Các bạn có biết còn quãng thời gian nào mà tôi chưa nói đến không? Còn quá đi chứ! Từ 5 giờ đến 7 giờ tối đấy.
Thời gian đó tôi dành để giải trí. Tôi rất thích chơi thể thao. Tôi thường ra sân đình, sân kho hợp tác xã chơi đá cầu, hay vào chiếc hồ mới đào trong xã thi bơi lội. Và điều sung sướng nhất của tôi là được cùng các bạn chơi bóng đá trên những mảnh ruộng ba giăng(*) còn trơ gốc rạ sau làng. Chính môn bóng đá đã làm người tôi khỏe khoắn hẳn lên. Đôi chân nở nang dẻo dai hơn nhiều. Khi viết những bài văn dài, tôi không thấy mỏi chân nữa.
(*) Ruộng trồng lúa trên cạn ở vùng đất cát pha, chỉ sau 3 tháng (3 giăng là 3 tuần trăng) thì thu hoạch. Khác với ruộng trồng lúa nước những năm 1950 - 1960 phải 6 tháng mới gặt.
Tôi chạy không nhanh lắm vì mất đà tay nên thường giữ chân “hậu vệ”.
Có lần đội xóm tôi đấu với một đội xóm trên. Chơi đã lâu mà hai bên vẫn không phân thắng bại. Nhiều lúc đội tôi đã áp đảo khung thành đội bạn giữa những tràng vỗ tay hồi hộp của các khán giả tí hon. Nhưng rồi cuối cùng các cầu thủ đội tôi đều “sút” trượt ra ngoài. Đứng nhìn, tôi thấy tiếc vô cùng. Tôi liền xin đi lên trung phong để có dịp lập công cho đội mình. Vừa “ra quân” tôi đã dẫn được bóng tới gần gôn đội bạn (gôn chỉ là hai cây tre dựng lên, có dây chăng ở trên). Lúc này tôi không còn nghĩ gì đến đôi tay đã bị hỏng nữa.
Trước mắt tôi chỉ có “chiến công” đang vẫy gọi. Tôi nhảy lên rướn người lao vút về phía trước sút bóng.
Không ngờ khi quả bóng vừa lọt vào khung thành đội bạn thì tôi cũng mất đà ngã dụi xuống bãi.
Tôi ngất đi. Sau khi tỉnh lại, tôi mới biết mình đã bị gãy một cánh tay. Các bạn cõng tôi về. Đến ngõ, mẹ tôi hớt hải chạy ra ôm lấy tôi và kêu lên, giọng vừa thương vừa giận:
- Tao đã bảo học xong thì ở nhà mà chơi, đừng đi đâu cơ mà. Bây giờ gãy tay thế này có khổ không hở con. Thôi từ rày thì cạch đến già con nhé!
Đau lắm nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng không khóc, vì tôi hiểu việc này chính do mình gây nên chứ không phải ai.
Sau một tháng bó bột, vết thương đã lành. Tôi tưởng từ nay mình sẽ không bao giờ còn biết quả bóng là gì nữa.
Nhưng không, chỉ sau đó vài tháng, nhìn các bạn chơi, tôi không thể nào đứng yên được. Tính sôi nổi hiếu động của tuổi mười bốn, mười lăm đã thôi thúc tôi nhảy vào sân bãi và thế là tôi lại tiếp tục chơi bóng đá với tất cả lòng say mê ham thích như cũ. Tôi đã thận trọng hơn, không còn những phút “nóng máu” như trước nữa. Hễ thấy dáng bố mẹ đi qua là tôi vội vàng lẩn đi để giữ “bí mật”.