V
ụ cháy khách sạn Wolstenholme kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ trước khi chiếc xe cứu hỏa đầu tiên đến. Ngoài việc cắt đường dây điện thoại và Internet, người của Lucinda King Soto cũng đã cắt cả báo động. Tới lúc trạm cứu hỏa gần nhất phản ứng với hiện trường, thì cũng đã quá muộn. Khách sạn đã cháy tới tận nền trong khi thị trấn chỉ đứng nhìn mà chẳng giúp được gì. Trận hỏa hoạn hẳn đã lan sang các tòa nhà gần đó, nhưng một nhóm bảy người khách quen nhiệt thành của Toproll đã hợp sức giội nước lên các mái nhà trước khi ngọn lửa lan ra. Nhiều năm nữa, bất kỳ khi nào bảy người đó đồng thời có mặt tại quán bar, Margo sẽ rung chuông và mời họ một chầu miễn phí để họ uống mừng cùng nhau.
Gibson len qua đám đông đang tụ tập ở đường Tarte để chứng kiến lịch sử của họ bị đốt cháy. Vài người nhận ra anh là người ngoài và nhìn anh đầy oán trách, nhưng không ai bước ra để đối đầu với anh. Lửa hắt lên dòng sông ánh vàng và đỏ tuyệt đẹp. Từ một khoảng cách an toàn, bi kịch là cảnh tượng ngoạn mục khó cưỡng lại nhất của cuộc đời.
Trở lại sau tay lái chiếc xe tải, Gibson đội chiếc mũ Phillies của anh và nghĩ cách tìm Swonger trong đống hỗn loạn này. Liệu Swonger có còn sống không? Một chiếc xe bóp còi đáp lại câu hỏi tu từ của anh và Gibson liếc về phía chiếc Scion màu xám. Swonger ngồi ở ghế tài xế như thể đang đợi anh, nở một nụ cười ranh mãnh của kẻ đang cố hết sức để tỏ ra cứng cỏi. Gibson lắc đầu và bật cười trước sự lố bịch đó. Swonger còn có thể ở đâu nữa ngoài bãi xe, đợi anh? Lần đầu tiên, Gibson vui vì thấy gã và trong sự ngạc nhiên của anh, Swonger có vẻ cũng vui khi thấy anh. Gibson chụp lấy chiếc túi của anh từ sau chiếc xe tải và tới ngồi cạnh Swonger.
Trước khi Gibson kịp hỏi, Swonger đã kể ngay câu chuyện tìm thấy Lea ở nhà bếp khách sạn, cuộc đối đầu với Deja và việc thoát ra khỏi khách sạn. “Margo đã đưa cô ấy tới bệnh viện.”
“Tại sao anh không đi với họ?”
Swonger nhún vai rụt rè và vỗ lên bảng đồng hồ củas chiếc Scion. “Không thể để em bé này lại.”
“Cảm ơn.”
Swonger gật đầu.
“Anh nghĩ cô ấy có qua khỏi không?” Gibson hỏi.
“Tôi không phải bác sĩ. Hết sức ngạc nhiên khi cô ấy vẫn còn sống lúc tôi tìm thấy. Hắn đã bắn vào ngực cô ấy, chó chết. Vào ngực.”
“Ai bắn?”
“Tay câu cá.”
“Về anh ta, anh có nhớ cabin của anh ta ở đâu không?”
“Sao tôi quên được?”
“Chỉ đường cho tôi đi.”
Swonger khởi động chiếc xe và rồi lại tắt máy. “Anh sẽ không gây chuyện vì hắn đã bắn cô ấy chứ?”
“Từ khi nào mà anh lại thận trọng thế?”
“Chó chết, nhìn xem,” Swonger nói, ý chỉ đám tro tàn từng là khách sạn Wolstenholme. “Tôi biết anh không tin vào số mệnh hay điều gì như thế, nhưng nếu có lúc nào vũ trụ này nói với chúng ta điều gì đó, thì chính là lúc này.”
“Vậy hả? Vậy vũ trụ nói gì?”
“Nó nói là hãy ra khỏi thị trấn này. Hãy tới gặp Margo và xem cô gái của chúng ta thế nào rồi. Chúng ta chỉ cần tránh xa đống hỗn loạn này, vậy mà anh lại muốn gây chuyện với gã câu cá John Woo147 đó sao? Vũ trụ sẽ hiểu nhầm đấy.”
147 John Woo, tức Ngô Vũ Sâm, đạo diễn người Hong Kong sinh năm 1946, khá nổi tiếng ở Mỹ.
Swonger nói có phần đúng. Gibson đã thử vận may của mình quá nhiều trong mười hai tiếng qua và dần dần anh sẽ gặp phải vận rủi. Nhưng anh cũng không tin ở số phận; anh tin ở toán học khách quan về xác suất. Tung được mặt ngửa mười lần liên tiếp không làm thay đổi tỉ lệ ở lần tiếp theo; Mười hai tiếng vừa qua không là gì cả; những gì xảy ra tiếp sau đây mới là quan trọng; và nếu chuyện này liên quan tới người nào khác, Gibson hẳn đã đồng ý với Swonger. Nhưng chuyện này là về Jenn Charles và George. Cho dù chỉ có một phần trăm cơ hội, anh cũng sẽ thử.
“Có một việc tôi phải làm trước đã.”
Swonger lại khởi động xe. “Được rồi. Dù sao tôi đã cố thuyết phục anh.”
Họ rời Niobe trong im lặng. Lần đầu tiên từ khi anh biết Swonger, gã tuân thủ giới hạn tốc độ. Mười phút sau khi rời thị trấn, Gibson cảm thấy điện thoại rung lên trong túi quần. Nó có tín hiệu; họ đã trở lại với thế kỷ hai mươi mốt. Những bản tin ngẫu nhiên và tỉ số thể thao bắt đầu hiện lên
– như được chuyển tới từ một thế giới khác, một cuộc đời khác. Pin điện thoại chỉ còn dưới mười phần trăm nên anh cưỡng lại việc kiểm tra tin nhắn phòng trường hợp anh may mắn và phải nhắn tin cho Washburn. Chiếc Scion dừng lại trên một con đường không ánh đèn. Bình minh vẫn còn chưa đến. Swonger chỉ vào một ngã rẽ đường đất.
“Cuối đoạn đường này,” Swonger nói. “Khoảng năm mươi yard148. Kế hoạch thế nào?”
148 Khoảng 45 mét.
“Tôi cần anh làm chuyện này cho tôi.”
“Tôi đang nghe đây.”
“Tôi cần anh rời khỏi đây.”
Swonger ngả người ra, không vừa ý. “Không được.”
“Tôi cần anh về nhà. Làm tròn bổn phận với gia đình anh. Với nhà Birk.”
“Dù không có tiền.”
“Không phải là không có, chỉ là không có một tỉ đô-la.” “Anh đã nói là...”
“Anh không bao giờ để tôi nói hết.”
“Bao nhiêu?”
“Một triệu tư.”
Swonger có vẻ không nói nên lời. Gibson thích tác động của lời đó.
“Và anh định đưa tôi số tiền đó?”
“Tôi đã đưa cho anh hôm qua rồi. Nó nằm trong tài khoản ngân hàng mà Christopher đã lập. Tôi cố nói với anh, nhưng anh còn bận bắn tôi.”
“À, về chuyện đó...”
“Hãy chăm sóc ông thẩm phán. Kiếm cho ông ấy một ngôi nhà. Giúp ông ấy sống thoải mái. Và chúng ta hòa.”
“Tôi hứa.”
“Cảm ơn… Gavin.”
“Tại sao anh phải là một thằng khốn nạn như vậy?”
Nhưng Swonger đang cười toe toét với anh. Họ bắt tay nhau. Gibson ra khỏi xe với chiếc túi của anh. Mẹ kiếp, trời tối quá. Như có gì thúc đẩy, anh cởi chiếc mũ bóng chày ra và đưa cho Swonger.
“Giữ cái này cho tôi nhé?” Gibson nói.
“Bước vào cuộc chiến mà không có chiếc vương miện của anh sao? Liệu có ổn không, chó chết.”
“Tôi sẽ bắt kịp anh sau.”
Swonger giơ khẩu súng của gã ra. “Anh có thể cần nó.” “Được rồi. Tôi có súng rồi,” Gibson nói và cho gã xem khẩu Glock của gã lính gác đã chết.
“Deja hẳn sẽ tự hào.”
“Không hiểu sao tôi nghi ngờ điều đó.” “Anh chắc về chuyện này chứ?”
Chỉ câu hỏi đó thôi đã khiến quyết tâm của Gibson lung lay rồi. Bước vào rừng một mình, trong đêm, tới nơi có Chúa mới biết là nơi nào, không hẳn khiến anh thấy lo sợ. Nhưng anh cần biết Swonger đã rời đi an toàn. Anh tới đây vì ông thẩm phán, với cái giá nào, anh chưa thể nói, nhưng anh cần phải biết là mình đã không tốn công vô ích.
“Tôi sẽ gọi khi cần sự giúp đỡ của anh.”
Swonger nhìn anh ra vẻ lý thú. “Ừ hử.”
“Nói với Lea là tôi sẽ ghé qua thăm cô ấy.”
“Tốt hơn là thế.”
Gibson dõi theo chiếc Scion tới khi đèn hậu của nó biến mất ở khúc quanh phía xa. Rồi anh cầm chiếc túi của anh lên và bước vào trong rừng.