A
i cũng quen và ai cũng lạ. Bạn nghĩ đi, có nhiều người sinh ra, sinh sống, làm việc cách ta nửa vòng trái đất, tự nhiên tình cờ gặp, tự nhiên quen nhau. Cuộc đời nhiều điều kỳ diệu lắm thay. Nếu đã mở lòng ra để kết nối với vũ trụ này, thì chỉ cần với tư duy đó thôi, mọi người trên đời đã thành người quen cả. Nhưng đồng xu nào cũng luôn hai mặt. Người ta quen chưa chắc đã quen. Có người, sống bằng nhiều giao diện khác nhau, và người ta quen, có khi chỉ là một giác đời của họ. Có người, thế giới nội tâm cực kỳ phong phú, nhưng bên ngoài thì trơ trơ như tảng đá chẳng màng vết thời gian. Có người, hồ hởi xởi lởi một cây, nhưng ta đâu thấy những đêm họ oằn oại khóc. Nhiều khi họ còn chưa biết mình là ai. Họ với chính bản thân còn là người lạ. Vậy sao ta dám nhận người quen?Nó ôm chầm lấy tôi, rồi khóc. Nó khóc, như cơn mưa cuối mùa vội vàng trút hết những tủi hờn. Nó khóc, và tôi khóc...
' Cám ơn mày hồi đó đã bỏ tao! '
Thời sinh viên, tôi vất vả lo toan. Gia tài cha mẹ dành cho, là vài con chữ và lời dặn dò con hãy cứ bay xa và hãy làm người đàng hoàng trước đã. Tiên học lễ, hậu học văn. Câu cửa miệng nhưng mấy ai cảm được. Khi xã hội quỳ rạp trước đồng tiền, ấy là khi lời nguyền nô lệ đổ bóng lên nóc nhà nhân loại. The curse - lời nguyền, như những hơi thở đen ngòm thấm vào từng tế bào cuộc sống. Và ta, too black to be white, ừng ực nỗi đen đúa ấy mỗi ngày, chợt nhận ra mình quá đen để trở về miền trắng. Ta buông xuôi, thôi cứ lỡ một đời...
Nó đã thế, đã từng bị ma lực đồng tiền đẩy vào ngõ hẹp. Thắng to, làm quý tộc, nó lụa là bước lên những chuyến du thuyền bảy sao. Thua to, cháy túi, nó ủ rũ quay về cuộn tròn trong mảnh chăn cũ kỹ, mặc tôi và những lo toan cuộc sống rất đời thường. Cứ thế, nó lao đi, lết về, bên lề cuộc sống. Cho đến một ngày...
Nó trở về với căn phòng lặng thinh, dù tất cả đâu đó còn nguyên vẹn. Người nó tin tưởng, dựa dẫm trong đời biến mất. Một dòng tin nhắn vô hồn, tên và số điện thoại của người sẽ sắp xếp cho nó một chỗ làm. Không biết nó có khóc? Không biết nó có hận cuộc đời bỏ nó giữa giao lộ bơ vơ? Ai biết, ở một quãng nào đó trên hành trình trả nợ nhân gian, mọi thực tại là do ta quyết định. Và chỉ có ta, mới là người cuối cùng chịu trách nhiệm về những ngả rẽ nắng mưa trong suốt cuộc đời mình. Không phải cha mẹ, anh chị, vợ chồng, hay bạn bè, đồng nghiệp...
Sau này tôi mới biết nó có đến xin việc làm theo số điện thoại tôi để lại sau vài lần lên bờ xuống ruộng. Nó ôm tôi khóc, cám ơn mày hồi đó đã bỏ tao.
Nên trong đời, không phải sự bảo bọc, chăm lo, gánh vác nào cũng tốt. Đôi khi thật sự thương yêu là bỏ họ bơ vơ, mặc họ sóng soài trên đường đời, mặc họ khắc khoải đau từng giọt nước mắt đêm. Nỗi đau có thể là người thầy ngang nhất trái nhất dạy con người lớn lên. Và có khi thương yêu ngang trái nhất trong đời là câm lặng cứa từng nhát lên tim, vì giọt nước mắt vỡ òa, vì lời cám ơn nhuốm màu hoang tàn, nghiệt ngã. Cám ơn mày hồi đó đã bỏ tao.
Hồi mới vào tập đoàn làm, tôi cũng hơi căng thẳng. Mới mà! Ai chẳng muốn chứng tỏ một chút, làm vượt mong đợi một chút, được công nhận một chút. Ai chả thế. Bạn cũng vậy thôi đúng không? Mà có khi ta quá căng thẳng để chứng tỏ mình, ta lại chẳng còn có thể là mình. Mọi chuyện ta làm, cách ta hành xử, chủ đề ta trao đổi, chắc 99.9% phải liên quan đến việc làm sao cho công việc ta làm nó được thể hiện hay ho nhất trong mắt mọi người?
Ba tháng sau khi vào tập đoàn, là sự kiện to nhất mà tập đoàn tổ chức mỗi 18 tháng, hội nghị đối tác toàn cầu. Gần 50 nước về tham gia, bao gồm đối tác các cấp từ từng thị trường, tổng cộng cả ngàn người. Đối với dàn lãnh đạo tập đoàn, đây là sự kiện quan trọng nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Quan trọng, vì đây là dịp để cả tập đoàn nhìn lại việc đã làm tốt, việc cần cải tiến, và trình bày với đối tác chiến lược phát triển toàn cầu của tập đoàn trong 3 năm tiếp theo. Căng thẳng, vì nhiều người quá, nhiều quốc gia quá, lo khâu tổ chức không đã là ác mộng. Bên cạnh đó, những phản biện, chất vấn, yêu cầu của đối tác cứ như pháo hoa, bắn tung tóe, có khi không biết đường mà đỡ.
Ba tháng nhận việc, tôi là giám đốc marketing quốc tế của tập đoàn. Nghe nói, marketing chính là chủ đề nhiều người đặt câu hỏi nhất, vì hỗ trợ về marketing cho đối tác có phần chưa ổn. Bao nhiêu thứ đó ụp lên đầu cùng một lúc, có là thánh mới không căng thẳng. Tôi đặt mình vào chế độ rất là cảnh giác. Mọi giác quan hướng về cách tạo ra những tương tác tích cực, chủ động, kiểu ' Tôi đã có giải pháp hết rồi nha '.
' Chào ông Kim. Tôi là Phi, và là giám đốc marketing mới của tập đoàn. Nếu có câu hỏi nào về hỗ trợ marketing, ông cứ hỏi tôi nhé. '
' Chào Phi. Nghe giới thiệu qua email. Giờ mới gặp. Ôi, tôi thích những lần sự kiện thế này. Lại được gặp tất cả mọi người trong hệ thống từ khắp năm châu. '
' Vâng. Đây là lần đầu tiên của tôi. Nên tôi sẽ cố gắng được gặp và làm quen với tất cả mọi người để có thể hỗ trợ marketing cho mọi người tốt hơn sau này. Mà Hàn quốc hiện giờ việc kinh doanh ra sao? Ông có câu hỏi gì cần hỏi tôi không? '
' Phi biết sao không. Tôi chắc là đối tác thuộc diện lâu đời nhất của tập đoàn này, gần 20 năm rồi đấy. Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại nhau thế này bao nhiêu lần nữa trong đời? Tôi năm nay đã gần 60, đếm sơ chắc chỉ còn gặp mọi người không tới 5 lần. '
Tôi sững lại. Ủa là sao? Đang vận hành ở chế độ marketing mà bị quăng qua chế độ cuộc đời ' so deep ' một phát quá ngặt. Biết đường đâu mà tham gia vào câu chuyện? ' Chúng ta rồi sẽ còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa trong đời? '. Câu hỏi gì như bom tấn, xé toạc không gian, thời gian, quăng người ta vào một thế giới khác rất đa chiều, vô trọng, khiến suy nghĩ trôi lơ ngơ, lơ lửng giữa thinh không. Chúng ta còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa?
Mà bạn đã bao giờ hỏi mình hay hỏi ai câu này, ta còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa trong đời. Nó làm cho ta nhận diện ra sự hữu hạn của thời gian, rồi lo lắng, ưu tư về chính sự hữu hạn của những lần hội ngộ. Nếu biết thế, nếu biết chẳng còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa, ta rồi có yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, cười nhiều hơn, và bớt giận dữ đi? Có bao nhiêu người trong đời này đau khổ, hối hận, tiếc nuối khi người thân bỏ ra đi, chỉ vì đã vô tình lãng quên thời gian là hữu hạn?
Đang bước vào khách sạn Sheraton đi họp thì thấy một người nhìn quen quen từ sảnh khách sạn bước ra. Sau vài giây tua lại bộ nhớ, ' Chào David. Không biết ông còn nhớ tôi không? Mình gặp nhau ở một hội nghị tại California khoảng 8 tháng trước '. Ông sững lại một chút, bộ nhớ độ 60 có lẻ chắc tốc độ cũng có phần chậm lại. Ông cười thật tươi và bắt chuyện mặc dù tôi không nghĩ là ông nhớ ra tôi. Hội nghị cả ngàn người ai mà nhớ hết. David nghỉ hưu sớm sau khi kinh doanh thành công rồi thành lập một tổ chức xã hội chuyên giúp phụ nữ nghèo ở những nước đang phát triển vay vốn kinh doanh nhỏ qua mô hình micro-finance (tài chính vi mô). Ông chia sẻ câu chuyện này tại hội nghị, một trái tim ấm áp và tinh thần giúp đỡ cộng đồng trong sáng làm cho tôi vô cùng cảm động và được truyền cảm hứng cho những dự định của mình. Vậy mà 8 tháng sau, cơn gió lành đã xô chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trên mảnh đất Sài thành.
Mấy ngày sau đó, tôi sắp xếp xe và người hướng dẫn ông đi làm việc tại miền Tây, Đà Nẵng, Sài Gòn. Ông đang nghiên cứu dự án cộng đồng tại Việt Nam và tôi thầm cám ơn ông vì điều đó. Những việc nhỏ tôi làm để giúp ông xem như là một chút đóng góp gián tiếp của riêng tôi cho xã hội. Rồi ông bay về Úc và bẵng đi vài tháng, chúng tôi ai cũng bận việc của mình nên chẳng giữ liên lạc thường xuyên. Ông chỉ gởi lại vài dòng tin nhắn cám ơn tôi vì đã nhiệt tình giúp đỡ trong thời gian ông sang Việt Nam làm việc...
Bốn tháng sau, tôi bay qua Sydney làm việc. Tối hôm đó, tôi được mời dự tiệc tại tư gia của ông chủ tịch tập đoàn. Làm việc với đội ngũ lãnh đạo công ty một thời gian rồi nhưng chưa bao giờ diện kiến ông chủ tịch, theo lệ thường tôi chuẩn bị vài kịch bản trong đầu về cách tiếp cận ông. 7:30 xe đưa chúng tôi vào sân biệt thự. Đón chúng tôi là CEO của tập đoàn. Theo chân người hướng dẫn, chúng tôi bước vào mảnh vườn nhà thoáng đãng, một cái hồ bơi dài, vài bàn tiệc trang trọng, lò bánh pizza bốc khói, một anh đầu bếp thoăn thoắt nhồi bột. Cuộc sống khoan thai mở ra dưới những tán cây cao vút, sừng sững trong đêm...
Mọi người ngồi vào bàn, vài ly champagne, tiếng chào hỏi râm ran. Rồi ông chủ tịch bước ra, dáng thanh thản và nụ cười thân thiện. Ông nói vài lời chào đón cả đoàn và mời chúng tôi thưởng thức bữa ăn do một đầu bếp Ý thiết kế riêng cho buổi tiệc này. Kịch bản vội vã lướt qua trong đầu. ' Phiên bản nào cho phù hợp với ông này bây giờ đây nhỉ? '. Tôi ngần ngừ tua qua tua lại, tìm điểm nhấn trong vài lời phát biểu ngắn ngủi của ông để đưa ra lựa chọn cho mình... ' Phi! '. Tôi giật bắn người. Kịch bản chưa có mà ông chủ tịch vỗ vai hỏi ' Qua hồi nào đó? '.
Tôi lúng túng xã giao theo quán tính. ' Tôi tò mò muốn biết cô nhìn ra làm sao mà khi ăn tối với tôi cách đây một tháng, cứ mỗi ba câu là David phải nhắc cho được tên cô một lần '. Tôi sững người, não bộ chạy rần rần 120km/giờ. ' David, David,… David nào, gặp ở đâu ta? '.
' David nói chưa thấy ai tử tế với người lạ như thế. Sau chuyến Việt Nam về ổng đụng ai cũng kể chuyện gặp cô. '
Câu chuyện của tôi và ông rôm rả và thân mật. Rồi tôi hiểu ra kết nối mong manh này là do ông chủ tịch nằm trong hội đồng của tổ chức xã hội do David lập ra. Ai mà ngờ trong cuộc sống lại có những tình cờ như thế! Cũng từ đó tôi tích lũy được cho bản thân một bài học mới, kịch bản hay nhất trong cuộc đời là chẳng cần có kịch bản nào. Nếu có thể làm một việc tử tế dù nhỏ nhặt hằng ngày, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, rất thật, không đối phó và chẳng cần vai diễn...
Đọc đến đây, bạn hãy dừng lại suy nghĩ chút đi. Bạn đã bao giờ giúp ai đó, một người lạ chỉ vì bạn tử tế muốn giúp người chứ chẳng vì chút lợi lộc cá nhân chưa? Ví dụ nha, từ sân bay Charles de Gaulle tôi đi xe lửa về ga Paris Les Halles tháng 5/2019. Xuống xe, lần theo dấu exit mới thấy cái cầu thang bộ cao vút mà cái vali thì hơn chục ký. Đang loay hoay thì có một bạn trẻ từ trên đi xuống chắc là đón tàu đi đâu đó. Bạn dừng lại, cười, rồi nói, để em giúp chị. Bạn xách cái vali chạy bon bon lên cầu thang, để xuống, cười, rồi quay ngoắt chạy trở xuống đón tàu. Tôi còn không kịp nói tiếng cảm ơn. Vậy đó! Và cuộc đời thấy sao thật là dễ thương, ấm áp. Giờ, bạn đặt cho mình một thử thách, thực hiện một hành động tử tế ngẫu nhiên mỗi ngày trong vòng 7 ngày xem sao. Mỗi ngày làm xong, bạn ghi lại vào nhật ký ở trang sau để làm kỷ niệm đi. Xong 7 ngày bạn nhớ chụp hình lại và share với tôi qua messenger nhé.
Chúng tôi ai cũng nhìn thấy, cũng lắc đầu vì cái sự ngông nghênh của hắn. Duy chỉ có ông là không nhìn thấy. Đã từ lâu ông xem hắn như con. Hắn quản trị cả tập đoàn. Hắn báo cáo toàn những điều hay ho, lớn lao, vĩ đại. Hắn nói về ông như kể về một vị thánh. Hắn lo lắng cho ông từng giấc ngủ, miếng ăn. Và ông cho rằng những gì người khác nói không hay về hắn chỉ là sự ghen tị…
Rồi công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng. Rồi sự thật phơi bày. Hắn biển thủ của công ty con số triệu đô. Ông chới với. ' Thật không biết còn phải tin ai và tin vào điều gì nữa Phi ạ. Tôi đã chếnh choáng vì sự tung hô của hắn. Tôi đã sai lầm khi không nghe lời nói thật của cô. ' Tôi không biết phải nói gì, chỉ ở đó và làm những việc vô cùng vụn vặt để ông cảm nhận sự hiện diện của mình. Ở một khoảng nào đó của cuộc sống, mọi sự tung hô đều vô nghĩa, mọi sự hào nhoáng nhuốm sắc đen, và những chiếc bóng sặc sỡ của lợi danh chẳng thể bì một cốc nước chè xanh của người còn ở lại.
Đường xa, xa lắm. Đường khúc khuỷu gập ghềnh có xuống có lên. Và những áng mây rực rỡ nào đó đẩy ta bay, rồi sẽ biến thành từng vốc nước đen ngòm dìm ta xuống vực sâu cảm xúc. Tất cả chỉ vì ta nghiện, nghiện cái cảm giác ảo diệu của lớp lớp vỗ tay, nghiện sự vụng trộm của ganh ghét, tỵ hiềm, nghiện sự khát khao của vài đám đông bất lực.
Đường xa, xa lắm. Đường khúc khuỷu gập ghềnh có xuống có lên. Ta đi. Họ đi. Ta bay, và họ nhìn theo ngặt nghẽo cười. Có gì đã bằng cách nêu quả bóng thật cao, rồi đập một cú bàng hoàng xuống cái sàn xi măng lạnh ngắt. Nghiện ư? Ta có nghiện cái cảm giác vỡ vụn của niềm tin? Ta có nghiện cảm giác ê chề khi tình yêu thương như một con ốc sên bị đứa trẻ nào đó lật nhào, ngo ngoe, bất lực? Là ta thôi, chẳng liên quan gì đến họ. Sao ta ham hố một cuộc bay?
Đời là thế. Khi tôi thật, người xung quanh tôi thật. Mọi sự giả tạo dù được diễn kiểu ballet hay hip hop cũng chẳng thể nào khiến tôi phải rụng tim, híp mắt và lơ ngơ bay về phía ánh đèn màu. Quay về đi, quay về với sự mộc mạc, bình dị, đời thường. Ta sẽ khác, và họ rồi sẽ khác…
Paris, 21/06/2019