C
háu muốn nghe gì trước?” bà trẻ Phyllis hỏi, giơ lên hai lá thư. “Tin tốt hay tin xấu?”
“Tin tốt ạ,” Emma trả lời không chút do dự, trong lúc phết bơ lên một miếng bánh mì nướng.
Phyllis để một lá thư xuống lại bàn, chỉnh kính kẹp mũi của bà và bắt đầu đọc lá thư còn lại.
Bà Stuart thân mến,
Tôi vừa mới đọc xong Nhật ký một tù nhân của Harry Clifton. Hôm nay trên Washington Post có một bài điểm rất hay về cuốn sách, về cuối bài có đặt ra một câu hỏi về chuyện gì đã xảy đến với ông Clifton sau khi ông ta rời Trung tâm Cải huấn Lavenham bảy tháng trước, sau khi mới chấp hành được một phần ba bản án.
Vì những lý do an ninh quốc gia, điều tôi tin chắc bà hiểu rõ, tôi không thể đi vào bất cứ chi tiết cụ thể nào trong lá thư này.
Nếu cô Barrington, người theo tôi hiểu đang sống cùng bà, muốn biết thêm thông tin về trung úy Clifton, mời cô ấy hãy liên hệ tới văn phòng này, và tôi sẽ rất vui mừng xếp lịch hẹn gặp cô ấy.
Vì việc này không vi phạm Luật Tình báo, xin phép cho tôi được nói thêm tôi rất thích cuốn nhật ký của trung úy Clifton. Nếu có thể tin được vào những gì được nói đến trên New York Post sáng nay, tôi thực sự rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy trước khi ông Clifton bị đưa tới Lavenham.
Kính thư,
John Cleverdon (Đại tá.)
Bà trẻ Phyllis đưa mắt nhìn qua bàn và thấy Emma nhảy lên nhảy xuống như một người hâm mộ cuồng nhiệt tại một buổi biểu diễn của Sinatra(1). Parker rót cho bà Stuart một tách cà phê nữa, như thể chẳng có gì bất thường xảy ra khoảng vài bước chân sau lưng anh ta.
(1) Frank Sinatra (1915 - 1998): danh ca, diễn viên người Mỹ.
Emma đột nhiên đứng im. “Vậy còn tin xấu là gì?” cô hỏi, rồi ngồi lại xuống bàn.
Phyllis cầm lá thư còn lại lên. “Đây là thư của Rupert Harvey gửi,” bà tuyên bố. “Một ông chú họ đời thứ hai.” Emma cố nín cười. “Đừng có giễu cợt, cô nhóc,” bà nghiêm mặt quan sát cô cháu gái, nói. “Là thành viên của một gia tộc lớn có thể có những lợi thế của nó, như cháu sắp được biết ngay thôi.” Bà tập trung trở lại vào bức thư.
Cháu họ Phyllis thân mến,
Thật vui khi nhận được tin từ cháu sau chừng ấy thời gian. Cháu thật tốt khi nhắc ta chú ý tới Nhật ký một tù nhân của Harry Clifton, cuốn sách ta thực sự rất thích. Cô cháu gái Emma hẳn phải là một quý cô trẻ tuổi rất đáng khâm phục.
Phyllis ngước nhìn lên.
“Với cháu thì là ông chú họ đời thứ hai,” bà nói trước khi quay lại lá thư.
Ta rất vui được trợ giúp Emma trong tình thế khó khăn hiện tại của con bé. Cụ thể là: Sứ quán có một máy bay sẽ bay về London vào thứ Năm tuần sau, và ông đại sứ đã đồng ý cho phép cô Barrington có thể bay cùng chuyến với ông ấy và các nhân viên trong đoàn.
Nếu Emma vui lòng ghé qua phòng làm việc của ta vào sáng thứ Năm, ta sẽ lo đảm bảo chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết. Hãy nhắc con bé mang theo hộ chiếu.
Chú họ của cháu,
Rupert.
TB. Liệu cô cháu họ Emma có đẹp bằng một nửa những gì ông Clifton mô tả trong cuốn sách không?
Phyllis gấp lá thư lại và cho trở lại vào phong bì.
“Vậy tin xấu là gì ạ?” Emma hỏi.
Phyllis cúi đầu xuống, vì bà không tán thành việc thể hiện cảm xúc ra ngoài, và khẽ nói. “Cháu yêu quý, cháu không biết được rồi ta sẽ nhớ cháu đến thế nào đâu. Cháu chính là cô con gái ta chẳng bao giờ có.”
-o-
“Tôi vừa ký hợp đồng sáng nay,” Guinzburg nói, đồng thời nâng ly của mình lên.
“Xin chúc mừng,” Alistair nói, trong khi những người khác quanh bàn ăn cùng giơ cao ly của họ.
“Thứ lỗi cho tôi,” Phyllis nói, “nếu tôi có vẻ là người duy nhất ngồi đây chưa hiểu hoàn toàn. Nếu ông ký một hợp đồng ngăn cản công ty của ông xuất bản phần nhật ký viết về giai đoạn trước đó của Harry Clifton, thì chính xác ra chúng ta đang ăn mừng điều gì vậy?”
“Việc tôi chuyển một trăm nghìn đô la tiền của Sefton Jelks vào tài khoản công ty tôi sáng nay,” Guinzburg đáp.
“Còn cháu,” Emma nói, “đã nhận được một tấm séc hai mươi nghìn đô la từ cùng một nguồn. Khoản ứng trước ban đầu mà Lloyd nhận được cho cuốn sách của Harry.”
“Và đừng quên tấm séc mười nghìn cô đã quên không cầm cho bà Clifton, mà tôi đã lấy về,” Guinzburg nói. “Thẳng thắn mà nói, tất cả chúng ta đều đã rất thành công, và bây giờ, khi hợp đồng đã được ký kết, sẽ còn nhiều tiền nữa sẽ tới, trong năm mươi năm tiếp theo.”
“Có thể lắm,” Phyllis nói với vẻ nghiêm nghị, “song tôi vẫn rất bất bình với việc ông cho phép Jelks thoát tội giết người.”
“Tôi nghĩ bà sẽ sớm thấy ông ta vẫn trong băng ghế tử hình, thưa bà Stuart,” Guinzburg nói, “cho dù tôi thừa nhận chúng ta đã cho ông ta ba tháng hoãn thi hành án.”
“Bây giờ tôi còn thấy khó hiểu hơn,” Phyllis nói.
“Vậy hãy cho phép tôi được giải thích,” Guinzburg nói. “Bà thấy đấy, hợp đồng tôi ký sáng nay không phải với Jelks, mà là với Pocket Books, một công ty đã mua bản quyền xuất bản toàn bộ nhật ký của Harry dưới dạng bìa mềm.”
“Vậy tôi có thể hỏi bìa mềm là gì không?” Phyllis nói.
“Mẹ,” Alistair nói, “sách bìa mềm đã được lưu hành khắp nơi từ nhiều năm nay rồi.”
“Cả giấy bạc mười nghìn đô la cũng thế, nhưng mẹ chưa bao giờ thấy tờ nào.”
“Mẹ ông nói đúng đấy,” Guinzburg nói. “Trên thực tế, điều đó cho phép giải thích vì sao Jelks bị mắc bẫy, bởi vì bà Stuart đại diện cho cả một thế hệ vẫn chưa bao giờ làm quen với sách được xuất bản dưới dạng bìa mềm, và chỉ luôn chấp nhận đọc sách bìa cứng.”
“Điều gì làm ông nhận ra Jelks chưa hoàn toàn làm quen với khái niệm bìa mềm?” Phyllis hỏi.
“F.Scott Fitzgerald chính là mồi thử,” Alistair.
“Tôi ước gì các vị đừng có dùng nhiều từ lóng vào bữa tối,” Phyllis nói.
“Chính Alistair đã đưa ra lời khuyên cho cháu và ông Guinzburg,” Emma nói, “rằng nếu Jelks sẵn sàng chấp nhận một cuộc gặp trong phòng làm việc của ông ta mà không có mặt người trợ lý, điều đó chắc chắn có nghĩa là ông ta chưa hề báo với các thành viên khác trong công ty về việc còn một tập nhật ký thất lạc nữa, và nếu tập nhật ký đó được xuất bản, nó sẽ còn gây hậu quả nghiêm trọng tới danh tiếng công ty còn hơn cả Nhật ký một tù nhân.”
“Nếu vậy tại sao Alistair lại không dự cuộc gặp,” Phyllis nói, “và ghi lại mọi lời Jelks nói? Nói cho cùng, ông ta là một trong những tay luật sư tráo trở nhất New York.”
“Chính vì thế con mới không dự cuộc gặp, mẹ ơi. Chúng con không muốn có gì trên băng ghi âm hết, và con tin Jelks sẽ đủ ngạo mạn để nghĩ rằng ông ta chỉ phải đối phó với một con nai vàng ngơ ngác mới từ Anh tới và một ông chủ nhà xuất bản mà ông ta nghĩ có thể mua chuộc được, nghĩa là chúng ta có thể làm ông ta hớ hênh sơ hở hết cỡ.”
“Alistair.”
“Tuy nhiên,” Alistair nói tiếp, lúc này đã hoàn toàn vào mạch diễn thuyết, “phải đến ngay sau lúc Emma đùng đùng rời khỏi cuộc gặp ông Guinzburg mới thể hiện một khoảnh khắc thiên tài.” Emma trông có vẻ bối rối. “Ông ấy nói với Jelks, ‘Tôi rất nóng lòng được gặp lại ông, sau khi hợp đồng đã được soạn thảo.’”
“Và đó chính xác là điều Jelks đã làm,” Guinzburg nói, “bởi vì khi tôi đọc một lượt bản hợp đồng của ông ta, tôi nhận ra nó được dựa trên bản hợp đồng ban đầu được thảo ra cho F.Scott Fitzgerald, một tác giả mới chỉ được xuất bản dưới dạng bìa cứng. Trong hợp đồng đó không có gì yêu cầu chúng tôi không được xuất bản dưới dạng bìa mềm. Vì thế hợp đồng thứ cấp tôi ký sáng nay sẽ cho phép Pocket Books xuất bản tập nhật ký viết trước đó của Harry mà không hề vi phạm thỏa thuận của tôi với Jelks.” Guinzburg cho phép rót đầy sâm-panh vào ly của mình.
“Ông đã thu về được bao nhiêu?” Emma hỏi.
“Tiểu thư thân mến, có những lúc người ta cần tự tạo ra vận may cho mình.”
“Ông đã thu về được bao nhiêu?” Phyllis hỏi.
“Hai trăm nghìn đô la,” Guinzburg thừa nhận.
“Ông sẽ cần tới từng đồng penny trong đó đấy,” Phyllis nói, “vì một khi cuốn sách đó được phát hành, ông và Alistair sẽ phải trải qua vài năm tới trước tòa để bảo vệ bản thân trước cả nửa tá đơn kiện vì tội phỉ báng cá nhân đấy.”
“Con không nghĩ thế,” Alistair nói, sau khi Parker đã rót một ly brandy cho ông ta. “Trên thực tế, mẹ yêu quý, con sẵn sàng mang tờ bạc mười nghìn đô la mẹ chưa bao giờ trông thấy đó ra đánh cược rằng Sefton Jelks lúc này đang trải qua ba tháng cuối cùng của ông ta với tư cách thành viên cao cấp của công ty luật Jelks, Myers và Abernathy.”
“Điều gì làm con thấy tự tin vào bản thân vậy?”
“Con có cảm giác là Jelks đã không hề báo với các thành viên khác biết về tập nhật ký đầu tiên, vì thế khi Pocket Books xuất bản nó, ông ta sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đệ đơn từ chức.”
“Và nếu ông ta không làm thế?”
“Thì họ sẽ tống khứ ông ta khỏi cửa,” Alistair nói. “Một công ty đối xử với khách hàng tàn nhẫn đến thế sẽ không đột nhiên trở nên nhân đạo với các thành viên của nó. Và mẹ đừng quên, luôn có ai đó muốn được trở thành thành viên cao cấp… Vì thế, chú buộc phải thừa nhận, Emma, cháu thú vị hơn nhiều so với vụ Amalgamated Wire…”
“… chống lại New York Electric,” những người còn lại đồng thanh nói nốt trong lúc nâng ly chúc mừng Emma.
“Và nếu có lúc nào đó cô đổi ý muốn ở lại New York, cô gái thân mến,” Guinzburg nói, “sẽ luôn có việc làm cho cô tại Viking.”
“Cảm ơn ông, ông Guinzburg,” Emma nói. “Nhưng lý do duy nhất khiến tôi đến Mỹ là để tìm Harry, và bây giờ tôi lại biết được anh ấy đang ở châu Âu trong khi tôi mắc kẹt ở New York. Vì thế ngay sau khi gặp được đại tá Cleverdon, tôi sẽ bay ngay về nhà với con trai tôi.”
“Harry Clifton quả là một anh chàng may mắn quá đáng khi có được cháu bên cậu ta,” Alistair trầm ngâm nói.
“Nếu chú từng có dịp gặp qua một trong hai bố con anh ấy, Alistair, chú sẽ nhận ra cháu mới là người may mắn.”