Thư đang là người được dìu đỡ, đột nhiên thấy một sức nặng đổ ập về phía mình thì hốt hoảng: “Này, anh ơi, anh có sao không?”
Trợ lý của Khang chạy tới, đưa tay đỡ lấy sếp mình. Cậu ta cũng hốt hoảng không kém: “Sếp ơi, sếp sao vậy ạ?”
Tay Khang bấu chặt vào vùng cột sống thắt lưng. Anh khó nhọc nói: “Tôi… thắt lưng… đau quá…”
“Đau vùng thắt lưng à?” Thư nhíu mày, miệng lẩm bẩm, tay lại theo thói quen sờ vào vùng thắt lưng của người đàn ông đang nhăn nhó vì đau, ấn nhẹ: “Chỗ này có đau không?”
“Á!” Mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng. Khang hơi cao giọng: “Cô làm cái gì đấy?”
Thư không trả lời câu hỏi của anh, mà chuyển sang vấn đề khác: “Anh đã bao giờ bị đau như thế này chưa? Cúi người hoặc vặn mình có khó khăn không?”
“Cô hỏi làm gì?” Khang hơi bực bội.
Thư thở hắt ra một hơi, giọng nghiêm túc: “Trả lời tôi đi!”
Khang mím môi, không muốn tiếp tục tốn hơi thừa lời giao tiếp với người phụ nữ kì quặc này. Thư thấy vậy liền chuyển “mục tiêu” sang người đang đỡ anh: “Anh là bạn của anh ấy à? Bình thường anh ấy có kêu đau lưng không?”
“Có.” Trợ lý gật đầu: “Gần đây thỉnh thoảng anh ấy lại kêu đau lưng, nhưng chưa đau lắm, với cũng chẳng có thời gian đi kiểm tra nên cứ kệ nó.”
Thư trợn trừng mắt: “Cái gì cơ? Các anh có biết cơn đau vùng thắt lưng có thể nghiêm trọng đến mức nào không? Thờ ơ với sức khỏe của mình, có ngày hối hận không kịp đâu!”
Trợ lý của Khang thở dài: “Công việc bận rộn, làm việc với cường độ cao suốt ngày suốt đêm như anh ấy, kiểu gì chẳng có bệnh vặt nọ kia…”
“Đây không phải bệnh vặt!” Giọng Thư cứng rắn: “Anh đỡ anh ấy lên xe đi, rồi đi theo tôi! Phải đưa anh ấy tới bệnh viện ngay lập tức!”
Dứt lời, cô định bước chân đi. Cổ chân đau nhói lập tức cảnh cáo cô về sự tồn tại của vết thương. Cô cắn răng, định cố chịu đựng, không ngờ lại thấy Khang mở miệng: “Không cần đến bệnh viện. Đưa tôi lên xe đi, trên xe có thuốc giảm đau. Sắp tới giờ hẹn rồi, đừng để đối tác chờ.”
Thư sốt ruột, quát ầm lên: “Anh điên rồi à? Đang đau thế này, không đi bệnh viện kiểm tra còn đi đâu nữa?”
“Đi đâu cũng là việc của tôi. Không liên quan gì đến cô.” Khang lạnh giọng, nói với trợ lý: “Nhanh lên!”
Thư cảm thấy hết sức khó hiểu. Ban nãy người đàn ông này tỏ ra rất lịch sự và thân thiện với cô, chẳng hiểu sao mới có vài phút ngắn ngủi mà đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Hay là cơn đau ở vùng thắt lưng khiến anh không được bình thường nhỉ?
“Thuốc giảm đau không có nhiều tác dụng trong trường hợp này đâu.” Thư quay sang nhìn trợ lý của Khang, định thuyết phục cậu ta: “Tốt nhất là đưa người tới bệnh viện, chẩn đoán và điều trị cho tử tế.”
“Tôi không đến bệnh viện!” Khang nhấn mạnh.
Trợ lý không còn cách nào khác, chỉ có thể từng bước đỡ Khang đi về phía xe. Thư cũng cố chấp cà nhắc cà nhắc đi theo. Trợ lý thấy cô như vậy cũng không đành lòng, khuyên: “Chân cô đang đau, đừng đi theo nữa. Hôm nay sếp tôi thật sự có việc rất quan trọng, không thể không đi được. Ngày mai tôi sẽ thuyết phục anh ấy đến bệnh viện. Cảm ơn cô.”
Thư lắc đầu: “Anh ấy cần tới bệnh viện ngay, tình trạng nghiêm trọng lắm rồi.” Thấy “bệnh nhân” gàn dở như vậy, cô cũng muốn mặc kệ mà bỏ đi ngay, nhưng lương tâm bác sĩ của cô không cho phép.
Trợ lý còn định nói gì đó, Khang đã mất kiên nhẫn: “Cậu còn định dông dài đến bao giờ nữa? Mấy giờ rồi?”
Nhìn đồng hồ, trợ lý phát hiện ra chỉ còn ít phút nữa là đến giờ hẹn. Có đi ngay cũng không thể đến kịp lúc. Khang gần như dồn toàn bộ trọng lượng thân thể lên người trợ lý, cơn đau ở vùng thắt lưng của anh vẫn không hề giảm, ngược lại, hình như càng ngày nó càng tăng lên.
Đi kèm với nó là cơn đau đầu đã lâu không gặp. Cả đầu và thắt lưng đều đau như muốn nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Trợ lý khó nhọc đỡ Khang lên xe, để anh ngả lưng nằm xuống hàng ghế sau. Hai mắt anh nhắm nghiền, mồ hôi vẫn liên tục túa ra. Ý thức anh dần dần rơi vào bóng đêm vô tận.
Thư đi cà nhắc được vài bước rồi dứt khoát nhảy lò cò theo sau hai người. Đúng lúc trợ lý của Khang thấy anh đau nên không dám đi nhanh, thành ra dễ dàng bị cô bắt kịp.
Trợ lý vừa đỡ Khang nằm xuống hàng ghế sau, Thư nghiêm túc hướng dẫn cậu ta chỉnh tư thế cho anh, rồi nói: “Tôi nói nghiêm túc đấy. Anh nên đưa anh ấy đi khám ngay.”
“Tôi cũng biết vậy, nhưng mà…” Trợ lý gãi đầu: “Đây là cuộc hẹn với đối tác rất quan trọng của chúng tôi, liên quan đến…” Cậu ta suýt nữa buột miệng nói ra rằng cuộc gặp này liên quan đến tình mẹ con sứt mẻ của sếp và mẹ anh ấy, nhưng may mà kìm lại được.
Cậu ta thở dài: “Tóm lại là việc này tôi thực sự không thể tự quyết định được. Cô cũng thấy rồi đấy, tôi chỉ là trợ lý, là người làm công ăn lương thôi. Anh ấy mới là ông chủ. Anh ấy quyết làm sao tôi dám không nghe chứ.”
“Nhưng anh ấy như vậy, anh nghĩ là có thể bàn chuyện làm ăn được không?” Thư chỉ tay về phía người đang đau tới mức nhắm nghiền hai mắt, dường như không còn giữ được tỉnh táo: “Cho dù là công việc gì, chuyện làm ăn gì cũng không thể quan trọng bằng sức khỏe của anh ấy được. Đúng không?”
Trợ lý do dự một lúc rồi gọi: “Sếp ơi, sếp… hay là… em liên hệ với đối tác, xin dời lịch hẹn nhé!” Chữ tín trong kinh doanh rất quan trọng, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Sếp cậu ta đang trong tình trạng này, đúng như cô gái trước mặt nói, có đến được điểm hẹn cũng không thể bàn bạc làm ăn gì được.
Khang có nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, nhưng cơn đau dữ dội khiến anh không thể mở miệng nói được.
Trợ lý nhìn xung quanh, như thể xác định xem mình đang ở đâu, miệng lẩm bẩm: “Từ đây tới bệnh viện gần nhất… đi hướng nào nhỉ?”
“Anh chờ một chút, để tôi đi trước rồi anh theo sau.” Thư chủ động đề nghị.
Trợ lý toan gật đầu, lại nghĩ gì đó, liếc nhìn xuống chân cô: “Nhưng chân của cô có ổn không?”
“Điểm đến là bệnh viện mà. Tiện thể tôi kiểm tra luôn.” Thư mỉm cười: “Không sao đâu.”
Trợ lý lại ngẫm nghĩ vài giây rồi đề nghị: “Hay là thế này đi, tôi mang xe của cô đi gửi ở tòa nhà bên kia, rồi cô lên xe, chúng ta cùng tới bệnh viện luôn. Cô không phải lái xe, mà cũng tiện chỉ đường hơn.”
Thư thấy cậu ta nói cũng hợp lý nên gật đầu, đồng ý với lời đề nghị này. Trợ lý của Khang chủ động nhận lấy chìa khóa xe từ tay Thư, mang xe đi gửi ở tòa nhà ngay gần đó.
Chỉ còn một mình Thư đứng bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng, với một bệnh nhân hoàn toàn không hợp tác nằm ở ghế sau.
Đường đã lên đèn. Ánh sáng hơi ngả vàng từ đèn cao áp chiếu xuống, lọt qua ô cửa của xe, rọi thẳng vào khuôn mặt mướt mải mồ hôi đang nhăn nhó vì đau của Khang. Thư nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của anh, khẽ nhíu mày.
Chẳng hiểu sao, khi nhìn khuôn mặt này, cô lại mơ hồ có một giác giác vô cùng thân thuộc. Dường như cách đây rất lâu rất lâu, cô đã từng gặp một người rất giống anh. Nhưng nghĩ mãi, cô cũng chẳng thể lục tìm trong trí nhớ của mình một đoạn kí ức nào tương tự.
“Chắc là ảo giác của mình thôi.” Cô chép miệng: “Đẹp trai lại còn xấu tính, ương bướng, gàn dở thế này, nếu mà mình từng gặp thì kiểu gì cũng phải nhớ chứ! Làm sao mà quên được.”
Đợi vài phút thì trợ lý của Khang quay lại. Cậu ta rất lịch sự mở cửa xe, đỡ Thư ngồi vào ghế phụ lái, rồi vòng sang phía bên kia, ngồi vào, lái xe đi.
Ngã tư cách bệnh viện gần nhất chỉ hơn một cây số. Trên xe, Thư rút điện thoại, bấm số gọi đi: “Alo, chị Hoa à? Chị sắp xếp cho em một băng ca mang ra ngoài cổng A nhé!”
Cổng A bệnh viện cách khoa Khám bệnh - Cấp cứu chỉ mấy chục mét, để tiện cho việc chuyển bệnh nhân. Xe vừa dừng lại, băng ca đã đợi sẵn.
Chị điều dưỡng dáng người hơi đậm, mặc áo blouse đứng đó. Thư xuống xe, nhìn chị, chỉ tay về phía sau xe: “Bệnh nhân đang nằm ở ghế sau.”
Thấy cô đi cà nhắc, chị điều dưỡng quan tâm hỏi: “Sao lúc nãy còn lành lặn mà giờ lại thế này rồi?”
“Chuyện dài lắm, để lúc nào rảnh em kể sau.” Thư không có ý định buôn chuyện vào lúc này.
Chị điều dưỡng gọi thêm người ra, giúp chuyển Khang từ ghế sau xe lên băng ca. Khi nhìn rõ mặt anh, chị buột miệng hỏi: “Đẹp trai vậy, đây là người yêu em à Thư?”