Nghiêm Khắc không chỉ gầy, mà còn thích ăn chay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gầy của gã. Nghiêm Khắc sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Hồ Nam. Thuở nhỏ, nhà không có tiền mua thức ăn, liền xào một nồi ớt, ăn với cơm. Cả nhà ăn liền tù tì ngày ba bữa, lấy cay là chính. Hoặc giả, khi ớt cũng chẳng có mà xào, thì ăn cơm với tương hoặc dưa muối, lấy mặn là chính. Từ khi tốt nghiệp đại học cho đến lúc cưới, Nghiêm Khắc đổi nơi làm việc xoành xoạch, nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Đã thế, còn phải tiếp tế cho bố mẹ, anh em ở quê, nên cuộc sống chẳng thể dư dả. Khi ấy, thức ăn chủ đạo là củ cải, rau cải. Sau giàu lên, Nghiêm Khắc ra sức ăn thịt, rồi hải sản. Có dạo, gã mê món vây cá mập sốt đến độ trưa ăn, tối ăn, lúc chiêu đãi khách ăn, khi không có ai, chỉ mỗi mình, cũng đến nhà hàng ăn. Ăn liền 3 năm, cuối cùng phát ngấy. Lúc ấy mới biết, những chiếc vây cá mập đã qua dạ dày của gã, đa phần là đồ giả. Ở biển, lấy đâu ra lắm cá mập thế. Lại quay lại với củ cải, rau cải. Được một thời gian, lại chuyển về thực đơn cũ. Có dạo béo, sau lại gầy. Những lần đến công trường của Nhiệm Bảo Lương, Nghiêm Khắc thích ăn món củ cải hầm rau cải của Lưu Nhảy Vọt là vì nó vừa không giống với món củ cải, rau cải Nghiêm Khắc ăn lúc nghèo, cũng chẳng giống món hầm củ cải, rau cải mà đầu bếp nhà Nghiêm Khắc bây giờ vẫn làm. Hồi nghèo, ngày nào cũng phải ăn củ cải, rau cải, không cảm nhận được hương vị của nó. Bây giờ, món củ cải, rau cải ở nhà lại được chế biến quá cầu kỳ. Phía trên nồi có một cái móc để treo, phía dưới châm lửa đun, cứ như đồ trang trí. Chỉ duy nhất món củ cải hầm rau cải ở bếp ăn công trường được hầm bằng nồi gang to, củ cải, rau cải đầy ú ụ, chen chúc nhau, nên nóng bỏng hơn, nhừ hơn chỗ khác, còn có thêm mùi vị ô hợp, nhộn nhạo đặc trưng của bếp ăn công trường. Món củ cải hầm rau cải chỉ cần thêm 2 cái màn thầu nóng hôi hổi, hoặc chan ăn với cơm, không những đã cái dạ dày, mà còn sướng cả tâm can. Nhưng gã họ Lận, chánh văn phòng của Bộ trưởng Giả, vẫn là loài động vật ăn thịt, không ăn củ cải, rau cải, chỉ ăn thịt, cua, tôm hùm, hải sâm, bào ngư, vây cá mập. Lần nào mời cơm y, Nghiêm Khắc cũng phải đến những chỗ có thịt hoặc hải sản. Xem ra, Lận vẫn chưa trải qua giai đoạn chán thịt thèm rau. Hôm nay, hai người lại hẹn nhau đi ăn, nhưng không ăn hải sản. Lận bảo, buổi trưa vừa ăn xong. Hai người bèn chuyển sang ăn lẩu. Lúc ăn, Lận toàn gắp thịt, còn Nghiêm Khắc toàn gắp rau.
Nghiêm Khắc quen biết Lận đã sáu năm. Lận năm nay 38 tuổi. Bảy năm trước, làm thư ký sau đó lên chánh văn phòng của Bộ trưởng Giả. Lận là người Giao Đông. Đàn ông Sơn Đông thường cao to, nhưng Lận là ngoại lệ. Xương nhỏ, người thấp. Trông là biết, hồi nhỏ cũng thuộc con nhà nghèo, gầy nhẳng, bây giờ toàn ăn thịt, nên người cứ tròn xoe. Nhưng y chỉ béo người, không béo mặt. Mặt vẫn nhỏ, hình lưỡi cày. Xương lại nhỏ, nên trông không béo. Người Sơn Đông thường ăn to nói lớn, nhưng Lận lại là ngoại lệ. Nói năng lí nhí, nếu không để ý, nghe lọt câu, lọt chữ như chơi. May mà y nói chậm rãi, nói một câu nghĩ đến hàng tiếng đồng hồ. Thế, người nghe mới có thời gian để mà suy luận. Lận bị cận, đeo cặp kính trắng dày như đít chai. Lần nào gặp Lận, Nghiêm Khắc cũng liên tưởng đến Trương Xuân Kiều(6) - một vị lãnh đạo Trung Quốc mà Nghiêm Khắc thường trông thấy qua báo chí, phim ảnh hồi nhỏ. Trương Xuân Kiều cũng là người Giao Đông, chức trọng quyền cao, nói năng cẩn trọng. Đọc những bài viết của ông ta, có thể thấy ông ta cũng là một người có lý tưởng, nhưng sau đó chết trong nhà tù. Do Nghiêm Khắc và Bộ trưởng Giả là chỗ quen biết từ trước, Lận là mãi sau này mới quen, nên Lận có phần khách sáo với Nghiêm Khắc. Nhưng Nghiêm Khắc đã được chứng kiến sự lợi hại của Lận. Một lần, hai người đang ăn cơm sốt vây cá mập, hoặc giả chỉ mình Lận ăn, còn Nghiêm Khắc ăn rau. Đang vui vẻ, Lận nhận một cú điện thoại của một vị cục trưởng dưới quyền Bộ trưởng Giả. Chẳng biết tay cục trưởng nói năng những gì. Chỉ biết, mới được vài câu, Lận đột nhiên đổi giọng, nói như bắn súng liên thanh, giọng sang sảng, đến nỗi cửa kính trong phòng rung bần bật, làm Nghiêm Khắc cũng phát hoảng. Sự việc hôm ấy giúp Nghiêm Khắc biết thêm một bộ mặt khác của Lận. Té ra, y không phải là Trương Xuân Kiều.
Nghiêm Khắc biết Bộ trưởng Giả từ 15 năm trước. Khi ấy, ông ta vẫn chưa phải là Bộ trưởng, mà chỉ là một anh trưởng phòng trong cơ quan nhà nước. Còn Nghiêm Khắc đang là Giám đốc bộ phận của một công ty. Hai người vốn không quen biết, chỉ tình cờ gặp nhau tại bữa tiệc của một người bạn. Tham dự bữa tiệc có mười mấy người. Người đông, nên ăn là ăn, chứ không bàn chính sự. Rượu được ba tuần, cả bọn bắt đầu kể chuyện tiếu lâm, toàn chuyện tục tĩu. Cứ kể xong, là cười. Mọi người đều cười nói vui vẻ, duy chỉ có trưởng phòng Giả ngồi yên một chỗ, chẳng nói chẳng rằng. Mọi người hỏi nguyên cớ làm sao, anh ta than thở: Thấy ngưỡng mộ chủ doanh nghiệp các ông quá. Làm cơ quan nhà nước, chỉ có vài đồng lương còm, nghèo rớt mồng tơi. Mọi người thấy lời than này không gọi là chân lý, mà chỉ là thường thức, nên chẳng ai để tâm, tiếp tục ăn uống cười nói. Nghiêm Khắc lại cảm thấy tay trưởng phòng này có tâm sự khác. Nhân tiện hai người ngồi cạnh nhau, Nghiêm Khắc liền lựa lời gặng hỏi. Lúc ấy, Giả mới chịu nói, mẹ anh ta bị ung thư gan, phải phẫu thuật, thiếu mất tám vạn tệ, không tài nào xoay nổi, nên rầu rĩ. Hôm nay, vốn chẳng có tâm trạng đâu mà uống rượu, nhưng vì cũng muốn nhân cơ hội này vay tiền của đám bạn có tiền, mới miễn cưỡng đến. Nhưng thấy mọi người đang vui vẻ, ngại chưa dám đặt vấn đề, nên buột lời ca thán. Đã trót hỏi, nên Nghiêm Khắc lúc này thấy có phần hối hận, không biết tiếp theo nên trả lời thế nào. Đành rằng, người ta không hỏi vay tiền Nghiêm Khắc, nhưng cũng đã nói ra tâm tư của mình. Đó là muốn vay tiền. Hồi ấy, Nghiêm Khắc cũng chỉ là anh làm thuê trong công ty, chỉ có lương, nên chẳng dư dật gì. Thêm nữa, chỉ là lần đầu gặp nhau, không quen thân gì cả. Nghiêm Khắc thấy khó xử quá, đành bỏ lửng câu chuyện. Tiệc tan, Nghiêm Khắc cũng quên phắt chuyện này. Cho đến hôm sau, lúc sắp xếp danh thiếp, Nghiêm Khắc bỗng giật mình khi nhìn lại danh thiếp của Giả. Hôm qua, chỉ biết anh ta là trưởng phòng của một cơ quan nhà nước, không để ý đến đơn vị công tác, hôm nay nhìn kỹ mới biết, mặc dù anh ta chỉ là trưởng phòng, nhưng lại làm việc ở cơ quan đầu não của ngành kinh tế Trung Quốc. Nghiêm Khắc bỗng thấy chột dạ, dường như đã linh cảm thấy điều gì đó. Gã vội bỏ tấm danh thiếp xuống, rồi bắt xe đi đến huyện Thông. Qua huyện Thông lại rẽ về phía đông để tới Tam Hà (tỉnh Hà Bắc). Nghiêm Khắc có người bạn thời đại học là Đới Anh Tuấn quê Tam Hà. Hồi đại học, hai người ở cùng ký túc xá. Năm thứ hai đại học, Đới Anh Tuấn thất tình, mấy lần tự sát nhưng không thành. Bố cậu ta liền đưa con trai về quê, bỏ dở việc học hành. Nào ngờ, trong cái rủi có cái may. Đới Anh Tuấn và bố cậu ta mở một nhà máy giấy, không sản xuất giấy thông thường mà sản xuất giấy vệ sinh, chỉ vài năm đã phát tài. Sau khi Nghiêm Khắc tốt nghiệp đại học, hai người cũng có gặp nhau đôi ba lần. Đới Anh Tuấn giờ béo tốt, tai to mặt lớn, mắt híp lại trông như hạt đậu xanh. Hễ mở miệng là văng tục. Nghiêm Khắc biết, Đới Anh Tuấn của bây giờ không còn là Đới Anh Tuấn muốn tự tử vì tình thời đại học nữa. Thấy Nghiêm Khắc đến chơi, lúc đầu Đới Anh Tuấn rất vui, sau nghe Nghiêm Khắc bảo muốn vay tiền, mặt liền xịu xuống:
- Mẹ kiếp, sao nhiều đứa đến tìm tôi vay tiền thế? Tiền của tôi có phải là gió bỗng dưng thổi đến đ. đâu. Từng cuộn giấy vệ sinh bán ra, cũng đều nhuốm mồ hôi xương máu của tôi cả đấy. Vất vả bỏ mẹ.
- Bình thường, tớ cũng không phiền cậu làm gì. Nhưng vì bố tớ đang nằm viện.
Thấy bảo bố bạn nằm viện, Đới Anh Tuấn mới không còn cớ thoái thác. Gã chửi vung vít, rồi gọi kế toán đến đưa cho Nghiêm Khắc tám vạn tệ. Nghiêm Khắc cầm tiền, ngược trở lại Bắc Kinh, đến thẳng chỗ làm việc của Giả. Đến cổng cơ quan, Nghiêm Khắc điện thoại cho Giả, bảo hôm nay đi qua đây, nhân tiện ghé thăm. Giả ra cổng đón Nghiêm Khắc vào trong. Nghiêm Khắc bảo còn một việc nữa, rồi lấy tám vạn tệ gói trong giấy báo đưa cho Giả. Giả sửng sốt:
- Hôm qua, tôi cũng chỉ buột miệng nói ra, vậy mà cậu vẫn để bụng à.
Nghiêm Khắc nói:
- Số tiền này để chỗ em cũng chẳng dùng đến.
Lại tiếp:
- Nếu việc khác thì cũng chưa vội. Nhưng chuyện của cụ thì không thể sơ suất được.
Giả rất đỗi cảm động, mắt ngấn nước:
- Số tiền này, tôi vay.
Rồi bóp mạnh vai Nghiêm Khắc:
- Người anh em, sau này còn nhiều dịp.
Mẹ Giả làm phẫu thuật, nhưng vẫn không qua khỏi. Nửa năm sau, tế bào ung thư lại lan rộng, bà qua đời. Nhưng kể từ ấy, Giả luôn nhớ đến Nghiêm Khắc. Khi Nghiêm Khắc biết Giả, Giả đã 46 tuổi, con đường công danh xem ra chẳng còn hy vọng. Nào ngờ, sau đấy, Giả liên tục được đề bạt. Sau một năm là Phó Cục trưởng. Sau hai năm là Cục trưởng. Sau nữa, lại lên Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng. Khi quen biết Nghiêm Khắc, Giả đương là cán bộ quèn. Hai người coi như bằng hữu lúc hoạn nạn. Khi chức vụ của Giả đi từ thấp lên cao, thì quan hệ bằng hữu giữa Nghiêm Khắc và ông ta cũng được nâng cấp theo. Kết bạn, phải từ khi người ta còn đang ở cấp thấp. Chứ đợi đến khi người ta lên cao rồi, chẳng thiếu bạn, hoặc giả chẳng còn coi trọng tình bạn, muốn tái giao cũng đã muộn. Sau khi Giả làm bộ trưởng, một bận, hai người ăn cơm với nhau. Giả lấy đũa chỏ vào Nghiêm Khắc:
- Cậu biết nhìn xa trông rộng đấy!
Do uống đã nhiều, nên nói tiếp:
- Những đứa khác, vứt toẹt chúng nó đi. Vì tám vạn tệ năm xưa, tớ làm bạn với cậu cả đời.
Nghiêm Khắc vội vàng xua tay:
- Ấy chết. Chuyện nhỏ ấy mà. Em quên từ lâu rồi. Bộ trưởng còn nhắc lại làm gì.
Cơ quan của Giả phụ trách việc xét duyệt cấp phép cho hoạt động kinh doanh bất động sản và đất xây dựng. Sau khi đường quan lộ của Giả phất lên, như một lẽ tự nhiên, Nghiêm Khắc liền bỏ công ty vi tính trước đây, tự mình thành lập Công ty phát triển nhà đất. Sau 12 năm, Nghiêm Khắc đã có trong tay gia tài bạc tỷ. Bộ trưởng Giả chính là quý nhân của Nghiêm Khắc. Nhưng quý nhân không phải tự dưng tươi cười đi đến trước mặt anh. Trên đời này, không có chuyện ôm cây đợi thỏ. Quý nhân là để giành cho những người đã có sự chuẩn bị nghênh đón quý nhân từ trước.
Nhưng, Nghiêm Khắc nhận ra, trong mười mấy năm ấy, quan hệ giữa gã và Bộ trưởng Giả cũng có sự thay đổi. Sự thay đổi không phải từ phía Nghiêm Khắc, mà là từ phía Giả. Trong mọi sự thay đổi, Giả nắm quyền chủ động, còn Nghiêm Khắc chỉ là kẻ bị động. Phải thay đổi theo sự thay đổi của Giả. Không muốn thay đổi cũng chẳng được. Hai người tiếng là bạn, nhưng vì địa vị khác nhau, nên nói cho nghiêm túc, thì không thể gọi là bạn. Bộ trưởng Giả có thể coi Nghiêm Khắc là bạn, nhưng Nghiêm Khắc thì không thể coi Bộ trưởng Giả là bạn. Hoặc giả, khi Giả chỉ là một anh trưởng phòng, hai người là bạn. Nhưng khi Giả đã là Bộ trưởng, thì hai người không thể là bạn. Hoặc giả, lúc riêng tư là bạn, nhưng khi ở chỗ đông người, phải có sự phân biệt trên dưới rõ ràng. Nghiêm Khắc là người rất thông tỏ lý lẽ này. Không chỉ cung kính với Giả ở những chỗ đông người, mà ngay cả lúc chỉ hai người với nhau, Nghiêm Khắc cũng rất cẩn thận trong câu chữ. Đương nhiên, Nghiêm Khắc có tiền, đồng nghĩa với việc Giả cũng có tiền. Không có Giả thì lấy đâu ra số tiền này. Với Giả, Nghiêm Khắc không bao giờ xót tiền. Muốn biếu tiền Giả, cũng phải có kiểu. Giả không bao giờ để người khác chuyển tiền vào tài khoản, hay nạp tiền vào thẻ tín dụng của mình. Ông ta chỉ muốn tiền mặt. Chuyện giao dịch tiền bạc, cứ mặt đối mặt là an toàn nhất, vì như thế, sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Còn chuyện ăn chơi gái gú, càng đừng bao giờ bàn đến. 12 năm làm bạn với Giả, Nghiêm Khắc ngộ ra một điều rất sâu sắc rằng: Trước tiền và quyền, đến người cũng chẳng là cái thá gì, chứ đừng nói đến "sex". Không phải người đang tìm "sex", mà là "sex" có tụt quần ra thì cũng chẳng tìm được người. Từ một anh trưởng phòng trở thành ông bộ trưởng, Giả ôn hòa hơn rất nhiều. Khi bắt tay, tay ông ta mềm nhũn, lòng bàn tay ươn ướt. Lúc cười, mặt ông ta trông như quả dưa hấu. Trước đây, Giả còn nói thẳng. Bây giờ, câu nào cũng vòng vo, thích ví von, hay nói "một là", "hai là", "ba là", kể cả khi đang nói chuyện vui. Chẳng hạn, khi nói về ngoại hình lý tưởng của phụ nữ, ông ta bảo, cô ta phải giống như một con hươu: Một là đầu nhỏ. Hai là cổ dài. Ba là ngực to. Bốn là chân mảnh. Kiểu ví von rất đỗi sinh động. Mọi người nghe cái hiểu ngay. Nhưng nói xong, Giả lại thêm câu:
- Quần hùng đuổi hươu(7) mất thôi.
Câu nói như ẩn chứa sự khinh miệt và sát khí bên trong, khiến người ta không thể đoán biết được ý tứ thực sự của ông. Không hiểu ông đang nói về đàn bà, hay muốn ám chỉ chuyện khác. Khi ấy, Nghiêm Khắc hiểu, Giả của bây giờ không còn là Giả hồi trưởng phòng khi xưa nữa. Một dịp cuối tuần, Nghiêm Khắc đưa cả nhà Giả tới Bắc Đới Hà ngắm biển. Buổi tối, hai người đi dạo trên bãi biển. Gió biển lồng lộng. Giả đột nhiên lẩm bẩm:
- Không làm quan, không biết chức quan của mình nhỏ.
Không hiểu ý tứ Giả, nên Nghiêm Khắc không dám tiếp lời. Giả lại than:
- Tưởng giữa bầy sói, hóa ra chỉ là đám giun dế.
Giờ thì Nghiêm Khắc hiểu ra, ông Giả than làm quan cũng lắm vất vả. Đột nhiên, ông Giả buông một câu:
- Kể, chết vài đứa thì hay.
Nghiêm Khắc nghe xong lạnh toát sống lưng. Không hiểu Giả nói thế là ám chỉ ai. Tại sao muốn "chết vài đứa"? Họ chết, sao lại "hay"? Nghiêm Khắc vẫn không dám tiếp lời. Nếu như khi xưa, Nghiêm Khắc linh cảm được rằng trưởng phòng Giả rất quan trọng với mình, thì giờ đây, gã cũng linh cảm được rằng, rồi sẽ có ngày Bộ trưởng Giả bỏ rơi mình. Hai người không thể kết bạn cả đời. Mối quan hệ giữa gã và Giả không thể duy trì lâu bền chỉ dựa vào tiền và gái. Sẽ có ngày, Giả nói trở mặt là trở mặt luôn. Đến lúc ấy, Nghiêm Khắc chỉ có thể chấp nhận sự trở mặt của Giả, chứ không thể nào chống đỡ.
Ngày ấy cuối cùng đã đến. Kể từ năm ngoái, hai người cùng gặp một trắc trở. Cuối tháng 4 năm ngoái, Giả tới Trung Nam Hải tham dự một cuộc họp. Tối hôm ấy, Giả hẹn Nghiêm Khắc đi ăn, hỏi Nghiêm Khắc trong tay có bao nhiêu vốn có thể huy động được. Nghiêm Khắc nghĩ ngợi một lát, rồi trả lời:
- Dạ, độ hơn một tỷ.
Giả nói, qua dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, chính sách tài chính của Trung Quốc sẽ có một số sự điều chỉnh. Giả khuyên Nghiêm Khắc đầu tư vào thị trường tài chính, ví như một loại hàng hóa kỳ hạn hay cổ phiếu nào đó chẳng hạn. Giả vừa lắc ly rượu vang, vừa bảo:
- Suốt ngày xây với dựng, kiếm tiền thế vất vả quá. Muốn kiếm nhiều tiền, thì đừng có lượn đường vòng, phải làm cho tiền trực tiếp đẻ ra tiền.
Nghiêm Khắc đương nhiên muốn kiếm nhiều tiền. Nhưng cũng lại không muốn. Bao nhiêu tiền thì gọi là nhiều? Bây giờ, xây ngôi nhà nào được tiền ngôi nhà đó. Như thế, gã cảm thấy yên ổn. Huống hồ, hắn chẳng hiểu gì về tài chính, không biết đoạn đường vòng này có qua được hay không. Nghiêm Khắc tâm sự lo lắng của mình với Giả. Giả động viên:
- Không biết thì học. Trước đây, cậu cũng có xây nhà xây cửa gì đâu?
Nghiêm Khắc thấy Giả nói có lý. Kể cả không có lý, Nghiêm Khắc cũng phải nghe theo. Bởi vị trí của hai người khác nhau, nên độ nông sâu khi nhìn nhận vấn đề, sự việc đương nhiên cũng sẽ khác nhau. Gì thì gì, Giả cũng vừa họp ở Trung Nam Hải về. Nghiêm Khắc bèn đầu tư toàn bộ số tiền kiếm được từ bất động sản vào thị trường hàng hóa kỳ hạn và cổ phiếu. Lúc đầu, quả nhiên thắng lớn. Nhưng nửa năm sau, bắt đầu thua lỗ. Nguyên nhân không phải do Nghiêm Khắc không hiểu về tài chính. Mà do sau dịp nghỉ lễ quốc khánh Trung Quốc mùng 1 tháng 10, chính phủ lại có đợt điều chỉnh chính sách tài chính, làm Nghiêm Khắc bị một vố rõ đau. Lượn qua đường vòng còn được, chứ lượn qua nhà nước thế quái nào được? Lúc đầu, Nghiêm Khắc còn muốn gắng gượng. Nhưng sau một năm, không những toàn bộ một tỷ tư tiền túi đổ vào thị trường tài chính đều tan thành bong bóng xà phòng, mà còn nợ ngân hàng tới bốn trăm triệu tệ. Thất bại trên thị trường tài chính cũng ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ngày trước, xây nhà còn có tiền. Bây giờ, tiền nguyên vật liệu, lương công nhân của cả mười mấy công trường nợ nửa năm vẫn chưa trả. Chỉ trong vẻn vẹn hơn một năm, Nghiêm Khắc bây giờ đã không còn là Nghiêm Khắc của ngày xưa. Từ một phú hào trở thành một gã nợ như chúa chổm. Quay lại lĩnh vực bất động sản để vớt vát tình hình, điều này không phải là không thể. Vấn đề ở chỗ, vớt vát tình hình cũng cần phải có tiền. Nghiêm Khắc đã nợ ngân hàng hơn bốn trăm triệu tệ, tiền lãi khất lần nửa năm chưa trả. Ngân hàng không kiện ra tòa đã là may, làm gì có chuyện cho vay tiếp? Nghiêm Khắc đành phải cầu cứu Giả nói đỡ vài câu với bên ngân hàng. Nhưng lần này, Giả không can thiệp. Ông ta viện cớ thoái thác, rằng ngân hàng không phải lĩnh vực do ông ta quản lý. Nhưng trước đây, ông ta cũng đâu có quản lý ngành ngân hàng, vậy mà vẫn nói giúp Nghiêm Khắc đấy thôi. Bây giờ, công việc làm ăn của Nghiêm Khắc lụn bại, sao ông ta không nói đỡ cho một câu? Cái sự gập ghềnh, trắc trở này vốn là của hai người, nhưng bây giờ nó chỉ là của riêng Nghiêm Khắc. Hồi trước, nếu không phải Giả xui nhảy vào lĩnh vực tài chính, thì Nghiêm Khắc vẫn cứ chăm chỉ xây nhà kiếm tiền, chẳng đến nỗi khổ sở như bây giờ. Kể từ khi xảy ra chuyện, đã hai tháng rồi Nghiêm Khắc không gặp được Giả. Trước đây, cứ gọi điện là Giả nghe máy. Bây giờ, một là ông ta không nghe, hai là chuyển máy sang bàn thư ký. Gọi điện cho Lận – chánh văn phòng của Giả, Lận vẫn tỏ ra ôn hòa, khách sáo lắm, bảo sẽ chuyển lời đến Bộ trưởng ngay, nhưng rồi vẫn không có hồi âm. Nghiêm Khắc có cảm tưởng, cuối cùng Giả cũng đã bỏ rơi gã. Nếu bỏ rơi lúc bình thường, Nghiêm Khắc chẳng oán thán gì. Nhưng bỏ rơi đúng lúc sinh tử thế này, Nghiêm Khắc thấy Giả có phần thất đức. Không nói chuyện tình cảnh bi đát bây giờ là từ Giả mà ra. Cũng chẳng nói chuyện 15 năm trước Nghiêm Khắc đã giúp Giả cứu mẹ mình qua cơn nguy kịch. Chỉ nói ngay chuyện kinh doanh bất động sản 12 năm trở lại đây thôi. Giả duyệt đất cho Nghiêm Khắc, thì Nghiêm Khắc cũng chẳng để cho Giả bị thiệt. Tính sơ sơ, một cán bộ nhà nước mà nhận từng ấy tiền của người khác, tội cũng đủ lớn để mấy lần rơi đầu. Nhưng Nghiêm Khắc không muốn làm căng với Giả, bởi như thế sẽ chẳng có lợi gì cho bản thân gã. Nhưng chỉ một ngày sau khi báo đăng tấm ảnh Nghiêm Khắc với cô ca sĩ sao, chánh văn phòng của Giả là Lận lại chủ động gọi điện cho Nghiêm Khắc, bảo muốn gặp trực tiếp. Hai người liền có mặt ở quán lẩu.
Mặc dù lúc bình thường, Lận cư xử rất ôn hòa với Nghiêm Khắc, Nghiêm Khắc cũng rất khách sáo với Lận, nhưng trong thâm tâm, Nghiêm Khắc không hề có ấn tượng tốt về Lận. Tay Giao Đông này nói năng cẩn trọng, tính toán mưu mô. Người tính toán mưu mô thường hay do dự, nhưng Lận thì ngược lại. Từ nghĩ đến làm đều rất quyết đoán. Chẳng hạn, với tiền. Nghiêm Khắc biếu tiền Giả không bao giờ thông qua Lận. Đấy chỉ là việc riêng giữa Nghiêm Khắc và Giả. Lận cũng giả tảng không biết gì, nhưng thi thoảng lại mở mồm vay tiền Nghiêm Khắc. Mặc dù Nghiêm Khắc là bạn cũ của Giả, Lận chẳng qua chỉ là một tay cấp dưới của Giả, nhưng Lận suốt ngày cặp kè bên cạnh Giả. Được núp bóng quan lớn, quan bé vẫn có quyền sinh quyền sát như thường. Biết thế, nên Nghiêm Khắc không dám làm gì khiến Lận phật ý. Sau ba lần "cho vay", Nghiêm Khắc chẳng cần đợi Lận mở miệng, mà chủ động biếu xén y. Mặc dù tiền biếu Giả là tiền to, tiền biếu Lận là tiền nhỏ, cùng là biếu, nhưng vì một đằng là chủ động biếu, một đằng thực ra là vòi vĩnh, nên cảm giác của Nghiêm Khắc cũng khác nhau. Nếu nói Giả là Phật, ngồi đợi con nhang đệ tử đến thắp hương, thì Lận là loài chó, loài sói, hơi một tí là cắn người. Khi nhận tiền, Giả còn được câu "Tớ cảm ơn", "Lần sau đừng thế nữa". Nhưng Lận khi nhận tiền, đến câu "cảm ơn" cũng chẳng có, làm như đó là chuyện đương nhiên phải thế. Không những thế, ăn xong miếng này, còn nhăm nhe miếng sau. Giả đã 60 tuổi, sắp về hưu đến nơi, nếu bảo là nhận hối lộ, thì chuyện ấy cũng có thể thông cảm. Còn Lận. Chưa đến 40 tuổi, ngày còn rộng, tháng còn dài, nhưng đã chủ động vòi vĩnh kiếm thêm, vì một lý do rất đơn giản, biết bao giờ mới lên sếp to? Nghiêm Khắc không hiểu sau khi thế hệ người như Lận lên thế chân Bộ trưởng Giả thì xã hội sẽ như thế nào. Lận còn rất máu gái. Mỗi khi Nghiêm Khắc kiếm cho Giả một cô chân dài nào đó, khi là gái Nga, lúc là gái Hàn Quốc, Lận còn dám "xơi" trước cả Bộ trưởng ngay tại khách sạn. "Chén xong", gã còn thở hắt ra đầy khoan khoái. Qua đấy, Nghiêm Khắc biết, sự khúm núm thường ngày của Lận với Giả là hoàn toàn giả dối. Nhưng vì Lận là người thân cận của Giả, nên Nghiêm Khắc không dám nói lại với Giả về những việc Lận làm sau lưng. Khi gặp Giả, Lận vẫn khúm núm như thường. Nhưng Lận càng như thế, Nghiêm Khắc càng sợ y. Thậm chí, sợ y còn hơn cả sợ Bộ trưởng Giả. Nghiêm Khắc mấy hôm nay đúng là họa vô đơn chí. Chuyện làm ăn đang đứng bên bờ vực thẳm, xoay xở mãi chưa xong. Lại thêm chuyện báo đăng ảnh chụp chung với cô ca sĩ, làm nảy thêm mớ bòng bong mới. Nghiêm Khắc đã phải sắp đặt lại cuộc sống, những tưởng qua mặt được mụ vợ Cù Lợi. Đã tính sạch nước cản, nhưng lại quên béng cái đồng hồ và thời gian, làm cho mớ bòng bong càng rối rắm, phức tạp hơn. Trên xe, Cù Lợi đã làm rùm beng cả lên. Về nhà, mụ ta lại đòi ly hôn. Ly hôn kể cũng là chuyện nên làm. Bỗng, đùng một cái, mụ ta biến mất. Con mụ rõ hiểm. Mặc dù mụ ta chẳng nói ra, nhưng mọi người đều biết là mụ ta bị bệnh. Bây giờ, mụ ta bỏ nhà ra đi, nghe cứ như bị Nghiêm Khắc ép bức không bằng. Bệnh nhân bỏ đi, người nhà tất không thể không đi tìm. Hai hôm nay, Nghiêm Khắc phải tạm gác lại chuyện công ty rối như canh hẹ của mình đi tìm Cù Lợi. Nhưng mụ vợ tắt máy di động, không biết mụ bỏ đi đâu mà tìm. Mụ ta vẫn ở Bắc Kinh, hay đã đi Thượng Hải, hay đi nơi khác. Nghiêm Khắc đã hỏi tất tần tật đám bạn bè thân thiết của Cù Lợi, họ đều không biết. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Lận gọi điện thoại tới bảo muốn gặp. Cuộc gặp chắc chắn liên quan đến chuyện làm ăn, Nghiêm Khắc không thể không tới. Gã tạm gác mụ vợ Cù Lợi sang một bên để đi gặp Lận. Tại bàn ăn, Lận chẳng nói chẳng rằng, cứ cặm cụi nhúng thịt vào nồi nước lẩu. Nghiêm Khắc không rõ ý tứ của Lận ra sao, nhưng ngại hỏi. Nghiêm Khắc cố nén lòng, đợi đến khi Lận chén xong hai đĩa thịt, mặt mày nhễ nhại mồ hôi, buông đũa, hút điếu thuốc nghỉ giải lao, mới hỏi dò:
- Dạo này anh bận không?
Lận không đáp, lấy ra từ ca-táp một tờ báo, rồi đặt lên bàn. Chính là tờ báo đăng ảnh Nghiêm Khắc và cô ca sĩ sao. Lận "ợ" một tiếng vì no, rồi chỏ đũa vào bức ảnh:
- Anh ghê thật đấy. Nghe nói, hôm qua, anh còn diễn lại cuộc sống tươi đẹp của mình.
Ra là thế, Nghiêm Khắc thấy nhẹ cả người. Gã lắc đầu than vãn:
- Không qua mặt được mụ vợ nhà tôi, thành ra lại có thêm phiền phức mới.
Rồi kể với Lận chuyện mụ vợ bỏ nhà ra đi, Nghiêm Khắc tìm khắp nơi vẫn không thấy. Lận vừa nghe vừa mỉm cười. Xong, đột nhiên đổi sắc mặt:
- Bản copy là để lừa vợ anh. Còn bản gốc, anh để làm gì? Anh cho tay chụp ảnh bao nhiêu tiền? Bộ trưởng xem xong, rất không vui.
Nghe Lận nói vậy, biết không thể giấu được nữa, Nghiêm Khắc liền kể hết đầu đuôi nguyên cớ sự việc cho Lận. Thì ra, Nghiêm Khắc diễn lại cuộc sống là để đánh lừa Cù Lợi. Cũng chẳng thuần túy là để đánh lừa Cù Lợi, mà là sợ sau khi châm gói thuốc nổ là Cù Lợi, nó sẽ dẫn nổ một gói thuốc nổ khác. Tấm ảnh gốc không phải do gã phóng viên chụp trộm, mà do Nghiêm Khắc cố ý sắp đặt. Mục đích không nhằm cái gì khác, mà nhằm vào Bộ trưởng Giả. Việc làm ăn đã đến hồi sinh tử mà Giả không ra tay cứu giúp. Điều này khiến Nghiêm Khắc oán hận Giả. Oán hận không quan trọng. Cái chính là hy vọng Giả nghĩ lại. Nghiêm Khắc bèn đi nước cờ hiểm, muốn nắn gân ông ta tí chút. Ba năm trước, cô ca sĩ kia toàn phải dựa vào Nghiêm Khắc. Sở dĩ có được tiếng tăm, được ca ngợi tổ quốc và người mẹ, tất cả đều do Nghiêm Khắc bỏ tiền ra mua. Mùa xuân năm ngoái, Nghiêm Khắc đưa cô ta đi ăn cùng Giả. Ăn xong, mặt mũi Giả hồng hào. Trong bàn tiệc, mọi người nói chuyện phiếm. Giả lại ví von, lại "một là", "hai là", "ba là", nói khúc chiết, sâu sắc hơn lúc nào hết, làm cô ca sĩ gật đầu liên tục. Nghiêm Khắc biết ngay Giả có tình ý với cô ta. Trước quyền và tiền, "sex" là cái thá gì. Nghiêm Khắc âm thầm đẩy cô ca sĩ sang cho Giả. Sau này, cô ca sĩ và Giả cũng "chân trong, chân ngoài" với nhau. Nhưng thời gian hai người đi lại không lâu, do Giả chủ động ngãng ra. Rốt cuộc, đã là người lăn lộn trên chốn quan trường, phàm việc gì, cũng phải biết điểm dừng. Nhưng, thời gian ngắn không có nghĩa là không có chuyện gì. Đã hai tháng không gặp được Giả, Nghiêm Khắc bèn lừa cô ca sĩ ra khỏi nhà. Trước đó, gã đã thuê sẵn một người chụp trộm. Vốn chỉ định gửi ảnh cho Giả để nhắc nhở ông ta. Nào ngờ, tay chụp ảnh trở mặt, bán ảnh cho báo. Kể ra, anh ta trở mặt không phải là nhằm vào Nghiêm Khắc. Trước khi chụp, anh ta không hề biết người bị chụp là ai, sau mới biết là cô ca sĩ nổi tiếng, một kẻ chán ăn lại đang nhồm nhoàm ăn khoai nướng. Anh ta nghĩ, bán ảnh cho báo kiếm được nhiều hơn, bèn bán luôn cho báo. Làm Nghiêm Khắc trở tay không kịp, rồi lại xảy ra chuyện của Cù Lợi. Nhưng trong họa có phúc, không ngờ Bộ trưởng Giả xem báo xong, lại bảo Lận hẹn gặp Nghiêm Khắc. Nghe Lận bảo Giả rất giận, Nghiêm Khắc trong bụng không những không sợ, trái lại còn sướng. Bõ công thuê chụp ảnh trộm. Có câu: Gõ trống không cần mạnh dùi. Lận đã ngửa bài, Nghiêm Khắc cũng không muốn úp mở mãi, bèn giải thích với Lận:
- Thật ra, việc ảnh lên báo là sự cố ngoài mong muốn.
Rồi đem chuyện tay chụp ảnh trở mặt giải thích một thôi một hồi. Xong, nói:
- Kỳ thực, chuyện rất đơn giản. Tôi muốn Bộ trưởng nói giúp tôi với ngân hàng để họ cho tôi vay thêm hai trăm triệu. Được thế, tôi coi như người chết sống lại.
Lận cười lạnh:
- Anh vẫn còn viển vông à? Anh tưởng, chỉ cần một hai trăm triệu là cứu được cái đống đổ nát của anh chắc?
Kính của Lận bị hơi nóng nồi lẩu phả vào làm mờ đi. Y gỡ kính xuống lau, rồi ca thán:
- Không phải Bộ trưởng không cứu anh. Kỳ thực, ba tháng nay, Bộ trưởng có chuyện không vui. Có kẻ chơi xấu Bộ trưởng từ phía sau.
Nghiêm Khắc ngạc nhiên, không biết Lận nói thật hay nói dối. Nhưng dựa vào những gì Nghiêm Khắc biết về Giả và Lận, có thể đoán chắc tám chín phần đây chỉ là cái cớ. Nghiêm Khắc nổi nóng:
- Thuyền chìm, sao chỉ mỗi mình tôi bị quẳng xuống sông? Nếu ngân hàng kiện, tôi sẽ đến nơi cần phải đến.
Nói rồi lấy tay chạm vào cổ:
- Không biết chừng, cái này cũng không giữ được đâu.
Xong, lại chỉ vào tờ báo:
- Nếu các người không cứu, thì tôi cũng sẽ không khách sáo nữa. Tôi có thể làm cho một kẻ chán ăn ra ngoài phố ăn khoai nướng được, thì tôi cũng có thể bảo cô ta kể với bàn dân thiên hạ chuyện cô ta với ông Bộ trưởng được.
Nhưng Lận không sợ:
- Trò này dọa được ai. Cứ để cô ta kể đi. Cùng lắm là chuyện tình ái lá cải.
Thấy ngọt nhạt mà Lận không nghe, Nghiêm Khắc bắt đầu tức giận. Nhưng, sự tức giận của gã cũng chỉ là giả. Tức giận là để tiếp tục ngửa bài. Nghiêm Khắc giằng lấy tờ báo. "Soạt" "soạt". Xé tan tành:
- Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu các người không nghe theo tôi, tôi đành phải một sống một còn với các người.
Nói rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc USB, đặt lên bàn:
- Nội dung trong này đều đã được phân loại, biên tập xong hết rồi.
Lận ngạc nhiên:
- Cái gì trong đó?
Nghiêm Khắc rành rọt:
- Có vài đoạn băng ghi âm. Những năm qua, chúng ta nói những chuyện gì, anh đều biết rồi đấy. Còn cả vài đoạn băng video ghi rõ ngày tháng, toàn cảnh phục vụ Bộ trưởng và anh cả. Ghi lại cả chuyện Bộ trưởng thân mật với mấy cô chân dài người Nga, người Hàn Quốc ở khách sạn. Theo như thời gian trên cuốn băng, thì anh còn "xơi" trước cả Bộ trưởng đấy.
Đây là điều Lận không ngờ tới. Mồ hôi trên mặt, trên cổ y lại vã ra. Y nhìn Nghiêm Khắc:
- Anh giỏi lắm, còn chơi trò này nữa.
Nghiêm Khắc châm một điếu thuốc:
- Cũng chẳng phải tôi làm. Mà là một tay phó của tôi quay trộm. Hai tháng trước, hắn ta bị tai nạn xe. Tôi phát hiện những thứ này trong máy tính của hắn. Hắn ta vốn định dùng nó để uy hiếp tôi, nào ngờ cuối cùng lại giúp tôi.
Đến lượt Lận không biết Nghiêm Khắc đang nói thật hay nói dối. Nghiêm Khắc tiếp tục than thở:
- Rõ là vực sâu có đáy, lòng người khó dò. Lúc hắn ta còn sống, tôi đối xử rất tử tế. Chuyện gì cũng nói với hắn. Những việc quan trọng đều giao cho hắn. Nào ngờ, người thường ngày tôi vẫn tin cậy nhất lại chính là quả bom hẹn giờ kè kè bên người.
Lại tiếp:
- Nhưng bây giờ, những thứ hắn ta để lại cũng đem ra dùng được. Coi như hắn ta chết cũng có ích.
Lận cầm chiếc USB lên, ngắm nghía. Nghiêm Khắc nói:
- Tặng anh đấy. Mang về cho cả ông Bộ trưởng của anh xem nữa. Chỗ tôi vẫn còn bản copy.
Kể ra cũng thô bạo. Nghiêm Khắc vốn không phải là người như vậy. Gã coi thường những kẻ thô bạo. Những kẻ thô bạo đều là bọn béo. Ngờ đâu, việc đã đến nước này, Nghiêm Khắc đành phải biến thành người thô bạo. Điều Nghiêm Khắc không ngờ đến là, Lận không nghe lời gã. Y bất ngờ quẳng chiếc USB vào nồi nước lẩu. Chiếc USB dính nhằng thịt thà, dập dềnh trong nồi lẩu đang sôi ùng ục.