Mất túi, Lưu Nhảy Vọt suýt nữa tự sát. Lần này không phải diễn kịch, mà là thật. Trong túi có những bốn nghìn mốt tệ. Là tính mạng của gã. Nhưng lý do để gã tự sát không hẳn vì số tiền này, mà vì những thứ khác có trong túi. Thẻ chứng minh thư, sổ điện thoại, một tờ giấy ghi chép tình hình chi tiêu tháng này của bếp ăn công trường. Mặt trước ghi tiền mua thịt rau mắm muối, mặt sau ghi những khoản chênh lệch từ việc kì kèo mặc cả ở chợ. Những thứ vặt vãnh ấy cũng chả đáng nói. Cái chính là trong túi còn có giấy chứng nhận ly hôn. Chia tay vợ cũ đã sáu năm, nhưng Lưu Nhảy Vọt vẫn giữ khư khư bên mình giấy chứng nhận ly hôn. Giấy chứng nhận ly hôn màu vàng, sau sáu năm, đã phai thành màu đất. Chiếc túi với Lưu Nhảy Vọt như hình với bóng. Quanh năm suốt tháng Lưu Nhảy Vọt làm việc trong bếp, nên chiếc túi cũng nhớp nháp dầu mỡ. Giấy chứng nhận ly hôn cũng bị khói mỡ hun đen. Không những đen, mà còn nặng hơn. Thật ra, đã ly dị rồi thì giữ sổ ly hôn cũng chẳng để làm quái gì. Ngược lại, chỉ làm đương sự đau lòng thêm mỗi khi nhìn thấy nó. Nhưng chính vì cái sự đau lòng ấy, nên Lưu Nhảy Vọt mới giữ nó khư khư như thế. Có hôm, nửa đêm tỉnh dậy, Lưu Nhảy Vọt còn lấy nó ra xem, rồi lẩm bẩm một mình:
- Được. Được lắm!
Hoặc:
- Thù này, biết khi nào mới trả được.
Cũng giống như địa chủ thời cải cách ruộng đất, đêm nào cũng lật giở cuốn sổ nợ chính trị(8). Nhưng kể cả đánh mất sổ nợ chính trị, thì Lưu Nhảy Vọt cũng chẳng vì thế mà tự sát. Gã biết. Thù này, cả đời gã không thể nào trả được. Vấn đề là, trong giấy chứng nhận ly hôn còn kẹp một tờ giấy ghi nợ. Trên tờ ghi nợ này là khoản tiền sáu vạn tệ. Sáu năm trước, khi vợ gã là Hoàng Hiểu Khánh đòi ly hôn, Lưu Nhảy Vọt đã đòi người tình của ả là Lý Canh Sinh phải trả cho mình sáu vạn tệ, coi như phí bồi thường tinh thần. Lý Canh Sinh tỏ ra rất hào phóng:
- Chỉ cần chịu ly hôn, là tôi cho tiền.
Lưu Nhảy Vọt biết, cái sự hào phóng của Lý Canh Sinh không phải nhằm vào mình, mà là nhằm vào Hoàng Hiểu Khánh, nhằm vào cái eo của mụ ta. Nhưng Lý Canh Sinh lại bảo, đồng ý sáu vạn, nhưng không đưa bây giờ, sau sáu năm mới đưa. Trong sáu năm ấy, nếu Lưu Nhảy Vọt không gây chuyện thì tiền mới là của gã. Bằng không, hãy quên số tiền ấy đi. Gây chuyện coi như Lưu Nhảy Vọt tự gây chuyện với chính mình. Còn bảo:
- Đồng ý thì chơi. Còn không thì là con c.
Vì sáu vạn tệ này, Lưu Nhảy Vọt đành phải đồng ý. Lý Canh Sinh bèn viết cho Lưu Nhảy Vọt một tờ giấy nợ. Trên đó viết rõ điều khoản trong sáu năm không được gây chuyện. Sau, Lưu Nhảy Vọt mới hiểu ra, tự mình đã mắc một sai lầm lớn về con số. Lúc ly hôn, Lưu Nhảy Vọt giành được phần nuôi con về mình. Hoàng Hiểu Khánh chủ động bảo, hàng tháng sẽ gửi cho gã bốn trăm tệ tiền nuôi con. Đang tức khí, Lưu Nhảy Vọt từ chối luôn số tiền này. Hồi ấy, thấy Lý Canh Sinh và con trai là hai chuyện khác nhau, nên Lưu Nhảy Vọt mới cầm tờ giấy nợ. Mấy năm sau mới biết, tiền chỉ là tiền, còn tiền từ đâu ra không quan trọng. Huống hồ, một đằng là giấy nợ, một đằng là tiền tươi thóc thật. Bốn trăm tệ mà nhân với 24 tháng của 6 năm, chí ít cũng phải ba vạn tệ. Càng nghĩ thế, Lưu Nhảy Vọt càng thấy số tiền sáu vạn tệ này quan trọng. Từ giờ đến hạn thanh toán giấy nợ chỉ còn một tháng. Nhưng đương khi nghe hát ngoài phố, chẳng hề động chạm, gây sự với ai, tự dưng "soạt" một tiếng, túi bị cướp. Túi mất là giấy chứng nhận ly hôn mất. Giấy chứng nhận ly hôn mất là tờ ghi nợ mất. Tờ ghi nợ mất thì có đến tìm Lý Canh Sinh đòi tiền, cũng đừng hòng thằng cha bán rượu rởm này chịu trả. Năm xưa, khi bắt quả tang trai trên gái dưới, Lưu Nhảy Vọt mạnh về lý. Vậy mà Lý Canh Sinh còn nện cho Lưu Nhảy Vọt một trận. Không những thế, hắn ta còn để nguyên mông trần ngồi xổm trên ghế hút thuốc. Bây giờ, tờ giấy ghi nợ mất rồi, Lưu Nhảy Vọt có thể tưởng tượng được phản ứng của gã Lý Canh Sinh như thế nào. Không trả tiền còn là chuyện nhỏ. Rồi gã sẽ nói:
- Mất rồi à? Vốn đếch có gì!
Hoặc:
- Nghèo quá hóa khùng à? Định tống tiền à?
Lúc viết tờ giấy nợ, vợ cũ của Lưu Nhảy Vọt là Hoàng Hiểu Khánh cũng biết. Bây giờ, giấy nợ mất rồi, Hoàng Hiểu Khánh cũng có thể làm chứng. Nhưng Hoàng Hiểu Khánh đã không còn là vợ mình, mà là vợ người. Đối với Hoàng Hiểu Khánh, Lưu Nhảy Vọt giờ đã là người dưng. Liệu mụ ta có đứng về phía người dưng không? Sáu năm qua, Lưu Nhảy Vọt chỉ chạm mặt Hoàng Hiểu Khánh đúng một lần. Mùa hè năm ngoái, Lưu Nhảy Vọt từ Bắc Kinh về Hà Nam gặt lúa mỳ. Gặt xong lại về Bắc Kinh làm anh đầu bếp ở công trường. Đến ga Lạc Dương, mua vé xong, ngồi chồm hổm ở khoảng sân rộng trước cửa ga chờ đến giờ tàu chạy. Trời nóng, khát, nhưng tiếc tiền mua nước khoáng. Gã rảo bước đến khu nhà trọ cạnh sân ga. Trước nhà trọ, có một hàng rửa xe. Lưu Nhảy Vọt ngồi thụp xuống ghé miệng vào vòi nước cao su, uống no nước. Lúc này, một chiếc xe Audi lướt tới rồi xịch đỗ ngay cạnh. Hai người trên xe bước xuống. Một người là Lý Canh Sinh, người kia là Hoàng Hiểu Khánh. Không biết hai đứa bọn họ đi bán rượu rởm ở đâu mà cũng đi tàu hỏa. Lý Canh Sinh không trông thấy Lưu Nhảy Vọt. Hoàng Hiểu Khánh xuống xe xong, còn dặn dò tài xế ở nhà nhớ hằng ngày cho chó ăn. Lúc ngoảnh mặt lại, thấy Lưu Nhảy Vọt đang cầm vòi nước cao su. Lưu Nhảy Vọt bất giác đứng phắt dậy. Nhưng Hoàng Hiểu Khánh chỉ nhìn Lưu Nhảy Vọt, chứ không bắt chuyện với gã. Ả cùng Lý Canh Sinh đi vào nhà ga. Mọi người đều đã là người xa lạ. Lưu Nhảy Vọt đánh mất tờ giấy ghi nợ, liệu ả có sẵn sàng giúp người dưng không? Nếu không có ai giúp đỡ, Lưu Nhảy Vọt coi như đánh mất tiền. Số tiền sáu vạn tệ này đối với Lý Canh Sinh chẳng là gì. Nhưng khi đặt nó vào tay Lưu Nhảy Vọt, thì nó đã lấy đi mạng sống của gã. Gã đang có biết bao dự định xung quanh sáu vạn tệ này. Mặc dù không thể nói ra lời nguồn gốc số tiền này từ đâu mà ra, nhưng có tờ ghi nợ trong tay, Lưu Nhảy Vọt thấy sống vững tâm hẳn. Cuộc sống coi như vẫn còn có hy vọng. Sáu năm rồi, sáu vạn tệ này sắp đến tay rồi. Có lúc, nó còn là vũ khí nữa. Ở đầu dây bên kia, thằng con Lưu Bằng Cử lo lắng hỏi bố:
- Sao bố vẫn chưa gửi tiền? Hay bố không có tiền?
Khi ấy, Lưu Nhảy Vọt nói đầy tự tin:
- Sao lại không có tiền? Nhiều thì bố không dám nói, nhưng sáu vạn tệ thì chắc cú mèo.
Thằng con:
- Thế thì bố còn đợi gì nữa? Gửi cho con đi.
- Còn gửi tiết kiệm. Chưa đến hạn rút.
Sáu vạn tệ. Nó không chỉ là liều thuốc kích thích giúp Lưu Nhảy Vọt thêm vững dạ, mà còn là chỗ để gã dựa dẫm. Nay bỗng dưng bị mất. Cái bị mất không chỉ là tiền, mà còn là sự vững dạ. Cũng giống như tấm ván sàn bỗng dưng bị bục, "rầm" một tiếng, Lưu Nhảy Vọt bị rơi từ trên tầng xuống đất. Túi bị trộm cuỗm mất. Đuổi chán đuổi chê, vẫn không bắt được thủ phạm. Lúc từ chợ quần áo đi ra, Lưu Nhảy Vọt ngồi thụp xuống đường, đầu óc trống tếch trống toác. Cũng giống như sáu năm về trước, khi vợ bị kẻ khác cuỗm mất. Giờ đây, gã lại cảm thấy không còn đường sống. Lưu Nhảy Vọt không hiểu hôm ấy làm thế nào mà gã mò về được đến công trường. Về công trường, Lưu Nhảy Vọt không kể với bất kỳ ai chuyện mất túi. Có kể cũng chẳng tích sự gì. Cho dù muốn kể, cũng chẳng thể được. Có thể kể chuyện mất bốn nghìn mốt tệ trong túi, nhưng làm sao kể được chuyện chiếc giấy chứng nhận ly hôn và tờ ghi nợ? Vợ bị kẻ khác cuỗm mất, rồi để lại tờ ghi nợ. Bây giờ tờ ghi nợ mất rồi, coi như vợ mình bị nó cuỗm không. Bản thân chuyện mất túi đã là hèn. Nếu kể ra, tất sẽ biến thành trò cười. Đành kìm nén trong lòng. Lúc này, Lưu Nhảy Vọt chẳng trách ai, chỉ trách mình rỗi hơi để tâm những chuyện không đâu. Lúc đầu chỉ là ra bưu điện gửi tiền. Nhưng sau nghe lão hát rong hát bài "Dâng hiến tình yêu", liền quay lại lên lớp người ta, rồi còn bảo người ta hát bài trụy "Chị Hai Vương nhớ chồng". Nếu khi ấy chỉ để tâm vào chuyện gửi tiền, thì cũng chẳng xảy ra nông nỗi. Bài hát của lão hát rong bị đổi, còn túi của mình thì bị mất. Kẻ khác là trộm tay chân, còn mình là trộm màng nhĩ. Mất túi cũng là đáng đời. Cứ thế, nghĩ vẩn vơ cho đến tối, bỗng Lưu Nhảy Vọt muốn tự sát. Một lần nữa, cái cổ của gã như cảm thấy vị ngọt của sợi dây thừng. Treo cổ ở công trường là chuyện quá dễ dàng. Ở đây, bốn bề là giàn giáo, chẳng lo không có chỗ buộc dây thừng. Nhưng việc quái gì phải ra công trường. Treo cổ ngay trong nhà ăn này này. Xà gồ trên mái nhà ăn thừa sức chịu được trọng lượng cơ thể của gã. Nhưng Lưu Nhảy Vọt vẫn không tự sát. Không tự sát, không phải vì có gan nghĩ, không có gan làm. Mà vì chợt nhớ ra, tên kia sau khi giật được chiếc túi của Lưu Nhảy Vọt, liền lao đi như một mũi tên. Hắn ta còn quay lại, nhếch mép cười với khổ chủ, rồi mới chạy tiếp. Không! Lưu Nhảy Vọt phải tìm bằng được tên trộm, treo cổ nó lên. Gã làm thế không phải vì tiền, chẳng phải vì tờ giấy ghi nợ, chỉ vì cái nhếch mép của tên trộm. Đợi nó chết xong, gã treo cổ tự sát vẫn chưa muộn. Hoặc giả, nếu tìm thấy tên trộm, gã việc đếch gì phải treo cổ tự vẫn.
Nhưng mò kim đáy bể. Nếu chỉ dựa vào một mình Lưu Nhảy Vọt, làm sao tìm được tên trộm? Lúc này, Lưu Nhảy Vọt mới nghĩ đến công an, liền vội vàng chạy đến đồn công an khai báo. Viên công an trực ban là một gã béo. Trời không nóng mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Lưu Nhảy Vọt kể lại đầu đuôi câu chuyện, còn anh ta thì ngồi sau bàn ghi chép. Đồ trong túi không nhiều, nhưng chuyện về chúng thì sao mà rối rắm. Kể mãi, kể mãi, Lưu Nhảy Vọt cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, khiến viên công an càng nghe, càng không hiểu. Anh ta ngừng bút, chả ghi chép gì nữa, cứ để mặc Lưu Nhảy Vọt tha hồ trình bày, kể lể. Thậm chí, có vẻ không tin những điều Lưu Nhảy Vọt nói. Không phải không tin chuyện Lưu Nhảy Vọt mất túi, mà là không tin đoạn Lưu Nhảy Vọt kể vể giấy chứng nhận ly hôn và tờ giấy ghi nợ. Anh ta ngáp uể oải. Lưu Nhảy Vọt còn muốn giải thích, kể lể nữa, nhưng viên công an đã khép miệng, ngăn gã lại:
- Hiểu rồi. Anh cứ về nhà đợi nhé.
Viên công an đợi được, nhưng Lưu Nhảy Vọt sao có thể đợi được? Lưu Nhảy Vọt lo lắng:
- Không đợi được đâu, anh ơi. Nó mà vứt cái tờ giấy nợ ấy đi thì coi như tôi hết đường sống.
Thấy bộ dạng lo lắng của Lưu Nhảy Vọt, viên công an lúc này lại tin là gã nói thật. Nhưng anh ta bảo:
- Hiện chúng tôi đang phải điều tra ba vụ án mạng. Theo anh, vụ nào quan trọng?
Lưu Nhảy Vọt há hốc mồm, chẳng biết nói gì. Rời khỏi đồn công an, Lưu Nhảy Vọt biết công an chẳng giúp ích gì cho gã cả. Lúc này, lại nhớ đến Hàn Thắng Lợi. Ngày thường, Hàn Thắng Lợi cũng hay chôm chỉa, chắc có quan hệ với bọn đầu trộm đuôi cướp. Không biết chừng, nhờ vả Hàn Thắng Lợi, có khi tìm thấy tên trộm và chiếc túi còn nhanh hơn nhờ công an. Nghĩ thế, Lưu Nhảy Vọt bèn đi tìm Hàn Thắng Lợi. Hàn Thắng Lợi thấy Lưu Nhảy Vọt chủ động đến tìm, tưởng gã đến trả tiền, chắc mẩm chuyện lần trước y đến công trường với chiếc đầu băng bó để dọa Lưu Nhảy Vọt đã phát huy tác dụng. Nhưng đến khi Lưu Nhảy Vọt bảo gã bị mất chiếc túi, muốn nhờ Hàn Thắng Lợi tìm hộ, thì Hàn Thắng Lợi thất vọng tràn trề. Nghe Lưu Nhảy Vọt bảo trong túi có bốn nghìn mốt tệ, Hàn Thắng Lợi cáu tiết:
- Lưu Nhảy Vọt, ra đấy là tư cách của ông, phỏng? Có tiền, thà để bị mất trộm, chứ không chịu trả tôi, khiến tôi ngày nào cũng phải chui lủi, ẩn dật, cứ như thằng ăn trộm.
Lúc kể tiếp chuyện chiếc giấy ly hôn và tờ giấy nợ, Lưu Nhảy Vọt ngỡ Hàn Thắng Lợi sẽ cười. Nào ngờ, Hàn Thắng Lợi không cười, mà cũng không hề tỏ ra thông cảm. Y dằn mạnh chân xuống đất, sững sờ nhìn Lưu Nhảy Vọt:
- Lưu Nhảy Vọt, ông rốt cuộc là hạng người nào, hả?
Rồi tiếp:
- Một kẻ thủ đoạn như ông, sao lại đi làm đầu bếp?
Lại than thở:
- Tôi biết, tôi đấu không lại ông. Ông mưu mô, thủ đoạn hơn tôi nhiều.
Lưu Nhảy Vọt thấy Hàn Thắng Lợi chuyện nọ xọ chuyện kia, vội vàng cải chính:
- Thắng Lợi, chú trước đây quả là có chỗ không phải với mày. Nhưng chuyện chú cháu mình, đâu còn có đó. Việc cấp bách nhất bây giờ là mày giúp chú tìm lại chiếc túi.
Đã đến nước này, Hàn Thắng Lợi cũng chẳng thèm cáu giận nữa. Y lên giọng:
- Tìm túi, được thôi. Nhưng tìm về rồi thì sao?
- Tìm được túi. Chú trả nợ mày ngay.
Hàn Thắng Lợi có vẻ khinh khi:
- Đã đến nước này, còn nói chuyện trả nợ?
Lưu Nhảy Vọt thấy Hàn Thắng Lợi muốn đục nước béo cò, có phần cáu. Nhưng đã đến nước này, có việc phải cầu cạnh người ta, thì không thể không nhún nhường, nên không dám thể hiện cái cáu ra mặt. Lưu Nhảy Vọt nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Nếu tìm được, chú sẽ cho mày 5% số tiền ghi trên giấy nợ.
Hàn Thắng Lợi giơ ngón tay cái và tay trỏ bên tay phải lên tạo thành chữ "bát"(9). Lưu Nhảy Vọt thấy Hàn Thắng Lợi được đằng chân lân đằng đầu, lại cáu tiết. Nhưng cáu xong, lại chẳng có cách nào khác, đành gật đầu:
- Cho mày 6%. Mày phải tìm giúp chú cho tử tế.
Hàn Thắng Lợi:
- Lời nói gió bay.
Lưu Nhảy Vọt đành phải viết một tờ giấy nợ cho Hàn Thắng Lợi, y như khi Lý Canh Sinh viết giấy nợ cho gã hồi xưa. Trong giấy nợ, Lưu Nhảy Vọt viết rõ rằng, nếu tìm được túi, sẽ trích lại cho Hàn Thắng Lợi 6%, vân vân. 6% của sáu vạn tệ cũng đã là ba nghìn sáu trăm còn gì. Lưu Nhảy Vọt lại một phen xót xa. Hàn Thắng Lợi cầm lấy tờ giấy nợ, hỏi:
- Ông mất túi ở đâu?
- Ở Từ Vân Tự, phía trước bưu điện.
Hàn Thắng Lợi xuýt xoa:
- Thôi chết, ông mất nhầm chỗ rồi.
- Sao thế?
- Chỗ đấy không phải địa bàn của tôi. Hai hôm trước, tôi còn bị nện một trận vì can tội hành nghề xuyên địa bàn. Ấy là chưa kể, tôi còn bị chúng nó phạt hai vạn tệ. Luật lệ nơi ấy còn rắn hơn cả luật pháp nhà nước.
Lại một phen mừng hụt, Lưu Nhảy Vọt phát hoảng:
- Thế thì làm thế nào?
Hàn Thắng Lợi trợn mắt nhìn gã:
- Còn biết làm thế nào? Tôi chỉ có thể giúp ông tìm một người.