Hôm sau, Lận không đi làm. Lão Hình dẫn người đến cơ quan Lận bắt y, nhưng vồ hụt. Lại về nhà Lận. Người giúp việc nhà Lận bảo, Lận đi làm từ sáng sớm. Lão Hình tưởng y đã bỏ trốn, trách mình lại chậm một bước. Cái sự lề mề lần này không phải tại lão Hình, mà tại tay Cục trưởng. Lão Hình vốn định bắt đám Lận ngay tối qua, lúc ở quán trà lão Tề, nhưng khi báo cáo với Cục trưởng, Cục trưởng bảo, đợi ngày mai. Cũng chẳng nói lý do vì sao phải đợi thêm một ngày nữa. Thành ra, để vuột mất Lận. Nhưng buổi tối, tin từ khách sạn Hỉ Quân báo về, rằng Lận chưa bỏ trốn, mà vẫn ở khách sạn Hỉ Quân. Nhưng y đã tự sát. Khách sạn Hỉ Quân là khách sạn 6 sao duy nhất ở Bắc Kinh. Theo như đăng ký ở quầy lễ tân, Lận vào ở khách sạn từ sáng. Chập tối, nhân viên phục vụ vào phòng dọn dẹp. Bấm chuông, trong phòng không ai trả lời, tưởng khách đã ra ngoài. Nhân viên phục vụ mở cửa, thấy trong phòng nồng nặc mùi rượu. Trên chiếc bàn tròn đặt trước sô-pha còn lại hai vỏ chai rượu Mao Đài. Nhân viên phục vụ cũng không mấy để ý. Lúc dọn giường xong, vào phòng vệ sinh dọn dẹp. Vừa đẩy cửa, nhân viên phục vụ liền "Ối" một tiếng, rồi ngất xỉu. Một người treo cổ trên giá vòi hoa sen phía trên bồn tắm, hai chân lủng lẳng không chạm đất. Trong bồn tắm có bãi nôn to tướng, khô đét. Sau khi tỉnh lại, nhân viên phục vụ lại hét lên thất thanh. Nhân viên bảo vệ vội vào phòng, đỡ người kia xuống, nhưng người đó đã chết từ bao giờ. Chiếc dây dùng để thắt cổ là dải thắt lưng áo ngủ. Nhân viên bảo vệ báo cho công an phường. Công an phường tìm thấy trong chiếc túi xách tay một tấm thẻ công tác, trên đó ghi đơn vị và tên Lận. Công an phường ngay lập tức gọi điện thoại cho cơ quan Lận, và thông báo cho Cục.
Mặc dù đương sự đã chết, nhưng vụ án coi như đã bị phá. Lão Hình sở dĩ phá án nhanh như vậy không phải nhờ kết quả tính toán, sắp đặt của lão ta, mà là nhờ Lưu Nhảy Vọt. Tối hôm kia, khi Lưu Nhảy Vọt bị Phương Tuấn Đức đưa từ Bảo Định về Bắc Kinh. Lúc đột nhập vào lò vịt để lấy trộm chiếc USB, Lưu Nhảy Vọt cẩn thận, vừa gọi điện cho Hàn Thắng Lợi, vừa gọi điện cho lão Hình. Gọi điện cho lão Hình không phải vì lão Hình. Lúc gọi điện thoại, gã chưa biết lão Hình là công an, mà vẫn đinh ninh lão ta là một thám tử. Mà vì để cho có thêm một người biết rằng gã đang bị bắt cóc. Để nếu đàm phán với đám Tào không xong, gã vẫn còn một đường lùi. Lưu Nhảy Vọt nói trong điện thoại rằng, hôm qua gã bảo lão Hình đi với gã một chuyến xuống Hà Nam là nói dối, vì chiếc USB không ở Hà Nam. Gã nói vậy là để lão Hình làm chứng cho gã chuyện tờ giấy ghi nợ bị mất. Nhưng bây giờ sắp mất mạng đến nơi, chẳng nói dối nữa làm gì. Thực ra, chiếc USB vẫn đang ở Bắc Kinh. Nếu trưa mai mà gã vẫn chưa gọi điện cho lão Hình, thì lão Hình hãy nghĩ cách cứu gã ra khỏi lò vịt của Tào. Cứu gã ra, gã sẽ đưa cho lão Hình chiếc USB. Nhưng thực ra, đây vẫn không phải là toàn bộ điều kiện của Lưu Nhảy Vọt. Gã để lại một điều kiện chưa nói hết. Gã muốn đợi lão Hình cứu mình xong, sẽ lại mặc cả với lão Hình, bảo lão Hình phải cứu thằng con gã và đứa bạn gái nó, rồi cứu tiếp cả Mã Man Lệ, gã mới chịu đưa cho lão Hình chiếc USB. Lúc nhận điện thoại của Lưu Nhảy Vọt, lão Hình vừa từ Thạch Gia Trang về đến Bắc Kinh. Lão không đợi đến trưa mai, mà vừa lái xe, vừa gọi điện cho đồng đội, bảo họ tập trung tại khu chợ đầu mối nơi có lò vịt của Tào. Đến chợ đầu mối, lão Hình không vội cứu Lưu Nhảy Vọt ngay. Không cứu không phải vì lão Hình không muốn cứu, mà vì muốn thả câu bắt con cá lớn. Đám người từ lò vịt đi ra đều bị người của lão Hình theo dõi. Khi bọn Thôi Đầu trọc, Phương Tuấn Đức đến quán trà lão Tề để giao dịch, người của lão Hình cũng bám theo đến tận nơi. Tào không giao dịch với Nghiêm Khắc, nên chẳng có ai tới bùng binh Thiết Tượng Phố. Rồi sau đó xảy ra vụ tai nạn giao thông. Nếu Tào giao dịch với Nghiêm Khắc, phía sau có người của lão Hình bám theo, chưa biết chừng không xảy ra vụ tai nạn. Nếu nói như vậy, té ra chính Tào đã hại chết Nghiêm Khắc. Nhưng Lưu Nhảy Vọt không hề hay biết những chuyện đã xảy ra. Khi thỏa thuận không xong với đám người ở lò vịt, Lưu Nhảy Vọt bắt đầu lo lắng, không biết trưa mai, lão Hình có nói lời giữ lời không. Lưu Nhảy Vọt bảo với đám người ở lò vịt rằng chiếc USB được giấu trên buồng lái cần cẩu ở công trường. Hàn Thắng Lợi nổi máu anh hùng rơm đi lấy nó về. Chiếc USB ấy thật ra là đồ giả. Từ lão Hình cho đến Phương Tuấn Đức, từ Tào đại ca cho đến Thôi Đầu trọc, cho đến cả Hàn Thắng Lợi đều chưa bao giờ trông thấy chiếc USB. Nội dung bên trong chiếc USB là gì, chỉ có Lưu Nhảy Vọt và Mã Man Lệ biết. Lưu Nhảy Vọt biết rằng, nếu đưa chiếc USB thật ra, không biết chừng sẽ mất mạng. Sau sự việc lại phát triển đến độ: Một khi đã đưa chiếc USB ra, không chỉ gã mất mạng, mà chưa biết chừng thằng con gã, bạn gái nó và cả Mã Man Lệ cũng mất mạng theo. Bây giờ đưa ra chiếc USB giả, cũng coi như là kế hoãn binh, trì hoãn thêm thời gian. Lưu Nhảy Vọt tính toán được như vậy là nhờ học được của Thanh Diện Thú Dương Chí. Lúc trước, Lưu Nhảy Vọt và Thanh Diện Thú Dương Chí tới chân cầu Tứ Quý Thanh để tống tiền Cù Lợi, Thanh Diện Thú Dương Chí đã mua một chiếc USB giả. Chỉ có điều vì không biết hình dạng và màu sắc chiếc USB thật ra sao, nên bị phát hiện ngay tại trận. Có chiếc USB thật trong tay, ngay ngày hôm sau, Lưu Nhảy Vọt đi mua ngay một chiếc giống y hệt, rồi cố ý giấu nó vào buồng lái cần cẩu. Không ngờ, vẫn có lúc dùng đến.
Vậy chiếc USB thật hiện giờ ở đâu? Lưu Nhảy Vọt đã giấu nó ở chỗ khác. Nếu như Lưu Nhảy Vọt không nói thì cả thế giới này sẽ chẳng ai có thể ngờ tới. Hôm ấy, sau khi cùng xem nội dung trong chiếc USB, Lưu Nhảy Vọt và Mã Man Lệ đều rất sợ, không biết nên giấu chiếc USB vào đâu. Khi chưa biết nội dung trong chiếc USB, Lưu Nhảy Vọt giấu nó luôn trên người. Nhưng khi đã xem chiếc USB, biết nó là một quả bom, bèn không dám mang nó theo suốt ngày. Nhưng giấu vào đâu bây giờ? Nhà ăn công trường thì không được. Nơi giấu được chỉ có thể là Hiệu tóc Man Lệ. Lúc đầu, Hàn Thắng Lợi đoán Lưu Nhảy Vọt cất chiếc USB ở chỗ lão Cao làng Ngụy Thôn, nhưng sau đó y lại phủ định. Sự phủ định đó hoàn toàn đúng. Bởi Lưu Nhảy Vọt sẽ không đi tìm lão Cao. Không tìm Lão Cao không phải vì không tin lão Cao, mà vì không muốn để việc này lan rộng thêm. Càng ít người biết càng tốt. Chỉ có thể giới hạn giữa gã và Mã Man Lệ. Nhưng Mã Man Lệ lại không đồng ý cất chiếc USB ở chỗ cô ta. Một mặt, Mã Man Lệ cũng giống như Lưu Nhảy Vọt, khi chưa xem, thì dám giấu. Nhưng khi đã xem rồi thì không dám. Vả lại, mọi người đều biết rằng, Lưu Nhảy Vọt hay ra Hiệu tóc Man Lệ. Nếu giấu ở đó, dễ bị người ta đoán ra. Nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra chỗ nào an toàn để giấu. Lúc hai người cùng nghĩ, thì không nghĩ ra. Nhưng sau khi hai người chia tay, thì Lưu Nhảy Vọt lại nghĩ ra một nơi: Nhà vệ sinh đằng sau Hiệu tóc Man Lệ. Không ai có thể ngờ rằng, chiếc USB lại ở gần Mã Man Lệ đến vậy. Vả, trong trường hợp khẩn cấp, cũng có người lo toan hộ. Lưu Nhảy Vọt bèn lẻn tới phía sau Hiệu tóc Man Lệ. Có một nhà vệ sinh nam, một nhà vệ sinh nữ. Lưu Nhảy Vọt nghĩ ngợi, rồi quyết định đi vào nhà vệ sinh nữ. Nửa đêm về sáng, trong nhà vệ sinh không có ai. Lưu Nhảy Vọt giấu chiếc USB ở phía trên hố xí thứ ba từ trái sang. Trong khe tường giữa hàng gạch thứ năm và thứ sáu tính từ trên xuống, lại giữa viên gạch thứ tám và thứ chín tính từ trái sang.