• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trái tim huyền thoại
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 13
  • Sau

Chương 6

1. Khi chỉ còn một mình trong phòng, Giám đốc Thông lại rơi vào cơn lo âu não nề. Đành rằng, sự cố hố caste nuốt mất cột bê tông cọc nhồi đường kính hai mét, cao gần trăm mét là một yếu tố khách quan. Và hy hữu. Ngoài khả năng và tầm quản lý của ông. Nguyên do có thể là, số mũi khoan khảo sát thăm dò, do kinh phí có hạn đã không được tăng lên đến mức cần thiết. Đủ phát hiện hết trở ngại trong lòng đất. Và nhất định rằng, chủ đầu tư sẽ tính toán lại, và trả mọi chi phí phát sinh do sự cố cho công ty của ông. Nhưng giờ đây ai biết sự cố ở mức độ nào? Hố caste ấy sâu rộng bao nhiêu? Ngoài cọc số bốn, liệu nó còn gây tác hại cho cọc nào nữa không? Rồi cách khắc phục thế nào? Nó ngốn của công ty ông bao nhiêu thời gian, công sức nữa?

Trên thương trường, thời gian và thời cơ là vàng! Thời cơ trước mùa bão lũ đã qua đi vô tích sự. Đến khi triển khai thi công lồng cốt thép mấy bệ của trụ cầu giữa sông sâu, gặp mùa mùa bão lũ, rất dễ công toi nữa! Chờ hết mùa bão lũ, mất hàng tháng trời. Bị giam chân ở một dự án kiểu này khác chi gặm một cục xương khô vô vọng.

Lòng lão Thông rầu rĩ và nát tan. Nhưng thời gian không cho ông ngồi gặm nhấm những thất vọng. Ông cần báo cáo gấp sự cố cho người cấp trên trực tiếp. Ông lập cập quay máy cho Tổng giám đốc Thủy. Rất may, ông Thủy vừa từ công trường thi công cầu chữ Z ở nhánh tây, trở về lúc giữa khuya. Ở trên đó, đang hứng phải mùa mưa từ rừng Lào. Nước khe dâng cao và chảy xiết. Núi lở chặn đường. Việc thi công cũng đang rơi vào bế tắc. Lòng ông cũng đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng. Gần như trên mọi công trường, của các công ty trực thuộc, nơi nào cũng đang gặp trở ngại. Đường qua đèo Đá Đẽo, không ngờ dưới lòng đất, gồm toàn các mạch nước ngầm chảy mạnh. Khi con đường bé nhỏ trong chiến tranh, không thấy gì. Nhóm khảo sát thăm dò đo được lưu lượng không nhiều và lớn như thế. Từ khi bạt chân núi, mở rộng đường, các mạch nước ngầm thi nhau phát lộ. Đã đổ rãnh thoát nước bằng bê tông. Con đường cũng đã đổ bê tông dày và kiên cố. Nhưng hai sự cố nghiêm trọng luôn thường trực. Bê tông mặt đường nguy cơ bị rạn vỡ, khi gặp xe trọng tải lớn. Giờ đây, xe chạy trên mặt đường, như chạy trên mặt ván rập rình. Dưới nó, nước sũng cả lòng đất. Rồi nguy cơ trượt núi thường xuyên. Mỗi ngày, có hàng trăm hàng ngàn khối đất đá, từ các mái núi đổ chuồi xuống. Con đường bị chặn hoàn toàn. Lại xe múc, xe ủi, điều vào giải phóng đường. Quần nát hai bên. Bùn nhão nhoẹt. Mọi phương tiện đi lại gần như tắc tị. Đang cho triển khai làm lưới bê tông cốt thép úp lên mái núi, chống trượt. Rất tốn kém. Nhưng xem ra cũng không được lâu dài...

- Có chuyện gì mà cậu nói líu cả lưỡi thế, hả?

- Báo cáo anh, nó mất hút đâu rồi ạ? Không thấy tăm hơi nữa!

- Cái gì mất hút? Ai mất hút? - Giọng ông Thủy vẫn tỉnh bơ như không. Nhưng lòng thì đã thấy hốt. Xưa nay, những việc quan trọng, qua lão khọm ấy, đều pha chút bông lơn. Nhưng giờ thì đã khác. Chỉ thấy hoảng hốt trong cả hơi thở dồn dập, miệng lưỡi cứng đơ đầu kia dây.

- Báo cáo Tổng giám đốc! Không phải người mất, mà là cọc nhồi bê tông số bốn của trụ cầu lớn nhất giữa sông Long Sơn. Vừa đổ bê tông xong chiều qua. Sáng nay nó biến mất vô tăm tích ạ...

- Đến thế cơ à? Sao có chuyện kỳ lạ thế nhỉ?

Ông Thủy thả người xuống ghế. Thảng thốt. Bải hoải. Ông hình dung, một cột bê tông đường kính hai mét, cao một trăm mét. Nếu dựng giữa trời, nó sừng sững biết chừng nào. Lại mất tăm trong lòng đất. Như thế, dưới đáy nó, phải là một cái gì đó rỗng. Một hố caste chăng? Chuyện rầy rà đây. Rõ ràng là cần phải có thợ lặn chuyên nghiệp. Đầy đủ máy móc hiện đại. Có thể dùng camera dưới nước. Rồi ra, nếu nghiêm trọng, có thể còn có thay đổi thiết kế. Phức tạp đây. Sự cố này thuộc chủ đầu tư. Bên thi công đã làm đúng thiết kế. Sẽ không thiệt hại về kinh tế. Nhưng bị thiệt nhiều mặt khác. Nhất là thời gian và thời cơ. Làm kinh tế, không cho phép lãng phí hai thứ đó.

- Thế... Công ty Bình Minh đã có... ý kiến về vấn đề này thế nào? - Ông Thủy hỏi, nhưng đầu óc đã phác thảo nhanh phương án xử lý.

- Báo cáo anh, Công ty Bình Minh chúng tôi đang làm văn bản trình lên. Trước mắt, cần gấp thợ lặn...

- Ok! Chiều nay, ông sẽ có thợ lặn!

- Dạ, cám ơn anh!

*

Đúng hai giờ chiều. Xe ông Thủy chạy trước, dẫn đường cho xe nhóm thợ lặn theo sau. Nhóm thợ lặn trông rất hầm hố và bặm trợn. Đi đầu là tay đội trưởng, cưỡi xe mô tô hai ống xả. Người đô to. Mặt vuông, cằm bạnh. Đôi kính đen to choán nửa mặt. Hai cánh tay trần cơ bắp cuồn cuộn, chằng chịt vết xăm trổ. Đi sau là một chiếc xe Jeep chở hai người, cùng máy móc, đồ lặn.

Xe dừng lại giữa sân, trước mấy dãy lán. Nghe tiếng xe, tiếng người lao xao, đám kỹ sư và công nhân các lán, mở cửa ló cổ ra nhìn. Họ nóng lòng chờ thợ lặn suốt từ sáng đến giờ. Mọi hoạt động của công trường tạm dừng. Chờ kết quả của đám thợ lặn này. Vì thế, khi biết có đội thợ lặn đến, ai nấy không tránh khỏi mừng vui và tò mò.

Những người thợ lặn ra khỏi xe. Khệnh khạng bước trên mặt đất lổn nhổn đá dăm. Hẳn là họ biết cả công trường đang ngóng đợi. Vẻ quan trọng hiện rõ trên mỗi bước chân họ. Tất cả đều quần bò áo phông. Nền áo in những hình kỳ quặc. Giày da khủng bố. Tóc cắt đầu đinh. Trọc lốc. Họ khá giống dân đao búa trên phim. Lại có chút từa tựa một băng nhạc rock nào đó.

Tay đội trưởng đội thợ lặn như một đô vật. Người đen và chắc như súc gỗ lim. Anh chàng vừa xuống xe, đã khệnh khạng bước ngay đến chỗ có hai phụ nữ trẻ đứng nhìn ra.

- Ối trời! - Anh ta trố mắt, giơ hai tay có những hình xăm vằn vện về phía có Lệ Thu và Thảo Duyên, mặt quay lại phía đồng đội - Ở cái nơi tuềnh toàng. Lụp xụp mái lá tường cót. Ngổn ngang máy móc sắt thép. Sông sâu, núi hiểm. Ma thiêng, nước độc. Rứa mà lại có hai nàng tiên xinh đẹp thế ni, răng?

Anh ta bước đến, khom người, chìa tay ra trước mặt hai người đẹp.

- Chào hai em xinh đẹp! - Anh chàng xởi lởi.

- Không dám! Chào các anh!

Lệ Thu đáp. Hai người đẹp lễ phép lần lượt bắt tay anh ta.

- Các anh là đội thợ lặn - Thảo Duyên khẽ khàng hỏi.

- À vâng! Chúng tôi được công ty lặn phái đến. Theo lời mời của Tổng giám đốc Tổng công ty Ánh Dương...

Từ phòng giám đốc, ông Thủy và ông Thông đang hội ý nhanh. Ông Thủy gọi với ra, mời anh em đội lặn vào uống nước. Tay đội trưởng thợ lặn định nhớm gót, thì Duyên nói thêm:

- Mong các anh tận tình giúp đỡ!

- Xin lĩnh ý người đẹp!

Anh ta làm cử chỉ rất điệu, tay khoát một cung tròn, mình cúi khá thấp, bàn tay úp vào ngực, chỗ trái tim, trước hai người đẹp. Rồi bước vào phòng giám đốc. Giám đốc Thông tự tay rót nước mời. Ông Thủy lên tiếng:

- Tôi xin giới thiệu, để các anh làm quen và phối hợp công tác. Đây là anh Thông, Giám đốc Công ty Bình Minh. Còn đây là anh Huy, đội trưởng đội thợ lặn. Sau đây, hai bên sẽ trao đổi, lên chương trình triển khai công việc...

Ông Thủy nói và vỗ vai thân mật hai người. Ông Thông đứng lên, trịnh trọng nói:

- Xin cám ơn đồng chí Tổng giám đốc đã giúp liên hệ công ty lặn được sớm. Xin cám ơn các anh ở đội thợ lặn đã đến kịp thời. Quả thực công việc rất gấp. Mời các anh uống nước. Rồi ta ra hiện trường xem qua. Sau đó, xin các anh trong đội lặn nêu các phương án và thời gian thực hiện. Công ty chúng tôi sẽ thảo hợp đồng, theo thỏa thuận hai bên...

Giám đốc Thông cùng ông Thủy đi trước, theo sát là đám thợ lặn. Cuối cùng là nhóm kỹ sư cầu Long Sơn. Lệ Thu và Thảo Duyên không thể không có mặt. Họ đi nhanh qua cầu tạm. Và bước xuống sà lan. Lượng hướng dẫn mọi người lên giàn giáo, đứng thành cung tròn. Trước mắt họ là nước sông về chiều trong và xanh lè. Gió đẩy mặt sông rợn lên những con sóng tăn tăn, vỗ vào thành sà lan óc ách. Huy và cánh thợ lặn, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Hết mặt sông bao la đến dãy Long Sơn cao chất ngất và trùng điệp. Anh chàng Huy liếc thấy bóng Lệ Thu và Thảo Duyên đứng gần đó, thì sáng mắt lên. Anh ta húng hắng ho khan, lấy giọng nghiêm trang nói:

- Chừ chưa biết, dưới âm ty địa ngục ra răng cả. Nhưng cứ hình dung, một cột bê tông cốt thép, đường kính hai mét, cao một trăm mét, chui tọt vào lòng đất đã thấy kinh hãi rồi. Nếu nó nuốt gọn cột bê tông, thì để lại cái giếng sâu, từ mặt sông xuống là xấp xỉ bảy lăm, tám mươi mét. Khi đó, thợ lặn theo lòng giếng, xuống khảo sát lòng hang caste dưới sâu. Ngược lại, nếu nó chỉ nuốt một phần cột bê tông, thì thợ lặn sẽ đo được độ sâu của lòng hang dưới lòng đất. Bằng cách đo chiều sâu từ đỉnh cọc bê tông lên mặt nước, rồi cộng vào và trừ đi...

Giám đốc Thông nóng lòng hỏi:

- Triển khai ngay bây giờ được không, đồng chí?

Huy nhìn mặt trời, lại liếc nhanh hai người đẹp. Đoạn, nói dứt khoát:

- Không kịp mô! Lắp đặt điện đóm máy móc mất hàng giờ. Bây giờ sắp tối rồi. Có chuyện chi bất trắc, xử lý trong đêm tối, là không chắc ăn. Thôi, xin sáng mai triển khai sớm...

Hẳn nhiên, mọi người trong Công ty Bình Minh, và cả thầy trò nhà Tổng Thủy đều rất nóng lòng. Muốn biết ngay sự thể dưới lòng sông ra làm sao. Cái hố caste sâu rộng thế nào. Nhưng không thể được, tất cả đành chờ kết luận chuyên môn của cánh thợ lặn...

2. Nhóm thợ lặn được bố trí ở trong hai gian phòng dành cho khách, của dãy lán nam. Xe máy và ô tô của họ để ở khoảng đất trống giữa hai dãy lán. Họ chỉ mang những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt vào phòng. Còn lại các thứ như bình ô xy, áo lặn, chân vịt, đèn lặn... đều để cả trong xe.

Cả bốn người trong tổ thợ lặn nhanh chóng kéo nhau xuống sông tắm. Họ lặn một hơi rồi trồi lên một tảng đá sát bờ sông, dưới chân ngọn Đầu Rồng. Anh nào anh nấy trông béo tốt và lì lợm. Tay lái xe xoa xoa hình xăm chiếc mỏ neo to tướng giữa ngực nói:

- Thưa đại ca! Em biết đại ca ba hoa để lòe các người đẹp thôi. Chứ thực ra, nếu cái cột bê tông đường kính hai mét, cao trăm mét, mà đâm thủng sang bên kia thế giới, thì ta cũng không dám mò mặt xuống đó đâu!

- Ta tán phét cho oai rứa thôi. Nếu đáy sông có một cái hang sâu như thế, ta cũng không có phương tiện để xuống. Và các cậu nữa, những kẻ cả đời chỉ quen quờ quạng độ sâu dăm ba chục mét, khó mò tới trăm mét. Huống chi chui vào hang sâu hơn trăm mét. Đó là chưa kể, nếu đáy sông ni có cái hang như rứa thật, cả bờ sông ni, và cả ngọn núi ni, sập úp từ lâu rồi!

- Em đồ rằng, một người khác nói, cái hang ni cũng độ năm, bảy mét sâu thôi. Nhưng vì trời chiều, lòng sông tối. Nhìn xuống khó phát hiện đầu trụ bê tông đang nằm ở mô...

- Phải! - Tay Huy gật đầu - Nhưng hai cái hang kia mới thực sự đáng lặn...

- Hai hang mô, đại ca? - Người xăm mỏ neo trước ngực, bất ngờ hỏi.

- Đồ ngốc! Hai con bé ấy tề, mặt hoa da phấn. Bọn bay bỏ tiền ra cưới vợ, không phải là để đem về cái hang đêm đêm mò lặn, mò lặn một đời, đó a răng?

- Chịu thua đại ca! Đại ca quả là tinh mắt...

Cả bọn nói và cười nhăn nhở, rồi lăn trên mặt đá gồ ghề giữa lòng sông.

- Nhưng gái trí thức ni, không dễ bập đâu! - Gã đội trưởng gật gù nói tiếp - Phải biết từ từ. Mười bảy cái trụ cầu, là mười bảy đợt bọn ta có mặt ở đây. Chưa kể những phát sinh như hôm nay. Đừng để các cánh thợ lặn khác phỗng tay trên, nên ngay phi vụ ngày mai, các cậu phải làm nhanh, và làm tốt!

- Dạ, thưa đại ca, bọn em hiểu rồi!

- Còn hai cô em xinh đẹp, cứ để đó cho ta. Mười bảy đợt ăn dầm ở dề, đố em mô thoát khỏi! Khơ khơ khơ...

*

Tổng giám đốc Thủy cùng đoàn cán bộ dưới trướng xuống xe, đã thấy công trường rộn ràng. Đám thợ lặn bắt đầu mang đồ lặn xuống sà lan. Lỉnh kỉnh nào áo lặn, chân vịt, bình dưỡng khí, đèn pin dùng dưới nước, và dây chạc loằng ngoằng. Những cán bộ, kỹ sư công trường cũng có mặt khá sớm. Họ nóng lòng chờ đợi kết quả lặn từ hôm qua đến giờ. Một sự cố họ chưa từng gặp bao giờ. Sự hiếu kỳ kích thích tính tò mò của họ.

Giám đốc Thông đón ông Thủy ở giữa sân. Tay bắt mặt mừng. Dù mới chia tay nhau tối qua. Cả hai cùng bước xuống cầu tạm. Ông Thủy muốn có mặt, vì trụ sở dã chiến của ông ở gần, không thể không quan tâm sự cố hy hữu này. Lẽ khác, một đời tổ chức thi công các công trình giao thông trọng điểm. Đi đây đi đó nhiều. Kể cả thời sang Liên Xô học, đi thực tập ở các công trình cầu lớn. Ông cũng chưa thấy hiện tượng kỳ lạ này. Trong khi đó, với ông Thông, có mặt ông Thủy, như có chỗ dựa vững chắc. Vì dù sao, ông Thủy vẫn là bậc đàn anh, cả trên vai vế, lẫn phương diện kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, và uy tín nghề nghiệp. Ngoài ra, ông Thủy là thủ trưởng cấp trên trực tiếp. Giải quyết những phát sinh ngoài hợp đồng. Lại nữa, ông Thủy là chỗ thân tình của các quan chức trên Bộ. Sẽ dễ bề trình đạt, bổ sung kinh phí phát sinh, khi xử lý tình huống bất khả kháng này.

Hai thợ lặn đã sẵn sàng. Trông họ như những tên lính biệt kích đường biển, thường thấy trong các họa báo, hay các phim thời chiến tranh. Sau khi kiểm tra một lượt các đồng hồ, các dây chạc, bình dưỡng khí, Huy ra lệnh xuống nước. Hai người thò chân vịt xuống trước, rồi đẩy mình rời sà lan. Cả hai như hai con quái vật chìm xuống. Nước chao thành những vòng sóng mạnh. Bọt nước đua nhau nổi lên như bong bóng. Tiếng nước sôi ùng ục. Lát sau, chỉ còn thấy bốn cái màng chân vịt bơi quẫy mấy cái gần mặt nước. Rồi cũng mất hút. Mọi ánh mắt như dán chặt xuống mặt nước xanh lè, nơi có vị trí cây cột bê tông cọc nhồi, bị mất hút sáng qua. Thời gian như ngừng trôi. Mọi trái tim như ngừng đập. Hồi hộp và lo lắng...

Mười lăm phút sau, hai con quái vật hình người nhô đầu lên. Huy và một người khác đưa tay kéo họ lên bờ. Nhanh chóng lột bình dưỡng khí và tháo đôi chân vịt. Họ cho biết là cột trụ bê tông cọc nhồi đã tụt xuống sâu gần bảy mét trong lòng đất. Còn lòng sông xung quanh không có bất thường.

Thế là đã rõ. Hố caste có đáy sâu khoảng bảy mét. Mọi người lần lượt lên bờ. Giám đốc Thông mời ông Thủy cùng một số cán bộ kỹ sư chủ chốt, và đội trưởng thợ lặn Huy, vào phòng họp hội ý. Các bên liên quan ký biên bản kết quả lặn khảo sát và các thủ tục khác. Xong việc, Huy xin phép ra dọn đồ đạc, để cùng anh em thợ lặn lên đường. Anh chàng ra sân, chùng chình mấy giây. Hẳn là muốn nói lời chia tay với hai người đẹp. Nhưng hai người ấy như không biết điều đó. Mặt mải hướng trong, lưng quay ra với anh ta. Anh chàng đành làm một động tác hôn gió vu vơ. Rồi sượng sùng bước đi...

Còn lại người nhà. Ai nấy thảo luận các phương án triển khai. Rõ ràng, kết quả lặn đúng như phán đoán ban đầu. Cột bê tông cọc nhồi số bốn đã coi như bị hủy bỏ. Vấn đề tiếp theo đây là, chọn vị trí cho trụ cọc mới thay thế. Mọi người nhìn lên tấm bản đồ lớn trên tường. Giám đốc Thông trịnh trọng nói:

- Kính thưa anh Thủy, cùng anh chị em! Việc đã rõ. Giờ xin mời mọi người nghe ý kiến đề xuất của kỹ sư Lượng, tổng chỉ huy công trình.

Lượng lấy bút đỏ đánh dấu lên mặt giấy. Và dùng compa quay một hình tròn. Bán kính đúng bằng bán kính những hình tròn đã được bố trí thành cụm trước trên đó. Trong một hình ê líp bao ngoài. Anh nói:

- Đây là vị trí trụ cầu số tám, ta đang khoan và đổ bê tông các cọc nhồi của trụ cầu này - Lượng lấy thước viền theo đường biên hình ê líp - Các cọc đã đổ bê tông thành công, và không có sự cố, là một, hai, ba. Lượng lấy bút đỏ đánh dấu vào tâm chúng. Trụ cọc số bốn buộc vứt bỏ là đây, anh lấy bút gạch mấy đoạn song song lên mặt hình tròn số bốn. Theo công thức 3D, trong đó d là đường kính của cọc nhồi. Nghĩa là, vị trí tim giữa các trụ cọc ràng buộc nhau bởi công thức đó, mới bảo đảm hợp lực sau này. Do đó, vị trí cọc mới thay thế cọc số bốn, chính là chỗ này. Đúng hình tròn tôi vừa vẽ lúc nãy đây...

- Liệu có bị lặp lại tình trạng cọc số bốn? - Một người nói - Nên thảo luận giải pháp chắc ăn ạ.

- Tôi đề nghị… - Lượng nhìn Tổng giám đốc Thủy, nói tiếp - Bổ sung bốn mũi khoan thăm dò, bố trí theo hình thoi - Anh phác thảo hình vẽ trên giấy - Hoặc chắc ăn hơn, sau khi mũi khoan cọc nhồi đạt độ sâu theo thiết kế, ta dùng khoan thăm dò, khoan tiếp trong lòng nó. Nếu gặp năm mét đá nguyên khối. Là cho phép đổ bê tông! Ngược lại, nếu không gặp đá nguyên khối, ta vẫn khoan thăm dò tiếp. Và tùy kết quả, tìm phương án xử lý mới...

Ông Thông và ông Thủy đưa mắt cho nhau. Cả hai cùng gật đầu, đồng ý phương án đề xuất của Lượng. Dù sao, khoan thăm dò thêm năm mét, giá chi phí rẻ hơn rất nhiều so với các phương án khác. Mà ăn chắc hơn cho từng trụ cọc một. Như vậy, các trụ cọc còn lại, đều sử dụng quy trình này. Cứ cho khoan nhồi đạt độ sâu thiết kế. Sau đó đặt mũi khoan thăm dò tiếp trong lòng cọc. Cho kết quả năm mét đá nguyên khối, là được phép đổ bê tông...

3. Giám đốc Thông bạc mặt mày tươi rói. Ông quay điện thoại báo cáo thành công khắc phục sự cố cho Tổng giám đốc Thủy. Cả hai ông già mừng quá đỗi. Ơn trời, phương án của kỹ sư Lượng đã thành công. Quả thật, phương án này, việc thành công có xác suất cao hơn. Nhưng cũng không phải là không có yếu tố may rủi. Nếu giả sử, vẫn gặp hố caste, thì lại phải khoan thăm dò tiếp. Cho đến khi gặp được đá nguyên khối. Lúc đó, trụ cọc nhồi có thể dài thêm chưa biết bao nhiêu. Dẫu sao, cọc nhồi mới thay thế cọc số bốn, đã hoàn toàn mĩ mãn. Và đó là cách đi có tốn kém chút ít, nhưng chấp nhận được. Đồng thời, nó cho ta một phương án hữu hiệu, để giải quyết các sự cố tương tự. Đây mới là trụ cầu số tám. Mười bảy trụ cầu cả thảy, ai dám chắc không có sự cố tương tự?

Nhưng sự mừng vui việc xử lý dưới lòng đất sâu, chưa kịp no, cả hai đã vấp phải một nỗi buồn khôn tả. Nỗi buồn nằm trên đất bằng. Ngay giữa lối đi. Không to, nhưng vô cùng đáng tiếc!

Vài tháng nay, cả hai ông đều hàm ơn nhà báo Thảo Duyên vô cùng. Nhờ những bài báo, những bức ảnh của cô ấy, mà cả ngành giao thông, và cả nước này, biết đến công trình cầu Long Sơn, biết đến Công ty Bình Minh. Hẳn nhiên, cũng gián tiếp biết đến Tổng công ty Ánh Dương...

Nhưng lại một bài báo khác, kèm với một tấm ảnh. Cũng của chính nhà báo Thảo Duyên. Có nguy cơ làm hại danh tiếng Công ty Bình Minh. Hẳn nhiên, cũng gián tiếp làm hại danh tiếng Tổng công ty Ánh Dương. Ông Thủy hơi gắt trong điện thoại:

- Cô ấy ở chỗ anh bấy lâu nay! Sao để xảy ra chuyện đáng chê trách này?

- Báo cáo anh, Thảo Duyên cũng bất ngờ chuyện này. Cô ấy không cố ý...

- Sao anh biết? Chính bài và ảnh của cô ấy mà?

- Dạ vâng! Bài và ảnh của cô ấy. Nhưng bài viết là ca ngợi tinh thần phấn đấu trong lao động. Tinh thần tranh chấp với trời. Để đưa đoạn đường rải thảm bê tông nhựa vượt thời gian. Chỉ có bức ảnh minh họa...

- Bức ảnh sao?

- Bức ảnh đen trắng. In lem nhem thôi. Cũng không mấy ai nhận ra. Trừ những người sành kỹ thuật...

- Thế ai đã phát hiện ra?

- Dạ thưa anh, cô Lệ Thu ạ...

Ông Thủy thở hắt ra. Để rơi cả thân hình đồ sộ xuống ghế ngồi. Lại là trái tim quỷ. Thực ra, ông đang có bài báo trong tay. Ông đã đọc nó mấy lần. Đã rất cảm động trước tấm lòng và cái nhìn khách quan của Thảo Duyên. Ông cũng đã nhìn kỹ bức ảnh. Được chụp chếch một góc khoảng mười lăm độ, so với trục con đường. Trên đó, tâm là chiếc máy trải thảm bê tông nhựa. Sau đuôi nó, hai chiếc xe lu nối nhau. Một chiếc bánh lốp. Chiếc kia lu sắt. Hai bên là bóng mấy công nhân. Kẻ cầm cuốc, người cầm cào. Họ đang theo dõi và chỉnh sửa. Ông nhìn rất kỹ từng chi tiết trong ảnh. Nhưng cũng không tìm ra sự cố sai phạm kỹ thuật, là ở chỗ nào? Ông vặn vẹo ông Thông, là để tìm ra sơ hở trong thực hiện quy trình kỹ thuật. Nhưng xem ra, chính lão khọm cũng không biết đầu cua tai nheo gì. Phải! Chỉ có con mắt quỷ mới nhận ra được lỗi kỹ thuật. Nhưng lỗi ấy nằm ở đâu trong tấm ảnh lem nhem ấy?

Ông Thủy buông lời thăm dò tiếp lão khọm. Là cũng muốn tự mình nắm bắt trước được vấn đề.

- Liệu cô Lệ Thu... có quá nhìn gà, mà hóa ra cuốc không?

- Không! Thưa anh, cô ấy còn những bức ảnh khác! Rõ ràng hơn nhiều! Rõ ràng một trăm phần trăm!

- Sao anh biết? Anh đã xem được chúng chưa?

- Dạ, rồi! Chính cô ấy đem đến phòng làm việc của tôi. Quắc mắt dằn mạnh những bức ảnh xuống mặt bàn. Nói, giám đốc chỉ đạo làm ăn thế này đấy à? Tôi sẽ báo cáo về Bộ...

- Thế cô ấy... đã báo cáo về Bộ chưa?

- Dạ, không biết! E chưa kịp đâu. Ta làm thế nào bây giờ hả anh?

- Được rồi! Cậu cầm theo những bức ảnh, sang gặp tôi ngay!

- Dạ vâng...

*

Lệ Thu và Thảo Duyên, hai người ngồi hai phía bàn. Mặt rầu rĩ. Nhưng hai tâm trạng khác nhau. Thảo Duyên thấy vô cùng áy náy. Nàng vừa mới làm được mấy việc tốt cho Công ty Bình Minh. Là cũng để thể hiện chút lòng chân thành với Lượng. Giờ vô tình đã giáng một tát vào mặt họ. Nàng cũng đã rất cảm động, khi đi qua đoạn đường công nhân đang trải thảm bê tông nhựa. Chiều ấy trời hửng nắng, sau mấy cơn mưa đầu mùa. Họ làm việc khẩn trương và hối hả. Máy và người đều thở phì phò. Như sợ ngày mai cơn mưa sẽ ập xuống. Và tiến độ thi công con đường sẽ kéo dài. Cái ý nghĩ, những người làm đường đang tranh chấp với trời, chợt đến. Và nàng giục Luân Trương Phi phanh xe lại bên đường. Bấm liền mấy kiểu ảnh. Nàng đã chọn một kiểu, kèm theo bài báo viết sau đó. Gửi đi hàng tháng trời, không thấy tăm tích. Nghĩ là báo không đăng. Ai ngờ, hôm qua báo ngành in trang trọng. Nàng bỏ tờ báo lên mặt bàn làm việc. Ở đó, đầu đề bài viết Những người tranh chấp với trời hiện lên mồn một. Như đập vào mắt người xem. Cốt để cho Lệ Thu bất ngờ.

Quả thật, Lê Thu thoạt đầu bất ngờ thật. Nàng ta reo lên:

- Lại có bài mới đăng, hả? Cậu giỏi thật. Không ngờ, đến đất ni, cậu phát tài khiếp! Nào báo, nào ảnh, nào tiểu thuyết...

Được khen, Duyên thấy rộn ràng trong người. Ai có niềm vui lớn mà không rạo rực? Nàng đang hình dung gương mặt rạng ngời, của Giám đốc Thông, của Tổng Thủy, và cả của Lượng, của lão bộc Luân nữa. Họ đã thành người thân của nàng từ mấy tháng nay. Cuộc đời ý nghĩa làm sao! Cứ bước ra khỏi cửa là thêm bạn bè, thêm người thân...

Nhưng, niềm vui thầm lặng và nóng rực trong người nàng, chợt bị Lệ Thu giội ngay một gáo nước lạnh. Không thương tiếc! Bếp lửa đang nồng đượm là thế. Một thùng nước lạnh từ tay Thu ụp xuống. Bếp than hồng biến mất. Ngay tắp lự! Duyên hoàn toàn ngơ ngác. Thậm chí cả lo lắng, sợ hãi:

- Cậu giữ bản gốc tấm hình này không? Có tấm nào khác nữa không? Lấy cho mình xem ngay, mồ?

Thu nói. Đôi mắt đẹp bốc lửa. Gương mặt đẹp rắn đanh. Một vẻ đẹp ma quái, phù thủy hiện lên. Có sức sai khiến kinh khủng. Duyên chỉ mỗi cung cúc mở túi càn khôn của người làm báo. Dốc ngược cả ra giường. Nàng đã bấm liền mấy kiểu. Trong ánh chiều sau mưa thật đẹp. Luân Trương Phi đứng chờ bên cửa xe. Ông rỉ rả nói thêm những điều tâm đắc. Khiến cho cảm xúc của nàng rạo rực. Ý tứ của một bài báo hình thành rất nhanh. Nói về những tính toán cả với trời, tranh chấp cả với trời. Của những công nhân rải thảm bê tông nhựa nơi đây. Đang tràn ngập lòng nàng. Những bức ảnh được chụp ở nhiều góc độ. Trong niềm cảm xúc bời bời đó. Nó được in vào chiều hôm sau. Khi nàng cùng lão Luân, theo thầy trò nhà Tổng Thủy, về xả hơi ở thành phố Đồng Hới, sau khi làm lễ an táng hài cốt các liệt sĩ ở ngầm Tà Khơn, tại nghĩa trang Thọ Lộc...

Lệ Thu lục nhanh túi ảnh tư liệu của Thảo Duyên. Tay nàng bới thoăn thoắt. Mắt như mắt diều hâu nhìn vào cỏ rậm. Và chộp ngay ba tấm, đặt lên mặt bàn. Rồi thở hắt ra. Từ từ đặt thân hình đẹp xuống mép giường. Chợt cô nàng bưng mặt khóc. Tiếng khóc rấm rứt. Nước mắt trào ra kẽ tay. Những ngón tay thon và dài run run.

- Chết tôi rồi! Trời ơi là trời... - Thu khẽ gào lên.

- Có chuyện chi rứa, nạ? - Duyên ngơ ngác hỏi.

- Răng cậu không cho mình biết sớm? Biết mô, từ đó đến nay, họ đã trải thảm trên chục cây số rồi.

- Thì mình có biết chuyện chi mô? Cậu nói cho mình hay đi, mồ?

Thu lau nước mắt. Cầm mấy bức ảnh đến gần Duyên. Nàng lấy chiếc bút bi, rê đầu ngòi chạy theo mặt con đường trong ảnh. Đoạn gần sát trước mặt chiếc máy rải bê tông nhựa, nàng dừng lại.

- Đây! - Thu hắng giọng - Mặt đường đã rưới nhựa đường. Cậu nhìn kỹ đi. Ảnh cậu chụp rõ lắm. Nét lắm!

Duyên nhìn kỹ vào bức ảnh. Mặt đường lăm nhăm ổ gà. Có những đoạn hằn sâu thành rãnh dài. Ở đó, nhựa đường đọng thành vũng, thành rãnh. Nhìn thấy bóng loáng. Nàng chưa biết về quy trình kỹ thuật, nên ngần ngừ hỏi khẽ:

- Rứa là răng, hả cậu?

- Là chưa được phép trải thảm bê tông nhựa, hiểu chưa!

- Mình chưa hiểu... Rứa phải làm răng, mới được trải thảm?

- Phải bổ sung đá cấp phối ở các vũng, các rãnh. Do các phương tiện giao thông khoét sâu, gây ra trong khi mưa. Lu chặt. Mặt đường trở lại phẳng lì, khô ráo. Khi đó, mới được tưới nhựa đường. Và trải thảm bê tông nhựa...

- Ở đó, ai là kỹ sư tư vấn giám sát, cậu hỉ? - Duyên ngần ngừ hỏi.

- Cậu Hồ Rật! Cậu này học liên thông đại học. Người dân tộc Vân Kiều, thật thà lắm. Không hiểu sao, lại ký cho họ làm dối ẩu ra ri. Để xảy ra chuyện ni, trách nhiệm rất lớn thuộc về tư vấn giám sát công trình!

- Đoạn đường nớ, không biết đơn vị mô thi công, nạ? - Duyên lại hỏi.

- Đội anh Khôi. Thi công đường nhẹ nhàng gấp vạn lần thi công cầu. Vậy mà, chỗ anh Lượng không để xảy ra một sai sót. Trong khi anh Khôi lại để xảy ra nông nỗi ni. Phải có chuyện chi đây!

- Cậu giỏi thật. Ảnh in đen trắng. Con đường trong ảnh một màu đen lem nhem. Vậy mà, cậu vẫn nhận ra chất lượng con đường?

Duyên nói, tay trải bài báo ra trước mặt hai người. Thu lấy đầu bút rê vào những điểm nghi ngờ trong ảnh, nói:

- Nếu nắm được quy trình kỹ thuật, chính cậu cũng phát hiện ra mà. Với lại, nhìn quen thôi. Như cái anh bác sĩ đọc phim bệnh nhân ấy. Đây, cậu xem đoạn đường trước mũi chiếc máy rải bê tông nhựa. Những chỗ mặt đường lõm ổ gà, nhựa đường đọng vũng đen kịt...

- Chừ khắc phục cách a răng, cậu?

- Mình chưa biết. Về nguyên tắc, phải cày đường lên mà làm lại... Chuyện này không thể bỏ qua được. Bộ phận nghiệm thu rồi sẽ khoan đường lấy mẫu. Sẽ tòi gian dối ra ngay!

Thu nói xong, vội vàng đi thay quần áo. Khuôn mặt đẹp căng thẳng. Mang nhiều nét buồn bực, lo âu và giận dữ. Cô nàng nhét vào túi mấy bức ảnh.

- Cậu ở nhà. Mình đi gặp lão khọm ngay đây! Bực mình quá đi mất!

Duyên ngồi lại một mình, lòng buồn và áy náy vô hạn. Sự thể đã không còn che đậy được nữa. Rõ ràng, không phải lỗi của nàng. Thậm chí trên góc độ nào đó, nàng còn có công lớn, khi vô tình phanh phui một chuyện làm ăn dối ẩu. Nhưng thà chuyện đó do một người nào khác, hay do bộ phận nghiệm thu làm, thì vẫn hơn. Đằng này, lại do chính tay nàng làm. Nàng có cảm giác như mình đã đánh lén Giám đốc Thông, đánh lén anh Lượng sau lưng. Không biết, rồi đây họ có cảm thông cho mình không?

*

Giám đốc Thông đang ngồi rung đùi. Tay nâng ly nước chè xanh bốc khói. Mắt nhìn vào bản vẽ các trụ cầu. Lòng ông đang rất vui. Công việc khắc phục khoan và đổ bê tông các cọc nhồi tiếp theo hoàn thành đúng tiến độ. Phương án khắc phục sự cố nếu gặp phải hang caste của Lượng đã phát huy hiệu quả. Ơn trời, mọi việc cũng may mắn. Có thể, ở các nước có nền kỹ nghệ cầu đường tối tân, họ có cách ngay từ khâu thăm dò khảo sát. Có kỹ thuật phát hiện hang ngầm ở độ sâu bao nhiêu. Từ đó có ngay phương án trong thiết kế. Nhưng ở ta, chưa có điều kiện này. Dẫu sao, trong cái khó, cũng đã ló được cái khôn. Để ta cũng làm xong những chiếc cầu hiện đại và vĩnh cửu như mong muốn.

Thấy bóng Lệ Thu ngoài sân, Giám đốc Thông đã nhoẻn cười. Và vội vàng rót nước chè xanh vào ly.

- Lệ Thu đấy à? Mời cô vào uống nước!

Ông nói và đẩy ly nước về phía mặt bàn, nơi có chiếc ghế đối diện. Nhưng thấy gương mặt đẹp của Thu căng thẳng, buồn bực và cau có, ông thoáng chờn chợn. Lần đầu tiên, ông mới thấy trạng thái này của cô nàng. Những niềm vui thỏa mãn đang trào dâng của ông, chốc lát bị đè chặt lại. Rồi lập tức bay biến. Ông thấy sờ sợ. Ông thấy lo lo. Ông biết tính cô kỹ sư trưởng tư vấn giám sát này. Không dám bông đùa người đẹp như mọi lần nữa. Hẳn là có chuyện chẳng lành. Ông cóm nóm ngồi xuống ghế, chờ đợi. Nhưng Thu vẫn ngồi im. Hình như cô nàng đang bị sốc. Ông Thông khẽ khàng:

- Có chuyện gì, hả cô?

Thu lặng lẽ xỉa ba bức ảnh lên mặt bàn. Như người ta chơi bài tiến lên. Nàng nhìn thẳng vào mắt Giám đốc Thông, bằng đôi mắt mở to, ma quái và ám thị. Như kính chiếu yêu, nói:

- Giám đốc chỉ đạo làm việc này, phải không?

Ông Thông bối rối. Lập cập lấy kính lão mang vào. Ông gí mắt vào mỗi bức ảnh. Nhìn đi nhìn lại một lúc. Đôi tay ông run run. Gương mặt thất thần: “Cái gì thế này? Cậu Khôi sao liều thế? Mà cậu Hồ Rật giám sát đi đâu? Sao đã đồng ý cho trải thảm bê tông nhựa, khi mặt đường cấp phối chưa đạt chuẩn? Có chuyện gì khuất tất ở đây?”. Ông thấy ngượng ngùng như bị Lệ Thu bắt quả tang sự dối ẩu.

- Không! Tôi không bao giờ chỉ đạo chuyện tầm bậy này! - Ông Thông lắc đầu quầy quậy - Chuyện này tôi không hay biết. Giờ mới được trông qua ảnh. Quả thật là các cậu ấy đã rất liều. Tôi sẽ tổ chức kiểm điểm. Và thảo luận cách khắc phục. Tôi hứa...

- Tôi sẽ báo cáo việc này về Bộ. Và báo cáo về Công ty Tư vấn Giám sát. Để có hình thức kỷ luật cậu Hồ Rật!

- Ấy khoan! Ấy khoan... - Giám đốc Thông đưa bàn tay làm động tác ngăn lại. Xin cô thư thả. Chúng tôi sẽ tìm cách khắc phục. Kể cả việc cày đường lên làm lại. Xin cô đừng báo cáo về Bộ. Còn chuyện cậu Hồ Rật, không thuộc người của chúng tôi. Nên tôi không thể can thiệp. Nhưng xin cô lưu ý, Hồ Rần, cha của cậu ấy, đồng đội thân thiết thời xương máu xưa của Tổng giám đốc Thủy...

- Thưa Giám đốc, tôi đã biết chuyện đó. Nhưng chuyện mô ra chuyện nấy. Công tư không lẫn lộn. Tình cảm và luật pháp không thể trộn vào nhau! Không thay thế nhau, không du di nhau! Không nương tựa nhau!

- Dạ vâng! Dạ vâng... - Ông Thông đuối lý. Đành khúm núm trước người đẹp. Lần đầu tiên, ông vấp phải sự không thỏa hiệp của cô nàng - Dạ vâng, cô nói rất phải. Ở đây, là tôi muốn nhắc nhở tình tiết giảm nhẹ...

Thu đang rất bực tức, khi vấp phải những suy nghĩ cũ, của những lối mòn không sao thoát ra được. Nó cứ lùng bùng như gà mắc tóc, khi vì những cấn cái trước mắt, đôi khi vặt vãnh, mà làm hỏng cả những vấn đề lớn. Nàng biết, những lớp người kế tiếp, cứ mang bệnh du di như lớp người cũ, rồi mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, và cả đất nước cứ luẩn quẩn mãi, không sao tìm được lối thoát. Chẳng hạn, cái chuyện xây nhà không phép, nhà siêu mỏng siêu méo, siêu xấu xí, đường phố cong vặn vẹo ở Thủ đô, do đâu mà ra, nếu không phải do nể nả, du di mà ra? Cuối cùng, chỉ vì những chuyện vặt vãnh cá nhân ấy, mà một Thủ đô muốn hiện đại văn minh như các nước, cũng không bao giờ đạt được.

- Giám đốc đừng vì thỏa mãn những chuyện cá nhân mà làm hỏng việc lớn. Những con đường, những chiếc cầu hiện đại vĩnh cửu cho Tổ quốc, là mục tiêu chiến lược của ngành ta, hay sự nương nhẹ, du di nể nả cho những sai lầm cá nhân, là tinh thần chủ đạo?

- Thôi, thôi! - Giám đốc Thông dịu giọng - Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi hứa sẽ xử lý triệt để...

4. Lệ Thu gặp được Hồ Rật, ngay trong khu lán của đội làm đường. Cậu chàng đang ràng rịt gì đó trên chiếc xe máy Minsk cà tàng. Nhác thấy bóng Lệ Thu, Hồ Rật đã lên tiếng:

- Chào kỹ sư tư vấn giám sát trưởng! Chẳng hay... ngọn gió mô đưa người đẹp lạc đến chỗ miềng?

- Cậu đi mô vội, hay răng?

- Ông cụ bị ốm nặng. Miềng phải ghé về chút...

Biết là Hồ Rật đi ngay, Thu không chùng chình được nữa. Cô lôi từ trong túi ra ba bức hình Thảo Duyên chụp hôm trước. Cô xỉa ra như xỉa ba quân cờ trên tay. Đưa đến trước mặt Hồ Rật:

- Cậu xem đi! - Thu nói, vẻ mặt nghiêm trang, cứng cỏi.

Hồ Rật cầm mấy bức ảnh Lệ Thu đưa, mặt biến sắc. Sự vui đùa cợt nhả trước người đẹp như bấy lâu, vụt tắt. Anh chàng đưa tay gãi tai. Gương mặt có nước da nâu bóng trở nên sượng sùng. Đôi mắt sâu và đen tối sầm lại. Mái tóc rậm xoắn quăn, gió thổi rối lên. Anh nuốt khan nước bọt mấy lần. Tựa cổ họng có cái gì đó, như sợi tóc vướng víu. Nuốt cũng không xong. Mà khạc cũng không ra. Cuối cùng anh mới thỏ thẻ nói:

- Cái ni... Cái ni... chụp ở chỗ miềng à? - Anh chàng lí nhí ấp úng.

- Có rứa, tôi mới đem đến cho cậu! - Đôi mắt đẹp của Thu nhìn xoáy vào mắt Hồ Rật - Nó đã được đăng trong một bài viết, trên tờ báo ngành. Rồi ai cũng biết. Mà bộ phận nghiệm thu, sẽ khoan vào lòng đường, nó sẽ tòi ra ngay! Sao cậu liều thế?

- Mấy hôm đó miềng về nhà, theo ông cụ ốm. Nghe anh Khôi bảo, trời nắng ráo rồi, xin phép tranh thủ trải thảm bê tông nhựa. Kẻo chần chừ, mưa lại ụp xuống, ảnh hưởng tiến độ. Miềng đồng ý. Không ngờ, tình thế ra ri...

- Cậu không hề kiểm tra mặt đường, từ xa mà đồng ý cho trải thảm bê tông. Cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!

- Dào ơi! Vài bữa, xe siêu trường siêu trọng nó quần cho tan nát mặt đường ngay chừ đó. Ai biết mô lại mô, mà trách với nhiệm?

- Nhưng cậu là kỹ sư tư vấn giám sát. Khi bên thi công chưa tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, cậu không được nhắm mắt ký bừa!

- Bao nhiêu công trình trọng điểm quốc gia, đường cao tốc hẳn hoi, vừa khánh thành hôm trước, hôm sau đã nứt lún. Ở đó, họ không có tư vấn giám sát chắc? Có ai bị chi mô? Huống chi đây, chỉ là mấy cái ổ gà, vài cái rãnh khơi khơi. Đã chết ai mô?

- Nói thật đi, họ đưa cho cậu bao nhiêu, để cậu cho qua chuyện này?

- Miềng chẳng biết chuyện đó. Anh Khôi đưa cho miềng một ít tiền. Nói lấy trong kinh phí công ty thưởng vượt tiến độ. Gọi là đơn vị hỗ trợ thuốc thang cho cha miềng bệnh nặng...

- Tôi sẽ báo cáo chuyện này về Công ty Tư vấn Giám sát của chúng ta. Tôi phải làm đúng trách nhiệm của mình!

- Mặc kệ! Miềng phải về chừ đây! Cha miềng bị ung thư sắp chết...

Hồ Rật nói, ngồi lên chiếc xe máy cà tàng. Khom người, chân cật lực dận cần khởi động. Tiếng máy nổ pành pạch. Tay ga vặn liền mấy cái. Khói đen tuôn ra từng luồng sau ống xả. Không thèm nhìn lại Lệ Thu. Hoặc chứng tỏ rằng, những lời cô nàng vừa nói, bị luồng khói đen đẩy ra khỏi tai cậu ta. Tuồng như cậu chàng hiểu rằng, việc đã rồi, không thanh minh thanh nga được nữa!

Thu hét với theo Hồ Rật:

- Răng cậu không cho mình biết sớm, về tình hình sức khỏe ông cụ? Để mình cử người thay cậu, những lúc cậu vắng mặt ở công trường?

Nhưng, hình như Hồ Rật không nghe thấy gì cả. Chiếc xe vụt đi như một cơn lốc. Tiếng máy nổ và tiếng gió, nuốt mất lời trách cứ của Lệ Thu...

Lệ Thu trở về, nàng leo lên giường nằm co. Mặt quay vào vách liếp. Trong chuyện này, cả hai bên đều có lỗi. Bên anh Khôi muốn có thành tích. Chạy đua với thời gian. Bỏ qua quy trình kỹ thuật. Bên Hồ Rật, vì cha bệnh nặng, không có mặt ở hiện trường, không kiểm tra mặt đường cụ thể. Chỉ từ xa nghe nói, đã đồng ý. Chuyện Hồ Rật nhận tiền từ đội anh Khôi, không hẳn là nhận hối lộ. Tính cậu ấy thật thà, không giấu giếm.

Nhưng trong xây dựng, nhất là xây dựng cầu đường, quy trình kỹ thuật là pháp lệnh. Không ai được phép du di. Không ai được lấp liếm, dối ẩu!

Thảo Duyên đang mải mốt với những dòng chữ trên màn hình máy tính. Nàng ngạc nhiên khi thấy Lệ Thu như vậy. Từ khi sự cố trải thảm bê tông nhựa của đội anh Khôi xảy ra, vẻ hồn nhiên tươi trẻ trong Thu biến mất. Cô nàng đau khổ như chính mình để xảy ra sự cố đáng tiếc. Nhiều khi ngồi lặng hàng giờ. Gương mặt thất thần như kẻ thất tình. Duyên thấy mình như có lỗi.

Có lần, nàng đã khẽ nói với Thu. Cơ chi hôm đó, mình không nổi hứng, bảo lão Luân dừng xe lại. Thì đâu có bài báo và các bức ảnh này? Mọi việc sẽ qua đi. Chẳng ai biết gì cả! Cậu nói thế mà được? Thu vặc lại. Rồi khi nghiệm thu, người ta khoan lấy mẫu từng quãng ngắn. Tòi sự dối ẩu ra ngay! Với lại, tư tưởng dối ẩu, là không có chỗ đứng trong xây dựng cầu đường hiện đại, vĩnh cửu! Phải triệt tiêu ngay, nếu muốn sánh vai với các nước trong khu vực. Sánh vai với các cường quốc năm châu bốn biển! Duyên cứng họng. Bởi hơn ai hết, nàng biết rằng, không xa nữa, các tổng công ty, các tập đoàn xây dựng cầu đường nước ta, sẽ tham gia đấu thầu các dự án lớn ở các nước trong khu vực. Rồi rộng ra trên thế giới. Chữ tín phải được đặt lên hàng đầu. Bởi thế, ngay từ bây giờ, những tư tưởng lấp liếm dối ẩu, là phải tiêu diệt ngay tức khắc. Ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt nhất!

Thảo Duyên lặng lẽ đi vòng sang giường bạn. Lưỡng lự một giây, rồi nàng khẽ đưa tay kéo nhẹ vai Lệ Thu:

- Lại có chuyện chi nữa răng, cậu?

- Cha Hồ Rật bị ung thư... Giai đoạn cuối. Sắp mất!

- Rứa à? Nghe nói, bác ấy là thanh niên xung phong. Nhiều năm ở bến phà Long Sơn ni đó?

- Phải! Nhưng những thanh niên xung phong như bác ấy thời đó, chỉ được hưởng chế độ trợ cấp một lần. Không có lương hưu...

- Rứa à? Khó khăn hỉ? - Duyên ngồi lặng một giây. Chợt nàng sáng mắt lên. Nói thầm thì - Có lẽ, tôi và cậu, mỗi đứa một ít giúp cậu ấy. Mình còn ít tiền nhận bút và tiền giải thưởng...

Lệ Thu bật dậy. Đôi mắt mở to. Nàng nhớ lại chiều qua chao chát gắt gỏng Hồ Rật về chuyện mặt đường cấp phối chưa bảo đảm, đã ký giấy cho họ đổ bê tông nhựa. Khóe mắt ngấn nước long lanh:

- Phải rồi! Mai ta cùng đi thăm bác ấy, hỉ?

- Nhất trí! Cậu biết đường đi chưa?

- Mình đã hỏi anh Khôi rồi. Anh ấy đã lên tận nhà thăm bác ấy. Đúng hôm Hồ Rật ở nhà chăm sóc cha. Và đồng ý cho anh ta trải bê tông nhựa vào chiều hôm sau. Khi cậu chụp được mấy tấm ảnh đó!

- Đường rừng, chắc khó đi lắm?

- Khó! Con gái đi một mình không được mô. Mình thử ướm hỏi mượn xe giám đốc Thông coi? Nếu không được, thì ta cù Tổng Thủy ý?

- Chí phải! Cậu thật sáng suốt!

5. Ông Thông nhét túi ba tấm ảnh mượn lại của Thảo Duyên. Không kịp gọi ô tô, ông chạy lắp xắp qua con đường sắt. Mùa mưa đang bước vào cao điểm. Những cơn mưa dày hơn. Năm ba hôm lại có một cơn mưa. Đường sang chỗ ông Thủy không còn khô ráo như trước.

Nghe tiếng gõ cửa, ông Thủy biết là ông Thông đã đến. Ông đang nóng lòng, muốn biết nguyên do từ đâu để xảy ra sự cố đáng tiếc ấy? Ông bật dậy mở cửa. Ông Thông len cửa bước vào. Hai ông bắt tay nhau chiếu lệ. Vốn đã gầy guộc, giờ nom ông Thông càng teo quắt hơn. Ông ngồi vào chiếc ghế đối diện. Trên bàn, tờ báo vẫn trải ra mấy hôm nay. Dòng chữ Những người tranh chấp với trời, nằm ngay giữa trang báo. Khi báo mới về, nó là niềm vui của hai ông. Giờ, nó thành nỗi ám ảnh của cả hai người. Dù bài báo và người viết báo rất thiện chí. Nội dung bài báo đã nói lên điều đó.

Ông Thông run rẩy bày ba tấm ảnh lên mặt bàn. Ngay trước mặt ông Thủy. Động tác cúm núm của người biết mình gây ra lỗi. Ông Thủy không chú ý đến điều đó. Ông đang nóng lòng muốn xem thực trạng con đường trước khi trải thảm bê tông nhựa thế nào. Nơi mà bị Lệ Thu gay gắt phê phán mấy hôm nay. Ông vồ lấy mấy bức ảnh, cầm lên săm soi. Trong thâm tâm, ông mong là Lệ Thu sẽ nhầm lẫn. Nhìn gà hóa cuốc...

Nhưng không. Các bức ảnh chụp rất nét. Buổi chiều trời trong. Những ổ gà, những rãnh bị bánh xe khoét xuống mặt đường cấp phối, hiện lên dưới làn nhựa đường đọng vũng. Bức ảnh in báo không thể hiện rõ lắm. Vì tác giả chăm chú lấy bối cảnh xe máy hoạt động, và phần đường sau khi rải thảm nhựa. Phần đường trước mũi máy rải bê tông vào ảnh chỉ một quãng ngắn. Ảnh in đen trắng lem nhem. Người nhìn thoáng qua khó thấy. Phải có đôi mắt quỷ thần, ma vương của người am hiểu sâu sắc kỹ thuật, mới nhận ra.

- Theo cậu… - Ông Thủy liếc qua ông Thông, nói - Nguyên nhân nào, dẫn đến sự cố ấy?

- Báo cáo anh! Có lẽ... do lỗi của chúng ta... - Ông Thông dè dặt thưa.

- Hả? Do lỗi của chúng ta? Ý cậu nói... cả tôi cũng có lỗi?

Ông Thủy dị ứng với cụm từ lỗi của chúng ta. Sao lại kéo ông vào cái sai lầm cụ thể trên một đoạn đường của công ty Thông bạc?

- Thật đấy! Thưa anh, từ tổng công ty, quán triệt xuống các công ty con. Rồi các công ty con quán triệt xuống từng đội. Rằng, phải tranh thủ thời gian. Tranh chấp với trời. Không để mùa mưa cản bước chân, chậm tiến độ. Và đơn vị nào vượt tiến độ, sẽ có thưởng xứng đáng!

- Nhưng nói như vậy, là kèm điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Không dối ẩu! - Ông Thủy nổi gắt.

- Dạ thưa anh! Những chuyện dối ẩu, là tàn dư của kinh tế bao cấp sót lại trong tư tưởng con người. Và khi có điều kiện, chậc lưỡi du di, lấp liếm. Kể cả chúng ta...

- Cậu giỏi! Cậu giỏi! Cậu phê phán cả tôi đấy à?

- Dạ không! Em nói cả em đấy chứ. Nếu không, làm sao lại để sự cố như vậy, xảy ra ở Công ty Bình Minh?

- Hừm! Thật tai hại! - Ông Thủy bực mình. Lát sau ông dịu giọng, nói - Chuyện lỡ rồi. Bây giờ, nên khắc phục sự cố sao đây?

- Dạ thưa anh! Chỉ mỗi bức hình trên báo, chưa hẳn ai đã nhận ra. Còn trên thực địa, khi nghiệm thu, cũng có cách để vượt qua...

- Cách gì được, ông nói tôi nghe, nào?

Ông Thông hạ giọng, nói rất khẽ. Như nói thầm vào tai ông Thủy:

- Ở đây xa xôi. Khi nghiệm thu ta bỏ phong bì đầm đậm một chút. Những nơi khác cho họ lấy mẫu kỹ. Còn quãng đường này, chờ khi nắng trưa, ta chở họ đến. Nắng miền Trung vàng mắt vàng mũi. Nắng từ đường nhựa hắt lên còn khủng khiếp hơn. Họ tin tưởng như những chỗ khác, sẽ khoan lấy mẫu thưa hơn. Thậm chí không thèm khoan mẫu...

- Giả sử lọt được khâu nghiệm thu, còn thời gian bảo hành? Lúc đó, lòi mặt chất lượng ẩu, thì sao?

Lão Thông bạc cười ngất. Tiếng cười của kẻ đắc thắng, khi vượt qua cửa ải sát hạch.

- Anh lo bò trắng răng! Xe siêu trường siêu trọng, nó cày nát nay mai đó. Lúc đó, đường tốt hay xấu, đúng quy trình kỹ thuật hay lấp liếm dối ẩu, đều như nhau! Đều nát bét! Hòa cả làng! Ha ha ha...

Ông Thủy khẽ gật đầu. Ông biết đó là một thực tế. Đường ta thiết kế mấy chục năm qua. Không phải cho xe siêu trường siêu trọng. Mà siêu trọng ở ta cũng không có điểm dừng. Hôm nay trọng tải ba mươi tấn. Ngày mai đã có xe trọng tải bốn mươi tấn. Tháng sau lại xuất hiện xe năm mươi tấn. Rồi sáu mươi tấn, bảy mươi tấn... Vả chăng, khi thiết kế tối đa, nhưng khi thi công thường làm ở mức tối thiểu. Nghiệm thu vẫn lọt qua được. Hẳn nhiên, tuổi thọ con đường rất thấp. Đây cũng là lý do chất lượng cầu đường nhanh xuống cấp. Nhưng không ai bị tù tội, thậm chí nếu bị kỷ luật, cũng chỉ sơ sơ...

- Nhưng không được nữa rồi! - Ông Thủy nói như sực tỉnh - Lệ Thu đã biết. Coi như việc đã phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật rồi. Cô này không coi thường được đâu. Có thể cô ấy đã báo cáo về Bộ. Vì cô ấy là người của chủ đầu tư...

- Dạ, chắc là... chưa đâu! Hôm kia em đã thương lượng. Bảo là sẽ khắc phục hoàn toàn. Kể cả nếu cần, cày đường lên làm lại! Nhưng cô nàng nhếch đôi môi đẹp, cười mỉa mai. Tuồng như cô ấy không tin lời em. Vẻ mặt lão Thông bạc hơi ảo não. Giọng chợt chùng xuống. Lát sau, lão dè dặt nói - Nhưng, nếu anh ra tay, chuyện này chắc thu xếp được...

- Tôi ra tay? Cách nào? Quỳ xuống dưới chân, cầu khẩn cô nàng chăng?

- Không phải thế! Hì hì... Anh đang ở thế thượng phong. Của một người đàn ông dư dật sức hấp dẫn. Trước một phụ nữ đẹp mê hoặc. Hì hì... Thật đấy! Anh không thấy cô ấy hay nhìn trộm anh sao? Nhìn đắm đuối. Nhìn mê muội ấy. Anh nhớ hôm đánh bóng chuyền dạo trước nữa không? Cô ấy đã vào phòng anh. Bê chậu nước và khăn mặt ra. Khi nghỉ giữa hiệp, cô nàng đã dâng khăn cho anh bằng cả đôi cánh tay tròn trắng. Và cả đôi mắt đẹp long lanh. Hì hì... Chỉ người có tình, mới làm như thế?

- Cái cậu này! - Ông Thủy mắng yêu - Người chỉ như nắm xương. Bỏ bếp không khét. Thế mà cái miệng thì khi mô cũng giỏi tình tình! Làm như mình là chuyên gia tình ái siêu hạng không bằng!

- Hì hì... Em nói thật đó. Anh nên đáp lại cô nàng. Anh thử cho coi...

- Rồi còn cậu Hồ Rật nữa! Chắc chắn, cô ấy đã báo cáo về Công ty Tư vấn Giám sát của mình! Có khi, Hồ Rật bị mất việc cũng chưa biết chừng!

- Cha cậu ấy... nghe nói, ung thư sắp mất, anh ạ... - Lão Thông bạc dè dặt thưa.

- Thế à? Hồ Rần bị ung thư à? - Ông Thủy ngây người một lúc - Mình thật có lỗi. Về đây đã mấy tháng, mà chưa đi thăm lại anh ấy...

- Mai anh đi đi! Nhân thể cho Lệ Thu và Thảo Duyên đi với. Hai cô ấy có hỏi em xin mượn xe đi. Nhưng mai em đã lên lịch, làm việc với đội cậu Khôi về sự cố ấy rồi...

*

Tin Hồ Rần bị ung thư giai đoạn cuối, khiến ông Thủy lại mất ngủ. Người ta bảo, về già hay nhớ chuyện cũ. Huống chi đây lại là những kỷ niệm thời bom đạn sống chết có nhau. Hồ Rần không vào bộ đội được, vì ngón tay kéo cò bị dị tật. Nghe nói thời còn trẻ con, cậu ta gặp một con rắn lục, khoanh tròn trên nhánh cây chòi mòi. Lũ rắn lục, ban ngày thường khoanh tròn nằm một chỗ. Mắt nhắm lim dim. Tựa như đang ngủ. Giữa chùm lá xanh dày. Màu lá cây và màu da rắn cùng một sắc xanh lục. Rất khó phát hiện.

Hồ Rần nghi ngờ, tưởng nó đã chết. Liền lấy ngón tay chọc vào mình nó. Chọc mấy cái đầu, nó không nhúc nhích. Cậu làm già, chọc tiếp. Không ngờ, nó đớp cho một nhát. Trúng vào đầu ngón tay. Nọc rắn lục vào hàng cực độc. Trạm xá bản phải xẻ, hút máu độc và tiêm thuốc trợ tim kịp thời. Thầy lang chuyên chữa trị rắn cắn, đắp lá và cho uống thuốc. Cũng phải mất một tuần, Hồ Rần mới qua cơn nguy kịch. Nhưng ngón tay thành tật từ đó. Nó vừa bé vừa khó cử động. Tuồng như thần kinh ở ngón tay ấy, bị tổn thương vĩnh viễn. Tuyển bộ đội mấy lần đều bị loại. Hồ Rần viết đơn tình nguyện đi thanh niên xung phong.

Cậu chàng giỏi ngón nghề săn bắt, đánh bẫy chim và thú rừng. Đơn vị phía bờ bắc phà Long Sơn này, nhờ cậu ta mà cải thiện đời sống rất khá. Nhưng cậu ta học hành được ít. Nhiều quan niệm ngô nghê, làm anh em đơn vị chết cười. Có dạo, cứ vài ba hôm, cậu dậy rất sớm. Và chạy đi đâu đó phía dưới sông. Lúc đầu, ai cũng tưởng là cậu đi thăm bẫy thú hay bẫy chim. Nhưng sao mỗi lần trở về không có chim có thú chi cả. Lại ướt hết cả quần. Và mặt đỏ, mắt sưng. Biết là cậu đã vừa khóc rất dữ. Anh em hỏi chi, cậu cũng không nói.

Đến lần tiếp theo, ông nháy mắt cho cậu Tiệm bí mật bám theo. Hồ Rần chạy xuống bến sông. Chỗ mọi người thường xuống tắm. Bến tắm được che khuất giữa những tảng đá dựng đứng. To như lưng voi, lưng trâu. Hồ Rần lội xuống nước. Vừa cởi quần ra vò lia lịa, vừa khóc rống lên. Rất thảm thương. Tiếng khóc dành cho những đứa con đã chết.

- Ôi... Tội nghiệp những đứa con của bọ! Con ơi là con ơi... Bọ xin lỗi các con. Bọ đã giết các con rồi! Hu hu hu...

Bỏ mặc Hồ Rần khóc dưới sông. Tiệm quay về kể lại đầu đuôi. Mọi người vẫn không ai hiểu mô tê ra sao. Ít hôm sau, khi Hồ Rần trở mình ngồi dậy. Cậu Tiệm đã phục kích sẵn. Vờ đứng tập thể dục cạnh lối đi. Và lần này, Tiệm đã mục kích sự việc. Mặt trước chiếc quần đùi màu cỏ úa bạc phếch. Một đám ướt nhầy to bằng bàn tay.

Khi Hồ Rần đã xuống bến sông, mọi người cười phá lên. Cười đến đau cả bụng. Hóa ra, đêm cậu chàng ngủ mê. Mơ gặp người đẹp ân ái. Và tương ra cả quần. Nên dậy sớm xuống sông giặt quần. Có điều, cậu đã nhầm tinh trùng là những đứa con. Nên thương xót khóc than thảm thiết...

Mọi người giữ im lặng. Coi như không biết chuyện gì xảy ra. Và cử Tiệm, gần gũi tâm tình. Tìm cách giảng giải cho Hồ Rần hiểu. Cậu Tiệm đã làm việc đó rất tốt. Từ đó, Hồ Rần không còn khóc thảm thiết mỗi lần đi giặt quần lót nữa. Và cũng từ đó, Hồ Rần và Tiệm thân thiết nhau kỳ lạ. Như đôi tình nhân. Tiệm học rất giỏi. Nhưng vướng phải thành phần tư sản. Không được thi đại học.

Sau chiến tranh, nghe nói, Tiệm đã tìm được nhà Hồ Rần. Trong bản Lồ Ô. Rất heo hút. Giữa điệp trùng núi non của dãy Ba Rền. Chuyện này ông Thủy được Tiệm kể lại. Khi mới đây, hai người tình cờ gặp nhau, trong một hội nghị của ngành giao thông. Mừng mừng tủi tủi. Tiệm được vào học đại học giao thông ngày đất nước thống nhất. Rồi được phân về giảng dạy ở Trường cao đẳng Giao thông. Lúc hai người gặp nhau, cậu Tiệm đã là hiệu trưởng.

Tiệm kể rằng, nhà Hồ Rần nằm bên sườn núi. Phía dưới thung lũng là con sông Rào Nứa, chảy ồ ồ quanh năm. Nhà sàn tuềnh toàng. Bốn bề vách nứa. Mái che mấy tấm tôn gỉ sét. Ngày hạ nóng không chịu nổi. Sinh hoạt cả dưới mặt đất. Khuya mới lên sàn trên nằm ngủ. Khi trời mưa, mái tôn choang choang, như ai gõ búa trên đầu.

Tiệm đến, gặp lúc Hồ Rật về nghỉ. Cậu học năm cuối, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Hồ Rật giống cha như tạc. Cháu định thi vô trường nào? Tiệm hỏi. Dạ, cha miềng đi thanh niên xung phong làm đường trong bom đạn. Chừ miềng cũng muốn theo nghề cha. Học nghề làm đường. Sau, mở cái đường vào bản Lồ Ô. Cho dân ở đây đỡ khổ. Cậu chàng thi vào Đại học Giao thông. Không đủ điểm, cậu được chuyển xuống học hệ cao đẳng. Rồi học liên thông. Tốt nghiệp đại học, được Tiệm giới thiệu. Lại tính tình thật thà. Hồ Rật được Công ty Tư vấn Giám sát của Bộ tiếp nhận...

Tuổi già Hồ Rần, dựa cả vào Hồ Rật, niềm tự hào của người cha. Nay cha lại vướng phải bệnh hiểm nghèo, khiến Hồ Rật lo lắng. Thật quá tội cho Hồ Rần, sau ngày đất nước thống nhất, chỉ được trợ cấp một lần. Tuổi già rất khó khăn. Giờ Hồ Rật lại để xảy ra sự cố đáng tiếc. Nếu biết, chắc Hồ Rần không nhắm được mắt khi ra đi.

Càng nghĩ, ông Thủy càng thấy nát lòng. Trên cương vị người đứng đầu tổng công ty, ông là người có lỗi trước hết. Thực ra, tự ông biết mình có lỗi rất nhiều, có lỗi từ rất lâu. Ông không xứng đáng được phong anh hùng từ dạo ấy, thuở có mặt Hồ Rần. Nhưng ông vẫn im lặng, để cho số phận cuốn đi. Dẫu sao ông đang ở thế có lợi. Và thâm tâm, ông tự nhủ rằng, sẽ phấn đấu làm nên kỳ tích, trên mặt trận mới. Như một anh hùng. Coi như ông đã vay danh hiệu ấy của Đảng và Nhà nước. Giờ phấn đấu bù lại. Và dự án thi công hai nhánh đường tây - đông này, là trận cuối cùng. Một dự án mang nhiều ý nghĩa to lớn. Vĩnh cửu hóa con đường ra trận năm xưa. Lại mở ra một thời kỳ mới cho phát triển đất nước, dọc sống lưng dãy Trường Sơn. Cũng là để trả ơn cho hàng chục triệu đồng bào miền núi cao, chịu nhiều hy sinh trong bom đạn. Đồng thời góp phần kéo gần lại khoảng cách giữa miền ngược với miền xuôi...

Ông tự thấy, không ai có đầy đủ lý do hơn ông, để nhận dự án này. Và ông quyết thắng thầu cho bằng được. Ông biết, sẽ có nhiều phát sinh. Nhưng những phát sinh ngoài thiết kế, ngoài dự toán, chắc chắn chủ đầu tư là Bộ, sẽ bổ sung sòng phẳng cho ông. Ngày nay, vật tư vật liệu dồi dào, giá cả hợp lý. Nên việc bớt xén vật tư vật liệu công trình, là không xảy ra nữa. Vậy, chỉ còn khâu tổ chức hợp lý trong quá trình thi công, phải tối ưu trong sử dụng thời gian và nhân lực. Không để lãng phí nhân công. Không để thời gian hữu ích mất mát. Nhất là điều kiện thi công trong mùa mưa bão miền Trung. Tất cả những yếu tố đó, bảo đảm thắng lợi của dự án.

Tin Tổng công ty Phượng Hoàng, thi công cầu Bến Nước, tiết kiệm mấy chục tỉ. Đủ làm tặng tỉnh nọ một cây cầu vĩnh cửu vượt đường sắt, trên một đại lộ thành phố, đã cho ông thêm quyết tâm. Anh hùng là ở chỗ đó. Ông sẽ lặng lẽ trả bù danh hiệu ấy, bằng chiến tích không kém Tổng công ty Phượng Hoàng. Với trọng tâm phấn đấu rõ ràng và khả thi. Ấy là sử dụng tối ưu thời gian và nhân lực! Tiền tỉ ở đó mà ra, chứ không ở đâu khác. Và ông đã quán triệt trong hội nghị các giám đốc trực thuộc. Một chuyển biến thực sự đang diễn ra, trên toàn tuyến. Cả hai nhánh đường tây và đông của dự án này.

Nhưng ông mừng chưa kịp no, đã bị giội gáo nước lạnh. Lão Thông bạc nói chí lí. Sự dối ẩu có trong máu con người từ thời kỳ bao cấp. Cứ đua nhau phấn đấu hoàn thành kế hoạch. Lập thành tích chào mừng sự kiện này nọ. Còn chất lượng, sau đó có Nhà nước lo. Hư hỏng xuống cấp, đã có Nhà nước chịu. Nhà nước bỏ tiền sửa chữa. Nó vẫn còn rơi rớt trong tư tưởng mỗi người. Nên khi ông quán triệt chủ trương như thế, có lẽ họ coi như cấp trên đã bật đèn xanh. Có thể lấp liếm, du di một vài chỗ không quan trọng. Miễn là vượt tiến độ thi công. Sự cố ở đội cậu Khôi của Công ty Bình Minh, xét về góc độ kinh tế, không thiệt hại mấy nỗi so với toàn dự án. Nhưng nó như một quả bom nổ chậm. Cài vào uy danh của ông. Cài vào uy tín của Công ty Bình Minh. Cài vào danh tiếng của Tổng công ty Ánh Dương của ông. Nó mà nổ ra, mọi danh tiếng thơm tho bấy lâu của ông, của tổng công ty ông, sẽ tan tành mây khói. Ông phải tháo ngay, tháo gấp ngòi nổ của nó...