Bước vào năm học lớp Bốn, tôi được kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong cùng Bằng. Từ hôm ấy, tôi cảm thấy mình như lớn hẳn. Tôi quý chiếc khăn quàng đỏ vô cùng. Lúc nào đến lớp tôi cũng quàng ở cổ. Khi về nhà tôi nhờ mẹ tháo ra gấp cẩn thận. Sợ nó bị nhàu nát hay cũ đi, tôi đem bỏ nó vào chiếc hộp bìa cứng tự làm rồi cất trong tủ.
Một năm học nữa lại thấm thoát trôi qua. Tôi sung sướng được nhận bằng tốt nghiệp cấp I.
Lúc này tôi bỗng nhớ lại câu nói của một bạn hồi tôi đang học lớp Một: “Ký cố gắng thì lên được lớp Hai thôi. Đến lớp Ba, lớp Bốn, người ta viết nhanh lắm, Ký chẳng theo được đâu mà học”.
Đúng, các bạn nói vậy không phải có ý dọa đâu. Chính tôi cũng lo như thế. Viết chân thì nhanh thế nào bằng viết tay được.
Nhưng rồi nỗi lo ấy không thể ám ảnh tôi mãi. Những tháng ngày say mê ham thích học tập đã lôi cuốn khiến tôi quên mất chúng từ lúc nào.
Bây giờ nỗi lo ấy bỗng trở về với tôi. Song không phải tôi lo mình có lên được lớp Ba hay lớp Bốn nữa. Tôi đã tốt nghiệp cấp I rồi. Điều phấp phỏng trong tôi thời điểm này là liệu tôi có đủ điểm để được lên học cấp II không?