Cái cảnh phải viết trên chiếc ghế ngồi chật chội ấy may sao chỉ sau ba ngày đã chấm dứt. Chiếc bàn kia đã trở về với tôi. Tôi sung sướng đón nó như đón một người bạn tri kỷ xa cách bao lâu nay gặp lại.
Người tìm thấy và mang chiếc bàn ấy về là một bạn cùng lớp mà khi đó tôi chưa biết tên. Bạn đó kể lại:
- Té ra người ta đem chiếc bàn của cậu đi trang trí sân khấu trong đêm văn nghệ hôm nọ. Rồi khi xong không hiểu sao người ta lại trả vào một nhà dân ở bên đường kia kìa. Mình vào xin nước uống tình cờ trông thấy. Mình nhận ra ngay và vác nó về cho Ký đây.
Càng sung sướng khi thấy lại chiếc bàn, tôi càng quý mến người bạn chưa quen ấy. Quả thật trong buổi đầu bỡ ngỡ như thế này, tôi khó mà tưởng tượng được lòng thương yêu và sự giúp đỡ của các bạn dành cho tôi vô tư và nhiệt thành đến mức nào.
Một lần tôi ra bến rửa chân để chuẩn bị vào lớp, không may một chiếc dép bị rơi. Nước lớn không thể lội xuống được. Tôi đang loay hoay, bỗng một bạn quàng khăn đỏ từ đâu chạy tới. Chẳng cần hỏi han gì, bạn liền cởi quần dài lội ngay xuống. Trong nháy mắt, bạn mò lên chiếc dép. Cẩn thận hơn, bạn còn rửa rất sạch rồi mới đưa cho tôi. Vừa bỏ đi được mấy bước, như còn quên điều gì, bạn quay lại hỏi:
- Còn chân cậu đã rửa xong chưa? Tiện thể mình rửa luôn cho nhé!
Tôi đứng lặng mãi mới đáp:
- Thôi mình rửa xong rồi, bạn cứ đi đi!
Cái ngại ngùng bẽn lẽn buổi ban đầu ấy quả đã đưa đến cho tôi không ít những chuyện éo le...
Lần ấy tôi đến lớp chỉ có một mình. Giữa đường một trận gió to đã hất tung chiếc mũ xuống ruộng. Có mấy bạn cùng lớp đi trước nhưng tôi không dám gọi lại nhặt giúp. Tôi tự lội xuống định dùng răng cắn chiếc mũ mang lên. Khi tôi vừa cúi xuống thì chiếc túi sách đeo trên vai liền rơi tõm xuống ruộng. Tôi hoảng hốt đưa chân hất lên.
Nhưng không kịp. Cả chiếc túi đã ướt đẫm. Lên đến đường, tôi ngồi bệt xuống và khó khăn lắm mới dùng chân chụp được chiếc mũ lên đầu. Còn chiếc túi sách nữa, làm thế nào đeo lên vai được đây? Nghĩ mãi, cuối cùng tôi bắt buộc phải dùng đến miệng. Dây túi sách tuy dính bùn bê bết, tôi vẫn không ngại ngùng cắn lấy và nghiêng người đeo ngoắt lên vai.
Đến lớp hay quay về? Sách ướt rồi còn viết làm sao được nữa. Thôi đành nghỉ một buổi vậy. Nghỉ một buổi ư? Không, không thể được. Mình sẽ đến lớp và xin giấy Bằng để ghi. Sau một phút lưỡng lự, tôi quyết định đến lớp.