1. Bài báo “Trên công trường trẻ” của Thảo Duyên được tờ báo ngành giao thông in sớm nhất. Nó lập tức tạo thành luồng gió mới trên công trường cầu Long Sơn. Người ta chuyền tay nhau. Người ta chúc mừng Thảo Duyên mỗi lần gặp cô. Hoan hỉ nhất là Giám đốc Thông. Lão không ngờ cô nàng trẻ tuổi ấy lại có cái nhìn sắc sảo và chín chắn đến vậy. Lại khá am tường chuyên môn. Ngày đổ bê tông cọc nhồi đầu tiên ấy, cô nàng chỉ đứng xẩn vẩn trên bờ. Thế mà, cả bức ảnh lẫn sự việc diễn ra giữa sông, cô viết cứ như thể mình đang nhìn bằng con mắt người chỉ huy. Bao quát cả công trường. Lại khá chi tiết trong mỗi công đoạn của quy trình kỹ thuật.
Ông bắt đầu có thiện cảm với “hai con ngựa cái trẻ bất kham này”. Nếu không có Lệ Thu khắt khe từng ly, cọc nhồi thứ nhất hoàn thành trong niềm tin mỹ mãn không? Và nếu không có bài báo này của Thảo Duyên, Công ty Bình Minh của ông có ghi được điểm một cách khách quan trong mắt công chúng và các cấp lãnh đạo? Đặc biệt, người đời ai hiểu được khát vọng sâu xa và sự gian khổ của người thợ cầu Long Sơn?
Giám đốc Thông đọc đi đọc lại mấy lần bài báo. Tờ báo in giấy không được trắng. Lại là ảnh đen trắng, khiến bức hình không rõ nét lắm. Nhìn càng gần, càng thấy nhòa nhạt. Nhìn xa một chút, mới thấy rõ hình khối. Dẫu sao, vẫn nhận ra đó là cậu Lượng. Và toàn cảnh công trường cầu Long Sơn, cho ta một cảm nhận tươi rói. Dư dật sức trẻ. Dư dật sự tin yêu...
Ông định bụng, chiều nay lên khoe với thầy trò sếp Tổng. Nhưng, như người đời hay nói, vừa nhắc đến thì Tào Tháo xuất hiện. Chuông điện thoại bỗng reo to. Đầu dây kia là ông Thủy. Có thể hình dung, ông ấy đang tủm tỉm cười:
- Hà hà... Cậu còn khinh... “mấy con ngựa bất kham” nữa không?
- Dạ, em hiểu rồi. Cũng nhờ cái uy, cái vía của anh nữa đó...
- Cóc khô! Đừng nịnh hão! Nhờ anh chàng Lượng nhà cậu ấy! Giám đốc chẳng tinh mắt chút nào, lão khọm ạ...
- Em... chưa hiểu?
- Rồi cậu sẽ hiểu!
Hẳn là khi nói những điều này, Tổng giám đốc Thủy đã nhớ lại hình ảnh trên sân bóng chuyền dạo trước. Cái cô gái cứ nhìn hút vào thân thể cường tráng của Lượng lúc đó, chính là Thảo Duyên. Sau này, cô nàng khá thân thiết với ông. Ánh nhìn của người đàn bà từng trải, cố giấu cơn thèm khát, cố dập ngọn lửa nhục dục, đang vô tình bốc cháy. Giờ lại có dịp để lộ qua bức ảnh. Chỉ khi trái tim rung động thực sự, rung động mãnh liệt, người ta mới bấm được bức ảnh hồn vía đến thế. Hẳn nhiên đây chỉ là cảm nhận. Qua xâu chuỗi sự kiện. Chưa có gì là chắc chắn. Ông Thủy không thể nói ra thành lời với Thông bạc được. Ông để theo dõi. Coi như một bí mật riêng...
Giám đốc Thông tay cầm tờ báo, chân chạy te te sang phòng Thảo Duyên. Hai cô nàng đang ngồi bên nhau. Trên bàn cũng trải tờ báo ấy. Nhác thấy bóng ông, Lệ Thu nói như reo:
- Giám đốc chiêu đãi đi thôi! Phen này Công ty Bình Minh trúng quả đậm thật rồi!
- Sẽ đãi! Sẽ đãi! Cám ơn nhà báo Thảo Duyên nhá. Cả cám ơn kỹ sư tư vấn giám sát trưởng Lệ Thu nữa!
- Em thì… - Lệ Thu nói - Trách nhiệm thôi. Cám ơn Thảo Duyên ý. Nhờ nó mà cả Bộ, cả ngành ta, biết đến Công ty Bình Minh, biết đến công trường cầu Long Sơn với đội ngũ kỹ sư trẻ...
- Phải, phải! - Lão Thông bạc nói - Bài báo viết rất hay. Bái phục cô nương Thảo Duyên đấy. Những tưởng nhà báo chỉ giỏi văn chương chữ nghĩa, ai ngờ, cũng am tường kỹ thuật cầu đường đến khiếp!
- Hì hì... - Thảo Duyên cười - Giám đốc nên bái phục kỹ sư Lệ Thu ý. Cô ấy rất giỏi truyền đạt kỹ thuật cho người khác!
- Thế à? - Giám đốc Thông gật gù hiểu ra - Cơ mà, Công ty Bình Minh cũng cảm ơn Lệ Thu lắm lắm. Cọc nhồi bê tông thứ nhất, thành công mĩ mãn, công của Lệ Thu là to lắm đấy!
- Giám đốc nói chí phải! - Duyên đế theo - Nhưng mà, giờ giám đốc định đãi bọn này cái chi, nạ?
- Hà hà... Khi mô rỗi, lão chở hai cô nương về thành phố. Ưa chi được nấy, hỉ?
Lão học nói kiểu miền Trung với hai cô nàng. Xong, lại cầm tờ báo xăng xái đi. Lão cố tìm bằng được kỹ sư Lượng. Nhưng khi đến ngoài cửa, nghe trong phòng tiếng thì thầm của hai bác cháu nhà ấy, thì bỏ đi.
- Cậu Lượng sướng hỉ? - Luân Trương Phi nói - Được người đẹp đưa lên báo, là nhất quốc rồi còn chi!
- Đó là cái hình tượng trưng thôi! - Lượng nói - Bài báo viết về tập thể...
- Đành là rứa. Nhưng răng o nớ không chọn ai, lại chọn cậu? Rõ ràng là...
- Bác thì... cứ suy đoán lung tung! Con không nghĩ chuyện nớ...
- Cậu không nghĩ chuyện nớ thì nghĩ chuyện chi? Nghĩ đến o mô nữa?
- Con không biết!
- Cậu ơi! Cậu không biết, nhưng tui biết! Tui cũng từng qua tuổi cậu. Yêu thì nhiều, nhưng lấy bao nhiêu? Bởi chưng, mình yêu người ta, chắc chi người ta yêu mình?
- Đã môn khoai chi, mà biết người ta không yêu, hỉ?
- Nhìn mắt! Mắt nói hết cậu ạ...
- Hà hà... Lão già ni ghê thiệt!
- Rứa nên cậu phải nghe tui... Người đời cũng dạy, hãy lấy người yêu mình, không nên lấy người mình yêu! Có những người đẹp, ta gặp, tim nhói đau. Ta bị cuốn vào cơn lốc mù quáng ấy. Như con ngựa cuồng phi. Xong, dễ bị rơi giữa chừng không hay. Còn vợ, như con ngựa đường trường. Nó mang ta đi một cách tin cậy, tận chót cuộc đời...
- Hừm! Hôm ni lão văn hoa lá lay khiếp! Để coi... - Lượng đứng dậy, uể oải nói. Đoạn, nhìn đồng hồ - Mà đến giờ rồi, con đi làm đây, bác nghe?
- Cậu đi làm, hỉ?
2. Thảo Duyên chăm chú gõ máy tính. Dạo này, ngoài việc viết các bài cho chuyên mục, theo phân công của tổng biên tập, cô đang bắt tay vào khởi thảo cuốn tiểu thuyết của mình. Cuốn tiểu thuyết sẽ lấy việc thi công cầu Long Sơn làm bối cảnh. Việc khoan trúng hài cốt thanh niên xung phong ở ngầm Tà Khơn, khi thi công cầu chữ U, với lịch sử bến phà Long Sơn, cùng truyền thuyết về Trái tim quỷ trên đỉnh Mắt Rồng, đã làm cô say mê.
Đang chúi mũi gõ máy, chợt Thảo Duyên giật mình dừng lại. Cánh liếp cửa sổ khẽ lung lay. Và một bình hoa rừng tươi rói, lách từ từ đẩy vào mặt bàn. Duyên ghé mắt nhìn theo cánh tay đàn ông da sạm nắng. Hóa ra lão Luân Trương Phi. Nhiều lần, thấy bình hoa rừng đẹp trên bàn, Duyên cứ nghĩ là Lệ Thu hái về. Vì cô ấy vốn yêu hoa rừng. Nhưng có lần, việc nghĩ đến Lệ Thu hái hoa, được loại bỏ. Vì suốt ngày suốt đêm ấy, cô nàng theo đổ bê tông ở hiện trường. Khuya, vùi mình trong giấc say, đến sáng trợt. Trong khi bình hoa rừng còn đẫm sương. Ngược lại, Lệ Thu lại cứ tưởng là Duyên hái về. Có lần cô ấy khen: “Cậu hái được bình hoa rừng đẹp hỉ?”. “Mình có hái mô mồ?”. “Rứa à?”. Lúc đó, mọi chuyện vỡ lở? Hóa ra, cả hai người không ai hái cả. Vậy, ai là người hái tặng các bình hoa rừng mỗi sớm? Tặng cho cả hai? Hay chỉ tặng một trong hai người? Nhưng cái ý nghĩ hoa tặng cho một người, bị lờ đi. Bởi cả hai tự thấy, mình chưa có người đến mức tri kỷ ấy.
Giờ bắt gặp Luân Trương Phi đưa bình hoa qua cửa sổ. Một kiểu tặng hoa giấu mặt, thì kỳ lạ vô cùng.
- Bác Luân đó à? Mời bác vào nhà chơi... - Duyên nói, cố không biểu lộ ngạc nhiên.
- Nhà báo có trong đó à? Cứ tưởng...
Luân Trương Phi bước vào phòng. Vẫn áo quần bảo vệ. Nền vải màu tím than, nẹp chỉ vàng. Mũ cứng lưỡi trai. Giày vải kiểu nhà binh, cổ cao, đế răng cá sấu. Lão bước từ tốn:
- Tưởng nhà báo đi vắng?
- Hì hì... Bác tặng hoa cho con đấy à? - Thảo Duyên cười hiền, nói, cốt để không làm ông già bối rối.
Thực ra, Duyên thừa biết, hoa của ai, và đang gửi tới ai. Từ lâu, nàng đã phát hiện Lượng rất để ý Lệ Thu. Ở góc nào, ánh mắt của anh chàng cũng đắm đuối, mê muội Lệ Thu. Có lúc mặt anh chàng nghệt ra, trông rất tội nghiệp. Mà đã là đàn ông, không mê Lệ Thu mới là chuyện lạ. Đến cô là đàn bà, nhiều khi nhìn cô ấy, cứ sững sờ cả người. Nhất là khi cô nàng ngủ. Một thiên thần dịu dàng...
Nhưng chính câu hỏi đùa của Thảo Duyên, khiến lão Luân Trương Phi thêm bối rối. Lão ngần ngừ gãi tai. Đoạn ngồi xuống chiếc giường đối diện, nói:
- Hoa của cậu Lượng, gửi cho nhà báo đó!
- Hả? Hoa của con? Do anh Lượng tặng? Ha ha ha... Bác làm con nghẹn thở mất! - Duyên nói, đưa tay lên vuốt ngực. - Con nghe như... trời sắp sập ý!
- Phải! Nói cam quả, thế ni cô nì. - Luân Trương Phi chậm rãi nói - Bình đầu tiên, đúng cậu Lượng tặng cô Lệ Thu. Vì cô ấy đã giúp cậu Lượng có bình hoa rừng trên bàn tế lễ kịp thời. Tránh bị giám đốc quở mắng thiếu chu đáo. Lại nữa, cô ấy đã giúp cậu Lượng rất nhiều, để việc đổ bê tông cọc nhồi thứ nhất đạt chất lượng như mơ ước.
- Còn những bình sau, tặng ai, mồ?
- Mấy bình tiếp sau đó, cậu Lượng... tặng cả hai người! - Luân Trương Phi nói ấp úng.
- Hì hì... Bác nói dối không quen mô, bác Luân nạ?
- À ừ... Từ khi có bài báo in ảnh cậu Lượng, cậu ấy mừng và biết ơn lắm, nói tặng riêng... nhà báo đó!
Luân Trương Phi toát mồ hôi hột. Nói xong điều hệ trọng ấy, lão nhẹ cả người. Như thể, lão vừa nói lời tỏ tình. Lập tức tự giải phóng mình ngay. Bằng cách lễ phép xin lui ra.
Còn lại một mình, với bình hoa rừng thơm ngát trước mặt, Duyên bần thần. Có thể, những điều lão Luân nói, là tự bịa ra cho lịch sự. Sự vụng về quá rõ! Nhưng nàng vẫn thích. Nàng vẫn muốn nghe lại. Nghe trăm lần, cũng không chán. Rằng, người đàn ông trai tráng ấy, hiền lành và chân mộc ấy, luôn vùi giấu trái tim bốc lửa ấy, đã tặng hoa cho nàng! Vào mỗi sáng tươi đẹp và tinh khôi...
Nàng mỉm cười xấu hổ. Trào dâng một niềm vui sướng. Nàng biết có thể bị huyễn hoặc. Nhưng không hề chi. Tâm hồn người đàn bà mang trái tim thiếu nữ, đang lâng lâng như bay trên mây. Nàng mải mốt gõ máy. Những câu văn đang tuôn chảy. Từ trái tim bấy lâu ngủ yên, sau sự cố hôn nhân tan vỡ. Giờ khát cháy yêu đương...
*
Bài báo, cùng bức ảnh Thảo Duyên chụp chân dung kỹ sư Lượng, trên công trường dạo trước chưa lặng sóng, lại thêm một nữa, gây sốt trên công trường cầu Long Sơn. Lần này, nó được in trang nhất một tờ báo lớn. Phát hành hàng chục vạn bản trong cả nước. Giấy trắng. Ảnh in màu rõ nét. Thu hút ngay ánh mắt người đọc khi cầm lên tờ báo. Ngay đến Thảo Duyên cũng ngỡ ngàng vì sự hoành tráng của nó.
Nàng hoàn toàn bất ngờ. Sáng qua, nàng nhận được giấy báo từ bưu điện gửi về. Nàng đã quên khuấy chuyện này từ lâu. Bởi cuốn sách vừa khởi thảo, đã cuốn hút tâm trí nàng. Cả trong bữa ăn. Cả trong giấc ngủ. Nàng đều nghĩ về nó. Thậm chí, đôi khi nàng không phân biệt đó là đời thực, hay hư cấu. Nàng đã gặp các nhân vật, và nói chuyện với họ. Như thể họ đang ở giữa cuộc đời.
Nàng chợt nhớ ra là, hôm đó đã gửi bài và ảnh cho cả tờ báo này. Nhưng vì lâu quá, lại bị cuốn hút bởi cuốn sách viết dở, nàng quên nó mất tang mất tăm. Mở phong bì, nàng sững sờ. Ối trời ơi! Cùng với báo biếu, là bằng chứng nhận bức ảnh đoạt giải xuất sắc của quý thứ ba. Với số tiền thưởng gần hai chục triệu đồng. Nàng úp tấm bằng vào ngực. Nhắm nghiền mắt lại. Tận hưởng niềm ngọt ngào bất ngờ chợt đến. Không có ai để chứng kiến cảnh này. Không có ai để nàng khoe.
Hôm nay công trường lại đổ bê tông cọc nhồi thứ ba. Lệ Thu có mặt ngoài hiện trường từ sáng sớm. Cả Giám đốc Thông. Hẳn nhiên cả kỹ sư Lượng. Chỉ không có thầy trò nhà Tổng Thủy. Nhưng mọi cái như đã vào guồng. Không còn bỡ ngỡ. Thậm chí họ rất tự tin. Hai cọc nhồi trước đó, đổ xong thành công mĩ mãn. Đã chứng tỏ trình độ tay nghề của nhóm kỹ sư trẻ vững vàng. Và trưởng thành nhanh chóng trong thực tiễn. Giám đốc Thông mừng ra mặt. Đã phát lệnh từ sáu giờ sáng. Thảo Duyên ra công trường một lúc. Chứng kiến mọi việc diễn ra trôi chảy. Như băng chuyền một cỗ máy, Lượng vẫn đứng vị trí chỉ huy. Chiếc máy bộ đàm để hờ bên khuôn miệng hé mở. Thỉnh thoảng vang lên những mệnh lệnh ngắn gọn. Dứt khoát. Vẻ mặt chăm chú và cương nghị. Bên cạnh Lượng, vẫn là Giám đốc Thông. Và Lệ Thu. Cô nàng vẫn không thể lẫn vào tốp người đàn ông lố nhố. Bởi cái dáng vóc đài các không giấu được trong bộ đồ bảo hộ may vừa khít. Cô nàng bấm máy liên tục. Duyên hướng ống kính tê lê, bấm cho cô nàng vài kiểu, rồi bỏ về phòng. Lại chúi mũi vào laptop...
Thảo Duyên thay nhanh quần áo. Và cầm túi xách lao ra sân. Vẫy nhanh cho Luân Trương Phi đang ở góc đường trục. Lão gật đầu, hiểu ngay là phải làm gì. Khi chiếc xe máy nồi đồng cối đá trờ tới, Duyên leo lên ngay. Và chiếc xe vượt đường tàu, tìm về con đường nhựa quốc lộ 1A.
- Hôm ni có chuyện chi mà vui rứa, nhà báo nạ? - Lão Luân dè dặt hỏi.
- Dạ. Vui lắm! Tí nữa bác sẽ biết...
Xe dừng trước một cửa hiệu photocopy. Duyên nhảy xuống xe. Mở túi lấy ra tấm bằng chứng nhận ảnh đoạt giải, chìa cho lão Luân xem:
- Đây bác! Niềm vui thứ nhất. - Thảo Duyên tủm tỉm nói.
- Ối... Khiếp! Nhà báo trúng quả đậm rồi!
- Đây nữa! Niềm vui thứ hai... - Duyên chìa ra giấy báo lĩnh tiền thưởng - Tí nữa bác thích ăn chi, con đãi?
- Lão muốn xin chai rượu, và mấy chục nem chua. Chiều mai uống mừng cùng cậu Lượng. Nhà báo nạ?
- Vâng bác! Nhưng... anh Lượng có uống được rượu mô? Mấy lần cơ quan tổ chức vui, thấy anh cứ nâng lên đặt xuống hoài ý!
- Phải, phải! Cậu ấy không ham bia rượu. Nhưng đây là uống mừng nhà báo... Với lại, lão sẽ mua loại nhẹ thôi. Rượu vang chẳng hạn...
- Bác ơi! Hay mai con mời anh ấy? Với Giám đốc Thông, Lệ Thu, và thêm vài người bạn?
- Cũng được! Nhưng lão... cũng muốn có cuộc mời riêng, giữa hai người...
- Chuyện đó nói sau, bác hỉ? Ta bàn cuộc vui chung đã!
Duyên nói xong, bước vào photocopy thêm mấy bản bằng chứng nhận giải. Đoạn, đi đến bưu điện thành phố nhận tiền. Sau rốt, đi vào hiệu ảnh. Nàng in thêm mấy bức ảnh màu. To bằng nửa trang vở học sinh. Và một bức to bằng cái bìa lịch treo tường. Lồng khung kính hẳn hoi. Cầm bức ảnh, tim nàng thốt nhói lên. Và đập rộn trong lồng ngực. Không ai hiểu cảm xúc của nàng lúc này. Với nàng, giờ đây, bức ảnh không đơn thuần là ảnh báo chí nữa. Nó đã là một tác phẩm ảnh nghệ thuật. Hơn thế, một tác phẩm nghệ thuật đoạt giải cao. Của một người làm báo. Không phải của kẻ chuyên chơi ảnh nghệ thuật. Không một ly chỉnh sửa. Tất cả nguyên như khi nàng bấm máy. Tươi ròng cuộc sống. Và tươi ròng tình cảm của nàng...
Quả thật, khi tấm ảnh được phóng to ở cỡ thông thường này, nó cho nàng một cảm xúc mới. Mọi chi tiết được hiện lên ngời ngời. Trời xanh mây trắng. Nắng thu vàng. Sông xanh màu ngọc bích. Sóng chấp chới lăn tăn. Chiếc cần cẩu màu cam chín. Như con hươu cao cổ sống động. Đang cúi xuống nâng bổng, mấy khớp ống đổ bê tông vừa được tháo rời. Dưới đó, những bóng người mũ vàng, áo công nhân. Mỗi người một thao tác, trong một quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Bên cạnh, hai ống dẫn, tuôn chảy bê tông vào miệng phễu. Tất cả những chi tiết trên, là nền cho nhân vật chính. Người đứng ở tâm ảnh. Một chàng trai cao lớn. Cũng mũ vàng áo công nhân. Tay cầm bộ đàm áp hờ khóe miệng. Mắt mở to ngước lên theo dõi chuyển động của cần cẩu. Khuôn mặt được ánh sáng ven chiếu chếch. Một nửa chìm mờ. Nửa kia tươi ngời góc cạnh. Trẻ trung và nắng gió. Cường tráng và phong sương. Ánh mắt như phát tia ngời sáng. Nghiêm nghị và đĩ trai. Điều này, chỉ những người đàn bà như nàng mới nhận thấy.
Gã chồng nàng xưa, thời yêu đương cũng có ánh mắt này. Nhưng nó nhanh chóng vằn đục ma men. Ánh mắt con ma men có chất điên dại. Thú tính. Nó bất cần vuốt ve, âu yếm. Bất cần đàn bà muốn gì. Hắn ném xấp tiền lên đầu giường. Và cười nhăn nhở. Quay sang chộp người nàng. Giật tung những gì nàng đang mặc trên người. Vật nàng ra giường như vật một con lợn cạo. Và hùng hục như con trâu điên. Xong, nó lăn ra ngáy như sấm. Bất kể nước mắt nàng ứa ra, chảy nỗi ô nhục. Nàng bắt đầu phản ứng sự thô bạo của chồng. Nhưng sự phản ứng của một phụ nữ có văn hóa, nhanh chóng chìm đi trong những cái thụi, cái bốp. Của đôi tay cơ bắp một ma men.
Nàng khiếp hãi khi phải làm vợ. Thảo nào, trên thế giới, rất nhiều phụ nữ không chịu lập gia đình. Mặc dù họ rất muốn có con. Và họ đành chấp nhận làm mẹ đơn thân. Xưa, tình trạng đó có nhiều ở các nước châu Âu. Nay đã lan sang châu Á. Đi tiên phong, là những nước có nền kinh tế phát triển. Và nền văn hóa cổ truyền được giữ gìn bền chặt, như Nhật Bản, Hàn Quốc... Có lẽ, đàn bà ở nơi nào cũng vậy. Họ ao ước sống tự do phóng khoáng. Không phải suốt đời kinh hãi. Suốt đời nơm nớp lo sợ. Suốt đời cắn răng chiều lụy, như một thứ đồ chơi trong tay ông chồng nát rượu.
Nhưng bản chất, tâm sinh lý của đàn bà là được yêu thương, vuốt ve, chiều chuộng. Được dâng hiến, ban tặng tình yêu của mình cho người mình yêu. Không có những cái đó, đời người đàn bà có ý nghĩa gì nữa đâu? Thua xa con vật. Con vật dù khổ đến mấy, ông trời vẫn phú cho nó quyền được chọn bạn tình. Vào một khoảng thời gian nhất định trong năm, để dâng tặng và sinh con đẻ cái...
Ôi, những lập luận của nàng, không biết có đúng không. Nhưng nàng đã có tuyên ngôn. Đúng hơn là một lời nguyền. Rằng, sẽ không lấy chồng nữa. Và khi phải lòng một ai đó, sẽ kiếm một đứa con. Đứa con đó sẽ sinh ra trong một cuộc tình đẹp. Nồng nàn dâng hiến. Không ràng buộc nhau. Và không làm tổn thương nhau. Tất nhiên, đấy chỉ là lời nguyền mang màu lý thuyết. Trong thực tiễn, biết bao lời nguyền bị bước qua. Bị phá bỏ. Biết đâu một mai, nàng gặp một người đàn ông, yêu thương và tôn thờ nàng. Không mảy may gây tổn thương nàng. Nàng được sống cuộc sống của người đàn bà đúng nghĩa. Thì nàng cũng sẵn sàng bước qua lời nguyền. Dẫu sao, có một người đàn ông đúng nghĩa, để người đàn bà dâng hiến và ban tặng, thì vẫn hơn chứ!
Thảo Duyên ôm bức ảnh đoạt giải vào ngực. Và khoan thai bước ra. Trong ảnh là một chàng trai. Giờ không đơn thuần là có cảm tình nữa. Trái tim nàng đã từng nhói lên, khi bắt gặp cái thân thể cường tráng ấy trên sân bóng. Ấy là rung cảm đơn thuần đàn bà. Nhất thời. Tựa một cơn say nắng. Rồi nó đi qua. Nếu mỗi người đi một đường. Hẳn là mất mãi mãi. Đằng này, ngày nào họ cũng gặp. Và nàng, luôn thấy rõ cái cơ thể đàn ông ấy, giấu trong bộ đồ bảo hộ kia! Và anh ta len lỏi vào trái tim nàng từ bao giờ? Không, chính nàng len lỏi. Đơn phương len lỏi. Tự hé mở trái tim mình. Đợi chờ bước chân anh. Một cách vô vọng...
- Nhà báo ôm cái chi rứa? - Lão Luân đứng chờ ngoài cửa, cất tiếng hỏi. Nàng chìa ra bức ảnh phóng to. Lão trố mắt, thốt lên - Cậu Lượng!
Duyên chỉ cười hiền. Không nói gì. Giờ đây nàng có quyền làm việc đó. Thậm chí hôn vào bức ảnh. Giữa thanh thiên bạch nhật. Không phải giấu giếm như bức ảnh in lần trước. Hơn thế, rồi đây, nàng sẽ treo bức ảnh ngay cái cột nhà giữa phòng. Ngày ngày đi vào đi ra. Ngắm nhìn mê mải. Mà không sợ người đời dị nghị. Đấy là nàng đối xử trìu mến với tác phẩm ảnh nghệ thuật đoạt giải của nàng. Đâu phải với chàng trai trong ảnh?
- Nhà báo ơi! - Lão Luân gọi thảng thốt.
- Chi rứa bác?
- Có tấm ảnh mô như rứa nữa không, cho lão xin một tấm?
- Có bác ạ. Nhưng cỡ bé hơn. Bằng nửa cái ni thôi! - Duyên nói, và lục túi, trao cho lão Luân một tấm.
- Quá được! Đẹp lắm, nhà báo ạ. Cám ơn nhà báo nhá. Lão cũng thay mặt cậu Lượng, cám ơn nhà báo thêm lần nữa. Và lão sẽ gửi về biếu ông bà Chất ở quê. Chắc ông bà ấy tự hào phải biết!
Hai người về đến công trường thì trời sẩm tối. Điện đã sáng trưng trên bờ và dưới sông. Duyên vào phòng, bật điện và lặng ngắm tác phẩm ảnh của mình. Nàng bật dậy đi ra chốt cửa. Khi quay trở lại, nàng hôn người đàn ông trong ảnh. Một nụ hôn dài. Đắm đuối nữa. Nàng thở ra. Hơi thở nóng ấm bị bức ảnh chặn lại. Nàng lại hít vào chính cái hơi thở của mình. Nàng hít rất sâu. Chỉ là mùi giấy. Mùi mực in. Nhưng với nàng, là mùi mồ hôi người đàn ông trai tráng ấy. Mằn mặn. Chua chua. Nồng nồng...
Duyên bật dậy. Cài khung ảnh và tấm bằng giải thưởng đã ép plastic lên vách liếp. Nơi hễ bước vào, là không thể không nhìn thấy. Sợ ngủ quên như lần trước, nàng tranh thủ mắc màn. Định bụng mở laptop ra làm việc. Nhưng cái mạch văn bị cảm xúc bức ảnh lấn bay đâu mất. Ngồi thừ một lúc trước màn hình, Duyên thấy mỏi mắt lạ. Tuồng như bị cánh màn trắng ve vãn. Nàng chậc lưỡi, đứng dậy thay váy ngủ. Và chui vào màn. Chiếc váy hoa mỏng tang. Ôm khít eo người. Phía trên chỉ có hai dây mảnh. Để cả hai bờ vai trần và vầng ngực đầy, thanh tú. Váy cũng chỉ phủ quá mông. Để lộ bộ đùi dế lẳn chắc. Đôi chân thon dài. Nàng biết mình có một cơ thể đẹp. Nhưng ít khi đem khoe trước mặt đàn ông. Sau hôn nhân ngắn ngủi và đầy ác mộng, nàng muốn mình có thời gian lấy lại thăng bằng. Nàng khép mình lại. Như con ốc chui vào vỏ. Chỉ biết công việc và công việc. Nàng muốn để công việc cuốn mình đi. Cũng là một hình thức vực nàng dậy. Phải có thời gian cho sự thăng bằng của người đàn bà trẻ. Sự thăng bằng trong tâm lý. Và cả trong sinh lý...
Giờ đây, hình như mọi cái đã trở lại với nàng. Trở lại một thiếu nữ xinh tươi. Quả có thế. Nàng thấy làn da mình trở nên mịn mát. Căng mẩy. Mắt trong gương lóng lánh. Tóc mượt óng. Và hơn thế, một cơ thể rần rật nhựa sống. Như tuổi dậy thì. Nàng đưa tay, vuốt từ hai bầu ngực căng nhức. Vuốt xuống cái bụng thon. Vuốt xuống hai bắp vế căng tròn... Tất cả như còn nguyên vẹn. Của thì con gái chưa xa. Sau tuần trăng mật nhiều đau đớn ít ngọt ngào. Nói đúng hơn là chưa kịp biết ngọt ngào. Thì đã hứng chịu những trận đòn vũ phu. Mỗi cuộc làm tình của người đàn ông say, là một cuộc cưỡng hiếp thực sự. Và người đàn bà vợ hắn, buộc phải cắn răng tự nguyện chịu đựng. Càng về sau, người nàng càng co rúm lại mỗi lần bàn tay chồng chạm đến. Mọi giác quan đón nhận và hưởng thụ trời ban cho đàn bà, bị triệt tiêu từ lúc nào.
Có lần, tuồng như chưa đủ cơn say, chồng nàng quyết định uống tiếp. Ngay giữa cuộc mây mưa. Hình như gã đàn ông chồng nàng, chỉ khoái làm chuyện ấy trong cơn say. Hắn để nguyên tư thế, rồi vần nàng về phía góc giường, với tay vào tủ lạnh. Gã lôi ra một chai bia. Dốc ừng ực. Quá nửa chai. Mặt đỏ. Mắt đỏ.
Những tưởng, sự kinh hãi đàn ông sẽ mãi mãi. Suốt đời. Ai ngờ, chưa đầy ba năm sau, mọi cái trong nàng đã dần thay đổi. Thay đổi từ làn da, mái tóc. Thay đổi cả ánh mắt, nụ cười. Thay đổi cả nhịp đập trái tim. Nàng đã thành một con người khác. Tựa một cô gái, còn ở thì mười tám đôi mươi. Tràn trề sức sống. Dư dật những khao khát vốn có của loài giống. Dù rất dè dặt và kín đáo. Nàng tự thấy xấu hổ, đỏ mặt, khi liếc trộm thân hình rắn rỏi, đẹp mã của Lượng trên sân bóng. Nhưng chuyện ấy cũng qua nhanh. Khi cũng chính cơ bắp Lượng, gợi nhớ cơ bắp gã chồng nàng xưa. Hình ảnh hai con người ấy, cứ thi thoảng đan lồng và nhau. Chực bóp cổ nhau, tiêu diệt nhau trong nàng...
3. Thảo Duyên thức dậy, khi mặt trời đã lên cao. Bầu không khí yên ắng lạ thường. Nghe rõ cả tiếng chim trên núi Hàm Rồng líu lo. Giường bên, Lệ Thu vẫn ngủ say. Tiếng thở đều và sâu. Duyên hiểu rằng, cọc nhồi thứ ba đã đổ xong bê tông. Và hẳn là cũng thành công như mong đợi. Nhìn người bạn gái ngủ, nàng tin chắc mọi việc sẽ như thế. Nàng đứng dậy mở màn. Và nhận ra trên bàn, đã có một bình hoa rừng mới. Còn đọng hơi sương. Bình hoa Lượng tặng nàng. Như lời lão Luân Trương Phi nói. Có lẽ lão Luân đã đưa qua cửa sổ, khi nàng và Thu ngủ say. Bất giác, nàng mỉm cười. Thấy vui và nhẹ nhõm. Như thời thiếu nữ đến trường. Một ban mai thanh khiết, tinh khôi ùa vào tâm trí nàng. Nàng nhón chân, khẽ mở cửa, lao ra ngoài hít thở bầu không khí trong veo. Công trường lặng phắc. Sau một ngày đêm quần nhau với máy móc, sắt thép, bê tông và quy trình kỹ thuật. Giờ mọi người thảnh thơi yên ngủ. Tuyệt đối thảnh thơi! Các cánh cửa khép im lìm. Âm thanh duy nhất giờ này là tiếng chim. Lũ bồ chao rửa bát chao chát inh ỏi mái núi. Một con chim chuốc chuốc lông rằn, bay từ mỏm lèn xuống bến sông. Đôi cánh xòe hai cung tròn rất đẹp. Phơi cả lông cổ và bụng màu nâu đỏ.
Công trường im lìm. Tuồng như những máy móc kia, cũng đang ngủ lấy lại sức. Những dãy lán cũng đang ngủ. Các chàng trai hẳn ngủ say nhất. Chiều nay họ mới thức dậy dọn dẹp. Chuẩn bị sáng mai, khoan cọc nhồi tiếp theo. Nàng đưa mắt vào cánh cửa phòng Lượng. Ở đấy, có một người đàn ông đã lọt vào ống kính của nàng. Và hình như, cũng đã lọt vào tâm hồn đầy hân hoan của nàng từ khi nào. Dù có thể anh ta chưa hay biết. Nàng đỏ mặt nhìn xuống mình. Vẫn trong bộ váy ngủ mỏng tang và ngắn, để lộ cả hai bắp vế lẳn chắc. Bất giác, nàng đưa tay che ngực. Và lao vào nhà, khép cửa lại.
Thu vẫn ngủ say như chó con. Duyên ngắm cô nàng ngủ thêm một lúc, rồi đi đánh răng rửa mặt. Trên vách liếp, vẫn bức ảnh Lượng chỉ huy công việc đổ bê tông. Không hề hay biết nàng đang ngắm nhìn anh đắm đuối. Cạnh đấy là tấm bằng chứng nhận giải thưởng sang trọng. Có lẽ, ít ai trên đời có hạnh phúc đúp như nàng. Vì người đàn ông ấy, nàng có bức hình đoạt giải. Và bức hình đoạt giải, chứa người đàn ông nàng thích. Cái này gọi là hạnh phúc lâm môn, theo ngôn ngữ lão Luân. Giờ đây, nàng có thể giữ ảnh anh bên mình. Giữa thanh thiên bạch nhật. Mà không sợ lời dị nghị, đàm tiếu.
Nàng khẽ mỉm cười với ý nghĩ ấy. Chợt rạo rực với những tình cảm mơ hồ, dữ dội và kín đáo của mình. Một bí mật thú vị. Chỉ riêng nàng mới có. Nàng sẽ giấu kín trong tim. Không cho ai hay biết. Không để lộ trên gương mặt ngời ngời đang thầm yêu trộm nhớ của mình. Người ta nói, đàn bà rất khó giấu tình yêu đang cháy trong lòng. Nhưng nàng sẽ cố giấu...
Duyên vục cả khuôn mặt đang chín hồng vào chậu nước. Nước mát lạnh ban mai, làm nàng tỉnh lại. Tỉnh lại trong từng ý nghĩ và cảm xúc. Nàng ngồi vào bàn viết. Bình hoa rừng Lượng gửi tặng, tỏa hương nhè nhẹ. Đủ làm nàng hứng khởi. Đôi tay mảnh dẻ nhẹ nhàng mở chiếc laptop. Nàng đọc lại mấy dòng viết sáng qua, và bắt được mạch văn ngay. Những ngón tay thon mềm, gõ lên mặt phím nhẹ không để tiếng. Những con chữ chảy thành dòng. Cảm xúc của nàng cũng chảy thành dòng. Lúc chậm lúc nhanh. Lúc ngập ngừng, lúc ào ạt. Người viết văn lạ thế. Có những khi vật vã với từng con chữ. Trên màn hình trắng trơ trơ. Mạch truyện tắc tỵ. Như kẻ đi rừng gặp phải vách núi dựng đứng. Lại có lúc, mạch văn tuôn chảy ào ạt. Ý tứ chen nhau. Gõ líu cả ngón tay. Giờ đây, Duyên đang ở trong tình trạng như thế. Nàng mải mốt với câu chuyện cuốn hút. Như thể nàng đang đọc một câu chuyện của ai đó. Bị nó cuốn đi. Chứ không phải nàng đang viết...
*
Chờ khi mọi người nhộn nhạo ra công trường, Luân Trương Phi lủi vào phòng Lượng tức thì. So với những người khác, Lượng là người tốn công hao sức nhất trên công trường. Bởi cái gì, chỗ nào, cậu ta đều phải để mắt đến. Người chỉ huy công trường là thế. Mọi sơ suất, đổ bể, cuối cùng vẫn dự phần của cậu. Nên thời gian ngủ nghỉ, với cậu ta là ít nhất. Đến voi cũng phải gục, huống chi người! Bởi thế, gặp phải những chuyện không quan trọng, cậu chàng giao cho cấp phó. Còn mình tranh thủ nướng thêm chút đỉnh. Hôm nay, chỉ là dọn dẹp công trường sau khi đổ bê tông, nên lão Luân biết thế nào Lượng vẫn còn ngủ nướng. Tí nữa dậy, cậu sẽ đi kiểm tra việc chuẩn bị, cho mũi khoan cọc nhồi thứ tư, lúc sáng sớm ngày mai.
Quả vậy, lão đã đến ngồi một bên mép giường, Lượng vẫn còn ngáy pho pho. Tiếng ngáy đằm và sâu. Như thở ra từ đáy ngực. Chứng tỏ cậu chàng đang ngủ rất say. Lão ngồi chờ. Ngắm gương mặt phong sương của người đàn ông đã ngoài tuổi ba mươi. Trìu mến và lo âu. Tựa ngắm cậu con trai hiền lành và khó bảo. Tam thập nhi lập. Người xưa quan niệm, tuổi ba mươi đã biết lập thân. Thế mà cậu chàng giờ vẫn còn bông lông. Ngoài công việc không thể chê trách, cậu gần như không biết gì cuộc đời. Nhìn ông bà Chất cứ mòn mỏi trông, lão thương lắm. Cô giáo dạy văn trường làng, chờ không được, đã đi lấy chồng năm kia năm kìa. Nghe nói thảng hoặc, dắt con đến thăm ông bà Chất. Hỏi, anh Lượng đã để mắt đến ai chưa, hai bác? Hay... anh ấy không thích đàn bà!
Hừm! Không thích hối! Cứ xem cậu chàng liếc trộm Lệ Thu coi. Cứ gọi là mắt như có tia lửa điện. Nhưng thật tội. Mắt cô nàng lại hướng đến một con người khác. Không ai ngờ. Cuộc đời thật tréo ngoe! Cậu Lượng bây giờ, như cái anh đuổi theo bóng một con chim bay. Nhưng không nhận ra, có một con chim đậu. Ngay sát bên mình. Có thể đưa tay là bắt được! Việc của lão, là làm cho cậu sực tỉnh cuộc đuổi bắt vô vọng vô cùng ấy. Và nhận ra con chim đậu bên cạnh mình, đẹp không kém con chim bay kia!
Đàn ông thật lạ. Vô cùng thiển cận. Thời trai trẻ của ông cũng thế. Cứ phải là tấn công, tấn công chiếm đoạt! Thì mới thấy quý. Mới thỏa cái chí nam nhi? Chừng nào chưa chiếm đoạt được, chừng ấy còn tấn công. Đối tượng càng làm cao, càng không để ý đến mình, thì hình như sức hút càng mạnh. Khiến cho đàn ông càng say mê, hấp dẫn. Càng tấn công không mệt mỏi. Ngược lại, tuồng như, những người phụ nữ họ dễ dàng có được, khiến họ nghi ngờ giá trị. Không thỏa chí tang bồng. Không đáng bận tâm. Và họ không chú ý? Có thể đó là bản chất u mê của giống loài...
Phải sau chặng đường trẻ trai đi qua, con người mới thực sự nhận ra điểm mấu chốt. Người giỏi làm vợ, nhan sắc và đức hạnh thường được cất giữ rất kín đáo. Không phô trương. Không khoe mẽ. Mắt đàn ông trai trẻ thường lướt qua, hau háu tìm đến bông hoa sặc sỡ. Phải khi thất bại quay về. Mới nhận ra những nét đẹp khiêm nhường và quý phái, ở ngay bên cạnh mình. Lão tin một ngày nào đó, chính cậu Lượng sẽ trở về trạng thái ấy.
Hình như đến lúc đẫy giấc. Hay linh tính báo cho cậu ta biết có người ngồi chờ! Cậu nhai trống chóp chép mấy cái. Hư hử mấy tiếng trong cổ họng. Rồi từ từ hé mắt. Nhìn quanh một thoáng, cậu bật dậy như lò xo:
- Bác chờ con đó hả? Có việc chi răng, bác?
- Không có. Chỉ có cái ni thôi... - Lão Luân chìa ra cho Lượng bức ảnh xin của Thảo Duyên chiều hôm qua - Lão muốn gửi về cho ông bà Chất ở quê, cho ông bà mừng, cậu nạ?
- Cái chi rứa? Ảnh à?
- Phải! Cái ảnh hôm trước. Nhưng chừ được phóng to, ảnh màu. Đẹp lắm! Ý cậu... a răng?
- Được! Ảnh đẹp lắm! - Lượng gật đầu mấy cái.
- Không! Ý lão là... người chụp ảnh tề?
- Người chụp ảnh răng?
- Rất yêu cậu!
- Răng bác biết?
- Nhìn mắt ý. Mắt nói hết cả, nạ!
- Lại mắt! Bác là thầy tướng á?
- Thì cậu cứ chú ý cô ấy coi! Siêng để mắt đến cô ấy thử nào?
- Được rồi! Lão già lắm chuyện. Tôi ra công trường đây!
- Cậu đi nhá! Tối nay... có chiêu đãi đó, cậu ạ...
- Ai chiêu đãi, bác?
- Thì cô ấy chứ ai vô đó nữa!
- Cô mô? Về chuyện chi?
- Cô chụp bức ảnh ni đó! Về giải thưởng...
- À... - Lượng hơi ngớ người một giây - Mà bác có gửi hoa sáng ni không?
- Thưa cậu, vẫn đều...
- Được rồi! Con đi đây!
Lượng nói và lao ra khỏi phòng. Cốt để giựt ra khỏi lão Luân, cứ bám theo ỉ eo mãi...
*
Lệ Thu đã tỉnh dậy từ lúc nãy. Bụng đói meo. Nhưng thấy Duyên đang chúi mũi vào laptop, hì hục gõ máy một cách say mê, nàng nằm yên không động đậy. Mãi sau thấy mỏi lưng, nàng khẽ nhấc mình ngồi dậy. Rón rén xỏ chân vào đôi dép lê đi trong nhà. Định bụng đi ra ngoài, chợt nàng bất ngờ reo lên. Tiếng reo khẽ nhưng mừng rú. Bất kể muốn giữ yên lặng cho Thảo Duyên viết.
- Ối trời ơi! Phải thế ni mới đúng! Đẹp hơn cả bìa lịch treo tường! - Thu khom người bước đến gần hơn, dán mắt vào vách liếp - Cái chi thế ni nữa? Giải thưởng à? Giải to hỉ? Cậu làm mình bất ngờ muốn chết ý, Duyên nạ!
Duyên chưa kịp lên tiếng đã bị Thu lao đến, đè ngả ra trên giường. Hai người đàn bàn trẻ lăn người lên nhau. Đấm thùm thụp vào lưng nhau. Hôn chùn chùn vào má nhau.
- Thì cậu lụn ngày thâm đêm ngoài công trường - Duyên phân bua - Mình dậy thì cậu về lúc mô, ngủ như chó con. Khoe khi mô được mồ?
Thu buông bạn, bật dậy nhìn vào màn hình máy tính. Nàng rú lên vì thêm một lần nữa bị bất ngờ:
- Ối trời ôi! Lại cái chi nữa đây? Truyện ngắn hay tiểu thuyết?
- Tiểu thuyết! Nhưng chưa mô ra mô mô...
- Ôi! Thiên tài ngồi ngay trước mặt nhà ngươi, mà ngươi không hay biết!
Thu nói và buông bạn, nhảy xuống giường đánh răng rửa mặt. Xong, nàng vừa thay quần áo vừa giục:
- Đi! Đi gấp! Phải làm tưng bừng chuyện ni mới hả!
- Đi mô? Cậu đã ăn chi mô, mồ?
- No rồi! Nỏ ăn nữa!
Thu lột bức ảnh đoạt giải và tấm bằng chứng nhận giải cài trên vách liếp, ôm vào ngực. Đoạn, kéo tuột Duyên ra khỏi phòng. Ngoài bến sông, đám thanh niên trai tráng đang thu dọn công trường. Chuẩn bị cho ngày mai khoan cọc nhồi mới. Tiếng cười nói dội vào vách lèn, vọng lại oang oang.
Trong phòng giám đốc, lão Thông đang thảnh thơi nhấm trà. Mắt lim dim nhìn tấm bản vẽ căng trên vách. Thấy hai người đẹp dắt tay nhau đi vào, ông lật đật đứng dậy đón tận cửa. Đã hơn tháng nay, ông chuyển từ trạng thái cảnh giác đối phó, sang trạng thái khâm phục biết ơn đối với hai người phụ nữ trẻ này. Nên khi thấy bóng họ, ông vồn vã mời chào ngay.
- Mời hai cô vào! Nước chè xanh mới om, ngon lắm! - Lão lập cập rót nước vào hai ly to - Cô Thu ôm tài liệu gì đó?
- Cám ơn giám đốc! - Thu mau miệng mở lời - Không phải tài liệu giám đốc ạ. Cái ni trị giá ngàn lần tài liệu ý. Mời giám đốc xem...
Thu nói, trịnh trọng chìa ra trước mặt Giám đốc Thông, bức ảnh phóng to lồng khung, và tấm bằng chứng nhận giải thưởng. Giám đốc Thông đưa cả hai tay cầm lên. Ông mở to mắt. Thốt giật mình. Rồi rú lên sung sướng. Lão cầm chạy quanh phòng. Thực ra, nội dung bức ảnh thì ông đã biết lần trước. Khi nó được in kèm bài viết trên tờ báo ngành. Nhưng lúc đó, bức ảnh chỉ bằng nửa trang vở học trò. Lại in đen trắng, trên báo thô lem nhem. Nhiều chi tiết chìm mất. Giờ được phóng to từ bản gốc. Sắc độ phân giải cao. Ảnh sáng quắc. Cho người xem một cảm xúc mới. Tràn trề sức sống. Trẻ trung và khoáng đạt. Tin yêu cùng mộng tưởng. Hơn thế nữa, giờ nó đã được tặng một giải thưởng uy tín.
- Thế này thì nhất cô rồi đấy, Thảo Duyên ạ...
Hai tay cầm hai bức. Tay này bức ảnh. Tay kia tấm bằng giải thưởng. Lão chạy mấy vòng như trẻ nít được quà. Đoạn, đặt hai cái sát vào nhau trên mặt bàn. Nói nhỏ, thầm thì như nói một mình:
- Thế là, cả nước này biết đến Công ty Bình Minh. Biết cầu Long Sơn. Biết cậu kỹ sư trẻ Vũ Lượng... - Ông đưa mắt nhìn Thảo Duyên, trìu mến và biết ơn - Làm được điều này, phi Thảo Duyên, không ai có thể...
- Hơn cả quảng cáo. Hơn cả tiếp thị. Giám đốc, hỉ?
- Phải rồi! Phải rồi! Đây gọi là hữu xạ tự nhiên hương!
Thảo Duyên ngồi lặng im. Đôi mắt và đôi môi đều khẽ cười mỉm. Nàng muốn quan sát hiệu ứng của tác phẩm trong thực tiễn đời sống. Cái khoảnh khắc diệu kỳ của cuộc sống, nàng may mắn chộp được. Có biết bao khoảnh khắc diệu kỳ khác trôi đi, mà không ai biết! Cho nên, nó là một phần thưởng lớn thượng đế dành cho nàng. Của đáng tội, nếu không có chút nhắc nhở của trái tim đàn bà trẻ trong nàng, hẳn nàng đã không hướng ống kính tìm người đàn ông trai tráng ấy. Và trời đã giúp nàng. Bí mật này, là một giải thưởng của thượng đế, vĩnh viễn nàng quyết không chia sẻ với ai...
- Thưa giám đốc - Lệ Thu chợt bồi hồi.
- Em có một đề xuất!
- Cô nói đi! Những đề xuất của cô, thường rất đúng...
- Giám đốc có thấy... bức ảnh hợp... một bìa lịch treo tường không?
Thu ướm hỏi dè dặt. Vẻ gợi mở khôn ngoan. Điều mà nàng ấp ủ, ngay từ khi nhìn bức ảnh trong máy Thảo Duyên. Cho đến khi nó được in trên báo ngành lần trước. Giờ thì điều ấp ủ ấy, không thể chín muồi hơn. Cả về nội dung, thời cơ và thời điểm. Lão Thông, đưa tay sờ cái cằm lởm chởm râu chưa kịp cạo. Tủm tỉm cười. Rồi bất ngờ vỗ đùi đánh đét:
- Phải rồi! Phải rồi! Ý nghĩ này của cô Thu thật tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời! Hà hà hà... Tết này, trong mỗi gia đình, từ cán bộ công nhân, đến các cấp lãnh đạo trong Tổng công ty Ánh Dương, đều có tấm lịch treo tường với bức ảnh này. Và sẽ tò mò kháo nhau, đang thi công cầu nào ấy nhỉ? Của công ty nào ấy nhỉ? Cậu nào trong ảnh ấy nhỉ? Ai chụp ảnh này ấy nhỉ? Hả hả hả...
Chưa bao giờ tiếng cười của lão khọm sảng khoái và giòn tan đến thế. Lão lắc đầu nhìn Lệ Thu, thán phục:
- Sáng kiến của cô thật tuyệt diệu! Tôi sẽ thuyết phục ông Thủy. Thương vụ này, ngoài ông ấy, không ai quyết được! Nhưng hôm nay, ta ăn mừng trước đã...
Lão nói, và lao ra sân tìm người. Không có ai đấy cả. Mọi người đang ở dưới sông. Họ dọn dẹp, chuẩn bị cho sáng mai bắt tay vào khoan cọc nhồi thứ tư. Chợt bắt gặp Luân Trương Phi, từ phòng Lượng ló đầu ra. Liền vẫy tay gọi lại. Nói nhỏ vào tai ông ta.
- Bảo nhà bếp, chuẩn bị chút gì đó, để ăn mừng tác phẩm đoạt giải của nhà báo Thảo Duyên...
- Báo cáo giám đốc, em đã giúp nhà báo Thảo Duyên chuẩn bị cả rồi đấy ạ! - Lão Luân phấn khởi đáp - Gà luộc và rượu vang! Hai thứ ni là bắt lắm...
- Hừm... Chuẩn bị khi nào thế?
- Dạ, mua từ chiều qua. Tại chợ thành phố. Khi giám đốc và mọi người còn ở cả công trường. Giờ gà đang luộc ạ...
- Lấy thêm... vài chai quốc lủi nữa, nhá! - Giám đốc Thông ghé sát tai Luân Trương Phi thầm thì - Món gà luộc, rượu vang ấy chỉ hạp với cậu Lượng, và cánh phụ nữ thôi!
- Dạ, em hiểu rồi!
*
Điện được kéo thêm. Căn phòng của Giám đốc Thông sáng trưng. Chiếu được trải một dãy dài. Trên đó chỉ có những đĩa gà luộc. Cũng xếp một dãy dài. Gà luộc chặt miếng to, xếp trong mỗi đĩa lớn. Rượu vang xếp thành hai hàng. Thỉnh thoảng có một chai rượu trắng. Chén đũa cũng xếp thành hai hàng. Và hai hàng giấy lau tay cắt ra từ những tờ báo cũ.
Đám trai tráng hau háu, ngồi hai dãy quay mặt vào mâm. Mắt lom lom nhìn những đĩa thịt gà còn bốc khói. Giám đốc Thông ngồi giữa, hai bên là hai người đẹp. Lệ Thu bên tay phải. Thảo Duyên bên tay trái. Luân Trương Phi kéo Lượng đến, ấn ngồi xuống cạnh Thảo Duyên. Cậu chàng vùng dậy, định thoát mấy lần. Nhưng cánh tay cứng như thép của Luân Trương Phi ghìm lại. Từ đó, suốt buổi, cậu chàng cứ cúi mặt nhìn xuống.
Giám đốc Thông bạc trổ tài ăn nói, ngay khi mọi người vừa đông đủ:
- Thưa quý vị và các bạn! Hôm nay ta tập trung tại đây, để mừng nhiều sự kiện. Thứ nhất, ba cọc nhồi bê tông đã đổ xong. Chất lượng rất tốt. Thể hiện trình độ thực hiện quy trình kỹ thuật và tinh thần lao động của kỹ sư và công nhân công ty ta rất tốt. Thứ hai, từ công trường xây dựng cầu vĩnh cửu Long Sơn, nhà báo Thảo Duyên đã có bài viết rất hay. In trên báo ngành ta tháng trước, mà các bạn đã biết. Nay có một tờ báo lớn, phát hành hàng chục vạn bản trong cả nước, in lại. Trong đó, bức ảnh in kèm, được tách ra xét giải, với tư cách là tác phẩm độc lập. Và đoạt được giải thưởng cao...
Giám đốc Thông với tay lên bàn, lôi xuống cầm tay, một bên là bức ảnh màu phóng to lồng khung kính, một bên là bằng chứng nhận giải được ép plastic. Ông nghiêng chúng về bên này, rồi về bên kia. Mọi người vỗ tay như sấm. Chờ vơi tiếng vỗ tay, Giám đốc Thông nói tiếp:
- Tiệc hôm nay, là do nhà báo Thảo Duyên tổ chức, mời anh em chúng ta. Tôi chỉ là người tổ chức của chương trình. Nào, xin mời quý vị và các bạn, nâng ly...
Tiếng ly thủy tinh chạm nhau lanh canh. Tiếng người reo hò tán thưởng. Ồn ào và rôm rả. Người ta chuyền tay nhau bức ảnh và bằng chứng nhận giải. Tấm tắc nhỏ to. Ly rượu thứ nhất vừa đặt xuống, Giám đốc Thông đã lên tiếng:
- Sau đây, tôi xin mời nhà báo Thảo Duyên, chủ nhân giải thưởng phát biểu mấy lời.
- Em không có ý kiến chi mô. Mời các bác, các anh uống rượu vui vẻ ạ - Duyên nói và giơ cao ly rượu trước mặt - Xin mời...
Tiếng ly lại lanh canh. Tiếng cười nói chen nhau.
- Thưa giám đốc, đề nghị mời người trong ảnh thể hiện đi ạ!
- Phải rồi! Mời cả hai người, tác giả và nhân vật, cùng đứng dậy đi thôi!
- Đẹp đôi quá! Tuyên bố luôn ngay đi!
- Đề nghị giám đốc làm chứng. Vũ Lượng và Thảo Duyên, hai người cùng thể hiện, theo kiểu giao bôi đi!
- Phải rồi! Phải rồi! Giao bôi! Giao bôi... ôi...
Giám đốc Thông hơi bất ngờ vì anh em ghép đôi Lượng với Duyên. Trong khi bấy lâu, ông biết cậu ta mê mẩn Lệ Thu như điếu đổ. Lại nữa, cậu chàng uống rất kém. Nhiều lần ông phải nói đỡ. Rằng, cậu Lượng chỉ uống nước trong cũng đã say nghiêng say ngả. Thế mà hôm nay chịu uống qua mấy vòng. Dễ cậu chàng quỵ mất. Nhưng vì là rượu vang, chỉ mang tính khai vị. Hơn nữa, không khí đang vui. Ông rót đầy hai ly. Trao cho Lượng một ly và Duyên một ly. Sau vài vòng nâng ly, mặt Lượng đã đỏ như mặt trời mọc. Anh chàng không còn mạch lạc nữa. Nên khi Giám đốc Thông chìa cho ly rượu, và mọi người đề nghị uống kiểu giao bôi, anh làm như một cái máy. Hai người quay mặt về phía nhau. Hai cánh tay họ lồng sang nhau. Hai mắt họ nhìn sát vào nhau. Lượng thấy hai má Duyên đỏ ửng, hai mắt lóng lánh, tia nhìn ngời ngời. Anh cũng đã mấy lần uống kiểu này, với một số cô gái ở các nhà hàng. Nên không thấy bỡ ngỡ. Cốt để mua vui. Nhưng lần này, không hiểu sao, anh không thấy vui. Không thấy thoải mái. Anh thấy ngượng. Và run. Trống ngực đập to, ùi ụi muốn vỡ ngực. Suýt đánh rơi ly rượu đang cầm...
Duyên biết tửu lượng của Lượng không cao. Nàng đã chú ý mấy cuộc rượu. Anh chàng toàn nâng lên đặt xuống. Có khi đánh tráo, bằng cách thay nước lọc cho rượu trắng. Nhưng hôm nay toàn rượu vang. Màu rượu sẫm đỏ. Anh chàng không lẩn tránh được. Nàng thấy anh chàng đang run. Cánh tay chạm vào tay nàng nóng rực. Hơi thở anh nồng mùi rượu. Nàng kín đáo hít sâu vào lồng ngực, hơi thở của người đàn ông nàng thầm yêu thích. Anh chàng hơi nhăn nhó. Quả là anh ta đang rất khổ sở. Nhưng có lẽ vì nể giám đốc. Và không muốn phá hỏng cuộc vui. Nên cố tỏ ra bình thường.
Hai người cố sức uống. Trong tiếng vỗ tay rầm rập. Tiếng cổ vũ zô zô... Cuối cùng, ly rượu giao bôi cũng được uống trọn vẹn. Luân Trương Phi ghé sát tai Lượng, thầm thì:
- Hôm nay... cậu Lượng tuyệt quá!
Anh chàng hình như không nghe thấy gì. Gượng cười nhăn nhở. Giám đốc Thông ra hiệu cho dọn cơm tối lên. Ông biết là cuộc vui nên dừng ở chỗ vui. Ông đánh hắng e hèm để mọi người im lặng. Đoạn, nói tiếp:
- Thưa các bạn. Cuộc rượu khai vị đã xong. Bây giờ xin mời mọi người ăn cơm!
Có rượu kích thích, mọi người ai nấy hồ hởi ăn cơm. Tiếng chan húp sột soạt. Duyên lặng lẽ xới một bát đầy, ấn vào tay Lượng. Anh chàng hình như không còn biết gì nữa. Bưng bát ăn như một cái máy. Cũng không nói một lời. Loáng cái, đã xong bát cơm. Duyên lại xới bát khác. Anh chàng lại ăn như một phu cày. Hình như là rượu ăn, chứ không phải anh ăn. Cho đến khi rá cơm trước mặt hết nhẵn. Mọi người lục tục đứng dậy ra về. Lão Luân chùng chình, cố ý để Thảo Duyên dìu Lượng về phòng. Nhưng cô nàng có lẽ xấu hổ với hành động của mình đối với Lượng từ đầu đến giờ. Nàng đến ôm vai Lệ Thu. Cả hai cùng đi ra cửa. Lão Luân ý tứ kéo Lượng đứng dậy, rỉ vào tai cậu chàng.
- Cậu đáng yêu quá!
Nói xong, lão dìu anh về phòng...
4. Giám đốc Thông đang uống nước trà sáng. Đôi mắt sâu có chút mơ màng. Sự mơ màng mang vẻ thỏa mãn. Ông đang rất hài lòng, về sự trôi chảy công việc. Cả trên công trường cầu Long Sơn và công trường đường Mười Lăm. Tiến độ đổ đường cấp phối, và thảm bê tông nhựa, đang rất bảo đảm. Việc tranh chấp với mùa mưa, thắng lợi hơn ông tưởng. Trên công trường trọng tâm cầu Long Sơn, tốc độ thi công và quy trình quy phạm kỹ thuật được tuân thủ nghiêm ngặt. Qua mùa mưa, sẽ tăng cường thêm một kíp khoan cọc nhồi. Tốc độ thi công cầu Long Sơn sẽ được đẩy nhanh. Sẽ hoàn thành cơ bản gần chục trụ cầu giữa lòng sông sâu. Đó là những trụ cầu to lớn và phức tạp nhất.
Mùi chè xanh lẩn quất. Bình minh đẫm hương rừng buổi sớm thơm tho. Những ý nghĩ cũng thơm tho. Bỗng chốc bị phá vỡ. Từ trong máy bộ đàm, Lượng hốt hoảng nói không ra tiếng:
- Báo cáo... giám đốc! Thưa... giám đốc!
- Có việc gì? Cậu bình tĩnh nói xem nào? Tai nạn hả?
- Dạ... Nó biến mất rồi... Hức hức!
Lượng nói và nấc lên trong máy. Có lẽ cậu chàng bị sốc nặng. Ông Thông thoáng rã rời chân tay. Ông quát vào máy. Tuồng như ông quát để trấn an mình nhiều hơn là hỏi lại cậu Lượng.
- Ai biến mất? Nó biến đi đâu?
- Dạ, báo cáo giám đốc! Cọc nhồi bê tông, vừa đổ hôm qua. Nó biến đi đâu không rõ ạ!
Ông Thông rơi phịch xuống ghế. Chợt bật dậy. Lao nhanh ra bờ sông. Ông lập cập bước đi trên cầu tạm. Chiếc cầu hôm nay sao dài thế? Và bé nữa? Mấy lần ông mất thăng bằng, suýt chúi xuống lòng sông xanh lè. Phải nắm ngay tay vịn. Cuối cùng, ông cũng lên được sà lan. Kíp thợ khoan cùng Lượng và mấy anh em khác đang đứng lố nhố. Có cả Lệ Thu và Thảo Duyên. Họ đứng cả trên giàn giáo. Cùng nhìn như thôi miên. Xuống mặt nước xanh lè, đang ngời lên trong nắng sớm. Vẻ rờn rợn và ma quái. Ai nấy mặt mày căng thẳng.
Ông Thông hết nhìn đáy nước, lại nhìn vào bản vẽ. Hình như ông chưa hiểu gì. Hoặc ông chưa biết vị trí cọc số bốn nằm ở đâu trên mặt nước. Lệ Thu nhanh chóng bật máy ảnh. Đưa ra trước mặt cho ông. Ông hết nhìn vào ảnh, lại nhìn xuống đáy nước. Phải rồi, cái vị trí ấy, giờ trống trơ. Xanh thăm thẳm. Hà Bá đã nuốt chửng nó đêm qua!
Ông như thấy hụt hơi. Muốn khuỵu xuống. Tay chân run lẩy bẩy. Mỗi trụ cọc nhồi như thế, trị giá cả tỷ bạc chứ chẳng chơi. Lại còn thời gian, tiến độ...
Lượng bước nhanh đến đỡ hai vai, như sợ ông đổ gục xuống nước. Giây sau, ông gượng tỉnh lại, nói khẽ:.
- Cậu mời anh em, kỹ sư và kíp khoan. Vào phòng tôi hội ý. Ngay nhé!
- Dạ, rõ! - Lượng đáp. Và xướng to - Mời anh em đi hội ý.
Lượng dìu ông giám đốc Thông đi trước. Mọi người lũ lượt theo sau. Lên đến đất liền, ai nấy như bình tĩnh lại đôi chút. Đường nào thì nó cũng đã biến mất. Nhiều tiếng dè dặt cất lên:
- Tại hôm trước, mình không đặt bàn thờ khấn thổ thần thủy thần, trước khi đặt mũi khoan cọc nhồi thứ tư đó?
- Chỉ làm lần đầu, như xin mở móng nhà. Chứ khoan cọc mô cũng xin lễ, mần chi thấu!
- À, mà không khéo, Ngưu Ma Vương lấy cọc nhồi bê tông của ta, đem về xây cung điện rồi cũng nên.
- Trên hang Mắt Rồng, nghe nói có đền thờ nữ thần Trái tim quỷ. Ở đó còn có trái tim bằng đá. Thiêng lắm! Hay... ta có điều chi khuất tất với nữ thần chăng?
- Cậu nói sai rồi. Nghe nói đó là một nàng tiên xinh đẹp. Vì mê các chàng trai cõi trần, mà không chịu về trời. Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi xuống đánh tan xác. Nhưng trái tim yêu đương của nàng vẫn ngời sáng. Và trơ ra như đá. Hồn của trái tim đi khắp đó đây. Hễ cô gái nào có nhan sắc thì nhập vào. Khi ấy, cô gái có sức quyến rũ ghê gớm. Người đàn ông nào lọt vào mắt cô ấy, coi như bị cô ấy hút mất hồn. Thế cho nên, trái tim quỷ chỉ gây ra chuyện yêu đương si mê. Không phá phách bao giờ!
- Nghe rứa cũng đủ biết, trái tim quỷ là nữ thần rất đáng yêu, hỉ?
- Nghe nói, đó là một quỷ nữ xinh đẹp, đa tình và thông minh!
- Phải rồi! Giờ trở đi, đừng có ba lơn với thánh thần, nghe!
- Ai ba lơn mô? Chỉ nghĩ dại, ngộ nhỡ một mai, hai cô nương xinh đẹp và thông minh của chúng ta đây. Được linh hồn trái tim quỷ nhập vào, không biết chúng ta sẽ sống mần răng đây?
- Ha ha ha... - Lệ Thu cười to - Hai chúng ta đây sẽ lấy hết trí khôn của các người. Hút khô máu trái tim các người. Cho các người chết rũ như xác con chim cuốc ý!
Cuộc chuyện trò tếu táo của đám người trẻ tuổi, khiến giám đốc Thông lấy lại được vẻ tự tin nhiều phần. Ông ngồi vào bàn chủ tọa phòng họp. Rót nước mời mọi người. Đoạn cất tiếng rành rọt:
- Thưa anh em! Quả thật, chúng ta rất sốc vì sự cố sáng nay. Nó gây cho chúng ta tổn thất rất lớn. Không chỉ tiền của, sức lực, mà còn thời gian, và cả thời cơ nữa! Bây giờ, xin ý kiến anh em ban đầu. Để kịp trình phương án xử lý lên Tổng công ty?
- Thưa giám đốc - Một kỹ sư nói - Đằng nào trụ cọc bê tông số bốn cũng bị loại bỏ. Để kịp tiến độ, tôi đề nghị tổ chức khoan cọc nhồi số năm ngay ạ.
- Tôi thấy ý kiến này hay, nhưng có chỗ vẫn may rủi. Chẳng hạn, cọc nhồi số năm, rồi cũng biến mất vô tăm tích. Như cọc nhồi số bốn, thì sao?
Giám đốc Thông quay sang Lượng, có ý dò hỏi. Lượng lên tiếng:
- Thưa giám đốc! Tôi phán đoán, ở dưới đáy sâu, có thể có hang caste. Chính nó nuốt mất trụ cọc nhồi bê tông to lớn của chúng ta. Nên để chắc chắn, cần có thợ lặn chuyên nghiệp. Khi đó, sẽ có phương án thích hợp. Kể cả xin thay đổi thiết kế, nếu buộc phải như vậy...
Mọi người nhất trí với ý kiến của Lượng. Giám đốc Thông kết luận, đây là trường hợp bất khả kháng của người thi công công trình. Công ty Bình Minh sẽ làm văn bản báo cáo, kèm biên bản. Trình lên Tổng giám đốc Tổng công ty Ánh Dương, xin ý kiến chỉ đạo. Chắc chắn cần phải mời thợ lặn gấp, ngay hôm nay. Sau khi có kết quả khảo sát của thợ lặn, nếu buộc phải thay đổi thiết kế, tổng công ty sẽ trình lên Bộ. Giờ mời các đồng chí tạm nghỉ, chờ đợi.
Ra khỏi phòng họp, Thảo Duyên kéo thẳng Lệ Thu về phòng riêng. Nàng nóng lòng muốn biết ngay ý kiến của Thu.
- Cậu có ý kiến chi khác về chuyện ni không?
- Không! Mình đồng ý với phán đoán của anh Lượng. Lòng sông ở đây chảy dưới chân dãy núi đá vôi lớn. Chắc chắn có hố caste. Nhiều đồng bằng xa núi, vẫn có hiện tượng ni mà!
- Ri là... cánh khảo sát có lỗi, phải không cậu? Vì răng khi khoan khảo sát thăm dò, họ không phát hiện hố caste, hỉ?
- Khoan khảo sát thăm dò cũng đắt đỏ lắm. Trên chỉ cho mỗi trụ cầu một vài mũi khoan thôi. Mà mũi khoan thăm dò rất nhỏ, có khi không chạm trúng hố caste.
- Rứa mình hỏi cậu, khi nãy có một kỹ sư nêu lên, nếu khoan cọc khác, rồi cũng biến mất vô tăm tích như cọc số bốn, thì răng đây?
- Rứa cho nên phải có thợ lặn. Sau khi lặn, sẽ có phương án xử lý cụ thể. Nếu hố caste lớn, sẽ có nhiều phương án xảy ra đó!
- Ví dụ như rứa, cậu thử nói vài phương án coi, mồ?
- Nếu hố caste chỉ giới hạn đến đó. Thì dịch cọc số bốn vào chỗ cho phép. Mọi cọc khác của trụ cầu sẽ cơ bản giữ nguyên vị trí trong thiết kế.
- Nếu hố caste lớn, tạo hàm ếch dưới đáy trụ cầu, thì giải quyết cách răng?
- Khi đó, tiến hành khoan thăm dò dày hơn. Từ đáy cọc thiết kế, mũi khoan thăm dò đi sâu tối thiểu năm mét. Không xảy ra vấn đề gì, coi như ổn. Còn khoan chưa đến năm mét, mà bị thủng. Thì không khoan cọc chỗ đó được nữa. Trong trường hợp đó, phải thay đổi thiết kế. Cả trụ cầu có thể di dời...
- Mỗi trụ cầu Long Sơn, có mấy chục trụ cọc nhồi bê tông cả thảy?
- Mười lăm cọc ở hai trụ chính giữa. Chỗ đó khẩu độ lớn, vòm cầu cao. Từ đó về phía sau, mỗi trụ giảm một cọc.
- Khiếp! Cầu này dài hơn nửa cây số, mà cũng to, hỉ?
- Đường Mười Lăm này, rồi sẽ thành đường chiến lược. Sẽ đến lúc nước biển dâng. Vào mùa mưa lũ, đường quốc Lộ 1A dưới kia, sẽ ngập nhiều đoạn. Nhiều nơi bị chia cắt kéo dài. Khi đó, đường Mười Lăm này, có nhiệm vụ thay thế vai trò quốc lộ 1A.
- Thảo nào!
- Đó là chưa kể đến vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế của nó. Trong hai nhánh đường tây, đông, nhánh tây chỉ đóng vai trò chủ yếu phát triển văn hóa và du lịch. Cho đồng bào miền cao. Nhưng với nhánh đông này, nó như cái xương sống, gánh nhiều khu công nghiệp mai sau, khi nó chạy qua trung tâm các tỉnh, thành...
- Cậu nói hay quá! Như chiến lược gia ý!
- Đó là mình nghĩ, và mơ mộng thế...