Man Lệ là bà chủ Hiệu tóc Man Lệ. Hiệu tóc cách công trường xây dựng của Lưu Nhảy Vọt một con hẻm. Ở góc rẽ vào hẻm có đèn báo rẽ. Hiệu tóc rộng độ 15 mét vuông, chia làm gian trong, gian ngoài. Mã Man Lệ kiêm luôn thợ cắt tóc. Cô ta thuê một nhân viên tên là Dương Ngọc Hoàn, quê Vận Thành, Sơn Tây. Công việc của ả là gội đầu, làm mấy thứ lặt vặt, và đảm nhận luôn việc mát-xa cho khách ở buồng trong. Cửa hiệu nhỏ, thiết bị thô sơ. Khách đến Hiệu tóc Man Lệ cắt tóc, mát-xa toàn là cánh công nhân ở công trường gần đó và dân buôn ở chợ rau. Cửa hiệu nhỏ, nên giá rẻ. Hiệu tóc ở chỗ khác, cắt tóc hết hai mươi tệ, gội khô hết hai mươi tệ. Nhưng ở đây, mỗi thứ mất có năm tệ. Mát-xa cũng chỉ hai mươi tám tệ. Trong khi mát-xa mà muốn có thêm dịch vụ khác, kịch kim, chẳng đến một trăm tệ. Nhưng chỉ Dương Ngọc Hoàn làm thêm thứ dịch vụ khác, chứ Mã Man Lệ thì không. Tiền kiếm được, Mã Man Lệ hưởng 30%, còn lại 70% của Dương Ngọc Hoàn. Tiếng là làm thuê, nhưng nhiều khi, thu nhập trong ngày của Dương Ngọc Hoàn còn cao hơn bà chủ Mã Man Lệ. Tiền kiếm nhiều hơn cũng chẳng sao. Khổ nỗi, Dương Ngọc Hoàn tưởng như chính mình mới là người vực đỡ cái hiệu tóc này, nên trong lời ăn tiếng nói, chẳng hề coi Mã Man Lệ vào đâu. Như thể, Dương Ngọc Hoàn mới là bà chủ, còn Mã Man Lệ là người làm thuê. Có trưa, Dương Ngọc Hoàn rõ là nhàn tênh, tí tách cắn hạt dưa, nhưng vẫn chẳng thèm rửa rau nấu cơm. Đợi khi Mã Man Lệ cắt tóc cho khách xong, lại phải nấu cơm cho ả ta. Bà chủ và nhân viên thường đấu khẩu nhau vì những chuyện như vậy. Khẩu chiến mãi, chẳng kết quả gì, ngoại trừ việc làm cho hiệu tóc thêm phần náo nhiệt.
Mã Man Lệ năm nay 32 tuổi, quê ở đảo Hồ Lô, Liêu Ninh. Con gái Đông Bắc thường ngực nở, nhưng Mã Man Lệ là ngoại lệ. Ngực cô hơi lép. Nhưng, chỉ có vài người biết được chân tướng của cái sự lép này. Bởi thường ngày, Mã Man Lệ đeo nịt ngực có độn bên trong, trông đầy đặn, nở nang như thường. Trong số những người biết bí mật này, có chồng cũ của cô ta là Triệu Tiểu Quân. Khi hai người ly hôn, Triệu Tiểu Quân nói:
- Cô mà là đàn bà? Rõ đồ trai giả gái.
Còn một người nữa là cô con gái sáu tuổi của Mã Man Lệ. Khi đến Bắc Kinh, Mã Man Lệ để con ở quê, nhờ mẹ đẻ nuôi dưỡng. Thuở bé, con gái bú sữa mẹ, nhưng sữa không đủ, khóc ngặt nghẽo. Còn một người nữa biết. Đó là Lưu Nhảy Vọt. Hôm ấy, độ một giờ sáng, hiệu tóc đã dọn hàng. Dương Ngọc Hoàn được bạn trai đến đón đi chơi bằng xe máy. Trong hiệu chỉ còn lại mỗi mình Mã Man Lệ. Mã Man Lệ hôm ấy đúng thời kỳ nhạy cảm của phụ nữ. Cô ta vào buồng trong thay băng vệ sinh, nhân tiện thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ. Do chỉ còn mỗi mình, lại đóng cửa hàng đến nơi, nên không đeo nịt ngực có độn. Lúc đi từ buồng trong ra, Lưu Nhảy Vọt bỗng lù lù xuất hiện. Thấy Mã Man Lệ hình hài khác hẳn ngày thường, Lưu Nhảy Vọt sửng sốt. Mã Man Lệ cũng sửng sốt. Giọng tức giận:
- Rình mò gì, xem trộm mẹ nhà anh à?
Những lúc nhàn rỗi, Lưu Nhảy Vọt toàn lui tới Hiệu tóc Man Lệ. Từ công trường đến hiệu tóc, đi qua một con hẻm, chỉ độ 7-8 phút là tới. Lưu Nhảy Vọt đến Hiệu tóc Man Lệ không phải để cắt tóc, cũng chẳng phải để mát-xa. Gã ngồi chễm trệ trên chiếc ghế trong hiệu tóc, đung đưa chân giải sầu. Cũng chẳng để giải sầu, mà đơn thuần là đến chơi. Cũng chẳng hẳn đến chơi, mà là để nghe giọng đàn bà. Mấy trăm con người ở công trường toàn đám đực rựa. Duy có Diệp Tịnh Dĩnh - cô cháu của Nhiệm Bảo Lương - là nữ. Nhưng một ả có thể trọng tới 100 kí-lô thì chả cần nghe, nhìn đã là quá đủ. Kể ra, thiếu gì chỗ có thể nghe được tiếng đàn bà. Ngoài đường, trong cửa hàng, hoặc ga tàu điện ngầm. Trước khi quen biết Mã Man Lệ, những lúc nhàn rỗi, Lưu Nhảy Vọt thích ngồi ở cửa ga tàu điện ngầm. Ở đây, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Nhưng chẳng vì cái mát, cái ấm, mà là để trông thấy người. Không phải để trông thấy người, mà là để nghe tiếng người. Sau một ngày bận rộn, được nghe giọng đàn bà, thấy lòng yên ổn, tĩnh lặng biết bao. Nhưng giọng nói của Mã Man Lệ khác với những phụ nữ khác. Mã Man Lệ ngực phẳng, giọng khàn, mới nghe qua, rõ giống đàn ông. Nhưng đây không phải là khàn vịt đực, mà là một thứ khàn nghe rất hấp dẫn. Mê hoặc lòng người còn hơn cả giọng con gái bình thường. Ngoài để nghe giọng nói đàn bà, Lưu Nhảy Vọt đến đây còn vì một nguyên nhân. Sáu năm trước, vợ gã là Hoàng Hiểu Khánh bị tay Lý Canh Sinh bán rượu rởm ở quê cướp mất. Lúc đầu, Lưu Nhảy Vọt không hiểu vì cớ gì mà Lý Canh Sinh lại thích vợ mình. Cuối cùng hỏi ra mới vỡ lẽ, hắn thích mỗi cái eo của mụ ta, cái eo thon nhỏ đến độ chỉ cần một tay là có thể vơ trọn. Giờ đây, eo của Mã Man Lệ cũng thon nhỏ, cũng một tay là có thể vơ trọn. Người ngực phẳng thường eo thô. Nhưng Mã Man Lệ thì khác. Ngực phẳng, nhưng eo thắt đáy lưng ong. Té ra, Lưu Nhảy Vọt đến Hiệu tóc Man Lệ cũng vì cái eo đàn bà. Lúc này, gã lại thở vắn than dài, rõ là: mất ngựa mới tiếc ngựa khôn, mất vợ mới biết vợ ngoan nhất làng. Gắn bó mười ba năm trời, mà không nhận ra giá trị của vợ. Để đến khi bị kẻ khác cướp mất, sáu năm sau, vẫn nhớ cái eo của cô ta. Mã Man Lệ còn một điểm rất giống với vợ cũ của Lưu Nhảy Vọt: mắt ti hí. Nhưng cũng có điểm khác: mặt Hoàng Hiểu Khánh vàng, mặt Mã Man Lệ trắng. Hoàng Hiểu Khánh thường ngày ít nói, còn Mã Man Lệ thì nỏ mồm đanh đá. Dần dần, cứ vài ngày mà không gặp Mã Man Lệ là Lưu Nhảy Vọt thấy như thiêu thiếu một cái gì đó. Một lần, Lưu Nhảy Vọt bảo Mã Man Lệ:
- Em bảo, đấy có phải là yêu không nhỉ?
Mã Man Lệ lườm gã, rồi nhổ một bãi nước miếng xuống đất:
- Nhà anh cũng từng nhớ mẹ, thế cũng gọi là yêu chắc?
Lưu Nhảy Vọt than thở:
- Vò võ một thân một mình sáu năm trời. Chẳng có lấy được một cô bồ.
Mã Man Lệ chỉ vào góc tường:
- Kia kìa, ra chỗ đấy mà tự giải quyết.
Lưu Nhảy Vọt đành cười trừ. Kể từ khi bỏ vợ đến nay, quả thật, sáu năm rồi Lưu Nhảy Vọt chưa hề đụng đến da thịt đàn bà. Có lúc, cũng muốn tìm một con "gà", nhưng lại xót tiền. Đúng như lời Mã Man Lệ, chuyện ấy, gã toàn phải tự mình giải quyết cả. Nhưng, càng như thế, càng thèm nghe giọng nói đàn bà. Những hôm mua thịt cho bếp ăn công trường, khi đến Hiệu tóc Man Lệ, Lưu Nhảy Vọt đều lấy túi ni-lông gói ghém hai lạng rưỡi thịt cổ lợn, giắt bên hông, mang sang cho Mã Man Lệ. Có lúc lại mang cho cổ gà. Những khi Mã Man Lệ bận bịu, thấy Lưu Nhảy Vọt ngồi vung vẩy chân bên cạnh, cô ta cũng đem lời sai khiến:
- Đừng ngồi suông thế. Phải để mắt một tí chứ!
Lưu Nhảy Vọt bèn đứng lên, cầm chổi và gầu hót, con cón quét dọn những mẩu tóc vụn trên sàn. Cứ dăm hôm ba bữa Lưu Nhảy Vọt lại đến. Mã Man Lệ thấy bình thường, nhưng ả giúp việc Dương Ngọc Hoàn rất khó chịu. Cũng phải thôi. Trong hiệu tóc lúc nào cũng lù lù một gã đàn ông như thế, chuyện làm ăn mát-xa của ả phất thế đếch nào được. Có lúc, khách đã thò đầu vào trong định mát-xa, nhưng thấy một gã đực rựa đang ngồi chực bên trong, bèn quay lưng đi thẳng. Lưu Nhảy Vọt cũng tự nhận thấy mình có phần chướng mắt, nhưng lại không thể không đến. Thế nên, khi có khách thò đầu vào trong, Lưu Nhảy Vọt liền chủ động:
- Không sao đâu. Hàng xóm ấy mà.
Lưu Nhảy Vọt bảo "không sao", nhưng khách vẫn cứ quay đầu mất dạng. Bởi vậy, cứ thấy Lưu Nhảy Vọt bước vào, là Dương Ngọc Hoàn bắt đầu đá thúng đụng nia, mặt xưng mày xỉa. Hồi ở quê, tên của Dương Ngọc Hoàn là Dương Hãn Ni. Sau lên Bắc Kinh, đổi mấy lần tên: Dương Băng Băng, Dương Tĩnh Văn, Dương Vũ Xuân. Cuối cùng, ả chê những cái tên này nghe hèn quá, bèn đổi thành Dương Ngọc Hoàn(4). Hồi mới đến Bắc Kinh, Dương Ngọc Hoàn gầy nhẳng. Sau một năm, đã biến thành tấm phản thịt. Nhưng do xương nhỏ, nên trông cũng không đến nỗi phát phì như cô cháu của Nhiệm Bảo Lương ở công trường. Có điều, thớ thịt trên người như nứt ra. Dương Ngọc Hoàn muốn giảm béo. Nhưng, thói thường, ăn để béo thì dễ, béo rồi lại muốn giảm cân, thì khó. Mọi người đều bảo ả béo. Cũng chính vì béo, mà việc làm ăn mát-xa của ả bị sa sút. Lưu Nhảy Vọt biết ả muốn giảm béo, nên lần nào gặp, cũng bảo:
- Ngọc Hoàn, trông em dạo này gầy đi rồi đấy.
Vì một chữ "gầy", Dương Ngọc Hoàn mới dung thứ cho cái sự mò đến Hiệu tóc Man Lệ của Lưu Nhảy Vọt.
Mã Man Lệ và chồng cũ là Triệu Tiểu Quân ly dị cách đây ba năm. Triệu Tiểu Quân làm nghề gì, Lưu Nhảy Vọt không biết. Đã hỏi Mã Man Lệ, nhưng cô ta không nói. Lưu Nhảy Vọt chạm trán y vài lần ở hiệu tóc. Lần nào, Triệu Tiểu Quân cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặc một bộ vét, trông có vẻ là dân buôn bán cò con. Lần nào đến hiệu tóc, y cũng chẳng có việc gì khác ngoài đòi nợ. Nghe họ cãi cọ nhau, Lưu Nhảy vọt đoán: mặc dù đã ly dị, nhưng hai người vẫn còn mắc mớ khoản tiền ba vạn tệ. Số tiền này không phải là Mã Man Lệ nợ, mà là em trai cô ta vay của Triệu Tiểu Quân. Chẳng biết em cô ta đã biến vào xó xỉnh nào, Triệu Tiểu Quân tìm không được, bèn mò đến Mã Man Lệ. Mã Man Lệ không công nhận khoản nợ này, thế là hai bên cãi nhau. Một lần, khi Lưu Nhảy Vọt đến Hiệu tóc Man Lệ thì thấy Triệu Tiểu Quân đã có mặt ở đó. Lần này, hai người bọn họ không cãi nhau, mà xô xát. Chiếc gương trước bàn cắt tóc vỡ tung tóe. Mã Man Lệ bị đánh chảy máu mũi, máu tứa ra đầy mặt. Lưu Nhảy Vọt vội nhảy vào can. Triệu Tiểu Quân buông Mã Man Lệ, rồi xông thẳng đến Lưu Nhảy Vọt:
- Tình cảm quá nhỉ? Mày trả tiền cho nó nhé?
- Người ta chảy máu rồi. Chuyện đâu có đó. Đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế. – Lưu Nhảy Vọt khuyên can.
- Tao hôm nay đến không phải để kỳ kèo mấy đồng tiền còm. Tao là tao xiên thật đấy!
Dứt lời, Triệu Tiểu Quân lại xông đến đánh Mã Man Lệ. Thấy Mã Man Lệ mặt mũi be bét máu, Lưu Nhảy Vọt nhất thời xúc động, lôi từ trong túi ra một nghìn tệ, trả hộ Mã Man Lệ số lẻ của khoản nợ. Triệu Tiểu Quân cầm tiền, chửi vung vít, rồi đi. Đợi y đi rồi, Lưu Nhảy Vọt mới nói:
- Đã bỏ người ta rồi, còn đến gây chuyện, chẳng hiểu giống người gì?
Nhưng sang ngày hôm sau, Lưu Nhảy Vọt bắt đầu thấy hối hận. Hối hận không phải vì chuyện can ngăn Triệu Tiểu Quân, mà vì chuyện tự dưng rỗi hơi móc tiền túi trả hộ người dưng. Suy cho cùng, gã với Mã Man Lệ chả là cái đếch gì của nhau cả. Còn người ta trước đây là vợ chồng. Chuyện cãi cọ như thế, âu cũng có thể coi là chuyện gia đình. Mình không dưng dính vào làm quái gì? Giả như, đã "chân trong chân ngoài" với Mã Man Lệ rồi, thì số tiền này cũng đáng. Đằng này, cho đến tận bây giờ, cái hôn đầu môi còn chẳng có, còn giả đóng vai nghĩa hiệp làm khỉ gì? Đây nào phải đóng vai nghĩa hiệp, mà rõ là đóng vai oan khiên. Buổi tối hôm sau, Lưu Nhảy Vọt lại đến Hiệu tóc Man Lệ. Nói bóng nói gió, có ý giục Mã Man Lệ trả nợ. Mã Man Lệ không chịu:
- Đấy là nhà anh có tiền, tự nhà anh đưa cho nó. Muốn đòi tiền, nhà anh đi mà tìm nó, tìm quái gì tôi.
Trả nợ hộ, còn không được đoái hoài đến, Lưu Nhảy Vọt càng thấy oan ức. May mà tiền không nhiều. Nói thế, nhưng mỗi lần nghĩ lại, vẫn thấy xót ruột. Vì số tiền này, Lưu Nhảy Vọt lại đến hiệu tóc. Đầy hăng hái, tự tin.
Ngày thứ hai sau khi vào vai gã An Huy, Lưu Nhảy Vọt lại đến Hiệu tóc Man Lệ. Lần này, gã không mặc bộ quần áo thường ngày, mà vận bộ vét màu ghi mua ở quầy vỉa hè chợ đêm, còn thắt cả cà vạt. Hông đeo một chiếc túi du lịch. Khi có chuyện vui, Lưu Nhảy Vọt thường đóng bộ vét. Lưu Nhảy Vọt vốn không định đến Hiệu tóc Man Lệ, mà muốn ra bưu điện gửi tiền cho con trai. Tới bưu điện phải xuyên qua con hẻm, vừa vặn ngang qua Hiệu tóc Man Lệ, thấy còn sớm, Lưu Nhảy Vọt thuận chân vào hiệu tóc ngồi chơi. Vốn chỉ định ngồi chơi một lát, nhưng nghĩ đến chuyện gửi tiền cho con, bèn muốn đem thằng con ra làm cái cớ ép Mã Man Lệ trả tiền. Khi Lưu Nhảy Vọt bước vào, Dương Ngọc Hoàn đang tựa cửa tô son. Vừa tô, vừa nhìn ngó người qua lại. Thấy Lưu Nhảy Vọt vào, nhưng giả tảng không trông thấy gì, cái chân đặt trên bệ cửa cũng chẳng chịu nhấc qua một bên. Lưu Nhảy Vọt cảm thấy con ranh Sơn Tây này rõ con nhà không gia giáo. Vốn định nói tiếp câu "trông gầy hơn rồi đấy", nhưng bực quá, lại thôi. Ở trong hiệu tóc, Mã Man Lệ vừa gội đầu cho khách xong, đang lôi vị khách tóc tai ướt sũng đến trước gương để sấy tóc. Thấy cô ta đang bận, lại trông thấy một quả đào to vật ở trên bàn, Lưu Nhảy Vọt bỗng nổi cơn thèm, nhón luôn quả đào cho vào mồm. Chén xong, lại thấy lông mũi có vẻ dài, liền với chiếc kéo để trên bàn cắt tóc, soi gương cắt lông mũi. Đợi vị khách kia sấy tóc xong, trả tiền đi rồi, Lưu Nhảy Vọt mới lên tiếng:
- Đến để nói lời tạm biệt em.
Mã Man Lệ ngạc nhiên:
- Nhà anh muốn đi khỏi Bắc Kinh à?
Lưu Nhảy Vọt lắc đầu:
- Không phải đi khỏi Bắc Kinh, mà là đi khỏi thế giới này.
Mã Man Lệ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lưu Nhảy Vọt tiếp lời:
- Hôm qua, con anh đã ra tối hậu thư, bảo nốt hôm nay mà không gửi tiền học phí về, nó sẽ bỏ anh đi tìm mẹ nó. Sáu năm trước, để có được nó, anh đã phải tốn bao công sức. Giờ, nó bảo đi là đi. Sáu năm qua, anh đã phải gồng mình vất vả thế nào? Bây giờ nó bỏ về với mẹ nó, thì khác gì nó bỏ về với kẻ đã cướp vợ bố nó? Anh thì không sao, nhưng mọi người sẽ đánh giá thế nào? Bị dồn đến nước này, anh chẳng thiết sống nữa.
Đoạn sử đau thương này, Lưu Nhảy Vọt từng kể cho Mã Man Lệ nghe, Mã Man Lệ cũng biết. Nhìn Lưu Nhảy Vọt đầy bi phẫn, nhưng Mã Man Lệ vẫn chưa tin lắm. Lưu Nhảy Vọt chẳng cần biết cô ta có tin hay không, tiếp tục diễn kịch, nói với mình trong gương, mà như đang nói với thằng con trai:
- Thằng khốn, mày có còn biết phân biệt phải trái nữa không, hả? Mẹ mày là đứa như thế nào? Bảy năm trước, nó là một đứa lăng loàn. Mẹ mày đi theo đứa nào? Một thằng chuyên bán rượu rởm. Lẽ ra phải bị ra tòa từ lâu rồi!
Rồi tự than thân trách phận:
- Trên đời này không còn chỗ cho người thật thà rồi sao? Kẻ to mật thì chết no, đứa gan bé thì chết đói. Đừng có dồn tôi đến đường cùng. Cùng đường, tôi sẽ không tự sát, mà xách dao đi tìm hai đứa chúng nó, để cho lũ chó má ấy nếm mùi tanh của máu!
Chả là, hôm qua vừa diễn một vở kịch lớn, coi như đã có trải nghiệm. Nên vở diễn hôm nay, Lưu Nhảy Vọt vào vai nhanh hơn hôm qua. Lúc bi phẫn quá, bản thân tự dưng cũng mặt mũi phừng phừng, cổ bạnh ra, trông giống đáo để. Gã nói tiếp:
- Anh đến đánh tiếng với em, rồi ra bến tàu.
Mã Man Lệ mắc mưu Lưu Nhảy Vọt, cũng vào vai theo:
- Mỗi chuyện cỏn con như vậy, việc gì phải dùng đến dao rợ.
Lưu Nhảy Vọt làu bàu với cô ta:
- Học phí những hơn ba nghìn tệ, một chốc một lát kiếm đâu ra ngần ấy. Em bảo anh nên làm sao?
Cái sự làu bàu của Lưu Nhảy Vọt làm Mã Man Lệ biết tỏng gã đang đóng kịch. Ra là một kiểu đòi nợ biến tướng. Mã Man Lệ chanh chua:
- Cái nhà anh này ghê gớm thật đấy. Có mấy đồng ranh mà bày đặt to chuyện quá!
Rồi, cũng có thể vì không muốn dây dưa với Lưu Nhảy Vọt, cũng có thể vì thấy không nên nợ gã quá lâu, hoặc giả, thấy cái tay Lưu Nhảy Vọt này nhỏ mọn quá, Mã Man Lệ bèn lấy ra từ trong ngăn kéo một mớ tiền lẻ, toàn loại mệnh giá năm tệ, mười tệ, quẳng cho Lưu Nhảy Vọt:
- Bận sau, đừng có vác mặt đến nữa nhé!
Lưu Nhảy Vọt lụi cụi nhặt tiền trên sàn, kiểm tra, tất cả là hai trăm mốt tệ. Lúc này, gã nói giọng nghiêm túc:
- Ai bày đặt? Nói thật đấy.