H
ồi 6 tuổi, tôi nghĩ hạnh phúc rất giản đơn. Chỉ cần cho ai đó thứ gì họ muốn là họ hạnh phúc, giống như mẹ đi chợ mua về cho cái bánh. Thời đó, mẹ tôi là cô giáo, buổi sáng đi dạy ở trường, trưa chạy vội về nấu cơm cho lũ chúng tôi. Có lần, chẳng hiểu sao đã 11 giờ rưỡi trưa mà mẹ thì tăm cá bóng chim. Anh trai 12 tuổi, đói quá chạy ra chạy vô cằn nhằn, bực bội. Nghĩ, anh mình đói, chắc có cơm có canh sẽ làm anh hạnh phúc. 6 tuổi, chỉ nhìn thấy mẹ nấu cơm chứ đã bao giờ thử, nhưng ai trong đời làm gì mà chẳng có lần đầu. Nghĩ vậy, nên tôi bắt ghế leo lên thổi cơm và kho cá, theo trí tưởng tượng phong phú và trải nghiệm mấy năm chạy loanh quanh sau bếp coi mẹ nấu cơm.Bỗng, anh dộng cái tô xuống bàn, quay ngoắt chạy ra nhà trước. Tôi ngỡ ngàng, gì kỳ vậy, sao không ăn và cám ơn em út theo đúng kịch bản ta. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thì mẹ đã về. Anh mở cửa.
Tôi chạy ùa ra, định khoe con gái mẹ đã nấu hạnh phúc đầu đời thế nào cho anh trai yêu quý.
Khuôn mặt ngập trong nước mắt, anh mếu máo méc: "Mẹ ơi, con Phi nó kho hết mấy con cá ba đuôi!".
Ủa, kho cá thì phải có cá chớ sao. Vậy mà cũng khóc.
Cá ba đuôi kho tiêu là chuyện mẹ kể hoài mỗi khi cả nhà đoàn tụ. Bởi, hạnh phúc trong tranh vẽ của ta chưa chắc đã là hạnh phúc trong hiện thực của ai. Với đứa trẻ lên 6 ngây ngô, con cá nó là con cá và có thể kho. Với đứa trẻ 12, đám cá ba đuôi là thế giới hạnh phúc rất riêng tư mà anh ấp ủ. Tôi đã kho một bầy hạnh phúc. Và anh, ôm khổ đau khi hạnh phúc bị kho tiêu.
Rồi, giờ bạn nói một tiếng cho thiệt là công lý đi. Tại sao điều mình nghĩ sẽ làm cho người ta hạnh phúc lại có thể làm người ta đau khổ?
Em Không Hạnh Phúc!
Em bước đến chào tôi, gương mặt đóng băng không thể hiện chút cảm xúc nào.
Khi nghe tôi nói "Happiness is the end game – hạnh phúc mới là đích đến cuối cùng". Làm gì làm, khi bản thân không cảm thấy hạnh phúc, thì làm cho cố cũng chả có ý nghĩa gì. Mà đời người thì hữu hạn. Sống hôm nay chẳng biết ngày mai có còn ngắm trời đất nữa hay không. Anything can happen – chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên, dù là công việc hay đời sống cá nhân, nếu bạn đang không hạnh phúc thì sai bét rồi. Và đừng có đổ thừa. Hạnh phúc hay không, là lựa chọn của chính ta thôi. Không ai khác. Không ai khác.
Có lẽ, những lời chia sẻ thô như giấy nhám, đã vô tình chà xát trái tim em?
Em OK, nhưng em không hạnh phúc.
OK là sao em?
Là công việc em tốt, em thu nhập, địa vị, chức tước OK. Là gia đình cơ bản chồng con cha mẹ OK. Là những gì người khác mong đợi em đều làm được. Nhưng em chẳng hiểu thế nào là hạnh phúc.
Nghe như, em đang làm tất cả vì một ai đó khác? Nghe như, em đang cố gắng hoàn thành mong muốn của xã hội, của gia đình, của mọi người về một người mẫu mực theo tiêu chí 3A, 4S, 5C gì đó hay chăng? Ủa mà đời mình, hạnh phúc của riêng mình, sao cứ phải buộc dây gói nó như gói bánh tét thế kia? Sao đời mình, mà bản thân không chút quyền quyết định? Sao đời mình, mà cứ phải cúi đầu chạy theo lập trình không không một một của người ta?
Bạn sững người nhìn tôi, thoáng mây đen tối sầm chút cảm xúc vừa vỡ vụn.
Đã từ lâu, lâu lắm rồi, bạn vận hành theo chế độ auto-pilot– chế độ không người lái, chỉ để thỏa mãn những tiêu chí về thành công, hạnh phúc, có trách nhiệm đã được thiết lập trong hệ thống. Lập trình sao làm vậy. Tiêu chí người ta đặt ra sao làm vậy. Trái tim, không được rong chơi trên những miền cảm xúc, không còn hiểu gì về nhịp đập của buồn vui. Bất động! Cả đời mình, có lẽ bạn chỉ là con thuyền lặng câm, vận chuyển những mong muốn, đòi hỏi, đánh giá của những người xung quanh. Con thuyền cứ trôi, cứ trôi, không có bến đỗ gọi tên là hạnh phúc. Nó sinh ra chỉ để dập dềnh theo con nước, cho đến khi sông cạn lòng và thuyền mục rữa giữa thời gian.
Bao nhiêu năm, bạn chỉ còn hai lựa chọn. Lựa chọn dễ dàng, biết mục rữa, nên chấp nhận thân con thuyền mục rữa. Kiếp này xem như hoang phí một cuộc chơi. Bằng không, có lẽ thuyền phải quay về tìm lại bến cười, ngắm lục bình trôi, và chỉ nhận chở những tình yêu đầy nắng gió. Lựa chọn đó sẽ cần lòng dũng cảm, vì dòng chảy lờ đờ bỗng nhiên sẽ dậy sóng ba đào.
Em OK, nhưng em không hạnh phúc.
Vẫn còn lựa chọn khác trong đời. Em hạnh phúc, và em rất OK.
Happiness is the end game - cuối cùng ai cũng chỉ mong cầu hạnh phúc. Có điều, hạnh phúc không có dạng có hình cụ thể. Hạnh phúc, là những sắc màu rất khác nhau trong mắt của mỗi người. Không có một định nghĩa chung, không có một thước đo chung. Bạn làm gì cũng được, làm công, làm chủ, làm cho tập đoàn nước ngoài, nhà nước, làm cho tổ chức phi lợi nhuận, startup,... Sao cũng được, miễn bạn thấy hạnh phúc. Không ai bắt buộc ta, và không ai có quyền bắt buộc ta, phải thế này thế nọ, phải làm chuyện này chuyện nọ, theo những cái khung, cái lồng định sẵn. Bạn cũng chẳng có trách nhiệm, và không cần phải trở thành ai đó trong đời. Cứ là mình. Vậy, thế kỷ 21 gọi là bạn rất original - nguyên bản. Original idea - Sáng tạo nguyên bản là đỉnh của sáng tạo. Ý tưởng nguyên bản là đỉnh của ý tưởng. Original YOU - chỉ cần là chính mình là sáng tạo tuyệt vời nhất mà bạn trình chiếu cùng thế giới này. Happiness is the end game. Sao cũng được, chả theo cái lồng cái chậu nào, miễn là ta hạnh phúc.
"Em hạnh phúc không?"
"Em đang đi tìm chính mình. nhưng em sợ." "Sợ gì?"
"Sợ tìm thấy đứa có cái ego – bản ngã quá lớn."
Đi tìm, mà sợ sẽ tìm thấy. Có bao nhiêu người như thế trong cuộc đời này?
Bạn người Myanmar, nghe nói đã từng là người mẫu khá hot bên này. Làm nghề được 7 năm, bạn nghỉ, nói em không thuộc về thế giới đó. Cử chỉ, lời nói rất mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng đâu đó trong một thoáng được là mình, bạn vỡ tan.
Họa bì, ta vẽ, chỉ để được là một trong số họ. Ta sợ! Sợ cái tối tăm của những dục vọng mà người đời thèm khát nhưng giả vờ khinh bỉ. Sợ nhát đau cong oằn, rạn vỡ trong đáy mắt người thân. Ta len lén họa bì. Ta khinh, nhưng thèm khát được là mình. Ta trốn trong cái vỏ bọc mang tên cha mẹ đặt ra. Họ vẽ. Ta vẽ. Giữa hai tác phẩm họa bì, một hố đen cô độc.
Ai trên đời này chẳng thế. Quá khứ, nỗi sợ hãi, và những vết thương tiềm thức trở thành chất liệu hoàn hảo để họa bì. Khác chăng, là có kẻ khinh mình mà gác cọ. Còn nhiều người, vẽ, vẽ, xấu phát kinh mà cứ ngỡ mình là họa sĩ thiên tài. Ta dựa cửa đứng nhìn, nhìn họ vẽ trò hề. Bi kịch ngàn đời vẫn thế.
Nên thôi, đừng giấu cây cọ nữa. Dẹp ngay chuyện họa bì đi. Mình biết. Người ta biết. Vẽ chi mất công mà chẳng thêm cọng hạnh phút nào. Ta chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính ta. Không ai khác. Họ chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính họ. Không ai khác. Đừng kéo nhau cả đám họa bì.
"Tôi nói tiếng Anh, Phi nghe hiểu hôn?"
"Nói tiếng Anh vậy là hoàn hảo rồi. Nghe hiểu không thiếu chữ nào nha."
Vậy là Monica bắt đầu huyên thuyên tâm sự với tôi. Hỏi, sao qua Đan Mạch học khóa thiết kế trải nghiệm để làm gì, cô cho biết lãnh đạo công ty cử cô đi học.
"Phi biết không, tập đoàn nhà nước mà, lớn lắm, nên thói trì trệ, làm cho qua, lo lợi ích cá nhân đã trở thành văn hóa ăn sâu. Trong thời cuộc này, làm ăn kinh doanh vậy thì sao mà tồn tại. Nên giờ công ty phải thay đổi văn hóa, để trở nên năng động hơn, minh bạch hơn như doanh nghiệp tư nhân, ứng dụng công nghệ vào, và năm sau mở rộng sang các ngành kinh doanh mới."
"Định hướng vậy là quá tốt. Vậy vai trò của Monica là gì trong công cuộc chuyển đổi kia?"
"Thì đó, là xây dựng lại văn hóa mới và dẫn dắt mọi người thay đổi theo văn hóa mới của công ty. Này gian nan phải biết. Phi biết rồi, thói làm nhà nước nó ăn sâu từ bao năm tháng, giờ muốn thay là thay được hay sao? Trầy da tróc vảy Phi à. Học thiết kế trải nghiệm là để tạo môi trường, không gian dễ dàng hơn cho mọi người hiểu và tự mình thay đổi."
"Rồi sau hai ngày học, Monica thấy mình học được gì?"
Bạn cười, trầm ngâm một chút, "Học được nhiều thứ lắm, nhưng điều tôi bất ngờ nhất là nhận ra có một thế giới rất khác tồn tại ngoài biên giới Bồ Đào Nha mà nửa đời tôi mới biết. Lần đầu tiên tôi được gởi đi học nước ngoài. Lần đầu tiên tôi được học về cảm xúc. Lần đầu tiên gặp người lạ mà thân thiện như Phi."
Nói vậy, rồi bạn khóc. Đứng dậy bỏ chạy ra hành lang, bạn khóc. Tôi để cho bạn một mình vài giây, rồi bước ra ôm bạn vào lòng thật chặt.
"Are you OK? Bạn OK hôn?"
"Tôi đâu có bao giờ khóc vầy đâu. Thật là xấu hổ. Tôi trước giờ chẳng bao giờ biết khóc."
"OK, không sao đâu. Khóc được là tốt. Chỉ có người mạnh mẽ mới dám khóc mà thôi. Hơn nữa, ta cũng chỉ cho mọi người thấy ta là con người, có cảm xúc, có buồn vui, dám sống với cảm xúc thật và con người thật."
Vậy, là Monica khóc. Những giọt nước mắt gồng nửa đời để chỉ được là mình trong giây lát, được khóc trên vai người lạ vừa mới gặp hôm qua. Hạnh phúc, có khi đơn giản chỉ là một khoảnh khắc thế thôi, khi ta kết nối với chính mình, khi ta trở về cùng ánh sáng.
Hạnh phúc là gì, ai cũng hỏi. Câu trả lời chỉ có bạn tìm ra. Với Monica, được khóc đã là hạnh phúc khi cô được là mình. Với tôi, hạnh phúc là khi biết mình đã là một phần rất nhỏ trên hành trình ai đó, như Monica, đang tìm về hạnh phúc.
Sáng mùng 1, nhận tin nhắn chúc Tết từ Mỹ, của một ông bạn luật sư già sống ở New York, tên là Jack. Tôi và Jack có một tình bạn lạ, bắt đầu hết sức tình cờ và tự nhiên bởi nền tảng cơ bản nhất của kẻ làm người, treatingpeople right - đối xử đàng hoàng với bất kỳ ai, dù họ làm gì, từ đâu, và địa vị xã hội thế nào.
Năm 2011, anh tình cờ xem chương trình talkshow đầu tư Insight Vietnam do tôi host trên kênh VTV4 phát sóng quốc tế. Anh email cho tôi, cám ơn thông tin hữu ích của chương trình, và hẹn cà phê hỏi thêm ý kiến của tôi về dự án anh đang làm tại Việt Nam. Chúng tôi gặp nhau cà phê, chuyện ngắn chuyện dài về Việt Nam và thế giới. Anh hỏi, sao Phi nhiệt tình thế. Năm đó, tôi còn là Tổng giám đốc châu Á − Thái Bình Dương của một tập đoàn, một tháng chỉ ở Việt Nam vài ngày để quay chương trình. Sao Phi bận rộn vậy, mà gặp người lạ vẫn tiếp đón và tận tình tư vấn? Vô tư đến thế là cùng! Tôi cười, sống trên đời, điều căn bản nhất phải học là học làm người có trái tim nhân hậu, biết yêu thương, giúp đỡ muôn loài, không phân biệt thấp cao, trên dưới. Kẻ nào học không xong bài đó thì xác thân dù có phần tiến hóa nhưng linh hồn chưa đạt tuổi làm người. Anh nhìn tôi, thoáng ngỡ ngàng, tư lự đăm chiêu, rồi ngập ngừng hỏi nhỏ, có khi nào Phi rảnh, ăn bữa cơm với tôi tối nay không nhỉ?
Tối đó, tôi dẫn anh đi ăn cơm Việt Nam, cơm cá lóc kho tộ, canh chua, kể anh nghe về cuộc sống, con người Việt Nam, chuyện vui buồn của chính mình, một tâm hồn Việt đang bôn ba bốn bể. Anh ngồi nghe, đặt câu hỏi, và dập dờn cảm xúc theo những câu chuyện kể, nhưng tuyệt nhiên không nhắc chi đến chuyện của riêng mình. Cho đến lúc này, thật ra tôi cũng chả biết mấy về anh.
Hóa đơn tính tiền bữa ăn tối được mang ra. Tôi nói, 'Jack,allowme to invite you, as a friend of Vietnam - Anh là bạn của Việt Nam, hãy để tôi mời bữa hôm nay nhé.' Jack có vẻ đứng hình một chút, rồi nói, 'Ly rượu còn. Phi nán lại nói chuyện chút nghe'.
Phi biết không, tôi cả đời làm luật sư, sống nhấp nhô theo tiền tài danh vọng, những cuộc vui, và những mối quan hệ hững hờ. Thế giới của tôi, người ta chẳng ai tốt với ai. Tất cả là những kết giao lợi dụng, cá nhân và vị kỷ. Tôi có hết. Nhưng tôi chưa bao giờ vui và hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ tin rằng thế giới này tồn tại chữ selfless- sự rộng lượng, vị tha. Giờ, dù đã tuổi 60, tôi vẫn không hiểu tại sao mình phải sống. Anh kể, nước mắt chảy dài trên nỗi đau rạn vỡ màu thế kỷ. Con người, cuối cùng sao chẳng ai sống tốt được với ai?
Chỉ vậy thôi, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Khi đường đời giao nhau thì hàn huyên bên một cốc cà phê.
Khi lễ lạc thì nhắn nhau một vài câu chúc tụng. Đó, là tình đồng loại, là gặp nhau trên nền tảng cơ bản nhất của con người - treatingpeople right.
Lần cuối cùng ta làm thế khi nào? Chỉ là đối xử tốt với một ai đó, chẳng vì chút lợi lạc cá nhân? Tôi nghĩ, đó là điều bình thường cơ bản nhất của kẻ làm người. Bạn lắc đầu, thế gian kiếm đâu người tốt thế, chắc là lại mưu mô gạt gẫm kiểu gì đây. Ta đi qua cuộc đời, hành trang chở đầy vết oằn cong, tiếng hoang mang, nghi ngờ, sợ hãi. Ta kéo sập song cửa nhân sinh, không cho phép mình hồn nhiên một thoáng được làm người. Ta nhốt mình trong chiếc bóng đổ của hoài nghi, và thế giới trở thành bàn cờ thắng thua thế kỷ. Tâm sinh cảnh. Thế giới có thể xấu xa gạt lừa như thế. Hay thế giới có thể diệu kỳ như tình bạn của hai con người xa lạ chẳng liên quan.
HiPhi, Happy New Year. Hope the year of the Pig continues all the great things you have been doing to help others. Love, Jack.
Tin nhắn rơi vào điện thoại sáng 30 Tết. "Chào Phi. Chúc mừng năm mới. Mong năm Hợi sẽ tiếp tục với những điều tốt đẹp mà bạn đang làm cho người khác. Love, Jack".