C
ô cảm nhận sự lạnh lẽo của sàn gạch trên khuôn mặt mình. Cô có thể hài lòng với việc nằm ở đây mãi mãi, dù Lea không tưởng tượng là mãi mãi lại lâu như thế. Dẫu vậy, ý tưởng nằm úp mặt xuống chết trên sàn bếp một khách sạn không hấp dẫn cô hơn chút nào so với việc chết trong một căn phòng khách sạn vô danh. Với chút sức tàn, cô ngồi lên và dựa lưng vào tường giữa hai dãy hộp. Đỡ hơn rồi. Không tốt, nhưng đỡ hơn. Một vệt sáng trăng khiến nhà bếp ánh lên màu xanh dương đẹp đẽ mà nó không xứng đáng. Xung quanh, những chiếc hộp chất chồng như những tòa nhà chọc trời vô tổ chức, tạo thành một đường chân trời những hộp các-tông, nhắc Lea tới New York thời thơ ấu của cô.
Thật là một nơi lạ lùng để chết, cô nghĩ, nhưng không thể nghĩ được nơi nào tốt hơn. Mà cô cũng không quyết định được chuyện đó. Đôi chân không thể đưa cô đi xa hơn nữa.
Chúng không chịu hợp tác và cái cầu thang cho nhân viên cũ kỹ, không được sử dụng, cong vênh và mặt sàn gồ ghề, đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của hai chân. Đôi chân không còn sức lực nữa ở bậc thang trên cùng của tầng cuối và cô loạng choạng bước vào nhà bếp. Không phải là vì đau đớn. Thật lạ lùng, cô không thấy có gì đau đớn cả, dù tay và chân lạnh kinh khủng. Chết mà thấy mình vẫn ổn có vẻ không đúng chút nào. Nếu không nhìn xuống, suýt quên mất rằng mình đã trúng đạn.
Thành thật mà nói, cái chết nghe không quá tệ. Ngày hôm nay mọi thứ không hoàn toàn diễn ra như mong đợi, nhưng cô đã làm những gì mình dự liệu. Cô thấy thoải mái khi biết rằng tất cả đều là quyết định của cô. Như thế là đủ rồi.
Mọi việc kết thúc thật lạ lùng, suýt nữa thì đã thoát, để rồi nhận viên đạn từ một tay câu cá người Trung Quốc. Anh ta có vẻ bực dọc và hơi buồn về chuyện đó. Cô hy vọng anh ta không cảm thấy quá tệ; những chuyện đó với cô lúc này thật buồn cười. Sự ngẫu nhiên lạ lùng của nó. Tất nhiên, trừ việc không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả họ, vì những động cơ ích kỷ của họ, đã tới thị trấn bị Chúa bỏ rơi này, khách sạn bị Chúa bỏ rơi này. Không kẻ nào vô tội cả. Họ đều tính toán rủi ro và lựa chọn ở lại vì lòng tham hay để báo thù. Hay cả hai. Chính bản chất mưu tính của con người được phô bày trong sự vụ lợi. Vì thế thật là ngây thơ khi nghĩ rằng cô có thể thoát khỏi cỗ máy xay thịt này mà không bị hề hấn gì. Lea giờ đã có thể chấp nhận điều đó.
Tiếng súng nghe thật xa. Dễ chịu theo cách của nó. Lea liếm môi. Cô sẵn sàng đổi mọi thứ để có một ngụm nước, nhưng chiếc bồn rửa trong nhà bếp cũng cách xa như thể nó đang ở New York vậy.
Một chồng hộp chặn cửa phòng ăn nghiêng và đổ xuống sàn. Một bóng người len qua khe hở và lao về phía cô. Lea nghĩ xem cô có thể trốn ở đâu, rồi nhận ra sự vô nghĩa cùng cực. Dù kẻ nào đang tới, thì đó cũng là hồng phúc của cô.
Gavin Swonger lẻn vào trong ánh trăng, len lỏi tới chỗ cầu thang cho nhân viên. Gã dừng lại cách đó vài foot, gần tới mức có thể với tay ra và chạm được. Gã không nhìn thấy cô và phần đang hấp hối trong cô hy vọng gã bỏ cô lại đó trong bình yên. Nhưng phần đang sống nghĩ rằng đó là điều ngu ngốc nhất nó từng nghe thấy. Và nó đã thắng. Lúc này thôi. Môi cô mấp máy tên gã nhưng không thể nói gì ngoài một tiếng thì thầm. Cô đã chết rồi sao? Đã trở thành một hồn ma trong bộ phim câm về chính cô sao? Gã đi tiếp và cơn hoảng loạn thú tính chiếm lấy cô.
“Gavin,” cô thì thầm ngắt quãng.
Swonger nhìn trở lại hướng của cô. Một nụ cười ngoác miệng ngốc nghếch nở trên mặt gã khiến cô muốn khóc. Cô giờ quá khát để có thể khóc được.
“Tìm cô khắp nơi đấy,” Swonger nói.
“Tôi ở đây.” Cô vẫy tay yếu ớt với gã.
Swonger quỳ xuống cạnh cô, nụ cười tan biến khi gã nhìn thấy máu.
“Có chuyện gì?”
“Bị bắn.”
“Cô nghĩ vậy hả?”
“Có chuyện gì ngoài kia vậy?”
Swonger lắc đầu. “Chó chết. Tệ lắm. Thế chiến thứ Tư và toàn chuyện kinh khủng. Thi thể khắp nơi. Ở trên lầu thì sao?”
“Cũng na ná. Anh làm gì ở đây?”
“Chúng tôi đi tìm cô.”
“Chúng tôi?”
“Gibson vẫn ở Toproll.”
“Các anh là đồ ngốc.”
“Phải, đã cảm thấy thế được một thời gian rồi. Có chuyện gì với bộ váy này thế, công nương?”
“Im đi, Gavin.” Cô cầm tay gã và siết chặt; gã siết lại tay cô.
“Được rồi, kệ mẹ mọi chuyện ở đây đi. Để tôi đưa cô tới bệnh viện, nhé?”
“Được,” cô đồng ý, vẫn không buông tay gã.
“Swonger!” Deja Noble đứng trước cả hai người họ, súng ở hông. “Thấy anh lẻn ra. Ai đây?”
Swonger bước sang một bên để Deja có thể thấy. “Tôi tính xem cầu thang phía sau. Tìm thấy cô ấy ở đây. Phải đưa cô ấy đi bệnh viện.”
“Suy nghĩ hay đấy, nhưng điều duy nhất chúng ta phải làm lúc này là lên tầng năm trong khi Terry giữ chân bọn chúng ở phía trước.”
“Tôi phải giúp cô ấy.”
“Chẳng ích gì đâu. Con nhỏ này chết rồi. Chỉ là nó không biết thôi.”
“Cô ấy chưa chết.”
“Đi thôi.”
“Không.”
“Không sao? Nói lại thử xem.”
Swonger liếm môi.
“Đưa khẩu súng của anh đây.” Deja giơ tay ra đòi hỏi. “Tới lúc đi rồi.”
Swonger chĩa khẩu 0,45 inch của gã vào ả thay câu trả lời. Deja nhìn nó trừng trừng. Ả gần như tỏ ra hãnh diện. Một người của ả bước vào, khẩu súng trường chĩa vào trán Swonger. Deja ra hiệu cho gã không bắn.
“Anh chắc mình muốn chơi trò này hả?” Deja hỏi.
Swonger nhún vai với ả. “Chỉ khi đó là theo sự xếp đặt của cô.” Sự ngổ ngáo và kiêu căng của gã đã biến mất; thay vào đó Lea nhìn thấy sự trầm tĩnh và quyết đoán. Deja cũng thấy điều đó.
“Đưa khẩu súng đây,” ả nói, nhưng giọng đã kém sức nặng so với lúc trước. Ả vẫn giữ khẩu súng ở hông.
“Sắp hết thời gian rồi. Anh muốn tiếp tục cuộc nói chuyện kiểu này hả?”
Deja liếc cầu thang của nhân viên, rồi nhìn lại họng súng của Swonger.
“Được rồi, vậy thì tôi sẽ bắt kịp các vị sau.”
“Không cần phải thế.”
“Ồ, cần chứ. Nhưng đưa bạn gái anh nhập viện sớm đi. Rồi sau đó cho tôi biết mọi việc có đáng không.”
Với một cái lắc đầu thất vọng, Deja biến mất trên cầu thang. Người của ả quay lưng và đi theo ả trong tư thế quay người lại, khẩu súng trường vẫn chĩa vào Swonger cho tới khi gã biến mất khỏi tầm nhìn. Tay Swonger buông thõng xuống và gã thở hắt ra run sợ.
“Tôi tưởng mình sẽ chết.”
“Cùng cảnh ngộ đây.”
Swonger bật cười dù không muốn. “Không buồn cười tí nào cả.”
“Vui mà.”
“Quên đi; giờ cô nợ tôi. Nên đừng chết đó.”
“Đồng ý.”
Swonger dìu Lea ra, tay cô quàng qua vai gã. Cô có thể thấy gã run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì adrenaline đang rần rần trong lồng ngực gã. Họ len lỏi qua cửa phòng ăn và khập khiễng đi qua sảnh. Người của Deja đã bắn giết để lên được cầu thang nhưng cái giá phải trả thật khủng khiếp. Khói lơ lửng trên sảnh bị xé tan bởi những viên đạn súng ngắn. Một bên cánh cửa hai cánh phía trước nằm dưới sàn, tung ra khỏi bản lề; những bức tường bị bắn nát. Những thi thể nằm vặn vẹo và biến dạng ở nơi chúng ngã xuống, như thể một đứa trẻ bày bừa những món đồ chơi mô hình bằng nhựa trên một bãi chiến trường tưởng tượng. Họ từng là những người sống. Đó là một khung cảnh ám ảnh rợn người. Lea nghe có tiếng nhạc: đĩa Giáng sinh vĩnh cữu của Jimmy Temple đã sống sót qua cuộc tàn sát – David Bowie và Bing Crosby142 thay nhau hát bài “Little Drummer Boy.”
142 Harry Lillis “Bing” Crosby (1903-1977), ca sĩ và diễn viên điện ảnh người Mỹ, một trong những nghệ sĩ có số đĩa bán chạy nhất thế kỷ XX.
Pa-rum-pum-pum-pum.
Ra đến ngoài đường, Swonger dừng lại để chỉnh lại tư thế. Gã nhìn Lea đầy lo lắng. Trong vài phút qua, cảm giác đã trở lại và một tiếng rên la rợn người thoát ra từ hàm răng mím chặt của cô sau mỗi bước đi đầy đau đớn. Cô không thở nổi, người ướt đẫm mồ hôi, nhưng tất cả những gì cô có thể làm được là đớp những ngụm không khí ngắn, cực nhọc như một con cá đang nằm trên thớt.
Cô nhăn nhó biết ơn. “Không thể nghĩ là tôi lại có thể ra ngoài lần nữa.”
“Tôi cũng thế. Cảm giác như một giấc mơ,” Swonger nói. “Được rồi, chỉ vài bước nữa thôi. Chiếc xe ở đằng sau. Cô tới được đó chứ?”
Lea gật đầu khi chiếc xe bán tải màu đỏ của Margo hiện ra ở góc đường và dừng phía trước họ. Già Charlie kéo kính cửa sổ bên ghế hành khách xuống, nhìn Lea và chửi thề với sự hùng hồn của kịch Shakespeare. Margo nghiêng qua người ông, bên trái khuôn mặt chị lấm chấm những vết thâm tím hẳn phải là một vết bầm lớn trước đó.
“Ôi, Gilmore. Người ta đã làm gì cô thế này?”
Họ đặt Lea vào ghế sau xe và dùng dây an toàn giữ cho cô không lăn xuống. Trong khi đó, Swonger kể vắn tắt cho Margo những gì xảy ra trong khách sạn và chị nói với gã về Truck và vụ chiếc gậy bóng chày. Chị nói rằng mình đã đợi ở đây lâu nhất có thể, nhưng đã tới lúc phải đi thật xa chỗ này.
“Gibson đâu?”
“Anh ta đi theo anh mà,” Margo nói.
Swonger nhìn lại khách sạn. Biểu cảm của gã thay đổi.
“Anh chắc chứ?” Margo nói. “Anh ta ngon lành lắm.”
“Chắc mà…,” gã nói. “Đằng nào tôi cũng còn phải lấy xe của mình nữa.”
Margo chìa tay qua người Già Charlie và Swonger bắt bàn tay đó. Gã nhìn lại Lea.
“Cô nợ tôi. Đừng quên đấy.”
“Hẹn sớm gặp lại anh,” cô hứa.
“Đi thôi,” Già Charlie nói.
Swonger lùi lại và chiếc xe bán tải lao đi. Lea nhìn ra đằng sau và thấy bóng hình cây cầu Niobe trong ánh trăng, vươn lên kiên cường trên sông Ohio. Đó là một cây cầu cũ đáng mến và cô tự hỏi liệu có còn dịp thấy lại nó không. Khi Niobe đã ở lại phía sau, Lea lắng nghe Margo và Già Charlie tranh luận những ưu và khuyết điểm của các bệnh viện trong vùng. Đó có lẽ là âm thanh đẹp đẽ nhất mà cô từng nghe.