Một lần khác, trường tôi tổ chức đi tham quan và cắm trại tại bãi biển Xuân Hà xã Hải Đông. Trời vừa đổ xong trận mưa rào như trút nước. Trên đường đi gặp một con sông rộng đến hơn hai mươi mét. Trên sông chỉ có một chiếc cầu nhỏ chênh vênh bắc bằng hai cây luồng ghép lại có tay vịn.
Gặp mưa, cầu trơn lại dập dềnh rất khó đi. Biết tôi không vịn tay được, các bạn xúm lại định cõng tôi qua:
- Nào, Ký để chúng mình cõng qua nhé! Cầu nhỏ và trơn thế kia cậu không tài nào qua được đâu.
Cầu có tay vịn nên việc đưa tôi qua sông như vậy chắc không có gì khó lắm. Song tôi thấy ngài ngại nên nhất định không chịu. Tôi nghĩ tự mình có thể qua được. Tôi đã từng qua những chiếc cầu ở làng dù chỉ làm bằng một cây thông nhỏ. Chẳng may lần này vừa đi đến giữa cầu thì tôi bị trượt và rơi tõm xuống sông. Thấy nước sông quá lớn lại chảy mạnh, cả đoàn đều hốt hoảng lo cho tôi. Nhiều bạn định nhảy ngay xuống cứu.
Cũng may tôi biết bơi nên lúc này đã nhô đầu lên khỏi mặt nước. Tuy chỉ dùng đôi chân nhưng tôi đã thắng được dòng nước chảy, vào bờ an toàn giữa những cặp mắt trìu mến, thương yêu và ngạc nhiên của mọi người. Sau đó nhiều bạn hỏi tôi đã tập bơi như thế nào.
Quả lúc đầu cũng không dễ dàng đâu. Có lần tôi suýt chết ở một cái ao mới đào đấy. Lần ấy tôi cùng tắm với Bằng và nhiều bạn khác. Trong khi các bạn nô đùa vùng vẫy giữa ao thì tôi chỉ quanh quẩn ở xó bờ. Sao tôi không dám ra giữa nhỉ. Sợ ư? Cứ ra xem sao! Tôi liền mon men định ra khỏi bờ. Một bạn đang bơi gần đấy kháy ngay:
- Cậu hèn quá, cứ ra đi, ra đi. Ao nông lắm không sợ đâu.
Không do dự nữa, tôi trườn mình thẳng về phía giữa ao. Thế là ngay tức khắc tôi bị chìm nghỉm. Với bản năng tự vệ, tôi đưa chân quẫy đạp ùm ùm nhưng vẫn không tài nào ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Khi được các bạn cứu lên bờ, tôi đã bị uống mấy ngụm nước, người quay cuồng lảo đảo.
Sau bữa chết hụt ấy tôi giận mình vô cùng. Nhất định tôi sẽ tập bơi bằng được!
Tôi hỏi Bằng khi bơi người ta vận động tay chân như thế nào. Sau khi say sưa thuật lại những động tác ấy, Bằng nói:
- Đấy, Ký cứ nghe vậy là đủ biết khó lắm, không có tay thì nhất định không bơi được đâu.
- Không, nhất định bơi được. Bằng cứ xuống ao với Ký, thử xem nào.
Bằng liền cởi quần áo cho tôi. Thế là cả hai cùng xuống ao. Ao nhà tôi chỗ sâu nhất chỉ đến ngực nên không có gì đáng lo cả.
Tôi bắt đầu tập bơi theo Bằng. Bằng đập chân, tôi cũng đập chân. Mà sao người Bằng cứ nổi còn tôi thì vẫn bị chìm. Hay người tôi nặng hơn Bằng chăng? Không có lẽ! Tôi tiếp tục tập lại lần nữa, lần nữa và lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn chẳng được.
Không nản, một lần tắm khác tôi bảo Bằng:
- Bằng đi chặt hộ Ký một đoạn cây chuối nhé!
- Làm gì? - Bằng hỏi lại.
- Cứ chặt đi mang về đây rồi khắc biết.
Chiều theo ý tôi, Bằng cầm dao đi chặt một đoạn cây chuối đem về. Tôi liền bảo Bằng thả xuống ao. Bấy giờ Bằng mới biết là tôi dùng nó để làm phao tập bơi. Tôi đưa cằm kẹp lấy đoạn cây chuối và khi bơi thấy người không bị chìm nữa. Tôi bơi được qua ao, rồi một vòng quanh ao. Những lần tắm sau tôi đã bơi được rất nhiều vòng.
Nhưng khi bỏ cây chuối ra, tôi vẫn chỉ bơi được vài mét rồi lại bị chìm. Tôi nghĩ cách nhờ Bằng cứ mỗi ngày lại giúp tôi chặt ngắn dần đoạn cây chuối đi. Tôi tập bơi tiếp lại thấy được. Từ chỗ đoạn cây chuối dài cả mét, chặt dần còn 80 phân, 60 phân, 50 phân rồi 30 phân. Cuối cùng buông hẳn đoạn cây chuối ra tôi thấy người vẫn nổi và bơi không bị chúi đầu xuống bùn như trước nữa.
Có bận cả nhà đi vắng, Bằng cũng không có ở nhà. Không biết làm cách nào để cởi quần áo được, song vì thích bơi quá nên tôi để cả vậy nhảy tùm xuống ao.
Cứ như vậy lần tập này qua lần tập khác, từ bơi được hai mét rồi năm mét, đến bơi được qua ao mà tôi không cần dùng cây chuối nữa. Nhưng thế này vẫn chưa thỏa. Tôi cần phải tập bơi ngoài sông. Tôi rủ Bằng ra con sông mà hai đứa vẫn thường buông câu trước nhà. Từ chỗ bơi xuôi dòng, tôi đã tập bơi được ngược dòng.
Tôi đâu có nghĩ rằng việc tập bơi ấy lại giúp ích cho mình trong lần ngã cầu này.
Nhiều bạn cùng lớp vội chạy đến dìu tôi lên đường thay giúp quần áo. Vì lạnh và xấu hổ nên người tôi cứ run bần bật. Một lần nữa tôi lại thấy sự thương yêu đùm bọc của các bạn. Tôi thầm trách mình bấy lâu đã không hiểu được các bạn.