếu phân tán tinh lực cho nhiều mục tiêu, mỗi mục tiêu chẳng qua chỉ là thử, như vậy khó có thể đạt được thành tựu. Đường tắt dẫn đến thành công nằm ở chỗ phát hiện ra sở trường của mình, tìm thấy ưu thế của mình, tập trung những điều này vào mục tiêu quan trọng nhất của bạn.
Chuyên chú hay tập trung chú ý là một loại phẩm chất, nhưng theo Steve Jobs thấy, đây còn là một loại năng lực, một loại tâm thái. “Quyết định không làm gì đó quan trọng như quyết định làm gì đó”, Steve Jobs nói, “Đối với công ty là như vậy, đối với sản phẩm cũng như vậy.” Khi Steve Jobs không muốn bị chuyện ông cho là không quan trọng phân tán chú ý, ông sẽ hoàn toàn phớt lờ chúng, như thể những chuyện này chưa từng xảy ra.
Trong thời gian bệnh nặng, Steve Jobs từng gặp mặt Larry Pagem, người sáng lập Google. Lúc đó, ông đã nói thẳng với Larry Pagem rằng: “Hiện nay Google phủ sóng quá rộng, nơi đâu cũng có mặt, chỉ nên chuyên chú vào 5 mục tiêu quan trọng, hãy bỏ những mục tiêu khác đi, nếu không nó sẽ cản trở sự phát triển của Google, biến Google trở thành Microsoft (có lẽ theo Steve Jobs thấy, chính vì Microsoft mở rộng tràn lan, mới bị Apple vượt mặt)”.
Steve Jobs nói: “Sự chuyên chú sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Mọi người cho rằng chuyên chú chính là phải nói “yes” với thứ mà bản thân chuyên chú, nhưng thực ra là ngược lại, chuyên chú đồng nghĩa với việc phải nói “no” với hàng trăm điểm tốt khác, bởi vì chúng ta phải tỉ mỉ lựa chọn. Đây chính là bí quyết của tôi - chuyên chú và đơn giản. Đơn giản khó hơn phức tạp nhiều: Bạn cần phải hao tâm tổn sức, để tư tưởng của mình đơn thuần hơn, để sản phẩn của mình đơn giản hơn. Nhưng làm như vậy cuối cùng rất đáng, bởi vì một khi đã thực hiện được mục tiêu, thì bạn có thể làm chấn động thế giới”.
1. Loại bỏ mục tiêu không quan trọng, giữ lại mục tiêu quan trọng nhất
Nhiều bạn trẻ khi vừa đi làm, trong lòng ấp ủ biết bao hoài bão lớn lao, đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu. Nhưng không bao lâu sau, lại trở nên mệt mỏi vì những việc hàng ngày phải đối mặt ở chốn công sở, bằng lòng làm người bình thường. Trên thực tế, mục tiêu không rõ ràng, không duy nhất, thì rất khó thực hiện.
Nhà văn Pháp Maupassant từ hồi còn rất nhỏ đã bộc lộ thiên phú văn học hơn người, cậu của Maupassant bèndẫn ông tới ra mắt nhà văn Flaubert3, mong muốn Flaubert kèm cặp cho Maupassant. Đến khi gặp mặt, bé Maupassant vô cùng nghiêm túc hỏi bậc thầy Flaubert: “Thưa ngài, ngài biết những gì ạ?”.
3 Là một tiểu thuyết gia người Pháp, được coi là một trong những tiểu thuyết gia tiêu biểu nhất của phương Tây.
Flaubert không trả lời câu hỏi, mà hỏi lại Maupassant: “Cháu biết những gì?”.
Maupassant đắc ý nói: “Cháu biết mọi thứ, chỉ cần là thứ ngài biết, cháu cũng biết”.
Flaubert đáp: “Vậy được, cháu hãy nói cho ta biết thời gian biểu hàng ngày của cháu trước đi!”.
Maupassant trả lời với vẻ hết sức tự tin: “Hàng ngày, buổi sáng cháu bỏ ra hai tiếng đọc sách, viết lách, hai tiếng để đánh đàn; buổi chiều một tiếng để học cách sửa chữa xe hơi từ hàng xóm, ba tiếng để tập đá bóng; buổi tối, cháu sẽ đến cửa hàng đồ nướng luyện tập cách làm ngỗng nướng; Chủ nhật cháu về quê trồng rau”.
Nói xong, Maupassant đắc ý hỏi lại: “Thưa ngài Flaubert, thời gian biểu hàng ngày của ngài là thế nào ạ?”.
Flaubert cười nói: “Buổi sáng mỗi ngày ta dùng bốn tiếng để đọc sách và viết lách, buổi chiều dùng bốn tiếng để đọc sách và viết lách, buổi tối vẫn sẽ dùng bốn tiếng để đọc sách và viết lách”.
Maupassant không hiểu, hỏi: “Ngài chỉ biết viết lách, không biết những thứ khác sao?”.
Flaubert không trả lời, mà hỏi tiếp: “Rốt cuộc thì cháu có sở trường gì, ví dụ, làm cực kì tốt chuyện gì?”.
Lần này Maupassant không trả lời được, nên hỏi ngược lại Flaubert: “Vậy sở trường của ngài là gì?”.
Flaubert tự tin: “Viết lách”.
Qua đoạn đối thoại này, Flaubert đã giúp Maupassant nhận thức được tầm quan trọng của sự chuyên chú. Làm nhiều, biết nhiều, không đáng để kiêu ngạo, có thể làm tốt nhất mới đáng để tự hào. Tục ngữ nói: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Bởi vậy, hãy loại bỏ hết những mục tiêu không quan trọng kia đi, giữ lại mục tiêu quan trọng nhất, mục tiêu này có liên quan đến sở thích, sở trường, hoặc chuyên ngành của bạn.
2. Tập trung tinh lực có hạn vào mục tiêu quan trọng nhất
Mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi, ánh sáng phân tán, nếu bạn dùng một thấu kính lồi tập trung ánh nắng lại, chiếu lên một tờ giấy, không bao lâu sau, tờ giấy kia sẽ bốc cháy. Tại sao nhỉ? Bởi thấu kính lồi có thể tựu quang, tựu nhiệt, cuối cùng quang và nhiệt chuyển hóa thành nhiệt lượng, biến thành ngọn lửa. Thành công chẳng phải chính là như vậy sao? Cần tập trung, chuyên chú!
Tiếp tục quay lại câu chuyện thuở nhỏ của nhà văn Maupassant, thoạt đầu Flaubert không dạy Maupassant cách viết lách, mà đưa cậu bé lên phố quan sát xe cộ đi lại, quan sát phu xe chạy xe. Lựa chọn một người trong số đó làm mục tiêu, quan sát anh ta hàng ngày. Flaubert nói với Maupassant rằng: “Nếu có một ngày cháu có thể miêu tả được người phu xe này khác với người phu xe khác, vậy thì khả năng viết lách của cháu đã đạt tới yêu cầu rồi”.
Có một chuyên gia giới thiệu sách, được đài truyền hình mời lên sóng, người dẫn chương trình hỏi chuyên gia này rằng: “Tại sao mắt của anh lại sáng rỡ như thế? Có thần như thế?”. Người này trả lời rằng: “Đây là tôi khổ luyện mà thành, mỗi buổi tối tôi đều sẽ đốt một nén hương trong bóng tối, sau đó nhìn chằm chằm vào nén hương đó. Mấy năm sau, mắt tôi đã trở thành như thế này”.
Tập trung tinh lực có hạn vào mục tiêu quan trọng nhất, lặp lại từng lần một. Nếu bạn bằng lòng làm như vậy, kiên trì làm như vậy, có lẽ bạn chính là Maupassant thứ hai.
3. Kiên trì khi hiệu quả của chuyên chú chưa rõ rệt
Tâm thái xốc nổi bỏ cuộc quá sớm, là kẻ thù lớn nhất của chuyên chú.
Một bậc thầy thành công nổi tiếng được mời tới một buổi diễn giảng, chủ đề diễn thuyết là “Bí quyết thành công của tôi”. Khi bức rèm sân khấu dần kéo ra, chính giữa sân khấu treo một quả cầu sắt lớn.
Diễn giả hướng về phía khán giả và nói: “Mời hai bạn nam có thể lực tốt lên đây, dùng búa tạ đập vào quả cầu sắt, cho đến khi nào quả cầu sắt dao động”. Chẳng mấy chốc, đã có hai bạn trẻ xung phong nhận việc, tiến lên sân khấu, cầm búa tạ giáng xuống quả cầu sắt. Nhưng sau một tiếng vang chấn động màng nhĩ, quả cầu sắt không hề nhúc nhích, họ lại tiếp tục đập, quả cầu sắt vẫn không nhúc nhích, bởi vì quả cầu sắt quá lớn. Khán giả dưới sân khấu không ngừng hò hét, sau mấy lần gõ búa nữa, hai người đã phải thở hổn hển.
Đúng lúc này, diễn giả lấy ra một cái búa nhỏ bỏ sẵn trong túi áo, gõ vào quả cầu sắt, một cái, hai cái, ông gõ rất có tiết tấu, rất thong dong, rất kiên nhẫn. Mười phút trôi qua, quả cầu sắt vẫn bất động; hai mươi phút trôi qua, hội trường bắt đầu ầm ĩ, có người bắt đầu phàn nàn, la ó, thậm chí là tức giận bỏ về. Đột nhiên, có một khán giả ở hàng ghế trước hét lên: “Quả cầu sắt dao động rồi”. Chỉ trong chớp mắt, khán giả đổ dồn mắt lên sân khấu, quả nhiên, quả cầu sắt đang lắc lư chầm chậm. Bậc thầy tiếp tục gõ, quả cầu sắt càng lắc càng nhanh, càng lắc càng cao.
Việc đơn giản làm đi làm lại nhiều lần, sẽ sản sinh hiệu ứng tích lũy. Mỗi lần chiếc búa nhỏ gõ vào quả cầu sắt, đều là một chút năng lượng, năng lượng tích tụ nhiều, sẽ sản sinh sức mạnh chấn động trời đất.
Bài tập nhỏ
BẢNG KẺ Ô SCHULTE
Trong một bảng có 25 ô vuông nhỏ, đảo lộn trình tự của các số từ 1~25, viết vào bảng (như hình), sau đó đọc từ 1 đến 25 với tốc độ nhanh nhất, vừa đọc vừa chỉ tay vào đó, đồng thời đếm giờ. Theo nghiên cứu khoa học, tốc độ người trưởng thành bình thường hoàn thành ở vào khoảng 15~25 giây, còn vị thành niên là vào khoảng 35~50 giây. Tốc độ của bạn là bao nhiêu?
