K
ế hoạch B là từ chính Deja Noble. Tốn một chút thời gian và phải trả một cái giá kinh khủng, nhưng Deja và người của ả đã đẩy được bọn tầng năm lên lầu. Gibson hy vọng rằng cái giá đó không bao gồm Swonger. Cục diện trận đánh thay đổi đã kéo gã lính gác rời khỏi vị trí ở chiếu nghỉ cầu thang tầng ba. Gã lính gác bước xuống hai bước từ chỗ chiếu nghỉ để nhìn rõ hơn, tạo ra một điểm mù. Gibson chớp cơ hội đó bay lên cầu thang, ôm lấy tay vịn để che chắn. Deja lại giải nguy cho anh. Một điều tốt lành, bởi tất cả các kịch bản khác của Gibson đều kết thúc với việc anh chết dưới mưa đạn.
Anh tưởng sẽ có nhiều kháng cự hơn, nhưng đã lên tới chỗ chiếu nghỉ tầng năm mà không có ai xuất hiện cản đường. Hành lang dài có vẻ không có người canh gác. Emerson đã mất bao nhiêu người ở sân bay? Ở cửa phòng tổng thống, Gibson nhìn thấy vệt máu đỏ tươi trên thảm bên cạnh một đôi giày cao gót. Có thứ gì đó lấp lánh đằng sau những chiếc giày. Anh nhặt lên một chiếc đồng hồ bằng vàng có vẻ đắt tiền; đằng sau khắc chữ, “Merrick Capital 1996-2006.” Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Anh bỏ chiếc đồng hồ vào túi và nghe ngóng ở cửa. Không một tiếng động. Không ai di chuyển. Không có gì cả. Biết rõ là mình không có vũ khí, anh lẻn vào trong và nhích từng chút một qua lối vào cho tới khi thấy phòng khách. Nó khiến anh đông cứng và nghẹt thở.
Phòng tổng thống là một lò sát sinh. Anh đếm được bốn người chết. Máu ở khắp nơi. Những vết máu bắn trên trần nhà cao khoảng mười hai foot143, tạo thành một đường thẳng hoàn hảo. Anh ấn tượng vì ngay giữa sự hỗn loạn, lại có thể có thứ gì đó trật tự đến thế. Đẹp đẽ theo cách của nó. Nghĩ về điều đó thật lạ lùng, nhưng anh đã trải qua một ngày dài kể từ lúc Martin Yardas tự bắn mình. Tâm trí mệt nhoài của Gibson đã hấp thu tất cả những tàn bạo mà nó có thể và không còn chỗ cho người phụ nữ đã chết trên chiếc xe lăn của bà ta, hay tay lính gác đã chết người lỗ chỗ đạn. Hay hai thi thể trùm đầu bị trói bằng dây thừng vào ghế – bị sát hại một cách lạnh lùng. Nhưng sự thật là anh không có thời gian để tâm trí chơi trò triết gia lang thang. Cuộc tắm máu này không phải chỗ để ngắm nghía. Nếu có người phát hiện ra anh ở đây, anh sẽ nằm đó với đám thi thể kia.
143 Khoảng 3,6 mét.
Trong phòng tiếp theo, anh tìm thấy một thi thể nữa giữa những dụng cụ tra tấn. Gã bị bắn vào lưng và chết với khẩu súng chưa bắn được phát nào. Ngoài xác chết, căn phòng này không còn gì – người nào gây ra chuyện này đã đi khỏi lâu rồi. Một tấm gương mà anh nên noi theo.
Anh trở lại phòng khách và nhận ra một thi thể ngồi trên ghế, bị trùm đầu là phụ nữ. Tất cả những người khác bị bắn, nhưng con dao đẫm máu ở chân cô ta là bằng chứng cho sự kinh hoàng trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời cô ta. Không, không, không, Gibson thì thầm. Đây là lỗi của anh. Thật nhẹ nhàng, cẩn thận, anh kéo chiếc mũ trùm lên. Veronica Merrick và con gái cô giống nhau tới mức Gibson phải mất một lúc mới định thần lại được. Cặp mắt vô hồn của cô ta nhìn qua anh lên trần nhà, miệng như đang gầm gừ hay đọc một lời cầu kinh. Gibson bỏ chiếc mũ trùm rồi quỳ xuống, cảm thấy tội lỗi vì không xúc động gì cả với người phụ nữ đã chết, trừ việc thấy nhẹ nhõm vì cô ta không phải là Lea.
Liệu Lea có ở đây lúc trước không? Charles Merrick thì sao? Hai chiếc ghế không có người cho thấy họ đã ở đây. Phải chăng họ đã trốn thoát cùng nhau? Thi thể ở chiếc ghế bên cạnh bỗng chuyển động, rên rỉ. Gibson thậm chí không nao núng, hệ thần kinh trung ương của anh đã không còn phản ứng sợ hãi trước màn doạ ma rẻ tiền nữa rồi. Anh hỏi xem người đó tên gì; chỉ có một tiếng rên thay cho câu trả lời. Không ích gì cả, thi thể ạ. Gibson lột chiếc mũ trùm ra. Có người đã đánh đập người đàn ông này tàn bạo. Một vết cắt dài trên trán anh ta khiến máu ướt đẫm chiếc mũ trùm. Mắt người đàn ông hấp háy, đồng tử giãn ra và lờ mờ. Nhưng những lời đầu tiên của anh ta thật rõ ràng.
“Charles Merrick đâu?”
“Không có đây.”
Đôi mắt người đàn ông dần lấy lại sự tập trung. “Anh là thằng quái nào?”
“Tôi là người không bị trói vào ghế, rất vui được gặp anh. Tới lượt tôi… Chelsea Merrick đâu?”
“Cô ấy đi rồi.”
“Cô ấy còn sống không?”
“Tôi bị trói vào ghế, anh nghĩ sao mà nghĩ là tôi biết được con bé còn sống hay đã chết chứ.”
“Vậy thì anh còn tác dụng gì chứ?” Gibson bắt đầu chụp lại chiếc mũ trùm vào đầu người đàn ông.
“Tôi là người của chính phủ và tôi cần anh cởi trói cho tôi. Ngay.”
Người đàn ông có giọng nói thường sẽ khiến người ta tuân theo, nhưng là khi anh ta không bị trói vào ghế. Dẫu vậy, điều đó khiến Gibson lưỡng lự.
“Bộ phận nào của chính phủ?”
“Anh thực sự muốn nói chuyện này bây giờ hả? Anh có hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu con trai của Lucinda King Soto trở lại và thấy mẹ hắn như vậy không?” Người đàn ông hất cằm về phía người phụ nữ trên xe lăn.
Vậy đó là người phụ nữ ở trung tâm của tầng năm. Mẹ của Emerson. Gibson hiểu khá rõ Emerson Soto Flores sẽ phản ứng thế nào. Anh cởi trói cho người đàn ông bằng con dao đã giết Veronica Merrick. Người đàn ông hăng hái đứng lên và cảm ơn Gibson. Có vẻ còn quá sớm, theo ý Gibson, vì tiếng súng dưới lầu đã ngừng. Đã có người thắng và kẻ bại. Họ sẽ lên đây bây giờ và dù ai thắng đi nữa: Emerson hay Deja, thì họ cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy anh ở đây. Cầu thang trước không còn là một lựa chọn nữa. Thang máy đã ngừng hoạt động, nên giải pháp thay thế duy nhất mà anh biết là thang thoát hiểm ở sau tòa nhà. Nó chỉ lên tới tầng ba, nhưng nhảy xuống hai tầng luôn tốt hơn nhảy xuống năm tầng.
“Đưa khẩu súng cho tôi,” người đàn ông nói.
“Anh thực sự muốn làm vậy sao?”
“Tôi có huấn luyện.”
“Tôi từng là lính thủy quân lục chiến và anh thì tơi tả hết rồi.”
Người đàn ông nhìn anh thật lâu rồi chấp nhận. “Vậy thì tôi đi theo anh.”
Súng hạ xuống, Gibson dẫn anh ta ra hành lang. Giữa đường, Deja xuất hiện ở góc xa cùng một người của ả. Mắt ả mở to khi thấy anh và tất cả họ đều dừng lại. Một khoảnh khắc lúng túng như gặp lại người tình cũ ở đám cưới. Không ai biết phải bắt đầu từ đâu, nên Gibson chĩa súng vào ả. Anh không còn tâm trạng cho trò quen thuộc “đưa súng của anh đây” của Deja.
“Gibson Vaughn. Không ngờ gặp anh ở đây.” “Deja.”
“Cuối cùng anh cũng kiếm được một khẩu súng hả?”
“Đó là một lời khuyên tốt.”
“Vui đấy. Anh vui tính đấy.”
“Tôi không có vấn đề gì với cô, nên hạ súng xuống đi, Deja. Người của cô nữa.”
“Anh trai tôi chết chưa?”
“Chưa, nhưng nếu cô thấy có hiệu thuốc nào trên đường về Virginia, hãy dừng lại mua ít kháng sinh.”
“Anh tự mình hạ anh ấy hả?”
“Đúng.” Anh thấy không cần phải lôi Margo hay Già Charlie vào chuyện này. “Anh ấy mềm yếu rồi.”
Những câu hỏi là để câu giờ. Ả không hạ súng xuống mà bước lên nửa bước về bên trái, ngăn anh không nhìn thấy người của ả. Gibson cũng bước một bước về bên trái cũng giống như ả. Deja nhe răng ra và bước trở lại về bên phải.
“Giờ chúng ta khiêu vũ đây. Tại sao anh làm vậy với tôi, Gibson? Anh muốn chơi tôi hả?”
Đằng sau anh, Gibson nghe có người cao giọng. Ở đầu kia hành lang, Emerson đã lên cầu thang trước với hai người của gã. Gã biến mất vào trong phòng tổng thống. Tất cả những người khác đông cứng lại. Một khoảnh khắc ngừng bắn tạm thời, lưỡng lự. Khi mọi chuyện kết thúc và nó sẽ kết thúc, họ sẽ là thịt kẹp trong một ổ bánh mì kẹp dở tệ, giữa hai làn đạn. Tay nhân viên chính phủ cũng biết điều đó và lần dần về cánh cửa gần nhất. Một tiếng rú đau đớn phát ra từ hướng phòng tổng thống. Gibson hiểu âm thanh đó ngay lập tức. Cậu con trai đã tìm ra mẹ. Điều đó có nhiều ý nghĩa, nhưng chỉ một điều là quan trọng.
Cuộc ngưng bắn đã chấm dứt.
Tiếng súng lại vang dội ở khách sạn Wolstenholme. Người đàn ông là nhân viên chính phủ lôi Gibson vào trong và đóng sầm cửa. Nhịp điệu cuộc chiến đã thay đổi hoàn toàn. Những đợt xung phong có kỷ luật, mang tính chiến thuật của dân chuyên nghiệp không còn nữa. Giờ là một người con trai báo thù cho mẹ và tiếng súng nghe điên cuồng và không phân biệt. Câu chuyện của gia đình này sẽ kết thúc ở đây tối nay.
Người đàn ông tập tễnh một chân ngồi lên giường. Một viên đạn đã xuyên qua bắp chân anh ta, nhưng anh ta nghiến răng và dùng cà-vạt để cầm máu hết mức có thể.
“Tìm cho chúng ta một lối thoát đi.”
Gibson kiểm tra cửa sổ, xác nhận điều anh đã biết – năm tầng lầu và một con ngõ bê-tông. Họ không thể trèo xuống bên hông khách sạn và cú nhảy sẽ giết họ. Cánh cửa căn phòng bên cạnh khóa ở bên kia. Gibson bắn ổ khóa và lọt vào trong một căn phòng tương tự. Nó không giúp họ tiến được nhiều hơn mười lăm foot144 và vẫn ở giữa làn đạn.
144 Khoảng 4,5 mét.
“Có gì không?”
Gibson trở lại, lắc đầu. “Sao anh không thử gọi viện binh tới đây, anh bạn người của chính phủ.”
“Trừ khi anh có điện thoại vệ tinh, còn thì chúng ta phải tự xoay xở.” Người đàn ông cúi người xuống đằng sau chiếc giường để tránh đạn.
“Vậy thì chúng ta cùng đường rồi.”
Người đàn ông buồn bã gật đầu.
Trận chiến diễn ra ngắn ngủi và quyết liệt và hành lang bên ngoài lại im lặng. Gibson không chắc là anh thích ai chiến thắng hơn. Anh và Ogden cúi xuống đằng sau chiếc giường và nhắm vào cửa khi một nắm đấm đập vào đó.
“Tới lúc hoàn tất màn khiêu vũ rồi, bé con ơi,” Deja hét lên. “Anh và bạn anh ra đây ngay lập tức. Và tôi chỉ nói một lần thôi đó.” Deja xả một loạt đạn qua cánh cửa khi họ không trả lời. “Ngay.”
Gibson nảy ra một ý và thì thầm với bạn đồng hành của anh. Người đàn ông gật đầu tỏ ý đã hiểu và tìm cách câu giờ trong khi Gibson lặng lẽ di chuyển sang phòng bên cạnh.
“Bạn cô chết rồi.”
“Sao lại thế?” Deja nói.
“Trúng đạn ở ngoài hành lang.”
Deja có vẻ không hề xúc động trước tin tức đó. Gibson bẻ khóa cửa phòng bên cạnh. Gã người của Deja đã gục phía cuối hành lang. Một người nữa chết chẳng vì lý do gì. Xét tâm trạng của ả, Deja có vẻ quyết thêm một người nữa vào danh sách đó. Gibson mở cửa chỉ vừa đủ rộng để bước ra và anh nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ trong bốn bước chân; ả chỉ phát hiện ra anh vào phút chót và quay mặt lại đúng lúc anh tung nắm đấm ra. Anh đấm đúng vào hàm ả và làm ả xoay tít như một con quay. Deja đổ gục. Bắn người từ phía sau, ngay cả một người nguy hiểm như Deja Noble, không phải là tính cách của anh. Anh không phải là kiểu người đó. Tuy nhiên, có vẻ anh là kiểu người có thể đánh một phụ nữ bất tỉnh. Dẫu vậy, anh nghĩ ả vẫn thích điều đó hơn một viên đạn.
“Rất tử tế đấy,” người đàn ông nói khi tập tễnh đi ra hành lang.
Họ trở lại hành lang hướng về chỗ phòng tổng thống và cầu thang chính. Emerson nằm đó, tay chân đều trúng đạn, hai người của gã đã chết. Hơi thở của gã rất nông và mặt thì vàng bủng và vã mồ hôi. Gã không còn sống được bao lâu nữa. Gibson nhìn thấy thiết bị kích nổ quá muộn. Emerson mỉm cười khi nhấn nút. Một loạt những tiếng nổ khô khốc làm rung chuyển ván sàn dưới chân họ và trong khoảnh khắc, Gibson cảm thấy oxy ở hành lang bị hút hết xuống cầu thang.
“Tao đã nói tao sẽ giết tất cả bọn mày mà,” Emerson nói như thể suy nghĩ đó là một sự an ủi.
Khói tuôn vào trong hành lang và dù họ không thấy lửa, họ có thể cảm nhận nó. Nhiệt độ tăng vọt hơn hai mươi độ trong vài giây. Gibson nhìn lên chỗ phun chữa cháy tự động và thấy chúng không hoạt động. Cũng không có báo cháy. Kẻ hấp hối cười phá ra mỉa mai anh và nguyền rủa họ bằng tiếng Tây Ban Nha. Người đàn ông nắm tay Gibson, lôi anh theo hướng ngược lại và thêm một lần cuối họ tập tễnh dọc theo hành lang tầng năm của khách sạn Wolstenholme. Tới chỗ Deja Noble, Gibson ngập ngừng, dừng lại và vác ả qua vai như kiểu lính cứu hỏa. Anh vốn cũng không phải kiểu đàn ông đó.
Khi Gibson đã hạ người đàn ông xuống qua đường cửa sổ ở tầng năm, chỗ đó vẫn cao mười lăm foot145. Anh ta rơi loạng choạng xuống thang thoát hiểm và vừa chửi thề vừa đứng lên, giữ tay ở chỗ bắp chân bị thương. Tiếp theo là Deja, được Gibson nắm cổ tay đong đưa xuống.
145 Khoảng 4,5 mét.
“Anh giỡn mặt tôi chắc,” người đàn ông nói, nhưng trong sự ngạc nhiên của Gibson, anh ta vẫn đón ả. Có lẽ anh ta không hẳn là một thằng khốn nạn như vẻ bề ngoài. Gibson theo sau và lúc họ an toàn tới bãi đậu xe, lửa đã gầm thét khắp khách sạn Wolstenholme như một giàn hỏa thiêu. Đứng cách đó cả năm mươi yard146, Gibson vẫn có thể cảm nhận hơi nóng cuồng nộ. Anh đặt Deja xuống đất trong khi người đàn ông tựa lưng vào tường để kiểm tra bắp chân anh ta. Từ khắp nơi, dân thị trấn đã tụ lại thành từng nhóm đứng nhìn khách sạn bốc cháy. Những nhân chứng cho sự kết thúc một thời đại.
146 Khoảng 45 mét.
“Cô ta suýt nữa thì đã giết được anh rồi đấy,” người đàn ông nói, chỉ vào Deja.
“Tôi đã không còn ghét những người như thế nữa.”
“Người ta kể nhiều chuyện về anh ở Langley lắm.”
“Anh là người của CIA?”
“Và anh là Gibson Vaughn. Cha anh là Duke Vaughn.”
“Còn anh là...?”
“Damon,” anh ta đáp rồi dừng lại. “Damon Washburn.”
Người đàn ông chìa tay ra. Đó chắc chắn là tên giả, nhưng anh vẫn bắt tay.
“CIA liên quan gì với Charles Merrick?”
“Chuyện đó không thích hợp với cuộc nói chuyện này.”
“Thích hợp hả?” Có lẽ tên này quả là đồ khốn. “Vậy thì chuyện gì đây?”
“Chuyện về anh và phó tổng thống ở Atlanta.”
“Cựu phó tổng thống,” Gibson sửa lại.
“Chắc anh là người khiến ông ta thành cựu.”
“Không liên quan.”
“Giống như anh không liên quan tới chuyện này chứ gì?” Washburn chỉ về phía khách sạn. “Chỉ là không đúng lúc thôi. Anh định nói với tôi vậy hả?”
“Chúc may mắn với chân anh,” Gibson nói và đi về phía Toproll. Vẫn có khả năng là Lea hay Swonger đã thoát ra được và anh không có tâm trạng với đặc vụ Damon Washburn hay những cáo buộc của anh ta.
Người đàn ông gọi với theo anh. “Phải nói là tôi ngạc nhiên khi nghe tên anh từ miệng của tay điệp viên Trung Quốc. Ngay cả với hồ sơ của anh, tôi cũng không ngờ có chuyện đó.”
Câu đấy khiến Gibson dừng bước. “Anh vừa nói cái quái gì vậy?” Nhưng câu trả lời đã hiện ra từ trước khi anh kịp hỏi xong. “Tôi không biết anh ta là người Trung Quốc.”
“Tôi chắc chắn là ai cũng tin chuyện đó khi anh ra tòa vì tội phản quốc.”
Không, chắc chắn đây là một thằng khốn.
“Anh muốn gì ở tôi?”
“Sự hỗ trợ của anh.”
Gibson chỉ khách sạn. “Anh vẫn chưa cảm ơn tôi chuyện lần trước.”
“Cảm ơn anh vì chuyện đó. Giờ tôi cần anh giúp.”
“Tôi đã trải qua một ngày dài. Tại sao anh không gọi người của anh? Tôi mệt rồi.”
“Tôi chắc chắn sẽ làm thế, nhưng giờ đang là nửa đêm ở Tây Virginia. Tới lúc tôi huy động được người, Merrick có thể đã rời đất nước này rồi. Cứ coi như anh là giải pháp thay thế đi.”
“Vậy ngoài chuyện buộc tội tôi phản quốc một cách sai lầm, thì tại sao tôi lại phải giúp anh?”
“Vì đó là phong cách Mỹ?” Washburn nói.
“À, chuyện đó thì tôi có, tin tôi đi.”
“Còn Jenn Charles thì sao? Anh có muốn biết không?”
Ngay khi nghe tên cô, Gibson thấy tim mình rung lên.
Tuy nhiên, anh cố gắng che giấu điều đó với Washburn. “Anh biết cô ấy ở đâu hả?”
“Không. Nhưng Cục biết. Cả George Abe nữa.”
“Tại sao CIA lại theo dõi Jenn và George?”
“Vì anh đã không chỉ đốt cháy một khách sạn ở Atlanta, đúng không? Phó tổng thống đã chết. Chúng tôi để ý tới những chuyện đó.”
“Vậy tôi giúp anh và anh nói với tôi họ ở đâu hả? Ý tưởng là thế hả?” “Đúng vậy.”
“Họ có còn sống không?”
“Tay đối tác người Trung Quốc của anh – anh có biết anh ta ở đâu không?”
Gibson định nói không, nhưng dừng lại. Trên thực tế, anh quả nghĩ rằng mình có. “Tất cả những chuyện này là gì? Tại sao Charles Merrick lại liên quan tới tay người Trung Quốc đó?”
“Tuyệt mật.”
“Vậy thì chúc may mắn.” Gibson lại cất bước.
“Merrick biết nhân thân một người của chúng tôi ở Trung Quốc. Một điệp viên mà người Trung Quốc gọi là Trậm Điểu. Ông ta… đó là một câu chuyện dài. Tóm lại: Merrick đã đi với tay người Trung Quốc. Gã đã thỏa thuận đổi tên tay trong của chúng tôi lấy một cuộc đời mới, bởi anh đã đánh cắp cuộc đời cũ của hắn hôm nay. Theo một nghĩa nào đó, chuyện này là lỗi của anh.”
Mọi mảnh ghép đã vào đúng chỗ. Ngay từ đầu, anh đã nghi ngờ việc Merrick qua mặt Bộ Tư pháp là giấu được tiền. Tất nhiên, gã không làm được việc đó. Bộ Tư pháp đơn giản là đã nhắm mắt làm ngơ vì Merrick đã cho CIA một thứ giá trị hơn. Trậm Điểu.
“Anh có thể tìm được họ không?” “Tôi sẽ không giết ai hết.”
“Dù anh có tin hay không, chúng tôi không làm thế. Và tôi cần Merrick còn sống. Nếu anh tìm thấy hắn, hãy đưa hắn tới sân bay Dule Tree. Anh biết nơi đó chứ?”
Gibson gật đầu. “Làm sao tôi báo với anh được?”
“Tôi có một số điện thoại, anh có cần ghi lại không?”
“Không, cứ đọc số cho tôi thôi.”
Washburn nói số điện thoại với anh. “Hãy nhắn tin với các chữ cái GV. Tôi sẽ có một chiếc máy bay đợi sẵn ở đó trong sáu mươi phút.”
“Nếu anh không nghe gì từ tôi trong vài giờ tới thì có nghĩa là tôi sẽ không tới đâu.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Còn cô ấy thì sao?” Gibson hất đầu về phía Deja.
“Trừ khi ả ta là gián điệp Trung Quốc, tôi không nghĩ là Cục quan tâm tới ả.”
“Tất cả bọn anh đều ăn nói kiểu đó hả?”
“Chúc đi săn may mắn,” Washburn nói, không xác nhận mà cũng không bác bỏ.
Hai người bắt tay nhau lần nữa.
“Anh định làm gì trong lúc đó?” Gibson hỏi.
“Tôi hả? Tìm một chiếc điện thoại. Gọi viện binh.”