Sau đợt đi trại ấy tôi càng thấy sự cần thiết phải gắn bó mình với tập thể. Chỉ có gần tập thể, gần các bạn, được các bạn giúp đỡ tôi mới có thể học tập tốt được.
Tôi không rụt rè e lệ tự giam mình trong khắc khổ nữa. Tôi bắt đầu sống tự nhiên hơn, thoải mái hơn. Tư tưởng tự ti, nếp sống theo lối “ông cụ” cũng bớt dần. Giờ ra chơi tôi cũng đùa nghịch, tán chuyện vung trời như các bạn. Các bạn chơi bóng chuyền tôi cũng ra sân chơi đá cầu. Các bạn rủ nhau thi “vật tay” tôi cũng rủ các bạn khác thi “vật chân”. (Mỗi đứa ngồi một ghế cùng đưa một chân ngoắc vào nhau ở chỗ gót và bắt đầu kéo. Nếu đứa nào chực duỗi chân trước thì thua). Chiều chiều sau mỗi buổi học tôi lại rủ các bạn đến sân vận động của xã chơi bóng đá.
Trong học tập hay sinh hoạt, nếu gặp khó khăn gì tự mình không thể giải quyết được, tôi không giấu giếm nữa mà nói thật để các bạn giúp.
Nhưng rồi những ngày tươi đẹp hồn nhiên ấy vừa đến chưa được bao lâu thì năm học đã kết thúc.
Và không ngờ lần nghỉ hè ấy tôi lại xa hẳn hầu hết các bạn 5A yêu quý của tôi tại trường cấp II xã Hải Hà. Xa hẳn cái lớp học trong ngôi đền cổ kính quanh năm có cây gạo khổng lồ tỏa bóng phía sau và ba cây phượng vĩ cổ thụ mùa hoa rực rỡ đỏ trời đứng giăng hàng giữa sân.