C
ó bao giờ, ai đó thật tình nói rằng, You've changed- Bạn thay đổi mất rồi '? Và họ không còn nhận ra bạn nữa. Nếu có, khoan phản ứng. Vì ta có bao giờ nhận ra thay đổi của mình đâu. Chỉ có những người thật sự quan tâm, thương yêu, và mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho ta, họ thẳng thắn vì sự thật không cần quanh co, uốn éo.Hồi xưa, tôi có cô bạn người Malaysia thân lắm, tên là Marilyn. Trời ơi, người gì mà lần đầu tiên ngỡ ngàng gặp gỡ trong đời, dễ mến, dịu dàng, thiên thần phát xỉu. Không, phải gọi là mẹ đỡ đầu của thiên thần mới phải. Nhoẻn miệng cười tươi cả thế gian. Chỉ cần hiện diện là sáng bừng hiện tại. Có những người rất lạ ở trên đời như thế. Họ mang theo bên mình bình năng lượng mấy triệu volt. Chẳng làm gì, chỉ có mặt ở đó thôi, cuộc đời quanh họ đã đơm hoa kết trái. Marilyn là một trong những người sở hữu năng lượng đặc biệt và hiếm hoi như thế. Làm bạn với cô thôi tôi đã thấy mình tự nhiên sao tốt hẳn lên. Không biết bạn tin không chứ năng lượng của những người xung quanh đời ta quan trọng lắm nha. Họ có thể nâng bạn lên, kiểu the wind beneath your wings - ngọn gió đỡ đôi cánh tung bay ', nhưng cũng có thể dìm bạn xuống như Ursula, mụ phù thủy bạch tuộc của một góc khuất đen ngòm trong lòng đại dương cuộn sóng.
Vậy đó, cho đến khi thiên thần tự nhiên xụi cánh...
Số là, Marilyn chuyển công việc từ một công ty vừa vừa, dạng gia đình của Philippines sang làm trưởng phòng của một tập đoàn đa quốc gia to vật vã. Về danh, nghe thôi đã muốn vỡ tim. Về lính, tính phải bằng hàng trăm dưới trướng. Tôi mừng cho bạn, vì con đường tiến thân rạng rỡ đương nhiên xứng đáng với thiên thần.
Có điều từ hồi bạn vào tập đoàn, số lần gặp gỡ của chúng tôi cũng ngày càng thưa thớt. Công việc túi bụi, bạn thức dậy cùng bóng đêm và trở về cùng với bóng đêm. Bình năng lượng hết ga. Nụ cười thiên thần tắt ngấm. Mỗi lần hẹn ra ăn tối, bạn thẫn thờ, vội vã. Tôi bắt gặp những cau mày, trợn mắt khi điện thoại reo hay tin nhắn gõ lên phone. Thương bạn vất vả hội nhập vào môi trường và công việc mới, tôi cũng không quá nhiều lời.
Sáu tháng trôi qua, những lần gặp hiếm hoi biến mất. Những tháng ngày sau đó, chỉ vài dòng tin nhắn hỏi thăm có còn khỏe và tồn tại trên đời. Cho đến ngày bạn chủ động gọi tôi cả năm sau, hẹn cà phê cà pháo. Người ta nói tâm sinh tướng. Đó giờ chẳng hiểu lắm. Nhưng không thể tin vào mắt mình khi bạn bước vô. Nói sao ta, nhìn dữ dằn, áp đảo, hằn học, khó chịu hiện thành tranh trên mặt chứ chẳng chơi. Gì kỳ vậy? Thiên thần của tôi đâu? Cái thứ gì trên đời này mà quá quyền năng, có thể biến thiên thần thành bóng đêm như thế? Tôi hỏi chuyện, bạn trả lời nghe như nuốt cơm khô. Tôi chia sẻ, bạn hỏi sốc, hỏi ngang, hỏi kiểu tấn công, phản công, vừa lùa vừa dí người ta vô góc kẹt. Ủa là sao? Gì vậy? Chỉ là bạn lâu ngày cà phê tâm sự. Thôi chết rồi, bạn bị nhiễm cái thứ văn hóa đâm chém, phản bác, hành hạ, áp đảo nhau trong cái tập đoàn ấy mất rồi. Bạn phản xạ kiểu quán tính, vô thức, không mảy may nhận ra là mình đang gây sốc toàn tập cho người đối diện.
Marilyn, you've changed– Marilyn, bạn thay đổi mất rồi. Bạn không còn là thiên thần dễ thương của ngày nào nữa. '
Ai nói văn hóa công ty, tổ chức không độc hại? Gặp lãnh đạo có tâm, văn hóa dung nạp, cộng tác, thương yêu thì may mắn lắm, hãy cố mà giữ lấy. Xui hả, có khi bị ngâm thành thuốc độc trong cái ao tù. Ở đó, người ta sẵn sàng cắm con dao Thụy Sỹ vào lưng người trước, len lén ngáng chân cho kẻ bên cạnh té nhào. Thứ văn hóa chiến tranh ngầm, âm mưu hãm hại, lật đổ nhau, sống còn của kẻ mạnh, chính trị giết nhau chết giấc chốn chính trường, nó như liều thuốc độc thơm ngon thấm dần qua từng hơi thở. Bạn không nhận ra, nhưng mỗi ngày một ngả dần về phía bóng đêm. Bạn chìm, rồi bị ủ thành rượu độc hồi nào không hay biết.
Mới một năm, bạn ra nông nỗi thế. Đủ biết văn hóa tổ chức nó có sức mạnh thay đổi con người ghê gớm thế nào. Thiên thần mà còn hóa bóng đêm. Kinh thiệt chớ! Tôi hỏi sao kỳ vậy. Marilyn kể, mỗi ngày trong đời chỉ còn là một cuộc chiến với cô. Hồi đầu ngây ngô dễ thương, bị tụi nó dập tơi bời. Để bảo tồn lực lượng, cô phải học cách tự vệ, phản công, gây chiến. Ms. Nice là không có cửa sống trong môi trường chính trị. Người ta phải luôn nhón chân rón rén, đề phòng, ngó trước dòm sau. Làm việc chắc chỉ 1/3 thời gian. Còn lại là hội họp và đấu đá. Mệt lắm. Chán chê lắm. Nhưng hào quang tập đoàn, sự chói lòa của hồ sơ sự nghiệp, và mớ lương cao ngất ngưởng nó cột tảng đá vào chân, nên chẳng mấy ai dám dứt ra mà bỏ chạy. Thế là họ bày mưu tính kế, quẩn quanh biến thành bầu rượu độc trong cái ao tù. Marilyn cũng không còn nhớ nổi mình đã thay đổi từ đâu và thay đổi thế nào. Chỉ biết, mỗi sáng không còn muốn thức dậy, không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Sao phải thế. Nghỉ ngay đi Marilyn. Mình sinh ra đâu phải để người ta ủ thành rượu độc. Lựa chọn là của ta. Quyết định hoàn toàn ở ta mà. Tiếc nuối thêm chi một mớ sình lầy, để giam cầm cuộc sống trong quẩn quanh, chật hẹp. Đánh đổi làm gì chút công danh, ngoài kia ngày thênh thang đời vẫn hồn nhiên, xinh đẹp. Bước qua một nấc mong cầu ta tìm thấy vạn mùa xuân. '
Sau cuộc gặp đó, thiên thần đâm đơn xin nghỉ, vì chán chê sự hỗn loạn của hồng trần. Ngày cuối cùng xách giỏ ra khỏi tập đoàn, chúng tôi dắt nhau đi ăn mừng thoát thân. Hay ghê! Trong đời, có nhiều khi bỏ việc lại có thể là thành tựu đạo đức nhất mà người ta đạt được. Cho nên, làm gì cũng phải canh vào giá trị sống của bản thân làm thước đo. Nếu chỉ biết chăm chăm vào bạc tiền, danh vọng, bóng đêm rồi sẽ nuốt chửng cả thiên thần. Mà có khi con người thích bóng đêm phải không ta?
Chuyện này làm tôi nhớ ngày xưa đi làm, khi công ty M&A, sếp mới hỏi, Phi cho biết bạn nhìn thấy tương lai ra sao với công ty mới. Mình trả lời, dạ còn chờ xem văn hóa công ty mới ra sao. Trong cuộc đời đi làm thuê, điều kiện hàng đầu đối với tôi chưa bao giờ là mức lương, mà là văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển bản thân. Tuổi trẻ, với sự nóng vội mong muốn tiến thân, dễ bị rơi vào tình thế biết nhưng mặc kệ. Khi ta mặc kệ sự độc hại đang giết linh hồn ta hằng ngày vì đường công danh sự nghiệp, chính ta đang đồng lõa với xấu xa. Làm người, đương nhiên phải hại nhau, kiểu thế.
Chuyện của Marilyn dạy tôi nhìn lại mình, bình tĩnh, quán sát, phản tư về bản thân trong bất kỳ môi trường nào mà ta đặt mình vào. Khi nhận thấy môi trường đó độc hại, tiêu cực, có khả năng lây nhiễm thói xấu, nếu không có khả năng thay đổi nó tôi sẽ nhanh chóng bứng mình ra khỏi đó. Cuộc đời hữu hạn, còn bao điều hay ho, còn nhiều nơi tuyệt vời chờ ta khám phá. Việc chi phải bán mình cho một mớ hão danh. Chuyện này cũng làm tôi nghiệm ra con người hoàn toàn có thể bị biến chất khi bị đẩy vào một môi trường nào đó mà không hề hay biết. Diễn biến đến tự nhiên, chầm chậm, cho đến khi ta không còn nhận ra mình. Ta chẳng phải là thánh đâu và ai cũng có nguy cơ bị nhuộm đen theo cái cách này. Do đó, tôi phải ngồi xuống đối thoại với chính mình, và hiểu rất rõ, phân biệt rất rạch ròi giữa bóng đêm và ánh sáng. Tôi dặn mình dù hành trình đầy cám dỗ, không thỏa hiệp, không cho phép bản thân dù một lần thỏa hiệp, vì đó có thể là đường đi không tìm được lối về. Tôi học cách thương yêu những con người quanh đời luôn thẳng thừng dội gáo nước lạnh lên đầu, khi ta đánh mất la bàn và ngả về bóng tối.
Không thỏa hiệp, đời và người dạy tôi như thế. Đường dù có gian nan nhưng đó trở thành la bàn dẫn lối tôi đi. Are you compromising? Bạn có đang thỏa hiệp đó chăng, vì một chút bạc tiền, công danh, hay sự nghiệp?
Vienna, 16/06/2019