O
ne door closes, another opens - Cửa này đóng, sẽ có cánh khác mở ra. Tôi luôn tin như thế. Vấn đề là, ta có đủ niềm tin đến phút 89 hay không." Tony nói vậy, trên chuyến bay từ Thượng Hải qua Hong Kong.Nếu bỏ phiếu nhân vật yêu thích nhất tập đoàn, chắc Tony giật giải. Người gì mà đối tác bốn bể năm châu đều kính trọng và yêu mến. Có chuyện cần lời khuyên, ý kiến, đương nhiên người ta gọi Tony. Không ai hỏi tại sao. Ông giấu con bài gì trong tay áo mà thần kỳ dữ. Chân ướt chân ráo vào tập đoàn, tôi lẳng lặng quan sát, muốn lấy cái bí kíp sức mạnh này làm vũ khí vươn lên.
"Ủa ngày xưa Tony làm gì trước khi vào tập đoàn?". Bay chung cũng hay. Ngồi trên đó chẳng làm được gì khác nên rất dễ tập trung. Cần tâm sự sâu với ai, nhét lên cái ghế kế bên trên máy bay là đỉnh nhất, không chạy đâu cho khỏi. Hành trình hơn ba tiếng Thượng Hải – Hong Kong, định bụng là sẽ tranh thủ khai thác triệt để mấy trang bí kíp. Đâu ngờ, thế giới kể từ chuyến bay hôm ấy rồi không còn quá khứ để lui về. Tôi từ dạo ấy vào một cuộc đời rất khác, vũ trụ đa chiều không áp đặt đúng sai. Học cách dựa dẫm vào sức mạnh niềm tin, rằng ánh sáng không nhất thiết đi tìm, vốn hiện diện ở trong lòng ta đó.
"Chuyện này thần kỳ lắm. Trước khi đời đẩy vào đây, tôi sáng lập và quản trị một mái ấm nuôi dưỡng và dạy nghề cho các bé gái bị lạm dụng tình dục ở Delhi."
"Hả? Ủa là sao? Vụ đó và chức Giám đốc quốc tế bây giờ sao không liên quan gì tới nhau?". Đời này, không hỏi không tìm hiểu thì thôi. Nếu chịu hỏi chịu nghe, ngàn lần như nhau, luôn có những thứ làm cho ta há mồm, nghếch mắt. Học hỏi đơn giản là như thế. Giữ cho tâm thế muốn nghe, muốn biết, rồi ở đâu, gặp ai cứ xông vào mà hỏi tới nơi.
"Chuyện dài nha Phi. Hồi đó hai vợ chồng mở cái khách sạn boutique ở Gold Coast. Sáng sáng ra biển lướt ván, rồi
về thong thả quản lý khách sạn cả ngày. Cuối tuần đi lễ nhà thờ. Cuộc đời rất ư là phong lưu, bình yên, ngăn nắp. Năm nào hai vợ chồng cũng dắt nhau đi du lịch. Lần đó, chọn Ấn Độ, và điểm hạ cánh định mệnh, Delhi."
Ấn Độ là cái nơi luôn làm tôi không bao giờ biết phải cảm xúc và xử sự ra sao. Bên trong khách sạn 5 sao là lấp lánh, xa hoa; bên ngoài những tấm đời chìa tay, rên rỉ. Cuộc đời chia tầng chia ngã, như cái cách mà xã hội này ngấm ngầm tách lớp thành kẻ trọng người khinh. Sinh ra thuộc tầng thượng thì kẻ đón người đưa, thuộc tầng hạ thì phận đời đương nhiên phải đen như mõm chó.
Và vợ chồng Tony lâm vào thế bị xô vào chiến tranh cảm xúc khi lần đầu đến Delhi như thế. Trẻ ăn xin lềnh cả mặt đường, vượt qua khỏi mọi khả năng nhận thức và tưởng tượng của cái gọi là một xã hội văn minh. Các bé gái độ tuổi vị thành niên mà bụng chửa dềnh dàng. Chúng sống đáy ngõ gầm cầu. Cuộc đời lết qua từng ngày trong vô minh, bế tắc. Khi con người sống trong cái bong bóng vô ưu, sung túc, đâu ai nghĩ thế giới này có thể sặc sụa đau. Trần gian trong giấc mơ bảy tỷ người là một, nhưng đời thực lại dệt bằng những gam màu sáng tối khắc nhau. Bình minh trong trẻo của một người lại là vũng lầy nghiệt ngã của bao nhiêu kẻ khác. Họ có phải con người hay ta sinh ra đã là loài ưu việt? Nỗi đau chung nhân loại hay canh bạc rủi may của mấy tỷ linh hồn? Ta thờ ơ lướt qua đáy mắt tuyệt vọng của người dưng, hay dừng lại cắm cành hoa xuân li ti lên mảnh đất tâm hồn nứt nẻ?
Đau đến thế nỗi đau nhân thế, hai vợ chồng Tony trở về Sydney bán hết mấy chục năm tích góp, rồi dắt díu nhau qua Delhi xây mái ấm tình thương. Ông gọi đó là «The Calling - Tiếng gọi của vũ trụ». Khi ta mở lòng ra cho vũ trụ này, nó đến. Cho tới giờ ông vẫn không hiểu phản ứng của mình khi đó, không giải thích, phân tích, hay lập luận làm gì đen trắng, đúng sai. Chỉ biết đi dọc đường tàu theo tiếng gọi con tim. Chỉ biết phải làm điều nên làm để cứu vớt vài mảnh đời trong tầm với. Nhắm mắt, bước một bước niềm tin vào những điều tốt đẹp. Yêu thương, đâu cộng trừ nhân chia thành kế hoạch vuông tròn.
Tôi chới với, rơi tự do khi nghe ông kể chuyện này. Trên đời không lẽ có những người thiện tâm như mặt nước hồ thu trong trẻo thế? Làm gì có! Thế giới mà tôi sinh ra bị dú ép phải lớn lên bằng than đá, ngoài ươm vàng nhưng trong hời hợt non, chát chúa, sượng sùng. Xã hội ấy cười cợt, đưa đẩy nhau bằng tấm áo giả dối bề ngoài. Lòng xơ xác, trương sình những tham cầu, mưu mô, toan tính. Sao thiên thần có thể ngự ở trần gian như thế? Sao những phũ phàng của thế gian có thể chữa lành bằng phản ứng có vẻ nhất thời, cảm lụy, thiếu nghĩ suy? Nghĩ ư? Mà loài người nghĩ ra được những chân lý mơn trớn lợi ích kiểu gì? Hay chỉ là những xoắn ốc cầu thang leo dần về đỉnh cao ích kỷ?
Ông đã ra một quyết định không ai có thể nghĩ ra trong đời như thế, và hành trình tiếp theo đưa ông về những sân ga thế giới vạn sắc màu.
"Tony có bao giờ trong đời nghi ngờ hay hối hận về quyết định này chưa?"
"Nghi ngờ thì có chứ chẳng bao giờ hối hận. Nghi ngờ về độ sáng suốt khi ra quyết định của bản thân thì ai chẳng có. Nhưng khi cho phép mình trải qua những thử thách chơi vơi trên bờ vực được mất rồi, ta sẽ học được bài giữ vững niềm tin khi đường đời quanh co, gập ghềnh, gian nan nhất. Tôi đã thả mình rơi vào một hành trình Delhi như thế, và quãng đời còn lại dù ra sao, làm gì, sẽ chẳng bao giờ thiếu vắng một niềm tin. Ở cảnh giới không còn lo âu, ngờ vực, sợ hãi đó thì ta sẽ sống cuộc đời trọn vẹn."
Khi Nào Đến Bữa Tiếp Theo?
Nói vậy, hiểu vậy, nhưng cái đoạn bị treo lơ lửng trên bờ vực khi niềm tin không làm ai no bụng, mấy người hãi hùng bỏ cuộc và mấy ai can đảm dấn thân? Sức mạnh tự sinh ra khi ta sống hết mình cho một mục đích cao cả, lớn hơn sự hữu hạn của đời, lớn hơn chút mong cầu cá nhân, vị kỷ. Linh hồn chỉ vững chãi khi sau lưng là thử thách.
Khó khăn trong đời, sao phải là tôi, nhưng nhìn góc khác lại chính là cơ hội, là dấu chỉ đưa ta vào giấc mơ mà người đời đặt tên là superman. Siêu nhân chỉ là người thường với mục đích phi thường và niềm tin vào sự khả dĩ đó thôi. Họ khởi đầu tệ hơn ta, nhưng chẳng bao giờ gục ngã vì những đòn giới hạn. Ai trên đời này chẳng có hạt giống siêu nhân chờ trong ấy. Ai tưới tắm cho hạt nảy mầm người đó hóa siêu nhân.
"Tony có bao giờ lâm vào cảnh phải nghĩ đến chuyện bỏ cuộc chưa?"
"Ôi, chuyện đó làm sao mà không có. Hồi đó không biết đường gây quỹ. Lại phải cắm đầu lo đủ thứ, từ cơ sở vật chất, tới sinh hoạt, chương trình. Thời gian trôi nhanh, tài khoản ngân hàng cứ hụt dần. Nhờ mãi vào bạn bè thân chẳng bao lâu đã không còn là cách. Xoay xở đủ cách, nhưng sự may mắn chẳng mỉm cười cùng số phận. Ngày qua ngày cho đến ngày nhà không còn đủ tiền để mua nổi một bữa ăn. Tôi tuyệt vọng, trách mình, sao ngả rẽ niềm tin lại có thể tuyệt tình đến thế. Tôi và Janine đã không còn lối thoát, bàn tính gọi người nhà mượn tiền để quay trở lại Brisbane. Loay hoay thu xếp hành trang xong tôi ra cửa sau dọn dẹp trả nhà, chợt nhìn thấy một cái phong bì xếp ngay ngắn ngay trước cửa.
"Phi đoán xem trong phong bì là gì chứ."
"Tiền hả?"
"Ừa đúng rồi, 300 rupee là chưa tới 5 đô." "Hả? Là sao?"
"Kèm lời nhắn, biết ông gặp khó khăn, nhưng chỉ có thể giúp được một bữa ăn phía trước. Cám ơn ông đã thương lấy những phận đời lạ lẫm và vô tội. Mong ơn trên không phụ lòng người chở những yêu thương."
Tony kể lại, mà gương mặt vẫn dọc ngang những cảm xúc loay hoay không biết giấu vào đâu. Ông cười, "Vậy đó. Cầm 300 rupee trên tay, lòng bàng hoàng, nhưng cũng rực sáng như tìm thấy mạch nước ngầm trên sa mạc. It's OK. Tất cả đều OK hết cả. 5 đô, có thể là tài sản của một người nào đó. Họ đã giao nó cho tôi như giao một niềm tin."
Tony nói, ông giữ 300 rupee đó mãi đến bây giờ, chỉ để nhắc nhở mình, về niềm tin không được phép cỗi cằn dù cuộc sống có ép ta vào thế ngã gục đến phút cuối cùng, phút thứ 89.
Sau buổi chiều 300 rupee đầy ngỡ ngàng trong đời ấy, phép diệu kỳ hiện ra. Chiều hôm đó, bạn Tony gọi, nhắn đi tham dự một sự kiện do sứ quán Úc tổ chức ở Delhi, biết đâu còn có cách để gây quỹ tiếp theo cho mái ấm. Dù chẳng còn bụng dạ nào, dù đã thu xếp buông tay, nhưng ông nghĩ nếu đã cố gắng mấy năm qua, sao không cố thêm bước nữa. Con cá, nó vẫy vùng trên đất liền, rồi cam tâm phơi mình nằm chết cạnh bờ hồ. Nó đâu biết bản thân chết tức tưởi thế nào. Nếu chỉ cần cố gắng thêm một lần, quẫy thêm một cái nữa thôi, nó đã có thể lăn tòm xuống nước. Nếu 300 rupee mà người ta còn gói lại ngay ngắn xếp vào cửa sau cho mình trước giờ xuất phát, điều kỳ diệu gì nữa trong đời chẳng thể hiện ra. Nghĩ vậy, nên ông thu xếp tham gia sự kiện.
Vừa ký xong hợp đồng hợp tác với Ấn Độ, ông chủ tập đoàn được sứ quán Úc mời ra sự kiện để chúc mừng một hợp tác song phương tầm cỡ. Tại đó, ông chủ tịch gặp Tony. Vốn là người hay hỏi chuyện, lắng nghe, câu chuyện của Tony được ông chủ tịch hỏi đến tận tường ngành ngọn. Ông hỏi, nghe, và im lặng chẳng nói gì, chỉ vỗ vai Tony trước khi về, "You're a good man, Tony – Tony, anh là người tốt." Sau sự kiện, Tony ra về, vui vẻ chấp nhận sự thiếu may mắn của mình. Băn khoăn cho tương lai nhưng cũng chuẩn bị tâm lý cho một chặng đường gian nan phía trước.
Điện thoại reng khoảng một tiếng sau khi về đến nhà.
Đầu dây kia là ông chủ tịch.
"Mai anh lên gặp tôi nhận việc, giúp tôi quản lý thị trường Ấn Độ nhe. Anh đã trải nghiệm sống ở đây mấy năm qua. Tôi cần người hiểu thị trường, hiểu văn hóa làm việc Úc, và quan trọng là cần người có thể tin cậy để giao lại toàn bộ thị trường. Còn về mái ấm thì anh đừng lo. Tập đoàn có quỹ hỗ trợ xã hội. Vả lại bà xã tôi cũng đang tìm dự án để tài trợ tại Ấn Độ này. Tôi rất cảm động về dự án và sự hy sinh của vợ chồng anh. Mai tôi chuyển tiền để duy trì tiếp theo cho mái ấm. Việc của mái ấm anh giao lại cho Janine. Giúp tôi phát triển tập đoàn. Tập đoàn lớn mạnh lên, đương nhiên quỹ hỗ trợ xã hội cũng nhờ đó mà nở ra, sẽ còn giúp được nhiều người khác nữa."
Tony cầm điện thoại, đứng hình. Chuyện xẹt qua như bóng gió. Chuyện ập đến như một cơn mơ. Não không kịp xử lý thông tin. Tay chân đơ ra, lóng nga lóng ngóng. Thế á? Chỉ nhẹ nhàng và giản đơn như thế á? Vận hạn có thể chuyển mình ngoạn mục đến thế sao?
"Tony!", ông chủ tịch không nghe phản ứng gì, gọi tên.
"Dạ thưa ông chủ tịch, tôi đã nghe và đã hiểu. Mai mấy giờ tôi gặp ông để bàn chi tiết tiếp theo?"
Đó, là lý do Tony không ngừng tiến thân và giờ đây đang giữ chức Tổng Giám đốc quốc tế của tập đoàn. Lý do nghe thật hoang đường. Chuyện kể như là phim Bollywood.
"Nên, không cần phải bày mưu tính kế để chiếm đoạt thứ gì trong đời hết Phi. Cứ lẳng lặng làm tốt nhất việc cần làm, chữa lành và mang lại hạnh phúc cho đời, với trái tim yêu thương ngập nắng và tâm hồn trong trẻo nhất. Còn lại, vũ trụ sẽ chìa tay đỡ đần, sắp xếp. Đường đi chỉ hiện ra cho những ai giữ vững niềm tin đến giây phút cuối cùng. Hãy nhớ, đời sẽ quăng ta vào những thử thách nghiệt ngã đến những giới hạn của sự tuyệt đối. Đừng hèn nhát và gục ngã. Hãy cứ giữ cho mình đứng thẳng, ngẩng cao."
Cuộc đời của Tony, câu chuyện cổ tích thời nay, đã đẩy tôi chênh vênh ra giữa ngã ba dòng. Cổ tích, mà có thật?
Tôi ổn, dù cuộc đời có nhiều phần toan tính. Tuổi 32, đã khởi nghiệp, đã thấy tiền, rất nhiều tiền, được có, mất có, và không có ý định chỉ dừng ở đó. Tôi muốn chinh phục thế giới. Và sự khởi đầu tại tập đoàn này là nước cờ tiếp nối của tôi. Nó là MBA on-the-go, vừa học khóa MBA thực tế, vừa được chu du bốn bể năm châu. Rất tập trung. Chỉ có một con đường là tiến về phía trước. Và thế giới chẳng thể gieo cho tôi mối bận tâm nào khác. Tất cả phải dẫm đúng vào những vệt chấm trên bản đồ mà tôi đã chau mày cau mắt để vẽ ra. Cho đến buổi chiều xuân và chuyến bay chao đảo...
Selfless - vô ngã, bạn nghĩ đi, là thứ không phải chỉ mình tôi mà cả thế giới này chẳng ai nuốt nổi. Ta sinh ra có tên có họ, cào cấu trong đời chỉ để tồn tại trong cái hình tướng cha mẹ đã tạo ra. Không lo cho mình thì lo cho ai? Không sống cho mình thì sống vì ai? Bao ước vọng, mong cầu cứ phình to dần theo xuân tàn hạ chớm. Ở cái xứ sở người ta đạp lên nhau mà sống, một vụn bánh khoai mì không ăn mà đạp nát, có ai lấy phần mình mà nhường lại cho ai? Xã hội bắt người ta vô cảm thế, chỉ để tồn tại dù không hiểu vì sao. Hoàn cảnh khiến người ta lạnh lùng thế, chỉ để che giấu nỗi sợ hãi mùa đông trong vạt áo. Tâm hồn rỗng không, linh hồn vô giá trị, người ta phơi lên thân trang sức, chức vị, bạc tiền để so kè đâu kẻ được người hơn. Thật là nực cười đúng không? Nhưng tất cả chúng ta đều thế. Ta sợ hãi những con đường ít người dám chọn. Ta mon men say những tượng đài đắp vội bằng vài ba giấc vỗ tay. Co ro trong nỗi cô đơn, ta càng quyết tâm xây thành lũy ngút ngàn, để sức mạnh co ro người đời đố mà tìm thấy. Ta giấu, giấu sự hoang tàn của tâm hồn sau ngàn vạn nét cười giả tạo. Ta ghét, ghét tàn rụi kiếp đời sau lớp lớp xảo ngôn. Selfless - vô ngã, không ngã sấp ngã ngửa trong đời này đã là may. Làm sao giữ cho không ngã?
Tôi không thích Tony kể câu chuyện làm cho thế giới trong tôi đảo lộn. Ừ, đời cứ dối lừa, chẳng có quái gì đáng bận tâm, rơi lệ. Sao lại còn câu chuyện diệu kỳ không nuốt nổi chiều nay? Giờ, tôi phải vặn vẹo lại suy nghĩ của mình làm sao? Từ đây, tôi biết phải sống thế nào? Sao Tony không có những vệt chấm bản đồ? Sao bí kíp chỉ là tờ giấy trắng?
Không biết nữa. Tôi quá choáng, máu không kịp bơm lên não. Chỉ biết rằng bản thân đã ngộ nhận về con đường độc đạo của hơn thua, tranh đấu trong đời. Nếu có thể dừng lại bên đường, ngắm hoa dại li ti, chìa bàn tay giúp ai đó, chắc cuộc sống sẽ tuyệt vời. Được, mất là những khái niệm vô cùng tương đối.
Không biết nữa, có khi định nghĩa thành công chỉ là cái khuôn bằng gang sứt mẻ mà người đời ấn vào từng cơn khát vọng trần gian. Ta lao đi, chia chác nhau vài mảnh tim vỡ hoang tàn. Và trầm cảm hỏi mình sao đỉnh vinh quang xơ xác bầy cỏ dại.
Không biết nữa, vũ trụ dường như trở mình sau đêm lạnh. Mảnh tim trăng sáng rực quãng đường mê. Có khi chẳng cần đi, chỉ cần tìm được lối về. Khoan thai ngắm cuộc đời ta đã đến.
Tôi là ai, tôi đã từng không biết. Chỉ tồn tại chực chờ theo những mẫu mực của người dưng. May mắn được vũ trụ dẫm lên chân bằng câu chuyện kẻ du mục đại tình. Để tôi hiểu làm người phải bắt đầu từ chữ nhân, chữ đức.
Tôi là ai, là do tôi định nghĩa, bằng tư duy, suy nghĩ, và hành động mang niềm vui, hạnh phúc cho đời. Khi thoát ra khỏi những thị phi, so đo, mong cầu vốn rất hẹp hòi, tôi tìm thấy hành trình đầy sắc màu và bao la nắng gió. Vũ trụ vẫn ở đây cùng vô số những món quà diệu kỳ nho nhỏ. Ai đó sẽ vấp vào khi tâm đã nở hoa.