N
ăm mười bốn tuổi, tôi đã lén lút thực hiện một kế hoạch vô cùng to lớn...
Kỳ nghỉ đông năm đó, tôi rủ mấy đứa bạn học cùng đi làm thêm.
Mỗi ngày phải làm thêm tổng cộng 11 tiếng ở cả hai nơi. Buổi sáng tôi đi bán hàng cho một tiệm đồ ăn nhanh, buổi tối thì làm phục vụ bàn cho một nhà hàng đồ Tây.
Cửa hàng đồ ăn nhanh chuyên bán gà rán. Hồi nhỏ, bố tôi rất bận nên không có thời gian nấu nướng cho chúng tôi, toàn gọi đùi gà của tiệm này về ăn, vì thế tôi rất thân thiết với chủ cửa hàng, vì thế chú ấy đồng ý cho chúng tôi làm thêm tại đó.
Ngày trước tôi cứ tưởng rằng phục vụ bàn là một công việc suốt ngày chỉ cần lau nhà, lau cốc chén, lau bàn, lau ghế, đi làm thêm mới biết, hóa ra còn phải xuống nhà bếp phụ việc nữa.
Mỗi buổi sáng, công việc đầu tiên của tôi chính là rửa sạch sẽ một đống đùi gà, ngày nào rửa đùi xong tay cũng toàn một mùi tanh tanh của đùi gà, rửa cả ngày cũng không hết mùi đó. Sau này tôi không bao giờ muốn ăn cơm đùi gà của tiệm đó nữa.
Cửa hàng đồ ăn nhanh dọn hàng xong cũng phải đến chín giờ tối, tôi lại phải chạy sang nhà hàng đồ ăn Tây để làm việc.
Đó là một nhà hàng sang trọng, khách hàng tới đó ăn mặc rất thời thượng, có lúc còn cho phục vụ bàn tiền bo nữa. Lúc đó tôi mới chỉ là một học sinh lớp mười, chắc mọi người thấy tôi trông dễ thương nên rất hay cho tôi tiền bo. Cũng có rất nhiều người trong làng giải trí muốn mời tôi đi quay quảng cáo, tôi đều từ chối. Tôi cảm thấy bọn họ rất giống mấy kẻ lừa đảo, cho dù là mấy người gặp ở tiệm ăn nhanh hay là nhà hàng Tây.
Nhà hàng đồ Tây sang trọng nhưng không phải là nơi dễ kiếm tiền như tôi vẫn nghĩ, nhà hàng yêu cầu nhân viên phục vụ lúc khách gọi món không được dùng bút ghi lại, phải tự ghi nhớ trong đầu. Thế nên tôi sợ nhất là khách vào một tốp đông, những món mà khách gọi tôi đều phải cố gắng ghi nhớ nhồi nhét vào trong đầu, có những khi họ gọi nhiều món quá, tôi chỉ đành lén lút ghi lại vào lòng bàn tay.
Làm việc hùng hục đến tận một giờ sáng, nhà hàng mới đóng cửa, khi đó tôi mới hoàn thành công việc trong một ngày.
Cả kỳ nghỉ đông năm đó, tôi cứ luôn đi sớm về khuya, mọi người trong nhà thấy rất kỳ quặc, sau này đi nghe ngóng mới biết hóa ra tôi đi làm thêm.
Cha rất tự hào về điều này, những đứa trẻ khác đến kỳ nghỉ chỉ thích đi hẹn hò, đi xem phim, đi hát hò, nhưng tôi lại chăm chỉ đi làm thêm. Cha cảm thấy tôi rất có chí, còn nhỏ mà đã biết tự giác lao động, rèn luyện va chạm với xã hội. Nhưng cha vui mừng chưa được bao lâu, khai giảng năm học được vài ngày, cha đã nhận được điện thoại của thầy quản sinh:
“Alo, bác Lâm đấy ạ? Con trai bác đi xe trái phép, bị bắt xe rồi!”
Đến lúc này cha mới biết, tôi đi làm thêm vốn chẳng phải là vì cầu tiến hay rèn luyện gì cả, chỉ đơn giản là vì muốn kiếm tiền để mua một chiếc xe máy.
Núi Dương Minh gió thổi màn đêm, trăng sáng trên bầu trời cao, một dàn xe máy tập trung tạo nên những tiếng gầm gừ điên cuồng. Trên xe là một nhóm nam sinh học cấp ba, ai cũng tưởng rằng trông mình lúc này ngầu lắm, oách lắm, mặc quần bò ống loe thời trang thịnh hành lúc bấy giờ, tóc dài, lái xe trong một tư thái mà mình cho rằng kool nhất.
Nhìn một cái là có thể nhận ra ai là người cầm đầu nhóm đua xe này, cậu ta hùng hổ oai phong dẫn đầu đoàn xe, ngồi trên xe cậu ta còn có một đồng đội nữa, khi thấy mọi người tụ tập đông sẽ hét lên: “Xin mọi người hãy tránh ra, cho chúng tôi đi nhờ lên phía trước!”, thế là cả đội xe bắt đầu xuất phát.
Cậu bé hét: “Xin mọi người tránh ra” đó chính là tôi. Tôi còn hay là người bắt nhịp: “Tập hợp! Xuất phát!”, cả đội xe vô cùng nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả những đội đua có tổ chức.
Khi đó, chúng tôi muốn đi xe máy đều phải lén lút đi.
Chiếc xe máy mua được từ tiền làm thêm này đương nhiên không thể để cho cha phát hiện được, tôi để xe ở nhà một người bạn gần trường, một nhóm bạn thân thi thoảng cùng nhau lái xe đi học, hoặc đi chơi, tất cả đều phải lén lút.
Cho dù là lái xe, độ xe hay bảo dưỡng sửa chữa xe, tôi đều học rất nhanh, học từ tạp chí hoặc học từ những người bạn khác, kỹ thuật cũng không tồi.
Xe máy thời đó thưởng chỉ phát ra được âm thanh “grum grum” đơn thuần thôi, điều khiến tôi tự hào nhất là sau khi tôi độ xe, chiếc xe ấy có thể phát ra đến 8 kiểu âm thanh khác nhau, có thể phát nhạc, một số hiệu ứng âm thanh, còn cả tiếng vang như micro nữa. Chúng bạn đều vô cùng ngưỡng mộ tôi, cảm thấy xe của tôi thật sành điệu. Mỗi khi đội xe của tôi đi dạo buổi tối, tôi đều làm người dẫn đội, không bị phát hiện thì đúng là quá khó.
Tôi lén lái xe máy bị phát hiện, đây là một sự việc vô cùng nghiêm trọng.
Không sao! Tôi là người theo đuổi những ước mơ cơ mà, tôi sẽ có cách.
Năm đó tôi đang học Trung học năm đầu tiên tại Khoa Hý Kịch trường Hoa Cương. Tuy Hoa Cương chỉ là trường dân lập nhưng quy định vô cùng nghiêm ngặt. Tôi học ba năm ở trường, cũng phải làm nhân viên nhập dữ liệu máy tính cho trường 3 năm mới xóa được tội danh đó.
Niềm đam mê xe khiến cho tôi gây ra rất nhiều chuyện điên cuồng, lén đi xe máy bị bắt nên phải nỗ lực thể hiện tốt, cuối cùng thì cũng được cho qua. Nhưng người theo đuổi những giấc mơ khi đó vẫn có một chuyện mà cứ xấu hổ mãi không dám theo đuổi, đó chính là tình yêu.
Thuở đó tôi đã từng trải qua một vài “tình đầu” chưa kịp nở đã úa tàn.
Thuở cấp hai, tôi cứ đến lớp là sẽ nhìn thấy đầy thư tình với quà tặng trên mặt bàn của mình. Hồi đó tôi rất được các bạn nữ mến mộ, các bạn ấy thường nhờ mọi người lén đặt thư tình cùng quà tặng lên mặt bàn của tôi.Ngày nào về nhà tôi cũng ôm theo cả đống thư và quà về, cha nhìn thấy mấy thứ đó liền cho rằng các bạn nữ rất thích tôi, cảm thấy tôi khá có duyên, nên cho tôi học Đại học Nghệ thuật Hoa Cương.
Mấy bức thư tình đó, cái thì xin số điện thoại, cái thì muốn hẹn gặp mặt. Thực ra, trong số đó, cũng có người tôi cảm thấy khá thú vị. Hồi đó tôi còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện, cứ ngỡ rằng cảm thấy thú vị chính là thích một người rồi. Nhưng tôi vẫn không dám hẹn người ta. Tuy rằng trong lòng rất muốn đi gặp, nhưng chưa một lần dám đi...
Năm lớp tám, tôi có thích một bạn nữ. Hồi đó, tòa nhà chúng tôi học là một tòa nhà xây hình tròn, chia làm hai bên tách biệt, một bên dành cho học sinh nam, một bên dành cho học sinh nữ. Mỗi khi tan học, các bạn nam thường trèo lên cửa sổ để nói chuyện cùng mấy bạn nữ, nói là nói chuyện tán gẫu, thực ra chính là đi ngắm các bạn ấy, cũng muốn để các bạn ấy chú ý đến mình.
Cô bé mà tôi thích, mỗi khi tan học cũng thường đứng ở cửa sổ ngắm chúng tôi như thế. Các bạn nam và các bạn nữ đều giống nhau, ngắm nhau qua cửa sổ cho tới khi tốt nghiệp.
Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi cùng vài người bạn học trong thư viện, thế là gặp được “tình đầu” chỉ có bắt đầu mà chẳng có kết thúc ấy.
Cả kỳ nghỉ hè, tôi và cô bạn ấy chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè thuần khiết, cùng nhau học, chiếm chỗ cho nhau, mau đồ ăn vặt cho nhau, rất ít khi nói chuyện.
Thời gian ấy, thực ra tôi rất muốn lén cầm tay bạn ấy, nhưng mỗi khi vô tình dựa sát vào nhau, tôi lại xấu hổ, không dám nắm tay bạn ấy. Cuối cùng, tôi cũng chẳng nhớ nổi là tôi và bạn ấy đã từng nắm tay nhau hay chưa... Sau đó lại khai giảng năm học mới, chúng tôi không còn gặp mặt nhau lần nào nữa. Sự rung động ấm áp thời thanh xuân ấy chỉ dừng lại như vậy mà thôi...
Sau này, tôi tham gia một chương trình, ban tổ chức vô cùng nhiệt tình, còn tìm lại giúp tôi “tình đầu” trong sáng ấy, vừa đúng lúc cô bạn ấy chuẩn bị kết hôn, còn gửi cho tôi một tấm thiệp. Sau này xem lại chương trình ấy tôi mới phát hiện, hóa ra cả hai chúng tôi đều là những người vô cùng nhút nhát, xấu hổ, ít nói, tính cách hướng nội, không ai chịu là người chủ động, chẳng trách không có được kết quả gì.