• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trái tim huyền thoại
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Sau

Chương 8

1. Với hai sà lan, hai cần cẩu, hai máy khoan cọc nhồi. Hai tổ thi công từ hai phía. Tốc độ thi công cầu Long Sơn sau mùa bão lũ, được đẩy lên nhanh chóng. Những kinh nghiệm, những vấp váp, nhất là sự cố một đoạn đường do tổ cậu Khôi thi công dối ẩu phải cày ra làm lại. Tốn công mất của. Đã dấy lên tinh thần lao động nghiêm túc trong thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Chất lượng và chữ tín là trên hết. Những người tư vấn giám sát cũng có được bài học xương máu từ sự chủ quan của Hồ Rật. Do những mối quan hệ đồng đội cũ, giữa cha Hồ Rật với Tổng giám đốc Thủy, cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn đặc biệt. Mặt khác, Hồ Rật là người dân tộc thiểu số, có chính sách ưu tiên nhất định. Vả chăng, sự sai sót của Hồ Rật, lại bắt nguồn từ sự dối ẩu của người bên Công ty Bình Minh. Nên giám đốc Thông cũng tự thấy có phần trách nhiệm. Bởi vậy, việc tiếp nhận Hồ Rật vào làm việc, nhanh chóng được triển khai. Với người khác, điều đó là không dễ. Hồ Rật biết điều đó, nên anh càng cố gắng trong công việc mới được phân công...

Thảo Duyên háo hức theo dõi tiến độ của công trình. Như đứa trẻ theo dõi cây non trong vườn. Mỗi ngày ra một lá. Rồi cây sinh nụ, nở hoa. Những cánh hoa xếp chồng rất đẹp. Chẳng bao lâu, hoa tàn. Và dưới cuống hoa, kết một quả non, đầy hứa hẹn một mùa trĩu quả. Nàng hình dung tiến độ thi công trên công trường cầu Long Sơn cũng như thế.

Sau mấy ngày đi các công ty ở nhánh tây trở về, số cọc nhồi bê tông của trụ cầu đầu tiên giữa lòng sông sâu, đã đủ số lượng như thiết kế. Người ta bắt đầu dựng bệ cầu. Lệ Thu giải thích thế. Nàng chưa cho Thảo Duyên xuống. Vì công việc mới chỉ bắt đầu. Rất bề bộn và nguy hiểm. Nàng từ trên bờ, chĩa ống kính xuống, mỗi khi muốn chụp cận cảnh.

Thảo Duyên thấy, người ta bắt đầu cắm xuống lòng sông, quanh các cọc nhồi bê tông của trụ cầu, những cọc ván thép đặc biệt. Cấu tạo các cọc ván thép cũng rất khác thường. Dài trên dưới mười mét. Dày độ vài phân. Chiều rộng độ bốn mươi phân. Nhưng gấp khúc thành các góc vuông. Mặt cắt ngang từa tựa chữ U. Nhưng trên hai tai có mấu. Đầu tiên người ta dùng búa rung, đóng thẳng đứng xuống lòng sông, một cọc ván thép cố định theo vị trí đã chọn. Cọc ván thép thứ hai đóng liền kề. Nhưng một bên tai được cài mấu vào mấu cọc ván thép đầu. Các cọc ván thép tiếp theo cũng được đóng tương tự. Tất cả các cọc ván thép đều được đúc theo một khuôn, vì thế việc đóng để các cọc ván thép cài mấu vào nhau là không khó. Sông sâu, những cọc ván thép lút đâu mất tăm. Cánh thợ lặn tham gia đắc lực trong việc thi công bệ trụ cầu. Sau khi cắm xong một chu vi hình chữ nhật bao quanh bệ cầu tương lai, người ta đóng nối các cọc ván thép. Cho đến khi, cái khung ván thép cao hơn mặt nước tối thiểu một mét. Giờ đây, khung ván thép nom tựa một cái giếng sâu hình chữ nhật. Bên ngoài và bên trong bốn bề các cọc ván thép, người ta đặt những thanh chữ I như đường ray xe lửa, buộc chặt với nhau. Và có những đà ngang đà dọc giằng giữ. Cốt để không cho áp lực nước bóp bẹp khung ván thép.

Lệ Thu vừa từ chỗ công trường bệ trụ đi lên, đã gặp Thảo Duyên đứng chờ ở bờ sông. Rất nhiều điều nàng thắc thỏm muốn biết. Làm báo có khi không đi sâu vào kỹ thuật nhiều. Nhưng viết một cuốn tiểu thuyết về những người thợ cầu, thì không thể không biết tỉ mỉ một chút. Và Thu thành cái kho tư liệu sống, nàng cần là tra vấn được ngay. Thu cũng biết vậy, nên khi thấy Duyên xăn văn đứng chờ, nàng cười tếu táo:

- Có trả tiền... nhuận miệng không, nạ?

- Ô kê! Cậu ơi, vì răng phải có bệ trụ, hỉ?

- À, là để gom lực, hợp lực lại. Mỗi trụ cọc bê tông gánh chịu một lực riêng lẻ. Bệ trụ là gom tất cả các lực riêng lẻ ấy, thành một lực, bằng tổng các lực của các trụ cọc gộp lại. Từ đây, trụ cầu sẽ mọc lên, nâng đỡ các vòm cầu...

- À... Ra thế! Nó trọng yếu quá, hỉ?

- Phải! Nó chịu tác động cùng lúc hai lực rất lớn từ nước lòng sông. Đó là lực đẩy nổi và lực bẻ gãy!

- Sau khi dựng khung ván thép bao quanh như vậy, bước tiếp theo sẽ là làm chi, cậu nạ?

- Cho bơm cát vào lòng giếng. Từ đây, cánh thợ lặn không ngơi nghỉ. Họ túc trực thường xuyên.

- Họ làm những việc chi ở đó, hỉ?

- Họ lặn xuống trang cát cho đều trong lòng giếng. Bảo đảm cát trong đó trải đều và phẳng như nhau ở mọi nơi.

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe tiếng còi tàu thủy vọng từ phía hạ lưu dòng sông. Tiếng còi tàu va vào vách núi Đầu Rồng dựng đứng, rơi ngược xuống mặt sông oang oang, náo nức. Lát sau, hai con tàu chở cát xuất hiện. Chúng từ từ giảm tốc độ. Và áp vào gần khung ván thép của bệ trụ. Hai con tàu chở cát áp hai phía. Và buông neo cố định con tàu.

Thảo Duyên theo Lệ Thu quay xuống sà lan. Những người thợ cát bắt đầu bắc vòi bơm qua miệng giếng. Mấy phút sau, máy bơm nổ. Hai vòi cát như hai con rồng, phun cát vào lòng giếng sầm sầm...

*

Huy dẫn đám thợ lặn đến công trường. Vẫn tiền hô hậu ủng như lần trước. Cậu ta đi trước với chiếc xe máy hầm hố hai ống xả. Theo sau là chiếc xe Jeep cổ lỗ sĩ. Chở đầy các thứ vật dụng lỉnh kỉnh. Bình dưỡng khí, áo lặn, chân vịt, và dây chạc lằng nhằng. Vẫn những mái tóc đầu đinh trọc lốc. Vẫn những bộ quần bò áo phông, phơi những cánh tay đầy hình xăm.

Nhưng lần này đám thợ lặn đã thông thạo mọi nẻo. Họ đi thẳng ra bờ sông, và bốc đồ xuống. Sau đó, đánh ô tô và xe máy vào chỗ sân trống giữa hai hồi nhà. Khi đi qua gian phòng của hai người đẹp, Huy không thể không liếc mắt nhìn vào. Căn phòng cửa đóng im ắng. Anh chàng ngẩn người một giây. Lưỡng lự định đưa tay gõ cửa, nhưng lại thôi. Anh ta vào phòng Giám đốc Thông. Lát sau, cả hai cùng xuống sà lan.

Nhóm thợ lặn ra đến sà lan vừa lúc hai con tàu chở cát tiến vào. Họ mặc xong đồ lặn, thì các máy bơm cát hoạt động. Các vòi bơm bắt đầu tuôn cát vào lòng giếng. Họ đã có mặt ở đáy sông trong đó. Họ thay nhau từng đôi một. Hai người này xuống nước, thì hai người kia ở trên bờ. Chỉ có đội trưởng Huy là không mấy khi phải mó tay. Bên trong lòng giếng, cát tuôn xuống hai dòng. Tạo thành hai gò đống. Nhóm thợ lặn, trong tay mỗi người cái cuốc, lưỡi bằng sắt mỏng bản rộng. Từa tựa cái trang của người nông dân. Họ vừa cuốc vừa cào. San cát về mọi phía. Cát làm nước đáy sông đục ngầu, không thể thấy gì được. Họ buộc phải dùng tay sờ như người mù. Nơi nào cao, nơi nào thấp, họ tự biết, và cào cát đến.

Huy phát hiện ra Thảo Duyên và Lệ Thu cũng có mặt trên sà lan. Anh chàng di chuyển một lúc, thì đến được chỗ hai người đẹp. Anh ta đưa mắt nhìn họ mấy lần. Đưa tay vào túi quần mấy bận. Định nói một câu gì đó. Nhưng thấy cấn cái, nên im lặng. Phần vì tiếng máy bơm nổ to, át đi. Phần vì hai người đẹp, hình như không biết có anh ở đây. Các cô nàng lơ đãng nhìn theo hướng khác. Anh chàng xăn văn xó vó, như chó lạ vào nhà. Nhìn qua nhìn lại lấm lét. Rõ ràng anh ta bị rơi vào thế khó xử. Không biết làm thế nào. Không biết nói ra sao. Bỏ đi thì dở, ở lại ngượng ngùng...

Mọi động thái ấy của Huy, đã không qua khỏi mắt Lượng. Lượng không ưa Huy, ngay từ dạo nhóm thợ lặn về đây lần trước. Trông bộ dạng xấc xược của kẻ muốn làm oai, anh thấy dị ứng. Dưới con mắt của Lượng, anh chàng Huy như con gà trống từ xa đến. Muốn khoe mẽ trước hai con gà mái còn tơ ở đây. Chắc chắn, đến một lúc nào đó, anh ta mổ vào con giun con dế, thậm chí chỉ là hòn sỏi. Rồi tục tục lên tiếng, ve vãn hai con gà mái tới.

Thảo Duyên bấm vào tay Lệ Thu, ra hiệu muốn lên bờ. Tiếng hai máy bơm cát nổ pành pạch điếc đặc cả tai. Không thể nói chi được. Trong khi nàng có rất nhiều điều muốn hỏi. Cả hai né tránh anh chàng Huy, cùng nhẹ chân bước lên cầu tạm. Huy nhìn theo chưng hửng. Nhưng bên kia, Lượng mỉm cười khoái trá một mình.

Lên đến bờ, Duyên quay lại phía Thu, tiếp tục mạch tìm hiểu còn bỏ ngỏ:

- Khi mô thì dừng bơm cát, cậu?

- Khi đạt được độ cao theo thiết kế. Bằng cách đo mực nước sông còn lại, tính từ mặt cát.

- Bước tiếp theo, sau khi bơm đủ cát, thì làm chi, mồ?

- Là đổ bê tông đáy bệ. Sông sâu, đáy bệ phải dày từ bốn, đến năm mét. Tùy vị trí trụ cầu. Càng lùi về hai bờ, độ dày đó càng giảm. Thậm chí khi vào chỗ cạn, có thể đổ bê tông bệ mà không cần bơm cát nữa.

- Cậu ơi! Rứa ở ngoài sâu, đáy bệ bám vào đâu? Không sợ bị sóng đánh bật ra răng?

- Đáy bệ không có lưới cốt thép đâu. Nó chỉ đóng vai trò như cái bửng dưới, để đựng bê tông bệ sau này. Nó chỉ bám vào các cọc nhồi bê tông, và bám vào thành các cọc ván thép bốn bên. Nếu trong khoảng thời gian này, có lũ quét mạnh. Nguy cơ đáy bệ bị cuốn phăng ngay đó. Cho nên thi công bệ trụ, thường diễn ra khi hết mùa bão lũ. Còn sau khi đổ xong bê tông bệ trụ, mọi cái coi như thành công. Vì lúc đó, đáy bệ được gắn chặt với khối bê tông cốt thép của bệ trụ, thành một khối vững chắc. Lúc đó lũ quét hay bão tố đến đâu, cũng không làm gì được nữa!

- Ối! Rứa thì có chuyện nguy hiểm rồi, cậu nạ! - Duyên chợt thốt lên.

- Chuyện chi nguy hiểm, cậu?

- Về phòng ngay. Mình nói cho cậu hay!

Hai người đi nhanh về phòng. Thảo Duyên mở ngay laptop. Cô nàng nhanh chóng tìm file “Quả bom nước”. Và kéo Lệ Thu đến đọc. Mặt Thu biến sắc. Đó là tên một bài báo đang phác thảo. Tuần trước, Duyên đi viết bài về quá trình thi công nhánh đường phía tây. Khi trở về, có ghé qua hồ chứa Cẩm Liên. Nằm ở thượng nguồn sông Long Sơn. Cách cầu Long Sơn chưa đầy chục cây số. Hồ nước Cẩm Liên thuộc loại đại thủy nông. Chứa hàng tỷ mét khối nước. Nó được xây dựng trước chiến tranh. Đủ nước sinh hoạt và tưới tiêu cho hàng ngàn hécta lúa hai vụ của sáu xã dưới chân đường Mười Lăm. Trong chiến tranh phá hoại, máy bay Mỹ mấy lần mang bom đến giội. Vẫn không trúng đập chính. Từ khi có thêm nguồn nước từ hồ chứa Rào Đá, người ta quên mất hồ chứa Cẩm Liên.

Nhưng hồ nước Cẩm Liên vẫn tồn tại. Như một quả bom nước khổng lồ bị bỏ quên, treo trên công trường cầu Long Sơn. Mùa lũ đi qua nhiều chỗ sạt lở, rò rỉ. Nước trong hồ đầy mặp. Sóng liếm mòn những phần sạt lở. Như liếm vào vết thương sưng tấy. Nếu có một trận mưa to bất thường, con đập sẽ vỡ toang. Khi đó, công trường cầu Long Sơn sẽ lãnh đủ thiệt hại.

Duyên moi trong túi ảnh tư liệu, lấy ra mấy bức mới chụp về hồ nước Cẩm Liên. Nàng trải ra trên mặt bàn. Thu chộp lấy, đưa lên soi xét. Rồi bật chạy ra ngoài. Nàng lao vào phòng Giám đốc Thông như một cơn gió. Lão Thông bạc nhăn răng cười, hỏi:

- Muốn nhờ... điện thoại phải không? Đây, xin mời!

- Không... Em mời giám đốc đi xem cái này. Nhanh ý!

Giám đốc Thông bạc lật đật chạy theo Lệ Thu như một cái máy. Lòng bồn chồn day dứt. Sau những gì đã xảy ra, ông răm rắp nghe ý kiến của hai người đàn bà trẻ ở cạnh mình. Hai người đẹp khác thường. Đám trai trẻ ngầm ám chỉ là hai trái tim quỷ. Giờ ông rất nể họ. Mỗi ý kiến của họ, là một thông tin khách quan và bổ ích cho công việc thi công cầu đường của ông ở xứ này.

Vừa thấy Giám đốc Thông bước vào, Thảo Duyên đã xoay màn hình laptop về phía ông. Ông đọc nhanh bài viết. Và cầm lên các bức ảnh chụp mới nguyên về hồ chứa nước Cẩm Liên. Ông dựng cả tóc gáy. Mặt mày hốt hoảng. Xanh mét. Điều này chưa có trong tư duy của ông. Ông quay qua quay về. Hết nhìn Thu lại nhìn sang Duyên. Ông biết, người dân miền Trung có kinh nghiệm truyền đời. Rằng, lau lách nở hoa là đã qua mùa bão lũ. Nay lau rừng đã nở trắng núi đồi. Nghĩa là dự đoán bão lũ không còn. Nhưng đó chỉ là dự đoán. Là kinh nghiệm. Thực tiễn những năm gần đây, khí hậu biến đổi không ngừng. Và những thất thường của bão lũ là không lường hết được. Cách đây vài năm, cuối tháng mười hai khô hanh, không ai nghĩ có bão lũ nữa. Thế mà miền Trung bất ngờ có bão đổ vào. Ngoài ra, xứ này hay có cơn lũ tiểu mãn. Nó đến rất thường xuyên, vào khoảng tháng tư âm lịch, nhưng mức độ thất thường. Có năm lũ tiểu mãn chỉ là vài cơn mưa nhỏ. Nhưng có năm mưa gió tơi bời. Lụt lội khủng khiếp. Có năm lúa vừa kết hạt, bị lũ dìm vô tăm tích. Cánh đồng như biển lớn. Dân chèo thuyền đi vớt gỗ và củi khô trôi về. Lũ tiểu mãn có thể không đến lúc này, nhưng chắc chắn sẽ gặp với những đáy bệ khác. Nếu nó xảy ra, đập nước Cẩm Liên như hiện trạng, có thể vỡ. Bệ trụ chưa kịp đổ bê tông. Cái đáy bê tông bệ trụ sắp đổ, sẽ bị xé nát tan tành!

- Bây giờ... ta làm sao... hả hai cô?

Mãi sau, ông Thông mới cất được lời nói. Và đó là một lời cầu cứu. Duyên đưa mắt nhìn Thu, khẽ lắc đầu. Nàng cũng chỉ biết nêu vấn đề lên. Giải quyết nó, phải là các nhà chuyên môn. Thu cầm các bức ảnh lên một lần nữa, rồi chậm rãi nói:

- Theo em, Giám đốc nên đi trước một bước ý!

- Đi trước là làm sao? Cô gợi ý xem? - Ông Thông khẩn khoản.

- Bây giờ báo cho chính quyền địa phương để họ làm thì muộn mất. Chi bằng, ta chịu thiệt con tép, mà không để mất con tôm. Cử ngay một nhóm đi ô tô lên ngay mặt đập. Chở đất về gia cố thân đê chắc chắn. Trồng cỏ phủ lên những nơi mới đắp. Đó là kế trước mắt, cũng là kế lâu dài...

- Nhất trí! Nhất trí! Tôi cho đi ngay đây! - Dù bị thiệt nhân công - Ông Thông mừng ra mặt.

- Còn một ý nữa - Thu nói tiếp - Đẩy nhanh tốc độ thi công đáy bệ. Thay ca đổi kíp, làm ngày làm đêm...

- Đồng ý! Đồng ý! Tôi triển khai ngay. Cám ơn hai cô!

Giám đốc Thông nói và quày quả đi ra. Các mệnh lệnh được ban liền tức khắc. Hồ Rật nhanh chóng dẫn một nhóm cuốc xẻng rổ rá, lên ô tô đi ngay trưa hôm đó...

2. Đến gần tối, cát trong lòng giếng đã đạt độ cao thiết kế. Những người thợ lặn cào cát lần cuối. Bằng cách đo mực nước mọi nơi trong lòng giếng. Bảo đảm mặt cát bằng phẳng trước khi đổ bê tông. Người ta bắt đầu chuẩn bị đổ bê tông đáy bệ. Giám đốc Thông cho mọi người nghỉ ăn cơm. Ông điện về trạm trộn bê tông. Nhắc lại khối lượng bê tông tươi đã đăng ký. Thời gian cần chuyển đến cho công trường trong đêm.

Điện bật sáng trên bờ dưới sông. Ba máy bơm bê tông áp lực cao được chuẩn bị. Ba ống dẫn bê tông tươi đặt song song trên mặt cầu tạm. Tám giờ tối, ba xe tải đặc chủng chở bê tông tươi bấm còi toe toe. Máy bộ đàm gọi nhau, vang lên trên bờ dưới sông. Bê tông tươi được nhanh chóng bơm ra đường ống. Ít giây sau, dưới lòng giếng, ba miệng ống bê tông tuôn trào. Dòng bê tông chạm đáy thì trào ra các phía.

Lòng giếng giờ nước cuộn lên đen ngòm. Nhóm thợ lặn lại rờ rẫm như người mù. Tay của họ giờ là đôi mắt. Tay sờ khắp nơi mọi chốn trong giếng thép. Họ biết mọi chỗ nông sâu. Họ dùng cuốc cào bê tông ra cho đều mọi phía. Bê tông nhanh chóng dâng cao dưới chân họ. Họ bắt đầu dùng máy rung đầm bê tông. Khi máy rung sục vào sâu, tiếng rung động khủng khiếp. Bê tông bị đẩy ra các phía rất nhanh.

Trên bờ, ba ô tô đặc chủng vừa đi, ba ô tô khác đã kịp đến thay vị trí. Các dòng bê tông tươi tiếp tục tuôn trào. Trong lòng giếng, bê tông từ từ dâng lên. Cánh thợ lặn di chuyển không ngừng. Đầm rung được sục sâu mọi chỗ. Bảo đảm mọi nơi, bê tông được rong đều và lèn chặt.

Gần sáng, chiều cao bê tông đáy bệ trụ cầu đạt mức thiết kế. Cũng là lúc trên bờ, bộ đàm của những người phụ trách máy bơm bê tông, báo đã kết thúc bơm. Những chiếc ô tô đặc chủng chở bê tông tươi, lẹ làng rút khỏi hiện trường. Những người thợ lặn tiếp tục di chuyển trong bầu nước bẩn. Họ kiểm tra lần cuối mặt bằng bê tông. Bảo đảm mọi nơi trên mặt đáy, đều có mực nước còn lại như nhau. Tức là, mặt trên bê tông đáy bệ đã bằng phẳng...

Ít phút sau khi máy ngừng hoạt động, mọi người lục tục lên bờ rửa ráy. Đám thợ lặn lên bờ sau chót. Họ lỉnh kỉnh đồ lặn trên vai. Ai nấy đều mệt bã người và đói bụng. Huy dẫn người của mình về phòng ngủ bố trí nghỉ lần trước. Anh ta phát cho mỗi người một gói bánh mì ngọt và một chai nước lọc. Họ ăn và uống ngon lành. Phút chốc hết veo. Có lẽ, họ cũng là người lên giường cuối cùng. Đặt lưng xuống, ai nấy rã rời, chìm ngay vào giấc ngủ. Huy không lặn, nhưng còn mệt hơn cả lặn xuống nước. Toàn thân đau ê ẩm. Mấy chỗ bầm giập. May mà không bị chấn thương. Cái lão Luân Trương Phi già khú đế, mà ra đòn lanh như con báo. May mà lão chỉ đánh bại, chứ không ra đòn hiểm. Hình như lão kín đáo theo dõi Huy mọi nơi mọi lúc...

Toàn công trường thực sự im ắng. Một sự im ắng tuyệt đối, đầy mệt mỏi và ngọt ngào của giấc ngủ chìm sâu...

*

Có lẽ Thảo Duyên là người thức dậy đầu tiên. Đêm qua nàng ngủ trước mọi người. Có sự cố khốn nạn ập đến bất ngờ với nàng. Nhưng ơn trời, Luân Trương Phi đã xuất hiện kịp thời. Tống cổ tên vô lại ra khỏi cửa. Cơn khiếp hãi làm tim nàng suýt ngừng đập. Nhưng đêm đã khuya. Và sau những phút thần kinh căng thẳng tột độ, nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Bây giờ, mới tám giờ sáng. Nghĩa là mọi người mới ngủ khoảng ba tiếng đồng hồ. Nàng khoan thai bách bộ trên khoảng sân ra bến sông. Tận hưởng sự im ắng ít ỏi trên công trường. Tận hưởng không khí ban mai trong lành, mùi nước sông và hương rừng đẫm sương. Nàng vươn vai làm một số động tác thể dục buổi sớm. Chợt thấy đau ở một vài khớp xương. Nàng giơ cánh tay ra xem kỹ. Nhiều chỗ bầm đỏ. Đôi bàn tay hộ pháp của tên súc sinh cứng như thép nguội. Chắc như gọng kìm. Săn như chão bện. Suýt nữa, hắn đã thực hiện được cơn dục vọng cháy khát của một con đực bạo dâm có nghề. Rõ ràng, hắn đã chuẩn bị việc này từ lâu...

Nàng rời công trường lúc nửa đêm. Những người bận công việc không thấy buồn ngủ. Công việc cuốn hút họ. Còn nàng chỉ đứng quan sát, nên dễ sinh mệt mỏi và buồn ngủ. Nàng quyết định về phòng. Nếu chưa ngủ được thì sẽ mở máy laptop ra làm việc. Nàng bước đi khoan thai. Không khí sương đêm miền chân núi lành lạnh.

Nàng mở cửa bước vào. Thuận tay bật công tắc đèn. Gian phòng sáng trưng. Quay lại định buộc cánh cửa. Nhưng giật thột mình, bởi một bóng người đã lách theo chân nàng vào phòng. Như một bóng ma. Anh ta khép cánh cửa lại sau lưng mình. Nàng quá bất ngờ. Bối rối, lo lắng và sợ hãi. Nàng nói lập cập, nửa muốn giữ lịch sự, nửa tỏ rõ dứt khoát:

- Anh Huy! Khuya rồi, mời anh về, mai lại chơi...

Nhưng Huy tuồng như không biết điều đó. Anh ta nhanh miệng xởi lởi:

- Chào em! Anh có cái này muốn tặng em...

Huy nói, và móc trong túi quần ra chai nước hoa, đặt lên bàn. Anh ta tay đút túi quần, đầu khẽ gật gật, đi lại trước tấm ảnh đoạt giải của nàng vẫn cài trên vách liếp. Duyên đáp, giọng thể hiện sự từ chối rõ ràng:

- Cám ơn anh! Nhưng xin lỗi, em không dùng nước hoa. Anh dành tặng lại người khác...

Nàng nói và bước vào phía trong giường. Tay mở laptop đặt trên bàn. Ấn nút khởi động, sẵn sàng làm việc. Như một sự tỏ rõ, rằng: “Đồ anh tặng tôi không nhận. Anh hãy về đi, tôi đang bận làm việc!”.

Huy tuồng như không đếm xỉa đến những gì nàng nói, và thể hiện. Anh ta ghé đít ngồi xuống một bên. Vô tình bịt con đường nàng có thể bỏ chạy ra ngoài. Thảo Duyên nhận ra điều bất lợi này. Nhưng nàng cố tỏ ra bình tĩnh. Không thể hiện sự lo lắng trước anh ta. Nàng giả vờ tập trung vào trang viết. Không nói với anh ta lời nào. Đôi tay với những ngón thon dài, gõ lên mặt phím những câu vô nghĩa. Thực ra, lòng nàng đang bấn loạn. Không biết xử trí thế nào trước một gã thô tháp, lì lợm và đầy toan tính.

Huy thấy nàng không nói gì. Anh ta hiểu rằng, thực ra nàng không thật quyết liệt đuổi anh lắm. Nghĩa là, anh ta có thể lấn tới. Anh ta nhìn như thôi miên, vào đôi cánh tay thon lẳn, trắng ngần dưới ánh điện. Như nhìn đôi tay đẹp của nghệ sĩ chơi đàn dương cầm. Ngực anh ta ngộp thở. Và tay anh ta nhẹ nhàng vòng qua lưng nàng, nắm lấy tay trái nàng. Hẳn nhiên, tay phải anh ta nắm tay phải nàng. Những cánh tay cứng như gọng sắt:

- Ôi, đôi tay em đẹp tuyệt trần!

- Anh buông ra! Tôi hét lên bây giờ!

- Em hét lên đi! Phải! Anh rất thích nghe tiếng em hét...

Anh ta nói khả ố và cười khầng khậc trong cổ họng. Hai cánh tay anh ta ngày một siết lại. Chắc như hai gọng kìm. Săn như hai sợi chão bện. Riết lấy thân người nàng chặt hơn. Mọi quẫy đạp, vùng vẫy của nàng đều vô nghĩa, vô vọng. Phút chốc, toàn thân nàng bị kéo lên và đè ngửa ra giường. Đôi chân là bộ phận duy nhất tỏ rõ sự phản kháng của nàng. Nó quẫy đạp xuống mặt chiếu sàn sạt. Nhưng nó nhanh chóng bị đôi chân voi của Huy đè chết. Ngoài kia, tiếng máy điện, máy bơm bê tông chen nhau nổ giòn. Mọi người ai nấy cũng bị cuốn hút vào các dây chuyền công việc. Không ai hay biết chuyện gì xảy ra trong phòng nàng...

Mũi hắn phì phì như loài rắn hổ trâu, phả hơi thở nóng rực vào người nàng. Cổ họng nàng tắc nghẽn. Nước mắt nàng trào ra. Hoàn toàn bất lực...

Bỗng nhiên, Huy hực lên một tiếng. Một bàn tay hộ pháp đánh vào một huyệt nào đó trên cơ thể hắn. Và tóm cổ, giật ngược người hắn lên. Ném ra giữa nền nhà. Hắn bật dậy như một cái lò xo, trợn mắt nói:

- Mi là ai? Vô đây có việc gì, mà dám...

- Tau là Luân Trương Phi, bảo vệ công trường! Mi không biết a răng? Đồ dê đực hư hỏng!

- Bảo vệ công trường thì ra ngoài mà bảo vệ máy móc, vật tư. Vô đây làm chi? Cút mau! - Huy vẫn nói ra oai.

- Tau bảo vệ nhà báo. Mi muốn yên thân mà làm việc thì khôn hồn xéo ngay!

Lão Luân Trương Phi nói, và túm cổ hắn tống ra sân. Nhưng hắn cũng là tay anh chị số má xưa nay ở xứ biển. Hắn không dễ để cho một lão bảo vệ già khú đế đuổi đánh. Hắn quay lại đối đầu với Luân Trương Phi. Hai người quần nhau mấy hiệp. Dưới ánh sáng nhờ nhờ do các bóng điện ngoài công trường hắt lên. Trên khoảnh sân trước lán trại...

Thảo Duyên hoàn hồn. Nàng lao ra buộc chặt cửa phòng. Ngồi thở dốc. Hú vía! Nàng trùm chăn run một mình. Một lúc sau, nàng ngủ thiếp đi. Cho đến lúc gần sáng, nghe tiếng Thu gọi, nàng dậy mở cửa cho Thu.

Sau một hồi quần nhau, Huy dính mấy đòn của lão Luân. Hắn biết đây là bậc cao thủ võ lâm. Hắn không phải là đối thủ của ông. So với lão già, hắn chỉ đáng hạng ruồi. Rất muốn rút lui mà chưa tìm ra cớ. Ngược lại, Luân Trương Phi biết, Huy là bậc học trò của lão chưa xứng. Nên mở đường cho hắn rút lui. Ông dừng lại, vuốt râu, nói:

- Thôi, tau biết sức của mi rồi đó. Không mấy được vẹo mô! Tau tha cho mà đi. Vì cánh thợ lặn của mi còn có nhiều việc với công trường đây. Nhưng giờ liệu hồn! Lần sau léng phéng nữa, tau thiến dái, nghe chưa?

Biết là mình được tha, nhưng Huy không nói gì. Không một lời cảm ơn. Cho đáng con nhà võ. Hắn lặng lẽ bỏ đi trong đêm tối. Anh ta xuống bến sông, vục nước rửa mặt một lúc. Như muốn rửa trôi những thất bại cay đắng vừa rồi...

3. Phải một tuần, bê tông mới đạt cường độ chịu lực. Như thế, cũng phải mất tối thiểu sáu ngày nữa, việc thi công bệ trụ số tám mới cần đến thợ lặn. Vả chăng, sự cố đêm qua khiến Huy bẽ mặt. Những vết dính đòn lão Luân, sau một đêm, đã bầm tím trên mặt, trên vai, trên cổ. Thôi, trong ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn. Coi như không có chuyện gì xảy ra ở đây. Vừa tỉnh dậy, Huy ra lệnh cho đồ đệ chất đồ lên xe. Và mươi phút sau, đội quân thợ lặn biến khỏi công trường...

Từ một góc sân, Luân Trương Phi nhìn theo, vuốt râu cười thầm. Ông biết, với một kẻ dại gái như Huy, đòn tối qua chưa làm hắn thối chí. Nhưng ông muốn cho Lượng biết chuyện ấy. Nó sẽ kéo cậu ta xích gần lại với Thảo Duyên hơn. Anh hùng nào mà chẳng động lòng, khi giữa đường gặp mỹ nhân bị ức hiếp!

Quả vậy, khi nghe Luân Trương Phi kể xong câu chuyện đêm qua, Lượng ngủ nướng lơ mơ đã bật ngồi dậy. Cậu chàng chưa phải đã yêu Thảo Duyên. Vì lòng anh, hình ảnh Lệ Thu vẫn còn choán ngập. Dù sau vụ Hồ Rật, anh cũng thấy chờn chợn tính cách cứng rắn của cô nàng. Và khi hai người đẹp ấy ở gần nhau, sắc đẹp hoang dại, ma quái của Lệ Thu vẫn cuốn hút anh. Dẫu cô nàng có khắt khe trong chuyên môn hơn nữa, anh vẫn sẵn sàng múc nước rửa chân cho nàng. Nhưng sau đêm bão hôm nọ, anh thấy Thảo Duyên cũng rất đáng yêu. Anh thích cái tính hiền lành và lặng lẽ cam chịu của nàng. Lão Luân nói, đó thực sự là đức tính của những người phụ nữ trời phú cho làm vợ. Những người biết âm thầm hy sinh tất thảy cho chồng con, biết lùi lại phía sau một chút, lặng lẽ mỉm cười đầy tự hào, trước sự thăng tiến của chồng và sự trưởng thành của con cái. Đấy mới thực sự là đàn bà tốt. Ai đó đã nói, phong thủy của ngôi nhà, chính là người phụ nữ. Thảo Duyên là một phụ nữ như thế.

Lượng chưa có vợ con. Nên anh chưa hiểu những giá trị mà lão Luân nói. Dẫu sao, hai người đẹp ấy bên cạnh mình bấy nay, đã có vị trí và tình cảm nhất định trong anh. Giờ đây có kẻ xử sự bất lương như thế, anh không chịu nổi.

- Có chuyện tày trời đó a răng? Tôi sẽ không để hắn yên!- Lượng đứng dậy, vẫn còn quần đùi áo lót, anh bước đi hậm hực trong phòng.

- Đúng là chỉ một giây nữa thôi cậu ạ, Thảo Duyên đã bị hắn thịt oan uổng mất tiêu ý...

- Đồ súc sinh!

Lượng gầm lên. Anh lao ra ngoài như một mũi tên. Nhưng tất thảy, xe cộ và đồ đạc của đám thợ lặn đã không còn ở đấy nữa. Lão Luân nhìn các phản ứng của Lượng, nheo nheo mắt cười.

- Cậu phản ứng kiểu đó, cũng chưa người lớn đâu! Tức là, cậu cũng chưa đến lúc cưới vợ được. Ông bà Chất còn chờ cậu dài dài...

- Bác thì... Khi mô cũng kéo ba mẹ con vô cho được. Rồi bác sẽ coi, con cưới vợ nay mai đó!

- Hì hì... Lão cũng chỉ mong có thế, cậu nạ...

*

Thời gian chờ bê tông đạt cường độ chịu lực, giờ đây, đối với giám đốc Thông, dài như thế kỷ. Nhất là khi đã sắp hết tháng mười hai, chợt nghe đài báo sắp có siêu bão. Đúng là không ai biết trời mấy tuổi! Trên đất liền, gió mùa đông bắc liên tiếp giội về. Mà không khí lạnh mấy năm gần đây, di chuyển cũng khác trước. Không hoàn toàn đi thẳng từ Bắc vô Nam như ngàn xưa. Bộ phận lớn, khi đến biên giới phía Bắc nước ta, lại bị đẩy thẳng ra biển. Rồi từ ngoài khơi, thổi thốc vào đất liền miền Trung. Mang theo hơi nước, khiến mưa dầm dề dai dẳng. Và lạnh buốt nhức xương. Từ miền Trung, không khí lạnh tuốt thẳng vào Nam. Bởi thế, Sài Gòn xưa không biết có mùa đông, giờ có khi mười bảy, mười tám độ. Phố xá rét co ro.

Cơn siêu bão này còn ngoài khơi đảo Philippines. Nhưng di chuyển với tốc độ nhanh, và cường độ khủng khiếp. Khiến cho lão Thông bạc đứng ngồi trên đống lửa. Hôm qua, ông đã đích thân vào kiểm tra hồ chứa nước Cẩm Liên. Hồ Rần đã chỉ huy làm rất tốt. Đập chắn được đắp lại, tôn cao những nơi sạt lở. Rồi chở cỏ từ nơi khác về, lướt lên đất mới đắp. Tạo thế giữ đất lâu dài. Khi cỏ bén rễ, sẽ giữ cho đất không bị cuốn trôi do sóng đánh. Như thế, là an tâm phần vỡ đập. Quả bom nước đã được tháo ngòi. Ông xót xa vì mất công mất của cho việc ngoài dự án, nhưng đành chấp thuận, nếu không, công ty tổn hại trăm ngàn lần như thế...

Ông trở về ngồi đếm từng ngày. Chờ bê tông đáy bệ trụ cầu số tám đủ bảy ngày. Không để phí một giây, ông lệnh cho bộ phận ra thép bệ cầu, triển khai đủ số lượng, đủ chủng loại theo thiết kế. Công việc ra thép, uốn thép các chủng loại theo thiết kế phải hoàn thành sớm, trước khi máy bơm tập trung bơm nước trong lòng giếng ra hết.

Cuối ngày thứ sáu kể từ khi đổ bê tông đáy bệ, ông điện cho cánh thợ lặn có mặt. Bước sang ngày thứ bảy, ông cho bơm nước ra. Khâu cơ bản, và chiếm nhiều thời gian nhất, là buộc cốt thép của bệ trụ. Trong cái thể tích cụ thể của lòng giếng, không thể tăng số lượng người làm. Vậy, khâu tối ưu là bố trí ca kíp hợp lý. Không để thời gian chết. Kíp này nghỉ ăn, thì kíp kia tiếp quản. Ngày cũng như đêm. Phấn đấu, trong hai ngày hai đêm liên tục, phần cốt thép bệ trụ phải hoàn thành. Các ống sẽ đồng loạt tuôn bê tông vào lòng bệ trụ, ngay khi nuộc thép cuối cùng được buộc xong. Ông không quên điện trước về trạm trộn bê tông, đăng ký khối lượng, thời gian và số xe đặc dụng vận chuyển bê tông tươi. Đây rõ ràng là một cuộc đánh bạc giữa ông Thông với trời! Bão chùng chình vài ngày, thì ông thắng. Ngược lại, bão vào nhanh hơn, thì ông thua...

Ba máy bơm nước công suất cao, thi nhau nổ giòn. Ba vòi bơm như ba con rồng phun nước. Nom như một công trình thủy lợi đang gấp rút bơm nước tiêu úng. Trên sà lan, kíp thợ thép đầu tiên đã sẵn sàng. Thép từng chủng loại đã được cẩu xuống từ sáng sớm.

Nước trong lòng giếng giảm xuống đến đâu, nhóm thợ lặn bám theo đến đấy. Những khe nước rò rỉ giữa các cọc ván thép, được họ dùng giẻ rách và bông chèn chặt đến đấy. Hai cặp thợ lặn thay nhau. Họ ngâm mình dưới nước hàng tiếng đồng hồ. Nước trong lòng giếng giảm dần. Áp lực nước bên ngoài càng tăng. Khiến cho các khe rò rỉ càng mạnh. Nhiều nơi bắn ra thành những tia, những lưỡi nước sắc lẻm. Cánh thợ lặn làm việc khá vất vả. Đôi khi, có những rãnh họ vừa bịt xong, quay lại đã thấy bị nước đẩy văng bông ra từ khi nào.

Cuối cùng thì nước trong lòng giếng cũng cạn khô. Người ta chỉ còn đặt một máy bơm nước công suất nhỏ, ở một góc cố định được dọn trước cho nó. Mọi nguồn nước rò rỉ, theo rãnh xung quanh chảy dồn tụ về đó.

Điện sáng như ban ngày. Cánh thợ sắt được yêu cầu nghiên cứu kỹ bản vẽ trước, để khi thực hành thao tác nhanh gọn. Thép được chuyển từ sà lan xuống lòng giếng, cũng được tiến hành hợp lý. Theo yêu cầu số lượng và từng chủng loại của người chỉ huy dưới đó. Không để dư nhiều, làm cản trở thao tác. Nhưng cũng không để dưới đó thiếu thép, phải chờ đợi lâu. Người chỉ huy chung bấm giờ. Khi kíp tiếp theo chờ trên bờ, kíp dưới giếng mới được lên...

*

Cánh thợ lặn giờ đây được thoải mái hơn. Họ ngồi trực trên sà lan. Huy cũng đang đứng cùng họ. Cậu chàng không còn sỗ sàng như những lần trước. Nhưng ánh mắt mê muội thèm khát của anh chàng vẫn rực lửa mỗi lần nhìn thoáng qua hai người đẹp.

Có người thay kíp, Lệ Thu đến bấm vào tay Thảo Duyên, ra hiệu cùng về nghỉ. Sau sự cố đêm trước, Duyên không dám ở nhà một mình. Vả lại, cô cũng bị cuốn bởi sự lo lắng của Giám đốc Thông. Bây giờ, họ thực sự tranh chấp với cơn siêu bão đang vào Biển Đông. Đổ trọn vẹn bệ trụ số tám, hay để bão lũ xé mất đáy bệ? Một câu hỏi làm tức thở mỗi người trên công trường. Thảo Duyên đã bấm được mấy kiểu ảnh đẹp, về những người thợ làm thép ở lòng giếng trong đêm. Nàng cũng đang phác thảo nội dung bài báo mới.

Hai người thong thả bước lên cầu tạm. Lệ Thu vô tình đánh mắt sang đám thợ lặn. Gặp phải luồng mắt của Huy. Không biết anh chàng nghĩ gì, cũng cất bước sau đó mấy giây. Từ một góc khuất, Lượng cũng làm như vô tình bước lên cầu tạm. Thành ba nhóm người cách nhau độ mười bước chân.

Khi hai người đẹp mở cửa phòng, Huy cũng vừa kịp đến. Anh chàng chùng chình, định nói một câu gì đó với hai người đẹp. Chắc là lời xin lỗi về hành động lỗ mãng đêm trước với Duyên. Vừa là để mở đường tiếp cận sau này. Những kẻ trai lơ đều làm thế, khi không muốn từ bỏ con mồi. Nhưng liếc thấy bóng Lượng đang đi tới, anh chàng đi thẳng một mạch về phòng mình.

Lượng cũng thong thả đi vào phòng mình. Lát sau anh quay ra với một cái chai trong tay. Bốn bề vắng lặng. Những người thợ làm thép ở cả dưới sông. Những người không có việc, thì đã ngủ từ lâu. Lượng đi thẳng ra khoảnh sân giữa hai dãy lán. Ở đó, xe của cánh thợ lặn thường đậu mỗi lần về công trường làm việc. Anh làm ra vẻ như đi tiểu. Nhưng cúi xuống chiếc xe máy hai ống xả rất ngầu của Huy. Anh tỳ chân, cho nó nằm nghiêng xuống mặt đất nhẹ nhàng. Và vặn nắp bình xăng ra không một tiếng động. Xăng chảy ra ồng ộc, thấm xuống mặt đất tức thì. Giây sau, anh dựng chiếc xe máy dậy như cũ. Và bắt đầu vặn nắp chai thủy tinh anh mang theo. Nhưng đúng lúc anh sắp dốc cả chai vào bình xăng, thì tiếng lão Luân Trương Phi rít lên bên tai:

- Cậu điên đấy hả? Cái chi đây, đưa tôi xem nào? - Luân Trương Phi giật lấy chai thủy tinh trong tay Lượng. Đưa lên mũi ngửi. A xít? Cậu điên thật rồi! Thứ ni mà vô trong máy, cái xe thành mớ sắt vụn ngay tức thì, cậu hiểu chưa?

- Cho đáng đời! - Lượng nói tỉnh bơ, vẻ hả giận.

- Đáng đời Huy, hay đáng đời lão Luân ni đây, cậu? - Luân Trương Phi tức tưởi như sắp khóc. Lão lấy cái nắp trong tay Lượng, vặn chặt chai a xít - Lão là bảo vệ ở đây. Lão có nhiệm vụ, bảo vệ cả tài sản của khách đến làm việc tại công ty mình. Cái xe ni cả núi tiền đó. Cậu muốn cả gia đình lão ra ở bụi chắc?

Lượng vỡ lẽ. Anh cúi đầu, nhũn người như con chi chi. Lão Luân kéo Lượng đi nhanh ra khỏi đó. Lượng gãi tai, lí nhí nói:

- Con đã đổ hết xăng của nó rồi!

- Để đó, sang mai lão nhờ cậu Tuấn đổ vào.

Lượng lủi thủi một mình đi xuống cầu tạm. Anh tự sỉ vả mình trong hành động nông nổi vừa rồi. Đúng là có lớn mà không có khôn...

4. Tiến độ làm thép của những người thợ tại bệ trụ số tám có khả năng vượt thời gian dự tính của Giám đốc Thông. Ông ước lượng tám giờ đêm hôm đó mới xong. Nhưng sáu giờ chiều, đội trưởng của họ đã hoan hỉ báo tin cho ông sắp kết thúc. Một thông tin tốt lành và quý giá đối với ông lúc này. Lập tức ông hạ lệnh cho Lượng chuẩn bị, sẵn sàng bảy giờ đổ bê tông. Ông gọi cho trạm đổ bê tông, yêu cầu khoảng một tiếng đồng hồ nữa, có bê tông tươi như đã đăng ký.

Các bộ phận đã quán triệt tinh thần mấy hôm nay. Hoặc là hoàn thành đổ bê tông bệ trụ số tám trước cơn bão đổ bộ, hoặc là để cho bão xé nát đáy bệ đã hoàn thành? Dù bê tông đáy bệ đạt cường độ, nhưng bản thân đáy bệ không có cốt thép, nó chỉ như cái nắp bửng phía dưới. Nếu vòng cọc thép bên ngoài bão xé, đáy bê tông bệ sẽ như người khổng lồ chân trụ cát. Một mình nó không chịu được biến cố lụt bão. Nó chỉ tồn tại vĩnh cửu khi bệ trụ được đổ xong bê tông. Bởi thế, khi Lượng phát lệnh, các bộ phận đã triển khai nhanh chóng. Ba máy bơm bê tông tươi áp lực cao đã có mặt đúng vị trí. Ba tuyến ống vận chuyển bê tông tươi đã được lắp đặt từ chiều. Các kíp thợ đổ bê tông đã sẵn sàng cho công việc. Trên bờ, điện sáng được tăng cường.

Lệ Thu và Thảo Duyên đứng trên sà lan quan sát và chờ đợi. Cả hai cũng đang lo lắng và hồi hộp khi đài báo cơn bão đang đến gần. Duyên phát ngợp trước khối thép cây các cỡ, được cài buộc công kỹ trong lòng bệ. Chúng ràng rịt nhau thành một khối đồ sộ và vững chắc. Lần đầu tiên nàng được tận mắt thấy khung cốt thép một bệ trụ như vậy. Nó to lớn như một toa tàu. Nàng thỏ thẻ hỏi nhỏ Lệ Thu:

- Riêng bệ trụ này, kích cỡ thế nào, cậu?

- Hai bệ trụ số tám và số chín giữa lòng sông, kích cỡ hai mươi mét, sáu mét và hai mét rưỡi. Vị chi phải đổ ba trăm khối bê tông đó!

- Khiếp! Khoảng mô xong được, hỉ?

- Ba máy bơm cùng chạy một lúc, khoảng trưa mai xong!

- Có thắng được bão không nạ?

- Chắc kịp. Bão vào gần vịnh Bắc Bộ, gặp không khí lạnh mạnh, đã giảm cấp rồi. Di chuyển cũng chậm hơn.

Đúng bảy giờ, ba ô tô đặc chủng kéo còi từ trên đường cái. Trên bờ sông, ba vị trí cho ba xe bê tông tươi đã dọn quang. Phút sau, mọi cái đã vào quy củ. Máy bộ đàm chỉ huy vang lên. Các máy bộ đàm từ ba máy bơm bê tông báo về đã hoàn tất. Giây sau, máy bộ đàm của Lượng vang lên mệnh lệnh gọn và sắc:

- Bê tông!

Ba máy bơm bê tông áp lực cao, đồng loạt rung chuyển. Bê tông tươi theo ba tuyến ống tuôn chảy. Ít giây sau, ba vòi phun bê tông ở dưới bệ trụ tuôn trào. Những dòng bê tông to và mạnh, nặng nề di chuyển. Chẳng mấy chốc, mặt đáy bệ trụ dâng đầy. Cánh công nhân bê tông, chân đi ủng cao su, tay cầm dụng cụ, đi lại như những người tí hon trong khung sắt. Họ dùng cuốc, cào, san bê tông về các góc. Mươi phút sau, vữa bê tông dưới chân họ, trải dày mặt đáy. Họ bắt đầu dùng đầm rung. Ba chiếc đầm rung cùng hùa nhau thét lên rúng động. Rú rít chói óc chói tai. Bê tông ngót xuống, rong chảy tận cùng ngóc ngách...

Ba xe chở bê tông trên bờ vừa bơm xong, rời bến, đã có ba xe khác ấn còi vào bãi thay thế. Ba máy bơm bê tông áp lực cao lại tiếp tục làm việc. Ba tuyến ống mải miết truyền đi. Và ba vòi bê tông ở giếng bệ trụ lại tiếp tục tuôn trào. Cánh thợ lại thuốn những chiếc đầm rung khắp mọi chốn. Trong lòng bệ trụ, vữa bê tông ngày một dâng đầy...

Khoảng chín giờ trưa, các máy bộ đàm lại bận rộn báo tin. Từ máy bộ đàm của Lượng dưới công trường bệ trụ thông báo, vữa bê tông sắp đạt mức thiết kế. Các máy bộ đàm trên bờ cũng đáp lại, bê tông đang chảy mẻ cuối cùng. Khi máy bộ đàm của Lượng phát lệnh:

- Dừng bê tông!

Tức khắc, những người phụ trách các vòi bơm, đẩy miệng vòi ra khỏi lòng bệ. Những dòng vữa bê tông thừa cuối cùng, được chảy tự do xuống lòng sông...

*

Suốt mấy ngày hôm nay, Giám đốc Thông luôn mồm khấn vái. Hết khấn vái trời, lại khấn vái các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại bến phà Long Sơn. Mong được phù hộ độ trì, giam chân cơn bão ngoài khơi. Cho hạng mục bệ trụ cầu số tám đổ xong bê tông trọn vẹn. Lão khọm vốn đã gầy, sau tai nạn, và sau hơn tuần lo lắng mất ăn mất ngủ, lão càng gầy sọp, teo đét. Tóc bạc trắng. Mắt trũng sâu. Râu ria phủ kín cằm. Đúng là một lão rậm râu sâu mắt! Duy nụ cười và khả năng hài hước thì vẫn trẻ trung như trước.

Mọi người quên hết mệt mỏi, tự động kéo nhau đến phòng giám đốc đông vui. Họ chúc mừng giám đốc, chúc mừng nhau, và chúc mừng chính mình. Có lẽ lời khẩn cầu của lão khọm đã làm động lòng trời đất, thánh thần và anh linh các anh hùng liệt sĩ phà Long Sọ xưa. Khi mẻ vữa bê tông cuối cùng đổ xong, bầu trời thấp xuống. Mây đen xám xịt. Gió nổi lên từng cơn không ngớt. Và trời bắt đầu lắc rắc mưa. Những người thợ bê tông nhanh tay trải vỏ bao xi măng một lớp dày lên mặt vữa vừa đổ xong. Cố không để mưa xói khi bê tông chưa đông kết. Số còn lại dọn dẹp công trường sau một chiến dịch cấp tốc thắng lợi. Giờ thì với lồng cốt thép vững chãi, bệ trụ bê tông số tám sẵn sàng đương đầu với bão lũ đang tiến về...

Cơn siêu bão cuối mùa dị thường, bị những khối khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, ghìm chân lại, và bắt chuyển hướng đi vào miền Trung. Nó như bị trời đất rút phép thông công. Sức gió giảm trông thấy. Nó tức tối trút cơn cuồng nộ khi biến thành một vùng áp thấp dữ dội. Đêm, trời mưa như trút nước. Mưa ào ạt giội xuống các mái rừng đông Trường Sơn. Sông Long Sơn nước dâng từng giờ. Những thác nước từ thượng nguồn ập xuống. Nước sông cuồn cuộn chảy. Réo sôi ùng ục. Vật vã những bờ cây hai bên. Gió hú trên miệng Hàm Rồng ghê rợn.

Mọi người còn hát hò nhảy múa. Giám đốc Thông tha hồ trổ tài. Chưa bao giờ họ vui như đêm nay. Một cuộc vui thực sự, đúng nghĩa. Sau một chiến thắng ngoạn mục. Lượng và Hồ Rật rất muốn kéo dài cuộc vui chung, nhưng hai người còn có một thú vui khác. Ấy là muốn chứng kiến sự thất bại điên cuồng của cơn áp thấp nhiệt đới dưới lòng sông. Hai người bấm nhau rút lui. Tay đèn pin, áo mưa trùm kín. Họ ra đứng trên bờ sông. Mọi cái đã chìm nghỉm dưới nước sâu. Chỉ còn lại hai sà lan, gánh trên mình hai cần cẩu và hai máy khoan. Hai hôm trước, khi nghe đài báo siêu bão có thể đổ bộ vào miền Trung, hai người đã dốc sức chỉ đạo đóng thêm cọc neo cho hai sà lan. Bị những cọc neo níu chặt, hai sà lan chồm lên chồm xuống, như hai con ngựa gỗ tí hon trong sân nhà trẻ. Khối bê tông trụ bệ, sau gần hai ngày đổ, giờ như cái lô cốt, trơ lì dưới dòng nước chảy hỗn hào...

Trưa hôm sau, áp thấp nhiệt đới cũng tàn. Mưa chỉ còn lắc rắc. Dòng sông nước vẫn còn cao. Mặt sông đỏ ngầu và dập dềnh cành khô, rều rác. Trong các lán, mọi người đang ngủ. Họ như dòng sông, sau những giờ cuộn xiết réo sôi vật vã, giờ yên ả chảy về xuôi. Lão Thông ngủ say hơn hết. Ông ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Ngáy như sấm vang. Và môi hé cười trong mơ như trẻ con...

5. Lệ Thu thấy Luân Trương Phi đang đứng tránh rét dưới hiên lán, liền vẫy ông đến gần. Nàng có chút áy náy. Nhưng không còn cách nào khác. Còn chưa đầy một tiếng nữa, tàu sẽ chạy. Nàng thỏ thẻ:

- Bác rỗi không? Đưa giúp con ra ga chút xíu?

- Được thôi! Được thôi! Cô đi đâu giờ ni?

- Con về quê một hôm. Con gái con ốm...

- Rứa thì nhanh đi! Tôi lấy xe ra ngay đây!

Mưa phùn và rét buốt. Ở miền Trung bao giờ cũng thế. Mỗi lần có gió mùa đông bắc, là kèm với mưa dầm. Cái lạnh rấm rứt thấm vào da thịt. Những người ở công trường có hơi ấm từ máy móc tỏa ra. Họ lại bị công việc cuốn đi nên quên cả rét. Còn lão Luân và những người bảo vệ, cứ phải đứng co ro. Họ thường nhờ những dãy lán che khuất hướng gió.

Ít phút sau, lão đẩy xe ra đường chờ. Cũng vừa lúc Thu xách túi đi ra. Hai người co ro trong áo đi mưa. Trời lạnh, lão khởi động một lúc mới nổ được máy. Chiếc xe máy cà tàng đi trên con đường đổ cấp phối, vượt qua đường sắt vào làng. Từ đây xe đi theo con đường nhựa nhỏ đến ga. Lão Luân nhấn ga, đi tốc độ cao một chút. Lão phải chăm chú nhìn đường. Bặm môi giữ tay lái, vì sợ mặt đường trong mưa có thể trơn trượt. Trong khi Thu lo lắng muộn giờ, cứ phải lúc lúc xem đồng hồ. Hai người không nói năng gì.

Đến ga, Thu nói nhanh lời cám ơn lão Luân, rồi lao vào phòng bán vé. Lão Luân cũng vội cho xe trở về. Xe chạy một mình, nhẹ và êm ru. Chợt nhiên, lão mỉm cười. Nụ cười hiền pha chút ranh mãnh. Đầu óc lão đang bận bịu một cách vui vẻ thì xe đã vào đến sân. Nụ cười trên môi tắt hẳn. Lão trở lại trạng thái trang nghiêm vốn có.

Tối, sau khi cơm nước xong, lão đi bách bộ trong mưa rét. Điện vẫn sáng mặt sông. Các máy khoan cọc nhồi chạy không ngơi nghỉ dưới lòng sông. Những người làm đêm bận bịu với ca kíp của mình. Công trường được điều hành không lãng phí. Thời gian chặt chẽ như giờ giấc một trường học. Mọi bộ phận đều có thời gian biểu hẳn hoi. Trong đó tên người trực và những người làm trong bộ phận của mình được thể hiện rõ. Tổ bảo vệ của lão cũng không quên. Và cả tổ kỹ sư giám sát cũng vậy. Tất cả đều thể hiện trên bảng phân công. Sai sót chỗ nào, cứ theo đó mà quy trách nhiệm.

Ngoài trời rét nhưng trong lòng lão Luân giờ đây thấy nóng ran. Lão đang muốn thời gian trôi thật nhanh. Thời cơ đã đến. Sau khi đưa kỹ sư Lệ Thu ra ga trở về, lão làm như vô tình đọc bản kế hoạch trong tuần của mỗi bộ phận. Và mắt lão sáng lên. Trời cho cậu Lượng rồi! Chỉ có trời mới tạo ra được sự thuận lợi hiếm hoi này. Đêm nay cậu Lượng nghỉ trực trên công trường! Lão mừng phát điên lên. Nhưng lão cố ghìm giữ, muốn tất cả diễn ra tự nhiên như nó vốn có. Không hề có bàn tay dàn dựng chút xíu ranh ma của lão. Và lão trông đợi cái giờ đó diễn ra. Theo lão, đó là cái giờ thiêng liêng, quyết định số phận một đời người. Diễn ra lặng thầm trong bóng tối. Không ai biết. Không ai hay. Không ai chứng giám. Kể cả những người trong cuộc.

Và lão hồi hộp. Người nóng ran. Không chịu nổi sự đợi chờ, lão đi bách bộ trong mưa rét. Người tổ trưởng bảo vệ đang đi kiểm tra. Kíp thợ làm đầu hôm thì đã ở ngoài công trường. Các kịp nối tiếp thì đang tranh thủ ngủ. Các dãy lán lặng phắc trong bóng tối. Đồng hồ nhích đến tám giờ, lão đi theo hành lang đến trước lán Lượng. Lão tắt bóng điện ngoài hiên. Và nhẹ nhàng lách vào phòng cậu chàng. Lượng chưa hề ngủ. Nhưng vẫn nằm im như đã ngủ say.

Lão Luân khẽ đánh hắng “e hèm!” rất khẽ trong cổ họng. Đưa tay nắm vai cậu chàng, lay lay cho tỉnh ngủ. Lượng vẫn như đang ngủ say. Miệng nhai khống nhóp nhép. Đoạn, giả nói lơ mơ trong cơn ngái ngủ:

- Hừm... Có chuyện chi rứa, nạ?

- Đêm nay, còn lại một người thôi, cậu ạ. Cậu hiểu không?

Lão Luân ghé sát tai Lượng, nói khẽ và rõ. Xong, lão biến ra khỏi cửa. Đi hẳn khỏi khu nhà của Lượng.

Lượng bật dậy. Anh chong mắt trong bóng tối từ đầu hôm. Đã ngủ chút nào đâu. Cái tin lão Luân vừa cho biết, là vô cùng quý giá. Thực ra, lúc đầu tuần, xem lịch đã biết hôm nay Lệ Thu nghỉ trực. Anh cũng bố trí cho mình nghỉ trực. Cốt là để có dịp gặp riêng Duyên chuyện trò. Anh đã quyết, đêm nay phải tỏ tình bằng được. Cho rõ môn rõ khoai đi. Được, thì quá tốt. Tết này cưới luôn. Không, thì cũng chấm dứt đeo đuổi. Không lơ lửng như con cá vàng nữa!

Nhưng nằm mãi cũng chưa nghĩ ra kế nào hay, để gọi Duyên ra. Giá mình có được một chút tí tẹo liều lĩnh của tay Huy. Bây giờ, nghe nói chỉ còn mỗi mình Duyên trong phòng, thì đúng là trời sắp xếp rồi. Không liều, thì chẳng có lần thứ hai đâu! Lượng đứng dậy, rón rén đi ra khỏi phòng.

Các hành lang yên ắng. Những người không có phiên làm đêm, chắc đã vào giấc say. Trời tối mờ. Đêm lạnh rét, nhưng người anh nóng bừng. Cửa phòng của Duyên cũng tối mờ và yên ắng. Anh đưa tay gõ cửa. Tim đập như trống làng. Đau nhức cả vùng ngực. Lại đưa tay gõ cửa tiếp. Lòng tự nhủ là phải bình tĩnh. Và giờ là phải liều lĩnh. Không được yếu kém mãi!

Duyên chờ đến lần gõ thứ hai, mới xỏ dép bước ra. Biết là đợt này không có đám thợ lặn ở công trường, nhưng nàng vẫn cảnh giác. Áp tai vào cửa, nàng hỏi rất khẽ:

- Ai đấy...

- Lượng đây! Lượng đây... - Anh chàng nói nhỏ, nhưng gấp gáp.

Cánh cửa vừa hé mở, Lượng đã lách người vào ngay. Anh nói khẽ trong hơi thở gấp…