Lão Hình tuy không bắt được Lận, nhưng lại tóm gọn đám người ở lò vịt của Tào. Đêm hôm ấy, Cục trưởng không cho bắt Lận, nhưng khi đặt vấn đề bắt bọn ở lò vịt, thì Cục trưởng đồng ý ngay. Tào đang đợi đám Thôi Đầu trọc từ quán trà lão Tề trở về. Khi bọn chúng về, sẽ mang theo bảy mươi vạn tệ. Bảy mươi vạn không quan trọng, mà cái chính, đây là cơ sở nền tảng. Sáng sớm hôm sau, Tào còn phải ra ngoại ô nghe sách. Bốn giờ sáng, Thôi Đầu trọc về đến lò vịt. Nhưng hắn không về một mình. Có rất nhiều công an đi cùng hắn. Tào sửng sốt, biết chống cự cũng vô ích, nên không dám ho he. Chỉ có điều thấy khó hiểu. Y nhướng mắt hỏi lão Hình:
- Sao các ông biết?
Lão Hình không nói chuyện Lưu Nhảy Vọt gọi điện cho mình, mà nhìn đôi mắt lèm nhèm của Tào:
- Đã mổ vịt thì cứ ngoan ngoãn mà mổ vịt. Sao lại phát triển thành xã hội đen thế?
Tào không trả lời lão Hình. Nghĩ ngợi một lúc, rồi than:
- Khoảnh trời nhỏ không thể đấu được với bầu trời lớn vậy.
Lão Hình không rõ y nói thế là ý làm sao. Lúc này, con sáo trong lò vịt chêm vào một câu. Nó nghếch chiếc đầu nhỏ xíu, nhằm về phía lão Hình, tức giận:
- Chết mẹ mày đi.
Lão Hình ngớ người. Tào cũng ngớ người. Khi mua con sáo này, sợ nó cũng giống con sáo ở Đường Sơn, học nói bậy bạ, nên Tào chỉ dạy nó nói ba câu lịch sự, rồi dùng sáp bịt tai nó lại. Có lẽ chưa bịt kín hẳn. Hoặc giả, lúc đầu bịt kín rồi, nhưng sau lỏng, lại bong ra, nhưng Tào không để ý. Hóa ra, con sáo vẫn nghe được, và đã học nhiều câu tục tĩu. Nhưng vì sợ lại bị bịt sáp vào tai, nên nó không dám nói. Hóa ra, con sáo toàn giả vờ ngây ngô. Tào nghe nó nói thế, không trách mình sơ ý, cũng không trách con sáo đã giả vờ giả vịt, mà gật đầu với nó:
- Chính thế.
Lão Hình nhìn khắp đám người có mặt trong lò vịt. Bọn chúng không hề sợ lão Hình. Cũng giống như con sáo, chúng nhìn lão Hình và đám công an với con mắt căm hờn. Trước đây, lão Hình và bọn chúng không hề quen biết nhau. Những người không hề quen biết nhau lại nhìn nhau đầy căm hờn. Không phải vì chuyện trước đây, mà vì trách có kẻ đã phá hoại cuộc sống hiện tại của chúng. Nhìn ánh mắt căm hờn của bọn chúng, có thể đọc thấy sự lưu luyến của bọn chúng đối với cuộc sống hiện tại và cả không khí vui vẻ, đầm ấm ở lò vịt. Lão Hình bắt bọn chúng không phải vì tư thù. Đám người bị bắt cũng lại là người xa lạ. Lão Hình làm công an mãi đã phát ngấy rồi, tìm đám người xa lạ cũng đã phát ngấy rồi. Xét về góc độ cá nhân, lão Hình chợt thấy thèm một bầu không khí như ở lò vịt.