T
ừ dưới cái mũ trùm đầu của cô, mọi âm thanh đều như báo một điềm gở – tiếng loạt xoạt của màn cửa, tiếng một gã đàn ông ho sau đầu cô, tiếng rì rầm không thể phân biệt của những giọng nói đàn ông. Cô bị mất phương hướng. Lea nghĩ có lẽ cô đã trở lại Niobe. Có lẽ. Cô không phân biệt được nữa kể từ vụ thảm sát ở sân bay. Khi Emerson Soto Flores bắt đầu nã súng, cô đã sẵn sàng để chết. Nhưng cảm giác bình yên bao bọc cô ở sân bay đã tan biến, thay vào đó là sự kinh hoàng rõ rệt. Có lẽ việc không chết đã làm sống lại các giác quan trong cô. Sự sáng tỏ chỉ hiện ra khi tử thần lướt tay trên cổ bạn. Cô muốn sống nhưng không còn chắc điều đó kéo dài bao lâu nữa.
Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là những sợi thừng siết chặt cổ tay và mắt cá chân cô vào chiếc ghế này. Điều đó và khẩu Walther nhỏ gọn kẹp ở đùi cô. Ở sân bay, Ogden và cha cô đã bị ném xuống đất và lục soát, nhưng cô và mẹ thì không bị đối xử như thế. Từ cách nói chuyện của Emerson Soto Flores, Lea không tin là gã coi trọng phụ nữ. Gã và cha cô có điểm chung đó. Cô hy vọng có cơ hội khiến cả hai người đó xem xét lại những định kiến của họ.
Một cánh cửa mở ra và căn phòng rơi vào im lặng ngoại trừ tiếng xoay tít của một động cơ điện đang tiến lại gần. Giọng một phụ nữ lớn tuổi phá vỡ sự im lặng.
“Tôi cử các anh đi bắt hai người, mà các anh mang về cho tôi bốn.”
“Con xin lỗi. Con nghĩ tốt hơn là để mẹ tự quyết định.”
Lea nhận ra giọng người đàn ông ở sân bay. Những lời của Emerson Soto Flores bày tỏ sự tôn trọng, nhưng sự căng thẳng trong giọng gã cho thấy cậu con trai và bà mẹ đã không nhìn thẳng vào mắt nhau.
“Để rồi xem. Chúng ta mất bao nhiêu người?” Người phụ nữ hỏi.
“Năm. Tomás sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa.”
“Nhiều thế?”
“Đã có nhiều kẻ địch hơn chúng ta tưởng. Mọi chuyện đã… khó khăn.”
“Thật đáng thất vọng. Hãy giúp Tomás thấy dễ chịu.”
“Nó thấy dễ chịu mà.”
“Và những kẻ giết họ?” Im lặng. “Tốt. Sân bay đã được dọn dẹp?”
“Những chiếc xe sẽ bị phát hiện, nhưng sẽ không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đó. Các thi thể đã được xử lý.”
“Tốt. Giờ hãy để ta gặp hai người thừa mà con đã mang về nào.”
Một bàn tay thô ráp túm gáy Lea lúc chiếc mũ trùm được cởi ra. Cô chớp mắt và nhìn quanh, xác nhận sự nghi ngờ của mình – cô đã bị đưa trở lại Niobe. Cô chưa bao giờ qua đêm ở Wolstenholme, nhưng không thể nhầm lẫn sự xa hoa đã mờ nhạt của căn phòng tổng thống. Khi dẫn cô thăm thú khách sạn, Jimmy Temple đã kể lại lịch sử đáng tự hào của nơi này và cho cô biết những giai thoại về những vị khách nổi tiếng của nó. Cô tự hỏi trong cả thế kỷ vừa rồi, liệu ở đây có cuộc tụ họp nào lạ lùng như cuộc này không.
Những ngón tay của cô tê dại và biến thành màu xanh nhẹ như bị tê cóng vì băng tuyết. Cô duỗi mấy ngón tay ra, hy vọng giúp máu chảy xuống đó, nhưng nút thắt trói chặt cô vào chiếc ghế được cột mà không tính gì tới sự lưu thông máu. Cạnh cô, Damon Ogden rên rỉ dưới chiếc mũ trùm của anh ta; anh ta bị bầm dập nhất ở sân bay. Cha mẹ cô hoàn tất hàng người – bốn tên hề bị trói vào ghế.
Cô đếm được sáu gã có súng quanh căn phòng, nhiều người cô từng phục vụ ở Toproll mấy tuần qua. Emerson quỳ gối một chân cạnh người phụ nữ ngồi trên một chiếc xe lăn đắt tiền với chiếc ghế bọc da sang trọng màu đỏ tía. Người phụ nữ đó là một con sư tử, sự tôn nghiêm đầy tự hào toát ra từ tư thế của bà ta. Không trang sức. Một chiếc váy đen kín đáo phủ xuống mắt cá chân. Lea đoán bà ta khoảng sáu mươi và dù bà ta từng có lúc sở hữu một khuôn mặt hiền từ của người mẹ, những vết sẹo dày hiện lên ở cổ họng bà ta, lan tới cằm và ngang má, đã xóa sạch mọi vẻ nhân từ đó. Mái tóc màu bạc của người phụ nữ cột lại thành búi đơn giản, không hề che giấu vết sẹo đã đóng vảy ở nơi từng là tai trái của bà. Lea không hề thấy sự nhân từ trong mắt bà ta, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự cảm thông.
“Nhìn chằm chằm như thế rất thô lỗ, cô gái.”
“Trói người ta vào ghế cũng là rất thô lỗ,” Lea đốp lại, trước khi cô kịp nghĩ.
Phía bên phải khuôn mặt người phụ nữ mỉm cười. “Nó là đứa nào?”
“Mẹ, con xin giới thiệu Chelsea Merrick.”
“Điều đó giải thích tính khí của nó. Xin chào, cô bé thân mến,” người phụ nữ nói và làm cử chỉ ra lệnh mở chiếc mũ trùm đầu tiếp theo.
Tay lính gác đi dọc hàng ghế giống như người chủ trò một trò chơi truyền hình đang tiết lộ các phần thưởng. Tiếp theo là mũ trùm đầu của Ogden. Một sợi thừng đã được dùng tạm làm vật nhét miệng. Điều đó khiến người phụ nữ lớn tuổi thấy thú vị, bà giơ một ngón tay lên ra dấu hỏi.
“Tại sao gã da đen này bị nhét miệng?”
“Hoặc là thế hoặc là phải cắt lưỡi nó.”
“Hắn ta là ai?”
Emerson thì thầm điều gì đó vào tai bà ta và Lea thấy bà ta mỉm cười.
“CIA hả? Chà, thật là một món quà ngạc nhiên.”
Hai chiếc mũ trùm đầu cuối cùng được mở ra. Nhà Merrick nhìn quanh hoảng hốt. Có những câu hỏi thường đi cùng với việc mũ trùm đầu được mở ra: Tôi đang ở đâu? Tại sao các người lại bắt trói tôi? Nhưng không ai hỏi. Charles và Veronica Merrick biết tốt hơn là đừng mở miệng. Nếu nghĩ tới việc hỏi tại sao, họ luôn có thể nhìn sang chỗ sưng tấy còn in dấu nòng súng lục chạy dọc theo hàm Damon Ogden, qua bên mắt trái anh ta và lên cả trên trán. Một bài học khách quan về việc ai là người kiểm soát tình hình và luật lệ đã thay đổi ra sao kể từ cuộc đấu súng ở sân bay. Quy tắc số một: Charles Merrick sẽ không được ăn nói hùng hổ nữa. Quy tắc số hai: Đếch ai thèm quan tâm việc Damon Ogden làm cho CIA.
“Anh có biết tôi là ai không?” Người phụ nữ hỏi Merrick. Merrick lắc đầu, cụp mắt xuống, cho thấy sự khuất phục mà Lea không bao giờ nghĩ cô sẽ thấy. Có vẻ như cần một cái báng súng lục để dạy cho cha cô một chút sự khiêm nhường. “Cũng không có gì lạ. Tên tôi là Lucinda King Soto. Dù anh chưa bao giờ gặp tôi trực tiếp, chồng tôi đã làm việc nhiều năm để chuyển tiền của anh khỏi Hoa Kỳ. Tôi tới lấy lại khoản tiền đó và nhân danh chồng tôi, Montel Soto Flores.”
Lea không nhận ra cái tên đó, nhưng cha mẹ cô và Damon Ogden chắc chắn là có. Ba người họ nhìn người phụ nữ lớn tuổi với vẻ kinh hoàng và sợ hãi.
“Không thể nào,” Ogden nói. “Bà đã chết ở Mexico.”
“Phải,” Lucinda nói. “Cảm ơn các người vì chuyện đó.”
“Làm sao?”
“Làm sao cái gì? Làm sao tôi vẫn còn sống sau khi các người đổ cho chồng tôi là nội gián của chính quyền hả?”
“Chuyện không phải như thế...”
“Vậy sao? Ý anh là Charles Merrick không phản bội chồng tôi để tự cứu mình sao? Chính quyền các người không lợi dụng quan hệ của chồng tôi với Merrick để mở án chống lại băng đảng và những đối tác của nó sao? Và để tịch thu số tiền mà ông ấy đã rửa thay mặt cho họ? Ngay cả một thằng ngu cũng có thể thấy rằng chồng tôi là mắt xích chung của tất cả những vụ bắt giữ và tịch thu này sao? Và băng đảng đó đâu phải được điều hành bởi những thằng ngu. Họ đã phản ứng đúng như các người mong đợi và đã làm những việc bẩn thỉu cho các người.” Lucinda ngừng lời, những vết sẹo của bà ta phồng lên giận dữ. “Phủ nhận chuyện đó một lần nữa đi và tôi sẽ sai con trai cắt lưỡi anh đấy.”
Damon Ogden có vẻ tin lời người phụ nữ. Lucinda gật đầu và một nụ cười thoáng lướt qua môi bà. Lea nhận ra nụ cười đó. Tất cả họ đều là những con rối trong một vở kịch mà Lucinda đã lên kịch bản từ rất, rất lâu rồi. Căn phòng hạng sang này là sân khấu và Lucinda đã biết kết cục. Mọi thứ xảy ra từ giờ cho tới kết cục đó đã được diễn trước trong trí tưởng tượng của bà ta và Lea và Ogden giờ được điền tên vào màn cuối. Đó là bộ mặt của sự báo thù và nó thật xấu xí khi ở trên mặt người khác. Phải chăng cô cũng đã từng giống như thế? Lea tự hỏi. Phải chăng đó là những gì Dorian Gray137 thấy khi ông lướt qua bức ảnh của mình?
137 Dorian Gray: Tên nhân vật chính trong tiểu thuyết The Picture of Dorian Gray (Bức tranh Dorian Gray), của văn hào người Ireland Oscar Wilde, in lần đầu năm 1891.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang khoảnh khắc của Lucinda. Bà liếc nhìn hai gã đàn ông vừa vào. Họ thì thầm bàn bạc với Emerson và gã chửi thề. Lucinda hỏi có việc gì và con trai bà lại quỳ xuống để nói cho bà nghe.
“Đi đi,” bà nói. “Để lại Hector và Rafael. Mang theo những người khác và xử lý chuyện đó.”
Con trai bà đứng lên và dẫn người của gã ra cửa. Lucinda chặn gã lại.
“Emerson,” bà nói. “Chúng không được rời khỏi sảnh. Nghe rõ chưa?”
“Con sẽ xử lí việc đó, thưa mẹ.”
Khi họ còn lại một mình, Lucinda nhìn thật kỹ Damon Ogden. Hồi tiếp theo của vở kịch sắp bắt đầu.
“Thật thú vị việc chúng ta ít biết về cách thức cục tình báo can thiệp vào cuộc đời chúng ta. Cho tới giờ, tôi nghĩ mình đã hiểu rõ sự phản bội của Charles Merrick. Nhưng nhờ có sự hiện diện của anh, anh Ogden, tôi mới thấy được bức tranh tổng thể. Tôi mới phải tự hỏi mình tại sao CIA lại quan tâm tới Charles Merrick. Trong nhiều năm, tôi coi mức án nực cười của hắn là bằng chứng cho việc hắn đã bán đứng kẻ rửa tiền cho hắn để đạt được một thỏa thuận. Nhưng giờ tôi đã thấy phần thưởng thật sự là ở Trung Quốc, đúng không? Chồng tôi chỉ là thiệt hại không mong đợi. Chúng tôi chỉ là những con tốt cần được dọn dẹp trên bàn cờ của các người. Các người đã để băng đảng đó làm công việc bẩn thỉu cho mình và loại bỏ người duy nhất có thể liên hệ Charles Merrick lại với Trung Quốc.”
Ogden không nói gì.
“Tôi đánh giá cao vì anh không xúc phạm tôi với việc phủ nhận điều đó. Để trả lời câu hỏi của anh, anh Ogden, băng ma túy đó đã bắt vợ chồng tôi ở Chiapas khi chúng tôi chuẩn bị trốn sang Guatemala. Lúc đó, chúng tôi không biết ai là kẻ phản bội mình. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng Charles Merrick là nguồn cơn của hiểm họa này. Khi đó chúng tôi chỉ có thể đoán là băng ma túy đã nghi ngờ gì đó. Lúc bị họ bắt sống, chúng tôi vẫn ngu ngốc nghĩ rằng sẽ có cơ hội xin xỏ trực tiếp với patrón138. Rốt cuộc, sự trung thành của chồng tôi chưa bao giờ bị nghi ngờ. Chẳng phải ông ấy đã giám sát mạng lưới đó nhiều thập kỷ và đã rửa hàng tỉ đô-la cho băng ma túy mà không gặp sự cố nào gì sao? Thay vì thế, chúng tôi bị đưa tới một nhà kho bỏ hoang. Nước nhỏ từ trần. Ẩm ướt kinh khủng. Chúng tôi bị trói trên những chiếc ghế gỗ. Bị trùm đầu.”
138 Tiếng Tây Ban Nha trong nguyên tác, nghĩa là “ông trùm.”
Lucinda ra dấu cho một tên đồng bọn, họ lại bị trùm mũ lên đầu trong khi bà tiếp tục câu chuyện.
“Chúng tôi sống ở đó, bên cạnh nhau, ngày này qua ngày khác. Nhưng tôi không bao giờ nhìn thấy chồng mình nữa. Dù tôi nghe thấy ông ấy. Và ông ấy nghe thấy tôi. Chàng trai đến từ CIA – anh hỏi tôi làm sao mà sống sót ư? Chà, anh phải lựa chọn thôi, anh thấy đấy. Đó không phải là điều dễ dàng, nhưng anh phải lựa chọn để sống còn. Để tỉnh táo ngay cả khi mặt anh bỏng rát.
“Chúng tôi chẳng biết gì, như các người hẳn biết rõ, nên chúng tôi chẳng có gì để nói cho họ. Không cách nào làm họ thoả mãn. Và vì tội lỗi của chúng tôi quá rõ ràng, họ càng giận dữ. Tôi đã thú nhận hàng nghìn lần. Tôi hẳn đã thú nhận đóng đinh Jesus vào thập giá, nhưng bởi tôi không thể nói với họ rằng tôi đang thú nhận chuyện gì, họ sẽ không để tôi được chết như tôi muốn. Họ có một người. Một gã tài năng lắm. Lần lượt từng người được cởi trói và bị kéo vào phòng bên cạnh với gã đó để người kia có thể nghe được những tiếng la hét. Anh không hiểu nổi sự bất lực và tuyệt vọng của điều đó đâu. Cầu nguyện để những thống khổ của anh bắt đầu để người anh yêu được thoát khỏi nó.”
Lea lắng nghe Lucinda King Soto kể câu chuyện của bà với cảm giác lẫn lộn giữa ghê rợn và cảm thông. Dưới chiếc mũ trùm, cô đã nhỏ những giọt nước mắt câm lặng. Cho Lucinda King Soto, cho chính cô. Cô đủ hiểu sân khấu để biết rằng câu chuyện đó là phần mào đầu cho một điều sẽ hết sức kinh khủng.
“Họ luôn cho chúng tôi vài phút hồi phục giữa các phiên,” Lucinda nói tiếp. “Thời gian để thì thầm với nhau những lời hứa hẹn yêu thương. Chúng tôi không bao giờ nói về những gì đang xảy ra. Chồng tôi luôn kể câu chuyện về thời trẻ. Chúng tôi đã gặp nhau thế nào. Những giờ phút riêng tư để giúp chúng tôi thoát khỏi khổ đau. Trong khi đó những kẻ của băng ma túy cười cợt và chửi bới chúng tôi. Rồi mọi chuyện lại bắt đầu.”
Từ xa, tiếng súng đì đùng làm ngắt quãng cho câu chuyện của bà. Lucinda ngừng lại để lắng nghe.
“Chồng tôi không phải là một người khỏe mạnh và sự căng thẳng đó không người nào chịu nổi. Hai lần ông đã trụy tim. Hai lần họ lôi ông trở lại. Không để ông chết theo ý mình. Lần trụy tim thứ ba xảy đến khi tôi vừa được đưa trở lại từ màn tra tấn của mình ở căn phòng bên kia. Trong hoảng loạn, họ đã ném tôi xuống sàn và mang chồng tôi đi. Tôi nằm đó. Không ai canh gác. Làm sao để sống sót đây? Ta phải lựa chọn, anh chàng CIA ạ. Lựa chọn từ bỏ người chồng gắn bó suốt ba mươi năm của mình, chấp nhận rằng ở lại có nghĩa là sẽ chết cùng nhau. Nhưng nếu ta bỏ mặc ông ấy chết với những con súc vật kia, thì ta sẽ có cơ hội báo thù cho ông. Ta phải phản bội lời thề ước hôn phối và bỏ chạy. Thật sự bò đi trên đôi chân gãy nát. Qua một cái lỗ lởm chởm và suốt nhiều dặm đầm lầy cho tới khi ta gặp một cửa hàng mà người chủ quá giản đơn hay quá trọng danh dự để có thể nộp ta mà lãnh thưởng.”
“Tôi không thể tưởng tượng được những gì bà đã trải qua,” Veronica nói.
Lea nhận ra sự nhân từ trong giọng nói của mẹ cô. Tính cách ấm áp, quan tâm sâu sắc mà cô thấy khi bà nói với truyền thông về những sứ mệnh cao quý. Cả thời thơ ấu của mình, Lea chưa bao giờ nghe giọng đó đằng sau những cánh cửa đóng và giờ nghe nó cũng giả dối như khi cô còn là một đứa trẻ.
Lucinda có vẻ chẳng hề xúc động. “Không, cô không tưởng tượng được đâu. Nhưng may là các người sẽ không phải tưởng tượng lâu nữa.”
“Nghe này. Tôi không liên quan gì tới chuyện này,” Charles nói. “Nếu bà muốn tra tấn, thì tra tấn anh ta đi. CIA đã bán đứng các người, không phải tôi. Tôi ở trong tù.”
“Chúng tôi không bị như thế này nếu không phải tại ông, Charles.”
“Ogden, thằng chó đẻ.”
“Bình tĩnh đi, anh Merrick. Anh sẽ không bị tra tấn đâu,” Lucinda nói.
“Cảm ơn...”
“Anh sẽ chỉ nghe thôi.”
“Sao? Nghĩa là sao?” Merrick hỏi, giọng chói tai. “Không hề có tiền. Như thế nghĩa là sao?”
“Hector,” Lucinda nói. “Bắt đầu với con bé.”
Lea cảm thấy đôi tay mạnh mẽ đang cởi sợi thừng ở mắt cá và cổ tay cho cô. Cô biết Lucinda đã phân cho cô vai gì. Vật hiến tế. Căn phòng nổ tung trong hỗn loạn. Tất cả đều la hét, không ai nghe ai. Ngay khi được cởi trói, Lea đá mạnh, tìm cách thoát ra. Trong nửa giây, cô vất vả thoát khỏi một đôi tay và trái tim cô tràn lên hy vọng giả dối. Cô bị bịt mắt và bị áp đảo về quân số và hai gã đó dễ dàng khống chế cô. Mỗi người chụp một cánh tay và còng tay cô về phía trước rồi dẫn cô ra khỏi căn phòng.
***
Merrick vật lộn với sợi thừng của gã, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc nghe con gái mình la hét. Từ tiếng động xung quanh thì con bé hẳn đã chiến đấu quyết liệt. Hết lần này tới lần khác, gã yêu cầu mọi người ngừng lại và im lặng. Gã biết gã có thể thu xếp tất cả mọi chuyện này nếu họ để gã gọi cho con trai. Gã không biết Martin đã làm gì với tiền của gã, nhưng có thừa tiền để đạt được một kiểu thỏa thuận nào đó. Chỉ cần bà già điên này chịu nghe lý lẽ. Nhưng không ai để ý tới gã. Chính bởi cái mũ trùm khốn nạn này. Bên cạnh gã, Veronica la hét đòi gã từ bỏ số tiền.
Xa xôi trong tâm trí, gã nhận ra rằng con gái gã đã thôi la hét. Căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ và Merrick nghe tiếng súng vọng lại như tiếng sấm từ dưới lầu. Tiếng súng đã dồn dập hơn trong vài phút qua, dù nó không có vẻ gần hơn. Gã không nghĩ gã có thể chịu nổi những đau đớn của con gái mình. Tại sao nó lại tới nhà tù chứ? Tất cả những chuyện này lẽ ra không xảy ra. Qua làn nước mắt nóng bỏng, thất vọng, gã đòi cơ hội được nói. Ghế của gã đung đưa khi gã làm căng những sợi thừng, rồi gã ngã sang một bên. Cú ngã làm gã hết hơi và gã nằm đó lắng nghe Lucinda King Soto mỉa móc nỗi đau của gã. Gã rú lên tuyệt vọng.
“Rafael,” Lucinda nói. “Dựng thằng ngu này lên.”
Merrick nghe tiếng bước chân tới gần và Rafael bắt đầu dựng ghế của gã lên. Một tiếng súng duy nhất, đột ngột và điếc tai, Rafael tê liệt. Merrick không thể định vị nó tới từ đâu, nhưng Lucinda hét lên bằng tiếng Tây Ban Nha. Gã không hiểu bà ta nói gì, nhưng nhận ra nỗi sợ của bà ta. Chiếc ghế của Merrick lại ngả xuống đất khi mà Rafael chửi thề đầy tức giận.
Một loạt súng nữa làm Rafael câm nín, rồi Merrick nghe thấy một tiếng động rât mạnh sát bên tai gã. Tên canh gác gằn lên được ba tiếng liên tiếp rồi nhỏ dần như một quả bóng bị xì hơi, tạo thành tiếng huýt sáo vào tai Merrick.
Lucinda kêu lên. “Không, làm ơn đi mà, đừng mà, không, đợi đã...”
Một phát súng duy nhất.
Lucinda hét lên, rồi không nói gì nữa.
Merrick không thể theo dõi hành động nhưng đoán rằng đã có người lọt được vào từ trận đấu súng dưới nhà. Nhưng là ai? Người đó đã giải thoát cho họ khỏi số phận mà mụ điên này toan tính, nhưng gã không cho rằng đây là một vụ giải cứu. Câu hỏi duy nhất là đây là chảo chiên hay lò lửa. Dù cho nó có là gì, tốt hơn là hãy chiếm thế chủ động.
“Xin chào?” Merrick mở lời. “Cảm ơn. Dù quý vị là ai, xin cảm ơn. Bà ta điên rồi. Xin hãy giúp chúng tôi.”
Gã cảm thấy mũ trùm đầu của gã được gỡ ra. Gã chớp mắt và ngẩng lên thấy mặt con gái. Trong sự sửng sốt của gã, Merrick lần đầu tiên để ý thấy con gái gã giống bà nội nó đến mức nào. Cô quỳ trên Rafael, người nằm bên cạnh gã, chân trái quặt lại phía dưới trong một tư thế không tự nhiên. Cô lục lọi túi của gã Rafael lấy chìa khóa còng tay.
Đằng sau con gái gã, Lucinda sụp xuống trên chiếc xe lăn – một biểu cảm khó hiểu trên mặt bà ta, đôi mắt nhìn thất thần lên trời, như thể có người đã kể cho bà ta một chuyện đùa khủng khiếp nhưng lại chừa câu cuối cùng lại. Merrick nhìn lại con gái gã, lần đầu tiên để ý thấy khẩu súng ngắn trong tay con bé và máu bắn khắp người nó. Câu trả lời thật rõ ràng, nhưng gã thấy khó mà ghép nó lại trong đầu.
“Chelsea?” Gã hỏi rồi câm nín.
“Tôi làm hỏng chiếc váy này rồi.”
“Sao cơ…? Không sao. Ta sẽ mua cho con chiếc khác.”
“Tôi không cần chiếc khác.”
“Được rồi, không sao cả,” gã tìm cách làm cô dịu lại. “Giờ nghe bố nói này. Con cần cởi trói cho chúng ta thật nhanh, trước khi có người khác tới.”
Cô hạ khẩu súng xuống và nắm cổ tay trái của gã. Nhưng thay vì cởi sợi thừng ra, cô lột chiếc đồng hồ. Cô giơ lên cho gã thấy, rồi gí mặt sát vào gã.
“Cha, tôi cần nói với cha một chuyện.”
“Chuyện gì vậy, con yêu?”
“Là tôi đấy.”
“Cái gì là con?” Gã nhìn vào mắt cô, lấy làm khó hiểu. “Hãy cởi trói cho chúng ta.”
“Tôi đã lấy tiền của cha. Là tôi đấy. Tôi muốn cả hai người biết điều đó khi họ tới đây tìm hai người. Tạm biệt mẹ… hai người xứng với nhau lắm.”
Lea đứng lên trong khi gã cố để hiểu điều cô vừa nói. Damon và Veronica đồng loạt lắp bắp gì đó, cố tìm cách thương lượng với cô, nhưng Chelsea đã đi được nửa đường ra cửa. Merrick vẫn bấu víu vào ý tưởng hoang đường rằng cô chỉ đi khóa cửa để có thêm thời gian giải thoát cho họ. Chỉ khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô, gã mới hiểu ra.
Gã nằm xuống thảm và bắt đầu khóc than cho số phận của chính mình.