1.490.201,12.
Triệu, không phải tỉ.
Nó thiếu một số không rất quan trọng. Gibson nhìn chằm chằm vào con số đó, cố hiểu lý do. Đó có thể là số tiền lớn với anh nhưng lại chỉ là vài ba đồng lẻ với một người như Charles Merrick và chắc chắn không phải là số tiền để có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Không thể nào chỉ có thế.
“Còn tài khoản nào nữa không?” Gibson hỏi Yardas, lúc này chỉ lắc đầu mà thôi. “Vậy số tiền còn lại đâu? Lẽ ra phải có một tỉ đô-la ở đây.”
Tính toán của Lea đã đúng; tự Gibson đã kiểm tra lại. Anh kiểm tra hoạt động của tài khoản, tìm kiếm những dấu hiệu chuyển tiền gần đây. Chẳng có gì cả. Không có khoản tiền nào vào hay ra tài khoản này trong tám năm. Hơn nữa, tài khoản là tiền mặt và đã không hoạt động trong mười tám tháng. Vậy năm mươi sáu tin nhắn kia có nghĩa gì? Gibson nhìn chằm chằm màn hình, cố gắng hiểu những gì anh đang đọc.
“Tất cả những giao dịch của Merrick đâu, Martin?”
Martin không trả lời.
Đừng tham lam, anh tự nhắc mình. Merrick giờ đã tự do, Gibson không mơ ước xa vời có thể giải quyết bí ẩn một tỉ đô-la biến mất. Một triệu rưỡi đô-la, mặc dù không nhiều như anh kỳ vọng, nhưng vẫn đủ để giúp nhà Birk và nhà Swonger có được một khởi đầu mới mà họ xứng đáng. Đủ để cải thiện tình trạng sức khỏe của ông thẩm phán. Đủ rồi. Vậy thì đừng tham lam. Anh đã đi quá xa để ra về trắng tay. Gibson vào mục chuyển tiền và điền vào số tài khoản của Birk ở Caymans. Ngón tay anh lơ lửng trên phím “enter,” dừng lại và thay đổi số tiền trước khi thực hiện chuyển – nên để lại một chút cho Charles Merrick.
Lúc đang chuyển khoản tiền, Gibson không để ý tại sao Yardas lại im lặng. Anh đang bận trí, tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ điều gì không. Anh với tay lấy bàn phím lần nữa thì có tiếng nổ rầm vang lên. Màn hình nổ tung, bay ra khỏi bàn như một mẩu bỏng ngô. Gibson nhìn một cách ngu ngốc vào màn hình máy tính đã vỡ tan, tai anh vẫn còn đau âm ỉ. Tiếng sấm sét trở lại. Lần này hai viên đạn ghim vào ổ máy tính và Gibson lờ mờ hiểu ra, lao người nằm bẹp xuống sàn.
Anh quay lại và thấy Martin Yardas đang cầm một khẩu 0,357 inch127 bạc dày cộm. Mọi thứ chuyển động mơ màng, chậm rãi khi adrenaline của anh bắt đầu tăng lên. Nó khiến anh có thời gian nghĩ ngợi những chuyện không đâu, chẳng hạn như Yardas đã mặc chiếc quần lót đó bao lâu hay gã giấu khẩu súng ở đâu. Chẳng quan trọng. Martin Yardas đủ điên rồ để sử dụng nó. Gibson giơ tay lên, nhưng Yardas ngắm đến cái máy tính, không phải Gibson. Gã đàn ông gầy gò đi tới bàn và găm một viên đạn nữa vào chiếc máy tính như phát súng kết liễu ân huệ. Rồi đứng đó nhìn nó trừng trừng, môi gã mấp máy. Gibson không thể nghe được gã nói gì vì hai tai vẫn còn đang ù đặc, nhưng khi nó lặng dần, Yardas vẫn còn đang nói “xin lỗi.” Nước mắt chảy dài trên mặt gã.
127 Súng ngắn cỡ đạn 9 ly.
“Tiền đâu rồi, Martin?”
“Mất rồi.”
“Mất? Mất đi đâu?”
“Mất rồi.”
Gibson không hiểu điều đó có nghĩa gì. “Ý anh là gì?”
“Tôi đã làm mất.”
Rồi Yardas chửi thề lớn hết cỡ, hơi thoát ra ào ạt từ buồng phổi – một tiếng kêu hoang dại như một con quỷ đang cưỡng lại việc bị yểm bùa. Con quỷ đang thắng.
“Sao mà mất?” Cố làm cho gã nói. Cố giữ chút lý trí mong manh của gã ở lại.
Tay Yardas trắng bệch quanh khẩu 0,357 và trong thoáng chốc, Gibson tưởng anh đã hỏi câu cuối cùng, nhưng khẩu súng vẫn chĩa xuống đất.
“Tôi lẽ ra phải đầu tư khoản tiền đó,” Yardas thì thầm.
“Anh đã làm mà.” Gibson đã nhìn thấy những lịch sử giao dịch cũ trên trang môi giới.
“Phải. Nhưng tôi đã làm sai… Ông ấy lẽ ra đã giàu.” Gibson đang thiếu một mảnh ghép. “Nói lại từ đầu đi. Merrick có bao nhiêu tiền khi gã vào tù?”
“Ba trăm bảy mươi triệu đô-la.”
Ít hơn nhiều so với một tỉ, nhưng Gibson vẫn không hiểu bằng cách nào Merrick có thể giấu khoản tiền đó khỏi Bộ Tư pháp. Không thể được. Số tiền như thế sẽ để lại dấu vết dài cả dặm.
“Và anh đầu tư thay ông ta? Toàn bộ thời gian đó. Ông ta đã gửi tin nhắn chỉ dẫn đầu tư cho anh. Tôi đã thấy những tin nhắn đó.”
“Phải.”
Câu chuyện giờ tuôn ra qua làn nước mắt. Một sự thật mà Martin Yardas giấu kín suốt trong tám năm trời. Hẳn phải thật nhẹ nhõm khi được kể ra hết. Được thú nhận với một ai đó, bất kỳ ai. Lời thú nhận của một đứa con trai.
Ngay từ đầu, Martin Yardas đã không đoái hoài gì tới những chỉ dẫn đầu tư của cha gã, vì gã thấy chúng lạ lùng và xa rời thực tế. Nên thay vì làm theo lệnh Merrick, Yardas đã tự xây dựng chiến lược đầu tư của riêng gã. Gã đã mất một nửa khoản tiền của Merrick trong năm đầu tiên.
“Anh biết đấy, tôi nghĩ là ông ấy đã trải qua quá nhiều chuyện. Và ông ấy đang ở trong tù. Nên tôi có thể giúp, phải không? Tôi có phải đứa ngu đâu, anh biết mà?”
“Nhưng anh đã làm mất hết? Ba trăm bảy mươi triệu đô-la sao? Sao có thể thế được?”
Yardas giải thích lý do: trong cơn hoảng loạn, gã đã dùng tiền thật đuổi theo số tiền ảo tưởng. Quá tuyệt vọng để bù đắp các khoản lỗ, gã đã thực hiện hàng loạt vụ đầu tư rủi ro cao, lợi nhuận khủng. Không vụ nào thành công cả, mỗi vụ càng khiến gã chìm sâu hơn. Trong khi đó gã vẫn phải nói dối cha mình là mọi chuyện ổn thỏa.
“Và anh nói với tôi rằng Merrick không hề hay biết là gã đã gần như mất tất cả?” Chà, giờ thì là tất cả rồi. “Gã chưa từng xem chứng từ hay tài liệu nào sao?”
“Ông ấy ở trong tù. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc này bị phát hiện? Chúng tôi không thể mạo hiểm.”
“Vậy là Merrick nghĩ gã có một tỉ đô-la hả?” Chẳng trách Merrick lại kiêu ngạo như thế trong cuộc phỏng vấn.
Yardas gật đầu tuyệt vọng. “Một phẩy hai mươi bảy tỉ đô-la.”
Gibson không phải chuyên gia về thị trường chứng khoán, nhưng theo anh biết, bất cứ thứ gì cao hơn 10 phần trăm lợi nhuận mỗi năm được coi là một năm tuyệt vời. Việc Merrick tăng gấp ba lần khoản đầu tư của mình chỉ trong tám năm quả là một phép màu. Và tất cả từ trong tù. Thay vì thế, gã đã bị người môi giới của mình lừa gạt. Có vẻ như thế gian vẫn còn chỗ cho công lý lãng mạn.
“Vậy là gã tin lời anh suốt quãng thời gian đó.”
“Tôi là con trai ông ấy.”
Yardas gí khẩu súng vào thái dương và bóp cò. Gã làm thế thật dễ dàng – chỉ như người ta lấy tay gãi ngứa – tới mức Gibson chưa kịp phản ứng gì thì Yardas đã ngã ra đó, máu chảy ra lênh láng. Kinh hoàng, Gibson cứng đờ người, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng rồi anh nghe tiếng ho húng hắng. Không hiểu sao Yardas còn sống, đang cố gắng giơ khẩu súng lên để làm xong việc. Gibson lao đến và giật khẩu súng ra, rồi quỳ xuống bên người đàn ông đang hấp hối.
Martin Yardas thở gấp. Đó là một cảnh tượng rùng rợn. Viên đạn đã đi vào thái dương và ghim trong sọ, hung hăng tìm chỗ thoát ra, tới khi nó tìm thấy tự do qua hốc mắt trái của gã. Máu đọng thành vũng quanh đầu gã như một vầng hào quang và gã nhìn lên Gibson với con mắt còn lại.
“Tôi là con trai ông ấy.”
Không biết làm gì hơn, Gibson cầm tay gã. “Tôi biết.”
“Một tỉ đô-la… Con xin lỗi cha.”
“Tôi sẽ gọi cứu thương.”
“Tôi là con trai ông ấy.”
Gibson nghe tiếng loảng xoảng và tiếng gỗ vỡ ở trước nhà. Những bước chân nện trên hành lang và Gavin Swonger xuất hiện, súng trong tay. Việc Gibson thậm chí không còn ngạc nhiên nữa khi Swonger xuất hiện nói lên nhiều điều. Tất nhiên là Swonger đã theo dõi anh. Gibson sẽ rủa xả bản thân nếu không phải anh vẫn còn đang sốc vì điều vừa xảy ra. Vẻ mặt Swonger nói lên tất cả.
“Mẹ, chó chết, anh không giỡn mặt nữa, phải không?”
“Này, tôi không bắn gã.”
“Tốt thôi. Anh có lấy nó trước không?”
“Cái gì?”
“Tiền. Anh đã lấy được tiền chứ?”
“Swonger, nghe này. Tôi biết Lea đã nói gì, nhưng...”
“Một phẩy hai mươi bảy tỉ,” Yardas ngắc ngoải.
Lông mày Swonger chau lại. “Gã nói gì đó?”
“Không có gì. Anh phải nghe tôi. Không có một tỉ đâu.” Nhưng Swonger không nghe và và cũng chẳng đứng yên nghe giải thích. Gibson có thể thấy tình hình hiện nay thế nào: một gã đang hấp hối, mùi thuốc súng trong không khí và Gibson quỳ bên gã với khẩu súng trong tay. Chứng rối loạn nhân cách bẩm sinh của Swonger vội vã nhảy tới kết luận là Gibson đã đánh cắp số tiền và giết Martin Yardas để bịt miệng. Dù giờ Gibson có nói gì, Swonger vẫn sẽ chỉ thấy sự phản bội.
“Tiền đâu?” Swonger hỏi, nâng khẩu súng của gã lên. Gibson muốn giải thích, nhưng theo bản năng lại cầm khẩu súng của Yardas lên để tự vệ. Đó là một phản xạ sai lầm. Swonger xả súng, bóp cò không phân biệt, súng đặt nằm ngang như một tay găng-xtơ. Gibson chùn lại dù không có chuyện gì xảy ra, biết rằng giờ anh hẳn đã chết nếu khẩu súng của Swonger còn kim hỏa. Swonger ngừng bóp cò và nhìn xuống khẩu súng của gã. Gibson chĩa khẩu 0,357 vào ngực Swonger và gõ cò súng.
“Nghe tôi đây.”
Swonger lùi lại hai bước và lao ra cửa trước. Gibson đuổi theo gã, để chắc chắn là gã đã đi rồi hơn là để bắt gã lại. Ở cửa, anh nghe thấy tiếng lốp xe rít lên khi chiếc Scion của Swonger lao đi.
Tốt. Để anh ta đi đi. Giờ không quan trọng nữa rồi.
Anh quay vào trong thì thấy con trai của Charles Merrick đã chết. Ở vùng này, người ta không gọi cảnh sát chỉ vì nghe vài tiếng súng, nhưng anh vẫn muốn rời chốn này càng xa xàng tốt để phòng ngừa. Đã tới lúc đi rồi. Anh lau chùi khẩu 0,357 cẩn thận và bỏ nó xuống gần thi thể Martin Yardas. Rồi anh quay sang lau sạch máy tính, khung ảnh và cánh cửa. Anh sẽ gặp rắc rối to nếu đứng trong phòng này với một người đã chết từ lâu. Gibson cảm thương và còn thấy gần gũi với gã trai trẻ. Gã là một thằng ngốc, không sai. Gần như là một tên điên vào phút chót. Nhưng Gibson hiểu ảnh hưởng của Charles Merrick lên cậu con trai không được thừa nhận của ông ta. Cậu con trai sẽ đi xa tới đâu để chứng tỏ bản thân và sẽ ngã gục tới mức nào khi làm thế. Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc.
Và còn đứa con kia của Charles Merrick thì sao? Gibson hy vọng cô an toàn và không làm gì bất cẩn. Dù sao theo một nghĩa nào đó, cuối cùng cô đã được như ý. Có lẽ không phải là cô tự mình làm, nhưng người anh em cùng cha khác mẹ của cô đã làm việc mà cô định làm. Cha họ giờ không còn một xu dính túi. Gần như trắng tay.
Mọi chuyện gần như là buồn cười.
Anh chỉ hy vọng là dù cho đang ở đâu, cô cũng sẽ thích trò đùa đó.
Charles Merrick nhìn trừng trừng vào số dư tài khoản của gã như một diễn viên loạng choạng trên sân khấu và nhận ra rằng anh ta đã học thoại nhầm vở kịch. Gã cảm thấy những người khác đang nhìn gã chằm chằm và biết gã nên che giấu sự kinh hoàng của mình, nhưng lần đầu tiên trong đời gã đã không thể che giấu cảm xúc thật của mình.
Một xu.
Gã còn lại đúng một xu.
Veronica nhìn qua vai gã và ré lên.
Sau đó, mọi thứ trở nên mất kiểm soát với tốc độ kinh hoàng. Bo Huntley vồ lại cái máy tính xách tay và tự mình xem. Rồi gã sập mạnh máy tính. Merrick đã hồi phục để cố nói lý lẽ với gã, nhưng thất bại, cố cười váng lên để nhắc mọi người rằng gã vẫn nắm quyền kiểm soát ở đây. Điều đó đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn là gã muốn.
“Chuyện này thật vô lý,” gã nói.
“Ông còn khoản tiền nào khác không, ông Merrick?” Bo Huntley hỏi lần thứ ba.
Merrick không hiểu sao chuyện đó lại liên quan. Gã đưa khăn tay lên má để thấm máu. Veronica đã cào rách mặt gã và dựa trên hàng tràng rủa xả của cô ta, cô ta sẽ lại làm thế nếu Ogden không giữ lại. Những mạch máu trên trán cô ta phồng lên một cách ấn tượng và cô ta la hét cho tới khi mặt tím tái.
“Tiền của tôi đâu? Sao chỉ có một xu trong tài khoản? Anh đã làm gì với tiền của tôi?”
Merrick muốn đấm vào miệng cô ta, nhưng cô ta có lý. Tiền đâu? Gã cần một cái điện thoại. Thằng con hoang ngu ngốc của gã đã làm gì?
“Chúng ta đã lập một thỏa thuận, thằng chó đẻ,” Veronica chửi.
“Ông Merrick…?” Huntley nhanh miệng.
“Vô lý hết mức,” gã nói lại và cảm thấy tâm trí mình trống rỗng.
“Tôi cần ông và gia đình ông ra khỏi chiếc xe này.”
“Các anh không thể bỏ mặc chúng tôi ở đây. Vợ cũ của tôi đã đặt một khoản tiền cọc đáng kể.”
“Và chúng tôi đã đưa ông tới sân bay như thỏa thuận. Khoản tiền cọc chỉ đưa ông tới đây thôi. Tôi hỏi lại: Ông còn khoản tiền nào khác không?”
“Họ sẽ giết chúng tôi.”
Vẻ mặt của Huntley như lộ vẻ của một người đã chán việc cãi nhau với một đứa nhóc năm tuổi. Gã day nhẹ vào một điểm giữa hai mắt và đi tới quyết định.
“Được rồi, tất cả mọi người ra ngoài. Quý vị có mười giây và sau đó chúng tôi sẽ lôi quý vị ra. Cả anh nữa, Ogden.”
Sau câu đó, Huntley bước ra khỏi chiếc limo và bắt đầu ra lệnh cho nhóm của gã. Mười giây sau đó, việc lôi kéo diễn ra thật nhiệt tình.
***
Lea đi bộ dọc theo đường băng, theo sau ánh đèn đuôi hai chiếc máy bay Gulfstream khi chúng cất cánh lên bầu trời đêm tới khi cô mất dấu chúng giữa những vì sao. Đó là một buổi tối đẹp đẽ, quang đãng và bầu trời chi chít sao. Nó lúc nào cũng đầy sao thế này ư?
Nhìn mặt cha cô tái dại trước cái máy tính, cô biết chắc là do Gibson làm. Cô không biết sao anh xoay xở làm được thế, nhưng hy vọng là nhờ chiếc xe tải, vì như thế ít ra cô cũng đóng góp một phần. Nhưng thực ra điều đó không quan trọng. Chứng kiến cha cô suy sụp ở đằng sau chiếc limo là cảm giác thoả mãn nhất mà cô từng được trải qua. Mẹ kiếp, thật hoàn hảo. Cô mỉm cười và cảm thấy bình yên kỳ lạ – có lẽ lần đầu tiên trong đời.
Điều đó thật buồn cười, vì cô cũng thấy điều mình đã làm ngu ngốc, phí hoài ra sao. Sự trả thù của cô, nếu thậm chí có thể gọi nó như vậy, là một sai lầm. Một sự phí phạm thời gian ngu ngốc, ích kỷ của cô và có lẽ cả cuộc đời cô nữa. Cuộc đời tất cả bọn họ. Nhưng biết điều đó rồi, cô vẫn sẽ không thay đổi gì cả. Mọi sai lầm đều như thế: thường bạn phải phạm sai lầm rồi mới thấy rõ bản chất mọi thứ. Và cô sẽ không đánh đổi cảm giác sáng tỏ này lấy bất kỳ thứ gì trên thế gian. Dù có phải trả giá đắt, cô vẫn vui lòng.
Cô cởi đôi giày cao gót ra. Cô không định chết với đôi chân đau. Ở cuối đường băng phía sau cô, phụ thuộc vào góc nhìn, hài kịch hay bi kịch đang diễn ra. Có thể là cả hai. Những viên phi công không được trả tiền, cả hai chiếc máy bay đã rời đi và cha mẹ cô đứng giữa đống hành lý của mẹ cô, chất đống lộn xộn trên phi đạo, cãi nhau với nhóm bảo vệ, những người phớt lờ họ khi trở lại đoàn xe. Huntley đề nghị đưa Ogden đi khỏi đó. Nhưng tay CIA lắc đầu.
“Tôi nghĩ tôi phải ở lại.”
“Anh chắc chứ?” Huntley hỏi. “Mọi chuyện sẽ ầm ĩ đấy.”
“Phải.” Ogden không lấy gì làm vui vẻ với điều đó.
“Việc riêng của anh thôi.”
Damon Ogden đứng sang một bên khi đoàn xe rời đi, điện thoại di động trong tay, vẫn cố gắng trong vô vọng để có tín hiệu. Chỉ để lấp vào khoảng thời gian còn lại. Họ đang chối bỏ điều sắp đến. Nó không thật sự quan trọng. Sự chấp nhận bị đánh giá quá cao.
Giống như Ogden, điện thoại của cô không có vạch sóng nào. Cô muốn nhắn tin tạm biệt Gibson. Cảm ơn anh vì mọi chuyện. Cô không nghĩ là mình còn cơ hội nào khác, nên cô bắt đầu soạn tin nhắn. Nó sẽ không được gửi đi bây giờ, nhưng sẽ lưu trong thư mục tin đi của điện thoại và có thể một ai đó, không phải cô, sẽ mang chiếc điện thoại tới một khu vực có sóng. Lúc đó, tin nhắn sẽ được gửi. Không cần phải vội và cô cảm thấy thoải mái khi nghĩ anh có thể nhận được tin nhắn đó – tin nhắn điện tử của cô trong một cái chai. Và, sau một thoáng suy nghĩ, cô nhắn cho Margo một dòng đơn giản:
Chị đã đúng.
Không còn gì để nói nữa.
Lea dõi theo khi đoàn xe băng qua sân bay và biến mất dưới ngọn đồi. Khi họ đã khuất khỏi tầm mắt, đám ăn xác thối đang nằm chờ kiên nhẫn để bọn sư tử bỏ cái xác lại bắt đầu hướng sự chú ý đến nhà Merrick. Lea bước tới chỗ cha mẹ cô. Nếu phải chết, họ sẽ chết cùng nhau.
Tiếng súng đầu tiên nghe như tiếng vỗ tay từ xa. Buổi tối tự nhiên trở nên tĩnh lặng, như tò mò đợi xem điều gì sẽ tới. Rồi một tiếng súng nữa. Một tiếng nữa. Rồi hàng loạt tiếng vang lên, nhảy múa trên đường phố. Ogden bò lại cạnh cha cô. Lea quỳ cạnh mẹ cô, người đang dùng một chiếc va-li làm lá chắn. Cô nghĩ tới việc rút khẩu súng ngắn của mình ra, nhưng ở khoảng cách này thì cũng chỉ tốn công vô ích. Họ tụm lại với nhau đằng sau đống hành lý và lắng nghe tiếng súng và tiếng kính vỡ. Mãi tới khi những tiếng hét đầu tiên vang lên khắp sân bay, Lea mới nhận ra rằng không ai bắn cô. Họ đang bắn giết lẫn nhau ở đằng kia. Dù cho có hòa ước không chính thức nào giữa họ, thì nó cũng đã chấm dứt ngay khi đám an ninh rời đi và họ đang bắn nhau vì quyền giữ gia đình Merrick.
Ở xa, cảnh tượng nhìn như một bức tranh trừu tượng, những ánh chớp lóe lên từ họng súng đẹp một cách lạ lùng vào buổi tối. Toàn bộ màn đấu súng diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Một loạt súng cuối cùng và rồi chỉ còn lại vài tiếng nổ đơn lẻ. Vài chiếc xe bỏ chạy. Những người đàn ông di chuyển giữa những chiếc xe còn lại và cứu giúp người bị thương hay người chết. Mẹ cô cố nắm tay cô, nhưng Lea giằng ra. Thời gian đóng kịch đã qua rồi. Bên kia sân bay, hai chiếc xe tách ra khỏi bầy và lao nhanh về phía họ.
Đã tới lúc phải trả món nợ.