1. Cũng phải gần chín giờ sáng, xe ông Thủy mới chuyển bánh. Nguyên do là phải phái cậu Doanh về thành phố mua ít cam tươi. Với người ung thư gan giai đoạn cuối, cũng chỉ cầm hơi mấy giọt nước cam tươi thôi. Mọi thức ngon vật lạ khác đều vô nghĩa.
Hai cô nàng xinh đẹp chờ ông Thủy dài cổ. Thấy xe ông từ xa, là các cô nàng lao đến. Xe đi vào lòng cầu sắt đường tàu. Mai kia, cầu bê tông Long Sơn hoàn thành, cầu sắt này chỉ còn dành riêng cho tàu hỏa. Cầu sắt cao lồng lộng. Ông Thủy nhìn sang hang Hàm Rồng quá gần. Một cái cửa nham nhở, đen ngòm, và tối tăm sau rặng lá. Nó là cái kho lưu giữ những vui buồn, đớn đau và hổ thẹn sâu kín trong ông. Trên cao nữa của ngọn núi, hang Mắt Rồng như một cái tổ chim. Ngàn năm chứa đựng truyền thuyết về trái tim quỷ. Có lẽ cũng chừng ấy năm không ai dám lên ở đó. Nhưng trái tim quỷ, xem ra, đời nào cũng có. Câu chuyện ông giáo dạy văn trường làng kể trên đồi sắn, được ông mang về kể lại, khiến các chàng trai mê mẩn. Trong đơn vị, từ ngày có Thu Cúc, dù không ai nói ra, nhưng ai cũng hồ nghi. Có thể Thu Cúc đã bị linh hồn trái tim quỷ nhập vào. Ông càng tin như thế. Bởi sắc đẹp hoang dã, ma quái, ma mị của nàng. Bởi cách hành xử khác thường trong cuộc sống, cũng không giống bất kỳ người con gái nào...
Giờ đây, ngay chính đất này, ông lại gặp Thu Cúc trong hình hài con người Lệ Thu. Như hai giọt nước. Như đúc từ một khuôn. Nghe nói, từ xưa đến nay, mọi cô gái bị linh hồn trái tim quỷ ám, đều có nhan sắc đúc từ một khuôn. Từ gương mặt, đôi mắt, nụ cười, đến dáng vóc, nước da... đều như có chung một mẹ đẻ ra. Điều này, chỉ có quỷ thần mới làm được! Ông sợ. Ông chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt Lệ Thu. Nhưng ông không thể cưỡng lại sức hút của sắc đẹp nàng. Ông chỉ chực liếc trộm. Cũng như giờ đây, ông tha hồ liếc trộm nàng, qua chiếc gương chiếu hậu. Ông nhìn đắm đuối Lệ Thu trong gương. Bờ vai và vầng ngực phập phồng, rung theo nhịp bánh xe lăn. Sau lần áo bảo hộ xanh công nhân kia, ông hình dung khuôn ngực thon đầy của Thu Cúc buổi ấy. Khi nàng nhắm tịt mắt, ra hiệu cho ông cởi áo ngực, lục tìm con vắt. Đẹp ngọc ngà. Tinh khôi. Thon mẩy. Thơm tho. Ông đã cởi hàng chục áo ngực phụ nữ, nhưng không gặp lại khuôn ngực nào như thế. Đích thị, đó là vầng ngực của thiên thần, của ma vương...
Xe rẽ vào con đường Mười. Con đường bị bỏ hoang sau chiến tranh. Thực ra, nó vẫn là lối đi chính của dân mấy bản làng hai bên. Nhưng chiến tranh đã lấy đi lớp đá dăm mặt đường. Chỉ còn lớp đá hộc xếp chồng khít. Bánh xe nhảy rần rần. Cây cối hai bên đường cũng được dịp vươn ra. Quất mặt lá vào kính xe ràn rạt.
Mãi gần trưa, xe mới lên được mặt đường nhánh tây. May mắn là đoạn đường này đang được thi công, mở rộng. Mặt đường rải đá cấp phối phẳng lì. Xe đi thêm giờ nữa, thì dừng lại. Theo mô tả của Tiệm, ông Thủy dẫn mọi người theo một lối nhỏ, xuôi xuống bản làng. Bản Lồ Ô là một thung lũng tựa cái dạ dày nhím. Chạy uốn theo con sông Rào Nứa. Làng bản lưa thưa. Nhà tựa lưng vào ven sườn núi. Trước mặt là nương bãi. Ngô trái vụ đang lên xanh. Phía đất thấp, là loi thoi những vạt ruộng nép dọc mép sông. Lúa đang kỳ đỏ đuôi. Lũ chim rặt rặt lách chách gọi nhau. Có lẽ mùa lúa chín làm chúng hân hoan.
Giữa bản, một ngôi trường học lợp lá. Xếp độ mươi bộ bàn nhỏ. Có thể là của học sinh tiểu học. Người ta đã bắt đầu chôn cột điện. Có thể mươi bữa nửa tháng nữa, điện sẽ được kéo về. Vài năm nữa, con đường nhựa nhánh tây hoàn thành, sẽ mang lại cho bản Lồ Ô của Hồ Rần bộ mặt mới. Tiếc là Hồ Rần không kịp nhìn thấy. Mong cho anh ấy thấy được ngọn điện sáng trong nhà, trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Nhà Hồ Rần ở trên mái đồi nghiêng. Nương vườn mưa trôi, chỉ còn toàn đất sỏi. Không có bàn tay đàn ông cuốc xới, cây dại mọc đầy vườn. Có vài con gà bươi giun dưới sàn đất. Một con lợn gầy trơ xương, húc mõm ủi dưới gốc cây mít già cỗi. Chiếc cầu thang độc mộc dốc đứng. Không có tay vịn. Ông Thủy giữ thăng bằng bước lên trước. Rồi quay lại nắm tay, kéo lần lượt hai cô nàng. Lệ Thu lên sau cùng. Nàng nắm chặt tay ông Thủy, chùng chình không muốn buông ra. Bàn tay thon và mềm quá. Tự dưng, ông cũng không muốn buông tay nàng. Nhưng người đàn bà Vân Kiều đã bước ra. Khuôn mặt khô héo và buồn bã, khẽ gật chào. Hẳn là vợ Hồ Rần. Cả ba người khách theo bà đi vào gian bếp. Sàn nhà lát bằng phên lồ ô đập giập đan lại. Đi bước nào mặt sàn rung nhịp đó. Không gian tối mờ. Một đống lửa giữa sàn cháy leo lét. Những gốc củi to như bắp chân, đang bắt lửa. Khói lơ thơ tản ra tứ tung.
Nhìn mãi, quen mắt, ông Thủy mới nhận ra một xác người. Nằm còng queo cạnh đống lửa. Trên một manh chiếu. Không, anh ta còn sống. Thở thoi thóp. Những rẻ sườn khẽ nhấp nhô. Yếu ớt. Da vàng ệch. Hồ Rần đấy ư? Ông Thủy đổ sụp người. Ngồi bệt xuống bên cạnh người bệnh. Nước mắt ứa ra. Người già vốn đã mau nước mắt, huống chi giờ gặp lại đồng đội xưa trong cảnh này, ai cầm lòng được đâu!
Một luồng sáng từ chiếc máy điện thoại của Lệ Thu bật lên, đủ sáng mờ gian bếp. Ông Thủy đưa lòng bàn tay quệt nước mắt. Ông luồn tay nâng đầu bạn dậy. Hồ Rần hình như không còn biết gì. Đôi mắt nhắm thiêm thiếp. Từ phần ngực trở lên chỉ còn da bọc xương. Hai cánh tay khô dài ngoẳng. Nhưng từ bụng trở xuống, như là của một người nào khác. Cái bụng trướng to, phưỡn ra. Đôi chân sưng húp, phù nề.
Ông Thủy bảo Duyên mở cái túi to mang theo. Đó là một túi đầy cam tươi. Duyên tìm được con dao và cái ca nhựa có sẵn trong túi. Nàng nặn nước cam vào ca. Và lục tìm ống hút. Doanh khá chu đáo. Anh đã chuẩn bị sẵn tất cả. Duyên mang ly nước cam đến ngồi một bên ông Thủy. Cô chìa miệng ca vào gần miệng người bệnh. Ông Thủy nâng người Hồ Rần cao hơn. Và đút ống hút vào miệng ông bạn già. Đôi môi Hồ Rần khẽ cử động. Mấy gân cổ khẽ nhúc nhích. Nghĩa là người bệnh đang uống. Ly nước cam cạn dần. Cuối cùng thì ly nước cam hết sạch. Người bệnh thở đều hơn.
Ly nước cam như liều thuốc thần. Người bệnh khỏe lên chút ít. Và lanh lợi hơn nhiều. Hồ Rần nói chi thều thào. Bà vợ lon xon chạy đến áp tai lắng nghe. Nhưng bà lắc đầu. Có lẽ bà không nghe được. Ông Thủy lên tiếng gọi:
- Hồ Rần ơi! Hồ Rần! Tôi là Thủy, bạn của cậu ở bến phà Long Sọ xưa đây! Cậu có nhớ không?
Lệ Thu bấm vào tay Thảo Duyên. Hai người làm thêm một ly nước cam nữa. Lần này Hồ Rần uống cạn một hơi. Xong, đưa bàn tay khô đét, lần tìm bàn tay ông Thủy. Có lẽ nghe nhắc đến bến phà Long Sọ, ký ức ông tươi rói trở lại. Ông Thủy nắm lấy bàn tay yếu ớt và gầy khô của Hồ Rần. Ông nâng bàn tay như cái rễ cây, áp vào má mình. Nước mắt lại trào ra. Lần ấy, nếu không có Hồ Rần, ông đã chết. Vì mấy cây nấm cuông. Giêng hai đói kém. Đơn vị ông cũng rất đói. Gặp một bờ nấm mới mọc, tai nấm nở trắng, mặt trên màu xám nhạt. Rất giống nấm mối. Ông cho là nấm cuông. Ông đã được người dân ở đây cho ăn một lần nấm cuông. Ngon đáo để. Và ông nhớ mãi.
Ông bắt Thu Cúc nấu với canh rau khoai lang. Tháng hai rau khoai xanh non, nấu với nấm cuông ngon phải biết. Nhưng ai cũng lắc đầu. Hồ Rần nghi không phải nấm cuông. Ông, vì đoán chắc đấy là nấm cuông, tiến đến múc một tô đầy. Xung phong ăn trước. Như xung phong phá một loại vũ khí mới của địch. Canh nấm cuông nấu cùng rau khoai lang ngon không tả được.
Nhưng mươi phút sau, ông thấy chóng mặt. Đầu đau nhức. Bụng cuộn lên, đau dữ dội. Những cái cuộn xoáy, như có ai móc cả gan ruột. Mấy lần buồn nôn. Nhưng không nôn được. Thu Cúc bê ngay nồi canh đổ hắt ra khỏi cửa hang.
Người ông như bị bỏ vào một máy quay khổng lồ. Ông nhanh chóng rơi vào hoảng loạn. Mọi người bối rối. Không biết cứu chữa ra sao. Chỉ có Hồ Rần nghĩ ra một kế. Cậu chạy ra cửa hang, chỗ Thu Cúc vừa đổ nồi canh, chộp được mấy con ruồi sống. Bóp nát xác ruồi, hòa vào chén nước. Mọi người giữ chặt người của Thủy. Dùng thìa cạy miệng, đổ bát nước đầy xác ruồi ấy vào. Xác ruồi tươi, tanh khủng khiếp. Ông đã nôn thốc nôn tháo. Những cây nấm bầm dập cùng với rau khoai, tuôn ra cửa miệng. Đợt này đến đợt khác. Cho đến kỳ hết. Tuôn cả mật xanh mật vàng. Miệng đắng như ngậm phải thuốc ký ninh. Hết cơn nôn, ông chìm vào giấc ngủ khi nào.
Khi tỉnh dậy, thấy mọi người ngồi vây quanh. Bên cạnh là mấy đốt mía xoắn vặn lấy nước. Nghe nói cậu Phan Vững đã chạy vào làng, xa ba cây số, xin về mấy đốt mía. Anh em róc vỏ, vặn lấy nước đổ cho ông.
Thấy ông tỉnh lại, mọi người “òa” lên mừng rỡ. Biết là ông đã bỏ trốn thần chết mà chạy về đây. Hú hồn hú vía. Mọi người tản ra, ai theo công việc nấy. Ông thấy đáy quần mình ướt dính. Biết là cơn say nấm độc rất nặng. Nôn cả thượng cả hạ...
- Xủy... an hùng... phải không? - Miệng Hồ Rần thều thào, nhiều âm như tiếng gió. Hẳn ông đã nhớ ra người trung đội trưởng của mình thời đó.
- Phải, Thủy anh hùng đây! Nhưng không anh hùng bằng Hồ Rần đâu!
Người bệnh động đậy đôi môi. Hẳn là Hồ Rần đang cười vui. Sau cơn gắng gỏi ấy, ông nằm im. Thiêm thiếp ngủ. Ông Thủy định đặt Hồ Rần xuống chiếu, chợt miệng Hồ Rần mấp máy. Những âm thanh rõ hơn:
- Thu Cúc... xinh đẹp... Trái tim quỷ... nhớ không...?
- Nhớ, nhớ! Mình rất nhớ... Trái tim quỷ, mình rất nhớ... - Ông Thủy nói vội vàng. Tuồng như sợ Hồ Rần không còn kịp nghe lời ông.
Quả có thế, sau cái nhăn nhúm khóe môi. Không biết người bệnh cười hay khóc. Và Hồ Rần chìm vào giấc ngủ sâu. Thanh thản và ngon lành. Tuồng như được gặp lại người chỉ huy xưa, nói được vài kỷ niệm, Hồ Rần đã vô cùng mãn nguyện, không còn nuối tiếc gì trên đời này nữa...
*
*
Trời đã quá chiều, xe mới về đến con khe giữa đường Mười. Ông Thủy cho xe dừng lại. Đói và mệt, nhưng ông thấy trong lòng nhẹ nhàng và vui vẻ. Ông cảm thấy thanh thản sau buổi nói chuyện lần cuối cùng với Hồ Rần. Ông bảo cậu lái xe, lấy bánh mì trong cốp ra ăn. Cậu Doanh đã rất chu đáo. Bánh mì kèm với sữa và bơ. Ai thích gì dùng nấy. Thảo Duyên và Lệ Thu sáng mắt lên. Hai cô nàng tưởng phải về nhà mới được ăn. Không ngờ đường xa và khó đi thế. Chỗ hai cô cũng không sẵn thứ gì mang theo. Hai người chỉ biết bỏ chung tiền vào một phong bì. Mong giúp Hồ Rật chút đỉnh, lo hậu sự cho cha. Cả phong bì của ông Thủy nữa, hai cô đã chuyển cho người vợ khô héo của Hồ Rần. Không thấy bóng Hồ Rật. Có lẽ cậu ấy đang ở công trường.
Dẫu sao, mọi người ai nấy đều cảm thấy thanh thản ít nhiều. Nghĩa tử là nghĩa tận. Thăm được người ốm, trước khi người đó ra đi vĩnh viễn, là một ân nghĩa không quên của người còn sống. Huống chi giữa ông Thủy và Hồ Rần, nhiều duyên nợ thời trận mạc. Ông Thủy thấy nhẹ lòng hơn ai hết. Gặp được người bạn chiến đấu cũ, trong phút tử biệt sinh ly tất yếu của số mệnh, là một may mắn của ông...
Rừng chiều thật đẹp. Tiếng suối róc rách. Nước suối sau mưa trong xanh. Đáy suối lấp lánh cuội trắng. Tiếng chim tán nhau líu lo trong vòm cây. Gợi nhớ thời trai trẻ thanh niên xung phong ở những cánh rừng nguyên sinh. Ông Thủy lòng nao nao, dào dạt những ký ức xưa. Có lẽ sự gặp gỡ và chia ly kẻ chết người sống với Hồ Rần sáng nay, đã xáo trộn tâm tư ông. Ở tuổi xấp xỉ sáu mươi, con người như nhìn thấy đoạn cuối con đường số phận, của bản thân mình. Sự ra đi của Hồ Rần, đã nhắc ông rằng, con người sinh ra trên trái đất là có hạn. Nhưng thời điểm biến khỏi mặt đất, là bất kỳ. Ông đang có mặt hôm nay, với cương vị tổng giám đốc một tổng công ty lớn. Nhưng ai biết ông còn ở trên trái đất mấy chục năm, hay chỉ mấy năm? Ông không phải kẻ tham quyền cố vị. Muốn ôm chân ghế cho đến khi nào không ôm nổi nữa. Và ông cũng không phải kẻ tiền bạc chất núi, vẫn còn muốn chất thêm. Nhưng ông thuộc loại người muốn tròn vai, tròn danh. Muốn cuộc đời cá nhân luôn luôn ướp danh thơm. Có lẽ nó là một căn bệnh. Nó mắc phải từ thời ông được phong anh hùng khi còn rất trẻ. Ngay sáng nay, Hồ Rần, một phần người hai phần ma, vẫn nhớ đến ông trong lời thều thào “Xủy... an hùng... phải không?”. Ông muốn dự án này, phải để lại mãi tiếng thơm của ông. Ông đang quan sát kỹ con đường Mười. Xong dự án hai nhánh đường tây - đông hiện đại và vĩnh cửu này, nhất định Tổng công ty Ánh Dương của ông, sẽ tiết kiệm kinh phí, để làm con đường Mười, tặng người dân địa phương tỉnh này. Cho tỏ không kém Tổng công ty Phượng Hoàng. Con đường Mười mới sẽ gồm hai làn xe chạy, với một cầu lớn và hai cầu bé. Cùng với dự án hai nhánh đường tây - đông chất lượng mĩ mãn, với con đường Mười dâng tặng đồng bào miền sơn cước bằng nguồn kinh phí tiết kiệm được, Công ty Ánh Dương của ông, không thể không được phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới. Ông sẽ bù đắp danh hiệu anh hùng này, bù cho cái danh hiệu anh hùng trong chiến tranh. Coi như có vay có trả. Ông phải bí mật dự định này, để không làm phân tâm mọi người. Ông mỉm cười với những gì mình đang theo đuổi cuối đời...
Thảo Duyên và Lệ Thu, hai người đẹp ngồi trên hai tảng đá giữa lòng suối. Vừa ăn, vừa khỏa những bắp chân trắng ngần trong nước. Lũ cá mương vây quanh, đớp những mẩu bánh mì rơi xuống. Ông Thủy lại nhói lòng. Mùa hạ, Thu Cúc không tắm trong hang nữa. Nàng thường tắm ở bến sông. Chỗ những tảng đá to như lưng trâu lưng voi. Đá đứng đá ngồi. Che cho nàng tắm. Sau lần được tự do ngắm vầng ngực thon của nàng, ông thèm ngắm lại mãi. Chiều đó, khi Cúc ôm áo quần đi được một lúc, ông lẻn theo. Ông khẽ trèo lên lưng chừng chân núi. Nhẹ và lanh như một con mèo. Khẽ vạch lá rừng nhìn xuống. Chao ôi, đúng là một tòa thiên nhiên. Lần trước, trong hoang cỏ, ông chỉ mới chiêm ngưỡng được vầng ngực thanh tú. Giờ đây, ông thỏa sức ngắm vẻ đẹp một thân thể con gái trời ban. Chỉ có thánh thần ma quỷ, mới làm ra được một tác phẩm tuyệt mĩ về con người như thế. Cổ họng ông cháy khát. Gã trai trẻ trong ông rón rén tụt xuống. Lần đến chỗ Cúc để áo quần. Tiến lên hay dừng lại? Và bất ngờ, hùa theo nó, là tiếng kẻng báo động. Tiếng kẻng như tiếng thét tự trời cao quát vào tai ông. Tiếng máy bay địch đang đến gần. Ông co rúm người, bỏ chạy lui...
Ăn xong, ông Thủy cho mọi người nghỉ ngơi, tản ra hái hoa rừng. Kỷ niệm nóng bừng trong người ông. Một hoang cỏ kín đáo như hoang cỏ năm xưa ấy. Nơi ông được cởi áo ngực của Thu Cúc. Một bông hoa đỏ rực. Như một trái cầu lửa. Bằng quả cam. Hoa bông trang. Ông cẩn thận cắt cành. Cầm lên bông hoa chói lóa sắc đỏ. Khi ông quay lại, đã thấy Lệ Thu bước vào hoang cỏ khi nào. Gương mặt nàng cũng tươi ngời như bông hoa. Như một cái máy, ông cúi người, hai tay dâng bông hoa cho nàng. Động tác y hệt đàn ông phương Tây tặng hoa cho phụ nữ, đôi lần ông thấy qua phim ảnh. Và như chỉ chờ có thế, Lệ Thu lao đến, ôm lấy cổ ông. Nhẹ như một làn gió. Mọi kiêng cữ, giữ gìn bấy lâu của ông trở nên vô nghĩa! Thậm chí cả những dự định to lớn và cao sang ban nãy, cũng trở nên vô nghĩa! Ngọn lửa tình âm ỉ bấy lâu, ông cố dập tắt từ xa, đã bùng cháy bất ngờ. Không phương cứu chữa. Có khả năng thiêu rụi mọi dự định tốt đẹp ông vừa nhen nhóm. Đôi cánh tay ông, tự nhiên ôm riết lấy người Lệ Thu. Thoạt đầu, ông cũng định chỉ hôn lên trán nàng. Như một bậc đáng kính. Nhưng không hiểu sao, đôi môi hai người, tìm được nhau khi nào, và chúng tự bập vào nhau như nam châm hút mạt sắt. Núi rừng, suối, khe, và cả chim chóc, không tồn tại nữa. Mọi âm thanh ngừng bặt. Thời gian cũng ngừng trôi. Cho đến khi, một tiếng “tách” rất khẽ vang lên đâu đó rất gần. Hai người mới buông nhau ra...
Hóa ra, Thảo Duyên cũng đã bước vào hoang cỏ từ khi nào. Cô nàng nháy mắt, reo lên:
- Phen này mình có cái... tống tiền rồi đây!
Ông Thủy bối rối, bẽn lẽn và sượng sùng. Nhưng Lệ Thu lại cười lên sằng sặc. Nàng bước đến cầm máy ảnh của Duyên lên xem:
- Đâu, đâu? Cho mình xem chút. Có đẹp không?
Duyên phá lên cười như nắc nẻ. Hóa ra, nàng chỉ bấm chơi. Ống kính hướng vào gốc cây núc nác bên cạnh. Thu chợt xịu mặt. Nhưng ông Thủy cười vang, như được của. Ơn trời, chuyện này đã không lưu lại bằng hình ảnh. Nếu có lan ra, cũng chỉ là chuyện đàm tiếu vui đùa. Chuyện coi như không có thật. Và gió sẽ thổi bay! Mọi cái vẫn còn cứu vãn...
Lệ Thu thoáng buồn. Nàng muốn có một tấm ảnh kỷ niệm với Tổng Thủy từ lâu. Nàng biết thế là điên. Nhưng không hiểu sao, nó không sao cưỡng lại được sự điên ấy. Khi nào nàng cũng nghĩ về ông. Mơ về ông. Thậm chí có những giấc mơ sâu sắc hơn thế nữa. Nàng không chịu nỗi sự nhớ nhung đơn phương thầm kín. Nàng muốn ông hiểu được điều hệ trọng ấy trong lòng nàng. Và có một cái gì đấy, nhắc ông nghĩ đến nàng. Thường xuyên và mãi mãi. Một bức ảnh như hôm nay chẳng hạn. Thế mà Thảo Duyên đã không hiểu được nàng, và không chiều lòng nàng. Dẫu sao, chuyện cũng đã đến người thứ ba. Coi như một phần công khai. Nàng cũng thấy vui lên chút ít...
2. Lệ Thu bước vào phòng làm việc của Giám đốc Thông, tươi cười và bẽn lẽn. Nàng nói rất khẽ, vẻ cầu khẩn:
- Cho em... gọi nhờ điện thoại chút ít, giám đốc nhá?
- Gọi cho Tổng Thủy phải không? Đây này, đây này...
Lão Thông bạc vồn vã, dâng ống nghe điện thoại cho khách. Thấy Lệ Thu chỉ cười cười không nói gì. Lão chợt hiểu, và tế nhị đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Mấy hôm nay, lão thấy hởi lòng hởi dạ. Sau chuyến đi thăm Hồ Rần của ông Thủy và hai cô nàng, không khí đổi khác. Lệ Thu vui vẻ và nhí nhảnh như đương thì con gái. Hẳn là diệu kế của ông đã được thực thi.
Lệ Thu nghiêng người, ghé mắt nhìn ra sân. Khi bảo đảm chắc chắn không ai nghe thấy, nàng khẽ khàng bấm số. Đầu dây kia, ông Thủy lên tiếng a lô một cách kẻ cả. Nàng chờ một giây, nén cơn thở gấp vì hồi hộp, rồi nũng nịu:
- Anh... Em nhớ...
Ông Thủy quá bất ngờ, thốt hoảng hốt. Vội đưa tay bịt ống nghe. Mắt dớn dác liếc về phía cửa ra vào. Đoạn, nói rất khẽ:
- Sao em... liều thế?
- Kệ... Lão khọm cho em mượn máy... Lão bỏ đi xa rồi...
Ông Thủy thở phào. Bần thần một lúc, tuồng như phân vân đứng ở chỗ xoáy của hai con nước. Không biết nên dừng lại, lấy giọng nghiêm với nàng, để làm chủ bản thân. Còn quan trên trông xuống, người ta trông vào nữa chứ? Nhưng dòng thứ hai lại cuốn ông đi, với những lập luận nghe cũng êm tai. Rằng ở đây chỉ có một mình ông, nơi núi đồi hoang vắng, cách Hà Nội năm trăm cây số, có ma nào để mắt? Rằng, chỉ đùa vui ngoài miệng cho nhẹ bớt nỗi gian truân, có ăn thịt ăn cá ai đâu, mà sợ? Và rằng, tình yêu, dù là yêu trên lý thuyết, là thứ trời ban cho con người, khiến cuộc đời thêm thi vị, sao ta chối bỏ? Sau chừng ấy câu lập luận, ông thấy nhẹ nhõm cả người. Mà từ hôm hai người nếm phải làn môi ngọt ngào của nhau, ông như người ăn phải trái cấm. Đầu óc không khi nào thôi chập chờn hình bóng nàng. Nghĩ đến nàng, người ông cứ rạo rực, chung chiêng như đi trên dây. Trái tim rộn ràng đập nhịp nhớ nhung thời trai trẻ yêu đương...
Mắt ông vẫn cảnh giác nhìn ra cửa, nhưng giọng hạ xuống rất khẽ. Chỉ như tiếng gió lướt đầu môi:
- Anh... cũng có chút bồn chồn... Hình như... cũng thấy nhớ...
Miệng ông thầm thì, thú nhận một cách yếu ớt. Và lưỡi ông bất giác liếm quanh môi. Ở đó, nụ hôn hôm ấy như còn lưu lại vị nồng nàn. Ông rất sợ những điều này xảy ra. Nhưng càng sợ, ông càng bị nó cuốn hút. Lý trí ông đẩy nàng ra xa bao nhiêu, tình cảm lại níu kéo nàng gần lại bấy nhiêu. Ông càng lẩn tránh, nó hút ông càng mạnh.
- Ứ... Răng lại rứa? Răng chỉ hình như thôi. Hay anh quên mất em rồi, nạ? - Thu lại nũng nịu đầu dây kia.
Ông Thủy đang ở giây phút vô cùng khó xử. Vừa cố không để xảy ra vồ vập bộc lộ tình cảm, vừa sợ người đẹp phật lòng khi ngọn lửa mới nhen trong gió bão. Ông chọn một câu trả lời nước đôi:
- Thì công việc nhiều, đầu óc lẫn lộn, cứ nhớ nhớ, quên quên...
Lệ Thu hình như cố ý tìm cách kéo ông vào cuộc ngay, không chậm trễ, khi đang có cơ hội ở gần. Nàng ngập ngừng nói:
- Ứ... Anh không được quên em, hỉ? - Nàng làm như chợt nhớ ra - Hay... ngày mai mình gặp nhau đi, nhá? Em... không chờ được nữa mô...
Lệ Thu thỏ thẻ. Tiếng nàng chân thành và thiết tha quá đỗi. Khiến trái tim ông nhói lên. Nhưng ông lại quát khẽ:
- Em điên đấy à? Giữa bao nhiêu con mắt?
- Nỏ sợ!
- Thế... em định... ta gặp nhau ở đâu? - Ông chợt dịu giọng.
- Hì hì... Về thành phố Đồng Hới, hỉ?
Lệ Thu cười. Tiếng cười rất hiền. Nàng biết, ông không thể chối từ lần hò hẹn bất ngờ và lãng mạn này.
- Đi cách răng? Lúc mấy giờ, nạ? - Ông chợt mỉm cười. Nhận ra mình bị cách nói miền Trung của nàng ám từ khi nào.
- Lúc hai giờ! Anh đi xe máy. Chờ em ở ngã ba, cạnh nhà văn hóa thôn...
- Được rồi! Đừng để anh phải chờ lâu, nhá?
- Dạ... Em hôn anh...
Trái tim ông tưởng như tan nát, sau câu thầm thì âu yếm ấy, kèm với tiếng “chụt!” trong điện thoại của Lệ Thu. Trong bữa cơm trưa, ông nói với Doanh, nhưng là để cho mọi người cùng biết:
- Chiều nay, mọi người ai lo việc nấy. Còn mình đi chút việc riêng...
- Dạ. Anh đi đâu xa không, để em bố trí ô tô? - Doanh nói.
- Gần thôi! Mình đi tìm, thăm lại ông giáo dạy văn trường làng xưa...
- Ồ, thế thì xa lắm thủ trưởng ạ. Có khi ba bốn cây số đấy!
- Cũng quãng đó thôi. Nhưng đường làng, ô tô quay trở khó khăn. Lại cũng chưa biết ông còn đó không, hay sau chiến tranh, đã chuyển về đâu rồi. Tốt nhất là mình đi xe máy. Dễ cơ động...
- Phải đấy. Thủ trưởng lấy xe máy em mà đi cho tiện ạ? - Toại lên tiếng.
- Ừ! Cứ thống nhất như thế đi! - Ông Thủy chốt lại.
Suốt cả trưa, ông Thủy không chợp được mắt. Ông lật qua lật về trên giường. Ông tự lên án mình, đã già rồi lại còn để vướng vào cuộc tình ngang trái. Hẹn hò vụng trộm. Nhưng nụ hôn hôm trước vẫn ngọt lịm đầu môi. Những lời nũng nịu lúc sáng của nàng vẫn còn bên tai thầm thì. Ông bắt đầu hình dung. Bắt đầu tưởng tượng. Nhưng lạ thay, mọi hình dung, tưởng tượng, đều quay về hình bóng Thu Cúc năm xưa. Ngọt ngào và đắng chát. Hãnh diện và thẹn hổ...
Khi xe máy ông Thủy đến ngã ba đường. Cạnh nhà văn hóa thôn ở gần cơ quan ông nhất. Đã thấy Thu từ một ngõ xóm đi ra. Tuồng như nàng đã chờ sẵn đó từ lâu. Thoáng thấy bóng ông, là nàng liền bước ra. Ông đi chậm lại chút xíu. Và nàng ghé người ngồi lên nhẹ êm sau yên. Không ai nói với ai một lời nào. Có lẽ họ không muốn nói gì, khi chưa rời khỏi vùng mà họ cảm thấy không an toàn. Dân vùng này chí ít cũng gặp họ đôi lần. Ông Thủy cho xe chạy đều. Mắt nhìn thẳng phía trước. Thu đưa mắt nhìn bâng quơ ra xa.
Khi xe gặp con đường nhựa quốc lộ 1A rộng lớn, ông Thủy cho xe hòa vào dòng người đông đúc, chảy như dòng sông trôi. Thu khẽ nói:
- Anh... Dừng lại chút...
Ông Thủy cho xe chạy chầm chậm. Và phanh kít lại bên lề đường. Lệ Thu nhảy xuống. Nàng xoay, bước một chân qua yên xe. Nãy giờ ý tứ, nàng ngồi kiểu ghé đít. Hai chân bỏ cùng một bên. Một thế ngồi không chắc chắn và rất khó chịu, vì phải vặn người. Bây giờ nàng chuyển sang thế ngồi ôm eo. Hai chân gác lên hai chỗ giẫm. Hai tay vòng qua phía trước, ôm lấy thắt lưng ông Thủy.
- Ngồi thế này mới thích! Hì hì... - Nàng khẽ nói.
Ông Thủy nhột nhạt cả người. Ông khẽ nới tay ga. Chiếc xe vụt lên. Lệ Thu được dịp ôm chặt ông hơn. Áp khuôn mặt nóng bừng vào lưng ông. Miệng cười khanh khách. Hai cơ thể được tự do va chạm. Hai ý nghĩ được tự do phóng túng. Họ đi trong niềm khát khao bấy lâu phải kìm giữ.
Xe dừng lại trước một khách sạn cạnh bờ biển. Biển dìu dặt, những con sóng xanh màu ngọc bích ùa vào mời mọc. Nhưng họ không cần biển. Họ chỉ cần nhau. Hai người lấy một phòng ở tầng hai. Vừa khép cửa lại sau lưng, ông Thủy đã bế bổng Thu lên. Đôi môi họ đã tìm đến nhau. Không e lệ. Không rào đón. Họ hiểu là họ đến đây để làm gì. Ông Thủy đặt Thu lên mặt giường nệm trắng. Đưa tay mở cúc áo ngực nàng. Nhưng Thu bật dậy, nói:
- Để em đi thay đồ đã...
Nàng nói và đi vào bồn tắm. Mươi phút sau quay ra. Trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây voan trắng, mỏng tang. Để lộ đôi tay thon, đôi bờ vai lẳn, và vầng ngực tròn mẩy. Chiếc váy ngủ khoe mờ tỏ mọi chỗ bên trong của một tòa thiên nhiên lộng lẫy. Ông cũng bước vào phòng tắm, giội qua quýt. Và lau mồ hôi trên người. Ông không thể chờ lâu được nữa.
Ông lên giường, nàng đã mắt nhắm lơ mơ. Đôi môi hé mở đón đợi. Ông khẽ nằm xuống bên cạnh. Lát sau, nghiêng người về phía bên nàng.
Cơ thể mềm lả như trái cây chín nẫu dưới tay ông. Ông định làm cái việc cần làm của người đàn ông lúc này. Nhưng ông chợt giật mình. Một cơ thể đàn ông vừa bừng bừng như lửa cháy đấy, lạ thay, chợt như quả bóng xì hơi. Như người bị rút phép thông công. Mất hết sinh khí. Mất hết năng lượng. Thấy ông loay hoay mãi, nàng thốt lên:
- Sao vậy anh?
- Anh không rõ... Anh xin lỗi!
Ông Thủy nén tiếng thở dài, buồn nản. Có chút gì đó bất lực. Lại có chút gì đó xấu hổ, ê chề. Thậm chí có chút gì đó hoảng sợ. Lần đầu tiên trong đời làm đàn ông của mình, ông rơi vào cảnh khó xử. Có thể do thức cả trưa chờ đợi, giờ thần kinh rơi vào vùng ức chế. Cũng có thể ông đã bước vào thời kỳ mãn dục nam. Một quy luật nghiệt ngã của đời người. Đây là điều ông sợ hãi nhất. Bởi ông đã đọc được ở đâu đó, rằng, sức lực đàn ông tỉ lệ thuận với trí tuệ. Khi đó sẽ là một bất hạnh âm thầm. Sẽ chẳng còn khát vọng và ham muốn. Sẽ mai một sự tinh anh và sáng láng. Sẽ cùn mòn nghị lực, ước mơ và sáng tạo...
Cơ thể ông từ từ trượt người về một bên, và lăn ngả ra mặt giường. Nước mắt ứa ra. Nhưng Thu nào có biết. Nàng đang tột đỉnh hưng phấn.
Một lúc sau, nàng hổn hển dừng lại. Và lăn vật ra giường. Nước mắt cũng trào ra...
Hai người nằm im không nói gì. Chỉ có nước mắt không hẹn mà ứa ra. Cơn nhục dục trào dâng như vũ bão, rồi cũng từ từ hạ xuống, biến mất. Vườn địa đàng thơ mộng của cuộc tình cũng không còn. Lệ Thu đã hiểu ra sự thể. Nàng hơi lạ. Trông ông Thủy vẫn tráng kiện như thanh niên cơ mà!
Nàng quay người sang phía ông, nói khẽ:
- Có lẽ áp lực công việc, lại thức cả trưa, nên anh mệt đó... Em để anh nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, hỉ?
Ông Thủy không nói gì. Cũng không cử động. Chỉ lồng ngực thở đều. Lát sau, hai người như đang ngủ.
Lệ Thu tế nhị an ủi, và dìu ông Thủy ngồi dậy. Hai người thất thểu như hai kẻ bại trận, lặng lẽ một cách sượng sùng, ôm áo quần thay nhau vào buồng tắm. Không ai nói với ai thêm một lời nào. Họ đã quá rõ hoàn cảnh hiện tại của họ.
Nhưng có lẽ, nước mát đã làm họ tỉnh lại. Những sượng sùng và tê tái lúc nãy được nước gội sạch. Như chưa có những thất bại xảy ra. Họ trở lại tinh tươm như trước khi đến đây. Thu đến đứng trước gương chải tóc, nàng chợt tươi cười nói, cố ý xóa đi những nặng nề ban nãy:
- Dù sao... Giờ mình... cũng coi như đã là vợ chồng rồi, anh hỉ? - Thấy ông Thủy vẫn lặng im không nói gì, nàng nói thêm - Một kiểu vợ chồng mới. Không hôn nhân. Không giá thú. Không danh phận. Nhưng tự hai ta biết chúng mình là vợ chồng. Có trách nhiệm yêu thương chăm sóc nhau như vợ chồng. Em không cần địa vị, chức tước, bổng lộc của anh. Em chỉ cần anh là người đàn ông của em. Mãi mãi. Chót đời... Hì hì...
Ông Thủy chỉ khẽ cười, nhún vai nhìn qua cửa sổ. Không ra tán đồng, cũng không ra phản đối. Nhưng Lệ Thu vẫn nhìn mình trong gương, và đang trong cái mạch tâm sự ẩn ức của mình.
- Đôi khi - Thu thầm thì tiếp - Em thấy mình có lỗi với bà Lâm, vợ anh. Em thực sự xin lỗi. Em chỉ đáng con gái. Bà ấy như mẹ em. Ma ma của em. Nhưng em cần anh. Em mượn anh. Em mượn một bờ vai. Mượn một nơi tựa đỡ tinh thần. Và mượn...
- Nhưng anh đã già... - Ông Thủy thở dài. Cố xua tan những dự định trước đây, chợt đến trong đầu.
- Già thì sao? Em sẽ chăm sóc anh khi tuổi già. Cả chăm sóc ma ma Lâm nữa. Em là vợ anh mà. Không phải bồ bịch. Không phải nhân tình, nhân ngãi. Anh nhớ, hỉ? Từ nay, em sẽ gọi anh là chồng. Và sẽ xưng với anh là vợ, hỉ? Chồng ơi! Chồng ơi... - Nàng gọi mãi. Gọi mãi. Rất khẽ. Chỉ để ông nghe thấy. Như khẳng định điều này là có thật. Cho đến khi, miệng ông chợt bật lên một tiếng đáp, hoàn toàn bản năng:
- Anh đây... Ta về thôi...
Hai người bước ra bờ biển. Hoàng hôn buông tím chân trời. Phía khơi xa, đèn của những con thuyền đi đánh cá đêm sáng rực, lung linh. Tựa một thành phổ nổi giăng kín chân trời. Gió nồm mát rượi, mơn man phả vào mặt, như gội sạch, như xoa dịu tâm tư nặng nề của họ.
Hai người tạt vào một quán ăn bên đường. Nàng chu đáo gọi món ăn. Xới cơm và gắp thức ăn vào bát ông. Tận tình như người vợ thực sự. Người ngoài nhìn vào, hẳn nghĩ con gái chăm bố. Không ai hay nàng đang chăm chồng mình. Ông Thủy thấy hơi đói. Sau cuộc mây mưa bất thành, có lẽ nó cũng đốt sạch năng lượng trong cơ thể ông. Nàng nhìn ông ăn, như nhìn một đứa trẻ háu ăn. Khẽ mỉm cười hạnh phúc...
Hai người về đến Long Sơn thì trời tối đen. Ông Thủy chở Thu đến chỗ con đường đất cắt ngang đường tàu hỏa. Nàng lẩn vào bóng đêm của con đường vào khu lán trại công trường. Ông quay xe, theo con đường đất trở về trụ sở tổng công ty.
Doanh nghe tiếng xe máy, chạy ra đón ông ngoài sân. Lo lắng hỏi:
- Sao thủ trưởng về muộn thế?
- À... ừ! Ông giáo già đáng kính mất lâu rồi. - Ông Thủy nói tỉnh bơ - Nhưng may, gặp được con trai cả ông ấy. Anh ta giữ lại. Rượu trà bù khú hơi lâu. Nên bị muộn một chút...
Doanh cất xe máy cho ông. Còn ông nhanh chóng mở cửa phòng. Và gieo mình xuống ghế. Mọi việc diễn ra khiến ông chán chường. Ông không hề biết trước, tính trước. Không thể lường trước. Ông hoàn toàn bị Thu cuốn đi. Trong một thứ tình yêu ma quỷ mới có. Nàng là một phụ nữ thật đặc biệt. Đầy cá tính và mạnh mẽ. Lão khọm muốn ông cầm cương sai bảo nàng. Ông đã chiều ý lão Thông. Nhưng không ngờ, ông lại bị nàng cầm cương. Ông thành đứa trẻ lớn tuổi trong tay nàng. May mà chưa có gì xảy ra trầm trọng. Nghĩa là, ông vẫn còn vững vàng cương vị bề trên, thân gần và đáng kính, cả trong mắt Thông bạc, và Lệ Thu...
Ở bên kia lán, Duyên cũng bất ngờ trước vẻ ngoài của Thu. Gương mặt mệt mỏi và tươi ngời thỏa mãn đàn bà. Phải. Chỉ có đàn bà, mới biết được vẻ mặt đàn bà thỏa mãn thế nào, sau những cơn mây mưa hoan lạc.
- Cậu đi gặp Tổng về đó, hả?
- Nỏ...
- Đừng chối! Vẻ mệt nhọc và tràn trề hạnh phúc thế nớ, giấu răng được, mồ?
Thu không nói gì, chỉ cười khẽ. Nàng lảng sang chuyện khác.
- Cậu có đói, thì ăn thêm đi. Mình không ăn nữa mô!
Thu nói, khi trên mặt bàn đậy suất cơm tối của nàng. Duyên nhìn Thu không chớp. Ánh mắt lim dim. Nàng thèm khát cái vẻ mệt mỏi và tràn trề thỏa mãn rất đàn bà ấy của bạn gái.
Hai người đàn bà rất trẻ, cùng độ tuổi, cùng ở với nhau một phòng. Nhưng không hề có sự ghen tuông thường thấy. Có lẽ hai người thủ hai nhan sắc với lợi thế riêng. Thừa hưởng hai bộ óc thông minh trên hai lĩnh vực khá khác biệt. Một bên nghiêng về tư duy logic. Bên kia nghiêng về tư duy hình tượng. Họ làm việc trên hai môi trường khác nhau. Lại rất hợp nhau về quan niệm hiện đại trong tình yêu và hạnh phúc. Không nhất thiết phải có hôn nhân, nếu không có người tâm đầu ý hợp. Sống chết vì nhau. Nhưng lại khao khát được làm mẹ. Dù là làm mẹ đơn thân. Lệ Thu đã có cô con gái gần năm tuổi. Nàng ta không còn khao khát hôn nhân nữa. Chỉ khao khát yêu đương, với người làm trái tim nàng ta nhức nhối.
Trong khi đó, Thảo Duyên đã qua một cuộc hôn nhân đầy khiếp sợ, đầy kinh hãi. Như con chim bị sượt mũi tên, giờ như vỡ mật trước mỗi làn cây cong. Nàng khiếp đảm cuộc sống vợ chồng đã qua như thế. Nhưng nàng tha thiết có một đứa con. Một đứa con sẽ cứu rỗi tâm hồn nàng.
Rất may, giữa hai người đàn bà trẻ này, ấp ủ hai người đàn ông khác nhau. Điều này khiến họ dễ chịu khi giúp đỡ nhau. Chỉ có điều, Lượng của Duyên lại để ý đến Thu. Chưa chú ý đến nàng. Nàng kiên trì chờ đợi. Giờ đây, thêm một điều thuận lợi. Là Thu đã rõ ràng thuộc về Tổng giám đốc Thủy. Chợt nhiên, niềm vui của Thu, vô tình thành niềm vui của Duyên. Trước sau, Lượng cũng sẽ ngã vào tay nàng. Bởi không sớm thì muộn, Lượng cũng sẽ nhận ra, Thu đã thuộc về người khác. Một niềm tin rất đàn bà, đã giúp Duyên bình tĩnh hơn. Và độ lượng hơn với chính bản thân mình...
3. Tổng giám đốc Thủy nghe tiếng gõ cửa, thì vội vàng đứng dậy. Nhưng người xuất hiện lại làm ông thảng thốt. Người thanh niên dáng vóc tầm thước. Da ngăm ngăm màu đồng hun. Mắt đen và sâu đượm vẻ lo âu. Mái tóc dày xoăn tít. Trên cánh tay đính một dải băng tang đen. Mắt ông Thủy tối sầm lại.
- Cha mất, sao cháu không báo cho bác hay? - Ông Thủy kéo người thanh niên ngồi vào chiếc ghế gần bên mình, nước mắt rơm rớm.
- Dạ, bác bận trăm công nghìn việc... Với lại, bác đã ở với cha miềng trước phút lâm chung có ý nghĩa nhất. Mẹ miềng nói, cha miềng rất vui sau khi bác đi. Ông còn thều thào nhắc tên những đồng đội cũ. Sau đó, ông ra đi cực kỳ thanh thản. Như thể, ông không còn gì phải hối tiếc trên đời này...
- Phải, phải! Cha cháu là một anh hùng. Bác không được như thế...
Ông Thủy vừa nói vừa khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngậm ngùi và ái ngại sâu sắc. Nhưng Hồ Rật tuồng như không chú ý đến điều đó. Trong túi áo anh, một vật nóng bỏng đang cựa quậy. Chính nó hối thúc anh đến đây.
- Dạ thưa Tổng giám đốc! Chừ miềng đến đây, vì có cái ni. Lỗi do miềng. Vì chủ quan. Công ty Tư vấn Giám sát xử lý rất đúng. Miềng không trách công ty. Cũng không trách Lệ Thu. Nếu miềng là cô ấy, miềng cũng làm rứa - Hồ Rật khẽ gật đầu xác nhận - Nhưng miềng còn có bản làng. Còn có mẹ già nơi núi cao. Miềng muốn làm lại. Muốn xứng đáng với họ...
Hồ Rật nói xong, rút tờ quyết định buộc thôi việc của Công ty Tư vấn Giám sát. Tờ quyết định mới ký ít ngày. Nét mực tươi nguyên. Dấu son cũng đỏ tươi. Ông Thủy cầm lên, lật đi lật lại. Lướt mắt từ trên xuống dưới. Lại đọc từ dưới lên trên. Thế là ý đồ của lão Thông khọm thất bại. Lệ Thu vẫn báo cáo lên trên. Và trên đã chuẩn y ý kiến của nàng. Ông Thủy buồn bã. Tờ quyết định như một nhát cứa vào lòng ông. Một nhát cứa âm thầm. Nhưng đau buốt trên nhiều phương diện. Tâm trạng của ông giờ đây là một mớ bòng bong. Rối như tơ vò. Hoàn toàn không có lối thoát.
Lúc sau, ông đặt tờ quyết định xuống, lấy lại tư thế, nói:
- Thôi, được rồi! Cháu cứ về nghỉ chờ đợi. Bác sẽ tìm cách, trao cho cháu cơ hội làm lại...
Hồ Rật đi rồi. Ông Thủy nén cơn bực bội vô cớ. Ông bực vì bất lực trước mọi diễn biến của cuộc đời xui đẩy. Ông bấm máy cho giám đốc Thông.
- Này lão khọm! Cho mình xin gặp Lệ Thu chút, nhé?
- Ha ha... Nhớ nhau rồi phải không? Biết ngay mà. Có thế chứ...
Lão Thông bạc cười bông lơn và nói khẽ vào máy. Lão vui vì kế sách của lão đang được thực hiện. Nhưng ông Thủy cũng nói khẽ và cộc vào máy:
- Cóc khô! Chiều nay cậu sang làm việc với tôi một chút!
Ông đang bừng bừng cơn giận vô cớ Lệ Thu. Ông sẽ mắng tơi bời. Mắng xối xả. Rằng cô quá quắt lắm! Cô vô hậu lắm! Cô tệ bạc lắm! Nhưng đầu dây bên kia, đã vang lên tiếng thỏ thẻ nũng nịu quen thuộc:
- Chồng ơi... Vợ nhớ chồng khiếp ý... Vợ muốn... ôm... Ngay chừ...
Ông Thủy lặng đi. Chợt bật ra những câu hỏi trong đầu. Rằng Lệ Thu đã sai cái gì? Sai chỗ nào? Chẳng lẽ, muốn con đường đạt chất lượng như thiết kế của Nhà nước, lại là sai? Ông bối rối. Và thay vì nói lời nhiếc mắng tơi bời như dự định, tự nhiên, lưỡi ông cũng bật ra tiếng thì thầm, ông không ngờ tới:
- Anh cũng thế! Cũng thấy nhớ...
Thu còn thầm thì, thổn thức nhớ mong qua điện thoại một lúc lâu...
*
Khi ông Thông bước vào phòng, đã thấy ông Thủy ngồi chờ bên bàn. Vẻ mặt không được vui. Ông nghĩ là giữa hai người ấy có chuyện trục trặc, nhờ ông ra tay cứu giúp. Nhưng ông Thủy không nói gì, chỉ hất hàm về phía tờ giấy đánh máy có dấu son đỏ chót. Ông Thông cầm lên. Hoa đom đóm mắt. Cái điều ông lo sợ đã xảy ra. Ông thầm trách Lệ Thu, sao quá cạn tàu ráo máng. Cô ấy cũng đã tìm hiểu sự việc. Cô ấy cũng đã đến nhà thăm Hồ Rần trước khi ông ấy chết. Đã thấu tỏ hoàn cảnh Hồ Rật. Đã yêu đương nồng nàn Tổng Thủy. Vậy mà, vẫn làm báo cáo về công ty, đề xuất sa thải cậu ấy. Đúng là trái tim quỷ! Người ta đồn không sai!
- Giờ... ý cậu thế nào? - Ông Thủy lơ đãng hỏi.
- Quyết định đã có rồi. Mọi cái lỡ cả rồi... Mình phải gánh hậu quả, chứ sao được anh?
- Cậu nói phải! Chính mình sai trước, trên phương diện chỉ đạo. Rồi đội cậu Khôi, của công ty cậu sai trực tiếp. Chứ không phải Hồ Rật. Hồ Rật chỉ tin cậu Khôi. Cũng không phải Lệ Thu sai...
- Dạ... Mình biết sai rồi. Nhưng tư tưởng vẫn muốn du di lấp liếm. Muốn nhẹ êm cả đôi đường. Muốn Hồ Rật không bị đuổi việc. Muốn con đường cũng không phải cày lên làm lại. Muốn tìm cách vượt qua hội đồng nghiệm thu. Muốn đổ lỗi cho xe siêu trường siêu trọng...
- Thôi, thôi! Đã sai rồi thì sửa, cậu ạ! Cậu làm việc lại với cậu Khôi cho kỹ. Xem đoạn đường khuất tất ấy từ đâu đến đâu. Xác định cày lên tất cả, hay cày từng phần. Phải làm lại như thiết kế đi, nhá? Học phí của chữ tín đấy!
- Dạ. Em biết rồi! Em sẽ cho làm. Chờ xong tháng mưa đã, anh ạ...
- Phải! Cậu nói mình thấy rất yên tâm - Lúc sau, ông nói tiếp - Còn trường hợp Hồ Rật? Cậu ấy là một thanh niên tốt...
- Em hiểu ý anh. Em sẽ tiếp nhận thêm một kỹ sư trẻ. Sau sự cố này, cậu ấy ở vị trí kỹ sư thi công, sẽ chín chắn đấy!
- Phải, phải! Họ trẻ, không có tư tưởng nể nang, du di lấp liếm như ta. Hôm nay cậu nói thế, làm mình vui lắm. Chuyện buồn, bất ngờ chuyển thành vui. Làm mình như trẻ lại ấy?
- Hì hì... Thì anh trẻ thật mà. Nhìn Lệ Thu tung tẩy như thiếu nữ, biết là anh còn trẻ lắm! - Lão Thông khọm nói và nháy mắt đầy ý tứ.
- Cái cậu này! Chuyên nghĩ chuyện tầm bậy...
4. Dưới ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới, trời trút mưa ào ạt xuống miền Trung đã mấy ngày liền. Cơn áp thấp vẫn luẩn quẩn ngoài khơi. Hình như nó muốn tìm đường đi. Hoặc nó đang chơi trò ú tim đối với các công trình xây dựng dở dang trên dải đất này. Đài dự báo nó có thể mạnh lên thành bão. Công trường dừng mọi hoạt động. Mưa to không thể làm gì được. Ai nấy ngồi thu lu trong lán nhìn trời mưa.
Điện thoại ông Thủy bỗng reo lên. Ông uể oải nhấc máy. Đầu dây kia, tiếng nũng nịu của Lệ Thu:
- Chồng ơi! Vợ nhớ chồng không chịu được. Chồng ra ngay đi, nhá?
- Em đang ở đâu? - Ông Thủy hơi gắt, cốt để trấn an mình.
- Vợ đang ở quê, làng Đức Thổ. Vợ gọi cho chồng từ trạm điện thoại công cộng...
- Em ra đó khi nào? Có việc gì gấp, mà đi không cho anh biết?
- Mẹ ốm. Và vợ nhớ con gái nữa. Nhưng cái chính, là vợ muốn gặp chồng ở đây. Vừa giới thiệu quê, vừa tránh nơi có nhiều người quen...
- Trời đang mưa bão, ra cách chi được? Thôi, để khi khác đi?
- Nỏ! Chồng ra ngay í. Không vợ giận...
- Đi cách chi trong mưa, nạ?
- Chồng đi tàu. Lên ga Lệ Cầm. Đi chuyến sáu rưỡi sáng ý. Khoảng mười một rưỡi trưa có mặt ở ga Yên Trung. Xuống ga đi bộ khoảng hai trăm mét, là khách sạn Sông La. Nằm ngay tay trái. Chồng lấy phòng, và gọi cho vợ. Ở đấy điện thoại di động đầy sóng đó...
- Được rồi! Đừng gọi nữa!
- Vợ yêu chồng! Trưa mai vợ đón chồng ở ga...
Nghĩ đến việc sắp được gần với Lệ Thu, ở một nơi không phải giữ gìn ý tứ, lòng ông Thủy thấy bồi hồi. Tim đập rộn rã trong lồng ngực. Nhưng không hiểu sao, ông thấy vòng tay của nàng, hệt vòng tay Thu Cúc dạo ấy. Tất cả như còn nóng hổi trên người ông.
Trong bữa cơm tối, ông Thủy nói tỉnh bơ:
- Chà, mưa to gió lớn thế này mà phải đi. Khổ thật...
- Thủ trưởng đi đâu ạ? - Doanh lo lắng hỏi.
- Ra nhà! Lâm ốm đau gì đó. Gọi điện vào lúc chiều...
- Xe đi sớm, cũng mất một ngày, anh ạ!
- Không! Để mình đi tàu. Đi việc riêng, không nên dùng ô tô công. Với lại, lụt to, đường quốc lộ dễ ngập lắm. Sớm mai, ô tô chỉ đưa mình đến ga Lệ Cầm, là được rồi!
Thấy ý kiến của ông hợp lý, không ai nói gì thêm. Ông nhắc lái xe nhớ dậy lúc năm rưỡi. Ông về phòng xếp sẵn hai bộ đồ lót, một bộ đồ dài, vào chiếc cặp số nhỏ. Đêm ông ngủ chập chờn. Đầy mộng mị. Nhưng năm giờ sáng, ông đã bật dậy. Đúng giờ, cậu lái xe đã nổ máy chờ sát cửa. Ông mở chiếc dù che mưa. Cánh cửa xe vừa hé, là ông lách ngay người vào. Tất cả nhẹ êm, không một tiếng động. Các phòng khác hình như đang ngủ say. Không ai biết, cuộc ra đi của ông sáng sớm nay, là một cuộc hẹn hò lén vụng...
Xe vừa dừng lại trước nhà ga, ông hối cậu lái quay xe về gấp ngay. Ông đi thẳng đến quầy bán vé. Mưa gió nên rất ít người đi. Ông mua được cả ghế nằm tầng một. Con tàu như hiểu được nỗi lòng ông, nó đến rất đúng giờ. Ông, tay bật dù, tay xách cặp, dáng đi đường bệ, lấy vẻ khoan thai của người theo công vụ, bước lên tàu. Nhưng vẫn không giấu được ánh mắt lấm lét. Tuồng như ai cũng biết ông đang trốn theo gái.
Tìm được số giường, là ông lập tức cởi giày, đặt mình xuống nệm, và nằm queo. Quay mặt vào trong. Giờ mới thấy mình thất cách. Giá mua giường tầng ba, đã không thể bị ai nhòm ngó. Không biết ông là ai, đi đâu? May thay, đêm qua mất ngủ. Con tàu lại khẽ lắc lư. Toa tàu như chiếc nôi đưa đẩy. Ru ông trong giai điệu mưa rầm rì đều đều ngoài kia. Ông ngủ thiếp đi...
Đàn bà họ tính toán khiếp thật. Cứ như thần. Khi ông tỉnh giấc, đã mười giờ rưỡi trưa. Nghĩa là khoảng một tiếng nữa, tàu sẽ đỗ. Ông ngồi dậy, lướt mắt qua cửa sổ. Những đồi núi lúp xúp lùi qua trong mưa. Trên giường tầng hai, có ai đang mở rađiô. Loại đài bán dẫn rẻ tiền của Tàu. Tiếng sôi rì rẹt. Nhưng cũng đủ nghe tin bão khẩn cấp. Cơn áp thấp nhiệt đới ấy, đã mạnh lên thành bão từ tối qua, mà ông không hay biết. Nó đang đi rất nhanh vào miền Trung. Ai nấy vội vàng khi con tàu vừa dừng bánh. Phần vì sợ bão đuổi sau lưng. Phần vì tàu chỉ dừng ở đây có năm phút.
Ông Thủy vào được nhà ga, thì chuông điện thoại di động reo lên. Tiếng Lệ Thu nói nhanh trong điện thoại:
- Chồng đã xuống tàu chưa?
- Vừa xuống tàu, em ạ!
- Lấy phòng xong, thì nhắn tin cho vợ, hỉ?
- Ô kê em!
Ông trả lời gọn lỏn. Ông không muốn để mọi người xung quanh để ý đến mình. Ông đã nhìn ra khách sạn Sông La. Con đường từ nhà ga ra đường cái, đi ngay sau lưng của khách sạn. Chỗ khách sạn, ngày xưa có lẽ là một cánh đồng ruộng cạn. Người ta đổ đất tôn cao. Vì nó nom như lọt thỏm, giữa ba bề xanh lúa. Một không gian khá rộng, thoáng đãng. Rất nhiều cây xanh và vườn hoa cắt tỉa khá sang trọng. Khách sạn không quay ra mặt đường chính. Trước mặt nó còn có một con đường rộng, nhưng nham nhở lồi lõm cỏ dại, chưa có nhà cửa phố xá. Ngôi nhà chính cấu trúc hình thước thợ. Mỗi cạnh dọc theo một mặt đường. Cạnh lớn là hướng chính, với cái sân lát gạch rất rộng. Những bậc tam cấp bằng đá xanh trải thảm đỏ.
Lễ tân là một cô gái độ tuổi mười tám, khá xinh. Nàng cung kính đưa cho ông chiếc chìa khóa của một căn phòng ở tầng bốn. Lại đưa bàn tay mảnh dẻ chỉ cho ông thang máy ở cuối phòng. Ông mỉm cười cảm ơn và vội vã đi vào. Ông nóng lòng muốn vào phòng mình ngay. Kịp nhắn chùm số trên tấm mi ca treo chìa khóa cho Thu.
Vào phòng, ông bật ngay điều hòa, bình nước nóng. Và kéo chiếc màn gió cửa sổ. Ngoài trời mưa giăng mù. Ông ngồi xuống ghế, hồi hộp chờ đợi. Mưa gió thế này, không biết Thu đến được không? Nếu không đến được, thì hoài công sắp xếp, lặn lội ra đi trong mưa bão một quãng đường hơn hai trăm cây số. Không biết, trên thế giới, có bao nhiêu người đàn ông ở tuổi xế chiều, hẹn hò lãng mạn như ông? Và, nếu một cô gái nào khác, không phải là Lệ Thu, ông có cất nổi mình, ra đi trong mưa bão hay không?
Ông đứng dậy, bật màn hình ti vi. Gặp ngay tin báo bão gần, cơn bão mạnh đang hướng vào đất liền. Ông giật mình, bão có thể vào miền Trung tối nay hoặc sáng mai. Ông cuống cuồng, định bấm máy cho các giám đốc trực thuộc, chỉ đạo chống bão ở các công trình thi công dở dang. Nhưng máy di động bị tắc. Có thể ai đó đang gọi cho ông. Quả có thế. Ông thoát máy mấy giây, điện thoại đã rung lên trong tay. Trong máy vang lên tiếng của cậu Doanh:
- Báo cáo anh, bão sắp đổ bộ vào miền Trung. Tốc độ khá nhanh. Cường độ mạnh. Em rất lo...
- Để tôi điện cho các giám đốc, khẩn trương đưa vật tư, máy móc thiết bị có thể bị ngập, lên chỗ cao. Gia công chằng chống, che đậy các công trình đang thi công dở dang, phòng bão quật đổ...
- Nhưng thưa anh, có đoàn lãnh đạo Bộ đang trên đường đi vào...
- Hả? Cậu bảo sao? Lãnh đạo Bộ vào trong bão sao?
- Dạ phải! Họ nói vào kiểm tra mấy tỉnh miền Trung, đang đi thì gặp bão giữa đường...
- Chắc họ sẽ dừng lại, tránh bão ở thành phố nào đó...
- Dạ, em cũng nghĩ vậy. Giờ mà đến các công trường, nguy hiểm lắm!
Ông Thủy ngả vật ra giường, định nghỉ ngơi, sau khi đã điện chỉ đạo các giám đốc của các công ty con, khẩn trương chống bão, phòng lụt. Chằng níu neo giữ sà lan và thuyền bè...
Nhưng lòng ông rộn rạo không yên. Các công trình của Tổng Công ty Ánh Dương trải ra một chiều dài hàng trăm cây số, nơi đèo cao vực sâu. Địa hình dốc và thẳm. Mưa bão sẽ kèm theo lũ ống, lũ quét dữ dội. Các công trình thi công dở dang, sẽ chịu trận với thiên tai sao đây? Lại còn phái đoàn kiểm tra của Bộ đang trên đường vào. Đi làm việc, họ thường báo trước. Nhưng đi kiểm tra, họ chẳng báo trước bao giờ. Sao lại trùng với mưa bão thế này không biết! Bão và đoàn kiểm tra cùng đến, trong khi ông không có mặt thì sao đây?
Ông Thủy chợt bật dậy, xỏ vội quần áo và xách cặp lao ra khỏi cửa. Không kịp điện, hay viết mấy dòng để lại cho Lệ Thu. Ông xuống thang máy, và bước như chạy đến quầy lễ tân, bảo là sẽ có người đến thanh toán tiền phòng sau, rồi chạy trong mưa ra ga. Nhà ga vắng ngắt. Chưa đến giờ bán vé, chỉ có bóng người bảo vệ ngồi thu lu xó góc. Mưa đã mạnh lên. Gió cũng phóng túng tạt vào các cánh cửa. Ông đến hỏi người bảo vệ, khoảng khi nào có tàu đi vào. Người bảo vệ nói khoảng tiếng nữa, nhưng bão đang đi vào, không biết chuyến tàu ấy có đến đúng giờ không. Ông Thủy đành ngồi xuống hàng ghế đợi, lòng như lửa đốt. Mọi việc giờ lỡ dở cả. Đi vào thì chưa có tàu ngay, và tiếng sau cũng chưa chắc đã có tàu. Mà nếu có tàu, cũng chưa chắc nó đã đi được trong mưa bão, để đưa ông kịp trở lại đơn vị ngay. Rất dễ bị nằm gí ở một ga nào đó chờ bão tan. Nhưng trở lại khách sạn, nhỡ ra có tàu đến thì sao? Và biết đâu, cơn bão vẫn chùng chình ngoài khơi, để con tàu lọt được về ga Lệ Cầm? Đi cũng dở, ở không xong, ông Thủy ôm cặp ngồi thu lu, mặc cho số phận...
Lệ Thu đưa tay gõ cửa dồn dập. Lòng hồi hộp đến nghẹn thở. Trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chợt thấy cánh cửa nhẹ tênh, nàng lấy chân ẩy nhẹ. Và ào vô như một cơn lốc. Sự chờ đợi căng thẳng của hẹn hò lãng mạn. Sự trốn thoát một cách ngoạn mục, trước ánh mắt ngây thơ của người đời. Sự thèm khát xác thịt của nhau, lên đến cực điểm. Đã cuốn phăng nàng vào trong cơn hoang dại. Căn phòng điện sáng nhờ nhờ. Tiếng máy điều hòa chạy ro ro. Tiếng màn hình ti vi vẫn khe khẽ một điệu nhạc. Ga trải giường trắng tinh, thơm phức. Hơi ấm của người đàn ông nàng yêu vẫn thoảng đâu đây. Hẳn là anh ấy đang ngâm mình trong bồn tắm. Và hoàn toàn không biết nàng đã vào đây. Nàng quyết định lột bỏ áo xống, chỉ mặc mảnh áo ngủ mong tang. Thả rông một cơ thể tràn đầy sức lực. Cố để người đàn ông của nàng bất ngờ, đến phát điên.
Nàng cũng thả rông những ý nghĩ, những cảm xúc xác thịt, mà ở tuổi nàng, còn ngồn ngộn, dư dật sức lực. Nàng lên giường nằm, duỗi thẳng chân tay. Chờ đợi. Mắt nhắm lơ mơ. Và tưởng tượng. Và hình dung. Đứa trẻ sáu mươi, chàng trai hai mươi của em ạ. Nàng đưa tay vuốt mái tóc dày nhuộm đen của ông, âu yếm, anh là số một. Là duy nhất. Là mãi mãi...
Màn hình ti vi bỗng nhiên nói to. Lại thông báo tin bão khẩn cấp. Cơn bão đang đến gần. Cường độ rất mạnh. Thu bật dậy như lò xo, phản xạ của người chuyên bám sát các công trường xây dựng công trình giao thông. Nàng linh tính một điều gì đó. Quả vậy, nàng lao vào phòng tắm. Tất cả vắng teo, dù điện sáng mờ. Nghĩa là ông Thủy đã không còn có mặt trong phòng. Thu tiu nghỉu và ngượng ngùng mặc lại quần áo. Đến lúc đó, nàng mới nhận ra, không còn đồ đạc nào của ông Thủy ở đây nữa. Nàng lao xuống phòng lễ tân. Cô gái trực phòng nhanh nhảu nói: “Thưa chị, bác ấy có việc rất khẩn, đã đi từ lâu. Bác dặn chị trả phòng...”.
5. Cơn bão hình như chỉ chờ có thế. Chờ ông Thủy và ông Thông đi vắng để lẻn ập vào. Trên công trường cầu Long Sơn, chỉ còn mình Lượng là lãnh đạo cao nhất. Nghe nói Tổng giám đốc Thủy vừa lên tàu, về thăm vợ ốm sáng qua. Còn giám đốc Thông bị tai nạn đang nằm viện. Đã bốn ngày rồi. Lượng cử lão Luân đến bệnh viện, xem tình hình nặng nhẹ ra sao. Lão về kể lại. Vụ tai nạn có dính dáng một phần đến lão. Hôm đó, Giám đốc Thông cùng lái xe Tuấn, đi thị sát con đường vừa trải thảm tháng trước. Nhằm xác định đoạn xảy ra sự cố dối ẩu, để cày lên làm lại. Xe đang chạy êm ru, bỗng từ trên dốc, hai hòn đá như hai cái xoong lăn xuống. Nhắm đầu xe phi đến. Tuấn đảo nhanh tay lái, tránh được chúng. Nhưng xe đang tốc độ cao, bị bẻ tay lái bất ngờ, đã lao đầu xuống rãnh thoát nước. Tuấn ôm vô lăng, chỉ bị choáng. Còn Giám đốc Thông bị hắt vào thành xe, rạn ba rẻ sườn và gãy một bên xương quai xanh.
Trong khi hai người trong xe bất tỉnh, thì có hai người khác từ đâu chạy đến. Tên cao dỏng nói với tên thấp đậm: “Có phải đúng xe ni không?”. Tên thấp đậm đáp: “Đúng mà! Mình đã theo dõi mấy tháng ni. Nó là của công trường cầu Long Sơn. Nó đi lại trên đoạn đường ni thường xuyên”. Hai người hồng hộc nhìn vào trong xe. Tên cao dỏng bật nói: “Không phải! Lái xe đêm nớ là một lão già, râu tóc mặt mũi bặm trợn. Nom từa tựa nhân vật Trương Phi trong phim Tàu”. “Nhầm rồi, chạy thôi!”. Tên thấp đậm hô lên. Cả hai chạy tóe khói. Hóa ra, chúng là hai tên lục lâm thảo khấu, cướp giật ở miền sơn cước dạo nọ. Tưởng chúng sợ khiếp đảm, sau đêm bị trói gô, thả trong lớp học, tha hồ cho muỗi liên hoan. Ai ngờ, chúng nghĩ tới trả thù. Luân Trương Phi lại phải mất một buổi, đến đồn công an, báo cáo giải trình từ đầu đến cuối. Hẳn là họ sẽ xử lý lũ cướp giật này.
Lượng giao việc chằng chống lán trại cho Luân Trương Phi, giao việc cất đặt vật tư máy móc trên bờ cho Hồ Rật, người vừa được Giám đốc Thông tiếp nhận, còn mình cùng những thanh niên trai tráng khác trực sà lan và máy móc dưới sông. Anh cũng nhờ Thảo Duyên trực điện thoại tại phòng giám đốc.
Lão Luân dùng hết số luồng dự trữ vào việc chằng chống lán trại. Bên ngoài lão cho làm các vì chữ A trùm lên mái. Đóng cọc sắt, dùng dây sắt xoắn chặt lại. Bên trong, ông cho chống tre theo mọi hướng. Kinh nghiệm cho biết, bão bao giờ cũng xoay tròn đủ một vòng thì xong. Nghĩa là nó đi hết mọi hướng. Nên chống nhà, phải chống theo mọi hướng mới yên. Nhưng vì số cọc chống không đủ, buộc những người trong nhà phải túc trực. Thấy bão chuyển hướng, thì nhanh chóng rút bớt số cọc ở hướng bão vừa đi qua, bổ sung cho hướng bão đang xoay đến. Cứ thế, đủ một vòng tròn, là bão tan.
Bão ập vào lúc bốn giờ chiều. Gió rít điên cuồng. Gió mang mưa thốc tơi bời vào các mái lá. Thoạt đầu, gió phi dọc theo chiều đường tàu. Những ngôi lán rung giật dữ dội. Bị gió vần xoay, quần xéo, chúng rung lắc nghiêng ngả như những bà đồng. Hẳn nhiên, nếu không được lão Luân ra tay chằng chống, chúng đã bay xuống sông Long Sơn từ lâu. Những người trong mỗi lán gồng mình như đấu vật với gió từng giây. Được lão Luân truyền đạt phương cách, ai nấy đều ôm ghì cọc chống. Trì người giữ chặt cọc chống, không cho nó trượt khỏi các mấu kèo, các vì kèo, hay các đòn tay. Sẵn sàng di chuyển cọc chống theo hướng bão xoay chiều. Mưa xốc vào mái lá. Nhiều chỗ chúng lật ngược lớp lá lên. Mưa tống vào xối xả. Ướt, lạnh run cầm cập, nhưng ai cũng nghiến răng chịu đựng. Chỉ cần ngơi tay, là toàn bộ ngôi lán sẽ bị bay mất tức thì.
Dưới sông, thủy triều dâng nước lên nhanh. Đôi sà lan chở trên mình mỗi chiếc cần cẩu và một chiếc máy khoan cọc nhồi. Nặng nề dập dềnh theo sóng. Số thanh niên khỏe mạnh nhất, nhiều kinh nghiệm nhất, tập trung cả trên hai sà lan. Phải bằng mọi giá, không để chúng trôi mất. Hôm qua, Lượng đã cho máy rung, đóng tăng cường thêm nhiều cọc dọc các thân sà lan. Chúng được nối với sà lan bằng những sợi xích, sợi cáp to tướng. Những chàng trai mang áo bạt dầm mình trong gió xoáy. Họ phải nắm chặt các sợi dây sắt, các sợi dây cáp đang neo giữ máy khoan và các cần cẩu. Nếu lỏng tay, có thể bị gió ném cả người xuống sông bất cứ lúc nào. Với kiểu sóng và gió quăng quật điên cuồng như thế này, nếu rơi xuống sông, đồng nghĩa với mất tăm mất tích.
Độ tiếng sau, gió đổi chiều. Nó thốc thẳng từ biển vào. Những người giữ lán được lợi chút ít. Lán thấp. Được kẹp bởi một bên là con đường tàu hỏa cao như một con đê. Và bên kia là dãy Long Sơn cao chất ngất. Những cơn gió không còn quật điên cuồng như lúc nãy. Nhưng mưa thì vẫn quật xối xả. Sau một giờ quăng quật không thương tiếc, mái lá bị mưa xốc vào gần hết. Áo mưa cũng rách tơi tả. Ai nấy ướt mưa, lạnh run như cầy sấy.
Bây giờ, thử thách khủng khiếp mới dành cho lực lượng dưới sông. Gió thốc đúng chính hướng ngược dòng sông lên nguồn. Chiếc cầu sắt cao, như đồng lõa mở toang cánh cửa cho mưa gió. Có bao nhiêu mưa gió từ mặt biển, gom hết vào đây. Chúng hùa nhau luồn qua dưới lòng cầu sắt, như đàn ngựa chiến. Và hè nhau cùng thốc thẳng vào hai chiếc sà lan. Tội nghiệp hai chiếc sà lan. Bị neo chặt bởi những sợi xích sắt to tướng. Chúng như hai con quái vật bị xích xiềng, cố vùng vẫy phá tung giằng buộc. Sóng nâng chúng chồm lên hạ xuống trong những xoáy gió tơi bời. Tiếng xích va vào thành sà lan xủng xoảng. Những chiếc cần cẩu gật lên gật xuống lìa lịa. Như muốn hắt chuồi khỏi mặt sà lan, để lao thẳng xuống lòng sông...
Đám thanh niên trai tráng, không còn ai đứng được nữa. Tất cả ngồi rạp xuống. Tay ôm chặt một cái gì đó. Hoặc là chân máy. Hoặc là các trụ sà lan. Hoặc là các dây chằng. Nếu họ không muốn gió thổi bay ra giữa dòng sông đang cuộn sóng. Những chiếc áo bạt ướt sũng. Ai nấy lạnh run cầm cập. Tay chân tái bợt. Những khuôn mặt đành giơ ra, mặc cho mưa gió ném tơi bời. Không thể vuốt mặt. Bởi lơi tay, là bị gió ném cả người bay vù đi như một chiếc lá.
Lượng bất giác nhìn lên trên bờ, thấy một bóng người cúi thấp, bấm chân lom khom đi trong gió. Khi ra đến gần bờ sông, nơi luồng gió rung giật liên hồi, người ấy phải trườn trên mặt đất. May thay, bên đường có hòn đá to. Người ấy ôm chặt hòn đá vào lòng. Rất thông minh. Hòn đá nặng sẽ không bị gió thổi bay. Người đó hét gì đó vào gió. Gió nuốt mất lời. Nhưng khuôn mặt đẫm mưa hướng xuống sà lan. Lượng thốt giật mình. Là Thảo Duyên! Hẳn là có điện thoại khẩn cấp cần truyền đạt.
Lượng bắt đầu bò và trườn trên cây cầu tạm. Giờ đây, nước đã dâng lên chạm các thanh sắt thân cầu. Anh bò từng bước một. Mỗi khi có đợt gió rít, anh dừng lại, gồng mình trì xuống. Ngớt gió anh lại trườn từng chặng. Cuối cùng anh cũng lên được bờ. Mới đứng lên, một cơn gió quật mạnh. Anh loạng choạng nằm sấp xuống ôm đất. Đằng kia, cách anh năm bước chân, Duyên cùng hòn đá, bị gió thổi bay một quãng. May, nàng vẫn ôm ghì được hòn đá. Cả người và đá đổ kềnh lên đất ướt. Duyên nằm dưới, đá nằm trên. Lượng bò đến, lăn hòn đá ra khỏi ngực nàng. Dìu nàng ngồi dậy. Bất ngờ nàng ôm lấy cổ anh. Lượng hơi ngớ ra trước cử chỉ ấy. Nhưng nàng đã ghé mồm vào tai anh nói to:
- Giám đốc Thông ra lệnh. Đánh chìm sà lan ngay tức khắc! Nếu nó bị trôi. Chậm chân, nó sẽ húc vỡ trụ cầu đường sắt!
- Anh rõ rồi! Rõ rồi! Cám ơn em!
Lượng nói, và xốc nách Duyên dìu đi. Nhưng nàng ẩy ra, nói:
- Anh đi mà thực hiện mệnh lệnh giám đốc ý. Nguy hiểm lắm! Vỡ trụ cầu đường sắt, là tai họa đó. Đoạn này khuất gió, em tự vào được mà!
- Nhưng em bị đá dằn người, có khi...
- Chỉ bị chần một tí trên ngực thôi. Nỏ chết mô!
Miệng nói thế, nhưng Thảo Duyên vẫn để yên cho Lượng dìu đi. Nàng cũng vô tình quàng tay sang eo lưng anh, qua lớp vải bạt ướt sũng. Vào nhà, Lượng đặt Duyên lên chiếc giường của giám đốc Thông. Ở đây khá khô ráo. Anh đưa mắt ra hiệu, hỏi xem bị hòn đá dằn, có sao không. Nhưng nàng kéo áo mưa khép ngực lại. Và xua anh ra khỏi phòng. Lượng chần chừ một giây, rồi ngoan ngoãn làm theo. Thực ra, Duyên nghĩ, nếu Lượng quyết tâm thêm tí nữa. Gặng hỏi thêm tí nữa. Rằng muốn xem ngực nàng có bị sây sát chi không. Trời tối, hẳn không thấy gì. Nhưng nếu anh có bỏ tay vào, nàng cũng không phản đối. Sẽ để mặc anh tự do. Nhưng anh chàng nhát gái, đã bỏ đi...
Lượng đi chuẩn bị bộc phá. Anh biết Giám đốc Thông lo xa. Bởi bây giờ đang nước lên. Nếu có đứt dây neo, sà lan sẽ trôi ngược dòng sông lên thượng nguồn. Không thể húc vỡ trụ cầu đường sắt được. Còn khi nước rút, bão đã chuyển hướng. Và gió cũng đã yếu. Mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Có lẽ giám đốc cũng không hay rằng, anh đã tăng cường thêm mấy trụ buộc neo cho các sà lan. Bão to nữa cũng chưa hề hấn gì.
Khoảng nửa đêm, cơn bão tan. Mưa cũng dịu ngớt. Mọi người thở phào, rút quân. Lượng cho kiểm tra an toàn hệ thống dây điện sau bão. Mươi phút sau tiếng máy nổ giòn. Điện sinh hoạt các phòng bật sáng. Mọi người bắt tay vào dọn dẹp chỗ ngủ. Trong nhà ngoài sân đều ướt sũng. Người ta rửa tay rửa chân qua loa bằng nước giọt mái lá. Cuối cùng, ai nấy cũng tìm cho mình được một chỗ ngủ qua đêm. Vật lộn với mưa bão, hết thảy mệt nhoài. Đặt lưng xuống là ngủ như chết.
Riêng Thảo Duyên không sao ngủ được. Nàng buộc chặt cửa, và cởi áo ngực. Hòn đá dằn hơi bị tức ngực một chút. Nhưng không gây sây sát. Nó được bảo vệ bởi ngoài cùng là ni lông, rồi đến áo bảo hộ. Trong cùng là áo ngực. Tất cả còn nguyên vẹn. Bộ ngực thon thơm tho chưa một lần sinh nở, vẫn căng cứng và tròn mẩy. Thế mà anh chàng Lượng không biết tận dụng cơ hội...
Nhưng riêng mỗi chuyện ôm nhau trong bão, dìu nhau đi trong mưa thốc chiều nay, gây cho nàng cảm xúc dâng trào. Nàng vừa sợ đàn ông kiểu chồng cũ bao nhiêu, giờ lại thèm đàn ông hiền lành, dịu dàng bấy nhiêu. Và trong nỗi thèm khát ấy, bao giờ cũng quay về hình ảnh Lượng. Nàng muốn hiến dâng hết thảy đời mình cho Lượng. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Để có một lần thực sự là đàn bà. Nhưng liệu anh có hiểu không?
Căn phòng vắng lặng. Thu về thăm mẹ không biết ngày nào vào. Giá những đêm vắng vẻ một mình này, được ôm Lượng trong tay. Và một cái gì rưng rức trong người nàng trỗi dậy. Miên man và ngốt ngấy...