K
hi Jonathan đi qua toa của bọn Ý, lần này không liếc ngang liếc dọc nữa, qua khóe mắt anh đã thấy các bóng người hỗn loạn, mấy người đàn ông kéo một vali xuống, hoặc có lẽ đang vật lộn đùa giỡn. Anh nghe thấy tiếng cười.
Một phút sau, Jonathan đứng dựa vào một tấm bản đồ Trung Âu được lồng khung sắt, đối diện với cánh cửa hành lang. Qua tấm kính trên cửa, anh nhìn thấy một người đàn ông đang tiến lại gần, hẩy cửa ra. Người này trông giống một tay bảo vệ của Marcangelo, tóc đen, tuổi ba mươi, vẻ mặt cáu kỉnh và cơ thể vạm vỡ, bảo đảm chắc chắn tương lai trông hắn sẽ giống một con cóc ghẻ hận đời. Jonathan nhớ lại các bức ảnh trên bìa cuốn Tử thần. Gã đi thẳng tới cửa nhà vệ sinh và vào trong. Jonathan tiếp tục nhìn quyển sách đang mở ra của mình. Rất nhanh sau đó, gã ra ngoài và quay vào hành lang.
Anh phát hiện ra rằng mình đã nín thở nãy giờ. Giả sử đó là Marcangelo thì không phải đó sẽ là một cơ hội hoàn hảo sao, không có ai đi ngang qua từ toa hành khách hoặc toa ăn hết? Jonathan nhận ra rằng giả sử đó là Marcangelo thật thì anh sẽ đứng ỳ ra tại chỗ, giả vờ đang đọc sách. Bàn tay phải của anh, đang đút túi quần, mở rồi khóa chốt an toàn trên khẩu súng nhỏ. Sau rốt thì, có rủi ro gì đâu? Có mất mát gì đâu? Chỉ đơn giản là tính mạng của anh mà thôi.
Marcangelo có thể ngật ngưỡng lao tới bất kỳ lúc nào, đẩy tung cửa ra, và rồi – cũng giống như lần trước, trong ga tàu điện ngầm của Đức. Liệu có được không nhỉ? Sau đó là một viên đạn tự kết liễu đời anh. Nhưng Jonathan lại tưởng tượng ra cảnh nổ súng bắn Marcangelo rồi ngay lập tức quẳng khẩu súng ra khỏi cửa cạnh nhà vệ sinh hoặc khỏi ô cửa sổ ở cửa trông có vẻ cũng đang mở, rồi thản nhiên đi vào trong toa ăn, ngồi xuống và gọi món.
Gần như bất khả thi.
Mình sẽ gọi món ngay bây giờ, anh nghĩ và đi vào toa ăn, nơi có vô số bàn trống. Một bên là bàn cho nhóm bốn còn một bên là bàn cho nhóm hai. Jonathan ngồi xuống một cái bàn nhỏ. Một người phục vụ tiến lại gần, anh gọi một chai bia nhưng nhanh chóng đổi sang rượu vang.
“Weisswein, bitte1,” anh nói.
1 Tiếng Đức: Vui lòng cho rượu vang trắng.
Chai rượu vang Riesling một phần tư1 xuất hiện. Tiếng xình xịch của tàu nghe cũng nhẹ nhàng và xa hoa hơn ở đây. Cửa sổ to hơn, vậy nhưng không hiểu sao lại kín đáo hơn, khiến khu rừng – hình như là Rừng Đen? – trông đặc biệt rậm rạp và xanh tốt. Những dãy thông cao vút trải dài vô tận như thể nước Đức thừa mứa thông đến mức không cần đốn cây làm gì cả. Không nhìn thấy một mẩu vụn hoặc mảnh giấy nào hết, cũng như chẳng có một bóng người nào đang dọn dẹp, hai chuyện đều khiến Jonathan thấy vô cùng ngạc nhiên. Người Đức dọn dẹp khi nào vậy nhỉ? Anh cố gắng tìm lại sự can đảm nhờ rượu vang. Đâu đó trên đường anh đã đánh mất động lực và chỉ cần tìm lại nó là được. Anh uống nốt cốc rượu vang như thể đó là ly rượu chúc mừng bắt buộc, trả tiền và mặc áo khoác vào, lúc trước anh đã cởi nó ra đặt trên chiếc ghế đối diện. Anh sẽ đứng trên chỗ nối hai toa cho tới khi Marcangelo xuất hiện, và dù gã đi một mình hay có hai bảo vệ đi cùng thì anh vẫn sẽ nổ súng.
1 Quarter bottle (Tiếng Anh): một chai một phần tư là một chai rượu vang chứa 0.1875 lít chất lỏng, một phần tư dung tích một chai rượu vang tiêu chuẩn.
Jonathan giật cửa toa, đẩy nó mở ra. Anh đã quay lại chỗ giữa hai toa tàu, dựa vào tấm bản đồ, nhìn quyển sách ngớ ngẩn… David đã băn khoăn không biết Elaine có hoài nghi gì không? Đang tuyệt vọng, David lật lại các sự kiện… Đôi mắt Jonathan lướt qua các dòng chữ in như thể mắt của một đứa mù chữ. Anh nhớ lại một vài chuyện mà lúc trước từng nghĩ đến, mới mấy ngày trước thôi. Simone sẽ từ chối nhận tiền nếu cô biết cách anh kiếm được số tiền ấy, và tất nhiên là cô sẽ biết nếu anh tự bắn mình trên chuyến tàu này. Anh tự hỏi liệu Simone có bị thuyết phục bởi Reeves, hoặc một ai đó, rồi tin tưởng rằng – những gì anh đã thực hiện không hoàn toàn là giết người. Jonathan suýt thì phá ra cười. Một việc khá là vô vọng. Thế anh đang đứng đây làm gì nhỉ? Anh có thể tiến thẳng về phía trước để quay lại chỗ ngồi của mình.
Một người tiến lại gần và Jonathan ngẩng lên. Sau đó anh chớp mắt. Người đang tiến về phía anh là Tom Ripley.
Ripley đẩy cửa ra, cười nhẹ. “Jonathan,” anh ta nhỏ nhẹ nói. “Đưa tôi thứ đó đi, được không? Thòng lọng ấy.” Anh ta đứng quay nghiêng người với anh, nhìn ra cửa sổ.
Đột nhiên Jonathan cảm thấy đờ đẫn vì sốc. Tom Ripley về phe ai? Phe Marcangelo à? Anh giật mình trước hình ảnh ba người đàn ông tiến lại gần trong hành lang.
Tom nhích lại gần Jonathan một chút để nhường đường cho họ.
Ba người đang nói chuyện bằng tiếng Đức và họ tiến vào toa ăn.
Tom nói với Jonathan qua vai, “Sợi dây. Chúng ta sẽ thử dùng nó một lần xem sao, được chứ?”
Anh hiểu, hoặc lơ mơ hiểu. Ripley là bạn của Reeves. Anh ta biết kế hoạch của Reeves. Jonathan đang vo tròn thòng lọng trong túi quần bên trái của mình. Anh rút nó ra và nhét vào bàn tay đón sẵn của Tom. Jonathan không nhìn anh ta và nhận thức rõ cảm giác nhẹ nhõm đang ùa đến.
Tom đút thòng lọng vào túi áo bên phải của mình. “Ở yên đó nhé, vì có thể tôi cần anh đấy.” Tom đi đến nhà vệ sinh, thấy nó trống không và bước vào.
Anh khóa cửa lại. Dây thòng lọng còn chưa được luồn qua nút thắt. Tom chỉnh lại nó và cẩn thận đút vào trong túi áo bên phải. Anh cười nhẹ. Jonathan đã trắng bệch như tờ giấy! Ngày hôm kia Tom đã gọi cho Reeves và anh ta kể cho anh biết Jonathan chuẩn bị đến nhưng chắc sẽ đòi dùng súng. Jonathan hẳn đang cầm một khẩu súng, anh nghĩ, nhưng Tom cho rằng sử dụng súng trong tình huống này là bất khả thi.
Dẫm lên bàn đạp mở nước, Tom rửa tay, vẩy tay, và lau tay lên mặt. Anh cũng đang cảm thấy đôi chút lo lắng. Nỗ lực xử mafia đầu tiên của anh!
Tom đã cảm thấy là có khi Jonathan sẽ làm hỏng phi vụ lần này, và vì là người lôi anh ta vào chuyện này, anh nghĩ mình cũng nên cố gắng giúp anh ta cho phải đạo. Tom đã hỏi Reeves trông Marcangelo như thế nào, hỏi một cách hết sức tự nhiên và anh nghĩ anh ta sẽ không hoài nghi việc anh định lên chuyến tàu này. Ngược lại, Tom đã bảo Reeves rằng anh nghĩ kế hoạch lần này hết sức dại dột và còn khuyên anh ta nên thả Jonathan đi với nửa số tiền và tìm người khác đảm trách phi vụ thứ hai, nếu muốn nó thành công. Nhưng Reeves không nghe. Anh ta giống như một thằng nhóc đang chơi một trò chơi mà nó tự mình sáng tạo ra, trò chơi khá ám ảnh với luật lệ nghiêm khắc với những người khác. Tom muốn giúp Trevanny, một nguyên nhân mới vĩ đại làm sao! Giết một gã mafia có vai vế! Thậm chí là hai gã mafia cũng nên!
Tom ghét lũ mafia, ghét trò cho vay nặng lãi của chúng, ghét trò tống tiền của chúng, ghét nhà thờ máu của chúng, ghét sự hèn nhát của chúng khi luôn luôn giao những công việc bẩn thỉu cho tay chân để luật pháp không thể sờ tới những tên đầu sỏ khốn kiếp, không bao giờ có thể đưa chúng vào sau chấn song ngoại trừ mấy tội vụn vặt như trốn thuế thu nhập. Lũ mafia khiến Tom cảm thấy khá đạo đức khi so sánh. Trước suy nghĩ này, anh phá ra cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng kim loại lát gạch mà anh đang đứng (Anh cũng nhận thức rất rõ là có thể mình đang bắt Marcangelo đứng chờ ngoài cửa). Phải, có nhiều kẻ còn xấu xa, đồi bại và tàn nhẫn hơn anh cả nghìn lần, và đó là lũ mafia – các băng đảng hào nhoáng, hay cãi vặt mà Liên minh Ý - Mỹ tuyên bố là không tồn tại, chỉ là lời bịa đặt từ trí tưởng tượng của các tiểu thuyết gia. Sao chứ, nhà thờ và các giám mục làm máu hóa lỏng ở lễ hội San Gennaro, các cô bé nhìn thấy ảo ảnh Thánh nữ Mary, tất cả những chuyện này còn thật hơn mafia! Đúng là thế! Tom súc miệng, nhổ ra, mở nước bồn rửa và xả trôi nó đi. Sau đó anh ra ngoài.
Không có ai ngoài Jonathan Trevanny trên chỗ nối hai toa tàu, anh ta giờ đang hút một điếu thuốc lá, nhưng ngay lập tức thả nó xuống như một binh lính muốn ra vẻ hiệu suất hơn dưới con mắt của sĩ quan thượng cấp. Anh cười trấn an anh ta và nhìn ra ô cửa sổ bên thành tàu cạnh Jonathan.
“Chúng đã vô tình đi qua chưa?” Tom không muốn nhòm vào toa ăn qua hai cánh cửa.
“Chưa.”
“Chúng ta có thể phải đợi tới sau khi đến Strassburg, nhưng tôi hy vọng là không.”
Một phụ nữ ra khỏi toa ăn, gặp khó khăn khi mở cửa và Tom xông đến để mở cánh cửa thứ hai giúp bà ta.
“Danke schon1,” bà ta nói.
1 Tiếng Đức: Cảm ơn anh.
“Bitte2,” anh đáp lại.
2 Tiếng Đức: Không có gì.
Tom lê bước tới thành tàu bên kia và rút một tờ Herald- Tribune ra khỏi túi áo khoác. Giờ là năm giờ mười một phút chiều. Họ sẽ đến Strassburg lúc sáu giờ ba mươi ba phút. Anh cho rằng mấy gã Ý đã có một bữa trưa no nê và sẽ không tiến vào toa ăn.
Một người đi vào nhà vệ sinh.
Jonathan đang cúi đầu đọc sách nhưng ánh mắt của Tom khiến anh ta nhìn về phía anh và anh lại mỉm cười. Khi người đàn ông bước ra ngoài, Tom tiến về phía Jonathan. Có hai người đàn ông đang đứng trong hành lang của toa khách, cách đó vài thước, một người hút xì gà nhưng cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ và hoàn toàn không để ý tới cả anh lẫn Jonathan.
“Tôi sẽ cố gắng xử gọn gã trong phòng vệ sinh,” Tom nói. “Sau đó chúng ta sẽ phải đưa gã ra khỏi cửa.” Anh hất đầu ra hiệu về cánh cửa phía nhà vệ sinh. “Khi tôi ở trong phòng vệ sinh với gã, hãy gõ cửa hai lần khi ngoài này trống không. Sau đó chúng ta sẽ hò dô tống gã ra ngoài nhanh hết mức có thể.” Tom thờ ơ châm một điếu Gauloise lên rồi cố tình ngáp một cách chậm rãi.
Sự hoảng loạn của Jonathan đạt đỉnh điểm khi Tom còn ở trong nhà vệ sinh, giờ đã dịu bớt đôi phần. Tom muốn giải quyết rốt ráo. Còn vì sao anh ta lại làm vậy thì vào lúc này Jonathan không tài nào đoán nổi. Anh còn có dự cảm là Tom định giúp anh xử lý êm thấm rồi để anh lãnh công. Vậy nhưng, vì sao? Nhiều khả năng là anh ta muốn được chia một phần tiền, có thể là toàn bộ số tiền. Vào thời điểm này thì đơn giản Jonathan chẳng quan tâm gì nữa. Nó không quan trọng. Hiện thời đến Tom trông cũng hơi lo lắng, anh nghĩ thầm. Anh ta đang dựa lưng vào thành tàu đối diện cửa nhà vệ sinh, tay cầm báo, nhưng không đọc.
Sau đó Jonathan thấy hai người đàn ông tiến lại gần. Người thứ hai là Marcangelo. Người đầu tiên không thuộc nhóm người Ý. Anh liếc nhìn Tom – anh ta cũng ngay lập tức nhìn sang anh – và Jonathan gật đầu một cái.
Người đầu tiên nhìn quanh, thấy nhà vệ sinh và tiến vào trong. Marcangelo đi qua mặt Jonathan, thấy nhà vệ sinh đã bị chiếm bèn quay lại và tiến vào hành lang toa khách. Anh thấy Tom cười toe toét và dùng tay phải quét một cái, như muốn nói, “Chết tiệt, con cá chuồn mất rồi!”
Marcangelo đứng ngay trong tầm mắt của Jonathan, chờ trong hành lang chỉ cách vài mét, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhận ra rằng vệ sĩ của Marcangelo đang đứng ở giữa toa hành khách và không biết chuyện Marcangelo phải chờ nhà vệ sinh, vậy nên khoảng thời gian dôi ra này sẽ khiến chúng nảy sinh lo lắng sớm hơn nếu Marcangelo không quay lại. Jonathan gật đầu nhẹ với Tom, hy vọng anh ta hiểu anh muốn nói rằng Marcangelo đang chờ gần đó.
Người đàn ông trong nhà vệ sinh ra ngoài và quay lại toa hành khách.
Giờ Marcangelo tiến lại gần và Jonathan liếc nhìn Tom, nhưng anh ta vẫn mải mê đọc báo.
Tom nhận thức rất rõ về bóng người mập mạp đang tiến vào khoảng nối giữa hai toa chính là Marcangelo, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu khỏi báo. Đứng ngay trước mặt Tom, Marcangelo mở cửa nhà vệ sinh ra và anh lao vọt tới như một người quyết tâm tranh vào trước, nhưng đồng thời anh vung thòng lọng qua đầu của Marcangelo, hy vọng tiếng kêu mà gã bật ra sẽ bị anh làm nghẹn lại khi kéo lê gã vào trong căn phòng vệ sinh nhỏ và đóng cửa lại, cùng lúc ấy giật mạnh thòng lọng như động tác đấm chéo bên phải của võ sĩ quyền Anh. Tom hung hãn kéo mạnh thòng lọng – một trong những vũ khí của chính Marcangelo thời huy hoàng, theo anh nghĩ – và Tom nhìn thấy sợi dây nilông dần thít chặt lấy da thịt trên cổ gã. Anh vòng một vòng nữa ra sau đầu gã và kéo chặt sợi dây hơn. Dùng tay trái, Tom gạt đòn bẩy để khóa cửa. Tiếng òng ọc trong họng Marcangelo im bặt, lưỡi bắt đầu thè ra khỏi cái miệng ẩm ướt khủng khiếp, mắt nhắm lại khổ sở, rồi mở ra hãi hùng và bắt đầu trở nên trống rỗng, ánh mắt chuyện-gì-đang-diễn-ra- với-tôi-thế-này của người sắp chết. Hàm răng giả bên dưới rơi xuống sàn gạch. Tom suýt thì cứa đứt ngón cái cạnh ngón trỏ của mình với lực mà anh dùng vào sợi dây, nhưng cảm thấy sự đau đớn này đáng để chịu đựng. Marcangelo đã sụp xuống sàn, nhưng sợi dây thòng lọng, hay phải nói là Tom, đang giữ gã ở tư thế ngồi. Marcangelo giờ đã bất tỉnh, anh nghĩ, và gã không thể thở được nữa. Tom nhặt hàm răng giả lên, thả chúng vào bồn cầu, và tìm cách dẫm lên bàn đạp để xả nước. Anh lau các ngón tay vào bả vai độn của Marcangelo với biểu cảm ghê tởm.
Jonathan đã thấy tay nắm cửa chuyển từ màu xanh lục sang đỏ. Sự im lặng khiến anh hốt hoảng. Nó sẽ kéo dài bao lâu? Chuyện gì đang diễn ra? Đã qua bao nhiêu thời gian rồi? Jonathan liên tục liếc nhìn qua cửa kính toa hành khách.
Một người đàn ông từ toa ăn đi về phía nhà vệ sinh, nhưng thấy nó đã có người bèn đi tiếp vào toa hành khách.
Jonathan thầm nghĩ đồng bọn của Marcangelo có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, chỉ cần gã lâu không quay lại toa của mình. Giờ thì đã hoàn toàn không có ai lởn vởn xung quanh, đến lúc gõ cửa chưa nhỉ? Hẳn đã đủ thời gian để khiến Marcangelo chết rồi chứ. Anh tiến tới gõ cửa hai lần.
Tom bình tĩnh bước ra ngoài, đóng cửa lại và quan sát tình hình, và một phụ nữ mặc bộ vest bằng vải tweed đỏ đúng lúc ấy bước vào – một người trung niên nhỏ con rõ ràng đang nhắm đến nhà vệ sinh. Đèn báo giờ có màu xanh.
“Xin lỗi,” Tom nói với bà ta. “Tôi e là có người – một người bạn của tôi đang nôn trong đó.”
“Bitte?”
“Mein Freund ist da drinnen ziemlich krank.” Tom nở nụ cười thiên thần và nói. “Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Er kommt sofort heraus1.”
1 Tiếng Đức: Bạn tôi đang nôn trong đó. Xin thứ lỗi thưa bà, anh ta sẽ ra nhanh thôi.
Bà ta gật đầu và mỉm cười, quay lại toa hành khách.
“Được rồi, giúp tôi một tay nào!” Anh thì thào với Jonathan, và dợm tiến vào nhà vệ sinh.
“Một kẻ khác đang tiến đến,” anh ta nói. “Một gã thuộc băng đảng Ý.”
“Ôi, Chúa ơi.” Gã người Ý có thể đứng đờ ra đợi ở ngoài, Tom nghĩ, nếu anh vào phòng vệ sinh và khóa cửa lại.
Gã người Ý, một thằng cha xanh xao tầm ba mươi tuổi, đưa mắt nhìn Jonathan và Tom, thấy phòng vệ sinh báo hiệu không có người bèn đi vào toa ăn, hiển nhiên là để kiểm tra xem có Marcangelo ở đó không.
Tom hỏi Jonathan, “Anh có thể dùng súng đánh mạnh gã sau khi tôi tấn công gã không?”
Jonathan gật đầu. Khẩu súng rất nhỏ nhưng cuối cùng thì adrenaline của Jonathan đã sôi sục lên.
“Như thể tính mạng của anh phụ thuộc vào nó nhé,” Tom nói thêm. “Mà có lẽ thế thật.”
Tên vệ sĩ quay lại từ toa ăn, di chuyển nhanh nhẹn hơn. Tom đứng bên trái gã và đột nhiên kéo mạnh ngực áo gã, lôi gã ra khỏi tầm nhìn từ cửa toa ăn và đấm mạnh vào quai hàm của gã. Anh tiếp tục thụi tay trái vào bụng gã và Jonathan dùng báng súng đập vào sau đầu của gã.
“Cửa!” Tom nói, hất đầu, cố đỡ gã người Ý đang khuỵu dần xuống.
Gã chưa bất tỉnh, cánh tay quờ quạng yếu ớt, nhưng Jonathan đã mở sẵn cửa hông tàu và bản năng của Tom mách bảo rằng hãy quẳng gã ra ngoài ngay chứ đừng tốn thêm thời gian tấn công. Đột nhiên bánh xe của tàu rít lên. Họ đẩy, đá và hất gã vệ sĩ ra ngoài, Tom mất thăng bằng và hẳn cũng ngã lộn nhào ra ngoài nếu không nhờ Jonathan túm lấy đuôi áo anh giữ lại. Cửa đóng sập lại với tiếng rầm.
Jonathan cào tay qua mái tóc rối tung.
Tom ra hiệu cho anh ta tiến tới thành tàu bên kia, nơi anh có thể nhìn vào hành lang. Jonathan làm theo và anh có thể thấy anh ta cố gắng chỉnh trang lại bản thân để trông giống một hành khách bình thường.
Tom nhướng lông mày lên dò hỏi và Jonathan gật đầu, Tom lách vào nhà vệ sinh và kéo khóa lại, tin rằng Jonathan có đủ trí khôn để gõ cửa khi đã an toàn. Marcangelo nằm một đống trên sàn, đầu đặt cạnh bàn đạp xả bồn cầu, giờ mặt gã trắng bệch với đôi chút vệt xanh. Tom không nhìn gã nữa, nghe tiếng cửa sột soạt bên ngoài – cửa toa ăn – rồi hai tiếng gõ cửa đáng mừng. Lần này anh chỉ mở hé cửa.
“Có vẻ ổn cả,” Jonathan nói.
Tom đá cửa ra, nó kẹt vào giày của Marcangelo, và anh ra hiệu cho Jonathan mở cửa hông tàu. Nhưng trên thực tế họ phải cùng nhau hành động, Jonathan phải giúp Tom đỡ một phần cơ thể của Marcangelo trước khi cửa hông mở ra hoàn toàn. Cửa có xu hướng đóng sập lại vì hướng di chuyển của tàu. Họ hẩy đầu Marcangelo qua cửa trước, rồi đẩy gót chân theo sau, và Tom đá văng xác gã một lần chót nhưng hoàn toàn không chạm vào được vì xác gã chưa gì đã rơi xuống một cồn đất ở gần đến mức anh có thể nhìn thấy các cây tần bì và nhành cỏ. Giờ Tom giữ cánh tay phải của Jonathan trong khi anh ta với lấy thanh chắn cửa.
Tom kéo cửa nhà vệ sinh vào, hổn hển, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Quay về ghế ngồi của anh và xuống Strassburg đi,” anh nói. “Chúng sẽ kiểm tra tất cả mọi người trên chuyến tàu này.” Anh lo lắng vỗ nhẹ vào cánh tay Jonathan. “Chúc may mắn, anh bạn.” Tom nhìn anh ta mở cánh cửa dẫn vào toa hành khách.
Sau đó Tom dợm bước vào toa ăn, nhưng một nhóm bốn người đi ra ngoài và anh phải tránh sang một bên trong khi họ lảo đảo, trò chuyện, cười đùa đi qua hai cánh cửa. Cuối cùng Tom bước vào và yên vị ở chỗ bàn trống đầu tiên. Anh ngồi xuống một cái ghế quay mặt về phía cánh cửa mà mình vừa đi qua. Anh sẵn sàng đợi tay vệ sĩ thứ hai bước qua cửa bất kỳ lúc nào. Anh kéo thực đơn về phía mình và thản nhiên đọc. Xà lách trộn. Salad lưỡi bò. Bò hầm… Thực đơn bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức.
Jonathan, đi vào lối đi trong toa của Marcangelo, đối mặt với gã vệ sĩ Ý thứ hai, gã thô lỗ xô đẩy anh trong lúc đi qua. Jonathan thấy mừng vì mình vẫn còn đang đờ đẫn, không thì anh hẳn đã hoảng hốt phản ứng lại trước tiếp xúc cơ thể đó. Tàu kêu một tiếng dài và hai tiếng ngắn nối tiếp. Nó báo hiệu chuyện gì? Jonathan về chỗ và ngồi xuống mà không cởi áo khoác ngoài, cẩn thận không liếc nhìn bất kỳ ai trong số bốn người ngồi trong toa. Đồng hồ của anh hiện năm rưỡi chiều. Dường như đã cả tiếng trôi qua trước khi anh nhìn đồng hồ lần cuối vậy nhưng lúc đó mới là năm giờ hơn. Jonathan rúm người lại, nhắm mắt, hắng giọng, tưởng tượng ra cảnh gã vệ sĩ và Marcangelo lăn dưới bánh xe tàu hỏa, bị nghiền nát. Hoặc có lẽ chúng sẽ không bị cuốn vào dưới gầm tàu. Gã bảo vệ đã chết chưa nhỉ? Có thể gã sẽ được cứu và sẽ miêu tả anh và Tom Ripley một cách chính xác. Vì sao Tom lại giúp anh? Mà anh có nên coi đó là sự giúp đỡ không? Anh ta muốn gì từ việc này? Anh nhận ra giờ mình đã nằm trong lòng bàn tay của Ripley. Dẫu vậy, có thể anh ta chỉ muốn tiền mà thôi. Hay anh sắp phải đối mặt với những điều tồi tệ hơn? Tống tiền chẳng hạn? Có rất nhiều hình thức tống tiền.
Anh có nên cố gắng mua vé máy bay từ Strassburg đi Paris tối nay không hay nên ở lại một khách sạn ở Strassburg? Cách nào an toàn hơn? Và an toàn trước ai, mafia hay cảnh sát? Chẳng lẽ không một hành khách nào nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một cơ thể người, có thể là hai, rơi xuống cạnh tàu sao? Hoặc hai cơ thể đó rơi quá gần tàu nên không nhìn được? Nếu có người nhìn thấy cái gì đó thì tàu cũng sẽ không dừng lại, nhưng Jonathan nghĩ tin tức có thể được truyền đi bằng đài radio. Anh cảnh giác nhìn một nhân viên trên tàu đứng trong lối đi, tìm kiếm dấu hiệu lo âu trên mặt anh ta nhưng không hề thấy.
Vào thời điểm ấy, Tom đã gọi món súp và một chai Carlsbad, đang đọc báo, tờ báo được anh đặt dựa vào một lọ mù tạt, và nhấm nháp một miếng bánh mỳ nướng giòn. Và anh thích thú nhìn gã người Ý lo lắng nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi ngoài phòng vệ sinh có người, cho tới khi một phụ nữ đi ra trước sự ngạc nhiên của gã. Giờ gã vệ sĩ nhìn ngó toa ăn qua hai cánh cửa lần thứ hai. Và gã tiến vào, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, tìm capo hay tay đồng bọn đồ tể hay cả hai, đi hết cả toa như nghĩ sẽ thấy Marcangelo nằm sõng soài dưới một cái bàn hoặc đang tán gẫu với bếp trưởng ở cuối toa.
Tom không hề ngước lên khi gã người Ý đi ngang qua, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của gã lướt qua mình. Giờ anh mạo hiểm nhìn qua vai như một người đang đợi đồ ăn được mang đến, và nhìn thấy gã vệ sĩ – tóc vàng gợn sóng mặc một bộ vest sọc trắng, cà vạt tím to bản – đang nói chuyện với một người phục vụ ở cuối toa. Người phục vụ bận rộn lắc đầu và cầm khay bỏ đi. Gã vệ sĩ lại chạy giữa các bàn và ra khỏi toa.
Món súp ớt đỏ rực của Tom ra cùng bia. Anh đói ngấu vì mới chỉ ăn một bữa sáng nhẹ ở khách sạn của mình tại Salzburg – lần này không ở Goldener Hirsch nữa vì nhân viên ở đó đều biết mặt anh. Tom đã bay đến Salzburg thay vì Munich, không muốn chạm mặt Reeves và Jonathan Trevanny ở ga tàu. Ở Salzburg anh đã có thời gian mua một chiếc áo da xanh với nẹp áo màu xanh cho Heloise, nhưng anh định giấu đến sinh nhật cô vào tháng Mười. Anh đã báo với Heloise là anh sẽ đến Paris một đến hai đêm để xem một buổi triển lãm nghệ thuật, vì thỉnh thoảng Tom vẫn làm vậy, ở tại khách sạn Inter-Continental hoặc Ritz hoặc Pont Royal, cô chẳng hề ngạc nhiên. Thật ra anh đổi khách sạn thường xuyên để nếu anh nói với Heloise là anh ở Paris khi mà thật ra không phải, cô sẽ không thấy hốt hoảng vì không tìm được anh ở khách sạn Inter-Continental chẳng hạn, nếu cô gọi điện đến đấy tìm. Anh cũng đã mua vé ở sân bay Orly thay vì ở các đại lý du lịch ở Fontainebleau hoặc Moret, những nơi đều đã nhẵn mặt anh, và anh đã dùng hộ chiếu giả do Reeves cung cấp năm ngoái: Robert Fiedler Mackay, người Mỹ, kỹ sư, được sinh ra ở thành phố Salt Lake, không có vợ. Tom đã nghĩ là chỉ cần một chút cố gắng là bọn mafia có thể lấy danh sách hành khách trên tàu. Anh có nằm trong danh sách những kẻ đáng chú ý của chúng không? Tom do dự không dám nhận vinh dự đấy về mình, nhưng một vài thành viên trong băng của Marcangelo có thể từng để ý thấy tên anh trên báo. Không phải loại có thể kết nạp vào băng đảng, cũng không phải một nạn nhân tống tiền hứa hẹn, nhưng vẫn là một kẻ nằm ở rìa pháp luật.
Nhưng tên vệ sĩ mafia, gã tay chân này, thậm chí còn chẳng nhìn Tom lâu bằng lúc gã nhìn một thanh niên đô con mặc áo khoác da ngồi cách anh một lối đi. Có lẽ mọi chuyện đều ổn thỏa.
Jonathan Trevanny sẽ cần được trấn an. Anh ta hẳn nhiên sẽ nghĩ anh muốn tiền, định tống tiền anh ta sao đó. Tom buộc phải cười nhẹ (nhưng anh vẫn nhìn tờ báo trước mặt và vờ như đang đọc Art Buchwald1) trước ký ức về khuôn mặt của Trevanny khi anh đặt chân lên chỗ nối giữa hai toa tàu, và vào khoảnh khắc buồn cười mà anh ta nhận ra anh có ý định giúp. Ở Villeperce, Tom đã suy nghĩ kỹ càng vài chuyện và quyết định giúp một tay trong phi vụ thòng lọng ghê tởm này, để Jonathan ít nhất có thể nhận được khoản tiền đã được hứa hẹn. Trên thực tế anh cũng thấy đôi phần hổ thẹn vì đã lôi anh ta vào chuyện này, vậy nên việc đến giúp Jonathan phần nào giải tỏa bớt cảm giác tội lỗi của Tom. Phải, nếu tất cả diễn biến tốt đẹp thì Trevanny sẽ trở thành một người đàn ông may mắn và hạnh phúc hơn nhiều, anh nghĩ, và Tom tin vào suy nghĩ tích cực. Đừng hy vọng mà hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất và rồi mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp nhất, anh cảm thấy vậy. Anh sẽ phải gặp lại Trevanny để giải thích vài điều và hơn hết thảy anh ta nên nhận toàn bộ công lao trong việc giết chết Marcangelo để lấy nốt số tiền còn lại từ Reeves. Anh và Trevanny không thể bị coi là đồng bọn, đó là điểm cốt yếu. Họ hoàn toàn không được phép thân thiết với nhau. (Tom lại tự hỏi giờ khi gã vệ sĩ thứ hai đang đi lùng sục cả tàu thì chuyện gì sẽ xảy ra với Trevanny?) Lũ mafia kỳ cựu đó sẽ cố gắng truy lùng kẻ sát nhân, hoặc lũ sát nhân. Chúng thường phải mất vài năm nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù cho kẻ chúng muốn trốn chạy tới Nam Mỹ đi nữa thì lũ mafia vẫn có thể tóm cổ kẻ đó, Tom biết. Nhưng anh nhận thấy là ở thời điểm này Reeves Minot chịu nhiều nguy hiểm hơn bản thân anh hay Trevanny.
1 Arthur Buchwald là một người hài hước nổi tiếng với chuyên mục trên tờ The Washington Post. Chuyên mục của ông tập trung vào châm biếm chính trị và bình luận.
Sáng mai anh sẽ thử gọi đến cửa hàng cho Trevanny. Hoặc chiều mai, trong trường hợp tối nay anh ta không đến được Paris. Tom châm một điếu Gauloise lên và liếc nhìn người phụ nữ mặc bộ vest bằng vải tweed đỏ, người mà anh và Trevanny đã nhìn thấy ở chỗ nối hai toa tàu, giờ bà ta đang ăn một đĩa salad xà lách và dưa chuột nhỏ. Tom cảm thấy phấn khích.
Khi Jonathan xuống tàu ở Strassburg, anh cứ tưởng tượng là sẽ có nhiều cảnh sát có mặt hơn thường lệ, sáu người thay vì hai hay ba người thường thấy. Một sĩ quan cảnh sát có vẻ đang xem xét giấy tờ của một người đàn ông. Hay chỉ là người đó đang hỏi đường và cảnh sát đang nghiên cứu sách hướng dẫn thôi? Jonathan xách vali đi thẳng ra khỏi ga. Anh đã quyết định ngủ đêm tại Strassburg, vì, dù chẳng có lý do cụ thể nào, xem chừng đó là một chốn an toàn hơn so với Paris tối nay. Gã vệ sĩ còn sống chắc sẽ tới Paris để nhập hội với đồng bọn – trừ phi bằng cách nào đó gã đang bám đuôi anh, sẵn sàng tấn công anh từ phía sau. Jonathan cảm thấy đổ mồ hôi nhẹ và đột nhiên nhận thức rõ là mình đang mệt. Anh đặt vali xuống vỉa hè ở ngã tư và nhìn những tòa nhà xa lạ xung quanh. Đường phố náo nhiệt với người đi bộ và ô tô. Lúc đó là sáu giờ bốn mươi phút chiều, hiển nhiên là giờ cao điểm ở Strassburg. Jonathan nghĩ mình nên đăng ký ở khách sạn dưới một cái tên khác. Nếu anh viết tên giả cộng thêm thẻ giả hoặc số căn cước giả thì cũng không ai đòi xem thẻ thật của anh. Sau đó anh nhận ra rằng việc dùng tên giả sẽ chỉ khiến anh càng thêm bất an. Jonathan dần ý thức được những gì mình vừa thực hiện. Anh thoáng thấy nôn nao. Rồi anh xách vali lên và đi tiếp. Khẩu súng nặng trình trịch trong túi áo khoác của anh. Anh sợ không dám thả nó xuống một cái cống hoặc thùng rác nào đó. Jonathan thấy cảnh mình đi tới tận Paris rồi vào nhà mà vẫn giữ khẩu súng trong túi áo.