Một người trả bảy mươi vạn, một người trả ba mươi lăm vạn. Tào bèn quyết định giao dịch với Lận. Kể từ khi mở lò vịt, hoặc giả, kẻ từ khi lò vịt trở thành đại bản doanh của băng trộm Đường Sơn, Tào chưa thực hiện một phi vụ làm ăn nào có giá trị trên bảy mươi vạn tệ. Dù rằng, việc cử Thanh Diện Thú Dương Chí tới biệt thự Bethoven trộm đồ là quyết định của Tào, nhưng cái trò vào nhà người ta ăn trộm thì cũng sẽ chẳng trộm được bao nhiêu tiền. Bởi lẽ, chủ nhà chẳng ai dại gì để một đống tiền trong nhà đợi trộm đến lấy. Thế nên, Tào không thể ngờ lại trúng một quả siêu đậm như thế. Lúc Thanh Diện Thú Dương Chí ăn trộm, bị chủ nhà phát hiện, bỏ chạy, tránh mặt Tào, Tào cũng không quan tâm. Mãi đến mấy ngày sau, Thanh Diện Thú Dương Chí theo về với Tào. Thấy Thanh Diện Thú Dương Chí thương tật khắp mình mẩy, Tào mới biết chiếc USB đáng tiền. Đồ là do Thanh Diện Thú Dương Chí làm mất. Nhưng thứ hắn trộm được lại ở biệt thự Bethoven. Mà biệt thự Bethoven lại thuộc địa bàn quản hạt của Tào. Tào thấy việc mình lấy lại chiếc USB là quá hợp ý Trời. Người nhặt được chiếc USB là một gã đầu bếp ở công trường. Chỉ cần tìm được gã ta, là sẽ lấy lại được chiếc USB. Bèn đi tìm Hàn Thắng Lợi. Không ngờ, quá trình tìm kiếm chiếc USB lại phức tạp như thế. Sau đó phát hiện, không chỉ có đám Tào đang truy tìm chiếc USB. Lúc ấy, Tào mới ý thức được mức độ quan trọng của chiếc USB. Dù biết là nó quan trọng, nhưng cũng không thể ngờ nó lại quan trọng nhường ấy. Bảo Thôi Đầu trọc gọi điện cho Nghiêm Khắc. Nghiêm Khắc ra giá ba mươi lăm vạn tệ đã ngoài sức tưởng tượng của Tào. Đến khi Phương Tuấn Đức gọi điện cho Lận, Tào ra dấu bảy mươi vạn, cũng chỉ để hù họa thế. Ai dè, đối phương đồng ý ngay. Cái cốt yếu vẫn không phải là tiền, không phải là số tiền bảy mươi vạn. Mà là, bảy mươi vạn này sẽ là nền tảng để gã bắt đầu một sự nghiệp to lớn hơn, đàng hoàng hơn. Không phải vì tiền, mà vì cơ nghiệp Giang Đông. May mà có những kẻ như Thanh Diện Thú Dương Chí, Hàn Thắng Lợi, Phương Tuấn Đức và cả gã đầu bếp Lưu Nhảy Vọt. Nếu không có bọn họ, Tào sẽ không thể nào có một sự khởi đầu mới. Để mở ra được cục diện mới này là nhờ công sức của tất cả mọi người. Quá vui mừng, bệnh cảm cúm của Tào tự dưng khỏi hẳn. Tào dự định sau khi đại sự thành công, sẽ nghe sách ba ngày để mừng công. Tào vốn sinh ra đã ham đọc sách. Hồi ở Đường Sơn, y từng là một anh giáo viên ở trường trung học. Chỉ vì sau này hỏng mắt, không đọc được sách, cũng không trông rõ bảng, nên mới đổi nghề làm anh bán cá. Sau, cãi cọ đánh nhau với người ta, tưởng đã gây án mạng, nên mới lật đật trốn lên Bắc Kinh, mở lò vịt. Trong lúc vật lộn mưu sinh, bỏ bê mất thú vui đọc sách. Sau khi lò vịt biến thành hang ổ của băng trộm Đường Sơn, Tào lập ra một cõi riêng cho mình. Cuộc sống ổn định rồi, y mới nghĩ đến nghiệp học bị dang dở. Nhưng mắt Tào hỏng, không đọc được sách. Đọc báo cũng phải dùng kính lúp. Bèn chuyển sang thành nghe sách. Nhưng đám người ở lò vịt vốn học hành dốt nát từ nhỏ. Nếu học khá, bọn chúng đã chẳng tới lò vịt làm gì. Bảo bọn chúng trộm đồ, giết người, đốt nhà, được tuốt. Nhưng bảo bọn chúng đọc sách cho Tào nghe, thì chẳng thà cầm dao xiên cho chúng một phát. Tào cũng muốn rèn thói quen đọc sách cho bọn đàn em. Y đã hai bận bảo đàn em đọc sách cho y nghe. Nhưng sách Tào thích nghe toàn những loại như: "Sử ký", "Hán thư", "Hậu Hán thư", "Tư trị thông giám"…. Kể ra, những cuốn này không phải loại khó đọc. Trước đây, khi học tư thục, bọn trẻ sáu tuổi đã bắt đầu đọc "Tiền Luận Ngữ" và "Hậu Luận Ngữ". Nhưng đám trộm vặt này còn không bằng mấy đứa trẻ con học tư thục. Cầm sách lên mà đọc cứ ấp a ấp úng, lại toàn đọc sai. Không đọc còn đỡ, chứ đã qua miệng chúng đọc, thì cuốn sách này biến ngay sang thành cuốn sách khác. Tào không nghe, còn rõ một chút về cuốn sách. Chứ nghe rồi, thấy mụ mị hết cả. Đành lắc đầu cảm thán:
- Thật ứng với câu: Lưu Hạng chẳng bao giờ đọc sách(25).
Câu này, đám đàn em đọc sách cũng chẳng hiểu. Chỉ thấy Đại ca xua tay, bảo không đọc nữa, liền vội vàng bỏ sách xuống, hớn hở đi làm việc khác. Tào muốn nghe sách, đành phải nghĩ cách khác. Đi khỏi lò vịt, thuê một cô sinh viên, cả hai cùng ra vùng ngoại ô, đến một ngôi nhà ở nông thôn, nghe cô sinh viên đọc sách. Đọc sách xong, lại ăn một bữa cơm quê. Mặc dù là một cô sinh viên, nhưng đọc sách chỉ là đọc sách, không hề có ý gì khác. Cô sinh viên cũng cảm thấy lạ. Trước đây, nghe sách thường chỉ một ngày. Nay, vì thành công của vụ giao dịch chiếc USB, Tào đang chuẩn bị nghe liền một mạch ba ngày. Một giờ đêm, đám Thôi Đầu trọc cầm chiếc USB, rồi giải Phương Tuấn Đức tới quán trà lão Tề để tiến hành giao dịch. Tên Lỗ lái xe bị giữ lại làm con tin. Lúc chia tay với Phương Tuấn Đức, Tào còn nắm chặt tay Phương Tuấn Đức, bảo:
- Tháng rộng ngày dài. Ta còn có dịp tái ngộ.
Lại tiếp:
- Chú mày có thích đọc sách không?
Câu hỏi đột ngột quá, khiến Phương Tuấn Đức cứ ngẩn tò te. Ngẫm nghĩ giây lát, hắn lắc đầu. Tào bảo:
- Phải đọc. Nếu không, không thích ứng được với thời thế đâu. Anh đang chuẩn bị thành lập một câu lạc bộ đọc sách. Mời chú mày tham gia.
Phương Tuấn Đức càng mụ mị, không hiểu ý tứ của thằng cha chuyên giết vịt này là gì. Nhưng ngoài mặt không dám phản kháng, giả vờ gật đầu ra vẻ sẵn sàng. Kể từ khi bị đám người ở lò vịt của Tào bắt, trong bụng Phương Tuấn Đức cũng nghĩ đến chuyện ngày rộng tháng dài. Nhưng cái ngày rộng tháng dài của hắn là: Con mẹ chúng mày chứ. Đừng tưởng bố mày ăn chay. Cứ chờ đấy. Bố mày sẽ quay lại xử lý chúng mày. Nhưng hơn một ngày nay, thấy Tào toàn nói chuyện trên trời dưới bể. Trong đó, có đến quá nửa hắn không hiểu gì cả, lại cảm thấy thằng cha này không dễ đối phó.
Lúc Phương Tuấn Đức dẫn đám Thôi Đầu trọc đến quán trà lão Tề, Lận đã đợi ở trong phòng riêng. Cạnh Lận là một chiếc túi xách dày cộm. Gặp nhau, Lận không nhiều lời, cũng chẳng thèm nhướng mắt nhìn đám Thôi Đầu trọc cho tử tế, chỉ đưa chiếc túi xách cho Phương Tuấn Đức. Phương Tuấn Đức lại quẳng chiếc túi cho Thôi Đầu trọc. Thôi Đầu trọc mở túi, đếm tiền. Một cọc là một vạn. Một bó là mười vạn. Tổng cộng có bảy bó. Thôi Đầu trọc khóa túi lại, rồi rút chiếc USB ra đưa cho Lận. Lận lấy máy tính xách tay ở trong một chiếc túi khác ra, rồi mở máy, cắm chiếc USB vào. Lúc mở chiếc USB, gã sửng sốt. Thì ra, chiếc USB sạch trơn. Đầu óc Lận nổ đánh rầm một tiếng. Không chỉ vì chiếc USB này là giả, mà vì Lận nghe lời Phương Tuấn Đức bảo chiếc USB này được lấy xuống từ dưới chiếc ghế trên cabin cần cẩu cao bằng tòa nhà năm mươi tầng, không có chuyện giả. Y tưởng thật, nên trước đây một tiếng, đã lệnh cho một đám người khác tạo ra vụ tai nạn trên đường vành đai 5, tông chết Nghiêm Khắc. Giết Nghiêm Khắc không phải là chủ ý của Lận, mà là chỉ thị của Bộ trưởng Giả. Kể từ khi bức ảnh Nghiêm Khắc và cô ca sĩ sao xuất hiện trên mặt báo, cho đến khi Nghiêm Khắc nói ra chuyện chiếc USB, Bộ trưởng Giả ngoài mặt thì khuất phục, bảo sẽ giúp Nghiêm Khắc, nhưng kỳ thực không phải vậy. Kể từ lúc ấy, Giả muốn Nghiêm Khắc cũng sẽ bị tai nạn xe như tay Phó Tổng của gã. Chỉ vì ngại chiếc USB vẫn ở trong tay Nghiêm Khắc, nên chưa dám ra tay. Bắt Nghiêm Khắc phải chết, không phải vì Giả tâm địa độc ác, hay vì Nghiêm Khắc đe dọa ông ta, làm ông ta tức giận. Mà vì nếu để cho Nghiêm Khắc sống, Giả sẽ tiếp tục phải giúp đỡ gã ta. Chuyện này sẽ không bao giờ có điểm dừng. Giống như người bị ngã xuống nước, nếu ngã gần bờ, trong tay sẵn có cây sào, nếu cứu được là cứu. Nhưng nếu là ra biển đánh cá, tàu chìm. Cả bọn đều rơi xuống biển, thì không thể chìa tay ra cho người khác. Bởi hễ anh chìa tay ra, là kẻ khác sẽ túm chặt lấy anh. Kết quả của việc cứu người là bản thân anh cũng sẽ bị chết đuối. Chẳng thà, chủ động ấn đầu kẻ kia xuống, cho kẻ ấy chết sặc luôn, đỡ đi một gánh nặng. Không những thế, người ngoài sẽ không bao giờ biết được chuyện chiếc tàu đã bị chìm như thế nào. Nếu một người sớm muộn đều phải chết, thì chi bằng cho hắn ta chết sớm. Như thế, mọi người đều được giải thoát. Hắn ta cũng sớm được tái sinh. Bộ trưởng Giả từng nói ở Bắc Đới Hà rằng:
- Kể, chết vài đứa thì hay.
Là ý như thế. Đương nhiên, không chỉ có thế. Chuyện bắt Nghiêm Khắc phải chết, Lận lúc đầu không đồng ý. Không đồng ý không phải vì thấy tiếc thương cho Nghiêm Khắc, mà sợ sẽ xảy ra hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả vụ chiếc USB. Chết một mạng người không phải chuyện nhỏ. Nhưng sau đó, y lại đồng ý. Không phải vì đã hiểu ra cái lý lẽ của Giả, mà vì lo chính bản thân chiếc USB. Trong các cảnh quay trong chiếc USB, không chỉ y cũng nhận hối lộ theo đuôi Bộ trưởng Giả. Mà lúc chơi bời trác táng với đám chân dài "hàng nội, hàng ngoại", thời gian hiển thị trong chiếc USB cho thấy, y đều "xơi" trước Bộ trưởng. Những chuyện này, trước đây chỉ có Nghiêm Khắc và y biết, còn Bộ trưởng Giả không hề biết gì. Lần trước, Nghiêm Khắc đưa cho y một chiếc máy tính xách tay và sáu chiếc USB, nhưng y không dám đưa cho Giả xem. Bao nhiêu lo lắng dồn hết vào chiếc USB bị mất. Một chiếc USB bị mất, coi như tạm thời giải cứu được cho Lận. Bây giờ, Lận lo, nếu cứu Nghiêm Khắc, sau khi Nghiêm Khắc lấy lại được phong độ, lại kết thân với Giả, thì Lận lúc nào cũng phải canh cánh chuyện không biết ngày nào Nghiêm Khắc sẽ trả thù y, mách với Giả những chuyện này. Chẳng thà, đợi khi tìm được chiếc USB, sẽ bắt Nghiêm Khắc phải chết. Đồng thời, hủy hết toàn bộ USB, để câu chuyện này vĩnh viễn trở thành bí mật. Hoặc giả, Lận cũng sẽ không hủy hết, mà vẫn giữ lại một chiếc USB. Phòng khi đến lúc then chốt, y sẽ lại biến nó thành vũ khí lợi hại uy hiếp Giả. Nhưng thời gian Giả chọn để tạo ra vụ tai nạn xe đối với Nghiêm Khắc khiến Lận giật mình. Trước khi Giả ra nước ngoài, bọn họ tìm kiếm chiếc USB đã năm ngày. Trước khi đi, Giả dặn dò Lận, trong vòng mười ngày phải tìm ra chiếc USB. Ngày tìm thấy chiếc USB sẽ chính là lúc Nghiêm Khắc bị tai nạn. Nhưng ngày Nghiêm Khắc bị tai nạn, Giả không ở trong nước, ông ta sẽ không liên can gì cả. Kể cả sau này xảy ra chuyện, chuyện mạng người hẳn hoi, thì cũng chỉ là trách nhiệm của một mình Lận. Lận lại cảm thấy con cáo già này không những tâm địa hiểm độc, mà xử lý mọi việc rất chu toàn, và cả khốn nạn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Nghiêm Khắc lúc còn sống nghĩ mãi không ra đáp án: Tại sao Giả lại ra hạn phải tìm thấy chiếc USB trong vòng mười ngày. Lúc đầu là mười ngày, sau lại gia hạn thêm năm ngày. Bây giờ, đã tìm thấy chiếc USB, nhưng lại là đồ giả. Cái trước mặt là giả, thì chứng tỏ cái thật còn đang lưu lạc ở bên ngoài. Lận cầm chén trà nóng trên bàn, hất thẳng vào mặt Phương Tuấn Đức:
- Đồ ngu! Chiếc USB là giả!
Mặt Phương Tuấn Đức bỏng rãy. Hắn toan nổi nóng, nhưng khi biết chiếc USB là đồ giả, đầu hắn cũng nổ đánh rầm. Hắn biết hậu quả của việc lấy đồ giả mạo làm đồ thật. Rồi mặc cho vết bỏng trên mặt, Phương Tuấn Đức quay người đá Thôi Đầu trọc một phát, rồi nói với Lận:
- Để em tìm tiếp.
Nói xong, toan đi ra. Lúc này, Lận chùng người xuống, tựa vào chiếc sập, than:
- Muộn rồi.
Muộn rồi không phải vì chiếc USB thất lạc bên ngoài không thể tìm lại được nữa. Ngày mai Bộ trưởng Giả từ Pa-ri về, không biết ăn nói làm sao với Bộ trưởng. Mà vì chiếc USB là giả, nhưng chủng loại, màu sắc đều đúng, chứng tỏ đây là một âm mưu. Lúc biệt thự của Nghiêm Khắc bị trộm, Lận đã nghi ngờ đây là một âm mưu. Bây giờ, hai âm mưu này gắn kết với nhau. Âm mưu cũng không quan trọng. Cái chính là nó đã chứng minh, chiếc USB đã rơi vào tay kẻ lẽ ra không nên rơi vào. Quan trọng hơn hết thảy những chuyện này là trước khi tìm thấy chiếc USB thật, Nghiêm Khắc đã chết. Nghiêm Khắc lẽ ra phải chết sau khi tìm thấy chiếc USB. Nào ngờ, gã lại chết trước khi chiếc USB được tìm thấy. Sự việc cứ đảo lộn tùng phèo. Từ chuyện này biến thành chuyện kia. Hoặc giả, mọi trật tự của sự việc đều đã lộn tùng phèo, không thể nào sắp xếp lại được nữa.