T
uổi thơ của tôi hầu như chỉ toàn những ký ức về ô tô.
Từ nhỏ, cha đã mua cho tôi đủ các loại, đủ các kích cỡ ô tô đồ chơi, sau này còn mua cho tôi cả những mô hình ô tô rất lớn. Phòng của tôi rất ít khi có món đồ chơi nào khác ngoài ô tô.
Tôi dán đầy tường ảnh và poster của những tay đua nổi tiếng, trên bàn thì bày đầy các loại mô hình xe, trong ngăn kéo của tôi, tạp chí về đua xe còn nhiều hơn cả sách giáo khoa, kiến thức của tôi về tính năng và công dụng của các loại xe còn nhiều hơn cả kiến thức văn hóa trong sách giáo khoa, tôi thuộc lòng về các loại xe một cách lưu loáy, trôi chảy vô cùng.
Khi còn nhỏ, tôi thường lén đọc tạp chí xe hơi trong giờ học, vừa làm bài tập vừa đọc các tin tức về xe, bị cha mẹ và thầy cô bắt được mấy lần rồi. Nhưng tôi thực sự không thể kiềm chế được bản thân mình, tôi đã quá yêu xe mất rồi. Mỗi lần nhìn thấy một loại hình xe đua mới trên tạp chí, tôi đều vô cùng kích động, vội vàng cắt ra rồi dán lên tường.
“Con này đẹp! Sau này nhất định phải mua một em này!”, thế là dán một cái hình lên tường.
“Về sau nhất định phải mua xe này!”, lại dán một hình nữa lên tường.
Những khi làm mấy việc này, tôi vô cùng vui vẻ, vô cùng mãn nguyện, vô cùng tập trung.
Xe điều khiển từ xa thì khỏi nói rồi, tôi có cả ô tô lẫn xe máy, đều là xe đua. Thú vui lớn nhất của tôi khi còn nhỏ chính là được chơi xe điều khiển, một chiếc xe điều khiển đang đầy pin, tha hồ phi qua trượt lại, mấy thứ đồ chơi đó tôi đều mua ở chợ đêm.
Tôi rất hay ở nhà, nên khi rảnh rỗi thường chơi xe. Ngoài việc chơi xe điều khiển ra, tôi còn rất hứng thú tháo rời chúng ra sau đó lắp ráp lại, thế nên tôi vô cùng quen thuộc các loại linh kiện của xe, cho dù có hỏng cũng tự sửa được.
Khi còn nhỏ, trưởng học của tôi còn tổ chức một cuộc thi đua xe điều khiển, tôi đã tham gia và giành được giải quán quân. Mẹ tôi nói, khi đó, mỗi khi mẹ hỏi tôi sau này muốn làm nghề gì, tôi thường trả lời rất dứt khoát, “Con muốn làm một tay đua”.
Trong bộ sưu tập đồ chơi của tôi, xe chiếm giữ một con số áp đảo. Tôi chỉ mong sao mỗi sớm mai thức giấc, mở mắt ra là có thể nhìn thấy chúng. Những chiếc xe càng nhìn càng đáng yêu, khiến người ta không thể rời mắt.
Ví dụ như chiếc Lamborghini Diablo SV – y1995 của Công ty AUTO art sản xuất, điểm đặc biệt nhất của nó là cửa xe phải kéo lên trên mới có thể mở ra, thân xe màu vàng tươi, vừa nổi bật, vừa bắt mắt, chiếc xe mang đến cho người ta cảm giác thời thượng sang trọng. Hầu như tôi yêu thích tất cả những dòng sản phẩm của Lamborghini, bởi vì thiết kế của chúng vô cùng hoàn chỉnh, sự kết hợp tuyệt vời giữa từng chi tiết tạo nên một nét đẹp nghệ thuật vô cùng tinh tế của thời đại.
Mô hình BMV – M3 nổi bật với những đường nét gợi cảm, tôi có đến hai chiếc. Chiếc mô hình số 3 có đường nét rất giản dị, viền đỏ phổi hợp với nền vàng của xe khiến người ta phải ấn tượng sâu sắc. Chiếc còn lại lấy màu xanh với kiểu dáng Original ToileD. Mô hình này khiến cho tôi có một tình yêu sâu đậm đồi với M3. Sau này khi đã ra nhập vào làng giải trí, sinh nhật năm tôi mười tám tuổi, công ty đã tặng cho tôi một chiếc mô hình BMV, tôi liền sửa nó thành M3.
Tôi còn sưu tập cả những mô hình xe mà các thần tượng của tôi đã từng lái.
Năm 1992, Công ty sản xuất mô hình của Đức thành lập chưa đầy ban năm có tên là Công ty Nghệ thuật Mô hình Paul (PMA, Paul’s Model Art) đã cho ra mắt dòng sản phẩm mô hình những xe đua F1, sản phẩm đầu tiên chính là mô hình tỷ lệ 1:43, chiếc xe đua B192 của thần tượng số một trong lòng tôi, Schumacher. Mô hình xe F1 của Schumacher vừa ra thị trường đã được giới hâm mộ xe đua F1 của Đức đón nhận nồng nhiệt, từ đó, những chiếc mô hình xe chất lượng cao của PMA đã bắt đầu thu hút sự chú ý trong và ngoài giới, những công ty hàng đầu như Benetton, Ferrari đều ký hợp đồng dài hạn với họ để ra những mô hình xe tỷ lệ 1:18 của các công ty đó.
Tôi có một chiếc Benetton B193b của Benetton sản xuất năm 1993. Đây là mô hình chiếc xe mà Schumacher đã từng đua trong cuộc đua ở Estoril Praia. Nhờ có Schumacher, tình yêu của tôi đối với chiếc xe này cũng mãnh liệt như với thần tượng hàng đầu của tôi.
Tôi vốn là người trầm tính, ít nói, nhưng cứ mỗi khi bàn đến xe cộ là tôi như được tiếp thêm sức mạnh, thao thao bất tuyệt.
Trong nhà tôi có một phòng trưng bày đủ loại những chiếc xe trong mơ của tôi. Tuy có những chiếc xe tôi vẫn chưa có cơ hội lái thử, nhưng chỉ cần nhìn những chiếc mô hình đó thôi tôi cũng thấy sảng khoái và mãn nguyện lắm rồi. Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là có một ngày nào đó được điều khiển những chiếc xe này phi như bay trên đường cao tốc.
Những người thân xung quanh đều nói tình yêu xe của tôi đã ngấm sâu vào từng mạch máu. Nghĩ lại một thời tuổi trẻ, câu nói này đúng là cũng chẳng có gì khao trương.
Tôi từ nhỏ đã vô cùng yêu thích tốc độ.
Khi tôi còn nhỏ, trào lưu trượt patin vô cùng thịnh hành. Kỹ thuật trượt patin của tôi vô cùng tốt. Những con đường bằng phẳng thông thường đã không còn đủ kích thích những khao khát về tốc độ của tôi. Tôi có thể trượt xuống từ câu thang, từ đài cao, càng nguy hiểm lại càng kích thích. Hồi đó vẫn còn chưa có các loại ván trượt, nhưng tôi đã có thể tự sáng tạo ra loại hình ván trượt hình chữ U.
Như vậy mà tôi vẫn chưa cảm thấy đã, tôi còn muốn trượt bằng IceSword, cảm giác được sự ma sát của hai lưỡi sắt lên nền băng, thật vô cùng kích thích, chắc chắn sẽ tốc độ hơn ván trượt.
Không ngờ, cảm giác thăng bằng của tôi tốt như vậy mà ngày đầu tiên vẫn bị ngã bầm dạp cả mặt mũi. IceSword và giảy trượt patin khác nhau hoàn toàn, nguyên ls có vẻ tượng tự như nhau, nhưng khi ngã mới biết thật vô cùng thê thảm. Nhưng tôi vẫn học được kỹ thuật trượt IceSword rất nhanh. Chỉ sau một ngày, tôi đã có thể lướt trên băng như không có gì.
Đồ chơi của tôi đa phần đều có liên quan đến tốc độ, cho dù chỉ là con lợn nhỏ, lắp pin vào cũng có thể phi như điên.
Rất nhiều trẻ em đều thích xem Spiderman. Người Nhện chỉ cần vút một tia tơ vào đâu đó, vèo một cái là có thể bay đến đích, nhanh như chớp vậy, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Nhà tôi cũng có hai Người Nhện.
Nhưng Người Nhện của tôi lại có chút đặc biệt.
Nó được thiết kế từ chất liệu có thể cảm ứng được động tác và giọng nói, một con rất to, còn một con nhỏ hơn một chút.
Một ngày nhàn rỗi, tôi bắt con nhỏ hơn một chút làm dáng đứng tấn, sau đó phát hiện tư thế của nó vô cùng thú vị, rất có đẳng cấp Kungfu!
Tôi càng nhìn càng thấy thích tư thế đó, thế là cứ để nguyên như vậy. Nó trở thành một Spiderman luôn luôn đứng tấn, có lẽ cũng chính là Spiderman duy nhất trên thế giới ngày nào cũng phải luyện đứng tấn.
Em Spiderman to kia có lẽ may mắn hơn rất nhiều!
Bởi vì nó quá lớn, nên tôi chỉ có thể để nó ngồi với tư thế như đang ngồi trên sofa vậy, chân phải vắt lên chân trái, ngồi rất thư thái, thoải mái. Ngày nào cũng nhìn em Spiderman đứng tấn với ánh mắt đầy thương cảm.
Ý nghĩa của đồ chơi không phải chỉ nằm trong gian phòng trưng bày nó, mà là niềm vui nó mang đến cho mọi người. Nhà tôi có một máy đồ chơi hình hoa quả, nó chính là ống tiết kiệm của tôi.
Ngày trước ở Đài Loan, hầu như cửa tiệm tạp hóa nào cũng bày cái máy đồ chơi hình hoa quả như thế, chúng tôi gọi nó là “Mã A Đài”, bỏ xèng vào đó có thể chơi được mấy lần. Tôi nghĩ, dù gì cũng phải bỏ tiền vào trong đó, thế là tôi tự mua một cái, để tiền xu vào đó còn có thể tiết kiệm được, mà còn có thể chơi vài ván trò chơi, nhất cử lưỡng tiện. Thế là tôi có một ống tiết kiệm tiền vô cùng lập dị, bạn bè đến chơi ai cũng khen nó quá là cool!