27 tuổi, bạn là chủ sở hữu 5 chi nhánh nhận quyền tại Kuala Lumpur. Nếu chỉ tính tài sản đầu tư của 5 cái cửa hàng, bạn đã có giá trị hơn nửa triệu.
Tôi biết Suhaime từ hồi bạn làm thuê. 24 tuổi đã là giám đốc phòng đào tạo trong một công ty tầm cỡ của chính phủ Malaysia. Đúng kiểu work-aholic - úp mặt vào job, tham công tiếc việc. Đời với bạn, chỉ là sự nghiệp, là công danh, bỏ qua tất tần tật thế gian với nắng gió mây mưa. Không có mối bận tâm nào khác ngoài chỉ tiêu và chiến thắng chỉ tiêu. Bạn quần quật sáng sớm tới tối khuya, không còn thời gian để ăn, để thở.
Trong công ty, Suhaime bao sô hết. Huấn luyện đối tác mới, huấn luyện nhân viên mới, quản trị dự án mới, thiết lập cửa hàng mới. Cái thứ gì mới sếp cũng giao mà chẳng bao giờ quan tâm bạn có quá tải hay không. Sếp trên đời này quả là ở cái xứ nào cũng y xì như nhau. Đứa nào được việc là giao tới tấp, cho rảnh lo rảnh nợ. Giỏi, định nghĩa hồi nào giờ là đương nhiên phải biết cách sắp bài, dàn trận. Giỏi, là làm nhiều, kết quả cao, sử dụng nguồn lực ít. Không, thì ai làm cũng được chớ giỏi kiểu gì? Sếp tôi hồi xưa cũng rứa. Giao cái là coi như xong. Làm gì làm, tự xử. Giao kiểu đó cũng hay mà cũng dở. Đứa nào chịu khó sắp bài thì đương nhiên là giỏi hẳn lên. Có điều, việc giao lút cả đầu, đứa nào không biết đẩy bớt đi thì lăn ra mà chết chìm trong ấy. Suhaime dĩ nhiên là kẻ không biết đẩy. Bạn ôm vô, ôm hoài, quá nửa đêm lên giường mà vẫn còn lo chuyện của công ty.
" Nè, phải giữ gìn sức khỏe nhe chưa. Chị thấy em sắc mặt dạo này không tốt chút nào đâu đó. "
" Em thiếu ngủ chút thôi, đâu sao chị. Sức trẻ mà. Chị chớ lo. "
Mười lần gặp thì chín lần rưỡi nhắc. Bản cười xòa, chỉ một câu " Em biết rồi mà " .
10 giờ đêm, bản chở tôi ra Bukit Bintang. Tính tôi đi kiểm tra thị trường, chỉ đi toàn giờ ngặt. " Ra coi ca tối chỗ này làm ăn sao em hả. " Vậy là hai chị em phóng xe đi. Giữa đường, bản kêu nhức đầu, nhưng cứ nhất quyết phải chở tôi về khách sạn rồi mới về nhà nghỉ.
Hai tuần sau đó, cả đội Malaysia đi Ipoh làm chương trình xây dựng và kết nối đội ngũ. Suhaime ngất xỉu. Bác sĩ nói bạn suy nhược cơ thể, nặng lắm, bắt nghỉ làm dưỡng sức 3 tháng ở nhà. Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào khi nghe nói bạn quyết định nghỉ luôn. Ngay sau đó lại nhận tin em khởi nghiệp.
" Đã dặn phải nghỉ ngơi. Sao em còn đi rước việc? "
" Ở nhà buồn quá chị. Thôi để em tự kinh doanh, bớt áp lực. Chuyện nhỏ với em mà. "
Một cái tiệm, thoáng cái đã thành 5. Biết nói sao. Bạn sinh ra đã là con người công việc. Khuyên cách mấy cũng không nghe. Nói kiểu gì cũng tìm ra cớ này cớ nọ. Cho đến khi sếp cũ của Suhaime nhắn tin WhatsApp cho tôi.
" Suhaime hôn mê đưa vào bệnh viện rồi Phi. " " Sao vậy Fauzi? "
" Bệnh viện chẩn đoán 5 khối u trong não. Mổ 3 cái trước. Dưỡng cho khỏe rồi mổ tiếp 2 cái còn lại. "
Tôi đứng hình. Hả? Cái gì vậy! Sao lại có chuyện hoang đường như thế? Ai trên đời đã khối u trong não mà đếm một phát thành 5? Có lộn hôn? Sao phải là Suhaime? Mà hèn chi trước đây bản lúc nào cũng mệt. Trời đất quay mòng mòng. Tôi chẳng biết phải xử lý làm sao cái tin nhắn ngặt nghèo kia. Giở lịch ra. Chuyến công tác tiếp theo ở Kuala Lumpur là 2 tuần sau đó.
Xuống sân bay, tôi đi thẳng vào bệnh viện. Ca mổ thứ nhất đã xong. Bản hôn mê sâu. Áo xống đắp lòa xòa. Tay chân buộc vào bốn cột giường. Đầu quấn băng xiên qua xỏ lại. Bản nằm đó. Suhaime nằm đó. Kẻ bất khả chiến bại, ngôi sao rực rỡ ngày nào nằm bất động giữa phòng bệnh lạnh tanh. Tôi không biết gọi tên cảm xúc ra sao. Mọi thứ cứ mơ màng, như chưa từng xảy ra, như siêu thực, như rồi thoáng mắt cười của bạn sẽ làm vỡ tan những ảo ảnh trắng xóa giữa trưa hè.
" Suhaime. It's Phi. Chị ghé thăm nè. Xuống sân bay là tới đây luôn á. Can you hear me - Em có nghe chị nói phải không? " . Nắm nhẹ bàn tay, tôi gọi.
Bạn nằm bất động, không phản ứng. Cũng không biết bạn có nghe tiếng tôi đang nói. Không biết bạn có nhận ra tôi. Chắc có. Hai đứa nói chuyện, hàn huyên tâm sự trên
mỗi hành trình bạn chở tôi đi. Chắc phải nhận ra tiếng tôi chứ hả. Mà nhận ra hay không cũng được.
" Hey, boy. Em phải cố gắng. Khỏe nhanh về còn chở chị đi khảo sát thị trường. Không có em, ai lo cho chị em đây? "
Tôi cứ nói, cứ nói. Nước mắt cứ tuôn dài. Bạn hờ hững lặng im.
" À, mà bữa em hứa chở chị ra chỗ nào gần nhà em có bán xôi ống thiệt là đỉnh đó nhớ hông? Chị qua tới rồi nè. Nhanh nhanh khỏe chở chị đi nữa chớ. "
Giờ cũng không nhớ hết mình đã nói gì trưa hôm ấy. Chuyện định làm, chưa làm. Chuyện hay làm, nhắc lại. Chuyện muốn làm, gọi tên. Cứ nói nói vậy thôi, như sợ hãi sẽ không còn được nói. Chỉ cần bạn nghe thấy. Chỉ cần bạn mỉm cười.
Rồi, giọt nước mắt bỗng chầm chậm lăn dài, nhè nhẹ như sợ vỡ tan tành thoáng mong manh nơi khóe mắt. Tôi ngỡ ngàng. Suhaime khóc. Bạn khóc. Đó là giọt nước mắt đầu tiên tôi nhìn thấy sau mấy năm trời quen biết. Đó giờ bạn toàn cười. Hễ cười thì rất tươi. Khóc rồi. Chắc chỉ còn cách khóc để cho tôi dấu chỉ.
" Chị biết rồi. Thôi em nghỉ ngơi cho khỏe. Chị đi đây. Lần sau qua lại ghé thăm em. Cố gắng nhe hot boy. Chiến đấu và Chiến thắng! "
Từ biệt, tôi đi, chỉ để con tim vỡ tan thành mưa bụi. Giọt nước mắt đầu tiên. Giọt nước mắt cuối cùng. Bạn ra đi sau đó vài ngày, dù bác sĩ vẫn đinh ninh ca mổ rất thành công...
Nắng thu dạn dĩ vỗ lên từng khe tóc. Gió se lạnh chớm giao mùa mơn trớn những buồn vui. Mölmo, mùa hân hoan giữa phố cổ lộng lẫy nét phai thời. Viết lại câu chuyện của em cho đời mà lòng dâng dâng sóng. Chắc em chưa ngắm màu nắng vàng tinh nghịch mùa Âu nhỉ? Nếu được chọn lại từ đầu em có ra góc phố này cà phê với chị không? Đời trôi qua, chỉ còn lại những tiếng lòng. Sự nghiệp là gì khi hơi thở dần khép lại. Nếu được làm lại từ đầu chị không cần em thu xếp nữa. Chỉ muốn cùng em nơi đây ngắm ô cửa mặt trời. Nép vào góc khuất màu gạch nung ta sẽ nói chuyện đời. Chị chỉ muốn biết em buồn vui thế nào mỗi khi chiều tắt nắng.
Cuộc đời là thế đó, rất dài, rất ngắn. Rất kiên cường nhưng cũng rất mong manh. Hôm nay, hôm qua, đã là những cuộc đời rất khác nhau. Có đó. Và đã không còn đó.
Tôi đi loanh quanh giữa trưa Mölmo, cuộc đời hiện ra tương phản. Suhaime ra đi ở tuổi 27, cái tuổi giao mùa giữa những giấc mơ cầu vồng rực rỡ, lung linh. Em đi, để lại cho tôi bài học quý giá nhất của cuộc sống này, dạy tôi biết trân quý từng hơi thở, biết yêu thương từng tiếng cười, nét khóc. Dạy cho tôi bước chậm lại ngắm cuộc đời, thở thật sâu, nghe cuộc sống chảy trọn vẹn trong từng nhịp tim, mạch máu. Cuộc sống là gì nếu chẳng phải là cảm giác hiện diện ngay tại thời khắc này, rất tôi, chẳng bao giờ là ai khác. Ta đến trần gian để làm gì nếu không phải để thương yêu?
Mölmo, 08/06/2019