L
ea theo dõi một chiếc xe hơi nữa đậu vào bãi xe cho khách thăm bên ngoài nhà tù. Cô ngồi thấp xuống chút nữa trên ghế của mình; ít nhất đã có ba mươi chiếc tính tới thời điểm này. Bãi đậu xe đã đầy và giống như những chiếc xe tới muộn khác, chiếc xe hơi đó chạy một vòng phía ngoài cổng nhà tù và dừng lại trên một con đường hai chiều dẫn vào nhà tù. Đám đông nhắc cô nhớ tới cánh báo chí và những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài phiên tòa xét xử cha cô, nhưng những người này không tới đây để đưa tin hay tranh đấu.
Thật lạ lùng, trong toàn bộ thời gian toan tính đánh bại cha mình, cô chưa bao giờ cảm thấy cắn rứt, thông cảm cho ông ta dù chỉ một thoáng. Tuy nhiên, hiện giờ cô lại cảm thấy muốn che chở cho ông ta lạ lùng. Điều đó giống như những lời sỉ nhục và gia đình. Người trong gia đình có thể nói bất kỳ điều gì họ muốn, nhưng người ngoài lại là chuyện khác. Nên cô cảm thấy hơi mâu thuẫn khi những người xa lạ này tranh nhau vị trí là người hạ Charles Merrick lúc ông ta bước qua những cánh cổng. Điều đó đáng lẽ phải diễn ra từ lâu rồi… cô kiểm tra lại thời gian lần nữa. Đã năm giờ chiều. Có thể ông ta đã nhìn thấy những gì đang đợi mình bên ngoài cánh cổng và lựa chọn ở lại thêm tám năm. Đó sẽ là động thái khôn ngoan đầu tiên của ông ta trong cả một thập kỷ.
Còn cô thì sao? Cô đã có động thái khôn ngoan nào chưa? Liệu cô có đủ khôn ngoan để bỏ cuộc và thoát ra khi vẫn còn kịp? Cô khởi động chiếc xe, đổi ý và ném chìa khóa lên bảng đồng hồ. Cô đang đùa với ai chứ? Gibson hẳn sẽ nói điều gì đó khôn ngoan lúc này. Cảm giác thật dễ chịu khi tưởng tượng anh lang thang khắp Tây Virginia trong một chiếc xe tải. Và còn Gavin thì sao? Cô hy vọng anh đã đi xa, thật xa khỏi nơi này. Không phải vì cô tin điều đó. Gavin cũng giống cô. Khi anh đã quyết tâm làm điều gì đó thì sẽ làm tới cùng.
Lea cảm nhận sự thay đổi trong bầu không khí ở bãi đậu xe như thể một cơn bão sắp tới. Nơi này trở nên hoàn toàn im ắng, mọi cái đầu đồng loạt hướng về phía cổng trước. Charles Merrick đứng đó, một chân trong và một chân ngoài nhà tù. Ngay cả ở khoảng cách này, cô vẫn có thể nhìn thấy nỗi sợ của ông ta. Mong muốn bảo vệ ông ta lại trỗi lên trong cô. Người đàn ông đó không đáng được thương tiếc. Cô lục lại những ký ức đã luôn có thể gợi lên sự cay đắng trong lòng mình và dùng chúng để chống lại bản năng tha thứ.
Chân cô run rẩy khi bước ra khỏi chiếc xe. Cô có thể cảm thấy những ánh mắt săn mồi dõi theo mình. Tự hỏi người phụ nữ với chiếc váy vàng trang trọng đó là ai. Phải chăng Cô bé quàng khăn đỏ cũng thế này khi bước ra khỏi con đường? Cô buộc mình phải bước về phía ông ta, một bước rồi một bước nữa. Tới lúc băng qua hết bãi đậu xe, cô đang mỉm cười. Mình hạnh phúc, cô tự nhắc bản thân. Rất hạnh phúc vì được gặp ông ta.
Hãy làm ông ta tin.
***
Từ cửa sổ nhà nguyện của nhà tù, người ta có thể nhìn thấy hết toàn cảnh cổng trước và dọc theo con đường dẫn ra thế giới bên ngoài. Charles Merrick từng sở hữu những căn nhà ở những thành phố đẹp nhất trái đất, với tầm nhìn trị giá hàng triệu đô-la, nhưng không điều gì khuấy động tâm trí gã như tầm nhìn từ nhà nguyện. Thật ra, đó là một con đường xấu xí, đơn độc, nhưng gã yêu cảnh tượng đó, yêu nó đủ để vượt qua khoá lễ hàng ngày nhằm có cơ hội đứng năm phút bên cửa sổ đó, mơ mộng về khoảnh khắc gã được tự do. Trong tám năm nhìn ra cửa sổ đó, gã đã thấy có lẽ là vài chiếc xe. Ngay cả trong những ngày lễ khi có nhiều gia đình tới hơn, bãi xe khiêm tốn cho khách thăm này cũng không bao giờ đầy hơn một nửa.
Hôm nay thì nó chật kín.
Cho tới trước khi Charles Merrick bước qua cánh cửa nhỏ ở cổng chính, gã tin rằng tất cả những ồn ào về bài phỏng vấn của gã chẳng qua chỉ là việc bé xé ra to. Nhưng quang cảnh chào đón gã bên ngoài Nhà tù Liên bang Niobe đã khiến gã thấy rõ sự thật một cách đau đớn. Merrick chưa bao giờ thấy điều gì như thế này. Những chiếc xe đậu vòng quanh lối quay xe phía trước nhà tù. Gã tìm kiếm trong đó một khuôn mặt thân thiện, nhưng mọi ánh mắt gã gặp đều bùng cháy sự lạnh lùng và thèm khát. Chiếc xe của gã đâu? Damon Ogden đâu?
“Bạn mày hả?” Tay lính gác hỏi.
Từ con đường vang lên tiếng còi và Merrick chùn lại.
Tay lính gác cười khẩy. “Chắc không phải.”
“Tôi không muốn là một gánh nặng, nhưng tôi có được phép đợi ở trong này không? Chỉ khoảng vài phút thôi?”
“Được phép không à? Lạy Chúa. Không, không được phép. Chỉ lính gác và tù nhân được ở trong đây và mày, Sunny Jim122, mày tự do rồi.”
122 Sunny Jim: Tên một nhân vật hoạt hình với vẻ ngoài lạc quan là biểu tượng quảng cáo cho nhãn hiệu ngũ cốc quen thuộc Force của Mỹ.
“Tôi… tôi muốn thăm một người bạn.”
“Có cố gắng đấy. Hết giờ thăm rồi.”
“Làm ơn đi. Chỉ năm phút thôi.”
“Mày có tham lam quá không? Mày đã có tám năm êm đẹp ở đây, vậy còn chưa đủ hả? Thật không biết làm sao để chiều bọn mày.”
“Gọi cảnh sát đi,” Merrick nói và giơ ra tờ hai mươi đô-la gã vừa được cho.
“Tự mày gọi đi.”
Merrick suy tính việc đấm gã lính gác. Không phải vì tức giận mà vì họ sẽ giữ gã lại trong tù. Dù ý tưởng đó chẳng có gì hấp dẫn, gã sợ bãi đậu xe hơn nhiều. Tay lính gác giơ tay đóng sập cửa trước khi tay gã kịp nắm lại và gã nghe tiếng cười khùng khục của tay lính gác ở bên kia cổng, hít một hơi dài, rồi quay mặt ra đối diện với con đường. Một vài người đang dựa vào xe, nhẫn nại dõi theo gã. Gã không biết họ, nhưng họ biết gã. Điều đó nhắc gã nhớ tới một cuốn phim tài liệu về những con hải cẩu bị mắc kẹt trên bờ, vẫn trở lại đại dương bất chấp bầy cá mập đang lởn vởn ngoài mỏm đá. Merrick kinh ngạc bởi thứ bản năng khiến chúng làm như thế. Phải chăng là chúng quá ngu ngốc? Hay đơn giản việc phải bơi qua đám đông khát máu và cái chết đó để ra ngoài vùng nước lớn là điều cần thiết phải làm?
Gã không phải là một con vật. Gã không cần phải thử. Gã sẽ chỉ ở lại đây, chỗ cánh cổng này. Ở đây an toàn; những tay lính gác không thể bắt gã đi. Gã sẽ ngủ ở đây nếu cần thiết. Những kẻ trong xe kia không đủ trâng tráo để tấn công gã khi cả nhà tù đều thấy. Nhưng sẽ ra sao nếu đám lính gác đã bị mua chuộc? Merrick biết chính xác việc đó dễ dàng thế nào. Thử tìm cách thoát ra có thể là lựa chọn tốt nhất của gã. Gã phán đoán hàng cây cách đó năm mươi yard123. Bỗng nhiên bộ vét của gã trở thành điều phiền toái và gã ước gì mình có một đôi giày chạy tốt. Ngay cả nếu gã có thể chạy xa được thế, những kẻ kia sẽ đuổi theo gã vào trong bóng tối lạnh lẽo của khu rừng.
123 Khoảng 45 mét.
“Cha?”
Merrick quay đầu về phía giọng nói đó và nhìn con gái gã bước tới từ phía bãi đậu xe. Con bé mặc chiếc váy vàng tươi như bước ra từ một giấc mơ.
“Chelsea?”
“Chào cha.”
“Sao con ở đây?”
“Để gặp cha. Con đã đợi cha mà.”
Merrick thử nhưng không thể hiểu nổi. Gã đã không gặp con gái từ trước phiên tòa. Con bé đã sốc với việc gã bị bắt. Những điều không thể tha thứ đã được nói ra. Và sau đó, khi nhà tù đã cho gã thời gian để hối tiếc về những lời đã nói, hoặc không ai biết, hoặc không ai muốn nói với gã là con bé đã đi đâu. Gã đổ lỗi cho bà vợ cũ vì đã đầu độc nó chống lại gã, dù Veronica cũng tuyên bố là cô ta không biết con gái đâu – như thể gã sẽ tin cô ta. Gã chủ ý bằng mọi giá sẽ tìm lại con gái và tới gặp nó. Nhưng chỉ khi gã đã an toàn. Không phải lúc này.
“Con mang cho cha cái đồng hồ.”
Con bé giơ ra chiếc Vacheron Constantin Tour de I’lle của gã; cảm giác thật siêu thực khi thấy cái đồng hồ lấp lánh trong ánh mặt trời, bởi gã vừa mới mơ mộng về nó.
“Làm thế nào?”
“Con không muốn chính quyền lấy nó đi, nên con đã giấu nó.”
“Suốt ngần ấy thời gian sao?”
“Tất nhiên. Cho cha mà.”
Gã đeo chiếc đồng hồ vào: còn đẹp hơn trong trí nhớ của gã. Giống như con gái gã, người đã trưởng thành thành một phụ nữ lộng lẫy, bù đắp cho rất nhiều sự xấu xí của ngày hôm đó. Con bé định ôm lấy gã, nhưng gã lùi lại.
“Đừng đụng vào cha,” gã thì thầm.
“Cha?”
“Họ sẽ biết. Nếu họ nhận ra con là con gái ta…”
Mắt cô mở rộng. “Tại sao những người đó lại muốn làm hại cha?”
“Bởi vì...”
“Không quan trọng,” cô nói, cắt lời gã. “Con có một chiếc xe. Ở bãi xe. Chúng ta có thể đi bất kỳ đâu.”
Cô nắm tay gã như để dẫn đườn. Cô con gái bé bỏng của gã muốn cứu gã. Gã nhìn con bé rạng rỡ và cân nhắc chuyện đó – liệu sự có mặt của nó có che chở cho gã khỏi những gì đang chờ đợi. Gã biết là không. Lũ súc vật kia muốn thứ thuộc về gã và gã rùng mình khi nghĩ những cách họ sẽ làm để lấy được thứ đó. Gã cần bảo Chelsea đi ngay, trước khi chúng mệt mỏi vì chờ đợi. Trước khi họ thấy con bé là một điểm yếu có thể khai thác. Nhưng gã sợ để nó đi, sợ chỉ có một mình ở đây. Và điều đó sẽ không tạo ra được sự khác biệt nào cả. Con gái gã sẽ không rời bỏ gã dù cho gã có nói gì. Con bé quá yêu gã để có thể bỏ gã lại. Họ sẽ cùng nhau đối mặt như một gia đình.
Một chiếc xe xuất hiện từ phía cuối con đường và lao rất nhanh về phía nhà tù. Khi nó tới gần, Merrick nhận ra thật ra là có tới bốn chiếc xe khác nhau đi thành một đội hình chặt chẽ. Gã cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mọi chuyện sẽ ổn. Gã đã an toàn. Những chiếc SUV gầm lên bất chấp ở chỗ quay xe, đi vòng lại và dừng lại quả quyết trước mặt gã, ngăn lối vào nhà tù. Cánh cửa của chiếc SUV dẫn đầu mở ra, một người đàn ông to lớn, nguy hiểm và chuyên nghiệp mặc vét bước ra. Anh ta tới gần Merrick.
“Hôm nay có vở gì?” Merrick hỏi.
“Phố Wall,” người kia đáp và bắt tay Merrick. “Tôi là Bo Huntley, ông Merrick. Chúng tôi sẽ hộ tống ông ra khỏi đây.”
“Tình hình thế nào?”
“À, giao thông nơi này đông đúc hơn so với chúng tôi dự kiến, nhưng chúng ta sẽ ổn.”
“Con bé sẽ đi với tôi.”
“Thưa ông, cô ta không có trong hợp đồng.”
“Vậy thì sửa hợp đồng. Tôi sẽ trả.”
“Được, thưa ông. Hãy thu xếp hết và lên đường thôi,” anh ta nói và đưa Merrick và Chelsea tới chiếc xe thứ ba, một chiếc Escalade khổ rộng.
“Đi với cha,” gã nói với Chelsea.
“Còn chiếc xe của con thì sao?”
“Ta sẽ mua cho con một tá xe.”
Ở chỗ chiếc Escalade, người đàn ông giữ cửa cho gã. Đã lâu rồi mới có người giữ cửa cho Merrick và gã thích thú với sự quen thuộc đó. Áo vét của người đàn ông không thể cài cúc ngực bởi chỗ đó phồng ra vì chiếc áo chống đạn Kevlar và qua khoảng hở, Merrick nhìn thấy bao đeo súng ở vai. Gã cảm thấy an tâm.
Bên trong chiếc xe khổ rộng thoáng đãng, Damon Ogden đang ngó nghiêng khung cảnh đông đúc ở bãi đậu xe. Anh định nói gì đó, nhưng khi thấy Chelsea, anh cân nhắc lại. Tốt. Merrick không có tâm trạng để nghe giảng bài nữa. Gã ngồi vào ghế bên cạnh người phụ nữ cáu bẳn, nghiêm khắc, đối diện với Ogden. Gã vỗ đầu gối cô ta.
“Suýt soát quá hả?”
“Anh có muốn tôi bỏ anh lại đó luôn không?” Người phụ nữ độp lại, gỡ cặp kính râm quá khổ ra và nhìn chằm chằm vào cái đầu gối vừa bị vỗ của cô như thể tính toán xem nên chặt chân từ đâu.
“Xem tôi tìm được ai này,” gã nói thoải mái, như thể họ vừa tình cờ gặp nhau ở trung tâm mua sắm Bergdorf124 vậy. Vào lúc gã với tay qua để giúp con gái ngồi vào chỗ, hai người phụ nữ như đông cứng – Chelsea dừng lại, nửa trong, nửa ngoài chiếc xe, Veronica Merrick thì nhìn trừng trừng, miệng mở rộng. Một khoảnh khắc thực sự vô giá và Merrick thích thú tận hưởng nó.
124 Bergdorf: Tên một trung tâm mua sắm hạng sang ở đại lộ Số Năm, Manhattan, New York.
“Mẹ?” Chelsea nghe thật sửng sốt.
Veronica Merrick đeo lại cặp kính râm và chỉnh chúng trên mũi cô với sự chính xác của một bác sĩ phẫu thuật.
“Chào con yêu. Con đã làm trò gì với mái tóc của con thế kia?”