K
hi Đài Bắc lạnh nhất, nhiệt độ khoảng chừng tám độ C, còn tôi và Kimi phải đi du lịch đến một nơi âm 20 độ C! Thật ngầu nhỉ!
Tôi vội vàng lên mạng tra “làng tuyết”, chỉ xem qua giới thiệu thôi, đã dạt dào phấn khích rồi: công viên rừng quốc gia tuyết có diện tích 500 héc-ta, cả khu vực có độ cao bình quân trên 1000 mét so với mực nước biển, tuyết rơi thường xuyên, thời kỳ tuyết phủ dài tới bảy tháng, bình quân độ dày tuyết phủ hàng năm là hai mét...
Mả mí của Kimi vội vàng giúp chúng tôi mua đồ trang bị chống rét: nào giày tuyết, quần tuyết, áo lông, áo giữ ấm, áo khoác ngoài chống gió, khăn quàng cổ, mũ len,... còn mang thêm rất nhiều miếng dán giữ ấm nữa. Cứ sù sụ quần áo không chừa chỗ nào như vậy, mang theo nỗi niềm chờ mong, chúng tôi xuất phát!
Buổi tối, vừa bước xuống máy bay, woa! Một luồng khí lạnh khoan khoái ùn ùn kéo đến, mặc dù trời đã tối, nhưng bởi vì xung quanh mênh mông những tuyết, nên trời đất vẫn sáng rỡ. Kimi ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên thằng bé nhìn thấy tuyết dày và nhiều như thế.
Ngày hôm sau tới điểm đến, trước mắt hệt như một thế giới đồng thoại!
Trước kia, hiếm khi tôi nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu như thế: từng căn nhà thấp nối liền, bên trên phủ một lớp tuyết dày, phía trước có hàng rào, trên nóc nhà còn bốc khói, nhà nào nhà nấy đều tròn tròn, đáng yêu vô cùng. Còn có tất cả những đồ đặt ở bên ngoài, bởi vì tuyết phủ nên có tạo hình riêng, đống củi hệt như cây nấm khổng lồ, hòn đá giống như con rùa, sườn núi chẳng khác nào chiếc bánh màn thầu. Chúng tôi như lạc bước vào trong câu chuyện đồng thoại vậy!
Tôi thích nhất là cái đẹp vào buổi chạng vạng, trời nhá nhem tối, mỗi nhà đều treo đèn lồng màu đỏ trước cửa, ánh đèn chiếu rọi lên lớp tuyết trắng xóa, từng căn nhà ấm áp nối liền, cứ có cảm giác rằng ông già Noel mặc bộ quần áo màu đỏ dày, có chòm râu hoa râm đi ra ngoài, hoặc nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn theo sau sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.
Ngồi chó kéo xe trượt tuyết, cũng là một thể nghiệm thú vị và kích thích. Hai chú chó to trông có vẻ cực kỳ hung mãnh, nhưng lại kéo chúng tôi bay nhanh về phía trước một cách quy củ. Chú chó dốc sức chạy về phía trước, chốc chốc lại có hoa tuyết được gió từ hai bên cuộn lại, thổi vào mặt chúng tôi. Không phải là tuyết từ trên trời rơi xuống, thời tiết vô cùng quang đãng, hoa tuyết được gió từ mặt đất cuộn lại. Cứ có gió thổi, là sẽ có tuyết. Gió lớn, sức mạnh và số lượng hoa tuyết phả vào mặt sẽ lớn theo, khiến con người ta hoàn toàn không thể mở mắt ra nổi. Đợi đến khi dừng lại, trời đất và tuyết làm nổi bật lẫn nhau, sáng rỡ đến độ chói mắt.
Tất thảy những cảnh sắc ở nơi đây đều được cấu thành từ tuyết, đến với thế giới đồng thoại của tuyết, năm bạn nhỏ đều cảm thấy như được bước vào công viên giải trí, bổ nhào vào tuyết mà lăn lộn, mà nặn quả cầu tuyết, ai nấy đều biến thành người tuyết nhỏ, nô đùa điên cuồng.
Đẹp thì đẹp thật, thú vị thì thú vị thật đấy, nhưng lạnh thì cũng lạnh phải biết!
Vì lo lắng khả năng thích ứng của các bạn nhỏ, bố con chúng tôi có biện pháp bảo vệ từ đầu tới chân, song trang bị quá đầy đủ không ngờ lại gây ra phiền phức. Khi đi tranh đua nhà, tôi vừa chạy, là biết đã xong đời rồi! Đôi chân mang giày tuyết hoàn toàn không thể chạy nổi! Chúng tôi “thê thảm” vào sống trong căn phòng số năm tàn tạ nhất ở chặng du lịch cuối cùng.
Kimi quá hưng phấn, thằng bé cơ bản không dừng lại được một phút nào, cứ chạy đi chạy lại trên tuyết, chơi tới độ chảy cả nước mũi vẫn khăng khăng không chịu vào phòng. Căn phòng số năm mà chúng tôi ở quả thực là rét căm căm, gió lùa buốt lạnh, tôi tìm lấy một tấm gỗ để chặn chỗ ở đầu giường. Ngày hôm ấy, thoạt đầu tôi cảm thấy khó chịu, sau đó quả nhiên đã sốt tới 40 độ C, buổi tối làm món gà hầm nấm xong, bèn nằm bên cạnh Kimi ngủ thiếp.
Căn phòng số năm dù lạnh nhưng lại ấm áp vô cùng, là Kimi khiến nó trở nên ấm áp – Kimi cũng tuyệt quá, ha ha ha.
Kimi: Con muốn ở căn phòng số bốn. Con muốn ở căn phòng số bốn. Con chỉ muốn ở căn phòng số bốn. Dù sao thì con cũng không muốn sống ở căn phòng số bốn!
Tôi: Đúng rồi! Tốt, vậy con đừng sống ở căn phòng số bốn nữa nhé!
Kimi: Con không muốn sống ở căn phòng số năm.
Tôi: Nhưng bả bí thích sống ở căn phòng số năm cơ! Bả bí cảm thấy căn phòng số năm rất ấm áp. Muốn ở đó để thể nghiệm cảm giác khác biệt mà!
Kimi: Như thế con sẽ rất buồn đấy!
Tôi: Sẽ không đâu!
Kimi: Có đấy!
Tôi: Con ở cùng bả bí có cảm thấy buồn không?
Kimi:...
Tôi: Con thích ở cùng bả bí, hay thích sống một mình trong căn phòng số bốn?
Kimi: Con muốn ở cùng bả bí.
Tôi: Vậy thì đúng rồi!
Chọc thằng bé tôi lại thắng, đều là bởi vì tình yêu ăm ắp của nó dành cho tôi. “Con muốn sống cùng bả bí”, là một câu nói mà dù thời tiết có buốt giá đến mấy cũng được nó sưởi ấm.
Lần đến Đông Bắc này, tôi lại học được cách làm món gà hầm nấm mang đặc sắc vùng Đông Bắc. Mỗi lần đến một nơi, tôi đều thu hoạch được một món, không tệ chút nào. Món canh đó tôi đã bắt đầu ninh từ khi chúng tôi giành được thực phẩm trở về nhà, đến mãi tối, xong trò chơi về nhà, vừa vào cửa, hương thơm đậm đà của canh gà phả vào mũi, đây mới được coi là canh đã ninh thành công. Kimi thích uống “canh tình yêu“ mà tôi ninh lắm.
Kimi: Bả bí, món canh tình yêu này quả thực là ngon quá đi mất!
Tôi: Vậy sau này con có muốn nấu cơm cho bả bí ăn không? Bả bí thích ăn rau nhất.
Kimi: Nhưng con không biết nấu rau.
Tôi: Không sao, con trưởng thành rồi có biết học không?
Kimi: Có ạ!
Ngoài trời là âm 18 độ C, nhiệt kế mà tôi mang theo sắp vỡ mặt hỏng mất rồi, nhưng trong phòng, tôi và Kimi ôm chặt lấy nhau, hát bài hát mà thằng bé thích nhất:
Cũng từng trao nhau những cái ôm thật chặt
Mùa mưa tuổi mười bảy năm ấy
Hồi tưởng lại từng chút từng chút một của những ngày thơ ấu
Lại phát hiện ra rằng
Trưởng thành đang gần kề
Chú thích ảnh trang 245: Kimi uống “canh tình yêu” mà tôi làm.
“Mùa mưa tuổi mười bảy” là bài hát mà hai chúng tôi từng hát nhiều lần trong chương trình. Vào chuyến du lịch cuối cùng của chương trình, chúng tôi lại hát cùng nhau, cảm giác thật khác biệt, bởi vì giống như ca từ của bài hát, trải qua mấy lần du lịch này, ngưỡng cửa trưởng thành của Kimi đã gần kề.
Tổ chương trình đã để các ông bố chúng tôi viết một bức thư cho con của mình, tôi nghĩ rất lâu, trịnh trọng viết:
Anh Heimi thương yêu:
Mặc dù giờ con vẫn chưa biết nhận mặt chữ, nhưng bả bí vẫn muốn viết bức thư này cho con, như vậy đợi con trưởng thành rồi có thể đến đọc xem, hồi nhỏ con khiến bả bí tự hào nhường nào.
Bả bí nói với con rằng chúng ta sắp tham gia một trò chơi, cuộc thi phải hoàn thành nhiệm vụ, con vui sướng cùng bả bí đến quay chương trình này.
Trước kia, bả bí không biết: con có thể ở trong căn phòng nhện dột nát, còn có thể biến nhện trở thành đồ chơi của con; ngã từ bậc cao như thế xuống con có thể không khóc, chỉ xoa xoa đầu nói mình “buồn cười quá”; con có thể ngoan ngoãn đi theo các anh để chấp hành nhiệm vụ sau khi bỗng nhiên không thấy bả bí đâu, biết hoàn thành nhiệm vụ rồi bả bí mới xuất hiện... Thì ra, con biết nhiều chuyện như thế!
Bả bí biết lần du lịch này đã khiến con đau lòng rất nhiều lần, môi trường xa lạ, bả bí lại không được ở bên con, con cũng không thể lựa chọn bả bí của mình, nhưng bả bí rất tự hào, cho dù con chỉ có phản ứng theo bản năng đối với thế giới này, thì con cũng đã trưởng thành rồi.
Chú thích ảnh trang 247: Những bức ảnh này đã ghi chép lại từng chút một trong sáu lần du lịch.
Bả bí biết trong lòng con bả bí rất quan trọng, mong con tin rằng, trong lòng bả bí, con còn quan trọng hơn thế.
Con coi bả bí là anh hùng, vì con, bả bí sẽ làm anh hùng một đời.
Con của hiện tại, dùng sức hấp dẫn hồn nhiên trong sáng để làm cảm động rất nhiều người xem, dẫu bình đạm nhưng tự nhiên. Bả bí hy vọng đợi sau này con trưởng thành, vẫn sẽ dùng sức mạnh trong sáng của mình để đối diện với thế giới này, độc lập sinh tồn, độc lập tư duy, vĩnh viễn không ngừng trưởng thành.
Lần này, bả bí đã cùng con đi rất nhiều nơi, sau này chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi nhiều nơi hơn nữa, bả bí vẫn sẽ nhẫn nại như thế, để đợi con trưởng thành.
Bả bí của Kimi yêu Kimi
Chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” đã giúp đỡ bọn nhỏ xây dựng nên một thế giới đồng thoại. Toàn bộ hành trình du lịch giống như là thế giới đồng thoại của Anderson trạm cuối cùng, đong đầy sự thuần khiết, hồn nhiên, đặc sắc và tươi đẹp.
Cảm ơn sáu lần du lịch này, đã khiến tôi và Kimi trưởng thành.