• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trái tim huyền thoại
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 13
  • Sau

Chương 3

1. Thảo Duyên theo chân Lệ Thu xuống sà lan đặt máy khoan cọc nhồi. Lần đầu tiên cô đặt chân lên một sà lan to như thế. Và cũng lần đầu tiên, cô tận mắt thấy một chiếc máy khoan cọc nhồi vĩ đại như thế. Họ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho việc đổ bê tông cọc thứ nhất. Nằm trong hệ cọc của một trong hai trụ thứ nhất. Và quan trọng nhất. Gần chính giữa lòng sông Long Sơn. Nơi khoảng cách giữa hai trụ lớn. Nơi vòm cầu sẽ cao nhất. Là luồng chính của tàu thuyền lại qua sau này.

Cô ngợp lên bởi trời nước mênh mông. Bởi máy móc đồ sộ, vạm vỡ. Và bởi những con người trở nên nhỏ bé, lọt thỏm giữa chúng. Nhưng ai cũng giữ bộ mặt chăm chú, cẩn trọng. Và hơi lầm lì. Gần như họ ít nói. Lời nói của họ lúc này, chính là bàn tay và ánh mắt. Những cặp mắt lúc nào cũng mở to. Soi mói từng chi tiết. Những bộ mặt căng thẳng. Những bàn tay thao tác nhịp nhàng, chính xác. Nhưng trong gần chục cặp mắt mở to ấy, cặp mắt Lệ Thu to nhất. Đẹp và ma quái nhất. Cô nàng không bỏ sót một chi tiết nào diễn ra, dưới cái hố sâu bảy lăm, tám mươi mét trong lòng đất. Đường kính rộng xấp xỉ hai mét ấy. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiện đại trong tay Lệ Thu luôn bấm nháy.

So với nhóm người đang lom khom, căng mắt theo dõi ở đây, Thảo Duyên là người ngoại đạo. Cô hoàn toàn không hay biết một chút kỹ thuật nào về cầu bê tông vĩnh cửu công nghệ mới. Tính toán kỹ thuật phức tạp, dễ sai sót. Mà đã sai sót là hậu họa khôn lường. Nên tuyệt nhiên, không được phép một ly sai sót. Nhất là quy trình công nghệ khoan cọc nhồi, công nghệ dầm bê tông đúc hẫng dự ứng lực. Thứ công nghệ áp dụng phổ biến, cho cầu vĩnh cửu vượt các con sông lớn ở Việt Nam hiện nay. Cô rất phục những kỹ sư cầu đường. Càng phục sát đất với những kỹ sư như Lệ Thu.

Mọi người chú mục vào công trình. Thảo Duyên lại để ý vào mỗi con người trong họ. Tất cả, đều áo quần bảo hộ lao động. Màu xanh lam. Lấm lem dầu mỡ và bùn đất. Tất cả đều mũ bảo hiểm màu vàng cam, như mũ thợ điện. Nhưng dáng Lệ Thu vẫn nổi bật trong đám người đó. Một dáng thon thả và gợi cảm. Một thân thể tuyệt đẹp không thể che giấu trong bộ đồ bảo hộ. Cứ lồ lộ những đường cong, phô phang dáng vóc. Không biết cô ấy mặc đồ bảo hộ may sẵn đồng loạt, hay tự đặt cắt may riêng cho mình. Hai mông vẫn nổi tròn. Bộ đùi dài, căng mẩy dưới lần vải xanh thô tháp. Hai bờ vai lẳn. Khuôn mặt hồng lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt đen như mắt bê con. Đẹp hoang dại. Và, trong cái đầu được phủ bằng mái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ, xòa ra quanh vành mũ ấy, chứa đựng bao nhiêu kiến thức về kỹ thuật cầu đường tiên tiến? Hẳn là rất tài giỏi mới được chọn làm kỹ sư trưởng tư vấn giám sát công trình!

Thảo Duyên rất khâm phục người bạn gái. Tự mình thấy không hàng lối nào, trong bậc xếp hạng kiến thức kỹ thuật cầu đường. Và cả nhan sắc. Dù ngày xưa, cô vẫn là một trong các hoa khôi của trường phổ thông. Từng đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Cha mẹ muốn cô trở thành giáo viên. Nhưng cô lại ưa xông pha đây đó. Nên đã thi vào khoa báo chí. Đất nước thống nhất, bao nhiêu vấn đề to lớn đặt ra trong quốc kế dân sinh. Nhất là hạ tầng cơ sở. Gần như con số không sau chiến tranh. Mà trước hết, là giao thông vận tải. Là cầu và đường. Điện khí hóa phải bắt đầu từ giao thông vận tải. Tức là bắt đầu từ cầu và đường. Giao thông đi đến đâu, điện mới đi được đến đấy. Và các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội khác mới đi theo. Các nhà tuyên huấn của Đảng, rập một khuôn trong cả nước, rằng: Điện, đường, trường, trạm, chợ. Ấy là nói thuận mồm. Nhiều người thấy trên nói thế nào, thì nhai lại thế ấy. Rồi các phương tiện thông tin đại chúng ào ào ăn theo. Nói và viết như một cái máy. Chứ thực ra, giao thông không đi trước một bước, đố có ngành nào phát triển được. Tính trọng yếu của giao thông vận tải như thế, đã hút cô. Sau khi tốt nghiệp, cô xin về ngay tờ báo ngành giao thông vận tải. Nhưng viết đâu đâu. Viết khơi khơi. Giờ cô mới thực sự chạm phải kỹ thuật phức tạp, chạm phải sự vất vả, của công việc thi công cầu hiện đại, vĩnh cửu, trên những con đường ra trận chiến lược xưa.

Trực tiếp chỉ huy công trường là anh chàng kỹ sư Lượng sạm đen như củ súng. Hiền như cục đất. Vẻ cục mịch nữa. Nhưng nghe nói nghịch ngầm như quỷ sứ. Trong bộ đồ bảo hộ kia, che giấu một cơ thể đàn ông khá đẹp mã. Thảo Duyên đã có dịp nhìn trộm được trên sân bóng chuyền. Cô thấy hình như anh chàng theo dõi công việc dưới hố trụ cọc thì ít mà liếc trộm Lệ Thu thì nhiều. Mỗi lần Thu bấm máy, anh ta lập tức nhướng cổ, nhìn xoáy xuống chỗ mà Thu vừa hướng ống kính đến. Còn khi Thu đứng im quan sát, anh chàng lại nhìn cô nàng không chán. Mọi ánh mắt khác đều đổ dồn xuống dưới hố sâu. Nên không ai biết. Chỉ mình Thảo Duyên là chứng kiến. Cô nhìn xuống không hiểu gì. Nên nhìn lâu sinh mỏi mắt. Đành nhìn quanh bốn phía. Và bắt gặp ánh mắt này của anh chàng. Cái nhìn dại khờ, nông nổi và mê muội. Duyên cố nhịn cười. Nàng vờ như đưa máy ảnh chụp mấy bức, mô tả tinh thần lao động của cánh thợ cầu trên công trường. Nhưng thực ra cô đã bấm được mấy kiểu nhìn trộm ấy của Lượng đối với Lệ Thu.

Công việc tạm ngừng. Đã đến giờ nghỉ trưa. Thu nói nhỏ điều gì đó vào tai Lượng. Rồi nàng đi ra. Một bộ phận rục rịch dọn dẹp. Nhưng máy khoan vẫn chạy đều. Tổ điều khiển, vẫn ai vị trí nấy. Trong thi công khoan cọc nhồi, cánh thợ khoan là vất vả nhất. Từ khi đặt mũi khoan xuống nước, cho đến khi hoàn tất công việc cho đổ bê tông, máy khoan chạy liên tục. Không một giây ngưng nghỉ. Họ như ở một thế giới khác. Thế giới không có ngày đêm. Không có nắng mưa. Không có lễ lạt. Vì thế, họ phải thay ca đổi kíp. Có khi bới cơm ra hiện trường.

Thu đứng riêng một góc trên sà lan. Cô nóng lòng đợi Lượng. Duyên bước đến gần. Nàng nắm chặt tay bạn. Lòng cảm phục về những người phụ nữ làm kỹ thuật. Nhất là lĩnh vực cầu đường. Dãi dầu mưa nắng. Lượng nói điều gì đó với mấy người, đoạn đi về phía hai người phụ nữ. Thấy Thu có vẻ bồn chồn, anh chàng nhoẻn miệng cười rất tươi. Tuồng như anh thấy, dáng chờ đợi của nàng, từa tựa sự chờ đợi người yêu. Nụ cười của anh phô cả hàm răng khấp khểnh vô kỷ luật trắng phau.

Nhưng nụ cười anh chàng lập tức tắt lịm trên môi. Vẻ mặt chợt tiu nghỉu. Khi thấy Thu cầm sẵn chiếc máy ảnh, đưa ngón tay ấn ấn liên tục. Các khuôn hình lần lượt xuất hiện. Đến một hình cô dừng lại. Đợi Lượng đến sát bên mình, nàng nói nhỏ:

- Đây, anh xem...

Bức ảnh chụp cận mặt cắt ngang trên cùng của ống vách, chứa đầy dung dịch bentonite, màu hồng nhạt. Nom như một miệng bát lớn. Bên một khóe miệng, đọng mờ mờ một đám màu trắng hồng. Trong ảnh, nom như vương phải một đám bột trắng rất nhỏ. Lượng hiểu là đã có vấn đề. Hẳn là phía ấy có mạch nước ngầm chảy rỉ ra.

- Được - Lượng nói - Tôi sẽ cho xử lý.

- Còn đây nữa!

Thu ấn tiếp ngón tay cái vài lần. Một hình khác lại hiện ra. Trên miệng bát chứa dung dịch bentonite màu hồng nhạt, những vệt mờ mờ màu nâu nhạt và màu nâu xám. Duyên ghé mắt nhìn không hiểu gì.

- Bột đá, và cát, lẫn vào đấy... - Lượng khẽ gật đầu xác nhận.

- Anh phải cho xử lý gấp! - Thu nói nhỏ, nhưng dứt khoát - Ngay trong chiều nay. Cho thổi bay tất cả. Bảo đảm sạch sẽ, tinh khôi. Sáng mai, tôi sẽ kiểm tra lại lần cuối. Trước khi quyết định cho đổ bê tông...

- Vâng! - Lượng đáp - Cám ơn em rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng để em ưng ý...

Lượng nói và khẽ cười. Duyên đã thấy câu ỡm ờ tán tỉnh của Lượng, đèo thêm vào cuối câu nói. Nàng định nói một câu trêu đùa. Nhưng Thu đã phản ứng nhanh hơn. Tuồng như cô có chút khó chịu.

- Không phải để tôi ưng ý! Mà để bảo đảm quy trình kỹ thuật của một công trình vĩnh cửu! - Cô nàng định dừng lại. Nhưng nhìn nụ cười nhiều vẻ cợt nhả của Lượng, nàng nói thêm, giọng hơi xẵng - Nếu chưa đạt yêu cầu, tôi sẽ không ký cho đổ bê tông đâu!

Thu quay ngoắt. Kéo tay Duyên cùng đi. Để lại anh chàng Lượng thiểu não nhìn theo. Thế là lại thêm gạo tháo nước mất rồi! Lại mất toi công sức và nguồn vật tư tiết kiệm được. Anh chàng giận số mình không gặp may. Vấp phải một cô nàng giám sát đầy quyền lực. Và đầy ý chí sắt thép. Làm chồng người đàn bà như thế, đàn ông chỉ có khổ một đời. Nhưng nàng quá đẹp. Một sắc đẹp mê hồn và mê hoặc. Đàn ông không thể dứt ra được, khi trái tim đã lỡ vương phải ánh mắt ma quỷ của nàng. Lấy được một người như thế, xách guốc cho nàng một đời, anh cũng cam lòng!

Lượng vẫy những người dưới cấp của mình lại. Mở bản vẽ thiết kế và bản ghi chép các thông số kỹ thuật khoan khảo sát địa chất. Ngón tay căn ke trên từng con số li ti. Đoạn anh dừng lại. “Nó đây! Chính nó đây!”. Các đồng sự của anh xúm sát mặt giấy. À ra thế... Lượng phê bình các bộ phận, thiếu theo dõi sát sao. Để xảy ra sự cố không đáng có, khiến công việc phát sinh. Nhưng một kỹ sư đã lên tiếng:

- Báo cáo anh! Nhưng ống vách đã chạm đá cứng!

- Cho búa rung, đẩy tiếp ống vách!

- Dạ đã. Nhưng hình như, đã gặp đá tảng!

- Cho thay ngay mũi khoan! - Lượng đưa mắt cho kíp trưởng khoan, ra lệnh - Nới rộng một vài ly, tiếp tục cho ống vách xuống!

- Báo cáo, rõ!

- Xong, cho bơm bentonite, đẩy cát và cặn đá ra. Tất cả phải xong ngay chiều nay!

Sau kết luận và hướng dẫn của Lượng, đám kỹ sư trẻ nhanh chóng lĩnh hội. Và phân công triển khai công việc. Trừ kíp điều khiển máy khoan, số còn lại theo cầu tạm đi vào bờ. Lệ Thu và Thảo Duyên tranh thủ lên bờ trước. Vì hai người không phải mó tay dọn dẹp. Thu cố ý bước chùng chình. Nàng nắm tay Duyên đứng lại một lúc. Lát sau, Lượng cũng từ cầu bước lên. Anh mỉm cười với hai người đẹp. Thu cũng muốn giảm sự căng thẳng giữa hai người khi ở dưới sà lan. Nhưng, thay vì nói lời dịu dàng chia sẻ, Thu lại buột miệng:

- Liệu có khắc phục được tất thảy trong một chiều?

- Cũng phức tạp đấy. Tôi sẽ cố gắng...

- Nếu chiều này không xong, phải hoãn đổ bê tông vào sáng mai...

- Vâng! Tôi biết!

Lượng đáp, giọng có chút dửng dưng, có phần lạnh lùng. Việc khắc phục hai hiện tượng thuộc về kỹ thuật, là không hề dễ dàng. Và cả tốn nhiều công. Lại nữa, sự cứng rắn trong lời nói của Thu, cũng cho anh hiểu rằng, con đường đi đến trái tim người đẹp, là không hề thuận lợi như anh tưởng. Dù nàng đã qua một đời chồng. Và hơn thế, đã có một con gái gần năm tuổi. Trong khi anh là trai tơ, chưa mảnh tình vắt vai...

Cả ba lặng lẽ bước vào nhà ăn. Lần đầu tiên, Thảo Duyên cảm nhận được sức mạnh và sự cứng cỏi bất khả khuất phục trong con người một nữ kỹ sư tư vấn giám sát trưởng công trình. Cô bái phục người bạn gái muôn phần. Và sự việc, cũng gieo vào trong cô một sự tò mò ghê gớm. Về những khắt khe trong kỹ thuật thi công cầu bê tông đúc hẫng dự ứng lực. Chí ít, cô cũng phải biết sơ qua những kiến thức cơ bản về chúng. Dù chỉ trên phương diện lý thuyết sơ lược.

Cơm nước xong, hai người đẹp đi về phòng nghỉ. Duyên thắc thỏm, không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong khi Thu chốt cửa và thay quần áo ngủ. Tính cô nàng Duyên biết, khi đã đặt lưng xuống là ngáy khò khò. Mặc cho ngoài kia tiếng máy nổ, tiếng xe tải chở vật liệu gầm rú. Duyên làm ra vẻ vô tình, nói bâng quơ, khi nhìn Thu thay quần áo. Qua tấm màn gió mỏng như voan:

- Người cậu đẹp thật đấy! Cứ như các cô gái trong tranh tả thực, thời phục hưng ý. Mình là con gái, mà cũng mê tít thò lò, huống chi cánh đàn ông?

- Cậu cũng kém chi? Mình thấy cánh kỹ sư trẻ ở đây hay nhìn trộm...

Duyên bật cười khanh khách. Cô nàng móc chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra. Bật ngón tay mấy cái. Chìa ra trước mắt Thu mấy bức hình chụp được khi sáng. Thu giãy nảy:

- Có chuyện ni á? - Thu giật chiếc máy ảnh trên tay Duyên, bật tiếp - Cậu chụp được mấy cái. Để mình coi ra răng mô?

- Anh chàng Lượng ni, ngó bộ mê cậu thiệt đó! Kỹ sư, con nhà tử tế, chưa có người yêu, còn chi hơn nữa?

- Nỏ!

- Tội nghiệp, khi nãy anh chàng bị cậu chỉnh cho. Chắc khiếp vía...

- Ai nhủ! Công trình vĩnh cửu, chứ có phải vài mươi năm mô?

Duyên mỉm cười. Cô nàng đã dẫn dụ được Thu vào vấn đề theo ý mình. Chắn chắc giấc ngủ trưa đã không đến với Thu được nữa. Giờ vấn đề là phải khới từ từ. Để mình còn lĩnh hội được ít nhiều. Nàng kín đáo mở sổ tay. Vừa nhanh chóng lật trang, vừa nói bâng quơ:

- Cậu giỏi thật đó! Nhưng cọc nhồi đang khoan, bị hỏng chuyện chi? Cậu giải thích sơ qua cho mình hiểu chút mô?

Như khơi đúng mạch, Thu thong thả giải thích. Nàng lựa cách nói đơn giản, không quá đi vào kỹ thuật chuyên môn sâu. Sao cho người không có chuyên môn cũng hiểu được. Thuận có tờ báo cũ trên bàn, Thu dùng bút kim, vừa vẽ hình vừa nói:

- Cầu Long Sơn thi công theo công nghệ bê tông đúc hẫng dự ứng lực. Rồi mình sẽ giải thích từ từ trong quá trình thi công. Giờ chỉ nói về khoan và đổ bê tông cọc nhồi: Trụ cầu gồm các cọc khoan nhồi. Đặc biệt, hai trụ giữa lòng sông sâu. Khẩu độ lớn. Vòm cầu cao. Đủ cho tàu bè qua lại bốn mùa thông thương. Nên hai trụ đó, được thiết kế mỗi trụ mười lăm cọc nhồi. Mỗi cọc nhồi đường kính hai mét. Nghĩa là, mặt cắt của nó, to gấp rưỡi cái nong phơi lúa!

- Ôi trời, lớn thế cơ à? - Duyên trố mắt, dang sải tay ước lượng.

- Khó nhất là kỹ thuật thi công. Sông sâu, nước chảy mạnh. Địa chất phức tạp. Người ta dùng máy, khoan vào lòng đất. Mũi khoan có đường kính hai mét. Khoan sâu bảy lăm, tám mươi mét trong lòng đất. Có mũi sâu hơn. Tùy thuộc vào số liệu của khoan khảo sát thăm dò trước đó.

- Khi khoan, bùn nước nó trào vô, thì mần răng?

- Người ta dùng một ống thép, có đường kính tương ứng với mũi khoan, chụp xuống lòng sông. Gọi là ống vách. Nhằm ngăn bùn nước trào vô. Mũi khoan xuống đến đâu, ống thép được đẩy xuống đến đấy. Bằng một loại búa rung. Cho đến khi qua hết thảy các mạch nước ngầm. Khi mũi khoan đi vào các tầng đá, thì ống thép không đi theo nữa. Mũi khoan đi tiếp khoảng năm mét nữa trong đá nguyên khối, thì dừng lại...

- Ống thép xuống sâu rứa, không bị áp lực nước bóp bẹp răng?

- Cậu nói đúng. Bởi thế, trong ống thép, người ta đổ đầy dung dịch khoan. Có tên là bentonite. Nó có màu hồng nhạt. Đây cậu xem - Thu dừng lại, bật máy ảnh, và đưa cho Duyên nhìn - Dung dịch bentonite có tỉ trọng cao hơn nước rất nhiều lần. Nó được đổ ngập trong quá trình khoan. Và cả trong quá trình đổ bê tông sau đó...

- Thu ơi, răng lại có chỗ, dung dịch bentonite có màu hồng nhạt trắng, loang lổ bên góc?

- Đấy là chứng tỏ, có chỗ có mạch nước ngầm đang chảy vào ống vách. Nước bị dung dịch bentonite đẩy lên. Khi đổ bê tông, không được phép có hiện tượng này!

- Rứa chừ khắc phục cách răng, hỉ?

- Phải tiếp tục đẩy ống thép xuống, cho đến khi hiện tượng rò rỉ nước vào này không còn.

- Lại có cái ảnh ni, dung dịch khoan nhiều chỗ màu nâu nhạt, và màu nâu xám?

- Đó là hiện tượng trong ống khoan còn có cát, và bột đá. Phải làm sạch những tạp chất đó, trước khi đổ bê tông. Nghĩa là, trước khi đổ bê tông, trong lòng ống vách hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ một màu dung dịch bentonite nguyên chất!

- Cách khắc phục phức tạp không cậu?

- Người ta bơm bentonite thành dòng đối lưu, đẩy tất cả các thứ đó nổi lên trên. Và cho trào ra ngoài miệng ống...

- Vì chuyện này, mà cậu bắt anh chàng Lượng phải hoàn tất trong chiều nay?

- Phải! Chừng nào chưa được như thế, tớ sẽ không ký vào văn bản cho đổ bê tông!

- Cậu... hắc thật đấy!

- Chuyện! Công trình vĩnh cửu mà, kỹ thuật này có từ thời Pháp.

- Cậu nói hay lắm! - Duyên vén áo, chìa bắp tay tròn trắng về phía Thu, nơi những lỗ chân lông nổi li ti. Đoạn, nói tiếp - Cơ mà, mình vẫn muốn biết qua quýt về kỹ thuật đổ bê tông cọc nhồi. Cậu giúp mình chút mồ?

- Nỡm ạ... Được đằng chân, lân đằng đầu! Làm người ta mất cả ngủ trưa?

- Hì hì... Tại có người thông minh, ở gần người không biết chi đó!

Mắng yêu bạn, nhưng Thu lại hào hứng trình bày. Vừa nói, nàng vừa vẽ lên mặt tờ báo những hình ảnh minh họa. Duyên tai nghe, mắt nhìn, tay tốc ký vào sổ tay. Nhằng nhịt những từ viết tắt và những ký hiệu. Thói quen được hình thành từ kỹ năng làm báo, khi phải ghi chép tư liệu, từ một bài nói chuyện, hay một bài phỏng vấn nào đó.

Thu chậm rãi nói. Lấy số liệu trong thiết kế của cầu Long Sơn để minh họa.

- Khi trong ống vách đã sạch sẽ tinh tươm, công việc đổ bê tông cọc nhồi mới được bắt đầu. Các lồng sắt, tức cốt thép của trụ cọc đã được tập kết trên sà lan. Mỗi lồng đường kính gần hai mét. Các đoạn của ống đổ cũng được để sẵn sàng cạnh đó. Ống đổ bằng thép, có đường kính trên hai mươi phân. Người ta bắt đầu đưa các lồng thép xuống trước. Dù cần cẩu cao đến mấy, nó cũng quá hạn hẹp so với độ dài của trụ cọc. Nên phải cẩu nhiều lần các lồng thép, chắp nối lại.

- Mỗi cọc nhồi, dài bao nhiêu, cậu? - Duyên bật hỏi.

- Từ mặt đất đáy sông, xuống sâu trong lòng đất đá, là trên bảy mươi lăm, tám mươi mét. Rồi còn chiều sâu nước sông. Và phần nổi trên mặt nước. Vị chi chiều dài mỗi cọc nhồi ở hai trụ giữa sông, là xấp xỉ trăm mét đó!

- Ối trời ơi! Khủng khiếp, hỉ?

- Mỗi mình nó, phải đủ sức chịu được hàng nghìn tấn đè trên đầu xuống đấy! Trong khi Duyên vội vã ghi chép, Thu nói thêm - Ở đây, ngoài kỹ thuật chắp nối giữa các lồng thép, còn có kỹ thuật hàn ống siêu âm. Sao cho, khi chiếc lồng sắt dài gần trăm mét dựng đứng trong ống vách, thì phía trong nó, các ống siêu âm cũng được nối liền thẳng băng, thông suốt từ trên xuống dưới đáy...

- Rứa... Ống siêu âm là ống chi?

- Nó bằng loại thép đặc biệt. Dùng để siêu âm, kiểm tra chất lượng bê tông, sau khi bê tông đạt cường độ.

- Mấy ngày bê tông đạt cường độ?

- Bảy ngày sau đổ. Cậu cứ nghe rứa đã. Sau này mình mời theo đi kiểm tra, thì rõ thêm.

Công việc tiếp theo là lắp ống đổ. Cũng như các lồng thép, ống đổ rời từng đoạn. Đầu mỗi đoạn có gioăng. Khi nối xong, các khớp nối bảo đảm kín nước. Đầu trên cùng ống đổ được lắp với một cái phễu lớn. Đầu dưới cùng của ống đổ, đặt cách mặt đất ở đó độ mười phân. Bê tông được bơm từ trong bờ ra, chảy vào phễu. Theo ống đổ chảy xuống đáy. Đến tận cùng, nó trào ra bốn phía. Rồi do áp lực, nó trào ngược lên. Một phần ống đổ chìm trong đó.

- Ống đổ để lại cố định trong đó, như ống siêu âm à cậu?

- Không! Bởi thế, sau mỗi mẻ bê tông hạn định, cần cẩu nhấc ống đổ lên một đoạn. Ở đây có một yêu cầu khắt khe. Ông đổ được nhấc lên một mức hạn định. Không được nhấc lên quá, gần mặt bê tông. Càng không nhấc bổng lên khỏi mặt bê tông. Nếu vô tình phạm điều đó, cọc nhồi bê tông coi như bỏ. Phải khoan lại từ đầu cọc khác!

- Rứa... để tránh sai sót, họ làm cách chi, hỉ?

- Họ luôn giữ mỗi mẻ có khối lượng bê tông cố định chảy vào lòng phễu. Từ đó, dễ dàng tính được độ cao chiếm chỗ của bê tông. Theo đó, họ kéo ống đổ lên một độ cao cố định tương ứng cho phép. Họ kinh nghiệm đầy mình cả đấy, cậu đừng lo. Cứ thế, bê tông đổ cho đến khi đầy miệng ống vách...

2. Buổi chiều, Lệ Thu chúi mũi vào các bản vẽ rậm rì, rắc rối, đang kiểm tra đối chiếu các số liệu. Thảo Duyên biết là không thể quấy rầy cô nàng lúc này. Duyên vừa đi ra giữa sân đã thấy bàn tay giám đốc Thông vẫy gấp gấp. Thông bạc hình như đã chờ cô từ lâu. Trong cái vẫy tay, tỏ ra lão có việc rất quan trọng cần nói với cô. Duyên không hay rằng, lão chẳng ưa gì các nhà báo. Nhất là các nhà báo ăn dầm ở dề ngay bên cạnh. Không khéo, có việc gì khuất tất, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Rồi chuyện bé xé ra to. Ngại nhất là cánh nhà báo muốn bài mình được in, báo mình bán chạy, thường giật những cái tít giật gân. Thêm những chi tiết dấm ớt cho màu mè, dễ làm hại cho chủ công trình đương thi công.

Thời buổi kinh tế thị trường, cái thương hiệu là tối quan trọng. Nó mà bị chút hoen ố, dù rất nhỏ, rất vô tình, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc làm ăn. Chẳng thế mà, mới đây, một hãng xe khách tư nhân đang chở khách chạy trên đường cao tốc. Bỗng, cái bánh đôi phía sau văng ra khỏi xe. Lăn lông lốc trên đường. Thúc vào rào chắn bảo vệ phía bên kia. Hú vía! Chiếc xe kịp ghìm lại được. Sau khi đã nghiêng ngả muốn lật nhào. Vì mất thăng bằng đột ngột. Hành khách được một phen hồn vía lên mây. Nhiều người đi đường cũng gang tấc thoát chết. Nhưng theo tên và số điện thoại in trên thành xe, người ta gọi về cho hãng. Đầu dây kia, chủ hãng chối bay chối biến. Rằng, hãng mình không có chiếc xe nào như vậy cả! Thế đấy, chuyện rõ như ban ngày. Nhưng người ta vẫn chối. Bởi vì thừa nhận, cầm bằng chấp nhận việc khách sẽ không lên xe của anh nữa! Nghiệt ngã thế đấy. Công ty của ông cũng vậy. Rồi ra, việc đấu thầu các công trình, việc chỉ định thầu các dự án đặc thù, ai người ta tin tưởng giao cho, mỗi khi công ty anh có nhiều khuất tất, bị báo chí lên tiếng? Bởi thế, ông muốn dụ Thảo Duyên đi đâu đó. Sang Công ty Thịnh Đạt chẳng hạn. Bên ấy đang có sự cố nghiêm trọng bất ngờ...

Thảo Duyên vừa bước vào, lão Thông bạc đã lên tiếng:

- Sao nhà báo còn ở đây? Chuyện động trời đến vậy, mà cô nhởn nhơ như chuồn ớt sau mưa vậy sao?

- Có chuyện chi động trời rứa, hả... chú?

- Lại... chú chú cháu cháu! Việc Nhà nước, mà cô thì... - Lão Thông bạc làm mặt nghiêm, nhưng miệng lại nở nụ cười ve vãn.

- Hì hì... Cháu xin lỗi. Có chuyện chi động trời, thưa giám đốc?

- Em... À cô không biết thật à? Cánh anh Thủy, cậu Doanh đi từ trưa hôm qua rồi...

- Họ đi mô gấp rứa, thưa giám đốc?

- Lên chỗ cầu chữ U, ở ngầm Tà Khơn, chỗ Công ty Thịnh Đạt...

- Dạ, có chuyện chết người, a răng?

- Không! Chỉ khoan trúng người chết!

Thảo Duyên trố mắt. Rợn tóc gáy. Mặt như đổ chàm. Nàng chết lặng đi mấy giây. Lão Thông bạc quay mặt giấu nụ cười. Vì đã chạm được vào trái tim nhạy cảm của cánh nhà báo. Lão muốn kéo dài giây phút này, nhưng Duyên đã lên tiếng:

- Sao hôm qua tới giờ, Giám đốc không báo tin cho tôi? - Duyên nghiêm trang nói.

- Thì tôi cũng vừa mới nhận được điện của cậu Doanh. Thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Thủy. Rằng, rà soát lại hồ sơ, xem cầu Long Sơn có trận nào anh em hy sinh, mà chưa tìm được xác? - Lão Thông quay người lại. Vẻ mặt trầm ngâm - Việc này là rất cần thiết. Nhưng muộn rồi! Đáng ra, trước khi triển khai dự án, phải từ Bộ, làm việc với Tổng đội thanh niên xung phong. Từ đó, các tổng công ty làm việc với các đơn vị thanh niên xung phong xưa trên các tuyến đường này. Để biết được, ở đâu dưới các ngầm, các cung đường, còn bao nhiêu xác đồng đội chưa tìm thấy. Và chủ động kinh phí, cũng như phương án xử lý, khi gặp phải...

Thảo Duyên khẽ gật đầu. Nàng hiểu rằng, khi không chạm phải, coi như không có chuyện gì. Nhưng khi đã chạm phải, thì sự thể đã khác trời vực. Xương cốt những người hy sinh vì Tổ quốc, không phải là đất đá!

- Thưa, giờ họ đã giải quyết thế nào rồi ạ? - Duyên thốt hỏi.

- Nghe nói, anh Thủy đã lệnh dừng khoan. Khẩn trương chuyển sang bóc tách hàng trăm khối đất đá, ở hai đầu con ngầm. Và đã có kết quả...

- Kết quả thế nào, giám đốc biết không ạ?

- Đã tìm được ba hài cốt. Còn hai hài cốt không tìm được. Có thể đã bị bom đánh bay từng mảnh thời đó...

Duyên chợt rùng mình. Khẽ rên lên trong cổ họng. Tuồng như chính cô, đang khom người, vung từng xẻng đất trong đêm tối. Và một quả bom rơi xuống. Một ánh chớp xanh lóa trùm lên. Một tiếng nổ. Rồi không còn gì nữa. Tất cả tan biến giữa không trung. Thân xác một con người đang tuổi xuân thì... Cô thầm trách anh Doanh, và cả ông Thủy nữa, đã không cho cô hay chuyện này. Biết sớm, cô đã bám theo xe của họ. Cả hai nhánh đường tây và đông Trường Sơn này, giờ vẫn chưa được phủ sóng. Điện thoại di động thành ra vô dụng...

- Cô có muốn lên đó ngay không? - Lão Thông bạc đã dụ dẫn được Duyên vào chỗ cần dụ. Lão nín thở chờ đợi.

- Đi đến đó bao lâu? Theo lối nào, thưa giám đốc?

- Ngầm Tà Khơn thuộc nhánh đường phía tây. Cách núi U Bò vài chục cây số về phía nam. Từ đây đến đó, có hai con đường. Một, theo đường Mười Lăm này, đi ra phía bắc. Ra Cự Nẫm, qua Xuân Sơn, lên Troóc. Gặp ngã ba Khe Gát, thì đi vào. Hai, qua cầu sắt đường hỏa xa kia. Rồi theo hướng nam đường Mười Lăm. Khoảng vài chục cây số gặp Đường Mười. Đi vào bản Làng Ho, gặp đường Hai Mươi. Từ đây, lại đi ra hướng bắc. Đi theo hướng nam ngắn đường hơn, nhưng gặp toàn rừng núi. Đi theo hướng bắc, gặp nhiều khu dân cư, nhưng xa. Tùy cô lựa chọn. Với đường sá đang phá tung làm lại, nhiều đoạn đã đổ cấp phối. Có đoạn đang triển khai trải thảm nhựa. Nhưng phần lớn đang san ủi lăn lu. Đến được ngầm Tà Khơn, không dưới ba tiếng đồng hồ. Bây giờ là ba giờ chiều. Còn kịp. Nếu cô quyết tâm, tôi cho người lấy xe đưa đi...

- Cám ơn giám đốc! Cám ơn giám đốc! Tôi đi ngay đây...

Duyên nói và lao ra khỏi phòng Giám đốc Thông bạc. Cô vơ vội chiếc áo phơi trên dây, nhét vào cái túi càn khôn của phóng viên. Máy ảnh, máy camera mi ni, máy ghi âm, sổ ghi chép...

- Cậu đi mô, mà như chó đạp lửa rứa nạ? - Thu ngẩng đầu khỏi chồng bản vẽ, hỏi gấp gáp.

- Đi ngầm Tà Khơn, cầu chữ U. Chắc tối mai mới về được!

- Ở đó, có chuyện chi hệ trọng, hả?

- Có. Họ đã khoan trúng xương người! Nghe nói, đã tìm được ba bộ hài cốt của thanh niên xung phong thời ấy...

- Khiếp rứa à? Nghe cậu nói mà mình thấy ớn rét... Ai đã nói cho cậu hay đó?

- Anh Doanh điện về cho lão Thông bạc, thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Thủy. Yêu cầu rà lại hồ sơ, xem vùng đất phà Long Sơn xưa, có ai hy sinh chưa tìm được không?

- Rứa à? Tổng đang có mặt trên đó à? Mình cũng muốn lên đó quá...

- Mê rồi chơ chi? Phải lòng rồi chơ chi? Chối nữa?

- Nỏ! Người ta vợ con đề huề...

- Vợ con thì vợ con! Cỡ nớ, ai chẳng…

- Nỡm à? Đi đi kẻo tối!

Thu nói khỏa lấp. Duyên sực nhớ đường xa, lao ra khỏi phòng. Cô không kịp bắt tay, không kịp nhìn hai má chín bừng, và khuôn mặt bẽn lẽn của người bạn gái. Thu bật dậy, đóng gấp cánh cửa phòng, khi bóng Duyên vừa đi khuất. Nàng quay lại, chộp cái gương trên giường, soi gương mặt có ánh mắt ngời ngời của mình. Một cám giác vừa thích thú vừa xấu hổ, dâng lên nhồn nhột đâu đó, trong cái cơ thể căng đầy của gái một con...

3. Ngồi trong chiếc xe vượt địa hình đợi Duyên, không phải là cậu lái xe bấy lâu của lão Thông. Đó là lão Luân Trương Phi. Lão Luân thường nhận những mệnh lệnh đột xuất, ngoài công việc bảo vệ công trường, của giám đốc Thông.

- Cậu Tuấn lái xe bị cảm. Luân Trương Phi là một tay lái lụa, thay thế. Sẽ kiêm cả vệ sĩ cho cô. Nhà báo cứ thoải mái theo công việc, không phải câu thúc thời gian. Nếu việc nhiều, thì ở lại trên đó một thời gian. Khi cần về, tôi sẽ cho xe lên đón. Nhà báo đừng lấn cấn lăn tăn chuyện này...

Lão Thông bạc nhã nhặn nói. Vẻ tận tâm. Duyên cảm động, nói lí nhí:

- Dạ... Quý hóa quá. Xin cám ơn giám đốc!

- Thôi! Đi nhanh kẻo muộn...

Lão Thông bạc hất hàm, ra hiệu cho Luân Trương Phi nổ máy. Thông bạc sống khác người. Lão không chọn các dòng xe sang trọng. Duyên không hiểu xe này nhập của nước nào. Nhưng nó có dáng một chiếc xe nhà binh kiểu Mỹ. Xe tốt. Máy khỏe. Nệm êm. Đi được mọi địa hình.

Thảo Duyên không chọn con đường xuất phát theo hướng nam. Dù biết nó ngắn hơn, nhưng đó là những vùng không dân. Không làng mạc, không quán xá. Chỉ điệp trùng lèn xanh núi đá. Đèo cao vực sâu. Thân gái dặm rừng. Con đường xưa, giờ chắc còn hoang vắng. Những đơn vị thi công chắc mới vỡ vạc đôi nơi. Nếu có sự cố xe chết máy. Hay đường bị đá lở, đất chuồi. Chắn mất lối đi. Đêm tối. Rừng khuya. Biết bao bất trắc...

Cô ra hiệu cho Luân Trương Phi chạy theo hướng bắc. Mưa có mấy hôm, con đường được rải đá cấp phối đã bị xe khoét lỗ chỗ ổ gà ổ vịt đây đó. Nhiều đoạn bị cày sâu thành rãnh kéo dài. Hôm nay trời tạnh ráo. Đường đã hết lầy. Nhưng dấu vết của bánh xe tàn phá còn đấy. Những ổ gà ổ vịt. Những rãnh cày vẫn còn đó. Bánh xe nhiều đoạn nhảy chồm chồm. Luân phải lái ra biên, để tránh lằn bánh xe tải để lại.

Xe đi được khoảng ba mươi cây số thì gặp phải công trường đang trải thảm bê tông nhựa. Một nửa đường đã đổ khi nào. Mặt nhựa phẳng lì, vồng căng. Bánh xe lăn qua êm như đi trên thảm. Không gợn một chút lăn tăn. Nửa còn lại đang tiếp tục trải thảm. Người ta căng dây hai đầu đoạn đường. Trên dây, treo toòng teng mấy chùm lá, hoặc mấy cây cờ đuôi nheo xanh đỏ. Ra hiệu các phương tiện giao thông không được xâm phạm. Nền đường đã được tưới lớp nhựa đường thấm bám. Đằng kia, một chiếc máy rải bê tông nhựa tự động đang làm việc. Nó đi chậm rì rì. Vận tốc cố định. Bê tông nhựa từ cái phễu trên mình nó, nhẹ nhàng chảy xuống hai guồng xoắn. Guồng xoắn gồm những tấm thép cong, như những lưỡi xẻng. Có nhiệm vụ gạt bê tông nhựa ra hai phía cho đều. Gắn liền nó là hệ thống máy đầm. Gõ xuống mặt đường liên tục. Đi sát theo máy rải thảm bê tông, là một chiếc xe lu bánh lốp to đùng. Cũng lăn với tốc độ chậm và đều. Và cuối cùng, chiếc xe lu bánh sắt như cái ống bi to tướng. Tiếng lu sắt nghe ken két ở các trục bi. Tất cả chuyển động cùng vận tốc. Đầy khí thế. Nghĩa là, sau đoàn quân ấy đi qua, là một con đường mới ra đời. Màu láng đen. Tinh khôi và phẳng lì. Một cảm giác tươi mới, lâng lâng trong lòng người qua lại. Một nhóm công nhân, chia nhau theo công việc đã định. Hai người chạy trước hai bên, nhặt nhạnh rác rưởi bám vào mặt đường đã tưới nhựa. Hai người cầm xẻng, đi theo hai phía chiếc máy rải nhựa. San gạt xúc những giọt bê tông rơi rớt hai bên.

Thảo Duyên ngây ngất trước con đường mới. Máu nghề nghiệp dâng lên. Không đừng được, nàng xin phép Luân cho xe dừng lại bên đường. Lôi vội chiếc máy ảnh, vọt ra khỏi xe. Bầu trời sau mưa sáng trong. Nàng bấm liền mấy kiểu. Cái gần đặc tả. Cái xa thu toàn cảnh. Đẹp và nét nhất là bức chụp từ phía trước đoàn xe máy rải thảm đang tiến đến. Nơi đoạn đường đội quân hùng hậu kia sắp đến, lòng đường đọng vũng thứ nhựa đường dẻo quánh. Duyên say sưa chụp. Nàng cực kỳ hứng khởi trước những cỗ máy.

Duyên quay lại, thấy Luân đã chờ ở cửa xe. Khuôn mặt bặm trợn của ông ta cũng sáng lên.

- Mấy hôm mưa, họ lo cày cạy đó nhà báo ạ. Nên chừ vừa tạnh ráo, là tranh thủ trải thảm ngay. Mùa mưa đến rồi, tiến độ bức bách lắm!

- Hèn chi, người và máy móc rất khẩn trương! - Duyên hưởng ứng.

- Chừ khoán rồi. Tính toán chi li. Không nhanh tay, mùa mưa đến có mà ăn cám!

- Phải, phải! Cái nghề cầu đường phải tranh chấp với cả ông trời, quả thật là gian nan...

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Duyên chúi mũi vào chiếc máy ảnh. Bật xem lại. Nàng thỏa mãn về các bức hình vừa chụp được. Đầu óc phác nhanh một bài báo. Lấy ý Luân nói lúc nãy. Người thợ cầu đường tính toán chi li với cả ông trời. Nàng hài lòng với chuyến đi đột xuất. Không ngờ một công được đôi việc. Nàng đâu hay rằng, những bức ảnh nàng hài lòng cho một khía cạnh rộn ràng không khí lao động hôm nay, lại trở thành căn cứ cho nhiều khía cạnh khác. Rắc rối và phức tạp. Và lại châm lửa cho một cuộc tình ngang trái tuyệt vọng...

Đêm sập xuống rất nhanh. Sau đoạn đường cấp phối và đoạn đường đã trải thảm nhựa, giờ đến những đoạn ngổn ngang gò đống san lấp. Chiếc xe nhảy chồm chồm. Cuối cùng, nó cũng đến được con đường cũ chạy qua làng đồi. Nép bên bờ sông Son. Luân tìm được một quán ăn. Xe rẽ vào đậu ngay giữa sân. Không có cơm. Phòng trong, bóng vài người đàn ông đang nhậu. Tiếng họ thì thầm to nhỏ. Thỉnh thoảng, họ vô tình đưa mắt nhìn chiếc xe ô tô giữa sân, qua cửa sổ để ngỏ.

Luân Trương Phi và Thảo Duyên đồng ý ăn cháo. Hai người ăn vội hai bát cháo lươn. Người phụ nữ chủ quán ước tuổi ngoài bốn mươi. Dáng lanh lẹn. Đôi mắt sắc. Hết nhìn Duyên, rồi nhìn Luân. Một lúc, bà dè dặt hỏi:

- Dạ thưa, ông có dùng... rượu không?

- À vâng! Xin chị cho một chén...

- Có tuổi, tối nên uống một chén rượu cho đỡ mỏi gân cốt. Rứa... hai ông cháu có việc chi vội, mà ngược rừng giữa khuya?

- Có việc khẩn trên ngầm Tà Khơn, chị ạ. Xin chị cho tí lửa?

Luân Trương Phi nói, và móc túi lấy ra gói thuốc lá. Người đàn bà đi vào nhà trong. Luân Trương Phi nâng chén rượu lên, ngửa cổ dốc. Nhưng không giọt vào mồm. Nó thấm cả vào bộ râu rậm của ông ta. Duyên ngồi đối diện, cũng không hề hay biết. Ông lấy khăn mùi soa, lau miệng. Nhưng thực ra, ông kín đáo chấm chấm vào bộ râu.

Người đàn bà quay ra, đưa cho ông cái bật lửa. Liếc nhìn chiếc chén không, và nghe mùi rượu thoang thoảng, bà mỉm cười.

- Rượu ngon chứ, ông?

- À vâng! Rượu rất thơm... À chị ơi, quãng ni có nhà trọ mô không?

Người đàn bà lắc đầu. Bà nói, quãng này không có nhà trọ. Phải rẽ vào một quãng đường rừng ba mươi cây số, mới có vài nhà nghỉ, của một khu du lịch. Nhưng giờ này chắc đã kín chỗ. Luân bước lắc lư, chếnh choáng. Phẩy tay ra hiệu cho Duyên lên xe. Chiếc xe lẩn vào bóng đêm.

Xe đi khoảng một cây số, Luân gặp một ngôi nhà vắng cạnh đường. Không, đó là một lớp học. Luân đánh xe vào sát hiên. Nhanh chóng mở cửa xe bước ra. Đoạn đóng sập cửa lại. Và nói vọng với Duyên qua khe kính:

- Nhà báo ngủ lại trên xe, hỉ? Tôi ngủ trong này.

- Vâng! Tôi ngủ xe cũng quen! - Duyên đáp. Cô đã lường trước chuyện này, khi xe xuất phát vào ba giờ chiều.

Luân kéo cánh cửa xệch xạc khép hờ bước vào. Bật chiếc máy lửa bà chủ quán quên lấy lại, soi một lượt bốn phía. Ngôi trường lợp lá. Vách đất. Tất cả đều nhỏ bé. Căn phòng, chiếc bảng đen, mấy bộ bàn ghế. Ông kéo mấy chiếc bàn ghép lại, và ngả tấm lưng nặng nề lên đó. Ông nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm. Giám đốc Thông bạc phục Luân sát đất. Bởi lão này thức đêm chúa giỏi. Những năm vật liệu khan hiếm, trộm cắp như rươi. Chỉ mỗi Luân Trương Phi là trị nổi.

Một tiếng xe máy pành pạch đi qua ngoài đường. Đó là loại xe thuộc thế hệ nồi đồng cối đá. Có thể, chính chúng đấy. Bọn anh chị lục lâm thảo khấu vùng này, chỉ có thể là dân chuyên ăn trầm, đi gỗ huê và gỗ lậu. Nhưng chúng cần gì ở Luân Trương Phi! Mục tiêu chỉ có thể là chiếc xe đặc chủng. Hay lại là Thảo Duyên? Không lẽ nào! Lão tránh chuyện bất trắc giữa đường, nên chủ động đề phòng vẫn hơn.

Đi đường mệt. Lại quá quen với cảnh tạm bợ, Thảo Duyên đã ngủ ngay khi đặt mình xuống ghế nệm. Giấc ngủ ngon và sâu. Hai chân gác lên thành xe. Chiếc túi đặt dưới đầu thay gối.

Hai mắt Luân vẫn mở. Đôi tai lắng tiếng động tĩnh trên đường. Ông đang đón đợi. Cuộc đời trải bao thăng trầm, nhiều năm gần gũi với đời sống xã hội, lão hiểu những gì có thể xảy đến. Quả thật, tiếng đồng hồ sau đã nghe tiếng xe máy ban nãy đi ngược lại. Chiếc xe đi thẳng vào sân lớp học. Và tắt máy. Dựng sát cạnh chiếc ô tô. Chúng chỉ có hai thằng. Một cao lớn. Một thấp đậm. Tên cao lớn cúi người nhìn vào xe, qua lớp kính tối mò:

- Lão già không có trong xe, mi nạ?

- Chắc lão ngủ trong lớp học. Nhưng ở đâu cũng mặc. Với ly rượu ma ma Thương mời, lão ta phải trưa mai mới mở được mắt! - Tên thấp đậm nói.

- Hay... Ta tranh thủ... xực con bé trước? Con bé ngon quá thể!

- Hừm... Mi thì... chỉ được cái láu ăn! Của đâu còn đó. Làm việc chính đi đã!

- Cái ni còn xịn lắm mi ơi. - Hắn gõ gõ vào chiếc lốp - American chính hiệu. Máy khỏe, chạy êm. Đi đường rừng là chúa tể! Ta gỡ hết bộ lòng, và bốn chiếc bánh là đủ. Lắp vô chiếc u-oát của ta, là nhất đời!

- Nhánh đường phía tây mà xong nữa, gỗ huê Phong Nha - Kẻ Bàng là của riêng chúng ta đó!

- Thôi, tranh thủ kẻo trời sáng, hỏng ăn!

Hai tên gian chúi đầu, khoắng lách cách, tìm mớ đồ lề trong cái túi chúng mang theo. Khi ngẩng đầu lên, chúng chạm phải Luân Trương Phi, tay chắp đít đứng ngay cạnh. Cả hai giật mình lùi lại.

- Á.... Lão già không hề uống rượu của ma ma Thương! - Tên thấp đậm kêu lên.

- Không uống rượu, thì cho lão ăn giẻ ăn dây đi! - Tên cao to nói.

Hai tên theo hai hướng, nhảy bổ vào người Luân Trương Phi, như hai con hổ đói. Nhưng chúng lập tức giật bắn, văng ngửa ra. Chiếc roi điện trong tay Luân Trương Phi không cho chúng kịp trở tay. Cả hai tê cứng tay chân mồm miệng, co rúm người lại. Chúng bị trói gô, ném vào trong lớp học. Luân Trương Phi thừa biết, hai tên này chỉ là phường lục lâm thảo khấu miền sơn cước. Võ nghệ chỉ như khua khoắng thôi. Nhưng ông không muốn ra tay. Người đời thường nói, hai đánh một không chột cũng què, đó sao? Cuộc tỉ thí vô tiền khoáng hậu trong đêm tối, dù tay không, cũng không tránh khỏi sây sát. Huống chi trong tay chúng sẵn cờ lê mỏ lết, dao găm? Khi đó, sinh chuyện rầy rà to. Mà việc của ông, là đưa nữ nhà báo đi đến nơi, về đến chốn. Theo đúng giờ giấc, lịch trình. Đâu phải là đi đánh nhau! Dây vào đánh nhau là việc không nên.

Vả chăng, võ của ông là thứ võ trên sàn đấu. Là võ biểu diễn. Giữa thanh thiên bạch nhật. Với hàng trăm hàng ngàn cặp mắt tán thưởng, cổ vũ. Thứ võ không dùng giết người. Tất nhiên, ông cũng có những miếng đánh bí truyền. Không bao giờ để lộ. Chỉ dành khi không còn cách nào khác, để tự vệ. Những miếng võ như thế, suốt một đời ôn luyện. Nhưng cũng suốt đời không dùng đến.

Luân Trương Phi đến đứng dựa lưng bên thành xe. Châm lửa hút thuốc. Trời sắp sáng. Lão mỉm cười, khâm phục Giám đốc Thông vô cùng. Té ra, Giám đốc đã lường trước chuyện này. Nên để lão đi thay cậu Tuấn. Lại còn bảo cầm theo roi điện. Quả thật, cậu Tuấn mà rơi vào hoàn cảnh này, đã bị đánh gục ngay từ đầu. Khi dốc phải chén rượu của ma ma bọn chúng...

Cả hai người, ông và Giám đốc Thông, thoạt đầu quý nhau vì trượng nghĩa. Dần dà, cảm mến nhau vì cách sống, vì trách nhiệm. Cả cái công trường cầu đồ sộ, to lớn. Bày ra giữa trời phải vài ba năm, có khi hơn thế nữa. Ngổn ngang sắt thép và máy móc đặc dụng. Cái nào cũng bạc tỉ. Lại nằm xa khu dân cư. Kẻ gian có thể khống chế bảo vệ, cẩu đi mất tăm. Ông dù võ nghệ cao cường cách chi, cũng không thể chủ quan. Giám đốc Thông biết thế. Và ông đăng ký bên công an, cấp cho bảo vệ công trường chiếc roi điện lợi hại này.

Luân muốn để nữ nhà báo ngủ thêm chút nữa. Chiếc xe này cách âm rất tốt. Nãy giờ, bao chuyện động trời diễn ra bên ngoài. Bên trong, Thảo Duyên vẫn ngủ ngon lành. Đời làm báo nay đây mai đó đã giúp cô nàng ngủ ngon, không cần giường chiếu thơm tho.

Mờ sáng, Luân Trương Phi mở cửa xe, cho xe đi ngay ra đường. Ông muốn thoát khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt. Để sáng rõ, người sẽ tụ tập đông dần. Rồi phải trình báo cơ quan chức năng. Lập biên bản. Đi được cũng chín, mười giờ trưa. Chi bằng lủi nhanh. Coi như không có chuyện gì xảy ra.

Khi gặp phải đường xóc, Duyên mới thức giấc. Cô ngồi dậy, dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh:

- Đi sớm vậy, hả bác Luân?

- Ừ... Tranh thủ lên ngã ba Khe Gát, ta dừng lại ăn sáng. Từ đó vào ngầm Tà Khơn, đường còn xa lắm...

- Xa thật đấy, bác hỉ? Thế mà Giám đốc Thông nói đi ba tiếng đồng hồ!

- Đường đang phá tung để làm lại, không thể đi nhanh được. Với lại, ta cũng có dừng lại chụp ảnh, xem trải thảm bê tông nhựa đường hơi lâu...

- Dạ... Nhưng cháu thấy vui. Và được việc nữa!

- Tối qua, nhà báo ngủ được không?

- Dạ được bác ạ. Ngủ say như chết ý. Rứa bác ngủ được không?

- Cũng được. Nhà báo ạ!

Đường đoạn này đã được rải cấp phối, đang chờ thảm nhựa. Cầu Xuân Sơn qua sông Son, chưa thông xe kỹ thuật, nhưng xe con và các loại xe thô sơ đã cho đi qua. Chẳng mấy chốc, xe đã đến ngã ba Khe Gát. Đây là nơi được xem là phố xá nhất của miền sơn cước này. Hai bên đường, lác đác quán xá đã mở cửa. Xe dừng lại trước một quán xôi sáng. Xôi nếp rừng hạt tròn to, thơm và dẻo. Rất ngon miệng, nhưng Duyên chỉ ăn một bát. Nàng đã thấy bên kia đường, có mấy chùm nhãn đầu mùa treo toòng teng trước quán xép. Nàng mua mấy chùm. Nàng nghĩ đến làm quà cho Lệ Thu.

Đêm qua chỉ ăn cháo. Lại căng mắt với những tên gian, Luân thấy rất đói. Ông chén tì tì mấy bát. Đoạn, uống liền hai bát nước chè xanh. Vẻ mặt hả hê. Vừa thấy Thảo Duyên xách mấy chùm nhãn trở về, ông nói như thanh minh:

- Đã thiệt đó! - Lão nói - Nhà báo cũng ăn khỏe vào. Có khi phải gói mang theo đó. Đường nhánh tây nhiều bất trắc lắm. Mùa mưa, hay bị núi lở...

- Dạ, cháu sẽ mua dự phòng...

Nhưng hai người đã quá lo xa. Xe chạy đến trạm kiểm lâm Trộ Mợng đã gặp xe ông Thủy và Danh, hộ tống chiếc xe chở hài cốt đi ra. Hài cốt được đặt trong các tiểu sành. Mỗi tiểu sành được bọc vải đỏ và phủ một lá cờ đỏ sao vàng. Một chiếc xe mười hai chỗ ngồi màu trắng được dọn hết ghế để đặt ba chiếc tiểu một hàng dọc ở giữa. Trên xe, mọi nghi thức chở hài cốt được thực hiện. Đèn dầu leo lét. Hương cháy rỉ rắc. Hai dãy ghế hai bên, là những thanh niên nam nữ ngồi trang nghiêm. Quần xanh áo trắng tăm tắp. Tính chất của một đoàn đưa tang. Linh thiêng và cảm động. Không cười nói. Không tay bắt mặt mừng. Chỉ đưa mắt chào nhau. Luân Trương Phi cho xe dừng lại bên đường. Rồi khi đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ đi qua, ông quay xe. Nhập vào cuối đoàn.

Thảo Duyên bị cuốn vào công việc của mình. Nàng đã chụp được mấy kiểu ảnh về đoàn đưa hài cốt đặc biệt. Trong đầu nàng đã hình thành nội dung bài báo. Đầu đề có thể là, Xương máu dưới ngầm Tà Khơn. Hoặc, Những liệt sĩ tiếp tục hy sinh. Chỉ cần anh Danh, hoặc Tổng giám đốc Thủy, nói rõ cách bóc tách đất đá, nhặt từng nhúm xương cốt đồng đội. Là bài báo đủ gây ấn tượng mạnh. Làm cảm động bao trái tim người đọc.

Mãi gần chín giờ trưa, đoàn đưa tang mới đến được nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc. Mọi cái đã được chuẩn bị từ chiều hôm qua. Ba chiếc huyệt đã đào sẵn. Đất còn tươi rói màu son. Trên phần đất dành cho các liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Lễ hạ huyệt nhanh chóng được thực hiện. Theo nghi thức truyền thống. Một bài phát biểu ngắn của Tổng giám đốc Thủy. Ông nói vo. Cảm động và chân thành. Sau khi ghi công ơn của các liệt sĩ, ông cầu mong họ tiếp tục phù hộ độ trì cho đơn vị thi công cầu chữ U ở ngầm Tà Khơn được mọi bề thuận lợi. Rằng, một chiếc cầu to lớn và vĩnh cửu cho Tổ quốc, sẽ mọc lên chính nơi các anh các chị ngã xuống. Như mong ước của anh chị thời trận mạc. Ai nấy ứa nước mắt. Lần lượt vốc từng nắm đất, nghẹn ngào bỏ xuống huyệt mộ...

Ra khỏi nghĩa trang đã hơn mười giờ trưa. Thầy trò Tổng giám đốc Thủy đói xửng rửng. Run cả tay chân. Mặt mày ai nấy phờ phạc, hốc hác. Mắt trũng thâm quầng. Cằm râu ria lởm chởm. Đã hai đêm liền không ngủ. Điện kéo xuống lòng suối. Căn cứ vào mũi khoan chạm xương, máy đào nhanh chóng bóc tách lớp đất đá trên mặt. Sau đó làm bằng tay. Như những người khảo cổ...

Họ tạt vào một quán nhỏ đầu tiên bên đường. Nhưng đó chỉ là một quán nước. Không bán đồ ăn. Doanh và ông Thủy rũ xuống như hai tàu lá héo. Gục mặt trên hai cánh tay đặt trên mặt bàn. Có lẽ giờ họ mới biết mệt và biết đói. Ai đó gọi mấy chiếc kẹo lạc. Ông Thủy và Doanh nghe vậy, mở bừng mắt. Nhưng thật ngỡ ngàng. Trên bàn, ngay trước mặt, là hai gói xôi nếp rừng còn dẻo thơm. Cạnh đó là nụ cười và ánh mắt đẹp của Thảo Duyên. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!

- Cám ơn nhà báo Thảo Duyên! - Thầy trò ông Thủy đồng thanh nói.

Hai người cầm lấy hai nắm xôi. Thảo Duyên nhìn hai người. Mắt và miệng đều cười. Tựa cái cười của người mẹ trước đàn con háu đói.

Loáng một cái, hai gói xôi đã hết vèo. Lại thêm hai bát đầy nước chè xanh vàng óng màu mật ong. Hai thầy trò nhà Tổng như mới hồi sinh.

- Xin cám cái ơn cứu mạng của cô nương! - Doanh đứng lên, chắp tay ngang mày, cung kính kiểu võ hiệp trước mặt Duyên, nói.

- Hì hì... - Duyên cười - Nên dành sự cám ơn này cho bá bá Luân Trương Phi. Chính lão bá bá sai tiểu muội mua dự phòng bữa trưa. Sợ đường Hai Mươi gặp sự cố lở núi - Nói xong, nàng mở túi ni lông, đặt chùm nhãn tươi lên bàn - Có người rất muốn đi theo, khi biết hai người ở trên đó. Nhưng công việc của cô ấy không cho phép lơ là. Chừ, trong hai người, ai ăn nhãn thấy ngọt, ấy là cảm được cái tình riêng của cô ấy... Hơ hơ hơ...

Duyên cười to, có chút trêu chọc. Hai thầy trò nhà Tổng Thủy cùng ăn nhãn. Nhưng không ai phát biểu gì. Doanh thừa biết là ai với ai trong câu chuyện của Duyên. Nhưng anh cũng biết, trong thâm tâm, ông Thủy vừa rất thích, vừa né tránh người đẹp bạo dạn ấy. Anh liền lái câu chuyện sang hướng khác:

- Có cái này, chắc nhà báo sẽ thích... - Nói rồi, Doanh lục túi, chìa ra trước mặt Duyên, chiếc máy camera cầm tay.

Duyên cầm lấy, ấn nút khởi động. Nàng rú lên như người được bạc.

- Ối... Chỉ với hai nắm xôi hẩm, ta đổi được cả một khối tư liệu bằng vàng! Hơ hơ hơ...

Đó là cả cuộn băng ghi hình trọn vẹn. Đặc tả chân thực cuộc tìm kiếm hài cốt ba liệt sĩ tại ngầm Tà Khơn, đường Hai Mươi Quyết Thắng. Với Duyên, đó là một tài liệu vô giá. Cô không lên kịp hiện trường, nhưng cuộn băng hình đã cho cô tất cả. Hình ảnh, cảm xúc, và sự ngưỡng mộ hiện lên trên khuôn mặt tươi rói. Cô nói, sẽ làm một phóng sự truyền hình, nói về chiều sâu và tầm cao một con đường. Khiến thầy trò nhà Tổng nở từng khúc ruột. Tổng công ty Ánh Dương đã được tặng nhiều huân chương bậc cao. Đang tràn trề hy vọng, thực hiện xuất sắc dự án hai nhánh đường tây - đông Trường Sơn này. Sẽ đệ trình bản thành tích, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Phóng sự truyền hình mà nhà báo Thảo Duyên thực hiện sẽ như một tài liệu kèm theo, trong hồ sơ xin phong tặng. Cả ba người cùng rất vui. Ý tưởng của Thảo Duyên như một luồng gió mới, thổi mát rượi vào tâm hồn ông Thủy. Thế mà trong thâm tâm, ông và lão khọm Thông bạc, đã nghĩ sai về cô.

Nhân đà hứng khởi, Doanh đề nghị:

- Giờ, ta nên theo đường về thành phố Đồng Hới. Có xa một chút, nhưng dễ đi bù lại. Cuối cùng, cũng về được Long Sơn lúc chiều tối...

- Phải rồi! Ta tranh thủ ngâm nước biển một chút. Đã mấy hôm không kịp tắm rửa...

Ông Thủy hồ hởi ủng hộ.

- Em nhất trí cả hai tay! Nhân thể, vào tiệm san băng hình, và in mấy kiểu ảnh chụp hôm qua đến giờ.

Thảo Duyên hào hứng hùa theo...

4. Duyên đang chúi mũi vào laptop một cách say mê. Tuồng như quên hết mọi thứ xung quanh mình. Nàng đang tập trung cho một bài báo nào đó. Lọn tóc dày đổ xuống, nghiêng che một bên khuôn mặt xinh đẹp. Vô tình như một tấm màn che phía người bạn gái. Thu rón rén, nhẹ chân bước ra khỏi phòng. Cả hai đang ở tuổi hăm bảy. Mỗi người, cũng đã trải qua một đời chồng ngắn ngủi. Đủ cho họ biết những buồn vui sướng khổ của đàn bà. Và cũng đủ cho cánh đàn ông trai tráng, coi họ không còn là gái tơ son trẻ. Mà là những người đàn bà từng trải, đa đoan. Nhưng với hai người, tất cả còn ở phía trước. Tuồng như, phía sau họ, không còn điều gì vướng bận nữa. Nhất là chuyện riêng tư. Bởi Thu đã có một đứa con gái. Với nàng thế là đủ. Còn Duyên, nàng đã có chính kiến. Không bao giờ lấy chồng nữa. Người chồng vừa chia tay, đủ cho nàng mặc cảm. Nàng đã thề với lòng mình. Khi nào gặp được người làm rung động trái tim mình, thì kiếm đứa con. Chuyện đó còn lâu dài.

Có lần, mẹ nàng nghe con gái nói thế, thì òa khóc:

- Con ơi, đàn ông ai chẳng rượu chè? Ai chẳng thê thiếp? Gắng chịu đựng, cho trong ấm ngoài êm, con ạ!

- Nhưng con đâu phải cái bị bông? Để cho tên ma men kia hành hạ một đời! Nếu đấy là thiên chức người phụ nữ, thì con xin kiếu làm phụ nữ...

Duyên nói và bỏ đi. Mang theo những gì cần thiết cho một phụ nữ làm báo. Nàng ít khi về nhà. Nhưng ngày nào cũng điện hỏi thăm mẹ. Cốt để được nghe giọng nói của mẹ. Bà mẹ biết tính con gái, không khuyên can chi nữa...

Bây giờ, cả hai người đàn bà còn quá trẻ này, chỉ còn biết lao vào công việc. Công việc cuốn hút họ. Say mê họ. Và gắn bó họ với nhau trong căn phòng dã chiến bên chân cầu Long Sơn. Chiều qua, khi trở về sau chuyến đi lên ngầm Tà Khơn, Duyên đã gieo vào lòng Thu quá nhiều cảm xúc. Duyên như trở thành một con người mới. Tươi rói nụ cười. Tươi rói ánh mắt. Và tươi rói cả những dự định. Cô nàng lao vào phòng, đặt chùm nhãn đầu mùa lên bàn. Nhìn Thu tinh quái, nói:

- Quà của người ấy đây! Nhờ mình chuyển hộ. Chiều mai họ đến đấy!

Chùm nhãn Duyên mua ở một quán nhỏ, nơi ngã ba Khe Gát. Trở thành vị sứ giả trong tay Duyên. Vị sứ giả không biết nói, chỉ biết tỏa vị ngọt ngào trong lòng người ăn. Kèm mấy lời bâng quơ của Duyên. Không nói rõ về ai. Nhưng giữa hai người ấy, hẳn họ đã hiểu. Duyên thấy vui khi bày ra trò đùa dễ thương này. Nàng cho đấy là nhựa sống. Quá đúng! Cuộc sống không có tình, khác chi thân cây không có nhựa? Dù chút tình chỉ thoáng qua. Thậm chí đôi khi ngộ nhận. Nhưng không sao. Họ đã thương nhớ về nhau. Nghĩ tốt về nhau. Nghĩ tốt về cuộc đời. Và sống tốt cho mình...

Lòng Thu chợt thấy ấm áp và bồi hồi. Từ hôm xem trận bóng chuyền hồi hộp ấy, bóng người đàn ông đó hay xuất hiện thường xuyên trong tâm trí nàng. Còn xa để nói đến những chuyện gì. Nhất là họ có gánh nặng gia đình, lại ở cương vị cao, với bao ràng buộc. Quan trên trông xuống, người ta trông vào! Nhưng vui đùa thì cứ vui đùa cái đã. Đời không vui, còn gì là đời? Nàng buột miệng:

- Người mô mà... quan tâm bà góa ni, rứa nạ?

- Cậu ăn, mà trong đầu nghĩ đến người mô, tức thị là nhãn người đó ý!

- Chiều mai... thầy trò nhà Tổng đến đây có việc chi nà?

- Ha ha... Rứa là lòi đuôi cáo rồi nhá? Ai nói thầy trò nhà Tổng đến?

- Hì hì... Thì có ai đến đây mần ma chi? Có điều, nhà Tổng mới đến kiểm tra chưa được mươi hôm?

- Chắc vụ gặp hài cốt ở ngầm Tà Khơn, khiến các lão phải biết cách hành xử với người nằm lại. Mình nghe Tổng Thủy và lão Thông bạc nói chuyện qua điện thoại.

- À... Tớ hiểu rồi! Sáng kia là đổ bê tông cọc nhồi đầu tiên của cầu Long Sơn. Vạn sự khởi đầu nan...

*

Mọi chuyện chuẩn bị đã hoàn tất. Chiều trên công trường bờ bắc cầu Long Sơn không ồn ào như mọi hôm. Nắng thu rải vàng se se vùng đồi. Lệ Thu men theo chân núi Đầu Rồng. Ở đấy rất nhiều hoa dại. Sau những cơn mưa, hoa rừng khoe sắc trong cây cỏ. Thu đã hái được một bó rất đẹp. Nàng leo lên lưng chừng cửa hang Hàm Rồng, để tầm mắt bao quát được cả vùng đồi xanh thắm cao su. Nhưng vô tình, đã tạo dáng trước bao nhiêu ánh mắt nhìn lên. Từ các dãy lán, những cái nhìn mê mẩn. Mỗi người một góc, kín đáo hướng về phía nàng. Kẻ ghé mắt qua cửa sổ, người vạch mái lá hiếng trông lên. Nhóm thầy trò Tổng giám đốc Thủy và Giám đốc Thông đang chuyện trò, uống nước chè xanh, nhìn thấy, khẽ ồ lên. Chết lặng. Nín thở. Chợt từ một chỗ nào đó, Luân Trương Phi, như vô tình, cất lên một giọng cải lương khá ngọt: Chỉ nhìn thôi... hỡi người em gái nhỏ... ỏ... Chiều chiến khu... mây lộng... bốn phương... ương... trời...

Ông Thủy chợt hực lên một tiếng. Quay mặt đi. Vội rút mùi soa chấm nước mắt. Mọi người lảng ra khỏi phòng. Ngày xưa, trái tim quỷ cũng thường đứng đó. Tay cầm bó hoa. Mắt nhìn con đường Mười Lăm đầy bụi trong hoàng hôn vàng ệch. Các đoàn xe đã rục rịch lăn bánh trong chiều tà. Từ trong hang, kíp làm đầu hôm lục rục bước xuống đường. Nàng chờ đó, bắt tay lần lượt từng người. Tặng mỗi người một bông hoa rừng. “Chúc an lành!”. Các chàng trai nhét hoa vào túi ngực. Như một thứ bùa hộ mệnh. Của một nữ thiên thần. Nhưng với ông, nó là một thứ bùa khác. Bùa ngải! Nó hút lấy tâm trí ông. Nói đúng hơn, sắc đẹp ma quái của nàng, ánh mắt hoang dại của nàng, tâm hồn trong trẻo và thánh thiện của nàng, như một thứ từ trường, vô tình vây bủa ông. Quả thật, nàng như một quả bom từ trường, chực nổ tan xác ông, mà nàng đâu hay biết. Thuở ấy, nếu ở lại, ông không chết bởi quả bom từ trường nàng, cũng chết bởi bom từ trường Mỹ. Sau cậu Toàn và cậu Vững, thì đến ông, chứ còn trốn đâu được?

Nhưng lạ thay, quả bom từ trường dạo ấy, lại hiện diện chiều nay. Đúng cái vị trí lưng chừng cửa hang năm xưa. Không hề sai khác! Trái tim quỷ? Hay đúng số phận xui đẩy, trước sau ông phải chết vì quả bom ấy? Ông vừa sợ tan xác vì nó, lại bị từ trường của nó cương tỏa. Ngày một hút chặt lấy. Bất lực. Ông đổ xuống trên ghế, hai tay bưng mặt.

- Thưa anh, sắp được rồi ạ - Tiếng lão Thông thỏ thẻ bên tai - Mời anh ra chủ lễ...

Ông mở mắt. Ngoài kia, trên khoang đất sát mố cầu, cái bàn tế lễ đã thoảng mùi khói hương. Lệ Thu vừa đặt xuống bên cạnh bình hương, một bình hoa rừng rất đẹp. Cả bình hương và bình hoa, đều là những chiếc ly thủy tinh uống nước, được cho cát vào. Nải chuối, con gà luộc, đĩa xôi và chai rượu. Cả cái không gian cúng bái nữa. Tất cả đều dã chiến. Và điều này, làm ông Thủy ứa nước mắt. Tựa cái bàn lễ truy điệu sống, cho cậu Toản và cậu Vững, trước khi đi phá bom từ trường chiều ấy...

Mọi người tự động xếp thành hai hàng sau bàn lễ. Hàng trước, Tổng giám đốc Thủy và Giám đốc Thông. Hàng sau là đám thanh niên nam nữ. Ai nấy trang nghiêm và thành kính. Mặt trời sà xuống bên kia ngọn Long Sơn. Rải thứ ánh chiều cuối thu tía đỏ lên mặt sông chấp chới. Hương cháy ri rỉ từng đốm. Khói vờn theo gió phiêu diêu. Ông Thủy tay chắp trước ngực, mắt nhắm lơ mơ. Ông thì thầm khấn khứa:

- Kính thưa chư vị Thần linh, Sơn thần, Thủy vương, Thổ địa... Kính thưa linh hồn các vị anh hùng, liệt sĩ ngã xuống trên bến phà Long Sơn xưa...

Ông Thủy nói vo. Nhưng mạch lạc và cảm động. Ông xưng danh, chức vụ của ông và Giám đốc Thông, cùng anh em thi công cầu Long Sơn. Ông nói: “Ngày mai, Công ty Bình Minh đổ bê tông cọc nhồi đầu tiên, của trụ chính cầu Long Sơn. Kính mong các vị chư thần, các vị anh hùng liệt sĩ phù hộ nâng đỡ, để công việc diễn ra thuận lợi, an toàn và chất lượng tốt...”.

Nói xong, ông cùng Giám đốc Thông cúi lạy ba vái, rồi đi khẽ lui ra. Tay cầm chai rượu cúng rót xuống đất. Và rót cả xuống sông. Tiếp sau, anh em bước lên, lần lượt cúi lạy kính cẩn.

Chiếu được trải xuống đất, thành một dãy dài, trong phòng làm việc của Giám đốc Thông. Mọi người ngồi xuống hai bên. Trên đó, xôi gà rượu thịt đã được bày sẵn. Có thể dư âm nghiêm trang của buổi lễ, hay dư âm từ tâm trạng của Tổng giám đốc Thủy lúc chiều, không khí có vẻ trầm lắng. Lão Thông bạc biết phải làm gì để xóa tan không khí đó. Liền nâng cao chén rượu, hướng về phía Luân Trương Phi.

- Trước hết, xin chúc mừng người đã tháp tùng nữ nhà báo Thảo Duyên đi đến nơi về đến chốn, an lành...

Mọi người cụng ly hưởng ứng. Họ hướng mắt về phía Luân Trương Phi. Ai cũng nghĩ đến câu cải lương mùi mẫn lúc chiều của ông. Nó cất lên khi mọi cặp mắt đổ dồn về gương mặt thiên thần của Lệ Thu nơi lưng chừng chân núi. Gợi nhớ một chiều chiến khu thời trận mạc xa vời, với nhiều vẻ lãng mạn. Không ai biết chuyện gì xảy ra đêm đó trên đường, kể cả Thảo Duyên. Chỉ có giám đốc Thông được Luân Trương Phi báo cáo lại. Nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ, lại có mũi vu hồi của bọn lục lâm thảo khấu miền sơn cước ấy.

Mặc Giám đốc Thông trổ tài diễn thuyết, tiệc rượu vẫn bao trùm một không khí trầm lắng. Và không ai biết chỉ mỗi lòng kỹ sư Lượng đang rộn vui. Anh chàng không ngờ, chính Thu đã giúp anh được một việc lớn. Nếu nàng không có tình cảm riêng với anh thì giúp làm gì? Anh nhận trước Giám đốc Thông việc chuẩn bị đồ lễ. Anh lên thực đơn cẩn thận. Xôi gà, bánh trái, rượu, vàng mã đủ cả. Vậy mà quên mất bình hoa! Gần sát giờ cúng, anh mới phát hiện ra thiếu mất bình hoa. Đang bạc mặt vì lo giám đốc trách mắng, thì chợt thấy Thu từ chân núi bước xuống, tay cầm bó hoa rừng rất đẹp. Anh chưa biết mở lời thế nào để xin nàng bó hoa. Nàng đã vào nhà, giây sau đưa ra cái ly thủy tinh đã kết hoa, lặng lẽ đặt lên bàn lễ. Như thể nàng hiểu được tâm trạng anh lúc đó. Thần giao cách cảm chăng? Người ta bảo, giữa những người yêu nhau, hay có hiện tượng này. Nàng đã có cảm tình với anh đến mức đó rồi sao? Một bình hoa rất đẹp. Hương thơm dìu dặt...

Lượng mấy lần đưa mắt nhìn sang Thu. Muốn một lần được gặp ánh mắt nàng, để anh tỏ rõ chút cử chỉ biết ơn. Nhưng mắt nàng chỉ nhìn xuống. Đôi khi nhìn lên thì lại hướng về Tổng giám đốc Thủy. Và lặng lẽ vương buồn...

Tâm hồn Tổng Thủy như đang phiêu diêu ở đâu đâu. Uống chén rượu, gắp miếng thịt gà, mà ông tuồng như không hay biết. Mắt ông mở ra nhìn tất cả, bát đũa, rượu thịt, và đám người lao xao. Tất cả đấy, nhưng ông không thấy gì cụ thể. Lệ Thu muốn nhìn vào mắt ông, muốn trêu đùa ông vài câu, nhưng nàng đành chịu. Tài ăn nói của Giám đốc Thông cũng không có đất dụng võ nốt...