K
hông lâu sau nửa đêm, Gibson trở lại Niobe. Anh bật chiếc Stingray lên và lập trình để nó tìm chiếc điện thoại của Lea. Rồi anh chạy chậm rãi dọc đường Tarte, tìm kiếm những dấu hiệu của sự sống, nhưng thị trấn vẫn tĩnh lặng như tờ. Ở quán rượu, một con chó hoang sủa váng lên khi thấy anh đi qua. Khi đường nét quen thuộc của khách sạn Wolstenholme hiện lên bên trái anh, chiếc Stingray bắt đầu phát tín hiệu, tín hiệu mạnh lên khi anh đi qua cổng trước. Điện thoại của Lea ở trong này. Anh liếc qua cửa kính vào trong sảnh tối đen. Một bóng người trong bóng tối lùi lại và ra khỏi tầm mắt, hay có thể chẳng có gì ngoài cái bóng hắt ra từ đèn pha của anh.
Bãi đậu xe cạnh khách sạn vắng hoe. Tương tự là năm điểm đậu xe ở trước Toproll – lần đầu tiên Gibson thấy điều đó. Anh đậu xe phía sau, bên dưới cầu thang căn hộ của Lea, ném chiếc mũ bóng chày của anh lên bảng đồng hồ và gãi mạnh đầu bằng cả hai tay. Việc không ngủ trong hai mươi bốn tiếng liền đã khiến anh như một chiếc lốp xì hơi.
Cửa sau của Toproll mở hé nhờ một viên gạch chặn ở đó. Anh coi đó là một lời mời và đi vào trong. Tiếng nhạc yếu ớt dẫn anh qua nhà bếp tới chỗ cánh cửa mở hai chiều dẫn vào một quầy bar gần như trống trơn. Nhìn vào, Gibson thấy Margo đằng sau quầy bar và Già Charlie ở chỗ ngồi quen thuộc của ông, với phiên cầu kinh đơn độc cùng cốc rượu và ly bia. Anh coi ông già là một dấu hiệu đáng mừng.
Gibson ngồi xuống và Margo bước tới cuối quầy bar để xem anh muốn gì.
“Chà, chà. Thằng khốn thiên tài trở lại kìa.”
“Cà phê,” anh nói. “Làm ơn.”
Chị rót cho anh một tách. “Bình mới pha.”
“Có đường không?”
Chị đặt một hộp đường xuống quầy bar.
“Mọi người đâu cả rồi?”
“Tối nay không ai tới, nên tôi đóng cửa sớm.”
“Sao lại thế?”
“Anh biết tại sao mà.”
“Ông cảnh sát trưởng nghĩ gì?”
“Cả ngày nay không gặp ông ta. Jimmy Temple nữa. Khách sạn đã đóng chặt cửa kể từ khi tầng năm trở về từ nơi khỉ gió nào. Rồi điện thoại tắt ngóm - cả điện thoại bàn lẫn di động. Internet nữa. Đã từ hai tiếng trước rồi.”
“Tất cả chỉ có vậy sao?” Cố gắng lấy lại tinh thần với một câu đùa vô duyên.
“Và tôi vẫn kẹt ở đây với ông ấy?” Chị chỉ Già Charlie.
“Chưa bao giờ tốt thế này,” Già Charlie lầm bầm.
“Lea ở chỗ họ hả?” Gibson biết họ có điện thoại của cô và điều đó có nghĩa là họ có Lea, nhưng anh muốn có sự xác nhận bằng hình ảnh trước khi định xem sẽ làm gì kế tiếp.
“Lea đã bỏ việc và rời đi sáng nay. Cô ấy đi lâu rồi.”
“Chị thực sự tin thế sao?”
“Không,” Margo nói và hâm cà phê lại. “Cô ấy đi tới nhà tù.”
Gibson kể cho Margo phần còn lại. Bằng cách nào mà từ nhà tù cô đã tới sân bay với Charles Merrick. Những tin nhắn. Anh mô tả những gì mình nhìn thấy dưới chân đồi.
“Sao anh không ngăn cô ấy?”
“Tôi nghĩ không gì có thể ngăn được người nào trong chúng tôi.”
“Mẹ kiếp, nhưng các cậu quả là một lũ ngu.”
Chưa bao giờ có những lời khôn ngoan hơn thế; dẫu vậy, vẫn có mặt tích cực. Gibson biết tầng năm chưa có thứ họ muốn ở sân bay. Làm sao mà có được? Đâu còn tiền để lấy nữa, Gibson đã làm nốt công việc mà Martin Yardas bắt đầu nhiều năm trước. Nhưng Emerson sẽ không tin lời Charles Merrick. Họ sẽ phải tra vấn gã và điều đó đòi hỏi thời gian và sự kín đáo. Nếu không thế thì còn quay lại khách sạn làm gì chứ? Một thị trấn nhỏ thế này có lẽ chỉ có một đường dây xử lý điện thoại và dữ liệu; loại bỏ nó sẽ biến Niobe thành một hòn đảo. Trong một đêm, tầng năm sở hữu Niobe và đó là tất cả thời gian họ cần để phục vụ cho món nợ của nữ chủ nhân của họ. Gibson không thích nghĩ xem chuyện gì có thể đã xảy ra ở khách sạn, nhất là khi Charles Merrick không thể cho bà ta điều bà ta muốn.
Anh cần một kế hoạch.
“Chúng ta sẽ làm gì đây?” Margo hỏi với sự thấu suốt của một người đứng quầy bar.
“Cho tôi một ly whiskey.”
“Không chắc đó là giải pháp,” Margo nói.
“Làm hai ly đi. Tôi sẽ trở lại ngay.”
“Giờ thì chúng ta sẽ nấu ăn bằng xăng đấy hả?” Già Charlie đùa.
Gibson đi qua nhà bếp ra cửa sau, tự đánh cược trong đầu. Và như anh dự liệu, chiếc Scion xám tắt máy bên cạnh chiếc xe tải. Đằng sau tay lái, cái đuôi trung thành của Gibson trừng mắt nhìn anh. Thay vì trừng mắt lại, Gibson mỉm cười. Anh cảm thấy có phần ngưỡng mộ Swonger. Một tình đồng đội khiến anh ngạc nhiên, cân nhắc tới tất cả những rắc rối mà Swonger đã gây ra cho anh. Có đủ thứ để chê về Gavin Swonger, nhưng bỏ cuộc không bao gồm trong đó. Nó không có nghĩa là Gibson không muốn bóp cổ gã và thật lạ lùng, điều đó khiến anh cảm thông với tất cả những người trong cuộc đời này đã muốn bóp cổ Gibson. Hiểu ra việc quan tâm tới anh hẳn phải là thế nào. Anh vẫy tay gọi Swonger vào trong và trở lại với hai ly whiskey của mình.
“Anh định uống cả hai hả?” Già Charlie hỏi.
“Chưa biết,” Gibson đáp.
Một phút sau, Swonger bước vào qua cửa nhà bếp và đứng đó lo lắng. “Anh muốn gì?”
“Nói chuyện.”
“Một phảy hai bảy tỉ. Không có chuyện gì khác để nói,” Swonger nói, nhưng vẫn bước về phía quầy bar.
“Thế anh có chịu nghe không?”
“Tiền đâu?”
Gibson cân nhắc xem nên trả lời thế nào là tốt nhất. Anh chỉ có một cơ hội để thuyết phục Swonger, vốn chẳng phải là người dễ thuyết phục gì trong ngày tuyệt vời nhất của anh. Anh phải liều một phen nếu muốn làm lung lạc Swonger. Điều gì đó khiến Swonger phải cân nhắc lại những gì gã nghĩ là gã đã biết chắc.
“Đưa tôi khẩu súng của anh.”
“Để làm gì? Không bắn được.”
“Tôi sẽ trả lại nó.”
Swonger nhìn anh khó hiểu rồi lấy băng đạn ra trước khi giao lại khẩu súng. Gã ngồi ở quầy bar cạnh Gibson và bồn chồn nghịch băng đạn. Gibson đẩy một ly whiskey về phía gã. Swonger không đụng tới.
“Anh đã chĩa khẩu súng này vào tôi ba lần tính tới giờ,” Gibson nói và bắt đầu tháo khẩu 0,45 inch ra. “Lần đầu, ở New York, tôi nghĩ anh chỉ là đồ ngu. Tuy nhiên, anh không phải, đúng không? Không hề. Nhưng điều mà người ta vẫn nói về ấn tượng đầu tiên ấy… chà, ấn tượng về anh cứ ở lại mãi. Lâu hơn là lẽ ra nên thế. Và tôi đã đối xử với anh như thể anh là đồ ngu lâu hơn lẽ ra tôi được phép. Ý tôi là, anh không khiến mọi chuyện dễ dàng, nhưng dẫu vậy, đó là lỗi của tôi. Lần thứ hai, ở bãi xe, tôi nói anh đừng mang theo súng, nhưng anh vẫn mang. Đó là giọt nước tràn ly. Tôi biết tôi không thể tin anh, nhưng tôi cũng không loại bỏ anh. Tôi chỉ giả vờ như chuyện đó không xảy ra và tiếp tục. Không thể hiểu tại sao tôi làm thế. Nhưng hôm nay tôi nhận ra một điều.”
Anh ngừng lời và đưa cây kim hỏa từ túi sau ra như một trò ảo thuật đường phố.
Mặt Swonger tái dại. “Chó… Khi nào? Bằng cách nào?”
“Ở Queens.”
Swonger nghĩ ngợi và không thích những gì gã nghĩ ra. “Tôi đã mang theo một khẩu súng vô dụng suốt từ New York? Chó chết.”
Gibson nhún vai và lắp khẩu súng lại trong khi anh kể với Swonger những gì anh biết được từ Martin Yardas. Anh kể một cách cẩn trọng. Đó là chuyện thật, nhưng không có nghĩa là kể ra nghe như thật. Nhất là với một người tuyệt vọng muốn đó là một lời nói dối. Ai lại muốn tin rằng vé số trúng thưởng của họ lệch mất một con số chứ? Anh kết thúc câu chuyện với việc Martin tự sát.
“Và anh lao vào,” Gibson nói.
“Anh nghĩ tôi tin những điều đó hả?”
Gibson lấy băng đạn từ tay Swonger. Swonger không chịu buông ngay, nhưng Gibson giằng nó ra không mấy khó khăn. Một tín hiệu tốt về việc có lẽ gã đã nghĩ thông suốt. Margo dõi theo trong sự khó tin câm lặng khi Gibson lắp băng đạn trở lại và lên đạn. Anh đặt khẩu súng lên quầy bar và đẩy nó lại cho Swonger.
“Ôi, tôi không thể chứng kiến chuyện này,” Margo nói và rút lui vào văn phòng tương đối an toàn của chị.
Già Charlie nâng ly chờ đợi điều sắp xảy đến.
Swonger nhìn nó chằm chằm đầy ngờ vực. “Điều đó chứng minh được gì?”
“Đó là một cử chỉ cao thượng, Swonger. Không phải lãng mạn sao?”
Swonger cầm khẩu 0,45 inch lên, cảm nhận sức nặng của nó, tìm hiểu nó để có câu trả lời. Gibson chỉ còn có thể đợi xem Swonger là bạn, là thù, hay là người phán quyết.
“Lãng mạn hả? Tôi bóp cò, súng nổ?”
“Sẽ nổ,” Gibson nói, giây phút quyết định là đây.
“Anh thật khó hiểu, chó chết, hiểu ý tôi không?”
“Có người nói thế về tôi rồi.”
“Vậy hôm nay anh nhận ra chuyện gì?”
Già Charlie gõ vào ly rượu của ông trên quầy bar và uống cạn.
Gibson mỉm cười với Swonger. “Rằng tôi đã có thể là anh. Hay anh đã có thể là tôi.”
Swonger nhìn anh khó hiểu. “Làm sao anh biết?”
“Nếu tôi có một tỉ đô-la, tôi còn quay lại Niobe làm gì?”
“Vậy tại sao anh lại quay lại?”
“Lea. Tầng năm đã bắt cô ấy ở sân bay. Cô ấy đang trong khách sạn.”
Swonger tái dại, nhưng trước khi Gibson có thể nói rõ, cửa nhà bếp mở toang và Deja Noble lao vào, Truck Noble đi sát sau cô ả. Terry nối bước, cùng bảy người nữa. Tất cả đều vũ trang. Tất cả đều có mục đích u ám và ý định tàn nhẫn. “Ôi, không,” Swonger nói.
“Họ làm gì ở đây hả?”
“Tôi đã lỡ gọi Deja.” Swonger giờ không có vẻ hài lòng với quyết định đó.
Những gã đàn ông tỏa ra khắp quán bar, kiểm tra mọi cánh cửa và góc nhà. Hai người biến mất ở phòng sau và trở lại không lâu sau đó để chiếm một vị trí ở lối vào hành lang. Một người thử mở cửa văn phòng Margo, nhưng cửa khóa. Gã lắng nghe một lát rồi đi tiếp. Deja dạo bước về phía họ, lướt tay trên quầy bar.
“À, Thị trấn này, đang trở thành một thị trấn ma,” cô ả nói bằng âm điệu Anh giả tạo. Ả dừng lại gần Swonger tới mức thực ra đã chạm vào gã. Thì thầm một giai điệu ngọt ngào vào tai gã như một người tình. “Anh định làm gì với khẩu súng đó, Swong?”
“Không làm gì cả,” Swonger nói, nuốt khan.
“Hay đấy, nhưng sao không để Deja của anh giữ nó hộ anh. Để an toàn thôi.”
Swonger đưa khẩu súng cho cô ả với sự kháng cự ít hơn nhiều so với khi đưa cho Gibson. Anh không thể trách gã. Truck Noble lướt qua như một tảng băng ở sau lưng họ và ngồi vào chiếc ghế đẩu cạnh Gibson. Gã nâng ly whiskey của anh lên, chiếc ly không lớn hơn một cái đê trong tay gã và đưa nó lên mũi ngửi. Môi trên của gã cong lên không tán thành và gã đặt nó xuống ngoài tầm tay với của Gibson. Terry bước tới đằng sau Gibson và lục soát anh; cuối quầy bar, Già Charlie cũng bị lục soát.
“Thằng này sạch,” Terry nói.
“Sau tất cả những chuyện này, anh vẫn lang thang ngoài đường chơi trò MLK134 của anh hả?” Deja nói. “Không hiểu nổi trò không bao lực của anh.”
134 MLK: Viết tắt của Martin Luther King Jr. (1929-1968), mục sư Tin lành, nhà hoạt động dân quyền và nhân quyền bất bạo động vĩ đại người Mỹ, được nhận giải Nobel Hòa bình năm 1964.
“Nó có lợi thế của nó.”
“Vậy hả? Bản thân tôi thích trò Malcolm X135 hơn.”
135 Malcolm X: Tên thật Malcolm Little (1925-1965), tu sĩ Hồi giáo người Mỹ gốc Phi, đấu tranh cho quyền của người da đen, nhưng đồng thời cũng kêu gọi bạo lực và đấu tranh vũ trang.
“Deja. Gã ngồi đó đang nhìn kìa,” Truck càu nhàu.
Già Charlie cuối cùng đã tìm được một thứ ở Toproll đáng xem hơn cốc rượu và ly bia.
Deja nhìn xuống quầy bar về phía Già Charlie. “Không có gì đáng xem đâu, ông già.”
Trong khoảnh khắc, Gibson sợ là ông sẽ định nói gì đó khôn lỏi, nhưng Già Charlie đã cụp mắt xuống.
“Tốt hơn chưa?” Deja hỏi anh trai ả.
“Không thích bị nhìn.”
Deja đảo mắt nhìn Swonger. “Thấy anh đang bắt tôi phải đối phó với chuyện gì không?” Ả nói. “Bắt tôi trở lại Tây Virginia và anh biết là tôi cảm thấy thế nào về chuyện đó mà.” Swonger gật đầu. “Xin lỗi, Deja.”
“Đừng lo. Anh làm đúng đấy. Vậy giờ nói tôi nghe… thằng này đã làm gì với tiền của bọn tôi?” Rồi nhắm vào Gibson: “Tiền của bọn tôi đâu?”
Gibson nhìn Swonger. Anh đã sai về giây phút quyết định. Lúc này mới là thực là như vậy. Swonger nhìn lại anh. Trong một khoảnh khắc bệnh hoạn, Gibson biết, không nghi ngờ gì nữa, rằng Swonger không tin chút gì anh nói. Rằng anh sắp bị ném cho bầy cá mập.
“Không, không phải anh ta,” Swonger nói.
Gibson không thể ngạc nhiên hơn nếu Swonger bỗng nhiên bốc cháy. Anh muốn đặt một nụ hôn lên cái đầu nhọn nhỏ bé đó.
Mắt Deja nheo lại. “Trên điện thoại, anh nói đó là đối tác của anh.”
“Tôi biết mình nói gì.” Swonger nuốt khan. “Ý tôi là đối tác kia.”
“Con bé da trắng qua mặt các anh hả?” Deja nói. “Không ngờ con oắt đấy lại chơi được thế. Nó đâu?”
“Bên kia đường. Nhưng cô ấy không qua mặt chúng tôi;
cô ấy bị bắt. Những người đã bắt cô ấy giờ đang giữ số tiền.”
Những lời nói dối hay nhất núp dưới bóng sự thật, thay đổi chỉ tiểu tiết để đạt được mục đích đó. Gibson cộng thêm điểm phong cách cho Swonger với màn trình diễn của gã, khi gã kể lại một phiên bản những sự kiện gồm 95 phần trăm là sự thật và 5 phần trăm là chuyện hoang đường. Trong lời dối trá đó, Martin Yardas không còn tồn tại. Tiền vẫn có thật, nhưng bọn tầng năm đã bắt nhà Merrick ở sân bay, đưa họ trở lại khách sạn và có lẽ đang ở trên tầng năm phân chia chiến lợi phẩm ngay lúc này. Đó là một câu chuyện bịa đặt ấn tượng và Swonger ngày càng thuyết phục khi kể nó. Gibson nhận ra kế hoạch của Swonger – để Deja chống lại bọn tầng năm. Để hai phe đánh nhau. Tình huống hay nhất, họ loại bỏ nhau. Tình huống tệ nhất, Deja bắt lại nhà Merrick và phát hiện ra Swonger đã lừa ả. Đó là một cuộc chơi nguy hiểm, nhưng nó là thời điểm thích hợp cho họ. Nó sẽ không kéo dài lâu.
“Bao nhiêu?” Cô ả hỏi.
Swonger quăng nốt miếng mồi câu mà Deja Noble đang tuyệt vọng muốn đớp. “Một tỉ đô-la… Có thể hơn.”
Thật dễ, Gibson nghĩ. Đừng chơi quá tay. Anh không cần phải lo lắng; tham vọng của Deja phản bội chính ả khi ả mỉm cười. Ả hỏi ở đó có bao nhiêu tay súng, nhìn Swonger, rồi Gibson.
“Thật khó nói,” Gibson nói và mô tả khung cảnh ở sân bay. “Có thể chỉ một vài, có thể rất đông.”
Deja nhìn qua anh trai. “Anh nghĩ sao?”
Truck gật đầu đầy ẩn ý. “Mạo hiểm.”
“Chắc chắn rồi. Nhưng có đáng không? Bằng ấy tiền, chúng ta thoát. Không cần bọn người Nga nữa.”
Truck nghĩ kỹ. “Không thích đám người Nga.”
“Amen,” Deja nói và đứng lên. Ả trả khẩu súng lại cho Swonger. “Anh sẽ đi với chúng tôi.”
“Sao tôi phải đi?”
“Anh không đi, anh không được trả công.”
“Đây là tiền của tôi,” Swonger phản đối.
Ả nhìn gã thương hại. “Swong, điều duy nhất của anh là hy vọng và giấc mơ và tất cả chỉ có thế. Giờ anh có theo tôi hay không?”
Mím môi, Swonger gật đầu, đồng ý rằng gã đã là người của ả.
“Vậy kế hoạch là gì?” Gibson hỏi.
“Họ sẽ ngoan ngoãn đưa bọn tôi những gì là của bọn tôi, hay bọn tôi sẽ phải cướp lấy thôi. Cách này hay cách khác.”
“Cô định tấn công khách sạn bằng vũ lực sao?”
“Bạn yêu, giờ chúng ta đang ở thế giới thực rồi. Vũ lực là tất cả ở đây. Một khi anh đã qua mọi trò trí tuệ yếu ớt của anh, cuối cùng chỉ có vũ lực và ý chí là chiến thắng.”
“Tôi thì sao?”
“Anh ư? Anh ở yên đây, Tiến sĩ King. Cứ ngồi cho thoải mái. Truck, để mắt đến Ngài Tin Tặc đây nhé. Nếu anh ta định đi đâu, thì cho anh ta biết tại sao Malcolm có lý.”
Anh trai ả gật đầu và đẩy ly whiskey của Gibson lại chỗ anh như một phần thưởng an ủi. Deja gọi Terry và những tên còn lại tới bên và trình bày tình hình. Swonger đứng đó với họ. Khi Deja nói xong, Swonger liếc qua Gibson, anh thấy nỗi sợ trong mắt gã. Sợ hãi nhưng còn điều gì đó khác nữa. Swonger bình thường hay khoác lác, nhưng giờ gã lặng lẽ và có vẽ trầm tĩnh hơn bất kỳ khi nào kể từ khi Gibson biết gã. Gần như là can đảm. Gã sẽ cần điều đó. Cả hai người họ đều cần. Một sĩ quan chỉ huy của Gibson vẫn luôn thích trích dẫn lời của Patton136: “Một kế hoạch tốt được quyết liệt thực hiện ngay lúc này tốt hơn một kế hoạch hoàn hảo thực thi vào tuần sau.” Gibson cũng đã nghe phiên bản thẳng thắn hơn – kế hoạch tồi tốt hơn là không có kế hoạch gì cả. Vụ này là cả hai câu đó và không là câu nào cả, bạo lực sẽ sớm nổ ra thôi.
136 Patton: Tức George S. Patton (1885-1945), đại tướng Mỹ, nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng của Lục quân Hoa Kỳ trong Thế chiến II.
Deja dẫn người của ả qua cửa trước và băng sang bên kia đường. Gibson uống hai ngụm hết ly whiskey của anh. Anh đẩy chiếc ly thủy tinh ra và với tay lấy chiếc ly của Swonger. Anh cần phải thoát khỏi Truck Noble. Nói dễ hơn làm. Gã to như một ngọn núi. Anh ngờ là câu lấy cớ cổ điển “Tôi phải đi vệ sinh” sẽ có kết cục giống như trong phim ảnh. Dù lúc này quả là anh cần nhà vệ sinh thật, khi anh nghĩ đến nó…
Truck Noble không coi Gibson hay Già Charlie là mối đe dọa. Gã tìm chiếc điều khiển và chuyển sang chương trình SportsCenter. Cửa văn phòng hé mở. Gibson đã hoàn toàn quên mất Margo. Già Charlie cũng thấy. Từ góc nhìn của anh, Gibson không nhìn thấy bên trong cửa, nhưng Già Charlie có thể và đang có một cuộc nói chuyện thần giao cách cảm với Margo. Hai người có vẻ đi tới một sự nhất trí lặng lẽ và ông già quay sang nhìn trừng trừng Truck Noble. Lúc đầu Truck không để ý, nhưng khi tới mục quảng cáo, gã phát hiện cặp mắt trừng trừng của Già Charlie và không thích điều đó chút nào. Gibson ngờ là Truck hiếm khi phải nói một điều hai lần trong đời. Chắc chắn là không phải với một ông già bệ rạc ở quán bar.
“Nói người của anh đừng nhìn tôi chằm chằm như thế,” Truck lầm bầm với Gibson.
“Ông ta đâu phải người của tôi.” “Nói với ông ta đi.”
Gibson nói với ông, nhưng Già Charlie vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm.
“Tôi đã uống ở đây từ năm 1967. Tôi thích nhìn gì thì nhìn,” Già Charlie nói ngạo nghễ.
Câu đó khiến Truck đứng bật dậy. Gã đẩy Gibson về phía ông già.
“Tôi chán ngấy cái thị trấn này rồi, giờ đừng nhìn nữa bằng không...”
Truck không kịp nói hết lời đe dọa của gã.
Margo chụp chiếc mũ bóng chày quanh đầu Truck. Ít ra là như thế trước khi chiếc gậy bóng chày bổ vào sọ gã. Phần thân gậy văng ngược lên không trung và đập vào tường. Truck loạng choạng bước tới phía trước, cảm nhận hết cú đánh. Gã lao về phía Margo. Máu tuôn ra cổ Truck từ vết rách trên tai, nhưng gã không hề bận tâm. Qua vẻ mặt Margo, chị hẳn đã nghĩ cuộc đấu kết thúc rồi. Chị ném cán gậy đã gãy xuống sàn và giơ tay lên vừa đúng lúc để ngăn một phần cú móc phải mà Truck tung ra như một ngôi sao băng vào một bên đầu chị. Cú đấm khiến chị ngã đập mặt vào một cái bàn và Truck nhảy lên, vòng tay qua gáy chị, đè chị xuống bàn, trong khi tay kia đè vùng thận của chị. Margo rất mạnh, nhưng Truck giữ chị nằm yên dễ dàng.
Gibson húc vào gã ở tầm thấp, đẩy vai vào mạng sườn Truck, cố buộc gã rời Margo. Truck không lùi lại và Gibson bỗng cảm thấy thông cảm với con bọ đã tan xác trên kính xe của anh. Lao vào Truck nhắc anh nhớ lại lúc chơi đấu vật với cha khi anh sáu hay bảy tuổi. Truck xoay người với sự duyên dáng của một vũ công ba-lê và hất Gibson văng ra. Anh loạng choạng trên mặt đất, lộn người và đứng lên.
Ít ra anh đã đạt mục tiêu của mình – Truck không quan tâm gì tới Margo nữa. Đó là tin tốt. Tin xấu là gã có vẻ chuyển sự chú ý sang cái đầu của Gibson. Truck áp sát anh trong chớp mắt. Một người to lớn như thế lẽ ra không thể nhanh như thế. Gibson chờ đợi cú móc phải tương tự, cúi xuống né, nhưng điều đó chỉ khiến cằm anh ăn trọn một cú móc dưới tay trái khiến anh bay hẳn lên không trung. Anh ngã ngửa người ra sau và lắng nghe tiếng chuông nguyện hồn, tự hỏi ai vừa chết. Mày đấy, đồ ngu, nếu mày không động đậy đi. Anh ngóc đầu lên, nhưng không thể buộc chân hay tay hợp tác. Truck phủ bóng lên anh, bước lên một bước, rồi dừng lại. Gã đàn ông to lớn nghiêng ngả như say và lắc đầu. Một tiếng nôn khan thật lớn, rồi Truck Noble nôn mửa qua tay gã.
“Cái quái gì vậy?” Gã tự hỏi thành tiếng rồi quỳ xuống trên một đầu gối.
Tay và chân Gibson đã cử động lại và anh bò ngược về phía sau khi mà Truck Noble ngã vật về phía trước. Ba người họ nhìn nhau. Người khổng lồ đã gục.
“Chuyện gì xảy ra với hắn vậy?” Margo hỏi.
“Cú gậy bóng chày có lẽ mất một phút mới có tác dụng.”
“Tôi cần một ly,” Già Charlie nói.
Margo nói lão tự rót cho mình đi. Chị mang dây thừng lại và Gibson giúp chị trói Truck lại như trói lợn. Bị chấn động mạnh, gã đàn ông to lớn chập chờn giữa ý thức và vô thức. Cần cả hai người họ mới lôi được gã vào nhà bếp và nhốt gã trong gian để thức ăn.
“Đi đi,” Margo nói. “Tôi sẽ lo cho anh bạn này.”
“Cảm ơn chị.”
“Cố cứu con bé.”
Gibson đi ra đường cửa sau, chân vẫn còn run rẩy. Hàm anh có vẻ đã lệch. Anh đi bộ lên một khối nhà trước khi vòng lại qua đường Tarte. Anh có thể thấy người của Deja đã mở toang cửa trước khách sạn Wolstenholme bằng một thanh xà beng. Swonger đứng cùng bọn họ nhưng tách biệt rõ ràng. Gibson có thể nghe tiếng cao giọng nhưng không thể biết được họ nói gì. Dù cho có chuyện gì, thì chuyện đấy chẳng hề thân thiện. Nhưng đấy là một sự đánh lạc hướng tốt. Phía sau khách sạn lúc này có lẽ không có ai canh gác, nhưng anh cần nhanh lên.
Gibson bắt đầu chạy.