Đúng lúc này, chuông điện thoại của Khang reo vang. Anh nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, đang nhíu mày lại càng nhíu mày sâu hơn.
Anh thở ra một hơi dài thườn thượt rồi mới nghe máy, giọng uể oải: “Alo, mẹ à?”
Đầu dây bên kia, giọng mẹ anh rít lên đầy bất mãn: “Sao con vô dụng thế hả? Chỉ mỗi một dự án bé tí cũng để thằng con hoang kia nó hớt tay trên!”
Biết ngay mà.
Mẹ anh luôn thúc ép con trai mình coi em trai cùng cha khác mẹ là kẻ thù, là đối thủ cần vượt qua bằng mọi giá. Khi còn bé thì so kết quả học tập, giải thưởng này nọ. So cách bố anh đối xử với hai người. Càng lớn, những thứ mẹ anh đặt lên bàn cân so sánh lại càng nhiều hơn.
Lúc nào bà cũng muốn Khang phải thắng. Bằng mọi giá giẫm đối phương ở dưới chân.
Dường như chỉ khi anh vượt qua con riêng của bố và nhân tình về mọi mặt thì mẹ mới tạm hài lòng. À không, bà vẫn chưa hài lòng. Bởi vì dù kém cỏi đến đâu thì hiện tại Quân vẫn đang làm việc trong tập đoàn Trần Gia, mọi dự án đều có Trần Gia chống lưng.
Trong mắt mẹ anh, thì đó là minh chứng rõ nét nhất cho việc tâm tư của bố anh nghiêng về “phía bên kia chiến tuyến”.
Khang liếc nhìn Nam đang đứng trộm lau mồ hôi cạnh giường bệnh, như thể dò hỏi mẹ anh lấy tin tức từ đâu. Đứng trước ánh nhìn mang ý dò hỏi của anh, Nam khẽ lắc đầu. Cậu ta không biết mẹ của sếp nghe ngóng được tin này từ đâu, mà phút trước phút sau đã gọi tới “hỏi tội” rồi.
Khang nhấp nhấp hai cánh môi khô khốc, hỏi: “Sao mẹ biết…”
“Sao mẹ lại không biết chứ?” Mẹ anh bực bội cắt ngang câu con trai đang nói dang dở: “Chỉ có con mới không biết gì cả thôi! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con phải cướp mọi thứ trong tay thằng con hoang đó! Cướp bằng mọi giá cho mẹ!”
Giọng Khang lạnh tanh: “Con cũng đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi. Chuyện làm ăn không phải trò đùa của mẹ, con không thể dùng mọi thủ đoạn để tranh đấu với nó theo ý mẹ nếu như không có lợi cho công ty!”
Mẹ anh cũng chẳng vừa, lập tức mỉa mai lại: “Đừng tưởng mẹ không biết con nói vậy là vì đã thua rồi. Đến một dự án bé tí cũng không tranh được, bảo sao lão già kia chẳng hướng về phía mẹ con con hồ ly tinh đó!”
Thuốc giảm đau dường như đột ngột giảm hiệu lực. Đầu Khang đau như muốn nứt ra. Cơn đau nơi thắt lưng cũng kéo tới.
Anh thấy mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, không còn hứng thú đôi co với người phụ nữ đang trong cơn cuồng loạn phía bên kia đầu dây nữa.
“Mẹ đừng lôi con ra để tranh giành tình cảm với ông ấy nữa! Nếu ông ấy muốn quay lại nhìn mẹ thì đã quay lại từ ba mươi mấy năm trước rồi!” Anh thằng tay chọc vào nỗi đau sâu kín của mẹ, rồi dứt khoát: “Muộn rồi, mẹ đi ngủ sớm đi.”
Cúp điện thoại, ấn tắt nguồn, ném sang một bên. Một loạt thao tác nhanh gọn dứt khoát của Khang giống như đã làm cả trăm ngàn lần trước đó.
Xong xuôi đâu đấy, anh mới lần nữa nhìn về phía Nam: “Tình hình thế nào rồi?”
“Bên đó phản hồi là đợi chúng ta không thấy, sau đó đại diện của DF xuất hiện, mang theo đầy đủ hồ sơ và có lẽ là thành ý rất đáng để họ coi trọng.” Nam trả lời đúng theo sự thực: “Sếp, trong chuyện này em có sơ suất lớn, đó là khi xảy ra vấn đề không ngay lập tức liên hệ với bên đối tác để set lại một cuộc hẹn khác.”
Khang lắc đầu: “Vô ích thôi. Cái họ nhắm tới từ đầu đã là ‘thành ý’ rồi.”
Dự án này vốn dĩ không quá lớn, nhưng lợi nhuận cũng khá ổn. Là “công trạng đầu tiên” mà bố anh sắp xếp cho Trần Hữu Quân. Chẳng qua anh giữa đường nhảy vào, muốn tranh đấu với DF do Trần Gia hậu thuẫn. Thành ra bên kia thuận thế cắt xén quyền lợi.
Cuộc chiến dần dần biến thành xem bên nào đưa ra thành ý nhiều hơn.
Nam nghĩ tới chuyện gì đó, lại nói: “Thực ra em thấy rất kì lạ. Cuộc hẹn này đáng ra chỉ có hai bên biết, tại sao phía DF lại có thể xuất hiện kịp thời như vậy?” Lại còn chọn được đúng thời cơ để nhảy vào.
Khang cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Anh cười khẩy: “Chúng ta có nguyên tắc không có nghĩa là ai cũng thế.”
Nam là trợ lý đã đi theo anh nhiều năm, sẽ không để lộ tin tức nội bộ. Chính anh lại càng không. Vậy thì người để lộ nhất định là ở phía bên kia. Anh hỏi: “Cụ thể ban nãy họ nói với cậu thế nào?”
Nam cẩn thận nhớ lại: “Đại diện bên đó nói nói… Phương án chúng ta đưa ra rất tốt. Nhưng thành ý của Trần Gia rất đáng lưu tâm.”
Nghe thấy hai chữ “Trần Gia”, Khang sa sầm nét mặt ngay tức khắc. Thì ra bố anh đã trực tiếp nhúng tay vào vụ làm ăn này. Bố anh đã ra mặt, dù thế nào bên kia cũng sẽ nể nang vài phần. Nếu thành ý hai bên ngang nhau, họ sẽ nghiêng về phía DF hơn.
Huống hồ, bên DF có lẽ đã chuẩn bị sẵn một phương án đủ đẹp rồi.
“Có cần tiếp tục theo không ạ?” Nam xin chỉ thị từ anh.
Anh lắc đầu: “Thôi, bỏ đi. Tốn thời gian vô ích.” Anh có thể thẳng tay đè bẹp một mình DF nhưng lại không thể đè chết được DF có Trần Gia hậu thuẫn. Tình trạng hiện tại, tiếp tục tranh đấu sẽ chỉ có lợi cho phía bên kia.
Cuộc trò chuyện của hai người vừa dứt, Thư đã lết cái chân đau đi cà nhắc từ ngoài cửa vào, trên tay cầm một tập bệnh án. Cô gật nhẹ đầu với Nam: “Anh đẩy giường bệnh nhân đi theo tôi!”
“Đi đâu?” Người lên tiếng không phải anh chàng trợ lý hiền lành, mà là kẻ đang nhăn nhó trên giường bệnh.
“Nhập viện.” Thư trả lời hết sức thản nhiên: “Có kết quả cận lâm sàng rồi. Anh bị thoái hóa hai đốt sống L4-L5, thoát vị đĩa đệm nhẹ, đang có cơn đau cấp nên cần nhập viện điều trị. Phương hướng hiện tại sẽ là điều trị nội khoa kết hợp vật lý trị liệu. Lát nữa về khoa tôi sẽ giải thích kĩ càng hơn về tình trạng bệnh của anh và phương hướng điều trị.”
Khang lắc đầu: “Tôi không muốn nhập viện.”
“Đây không phải vấn đề muốn hay không. Với tình trạng của anh thì không thể không nhập viện được.” Thư nhìn người đang nằm trên giường bệnh bằng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ không nghe lời. Cô ra hiệu cho Nam: “Đi theo tôi.”
Nam thấy lời Thư nói rất có lý, nên cũng lựa lời khuyên: “Sếp, em cũng nghĩ là nên nhập viện điều trị theo lời bác sĩ. Sức khỏe của sếp là quan trọng nhất. Vả lại…”
Cậu ta không nói hết, nhưng Khang có thể hiểu ý của cậu ta là dự án kia đằng nào cũng đã mất rồi. Khang không nên bận tâm tới nó nữa. Hiện tại tốt nhất là nên tập trung cho sức khỏe của mình.
Rõ ràng đó là một lời đề nghị hợp lý. Khang cũng không nói gì nữa, xem như ngầm chấp nhận. Cho đến khi anh biết bác sĩ phụ trách điều trị cho mình chính là Thư - kẻ đáng ghét thích xen vào chuyện của người khác.
“Tôi có thể nhập viện điều trị.” Anh nói với Nam, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Thư, gằn từng chữ một: “Nhưng phải đổi bác sĩ! Tôi không tin tưởng cô ta!”
“Sếp, chuyện này…” Nam ái ngại nhìn về phía Thư.
Thư chưa kịp đáp lại thì một chị hộ lý đã đi tới: “Bệnh nhân mới vào viện muốn thuê giường dịch vụ đúng không? Khoa chúng tôi đang trống một phòng đơn và một giường trong phòng đôi. Còn phòng bốn giường thì tạm thời kín rồi. Giá cả giường dịch vụ đã niêm yết rõ ràng ở đây rồi.” Chị hộ lý chỉ tay về phía bảng giá dịch vụ.
Nam quyết định ngay lập tức: “Vậy nhờ chị sắp xếp cho chúng tôi phòng đơn. Cảm ơn chị.”
Chị hộ lý nhanh nhảu gật đầu, rồi đi sắp xếp phòng bệnh cho Khang. Phòng bệnh một người duy nhất còn trống nằm ngay sát phòng hành chính khoa. Chị hộ lý vừa thay ga giường vừa cười: “Tính ra vị trí phòng này là đẹp nhất khoa, tiện cho bệnh nhân gọi bác sĩ.”
Câu nói khiến cả Khang lẫn trợ lý không biết đáp lời thế nào. Chị hộ lý dường như cũng không cần người đáp lời cho lắm, tự nói chuyện: “Cậu yên tâm đi, bác sĩ Thư chuyên môn vững lắm đấy! Đầy người được phân sang cho bác sĩ khác điều trị còn không chịu ấy… À mà hôm nay bác sĩ Thư không trực, sao lại ở khoa để nhận bệnh nhân nhỉ?”
Đợi chị hộ lý sắp xếp phòng bệnh, chuyển bệnh nhân về giường xong rời đi, Khang mới bảo Nam: “Cậu về nghỉ ngơi đi, sáng mai mang hết giấy tờ, hồ sơ, kế hoạch các loại lên đây cho tôi! Cuộc họp chiều mai đổi thành họp online.”
Nam không làm theo lời anh, mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh: “Sếp có thật sự muốn đổi bác sĩ điều trị không ạ?”