• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Triệu chứng chủ quan
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sau

Chương 3Thua cuộc

Nghe câu hỏi của chị điều dưỡng, Thư vô thức nhìn về phía mặt của người đang nằm trên băng ca. Ai nhìn vào khuôn mặt này cũng phải công nhận là đẹp trai. Lúc này, da dẻ anh trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, dưới ánh đèn vàng vọt bên ngoài bệnh viện lại càng có vẻ đẹp khác lạ hơn.

“Mỗi tội tính tình chẳng ra làm sao.” Thư chép miệng, nghĩ bụng.

“Sao em cứ đứng đực ra thế?” Chị Hoa vỗ nhẹ lên vai Thư: “Chị đùa thôi, ai trong viện mình cũng biết em đang ế mà.”

Thư giật mình, thoát ra khỏi dòng suy tưởng mông lung, giải thích: “Em tình cờ gặp ngoài đường thôi… Anh ấy đau vùng cột sống thắt lưng. Nhìn biểu hiện thì em đoán là thoái hóa hoặc thoát vị. Cụ thể thế nào phải chờ khám với cận lâm sàng.”

Chị điều dưỡng chép miệng: “Đi đến đâu cũng rước được bệnh nhân về nhỉ? Vía của em đúng là…”

Thư được công nhận là người “nặng vía” trong viện. Từ hồi sinh viên đã vậy, ca nào cô trực cũng có bệnh nhân nguy kịch hoặc tử vong. Đến khi đi làm, ngồi phòng khám hôm nào là hôm đó nườm nượp bệnh nhân đến khám.

Biết chị ấy lại chuẩn bị nói thêm một tràng “mê tín dị đoan”, Thư chỉ tay xuống chân mình: “Đưa bệnh nhân về khoa cấp cứu rồi, việc còn lại để bác sĩ trực hôm nay lo nhỉ? Em đi xử lý cái chân đã.”

Vừa dứt lời, cô đã lết cái chân cà nhắc đi chụp X-quang. May mà chỉ tổn thương phần mềm, không ảnh hưởng gì đến xương cả. Cô băng bó đơn giản rồi dùng cồn rửa sạch đầu gối xước xát, băng lại.

Ngồi nghỉ một lúc, cô thử cử động lại. Co gối vào, duỗi ra, xoay xoay lúc lắc bàn chân. Có vẻ ổn hơn nhiều.

Cô đứng dậy, định đi về. Đến cửa phòng trực cấp cứu lại bị một người chặn lại.

Cô nhíu mày, nhìn thẳng vào người đối diện, chờ xem đối phương định làm gì. Mới vừa gặp xong, trí nhớ của cô rất tốt, không đến nỗi không nhận ra người đi cùng “bệnh nhân”.

“Chào cô. Ban nãy cập rập quá không kịp chào hỏi gì.” Người đứng trước mặt cô đưa tay ra, cử chỉ hết sức hữu hảo: “Tôi là Nam, trợ lý của người đang nằm trong kia. Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không có cô chỉ đường tới bệnh viện thì tôi cũng không biết phải xoay sở thế nào.”

Thư cũng đưa tay ra, đối phương bắt nhẹ bàn tay cô, rồi buông ngay lập tức. Cô hơi cong môi: “Không có gì, việc nên làm thôi. Tình hình sao rồi?”

“Tôi được hỏi vài câu rồi bị đuổi ra đây để bác sĩ khám cho anh ấy, cũng chưa biết tình hình thế nào. Nhưng mà…” Nam nhìn Thư với ánh mắt thỉnh cầu: “Hơi ngại nhưng tôi có chuyện này muốn nhờ cô, không biết cô có thể ở đây canh anh ấy giúp tôi một lúc được không?”

Đề nghị bất ngờ khiến Thư hơi sửng sốt. Cô chưa kịp tỏ thái độ gì, Nam đã nói tiếp: “Tôi cũng không muốn làm phiền cô, nhưng đối tác còn đang chờ chúng tôi ở nhà hàng. Ban nãy vội vàng quá, chưa kịp xin lỗi tử tế. Cô biết đấy, bọn tôi là người làm ăn…”

“Không được làm mất lòng đối tác đúng không? Tôi hiểu.” Thư gật đầu: “Không sao, anh cứ đi đi, tôi sẽ trông anh ấy giúp anh.”

Nhận được cái gật đầu từ Thư, Nam thở phào nhẹ nhõm, lập tức đưa áo vest, điện thoại và ví tiền của sếp mình cho cô: “Vậy nhờ cô nhé, tôi đi đây.”

“Người nhà bệnh nhân Trần Hữu Khang đâu ạ?” Có tiếng gọi từ trong phòng.

Thư đứng dậy, đi vào. Người mặc áo blouse vừa gọi người nhà bệnh nhân ngơ ngác: “Ơ, chị Thư. Đây là… người nhà chị á?”

“Không phải người nhà chị đâu.” Thư lắc đầu: “Có chẩn đoán xác định chưa Hà?”

Bác sĩ trực khoa cấp cứu là Hà, đàn em trong trường của Thư, vừa học xong nội trú Nội khoa, vào làm trong khoa Hô hấp được gần một tháng. Hà nhìn Thư bằng ánh mắt kì quái: “Sao đã có chẩn đoán xác định được chị. Em đang hơi rối tí, định gọi người nhà vào hỏi bệnh thêm.”

Bệnh nhân không tỉnh táo gây khó khăn cho việc hỏi bệnh. Người nhà lại không có mặt, mà cho dù có mặt cũng chưa chắc đã nắm được tình trạng bệnh rõ như bệnh nhân.

“Em rối chỗ nào?”

Hà rất thành thật đáp: “Em nghi là thoái hóa cột sống thắt lưng, nhưng thấy triệu chứng cũng… không điển hình cho lắm.”

Triệu chứng điển hình của thoái hóa cột sống là cơn đau âm ỉ và có tính chất cơ học, tức là đau sẽ tăng khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi. Triệu chứng theo lời kể của người nhà ban nãy không quá điển hình.

“Lâm sàng đâu phải lúc nào cũng điển hình như y văn đâu em.” Thư cười: “Em làm lâm sàng thì phải quen với việc triệu chứng có thể không điển hình, khó chẩn đoán.”

“Vâng.” Hà thở dài: “Đúng là không ai có thể chắc chắn chẩn đoán bằng bác sĩ y3, chị nhỉ?”

Sinh viên đại học y tới năm thứ 3, thường gọi tắt là sinh viên y3, bắt đầu đi học lâm sàng ở các bệnh viện. Khi đó hiểu biết về triệu chứng và bệnh học còn hạn hẹp, khi thấy triệu chứng lâm sàng trên bệnh nhân thì lập tức áp vào những bệnh đã được học, có thể đưa ra chẩn đoán rất nhanh.

Nhưng càng học lên cao, càng biết nhiều hơn, sẽ càng do dự nhiều hơn. Tới khi thành bác sĩ điều trị như Thư và Hà hiện tại, khi đặt bút ghi chẩn đoán nhất định phải thật thận trọng.

“Em chỉ định cận lâm sàng chưa?” Thư hỏi.

“Rồi chị, em chỉ định xét nghiệm máu thường quy, Xquang và MRI. Vừa chụp xong về rồi.” Hà gật đầu: “Không chắc chắn lắm nhưng tạm thời chưa nghĩ tới gì khác, em chẩn đoán sơ bộ là thoái hóa cột sống thắt lưng.”

Thư cũng gật nhẹ đầu: “Vậy đợi cận lâm sàng là có thể xác định được rồi.”

Cô vẫn nhớ cơn đau khởi phát khi Khang cúi người xuống. Đây có thể là một cơn đau cấp của thoái hóa cột sống thắt lưng, theo vị trí mà anh chỉ, có thể là đốt sống L4-L5. Nhưng cũng không loại trừ khả năng thoái hóa đi cùng với thoát vị đĩa đệm gây đau hay chèn ép rễ thần kinh gây viêm và đau. Hoặc là những bệnh lý cột sống thắt lưng khác.

Xác định bệnh thế nào, vẫn phải đợi kết quả cận lâm sàng xem tổn thương thực thể mới biết được.

Đúng lúc này, có một bệnh nhân đau bụng được đưa vào Khoa cấp cứu, vừa đi vừa gào khóc. Hà vội vàng chạy ra khám cho bệnh nhân mới.

Còn Thư thì kiếm một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh giường Khang đang nằm. Cô duỗi chân, kiếm một tư thế thoải mái nhất, để chân đỡ đau. Sau đó rút điện thoại ra lướt web.

Ngồi một lúc, cô bắt đầu buồn ngủ. Còn chưa kịp gà gật, đã nghe thấy giọng nói bất thình lình vang lên từ phía giường: “Đây là chỗ nào?”

Khang vừa tỉnh lại đã thấy đập vào mắt là một màu trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi, hết sức khó chịu. Anh nhìn xung quanh, trong tầm mắt chưa rõ ràng hẳn, suýt nữa buột miệng gọi một cái tên khi thấy Thư.

Nhưng dụi mắt, nhìn kĩ hơn, mới nuốt lời nói đã tới môi lại, đổi thành câu “Đây là chỗ nào?” rất bình thường.

“Đây á? Bệnh viện.” Thư thản nhiên đáp.

Khang nhíu mày, tay chống xuống giường, dùng sức muốn ngồi dậy: “Cô nói cái gì cơ? Bệnh viện á? Không được! Tôi phải đi!”

Đột ngột thay đổi tư thế khiến cơn đau ở vùng thắt lưng vừa giảm một chút lại tăng lên. Anh nhăn mặt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

“Anh làm cái gì đấy? Muốn chết hay gì?” Thư nhíu mày: “Trợ lý của anh đi rồi. Còn anh, đang là bệnh nhân thì yên phận nằm trên giường bệnh đi!”

“Cô câm miệng được rồi đấy!” Khang sa sầm nét mặt. Cảm giác nguy cơ dâng lên chưa từng có. Anh biết nếu anh không có mặt, dự án này nhiều khả năng là không lấy được.

Trong đầu Khang đã nảy ra vô số khả năng khác nhau. Và tất cả những khả năng đó đều biến mất khi Nam đi vào, mang theo một tin xấu: Đối tác mà anh hẹn đang bàn việc với người phụ trách một công ty khác, ở chính nhà hàng anh đặt.

“Là công ty nào?” Khang nhíu mày rất sâu. Kì thực, anh đã đoán ra kẻ hớt tay trên mình là ai.

Tốn nhiều công sức đến thế, quanh co lòng vòng nhiều thế. Không tiếc xé rách da mặt với anh. Chỉ có thể là một người thôi.

“Là DF.” Nam đáp.

“Tôi biết ngay mà.” Khang bực bội: “Chết tiệt!”

Chủ tịch tập đoàn Trần Gia là bố ruột của anh. Sáu tháng trước, Trần Gia thành lập công ty công nghệ DF, đối chọi trực tiếp với công ty của anh. Kẻ đứng đầu DF là Trần Hữu Quân, em trai cùng cha khác mẹ của anh.

Đó chính là lý do khiến mẹ anh bắt con trai phải tranh bằng được dự án này. Dù lợi nhuận nói trắng ra là không khả quan, cũng không có lợi lắm cho sự phát triển về nghiệp vụ và thị trường của công ty.

Anh vẫn không muốn hạ mình tranh giành với Quân cho lắm. Nhưng không tranh là một chuyện, đã tranh mà không tranh nổi lại là chuyện khác.

Nhất là không tranh nổi vì lý do trời ơi đất hỡi như thế này.