1. Ông Thủy trở mình liên tục. Không sao ngủ được. Hình ảnh người con gái cầm bó hoa rừng, đứng trên lưng chừng dốc con đường lên hang Hàm Rồng. Và chiếc bàn cúng lễ đổ bê tông cọc nhồi chiều nay, đã khuấy tàn bạo vào miền ký ức sâu thẳm và kín đáo trong ông. Như ngọn sóng đại dương vô tình. Lúc tung quật tơi tả vào gờ đá. Lúc dập dìu ru những khao khát êm đềm...
Cả hai sự việc đều gắn với hình bóng nàng. Hình bóng mà về sau, anh em trong đơn vị đồ là trái tim quỷ!
Thu Cúc xuất hiện, khi ông đã được cử phụ trách trung đội bờ bắc phà Long Sơn. Phà Long Sơn bom giội đêm ngày. Tiếng bom rền vang chát chúa. Long óc long tai. Các cánh quân vào, quân ra, qua đây đều truyền nhau một địa danh mới: phà Long Sọ! Giờ đây, khi chiến tranh lùi xa tít mù, trong trí nhớ của bao cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong vẫn không phai mờ bến phà Long Sọ này.
Vậy mà, chính Thu Cúc lại xin về đó. Hoặc nàng cố tìm cái chết. Hoặc nàng muốn dùng cái sống để gột rửa cái vết đen lý lịch thành phần gia đình! Nghe nói nàng học rất giỏi. Đã ở nhà một năm lao động sản xuất. Và tham gia hoạt động dân quân địa phương. Coi như một thử thách, trước khi đi học chuyên nghiệp. Vậy mà không thể qua lọt. Khi biết nàng mang giấy báo và hồ sơ lý lịch xã xác nhận đến nhập học tại Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh, một cuộc phản đối quyết liệt, trào lên trong dân địa phương.
May thay, đợt ấy có tuyển một số sinh viên đi dân công hỏa tuyến. Thu Cúc viết đơn tình nguyện. Nhà trường chấp thuận ngay. Coi như một giải pháp, giúp xã giải quyết cơn khủng hoảng nội bộ. Dân công hỏa tuyến đợt ấy đi ba tháng. Xong nghĩa vụ, sinh viên trở lại trường tiếp tục học tập. Nhưng Thu Cúc không trở lại. Nàng biết, cơn bão trong lòng dân xã mình chưa qua. Nàng trở về trường lúc này chưa thể yên. Đành xin chuyển sang đơn vị thanh niên xung phong ở phà Long Sơn này.
Trung đội thanh niên xung phong bờ bắc phà Long Sơn, mấy năm chỉ toàn đực rựa. Ăn ngủ, tắm giặt, chuyện tếu táo thoải mái. Chẳng kiêng cữ. Nay bỗng dưng có một nữ, thì khó xử vô cùng. Chưa thấy mặt mày, nhưng giới tính đã là một cấn cái. Ông gãi tai chần chừ. Không biết có nên nhận về trung đội không. Nhưng đại đội động viên, cô này lanh lợi lắm. Mà bên cậu cần một cấp dưỡng. Cánh đàn ông con trai bên ấy, nghe nói không ai chịu nhận, cứ phải rút thăm hằng ngày, phiền phức lắm.
Khi Thu Cúc xuất hiện, trong bộ quân phục mới keng, cánh trai tráng tức khắc ồ lên. Bộ quân phục màu cỏ úa vừa khít. Mọi đường cong trên cơ thể cứ khoe ra một cách kín đáo. Hai bím tóc dày vắt trước khuôn ngực tròn, phập phồng nhịp thở. Gương mặt nhẹ nhõm, thanh tú. Đôi mắt đen và to như mắt bê con. Hai bàn chân thon gót hồng được ôm bởi đôi dép rọ nâu cao năm phân rất đẹp. Cánh thanh niên xung phong lâu lâu mới có quần áo mới. Cúc mới vào đã có ngay bộ mới, là một may mắn. Bộ quân phục tôn vẻ đẹp mê hồn của nàng.
Thật hoài của nếu không chấp nhận cho nàng về đơn vị mình. Ai cũng nghĩ thế. Ông càng nghĩ thế. Lúc đó, ông không lường hết được mọi rắc rối sau này. Nhưng quả thật, có người đẹp, cánh trai trẻ trong đơn vị như lột xác...
Mọi cái như có phép thần, biến đổi nhanh chóng đơn vị. Một chiều, Thu Cúc lôi được mấy anh chàng trèo lên hang Hàm Rồng. Dẫn đầu là anh Chất, rồi đến Vững, Toản. Sau cùng là nàng. Hóa ra cái hang Hàm Rồng khá rộng. Cửa hang lại được mấy cành sung to lớn che khuất. Máy bay địch khó phát hiện. Từ hang trở về, anh Chất đề nghị san một bộ phận lên đó. Để dưới này rảnh ra một số hầm chữ A. Dành cho quân vào quân ra tránh trú mỗi khi bị máy bay đánh bất ngờ. Thực tiễn nhiều lần bị đánh, chủ và khách chen chúc đến ngạt thở.
Một cuộc dọn dẹp, cải tạo hang đá được nhanh chóng thực hiện. Những chiếc sạp ngủ kết bằng cây rừng hình thành. Đặt cao hơn lòng hang độ gang tay. Tránh hơi đá bốc lên lạnh lẽo trong mùa đông. Nhưng lại khá mát mẻ trong mùa hạ. Một chỗ nấu bếp lý tưởng được tạo ra. Anh Chất đan một tấm liếp di động kết bằng cây rừng chẻ đôi. Dùng che ánh sáng khi cần nấu đêm.
Hang đá thành trụ sở chính của đơn vị. Khi thay ca đổi kíp. Khi hội ý công việc. Khi sinh hoạt văn nghệ. Và cũng là bếp ăn.
Mấy hôm đầu, Cúc ngủ ở một góc riêng, cạnh xó bếp. Nhưng mỗi lần cánh đàn ông thay đồ đi trực chiến, nàng lại ý tứ lánh ra ngoài cửa hang. Cậu Vững nghiên cứu, và đề xuất mở một cửa ngách. Sát chỗ Cúc ngủ bấy lâu. Ngay cạnh bếp nấu. Ở đó đã có một cái lỗ chui qua. Vào trong, lại có một khoang khá rộng. Có thể đặt được một giường cá nhân. Cuộc cải tạo hang Hàm Rồng lần hai khó hơn một chút. Phải dùng búa tạ, xà beng, và cả đục sắt. Cuối cùng, một cái cửa hang hình vòm khá xinh được hình thành. Bên trong, thạch nhũ như những chiếc sừng, như những thanh đá, từ trên trần ròng xuống, cũng được ghè đi. Dọn sạch. Một cái khoang thông thoáng ra đời. Đủ đặt một chiếc giường cá nhân, và một nơi phơi phóng cho phụ nữ.
Cúc được chuyển vào ở đó. Mấy hôm sau, chính tay ông làm cho Cúc một cánh cửa. Kết bằng cây dẻ rừng chẻ đôi. Một bên được buộc cố định trên dưới bằng hai dây cáp lấy từ ống pháo sáng địch. Bên còn lại là một cái dây dù. Mỗi tối, trước khi ngủ, Cúc buộc vào một gờ đá. Về sau, nàng còn treo toòng teng vài cái lon đồ hộp. Khẽ chạm vào cánh cửa là nó lên tiếng loong coong leng keng. Một kiểu báo động dễ thương. Nhưng hiệu quả. Cánh đàn ông bụm miệng cười. Đố tên nào đặc công được?
Từ ngày có Thu Cúc, bữa ăn đơn vị bỗng nhiên thịnh soạn hẳn lên. Cậu Vững chăm đi cắm cần câu mỗi đêm. Có loại dành cho cá tràu, cá trê. Có loại dành cho lươn ở các khe đá. Cậu Hồ Rần người Vân Kiều, rất giỏi đánh bẫy chim bẫy chồn. Anh Chất giỏi đi mót sắn và hái rau rừng. Chập choạng tối, các cậu ấy ra đi. Người cắm câu, kẻ cài bẫy. Sáng tinh sương hôm sau, các cậu ấy lại đi thu hồi. Lươn, cá, hay thịt chim, thịt chồn, được xào lăn bằng mỡ hóa học. Sắn được nạo mịn. Nước sôi thì cho sắn nạo vào. Quấy đều và cho nhỏ lửa. Nếu đỏ lửa, đáy xoong bị cháy, canh có mùi khê khét. Mỗi nồi canh sắn là một nồi thịt lươn, hay thịt chim, thịt chồn. Dùng môi quấy đều. Và rắc một ít lá lốt rừng thái mịn. Hoặc ngọn lá trơng non thái nhỏ. Lá trơng non màu đỏ tía. Có gai sắc. Nhưng khi vào nước sôi, gai mềm như rau luộc. Trơng mọc hoang dại, dọc các bờ cây dưới chân đồi, chân núi. Thơm hơn cả ngò tây. Không hiểu sao, lá trơng non và lá lốt rừng, rất hợp với canh sắn nạo. Bây giờ, món canh sắn nạo gần như thất truyền. Đôi khi, ăn món súp đầu bữa ở các nhà hàng, hương vị, màu sắc khiến ông nhớ không nguôi món canh sắn nạo của Thu Cúc. Nhưng còn lâu mới ngon được như món canh của nàng.
Mùa mưa có nhiều nấm. Nấm hương, nấm mối, nấm meo ở trong rừng rậm. Nấm cuông ở các bờ ruộng. Nấm thếc lếc, nấm mũi lợn, nấm đầy mọc dày ở bãi cỏ may. Nấm tràm ở các vùng đồi hoang cây cối lúp xúp. Cúc thường nấu canh nấm với rau tàu bay, lá lốt rừng, hay rau khoai lang ở các vườn đồi. Bom đánh rát, dân không dám ra thu hoạch. Cạnh bờ sông phía hạ lưu, có những doi đất bồi. Cúc đã đem ngọn khoai giống về giâm lên đó. Đất tốt, chẳng cần phân tro. Sau những cơn mưa đầu mùa, khoai lên xanh um. Canh rau khoai nấu nấm, là ngon nhất hạng. Canh sắn nạo, có thêm rau khoai cũng rất ngon. Có những chỗ đất, sắn đắng nhân nhẩn. Muốn khỏi say, phải ngâm nước vo gạo qua đêm. Nhưng nếu nấu với canh rau khoai, không bao giờ bị say...
Ông Thủy ngồi dậy pha trà trong đêm. Nước sôi, trà móc câu chính hãng. Ông đổ nhanh nước thứ nhất, tráng ấm. Rồi chế nước thứ hai đầy bình. Ông nhấp từng ngụm nhỏ. Vị đắng chát thấm qua cổ họng. Lưu lại vị ngòn ngọt se se đầu lưỡi. Thấm vào từng tế bào. Tan ra theo mỗi sợi thần kinh trong cơ thể...
Thời cánh đàn ông bốc thăm thay nhau nấu cơm, đến nước đun sôi cũng không đủ uống. Nhiều khi phải vục nước sông uống tạm. Nhưng khi có nàng, cả bọn lại được uống nước trà. Một thứ trà lần đầu ông mới biết. Uống rồi, hơn hai mươi năm vẫn không quên. Về sau, cánh trai tráng gọi vui, là trà Thu Cúc. Thoạt đầu, nàng bẻ vội mấy cành sim, cành ổi dọc lối đi lên hang Hàm Rồng. Hơ nhanh qua ngọn lửa. Rồi đem nấu nước. Thế mà đám trai trẻ thấy ngon như nước chè xanh. Về sau có thời gian, nàng cắt thêm các thứ lá cây khác. Bướm bạc, chè rừng, bông trang, ngấy bà, dành dành, lá hón, lá đuôi chồn... Vằm nhỏ rồi phơi trên tấm ni lông, dưới hoang cỏ. Nắng tháng sáu khô giòn. Mỗi ngày phơi một mẻ. Nàng chất vào bao, để trong hang đá. Mỗi lần nấu, nàng vốc một vốc đầy, bỏ vào xoong quân dụng sao rang cẩn thận. Khi lá sém vàng các cạnh là được. Nàng bảo, nếu có nền đất, hạ thổ nữa mới tốt. Sau đó, đổ nước vào đun sôi. Hóa ra, trà của nàng là một thứ thuốc. Thảo nào, uống vào, trong người ai nấy thấy nhẹ nhàng, khỏe khoắn như không. Chờ nước nguội, nàng chuyên vào các bi đông, treo lên vách đá. Trà ấy ngon hơn mọi thứ trà hiện có ngày nay. Bởi nó hội đủ vị của các loại trà khác. Lại lợi tiểu, nhuận gan, lợi mật. Giá ngày nay, có người chịu khó làm thứ trà ấy, ông sẽ đặt mua uống hàng ngày...
2. Bom đạn mù trời. Cái chết rình rập. Thời tiết miền Trung nghiệt ngã. Mùa hạ, nắng sém mặt. Nắng giòn vai áo. Mùa mưa, lũ cuốn bời bời. Bão thốc tơi tả. Đông đến, mưa dầm cả tháng trời. Lạnh ngắt lạnh ngơ. Trong hang đá, cái lạnh càng thấm thía. Rồi khó khăn thiếu thốn trăm bề. Từ ống thuốc đánh răng, đến bánh xà phòng giặt. Cả kim chỉ vá may nữa! Nhìn cánh trai tráng áo quần phải vá chằng vá đụp, nàng ứa nước mắt. Áo quần nàng, cũng đâu còn lành lặn chi?
Nhưng nàng vẫn đẹp. Mỗi ngày. Đẹp lên từng ngày. Tuồng như, sự nghiệt ngã của chiến tranh, của thiên nhiên miền Trung, sự thiếu thốn của người nơi mặt trận giữ đường, đã không chạm được cái lông chân của nàng. Đúng hơn, sự thiếu thốn, sự gian khổ, thành vị thuốc làm nàng đẹp hơn. Nàng như hạt nhân. Đám trai tráng bờ bắc cầu này, như những phân tử chuyển động quanh nàng. Theo những quỹ đạo riêng mình. Hình như có cả anh Chất. Anh ấy lớn tuổi nhất. Lại đã có vợ ở quê. Hiền lành và điềm đạm. Anh kê mấy hòn đá làm ông táo vững vàng. Nàng nhóm lửa không dễ bị nghiêng nồi như mọi bữa. Anh đục thông một lỗ, trong cái hang phía nàng. Cho nước tắm rút về đâu đó dưới lòng đất. Ánh mắt đẹp của nàng nhìn anh rất khó tả. Hơn cả sự biết ơn, sự cảm phục, sự yêu thương và trìu mến...
Ai cũng muốn được nàng nhìn mình như thế. Chỉ vậy thôi, mà củi trong kho không bao giờ vơi, nước trong thùng không bao giờ cạn. Cậu nào cũng tranh thủ ghé vào mé rừng, ngay dưới chân dãy Long Sơn, lấy ít củi khô mang về cho nàng. Ngày ba bữa, nước được xách từ dưới sông lên hang đá, đường dốc và gập ghềnh khó đi. Nhưng ai cũng giành xách lên cho nàng, đổ đầy thùng dự trữ. Nàng ban tặng nụ cười và ánh mắt đẹp hút hồn cho tất thảy mọi người. Ai cũng muốn đưa áo quần rách của mình cho nàng vá. Kim chỉ rất hiếm. Quần áo cũ, dày như mo nang, lỡ tay là gãy kim. Vải dùng quá kỳ, đụng đâu rách đó. Hơn hai chục con người, đúng là không chỉ nào vá đủ. Có cậu bí mật đi sang đơn vị bạn có nhiều nữ để xin. Nhưng ở đó, họ cũng khan không kém mình. Cậu Vững, một hôm đưa cho nàng cả một cuốn chỉ lớn. Mọi người mừng húm. Nàng rú lên như vớ được vàng. Chỉ được cuốn quanh một que củi. Sợi loăn xoăn. Chứng tỏ, nó được tháo ra từ một cái gì đó đã may sẵn. Cuối cùng anh chàng xì múi. Nó được tháo ra từ chiếc dù phi công Mỹ bị bắn hạ. Ở đó, sợi chỉ rất to. Nhưng trong sợi chỉ to ấy, lại gồm những sợi chỉ nhỏ. Xâu vừa kim may. Sợi chỉ pha ni lông rất bền. Từ đó, mọi người nghĩ đến việc kiếm chỉ từ dù pháo sáng. Phà Long Sơn, mỗi đêm có mấy chục lượt pháo sáng. Mỗi lượt hàng chùm mấy chục chiếc, treo lơ lửng. Bay lung liêng. Sáng trắng như ban ngày. Sáng đến nỗi có thể nhìn được lũ kiến đi dưới đất. Nhưng phà Long Sơn, pháo sáng toàn treo trên đỉnh đầu. Đến khi pháo sáng tàn, dù bị gió đẩy đi xa lắc. Khó kiếm hơn ở các nơi khác...
Dù các chàng trai vây quanh nàng như vậy, nhưng vẫn không thể vượt được ông. Bởi ông là thủ trưởng đơn vị. Ông còn là một tay điển trai. Thừa hưởng của cha dáng vóc cao lớn. Thừa hưởng của mẹ nước da trắng hồng, như da con gái.
Không biết từ khi nào, ông được đặc cách, xách nước vào buồng tắm cho nàng. Ông xuống sông, vục xô vào chỗ trong nhất. Và bước phăm phăm đi lên chân núi. Từ đây đi lên cửa hang phải thật cẩn thận. Trượt chân là ngã gãy cổ. Hình như nàng nín thở, theo dõi bước chân ông. Dốc cheo leo, mà ông thì quyết giữ xô nước phải đầy tràn. Khi đặt được xô nước vào góc buồng tắm, ông vội vã đi ra ngay. Không dám nhìn vào đôi mắt ma mị của nàng đang thiêu cháy ông.
Ông đã được hưởng những đặc ân riêng của nàng. Đôi khi là một củ khoai nướng, hay một khúc sắn luộc, nàng dúi vào tay lúc ông về hang một mình. Là trung đội trưởng, ông có mặt ở mọi bộ phận trong đơn vị. Nhưng không thuộc hẳn ở một bộ phận nào. Ông bất thần kiểm tra một bộ phận này, bộ phận kia. Hay chỉ đạo xử lý bất trắc một bộ phận khác. Đôi khi phải lên đại đội báo cáo tình hình, hoặc nhận chỉ thị quan trọng từ cấp trên. Xong việc, ông thường về hang tranh thủ nghỉ một lát. Cúc đang tất bật với công việc. Ông phải giúp nàng một tay. Khi chẻ củi. Khi rửa rau. Củ khoai nướng, hay khúc sắn luộc nàng dúi vào tay buổi ấy, ông thấy ngon hơn bất kỳ thứ cao lương mĩ vị nào trên đời. Giờ đây nhớ lại, ông đồ rằng, những củ khoai nướng, hay khúc sắn luộc ấy, là khẩu phần của nàng dành lại. Vì có một lần, ông loáng thoáng nghe anh Chất hỏi nàng: “Răng em không ăn cho nóng, mà gói lại?”. Nàng nói: “Tí nữa em ăn...”.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ông còn được hưởng một ân huệ lớn hơn rất nhiều. Thực tế, ít người được vậy. Không phải từ nàng ban tặng. Từ phía ông trời. Sau mấy cơn mưa đầu mùa, rau rừng bắt đầy sinh sôi. Nàng rủ ông đi hái. Hai người lủi hết bờ này sang bụi nọ. Hai cái xô đã đầy rau. Có một ít măng tre nữa. Mấy bụi tre ri gần bờ sông đã bắt đầu lên măng. Tre ri thân cứng gai sắc. Ông phải phát một lối nhỏ, mới đưa tay vào bẻ được măng.
Nhưng ra đến một hoang cỏ bé bằng chiếc chiếu, nàng đột nhiên dừng lại. Đưa tay vào ngực áo. Và bất đồ ngồi thụp xuống cỏ. Mắt nhắm chặt. Tay chỉ vào cổ áo. Ông ngớ đực người ra. Nàng mắt vẫn nhắm nghiền. Người run lên bần bật. Chân tay co quéo lại. Nước mắt trào ra. Một ngón tay vẫn cứ chỉ vào cổ áo. Ông hiểu là đã có cái gì trong đó. Ông lóng ngóng mở từng cúc áo ngực của nàng. Kéo trễ vai áo xuống. Nhưng chẳng thấy gì. Chỉ thấy hai bờ vai trắng lẳn. Và một vầng ngực thon đầy, đang run như cầy sấy. Nhưng hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Hàm răng cắn chặt. Và ngón tay vẫn chỉ vào áo ngực. Giờ thì ông hiểu, đã có một con vắt lẩn trốn đâu đó. Vắt thường tìm chỗ rất kín. Không còn cách nào khác, ông ngập ngừng nói: “Anh... cởi nhé?”. Không nghe tiếng nàng, chỉ thấy cái đầu khẽ gật. Tay ông run bần bật. Lóng ngóng mãi mới mở được hai cúc áo ngực phía sau lưng. Nhưng khi lột chiếc áo ngực của nàng, không có con vắt nào cả. Chỉ có hai trái đào tiên tuyệt đẹp. Thon mẩy. Hai núm vú nhỏ hồng hồng...
Có lẽ, nàng đã thần hồn nát thần tính. Ông vạch áo phía nách. Quả nhiên không sai. Con vắt đã hút no máu. Nó chỉ to bằng đầu đũa. Nhưng tròn căng, mọng đỏ. Lũ sên vắt rất giỏi. Chúng thường tìm được mạch máu để đặt cái vòi miệng vào. Nghe nói, chúng còn tiết chất gì đó, để máu không đông. Con vắt được ông bắt ra, ném trên cỏ. Nhưng máu vẫn chảy, rỉ ướt nách áo nàng. Kinh nghiệm người dân, chỉ cần gỡ tí lá nón, dán bịt vết sên vắt cắn là cầm máu ngay tức khắc. Nhưng giờ không có lá nón. Ông hái chiếc lá sim, muốn dán bịt vết thương cho nàng. Nhưng nàng cự tuyệt. Kéo áo che kín ngực, bất đò cắm cổ chạy. Bỏ lại xô rau rừng. Ông phải hai tay hai xô, chạy đuổi theo sau...
Những tưởng chừng ấy ưu thế, chừng đó sự kiện, đủ để ông có được trái tim nàng. Nhưng không phải. Hoàn toàn không phải! Khi ông có quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng.
Khi một lần trở về hang, được nàng dúi cho mẩu cơm cháy còn nóng dẻo. Rồi bỗng nhiên hỏi đột ngột:
- Anh có lý lịch rất tốt. Thân dài vai rộng. Anh nói, anh yêu nước nồng nàn, căm thù giặc cao độ... Sao anh không cầm súng, vào thẳng chiến trường?
- Thế em cho rằng, ở đây không phải mặt trận? Em không thấy đêm đêm xe cháy, người chết? Em không nghe người ta truyền nhau, đặt tên bến phà Long Sơn, thành bến phà Long Sọ sao?
3. Chờ mãi, căn phòng ông Thủy vẫn im ắng. Doanh sốt ruột, đành bấm vào máy điện thoại cho ông. Ông Thủy mệt mỏi nhấc mình ngồi dậy. Đầu nặng trĩu. Hai mắt cay xè. Một đêm không ngủ, với những hồi ức ẩm mốc và sưng tấy. Những sự việc đào sâu chôn chặt. Tận đáy con đường vó ngựa ông phi. Bỗng dưng vì những chuyện không đâu, lại bị quấy lên. Lại làm ông nhức nhối, mất ngủ. Hóa ra, không có điều gì là có thể làm mất tăm mất dạng. Nó chỉ lặn đâu đó trong thời gian và không gian đời người. Như lớp cuội đáy sông. Bão dập lũ cuốn, tưởng đã đi toi. Khi bình yên trở lại, lại thấy nó nhoi lên lấp ló...
- Báo cáo anh! - Doanh kéo cửa bước vào, ngắt dòng suy nghĩ của ông Thủy - Hôm qua Giám đốc Thông mời anh có mặt sáng nay. Vạn sự khởi đầu nan...
- À a... Nhớ rồi! Nhớ rồi! Ta chuẩn bị đi thôi! Đổ bê tông cọc nhồi thứ nhất này, rất quan trọng. Thành công là cả một vấn đề to lớn đấy. Một kho kinh nghiệm vô giá đấy. Sông sâu. Nước chảy mạnh. Kỹ sư ta trẻ. Kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều. Mà công việc không được phép một ly sai sót...
Thầy trò nhà Tổng Thủy ăn sáng vội vàng. Rồi tất bật lên xe. Ông Thủy muốn đi bộ, thay phiên thể dục sáng, nhưng do dậy muộn không kịp thực hiện. Nhưng lái xe đã mở sẵn cửa, chờ ông giữa sân. Cả mấy thầy trò chui vào xe đi ngay. Ông hiểu là sắp đến giờ. Nhưng hóa ra, cũng không thể nhanh được. Người gác đường đã ngăn xe họ lại ngay khi xe sắp phóng qua con đường tàu. Và từ trong chiếc cầu sắt, con tàu tốc hành ló đầu ra. Một hồi còi dài toáng lên, như thét vào mặt ông Thủy. Những chiếc bánh sắt nghiến ken két. Những toa tàu lao qua sầm sập. Như không bao giờ dứt. Ngày ông rời đất này để đi Liên Xô, không có tàu qua đây. Con đường sắt hoang vu cây rừng và cỏ dại. Ông phải đi bộ lóc cóc theo con đường giao liên. Mất mười ngày trời, mới đến được thị xã Thanh Hóa hoang tàn. Từ đấy, ông leo lên một con tàu cũ kỹ và bẩn thỉu. Một đoàn goòng thì đúng hơn. Người lèn như nêm. Nóng ngạt hơi người. Con tàu lặc lè, nghiêng ngả trong đêm. Không nghe tiếng máy bay. Chỉ thấy ánh pháo sáng nhập nhoạng, phập phồng, lung lay ngoài cửa sổ. Và chớp bom lóe xanh hai bên đường. Giờ nhớ lại vẫn rùng mình...
Xe thầy trò ông Thủy dừng lại, ngay trước lán Giám đốc Thông. Mọi người đã tập trung đông đúc, cả dưới sông và trên bờ. Ai nấy áo quần, mũ mão, găng tay bảo hộ. Thầy trò Tổng Thủy cũng nhanh chóng thay đồ bảo hộ. Lão Thông bạc cười rất tươi, và dúi vào tay ông Thủy chiếc máy bộ đàm. Cả hai người cùng cẩn thận bước lên cầu tạm. Mặt cầu tạm hôm nay khá chật chội. Bởi mỗi bên lối đi có thêm một ống dẫn bê tông tươi. Trên sà lan, và trên giàn giáo dựng quanh cọc khoan nhồi, ai cũng đã sẵn sàng việc nấy. Gương mặt nào cũng thoáng chút căng thẳng, lo âu. Tựa gương mặt của các y, bác sĩ trước ca mổ.
Lượng, tay cầm máy bộ đàm, gật đầu chào hai vị lãnh đạo cấp trên, rồi đăm đăm nhìn theo chiếc cần cẩu. Đầu móc cần cẩu, tha toòng teng chiếc lồng thép cuối cùng. Chiếc lồng thép được từ từ dõng xuống, đúng miệng ống thép vách. Những bàn tay mang găng chờ sẵn, đỡ lấy nó. Lồng thép được xoay xoay một lúc, cho các đầu ống siêu âm trùng khít. Và ngọn lửa hàn xanh lét bật lên. Hàn kín những đầu nối các ống siêu âm. Khi những mối hàn cuối cùng hoàn tất, chiếc lồng thép to lớn từ từ chìm xuống. Mấy giây sau, nó mất hẳn trong ống vách. Chỉ còn lại những đốt thừa lên mặt nước, ngang với ống vách.
Gương mặt hốc hác, khó đăm đăm của Lượng, như giãn ra chút ít. Công đoạn kỹ thuật cuối cùng trong lòng ống vách đã hoàn tất như ý muốn. Bây giờ là công đoạn đổ bê tông. Trụ bê tông có đạt yêu cầu chất lượng không, phụ thuộc rất lớn các khâu kỹ thuật trong lòng ống vách. Mấy hôm nay Lượng mất ăn mất ngủ vì nó. Công việc khắc phục những sự cố, theo yêu cầu của kỹ sư giám sát Lệ Thu, hóa ra không đơn giản như Lượng nghĩ. Mạch nước ngầm rò rỉ khá sâu. Nằm giữa một tầng đá cứng. Mũi khoan nới rộng lòng ống được thay thế, cũng phải mất mấy buổi mới đi qua. Sau khi dùng búa rung, đẩy được ống vách xuống vị trí cần thiết, đủ bịt được mạch nước ngầm. Nhưng hệ lụy của nó không nhỏ. Dư lượng cặn đá và cát trong ống vách tăng cao. Cuộc bơm đối lưu dung dịch bentonite để tống chúng ra khỏi ống vách cũng không nhanh chóng chút nào. Thế là tưởng có thể làm trong một buổi, đã kéo dài mất mấy ngày.
Sắc mặt Lệ Thu hôm nay tươi sáng. Nàng vui nhộn hẳn lên. Chiếc camera trong tay nàng chạy liên tục. Thỉnh thoảng dừng lại bấm mấy kiểu ảnh. Không biết, do cô nàng hài lòng về những khắc phục của anh chàng Lượng mấy ngày qua, hay vì sự có mặt của ông Thủy hôm nay? Nàng vừa quay, vừa dịch người một lúc, thì đến được chỗ ông Thủy. Ông quay mặt đi hướng khác, cố ý không chạm mặt nàng. Nhưng đã muộn. Nàng đã ở rất gần ông. Ông đã ngửi thấy mùi hương từ hơi thở, từ da thịt phụ nữ trẻ. Rất quen thuộc. Ông vẫn nhớ mùi hương da thịt Thu Cúc, trong lần cởi áo ngực nàng tìm con vắt.
- Chào Tổng giám đốc - Nàng nói và chìa bàn tay với những ngón thon dài cho ông Thủy - Tổng giám đốc có mặt, hẳn là công việc sẽ rất tốt đẹp...
Ông Thủy không còn đường lẩn tránh. Miễn cưỡng rút găng tay, nắm bàn tay đẹp của nàng. Nhưng lạ thay, những ngón tay ông chùng chình không muốn buông ngay. Và những ngón tay nàng hình như cũng không muốn vội rút về. Ông đành lấy lời nói để khỏa lấp sự vụng dại của mình:
- Căn bản là cô đấy. Tôi thì chỉ động viên tinh thần thôi...
- Dạ, tinh thần quan trọng lắm ạ. Còn em thì... chỉ được cái nhìn ngó, soi mói, bắt bẻ... Làm họ thêm rối tay chân!
Lão Thông bạc liếc nhanh về phía Lượng. Thấy mặt cậu chàng đỏ rần rần, tựa có mấy con kiến đang bò. Lão liền chen ngang:
- E hèm! Rối lòng mới đáng sợ. Rối tay chân chưa hề chi! Cô Thu ạ...
Ngay tức khắc, phía trên bờ, thét lên hai tiếng còi ô tô dính nhau. Cắt đứt những lời đong đưa của mấy người. Tiếng còi dội xuống mặt sông chói lói. Và hai chiếc xe đặc chủng xuất hiện. Chuyên chở bê tông tươi. Hai tiếng còi như một mệnh lệnh khẩn cấp. Không ai được chậm trễ.
Công việc đổ bê tông được tiến hành ngay tắp lự. Ai nấy đi về vị trí của mình, tựa những người pháo thủ trên trận địa. Hai ống thép dẫn bê tông từ bờ ra, nằm song song trên mặt cầu tạm từ sáng sớm. Đầu kia đã đặt vào miệng phễu ống đổ. Người ta nhanh chóng vặn chặt đầu này với ống xả máy bơm bê tông. Hai người vận hành máy bơm bê tông ở trên bờ, gọi vào máy bộ đàm cho Lượng, chỉ huy công việc sáng nay:
- Báo cáo! Đã sẵn sàng!
Dưới sà lan giữa sông, Lượng đưa mắt cho mọi người. Ý chừng công việc bắt đầu. Ai nấy khẽ gật, đáp lại anh.
- Bê tông!
Mệnh lệnh dõng dạc và dứt khoát. Vang lên gãy gọn trong máy bộ đàm của Lượng. Hai máy bơm bê tông rùng mình. Tiếng nổ nhẹ và êm. Bê tông tươi được hai chiếc máy bơm áp lực cao đẩy vào lòng ống. Nó chảy như nước ở các vòi bơm tưới tiêu thường thấy trên đồng ruộng. Bê tông nhanh chóng chiếm chỗ đáy cọc trụ, đẩy dung dịch bentonite trào lên miệng ống vách. Người ta bấm đồng hồ. Máy bộ đàm của Lượng lại hô: “Dừng!”. Hai máy bơm dừng đẩy bê tông chốc lát. Ở giữa sông, Lượng cho cẩu kéo ống đổ lên một hạn định. Những cánh tay mang găng nhanh chóng thao tác. Ống đổ được tức khắc tháo rời những khớp nối cho phép. Phễu đổ được gắn lại vào miệng ống đổ. Lượng lại giơ tay lên, ra hiệu. Và gọi: “Bê tông!”, vào máy bộ đàm. Trên bờ, hai máy bơm bê tông lại tiếp tục hoạt động. Hai dòng bê tông lại tiếp tục tuôn chảy vào miệng phễu ống đổ...
*
Thảo Duyên ở trên bờ. Nàng chĩa ống kính tê lê bấm máy liên tục. Nàng đã được Lệ Thu cho biết khái lược quy trình đổ bê tông cọc nhồi từ mấy hôm trước. Giờ đã thông hiểu các dòng bê tông tươi đang chuyển động. Còn cụ thể dưới đó, đã có chiếc camera của Lệ Thu ghi lại. Việc của nàng bây giờ, là qua ống kính, đặc tả cho được những thao tác đặc sắc của người thợ. Những bức ảnh đẹp. Của những con người lao động trẻ trung. Với những khát vọng trẻ trung. Và đầu óc nàng, phác thảo nhanh bài báo, về không khí lao động trên công trường cầu Long Sơn, trong ngày đổ bê tông cọc khoan nhồi thứ nhất.
Nàng xoay xoay chiếc ống kính. Bất ngờ hiện lên rất gần, như với tay có thể chạm được. Sắc mặt đầy biểu cảm của Lượng. Ở một góc chếch nghiêng. Đôi mắt mở to, nhìn chiếc cần cẩu đang kéo ống đổ lên từ từ. Một ánh mắt vừa chăm chú theo dõi, vừa ánh lên niềm vui tự tin. Một đôi môi hé mở. Không ra cười. Nhưng rất thỏa mãn. Khuôn mặt đầy góc cạnh của người phơi sương dãi nắng. Ánh sáng mùa thu chiếu chếch. Khiến gương mặt ngời lên những nét sâu kín của nội tâm. Một tay cầm chiếc máy bộ đàm, đặt hờ bên má...
Một khoảnh khắc rung cảm rất lạ trong nàng. Có phải không khí lao động của thời đại công nghiệp hiện đại được vận hành một cách mạch lạc, khiến lòng nàng rạo rực? Hay hình ảnh của vị tổng chỉ huy công trường trẻ trung, am tường và dứt khoát, khiến nàng có cảm tình? Một sự rung động hiếm thấy trong quãng đời làm báo của nàng. Nàng ấn ngón tay. Một tiếng tách rất nhẹ. Cả khuôn hình đã được lưu giữ. Thốt nhiên, nàng thấy như đã lưu giữ hình ảnh ấy vào đâu đó, sâu trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời làm báo, nàng chụp được một bức ảnh với cảm xúc rất lạ. Thứ cảm xúc không gọi được thành tên...
Hai chiếc ô tô bơm xong bê tông thì nổ máy đi ngay. Phút chốc, hai chiếc tương tự đã kéo còi xin đường vào vị trí thay thế. Các thao tác kỹ thuật lại tiếp diễn. Hai dòng bê tông tươi lại tuôn chảy vào miệng phễu ống đổ. Bê tông lại đùn dung dịch bentonite trào ra miệng ống vách. Cần cẩu lại nhấc ống đổ lên một hạn định. Các khớp nối ống đổ được tháo rời một số đoạn tương ứng...
Những công đoạn lặp lại trên công trường, không còn thu hút cái nhìn của Duyên nữa. Thay vào đó, lòng nàng đang bộn bề cảm xúc với bức ảnh vừa chụp được. Đầu óc ngổn ngang ý tứ của một bài báo nóng hổi. Tâm hồn như mọc cánh, lâng lâng. Chân tay ngứa ngáy. Đến nỗi, nàng thấy không thể đứng thêm chút nào nữa. Đành lao về phòng, mở ngay laptop. Và bắt đầu gõ.
Nàng lưỡng lự giây lát, đặt tạm cái đầu đề. Trên công trường trẻ. Phải rồi! Những chàng kỹ sư trẻ. Chiếc cần cẩu vươn vạm vỡ sức đương trai. Những chiếc xe đặc chủng chở bê tông, còn mới nguyên hai màu sơn xanh trắng. Những đường ống căng nhức bê tông tươi tuôn trào. Chiếc cọc nhồi đầu tiên nhú lên từ lòng đất. Còn đường Mười Lăm vồng căng như vầng ngực trai tráng... Những ngón tay mềm của Duyên gõ nhẹ lên từng con chữ trên bàn phím. Không một âm thanh. Nhưng màn hình hiện lên hàng hàng con chữ. Những dòng chữ như chảy ra từ trái tim nàng. Dào dạt tình yêu nghề nghiệp. Không, một cái gì mạnh hơn cả tình yêu nghề nghiệp. Hình như là tình yêu của con người. Tình yêu non sông đất nước. Không, một cái gì khác nữa! Rất lạ. Tuồng như mới manh nha. Tuồng như mới nảy mầm. Lúc này, nàng chưa thể gọi đích danh ngay được nó là cái gì. Chỉ thấy rạo rực trong lồng ngực ngộp thở...
Nàng viết say sưa. Viết như người lạc rừng phát được lối đi. Quên cả mọi thứ xung quanh. Quên cả thời gian bao lâu. Khi đặt được dấu chấm cuối cùng trong bài viết, nàng lao ra cửa. Đây rồi, Luân Trương Phi. Lão đang chắp tay sau đít, đi đi lại lại trên trục đường lớn vào công trường. Nàng hớt hải nói:
- Bác ơi, giúp đưa con về thành phố chút, được không?
- Được, được, nhà báo ạ. Chờ tôi chút nhá!
Lão đi vào, nói chuyện với ai đó một giây. Đoạn, quay ra, tay dắt chiếc xe máy nồi đồng cối đá.
- Các sếp còn ở ngoài công trường. Ta đi xe máy cho khỏi phiền hà, nhà báo hỉ?
- Dạ, được ạ!
Nàng nói và leo nhanh lên sau xe. Từ đây xuống được đường quốc lộ, con đường đi qua những xóm làng. Đường mấp mô vết chân trâu và xe công nông. Chỉ loại xe máy này mới ăn chịu. Phải mất hai mươi phút sau, Duyên mới đến được thành phố. Nàng vào một hiệu ảnh, in nhanh mấy tấm hình chụp lúc sáng. Vừa đi ra vừa lật lật trên tay. Luân Trương Phi ngó thấy, cũng cầm lên xem:
- Ôi, cậu Lượng đây chì?
- Phải. Đẹp không?
- Đẹp! Đồng hương của tui đó, nhà báo ạ... - Luân Trương Phi nhìn đi nhìn lại bức ảnh một lúc, chợt chùng giọng xuống - Đã ngoài ba mươi, vẫn chưa chịu lấy ai đó. Nhà báo ạ. Ông bà ở quê hiền lành. Đã dạm cho cậu ấy cô giáo dạy văn trường làng rất xinh. Bảo, con cứ đi. Vợ ở đây, ăn cơm nhà đi dạy. Các cháu ông bà chăm. Rứa mà cậu ta chẳng ư hử chi...
Luân Trương Phi chở Duyên đến một quán internet. Duyên mail bài vở đi. Để cho chắc, nàng còn in bài ra. Kèm với mấy bức ảnh. Gửi theo đường bưu điện cho các báo. Hai người tất bật. Xong việc, đã cuối chiều. Mặt trời chỉ còn cây sào, đỏ hồng trên đỉnh răng cưa của dãy Trường Sơn.
Hai người về đến nơi, hoàng hôn rãi màu hồng nhạt không gian. Điện đã bật sáng trên công trường. Những âm thanh của máy móc, của tiếng người điều hành qua bộ đàm rộn ràng. Trên bờ, những chiếc ô tô đặc chủng vẫn thay nhau đậu ở vị trí cũ. Trên ô tô, những chiếc bầu to tướng hai màu xanh trắng vẫn đều đặn quay. Máy bơm áp lực cao đang đẩy bê tông vào các đường ống. Chiếc cần cẩu như con hươu cao cổ khổng lồ, vẫn cúi lên cúi xuống nhẹ nhàng giữa sông. Trên giàn giáo, những người thợ vẫn chăm chú làm việc. Những đôi tay mang găng, hết nhẹ nhàng tháo rời những khớp ống đổ, lại sang điều khiển bê tông vào phễu. Lượng vẫn đứng đấy, điềm đạm và dứt khoát. Chiếc máy bộ đàm không rời tay. Dưới ánh điện trong hoàng hôn chiều, dòng sông trở nên lung linh...
- Dạ thưa... Mời nhà báo vào ăn cơm?
Thảo Duyên hơi giật mình. Lão Luân đến bên từ bao giờ. Vẻ cung kính phải chăng. Nàng chợt nghĩ, có những con người thật lạ. Vẻ ngoài thô tháp bặm trợn, bên trong lại mềm mỏng dễ mến đến nao lòng:
- Bác ơi, chờ chút nữa, họ về cùng ăn chớ?
- Họ thay nhau ăn rồi, nhà báo nạ. Họ phải làm liên tục suốt đêm ý...
- Răng lâu rứa, bác hỉ?
- Mỗi cọc bê tông đường kính hai mét, chiều sâu xấp xỉ trăm mét kể cả trên mặt nước. Vị chi, phải đổ khoảng 285 khối bê tông đấy. Mà bê tông cọc nhồi, thì nhà báo biết đó, yêu cầu tươi dẻo đồng đều theo quy định. Nên, chỉ trừ thao tác ngắn, kéo và tháo khớp ống đổ, còn thì bê tông chảy liên tục. Không được phép ngưng nghỉ.
- Rứa khoảng giờ mô thì xong, bác hỉ?
- Tối ni! Nhà báo ạ!
- Ối trời! Mất mười hai giờ?
- Phải! Mà phải hai máy bơm bê tông áp lực cao đó! Nếu chỉ một máy, phải mất hai mươi bốn tiếng. Sau ni, đổ bê tông bệ trụ, nhà báo sẽ thấy có đến ba máy bơm bê tông lận. Cả ba đường ống tuôn chảy ào ạt cùng một lúc...
- Bác ơi! Lỡ ra... có trục trặc thì sao?
- Không được phép trục trặc! Cầu bê tông vĩnh cửu, là không được phép khâu mô trục trặc cả. Nhà báo ạ. Trục trặc một chút, bê tông ngừng chảy quá thời hạn quy định, là cả cọc trụ nớ vứt bỏ hoàn toàn! Rứa nên, khi đổ bê tông, luôn luôn có con số hai. Hai sà lan. Hai cần cẩu. Hai máy phát điện. Hai đôi ô tô chở bê tông tươi. Hai đôi máy bơm áp lực. Hai kíp thợ. Hai vị tổng chỉ huy...
- Bác có vẻ... sành kỹ thuật dữ, hỉ?
- Chuyện! Tui đã theo Giám đốc Thông bảo vệ hàng chục chiếc cầu như thế ni rồi. Khi cậu Lượng mới là kỹ sư thực tập...
4. Cơm nước xong, Thảo Duyên xách máy ảnh ra công trường. Sau cuộc chuyện trò ngắn ngủi với Luân Trương Phi, nàng lại tiến thêm một bước cảm mến những người thợ cầu. Người đời đâu biết rằng, từ khi đặt mũi khoan cọc nhồi vào mặt đất đáy sông, cho đến khi hoàn tất lòng ống một cách sạch sẽ, máy khoan không được phép một phút dừng. Cánh thợ khoan thay nhau thức trắng. Hàng tháng trời. Rồi khi bắt đầu đổ bê tông, dòng vữa tươi không được phép ngưng chảy vào trụ cọc quá thời gian quy định. Nếu không, bê tông ở hai phần sẽ không gắn kết đồng đều. Về sau, khi bị các lực rung giật, cọc nhồi sẽ nứt gãy ở chỗ tiếp giáp. Mà cũng không phải chờ về sau, bộ phận giám sát, kiểm tra chất lượng sẽ thải loại ngay. Bởi thế, việc đổ bê tông cọc nhồi, không được khâu nào trục trặc. Có sai sót, dù nhỏ, cọc nhồi ấy buộc phải vứt bỏ hoàn toàn! Tất cả, lại phải làm lại từ đầu! Chao ôi, một công trình vĩnh cửu, lại do một tập thể người làm ra. Mà bản thân con người, không phải là sản phẩm máy móc, nên không bao giờ là hoàn hảo. Một thực thể không hoàn hảo, lại phải làm ra một thực thể khác hoàn hảo, đòi hỏi họ phải cố gắng biết bao nhiêu?
Duyên hướng ống kính tê lê ra giữa dòng sông. Nơi trung tâm của việc đổ bê tông cọc nhồi thứ nhất. Đêm, ở đó đông đúc và rộn ràng hơn ban ngày. Chấp chới. Lung linh. Nửa dưới sông bị làn nước rung nhẹ, hình ảnh có lăn tăn chút ít. Nhưng vẫn rõ nét hình khối, rõ nét dáng vóc. Càng về khuya, mọi cái càng sinh động, lung linh và huyền ảo.
Lại gặp gương mặt điển trai của kỹ sư Lượng. Anh vẫn ở vị trí chỉ huy. Không một giây sao nhãng. Bên cạnh anh, ông Thủy và ông Thông đang nói gì vui vẻ. Ở tuổi ấy, với các ngành khác, họ đã lên giường nghỉ ngơi từ lâu. Nhưng với công trường đổ bê tông trụ cầu, hai ông vẫn thức trắng cùng công nhân. Đành rằng, những lần như thế này, hai ông không thường xuyên. Và chủ yếu lấy tinh thần. Nhất là ông Thủy. Với cương vị Tổng giám đốc của Tổng công ty, ông chỉ dự lễ khởi công, hay lễ cắt băng thông cầu. Nhưng hôm nay, do đại bản doanh dã chiến của Tổng công ty đóng gần. Lại được Giám đốc Thông mời khẩn khoản. Vả chăng, cầu Long Sơn to lớn này, lại nằm trên bến phà xưa, nơi tuổi trẻ của ông một thời gắn bó. Nơi đã thấm bao xương máu đồng đội ông vào sông nước bùn đất này. Ông không thể không có mặt, cho đến khi trụ bê tông cọc nhồi thứ nhất đổ xong hoàn hảo.
Duyên rê ống kính một lúc, tìm nhân vật yêu mến của mình. Đây rồi, nàng Lệ Thu xinh đẹp và sắc sảo. Đứng không xa ông Thủy bao nhiêu. Duyên thốt nhận ra một điều hệ trọng. Và thú vị. Tựa như một phát hiện của riêng mình. Rằng, cánh thợ khoan cọc nhồi, và thợ đổ bê tông, thức làm bao nhiêu, thì người kỹ sư giám sát công trình, cũng thức theo bấy nhiêu. Cả hai đối tượng thức, cùng vì chất lượng công trình. Nhưng cánh thợ khoan và cánh thợ đổ bê tông cọc nhồi, thức để thực hiện đúng quy trình công nghệ và đúng quy cách thiết kế. Ngược lại, cánh kỹ sư giám sát, lại thức theo họ, vì theo dõi và chứng thực hai đối tượng kia, đã thực hiện trọn vẹn đúng quy trình quy cách kỹ thuật và thiết kế. Như thế, kỹ sư tư vấn giám sát, cũng phải là một người chuyên môn rất giỏi. Biết lường trước được những phức tạp, những va vấp có thể xảy ra khi thi công. Từ đó đưa ra những nhắc nhở, khuyến cáo cần thiết. Người bạn gái Lệ Thu của nàng, quả là một tay không vừa. Một người đàn bà hiếm có. Con dại để tận đâu đâu xó quê. Giờ này vẫn thức giữa công trường gió bụi. Mà sắc đẹp vẫn ngời ngời ma quái...
Đàn ông bị nàng cuốn hút. Mê hoặc. Nhưng ngược lại, nàng cũng dễ hết lòng với đàn ông khi được yêu. Người như thế, khi đã phải lòng ai, thì chỉ biết có người đó. Quên sạch mọi ràng buộc, mọi lễ giáo trên đời. Sẵn sàng dâng hiến tất thảy cho người mình yêu. Chẳng chút đắn đo toan tính. Chẳng thế mà cô nàng hân hoan làm đám cưới, khi cả hai mới vào đại học.
Đêm thu chưa khuya, sương đã thấy lành lạnh. Nhất là ở ngay chân núi, cái lạnh có chút day dứt làn da của người chỉ đứng một mình. Những người lao động bị cuốn hút, có thể họ còn thấy nóng. Nhưng Duyên chỉ một mình đứng nhìn, cái lạnh cũng thấy khó chịu. Mệt mỏi nữa. Đã gần chín giờ khuya, công trường chắc sắp nghỉ. Nàng rời công trường đi về phòng mình. Định bụng ngả lưng một chút. Thức chờ Thu về. Ở cái nơi, mà đêm nay ai cũng thức, mình nằm ngủ được sao? Để nguyên cả quần áo, nàng kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực.
Nhưng giấc ngủ đến nhanh, cuốn nàng đi lúc nào không hay...
*
Có lẽ Duyên đã ngủ đẫy giấc. Nàng mở mắt. Bốn bề lặng vắng. Không một tiếng máy nổ. Không một tiếng người nói cười. Căn phòng sáng mờ mờ. Nắng sớm thu vàng se se, lọt qua các khe vách bằng cót ép dịu dàng. Nàng khẽ chống tay ngồi dậy. Giường bên kia, người bạn gái đã ngủ như chết. Lệ Thu mặc chiếc váy ngủ trắng mỏng tang. Tấm màn như voan thấp thoáng. Lại như vầng mây vây bọc một cơ thể thiên thần. Bất giác, nàng nhìn xuống mình. Trời ơi, mình đã ngủ với cả bộ quần áo đi làm? Nàng xấu hổ nhớ lại. Đêm qua chỉ định ngả lưng một chút. Thể mà ngủ thẳng cẳng cho đến bây giờ! Và ai đã mắc màn hộ mình? Chắc Lệ Thu đã làm việc này?
Đã gần bảy giờ sáng. Thảo Duyên thấy đói. Sáng nào hai đứa cùng chờ nhau đi ăn. Tối qua, chắc Lệ Thu cũng khuya mới ngủ. Đổ xong bê tông, còn dọn dẹp công trường, rồi tắm rửa, ăn khuya, chắc cũng hơn mười một giờ đêm. Lại cả ngày căng thẳng không nghỉ ngơi, Thu chắc mệt lắm. Nàng nhón chân mở màn. Cố không gây một tiếng động. Chiếc màn được xếp cất, căn phòng thoáng hơn. Nàng với tay, lấy ống thuốc và bàn chải đánh răng thường để mép bàn trong cùng. Chợt nhiên mở to mắt. Trên bàn, đã có một bình hoa rừng tươi rói. Không thể nào. Bình hoa rừng chiều hôm trước đã héo quắt. Chính tay nàng đem vứt chiều qua. Chẳng lẽ, Thu còn kịp hái hoa rừng trong đêm, trước khi đi ngủ? Không thể tin được!
Sau một giấc ngủ vùi, tắm gội buổi sáng thay cho tối qua ngủ quên, Duyên thấy nhẹ nhàng tươi rói. Các căn phòng khác còn chìm trong giấc ngủ nướng. Các cánh cửa còn đóng chặt. Một mình Duyên với công trường lặng phắc. Nàng đi ra phía bờ sông. Ở đó, ngổn ngang như sau chiến trận. Mấy chiếc xe đặc chủng chở bê tông tươi đã không còn trên bờ. Hẳn một công trường khác đã gọi chúng. Những đường ống dẫn bê tông vẫn chưa kịp tháo rời. Hai chiếc máy phát điện ngủ im lìm. Chợt nghe tiếng pách pách đâu đó. Âm thanh duy nhất trên công trường lúc này. Duyên đưa mắt nhìn quanh. Và phát hiện, phía sau hoang cỏ một chiếc lán, nơi rất kín đáo, Luân Trương Phi đang luyện võ. Hai bàn tay chém vào không khí pách pách. Nàng quay lưng bước đi. Nghe nói, khi luyện võ, Luân Trương Phi rất kỵ người nhìn trộm.
Duyên quay về mở máy làm việc. Lại gặp những bức ảnh mới in về chiều qua. Nàng đặt nó lên mặt bàn. Cốt để lấy cảm hứng cho trang viết. Chợt nhiên, nàng nghĩ đến lúc nào đó, sẽ viết một cuốn sách về những người thợ cầu. Một cuốn tiểu thuyết hẳn hoi! Nàng đã lờ mờ hình dung cốt truyện. Và bắt đầu ghi chép tình tiết, chi tiết. Với nàng, viết một cuốn sách tựa làm một cái nhà. Phải hình dung ra dáng vóc ngôi nhà. Ngôi nhà ấy phải thật lạ. Đẹp mắt. Và hợp lý. Nó hoàn toàn không bị gò bó về tiền nong. Tiền nong để làm ngôi nhà tưởng tượng này, với nàng là dư dật. Từ đó, gom nhặt vật liệu...
Nàng làm việc say mê. Tám giờ sáng, giường bên Thu mấy lần trở giấc. Có lẽ ngủ ngày, khó ai ngủ được lâu. Thời chiến tranh, nghe nói các cô gái giữ đường, thường ngủ ngày. Đêm thức lấp hố bom. Không biết, họ ngủ ngày có ngon không? Ngoài kia, lác đác đã nghe tiếng người cười đùa.
Rồi Lệ Thu cũng uể oải ngồi dậy. Nàng dụi mắt, ngáp dài mấy cái. Đoạn, vén màn bước ra. Nàng ngồi một lúc bên mép giường, cho thật tỉnh. Thực ra, một ngày mười hai tiếng đồng hồ liên tục trên công trường, với thần kinh căng thẳng, làm người nàng mệt rã rời. Dù ngủ đã chán mắt, người vẫn ê ẩm. Nàng đưa đôi mắt đẹp còn mệt mỏi nhìn Thảo Duyên làm việc.
- Cậu đi mô chiều qua, tối về ngủ như chó con. Lại quên cả thay quần áo, rứa nạ?
- Mình về thành phố. Gửi bài gấp cho các báo...
- Nóng hổi rứa à? Khoảng mô báo ra, mồ?
- Nhanh cũng phải một tuần ý.
- Lâu hỉ?
- Rứa là nhanh đó. Chỉ có báo điện tử là nhanh hằng ngày. Nhưng chỗ mình đây chưa có mạng. Không đọc được...
Bất giác, Thu với tay cầm mấy bức ảnh trên bàn lên xem. Mắt nàng sáng lên. Tỉnh hẳn. Đôi môi xinh bật lên tiếng reo:
- Bức này đẹp quá! Đẹp quá! Hết chê luôn!
Nàng bật dậy. Vươn tay ôm ghì lấy Thảo Duyên. Bất ngờ hôn đánh chụt vào má bạn. Như bị kích động tức thời, Thảo Duyên cũng đứng lên. Hai cô nàng dìu nhau ra khoảng trống giữa phòng. Đi một điệu van uyển chuyển trên nền nhạc mồm con gái...
- Cậu thấy đẹp, thật hả? - Duyên sung sướng hỏi.
- Rất đẹp! Cả bố cục. Cả nội dung. Cả ý ảnh sâu xa...
- Cậu nói, mũi mình phổng, lọt cả chiếc ô tô chở bê tông tươi, rồi nì!
- Phải rồi! - Thu đột ngột dừng lại - À này, mình sẽ thưa với Tổng, đem in bìa lịch tết ni, cho Tổng công ty Ánh Dương, hỉ?
- Liệu có được không nạ?
- Ta sút lão khọm trình với Tổng, cho khách quan. Chắc được ý! Nhưng thư thả. Còn lâu mà!
Hai người buông nhau, đến ngồi hai phía bàn. Thu vẫn còn tràn trề vui sướng. Nàng nhìn Thảo Duyên, chợt hỏi:
- Hôm qua tới chừ, chắc cậu có nhiều tư liệu quý. Cho mình xem chút, mồ?
- Rất hân hạnh! Xin mời công nương - Thảo Duyên nói, và trao cho bạn cả máy ảnh, cả camera.
Lệ Thu hức hức như được của. Nàng sẽ san đĩa cuộn phim trong camera làm tư liệu. Và bật máy ảnh xem hình. Sáng nay gần như xả trại. Chủ yếu nghỉ ngơi dọn dẹp công trường.
- Đây là cái chi? - Duyên lấy ngón tay chỉ vào mấy đốt ống trụ tròn trong ảnh, hỏi Thu.
- Đó là mặt cắt những chiếc ống siêu âm. Dùng để kiểm tra chất lượng trụ bê tông này. Ống này bằng thép tốt. Đường kính không phẩy năm. Nó nằm lại vĩnh viễn trong cọc bê tông đấy.
- Cách thức sử dụng răng, mồ?
- Người ta thả con dọi vào lòng ống siêu âm. Dây dọi được nối với máy siêu âm. Máy này có đầu thu đầu phát. Cho con dọi chuyển động trong lòng ống. Lúc đó, trên màn hình, mặt bê tông hiện lên đều đặn. Cát, sạn, vữa xi măng dàn đều. Không có chỗ bất thường. Ấy là đạt yêu cầu!
- Sáng nay cậu kiểm tra rồi, hả?
- Chưa! Phải bảy ngày sau khi đổ, bê tông đạt độ cứng, thì mới kiểm tra được. Có hội đồng kiểm tra...
- Lỡ có chỗ khiếm khuyết?
- Phải tìm cách khắc phục. Không có cách khắc phục, thì loại bỏ! Làm cọc khác thay thế...
- Ối! Tiền tỉ cả đó, hỉ?
- Tất nhiên! Rứa nên, không được phép sai sót, ở bất cứ khâu nào của quy trình kỹ thuật!
Ngoài kia, đã có tiếng gọi nhau í ới. Hai người đẹp kéo nhau đi ra. Công trường đang dọn dẹp. Những thứ chưa dùng đến, lại đưa về chỗ cũ. Đã kết thúc một công việc lớn. Ngày mai lại bắt đầu cho việc khoan cọc nhồi thứ hai. Lại những công việc nặng nhọc và khắt khe đang chờ đón họ...
*
Lượng kéo Luân Trương Phi ra một góc vắng, khuất lấp với mọi người bởi chiếc máy phát điện không hoạt động. Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi thầm thì:
- Bác đã làm xong việc con giao rồi, hỉ?
- Xong rồi. Trọn vẹn! Hì hì... - Lão xoa bộ râu cằm dày màu muối tiêu, nháy mắt cười ranh mãnh - Vượt cả yêu cầu ý!
- Là răng nữa, bác? - Lượng cũng cười, cố hỏi lại vì thấy thinh thích.
- Mắc cả màn... cho cô ấy nữa!
- Rứa à? Bác chu đáo đó! Ha ha ha... - Lượng cười khoái chí - Từ nay tôi sẽ tranh thủ làm việc đó. Nhưng buổi mô không làm được, bác chịu khó giúp, hỉ?
- Rồi, rồi! Cậu yên trí. Luân tui đây ra tay, là mọi việc xong cái rụp! Cậu chuẩn bị... cuối năm cưới hỏi là vừa!
- Khó đó! Đừng lạc quan tếu... - Giọng Lượng chùng xuống.
- Dạ... Tui lãnh ý cậu...
Hai người chia tay nhau theo công việc. Với hai luồng suy nghĩ khác nhau. Mà cứ tưởng là một. Lượng từ sau hôm được Thu hái cho bình hoa rừng, dùng vào việc tế lễ, trước hôm đổ bê tông cọc nhồi thứ nhất, lòng anh cứ lâng lâng như bay trên mây. Lại sáng hôm qua, trước phút ra lệnh đổ bê tông, nàng nhìn anh với ánh mắt rất trìu mến. Đành rằng, việc chỉ đạo khắc phục những khiếm khuyết hôm trước của anh, làm nàng hài lòng. Nhưng nếu không có cảm tình với mình, ánh mắt ấy sao lúng liếng đến thế? Nó làm trái tim anh muốn rụng khỏi lồng ngực. Anh muốn tặng nàng một cái gì đó. Nhưng anh đồ rằng, người như nàng, mọi vật chất mà người đời quý hóa, sẽ chẳng là gì! Những trang sức như kim cương vàng bạc, đeo lên người nàng sẽ trở nên lu mờ và tầm thường quá đỗi, trước nhan sắc trời ban của nàng. Anh chợt nhớ nàng rất yêu hoa rừng. Anh muốn tặng nàng bó hoa rừng, trong ngày đổ thành công cọc nhồi thứ nhất. Nhưng anh bận ở dưới sà lan suốt ngày. Đành gọi điện, bí mật nhờ lão Luân. Và lão đã làm anh hài lòng.
Luân Trương Phi được Lượng nhờ cậy, thì vô cùng sung sướng. Cậu ấy nhờ đưa bình hoa vào phòng đó, đích thị là có ý với một trong hai người đẹp ấy rồi. Cậu ấy không nói rõ ai, nhưng lão thì lão biết ngay. Từ sau hai lần đưa đón nhà báo Thảo Duyên đi công việc, ông thấy cô này rất hợp với cậu Lượng. Đẹp người đẹp nết. Một cái đẹp dịu hiền và tin cậy. Chu đáo và tận tâm. Ông bà Chất dưới quê, mà được cô con dâu thế ni, thì quá phúc đức. Còn cái cô Lệ Thu, công nhận là quá đẹp. Đẹp sắc sảo. Đẹp ngang tàng. Đẹp ma quái. Cái đẹp ấy, theo ông, không thể giữ làm của riêng. Mãi mãi. Dù cô ấy rất tài giỏi. Rất đáng yêu. Rất mê hoặc. Và đàn ông, ai cũng muốn được có cô ấy. Nhưng, với một người hiền lành, điềm tĩnh như cậu Lượng, hẳn đã không khuất phục được Lệ Thu. Chắc chắn, không thể khác, cậu đã chọn nhà báo Thảo Duyên. Bỏ cối giã, cấm có trật!
Đêm, khi mọi người trên công trường chuẩn bị kết thúc đổ bê tông, lão Luân vô tình đi qua trước cửa phòng của nhà báo Thảo Duyên. Thấy cửa khép hờ, ông ghé mắt nhìn vô. Cốt là để quan sát căn phòng, nơi có thể đặt được bình hoa rừng mà không phải vào nhà. Nhất là đừng để ai thấy chính tay lão đặt bình hoa trong phòng. Chợt lão thấy Duyên ngủ say quên không mắc màn. Tội nghiệp, cả ngày vất vả theo chụp ảnh, viết bài cho các báo, giờ mệt quá, ngủ thiếp đấy mà. Ông nhón chân rất khẽ, mắc chiếc màn và dém bốn góc cẩn thận. Rồi nhẹ nhàng lui ra.
Tinh mơ, Luân Trương Phi leo lên chân núi Long Sơn. Cuối thu hoa rừng nở long lanh trong sương sớm. Hương thoảng ngan ngát. Ông lôi chiếc kéo từ túi áo ra. Cẩn thận cắt từng bông một. Về, lấy cái ly cao, đổ ít cát và nước, cắm đầy một bình hoa rất đẹp. Ông rón rén đi đến bên cửa sổ phòng nhà báo Thảo Duyên, khẽ nâng cánh liếp, nhẹ nhàng đặt bình hoa lên mặt bàn. Không một tiếng động...