Một buổi sáng cuối tháng 5 và Amsterdam mưa mù mịt. Mưa cũng hay, cuốn phăng bao nhộn nhịp của thành phố đang tương tư độ chớm thu. Mưa khoác tấm áo lụa trắng tan, phủ đều lên từng ô cửa sổ màu mặt trời chông chênh dọc hai bờ kênh. Chỉ còn thoáng trầm ngâm đẫm màu thời gian của chóp cong nhà thờ xa xa, lặng im, chịu đựng.
Ừa, thích mưa như thế. Nó giăng giăng trắng xóa cả một miền ký ức. Vậy cho khỏe. Khỏi phải suy nghĩ gì. Tất cả dường như dừng lại, dừng lại. Hay ghê! Con người tất tả ngược xuôi, hối hả mưu cầu các kiểu trong đời. Rồi mưa! Trong cái nhịp đời ngắn ngủi giữa mưa rơi và mưa tạnh, người ta có kịp phản tư về mục đích của cuộc đời này? Ta sinh ra để làm gì? Sao cứ phải học học, làm làm, chạy theo mấy thứ thành tựu do ai đó ấn vào vai? Chưa kịp phản ứng đã bị đẩy một phát vào đường đua. Chưa hiểu đầu cua tai nheo đã bị thúc vào sườn, chạy bở cả hơi tai. Chạy hoài, chạy hoài, mệt lắm, nhưng vẫn nghe bảo là chưa tới. Vậy mà gọi là cuộc sống sao được chứ? Có thấy sống gì đâu? Toàn xếp hàng diễn hết vai này sang vai khác! À không, mà thiếu một vai, là vai chính, vai diễn cho chính bản thân mình.
Tôi đã từng chẳng biết mình là ai, đã từng ngộ nhận về hình mẫu con người mình muốn trở thành, đã miệt mài diễn hoành tráng từng vai cho người đời vỗ tay, khen ngợi. Vậy thì sao? Diễn cả đời à? Job này làm mệt phát cuồng. Ngày mang mặt nạ cười cợt với đời. Đêm tháo hết phấn son, ngỡ ngàng, hoang mang không biết mình là ai khi chẳng còn sân khấu. Tệ ghê hả? Mà đâu chỉ có mình tôi. Bạn cũng vậy thôi à! Ai trong đời này dám dậm chân xuống đất mà nói rằng mình chưa từng diễn? Nghĩ lại đi. Có khi bạn diễn còn xuất sắc hơn tôi nhiều là khác. Có khi bạn biết mình đang diễn, nhưng chả dám thú nhận. Cũng có kẻ không biết, cứ ngỡ đời sinh ra vốn đã là một tấn tuồng. May mà tôi nhận ra, và dừng lại. Dừng lại, chính là điểm khởi đầu.
Nói vậy thôi, chớ đâu phải cái công tắc đèn mà bấm một phát là dừng lại. Nhận biết đòi hỏi một quá trình. Dừng lại là cả một hành trình. Mở lòng ra, và ta nhìn thấy nhữngđiều hiển nhiên chưa từng thấy. Mở tim ra, và ta lắng nghe những câu chuyện giản đơn dạy ta bài học trở thành người. Có đớn đau, có mất mát, có thất vọng, ngỡ ngàng, nhưng có cả vô số những diệu kỳ trong trẻo. Tự bao giờ, trên hành trình thế giới, tôi đã học cách shutup – câm miệng, mở lòng, lắng nghe bằng con tim giữa những cung bậc lặng im. Thông điệp sâu sắc nhất là những gì chưa nói. Bài học chuyển đổi số phận nhất là ánh mắt chạm vào lòng đất, là cánh tay yêu thương đưa ra vỗ nhẹ lấy bờ vai, là nụ cười nguyện cầu lặng lẽ thoáng qua môi, là câu nói mộc mạc, chân tình nhất trong đời khiến cho cả thế giới bỗng lắc lư, rung chuyển.
Họ đã dạy tôi như thế, những người bạn, đồng nghiệp, đối tác, người quen, và cả những người tình cờ dẫm phải chân nhau trên hành trình cuộc sống. Ai cũng mang theo một bài học cho ta. Ngạn ngữ chẳng phải đã cảnh báo rằng, trong bốn người đồng hành, có một người là thầy ta đó. Học, có bao giờ chỉ là trường học. Học, là tư duy, là tâm thế mở não, mở lòng, sẵn sàng đón nhận sự dạy dỗ của vũ trụ. Tìm làm chi cho mệt? Tìm làm gì, bởi chẳng bao giờ tìm thấy được đâu. Không phải là chữ tìm. Là chữ sẵn sàng đón nhận. Chân lý, chẳng bao giờ nằm trong mớ bao bì hoa hòe, bóng bẩy. Chân lý, nó thô ráp như tờ giấy nhám, xát mạnh vào bề mặt vốn sần sùi của từng vết sẹo thời gian. Nắng vẫn ươm vàng mỗi độ cuối thu thôi. Có người thấy, cũng có người không thấy. It's there. Tất cả đều ở đó. Tất cả những gì ta tìm đều ở đó. Khi ta sẵn sàng chân lý sẽ hiện ra. Đừng nói nhiều quá. Sự thông thái là bài học lặng im. Đừng lao xao kiếm tìm. Quay về với nỗi trống không. Nhắm mắt lại. Mở lòng ra. Ta thấy!
Mưa. Amsterdam buồn xám xịt. Nhưng ánh sáng vẫn cứ nảy mầm khi ánh sáng đậu bên trong. Ngoài kia trời đất ra sao, trong ấy gió vẫn rung rinh mùa mát tươi, nắng vẫn múa dập dờn trên lá. Thời gian không có tuổi. Ngày về vàng chín những thương yêu. Tôi không tìm tôi. Tôi thấy tôi khi quay về tìm lại điểm cân bằng. Mọi thứ đều không ổn với thế giới này. Nhưng mọi thứ trên đời này đều rất ổn. Tôi ở đó. Còn bạn?