Bay đi cánh chim biển hiền lành. Chẳng còn giấc mơ nào giữ nổi đôi chân em...
Nghe tới đây, thì với tay lấy cái iPad, book vé bay Chiang Mai, đăng ký tập thiền trên núi Doi Suthep 21 ngày, rồi cuốn gói từ resort ở Phú Quốc bay về Sài Gòn. Nghĩ lại thấy mình nhiều lúc cũng sến ghê. Nhưng khi tâm trí bất định thì chuyện quái gì không thể xảy ra chứ hả?
Tôi đã nghe, nhận email, inbox của nhiều bạn đọc, đủ độ tuổi, đủ bối cảnh, về câu chuyện rất đặc biệt của mình. Hầu hết là vào những thời khắc khủng hoảng như trên, khi cả vũ trụ hiền hòa bỗng dưng trở mặt. Giờ nói vầy nha, ai trên đời cũng phải trải qua một khúc quanh nghiệt ngã. Người sớm, người trễ, nhưng không ai may mắn hơn ai. Khúc quanh có thể kịch tính khác nhau, nhưng chung quy là nhân vật chính, bạn, rơi vào cảnh bị cả vũ trụ này chống lại. Bạn nghĩ, why me - sao lại là tôi, sao không phải là ai đó khác! Kỳ thực, cả đám tụi mình đều xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt tới phiên. Bạn nghĩ tôi may mắn hơn bạn nhiều quá. Không nha. Tôi cũng lên bờ xuống ruộng bao phen, mà cái phen trầm cảm nhất là mọi sự đều xui. Xui đến cỡ 30 Tết mà bộ drap giường còn mất.
Năm đó, một mình tôi thiết lập và quản trị cùng lúc bốn công ty. Sự nghiệp thuận chiều vượt xa mong đợi, tiền bạc thuận con nước đổ về, tự nhiên đùng một phát hai công ty rơi vào tình trạng tranh chấp giữa các cổ đông. Suốt ngày giằng co trong mớ cảm xúc và toan tính tiêu cực chưa biết cách thoát ra thì gia đình tan vỡ, tôi ly dị. Nghĩ, ủa là sao, tui đã hy sinh tất cả cuộc đời mình, làm việc 14-16 tiếng/ ngày, đánh đông dẹp bắc, ngoài trong đề huề mà sao đời đối xử tệ với tôi như thế? Sao không ai hỗ trợ, cảm thông, giúp đỡ? Sao còn kéo nhau ra quánhhội đồng đời tôi là cái ý gì?
Lần đầu tiên sau bao năm lao đi, tôi dừng lại. Nhìn quanh, thấy cuộc đời vô cùng trống trải, tâm hồn chợt rỗng không, tim lơ láo không khái niệm như thế nào là hạnh phúc. Tất cả những gì đã làm, đang làm bỗng trở nên vô nghĩa. Nhìn quanh, sao chỉ có mình mình mệt. Việc mình làm hình như chẳng ai trân trọng, quan tâm. Trong mắt người xung quanh, hình như mình chỉ là kẻ quá nghiêm trọng, toan tính, rỗng tim, cần tránh xa cho nó an toàn. Họ nghĩ vậy, đâu cần phân tích dữ liệu lớn gì mới ra kết quả đúng sai. Cảm nhận là chủ quan. Bạn có làm gì, nói gì cũng không thay đổi được. Tôi rơi vào thế chán nản, thiếu điều trầm cảm, đóng cửa miễn tiếp khách mấy tháng trời, cho đến khi quyết định mua vé đến Chiang Mai.
Đó, bạn thấy chưa, đương nhiên là tôi cũng bị đời dập cho tơi tả. Và tất cả những ai tôi từng gặp trên đường đời cũng thế. Ai cũng một lần, vài lần bị ép vô thế bất lực, buông xuôi. Nhưng trải qua rồi tôi thấy tình cảnh đó đặc biệt hay, vì nó bắt ta phải chết đứng, lùi về với bản thân, tìm hiểu bản chất của vấn đề, tìm hiểu mình, và lập trình lại tư duy, thế giới quan cho chặng đường tiếp nối. Bạn không phải là duy nhất. Tất cả chúng ta đều ngoan ngoãn xếp hàng chờ ngày bị sóng đời hất cho một phát. Khi chuyện đó xảy ra, đừng lao xao, kêu gào, hoảng loạn tìm người nâng đỡ. Đập cho một phát đau điếng là cách đời khiến ta tỉnh ngộ, rồi mới dạy cho bài thay đổi cuộc đời. Bình tĩnh, lắng nghe, ngoan ngoãn học đi rồi ta sẽ lớn lên. Bài học hay lắm, cực sinh động, đáng giá vô cùng, và sẽ giúp ta chọn cho mình một ngả rẽ mới thênh thang đầy nắng gió.
Mà chuyện xui tới bộ drap giường cũng mất là có thiệt. Hai mấy Tết gởi bộ drap giường đi giặt. Trưa 30 lấy về. Nhiều đồ quá để ngay cầu thang chung cư và mang đồ đạc khác lên lầu trước. Nghĩ, Tết, ai lấy bộ drap giường làm chi. Vậy mà quay ra thì nó đà biến mất. Tôi cười, hay ha, diệt cứ phải là tận diệt. Vũ trụ trêu đùa, nhiều khi cũng quá đáng ghê. Sau này khi kể chuyện đời, tôi hay lấy vụ bộ drap giường ra kể như chuyện hài, để minh họa cho tình huống cực đoan, xui thì đến bộ drap giường cũng mất.
Đi học thiền trên núi, người ta dặn, chỉ cần hai bộ đồ trắng, một cái mền mỏng, không được mang theo gì khác, bao gồm điện thoại và máy tính. Vậy, nghĩa là mình tự cắt đứt quan hệ với bản thân và cuộc đời mình hả? Có phần do dự, nhưng thôi quyết định lên đường. Khi đứng tần ngần không biết lui tới thế nào, chỉ cần hỏi điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì nếu mình ra quyết định. Lo lắng, sợ hãi sự bất định là điều đương nhiên ai cũng sợ, nhưng khi hỏi xong thì vỡ ra, ủa cũng đâu có gì là ghê gớm quá đâu. Cắt đứt, nhiều khi cũng có cái hay của nó. Có khi nhờ thế, mới biết ai trên đời quan tâm đến sự hiện diện của mình. Mà lỡ tự nhiên bạn biến mất khỏi cuộc đời này thì sao ta? Ai sẽ nhớ sẽ tìm? Có ai không? Câu hỏi khó. Quen thì nhiều chứ thật sự quan tâm thì được mấy? Biến mất có khi còn bị người đời ném đá, vì tưởng rằng bạn cố ý bày trò. Con người mà, toàn lo nghĩ tiêu cực chứ chẳng mấy ai biết lo lắng, quan tâm. Mà bạn có bị tật này hôn, chưa hiểu rõ đầu đuôi đã nghĩ ngay là người ta xấu?
Vậy là hai chuyến bay, vài chuyến xe, tôi lên núi. Nghe cũng thần tiên ghê hén. Nhưng khổ nỗi lên núi chẳng luyện thành thần tiên bay bay mà ngược lại bò ra mà khóc. Một mình trong căn phòng 4m2, một cái giường tre, ngày hai bữa chay sáng trưa thanh đạm, không nói chuyện với ai, chỉ tập thiền và đối diện với chính mình. Cả đời, họp hành thuyết trình, xông pha gặp đủ thứ loại người không sợ. Đối diện bản thân thì loay hoay, vật vã, không biết phải bắt đầu từ đâu và suy nghĩ ra sao. Kỳ hôn? Con người là vậy đó. Tâm sinh cảnh. Ở trong kia nó rối tung rối mù, hạt tốt xấu gieo loạn xạ, nên mỗi cái cây quyết định trong đời cũng từ đó mà biến tướng theo. Mong cầu, nên theo đuổi. Theo đuổi, nên bất chấp để đạt được. Bất chấp, nên vô tình hay cố ý đã có làm chi đó tổn thương ai. Rồi cứ vậy trùng trùng duyên khởi. Người ta đau nên người ta hận. Người ta hận nên tìm cách chơi mình. Tranh đấu khởi lên từ vọng tưởng nhỏ nhoi của cá nhân thành nguyên cái lưới chằng chịt những ghét thương sân hận. Đó là mới chỉ nói một cái hạt nhỏ đã thành cái lưới khổng lồ ụp xuống đầu mình. Cuộc đời này, tổng cộng bạn đã gieo bao nhiêu cái hạt tào lao? Gieo bao nhiêu, thì có bằng đó cái lưới nó tầng tầng lớp lớp đè ở trên đầu. Thở được mới là lạ đó.
Hay ghê hôn? Cả đời tôi không có đến một giây rảnh rỗi cho bản thân. Giữa rừng núi bao la, và khi chỉ ta đối diện mình, tự nhiên tập trung vào bản thân và sáng ra bao nhiêu là thứ. Sáng nhất, là hiểu ra tất cả do mình hết. Tham, sân, si giấu ở trong lòng không ai biết, có khi chính mình cũng còn không biết. Nhưng nó nảy mầm, mọc rễ, trổ ra thành suy nghĩ, quyết định, hành động thì đương nhiên cuộc đời chằng chịt những trái ngang. Cứ rút kiếm chém bắc phạt nam, bao nhiêu trong đời thì cũng chỉ là chặt cái đọt non trên ngọn. Giàn dây leo tua tủa của bạn, nó được nuôi lớn bằng năng lượng độc hại của bản thân, con người, xã hội. Đâu có tốn tiền như đổ xăng, vừa free, vừa tự động châm và nhiên liệu thì đầy rẫy trên đời. Nó cứ vậy mà mọc tràn ra cho đến khi cuộc sống bạn tối bưng. Ờ, phải rồi, đời đánh hội đồng là đâu có ức oan. Gieo hạt sai làm sao nở thành hoa đúng? Không vun trồng mà đòi cánh đồng tâm xanh tươi, kết trái trổ hoa?
Đó giờ, khi xảy ra vấn đề, tôi đi tìm lời giải ở ngoài kia. 21 ngày lặng im, tôi mới vỡ ra lời giải giấu trong lòng ta đó. Khi thấy rõ lớp lớp dọc ngang trên đời do tâm khởi. Giải pháp giản đơn, lần về tìm lại những hạt giống đã vội gieo. Sửa từ tâm, diệt từ gốc, bắt đầu từ chính bản thân ta. Tâm sinh cảnh. Ngoài kia thế nào là do cái bảng điều khiển trong này nó vẽ ra hết. Ta chỉ hiểu thật rõ khi kết nối sâu với chính mình, khi lánh xa những lao xao ngoài kia ấy. Bản chất thật chỉ hiện ra khi ta lột bỏ lớp bao bì trình diễn ở bên ngoài. Khi lặng im, ta cho phép những mong cầu không lên tiếng hiện thân. Đây là trạng thái trần trụi, run rẩy, thật nhất, đáng sợ nhất mà không phải ai cũng dám ngắm nhìn và đối diện. Ta gạt mình là thế mà gạt người cũng là vì thế. Ta sợ phải là mình, sợ diễn trình những hẹp hòi, đen tối, nhỏ nhoi. Ta phóng đại hình ảnh bề ngoài đẹp đẽ để vật vã đớn đau khi nhận ra góc khuất ngược chiều, nhận ra phần con trong xác thân người đang mang vác. Nhưng ta sợ, và dĩ nhiên ta gạt, gạt bản thân và gạt gẫm cả thế gian.
15:00 ngày lặng im thứ 13, tôi khóc. Lần đầu tiên sau bao năm tỏ ra mạnh mẽ, tôi cho phép mình được thả lỏng cho nước mắt tự do rơi. Biết làm sao? Ta có thể cố làm người mạnh mẽ cả đời, nhưng giọt nước mắt không ngăn được có khi chính là cách kết nối yếu đuối đầy mạnh mẽ với bản thân ta đó.
15:00 tôi khóc. Giữa rừng núi ngút ngàn giữa lặng im tôi khóc. Tiếng nấc vượt thời gian. Nước mắt cho loài người và ngàn vạn nỗi đau. Xưa và nay, quá khứ, hiện tại, tương lai. Con người đến, đau, và xoay tròn giữa lão sinh bệnh tử. Trong khổ ải, giàu nghèo, được mất, ta chỉ gạt mình và gạt cả thế gian. Ai sẽ nhận ra và ai sẽ dũng cảm, vững vàng, lột bỏ hết lớp bao bì gạt gẫm?
Utrecht,03/06/2019