• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi đi tìm tôi
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 24
  • Sau

5. LA BÀN

C

ó bao giờ trong đời bạn vướng vào tình huống này chưa? Đang sung, chạy ào ào, lao tới ầm ầm, tưởng là trận này sắp thắng tới nơi, bỗng ngỡ ngàng nhận ra, ồ ta đã lộn đường. Đường đời cũng rứa. Có khi chạy hết 3 – 5 năm mới ồ một phát. Xui hơn thì chờ chữ "Ồ" mấy chục năm có lẻ cũng nên. Bởi, đi nhanh chưa chắc là đến trước. Bước vội chưa chắc đã bỏ xa. Nhiều khi, bỏ có xa, nhưng là xa điểm đến. Dừng lại, định hướng trước khi đi hay tiếp tục hành trình, nghe sốt ruột nhưng lại không hề chậm.

⇒ Manuela và Chiếc La Bàn Cảm Xúc

Tốt nghiệp đại học tại Zurich, Manuela vào tập đoàn to đùng làm giám đốc phòng sản phẩm. Công việc sáng tạo thế. Tập đoàn to vật vã thế. Công việc là niềm mơ ước của bao người nhưng bạn chẳng thấy vui. Mấy năm trôi qua, bạn nhảy cóc nhảy nhái hết chỗ này đến chỗ kia, cảm xúc vẫn cứ chai lì. Làm thì làm chớ không thấy bằng lòng, cứ muốn kiếm chuyện gây gổ cùng cuộc sống.

Manuela cả đời được nuôi dạy bằng cách nghe lời, làm theo những gì người khác nói và mong muốn. Sinh ra, lớn lên, được bỏ vào cái khuôn như thế, cô nghĩ vậy mới bình thường. Trong quá trình chỉ biết nghe và copy y  rập y khuôn, cô đánh mất kết nối với bản thân, và chỉ sống bằng nỗi sợ hãi sẽ làm phật lòng người khác. Trong cô có những thứ cảm xúc, như quả cầu năng lượng nhiều màu, chạy lung tung vô kỷ luật. Có năng lượng dễ thương, trong trẻo, nhưng cũng có năng lượng thiêu đốt, co rúm, tối tăm. Chúng co kéo, xô đẩy Manuela về nhiều hướng khác nhau. Cô hoang mang, sợ hãi, tự cô lập mình vì chính sự mất kiểm soát của bản thân về cảm xúc. Cô không biết gọi tên cảm xúc ra sao, tại sao nó đến và phải làm gì để đối diện cùng với nó. Một thời gian dài, Manuela tồn tại trong sợ hãi, sợ chính mình, sợ tất cả những gì tạo ra những quả cầu cảm xúc không tên.

"Em thấy như bị mắc kẹt mà chẳng hiểu vì sao. Cảm giác lún xuống, chìm dần vào vũng lầy tối tăm, càng vùng vẫy, càng chìm sâu, vô vọng."

Cho đến khi gần chạm điểm suy nhược, cô nghỉ việc, tìm kiếm sự giúp đỡ, và tình cờ tìm được một khóa học trong rừng về nhận biết cảm xúc.

"Hãy nghĩ về cảm xúc của bạn lúc này, rồi chọn 1 từ trong danh sách này để mô tả cảm xúc ấy. Họ bảo em như thế", Manuela kể.

"Chọn 1 trong chắc 10-15 từ gì đó hả?", tôi hỏi. "Trời ơi không đâu chị, là chọn 1 trong cả 200 từ." Lần đầu tiên trong đời, cô nhận biết và gọi tên cảm xúc. Lần đầu tiên trong đời, Manuela hiểu rằng cảm xúc ra sao cũng OK, cứ nhận biết, quan sát, kết nối, đối thoại và làm bạn cùng với chúng. Lắng nghe cảm xúc giúp cô hiểu về cảm xúc. Khi hiểu ra, cô dần dần tìm được cách đồng hành với bản thân và không còn bỏ trốn. Lần đầu tiên trong đời, cô không còn sợ hãi, đón nhận cảm xúc tự nhiên dù chúng màu vàng tươi vui, màu tím bâng khuâng, màu đỏ giận dữ hay màu đen trầm uất.

Từ đây, cuộc sống dễ dàng hơn, chung sống với con người cũng đỡ phức tạp hơn. Làm sao sống được với ai, thông cảm và thấu hiểu ai khi ta còn không hiểu chính ta? Làm sao vui vẻ, hạnh phúc nếu không hiểu điều gì sẽ thổi bùng cảm xúc tích cực và hay châm ngòi tiêu cực? Làm sao làm việc, lãnh đạo nếu không biết bản thân vướng vào thành kiến? Nhận biết, hiểu, làm bạn với cảm xúc là nền tảng đầu tiên để ta phát triển trí tuệ cảm xúc, giúp ta sống thuận theo dòng chảy của cuộc đời. Trải nghiệm đổi đời này đưa Manuela quay lại làm lành với cuộc sống của mình. Cô mở lòng ra với đời, với người, và bắt đầu lắng nghe cả những cảm xúc của người xung quanh mình nữa.

"Thế giới này quá nhiều người mù cảm xúc, quá nhiều người như em sợ hãi, chạy trốn cảm xúc của chính mình. Vậy là cô theo học thêm về EQ - trí tuệ cảm xúc, và quyết định chiếc la bàn của đời mình là giúp mọi người kết nối với cảm xúc bản thân, tìm lại chính mình, và chạm vào hạnh phúc. Định hướng này giúp Manuela tìm được công việc không phải là công việc, vì mỗi ngày trôi qua là một ngày nữa cô được sống vì mục đích cuộc đời mình. Cô trở thành người chuyên thiết kế các chương trình dạy về EQ cho trẻ em tại Thụy Sỹ.

⇒ Chiếc La Bàn Của Tôi

Manuela sau gần chục năm lơ ngơ đã tìm ra chiếc la bàn nhỏ xinh cho bản thân. Và từ đó bạn không làm gì khác ngoài tỏa sáng, nở hoa trên hành trình tiếp nối. Tôi đi qua cuộc đời vấp lên ngã xuống, gian nan bôn ba chỉ để kết nối với chính mình. May mắn là tôi đã tìm được la bàn, để không ngừng gieo hạt và sẽ không bao giờ dừng cho đến ngày tạm chia tay cuộc sống.
Còn bạn, chắc là cũng rất nóng lòng muốn thử?

Giờ, thử trả lời những câu hỏi này trước. Lấy tờ giấy, cây viết, đọc và viết xuống câu trả lời cho từng câu hỏi dưới đây. Muốn viết ra gạch xóa bao nhiêu lần cũng được. Theo thứ tự nha. Xong câu này mới được tiếp câu sau, vì tất cả đều kết nối mắt xích với nhau chặt chẽ. Bấm giờ và ép mình trong vòng 15 phút phải làm xong nhé. No cheating! Không được ăn gian.

Giờ, bạn ngồi đọc lại tất cả những câu trả lời trên, rồi tự viết cho mình một câu định hướng cho  bản  thân  thử  xem  sao  nhé.

Nếu muốn chia sẻ câu la bàn định hướng của bạn với tôi thì nhắn cho tôi nhé. Scan QR code này và bạn sẽ có thể tương tác cùng tôi qua Facebook.

Giờ, giả sử bạn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thêm và mở rộng các lựa chọn cho bản thân, nhất là các bạn có quá nhiều lựa chọn hoặc không nghĩ ra lựa chọn nào, bạn hãy thử ứng dụng quy trình tư duy này, gọi là double diamond - kim cương đôi, làm la bàn hướng dẫn. Warning! Chuyện này phải tập trung, dồn hết tâm sức, tự làm, và trong môi trường không bị phân tâm nhé. Tốt nhất là tìm một chỗ nào đó gần thiên nhiên, cách xa đám đông, yên tĩnh và toàn tâm toàn ý cho bản thân mình. Nguyên lý double diamond - kim cương đôi, đại ý là nghĩ rộng cho thiệt rộng rồi quy về tập trung chọn cái ưng ý nhất trong danh sách mà thử nghiệm. Chọn rồi, lại nghĩ cách triển khai cho bao la, bát ngát, ý tưởng dồi dào, vô giới hạn theo kịch bản bầu trời xanh, rồi lại quay về tập trung chọn một cách ưng ý nhất để triển khai. Đây là công cụ giúp ta sáng tạo và tìm kiếm ý tưởng phù hợp nhất và thử nghiệm thật nhanh để kiểm nghiệm cách tư duy của mình có phù  hợp hay không.

Quy trình cứ liên tục divergent – phân kỳ và convergent – hội tụ.

⇒    Tốt Nhưng Ích Kỷ?

Tôi có anh bạn người Mỹ, quen đã mười mấy năm. Nói sao ta? Nếu hỏi ảnh có phải người tốt hôn, tôi sẽ trả lời dĩ nhiên là có. Ảnh làm việc ngay thẳng, giỏi giang, thành công, và chăm sóc gia đình quá đỉnh. Cha mẹ vợ con, ảnh lo lắng cho họ đủ đầy. Ảnh chẳng hại ai bao giờ, sống rất nguyên tắc dù có phần bảo thủ. Nếu chỉ chạm vào phương diện một cá nhân tốt, thật ra tôi khá ngưỡng mộ anh.

Nhưng nếu hỏi tôi và mọi người xung quanh anh có phải là bạn tốt không, tất cả chúng tôi đều do dự. Vì chăm lo cho bản thân và gia đình nên tính anh ích kỷ. Làm gì cũng nghĩ lợi ích trước tiên về phía bản thân. Khi cá nhân đã được rồi, anh mới mở lòng cho người khác.

Nếu hỏi anh có phải là công dân tốt của thế giới, chắc là không. Anh quan tâm đến chuyện chính trị xã hội đang xảy ra khắp năm châu, nhưng chẳng bao giờ tham gia bất kỳ chương trình cộng đồng nào để giúp cho ai cả. Anh không có thời gian. Thời gian là để dành cho công việc. Và công việc là để tạo ra vật chất phục vụ gia đình. Người nằm ngoài cái vòng gia đình ruột thịt hoàn toàn không liên quan đến cuộc đời anh.

Tôi quan sát anh trong mười mấy năm, thấy người anh quan hệ cũng chỉ là những transaction – giao dịch kinh doanh và hoàn toàn vì lợi ích. Khi ta nhắm vào lợi ích, ta tập hợp quanh mình những người cũng chỉ vì lợi ích. Có lợi họ đến. Không lợi họ đi. Chuyển động quan hệ trong cuộc đời chỉ vì lợi ích đến đến đi đi, không một chút bận tâm về con người và cảm xúc. Và quan trọng là, chẳng có ai còn ở lại nếu lợi ích chẳng còn. Vậy, nghĩa là thế giới của anh chỉ vỏn vẹn trong quan hệ gia đình ruột thịt. Cũng không có gì là sai. Mỗi người chúng ta đều chọn tầm ảnh hưởng của mình trong một độ phủ nhất định nào đó. Và anh, chọn vòng tròn nhỏ của gia đình. Có điều, tôi không biết anh có hạnh phúc không. Thấy anh cứ tất tả làm làm, kiếm tiền, đôi khi than phiền con cái toàn kiếm mình xin tiền, phát mệt.

Nhìn cuộc đời của anh, tôi phản tư, và biết đó chắc chắn không phải là cuộc đời mong muốn của bản thân. Có lẽ, câu định hướng bản thân của anh là cung cấp cuộc sống vật chất đầy đủ cho gia đình và người thân. Và có lẽ, thế giới của anh là thế giới an toàn, sung túc cho anh và cả gia đình. Đó, có lẽ cũng là cuộc sống mà rất nhiều người chúng ta hằng mong muốn. Có gì sai không? Đâu có. Đây chỉ là lựa chọn mà thôi. Với tôi thì, còn một thế giới to lớn hơn ở ngoài kia. Và tôi đến thế giới này không phải để làm thật nhiều, thật mệt, tạo ra lắm của cải để phục vụ cho ai cả. Tôi đến, để trải nghiệm, tạo ra trải nghiệm và để lại chút ảnh hưởng tích cực nào đó cho thế giới, rồi đi. Anh đã đến, chiếu cho tôi một thước phim cuộc đời rất cá nhân, và nhắc nhở tôi về định hướng rất khác của bản thân mình. Còn bạn? Bạn có định hướng cuộc đời giống anh hay rất khác anh?

Có lẽ đến đây, bạn nên quay lại phản tư về câu phát biểu định hướng bản thân mà bạn vừa mới viết. Đó có phải là điều bạn hằng mong muốn? Cuộc đời của mọi người xung quanh có ví dụ nào khiến bạn, như tôi, biết chắc chắn đó không phải là điều mình mong muốn, và đâu là ví dụ cuộc đời ai đó mà bạn thấy rằng rất giống định hướng của mình? Nhớ là, không có đúng sai, hay dở. Tất cả chỉ là điều bạn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ mà thôi. Nhận thức chính xác điều mình mong muốn đã, rồi ta mới biết hành trình tiếp theo cần phải điều chỉnh thế nào. Vậy nha. Đọc lại, đọc thuộc câu định hướng của bản thân. Rồi nhắm mắt lại, và nghĩ về nó nhé.