T
om, trong tuần cuối cùng của tháng Ba, tập trung vào việc vẽ một bức chân dung toàn thân cho Heloise với hình cô nằm trên chiếc sôpha satanh vàng. Và Heloise hiếm khi đồng ý làm mẫu. Nhưng ghế sôpha thì vẫn ở nguyên một chỗ và Tom đã khắc họa được nó trên tranh một cách thỏa mãn. Anh cũng đã vẽ bảy đến tám bản phác họa Heloise với đầu chống lên bàn tay trái, còn tay phải đặt trên một quyển sách nghệ thuật to bự. Anh giữ lại hai bản đẹp nhất và quẳng chỗ còn lại đi.
Reeves Minot đã viết một bức thư cho anh, hỏi xem Tom có nảy ra ý tưởng hữu dụng nào không – ý anh ta là có nghĩ ra người nào không. Bức thư đến tay vài ngày sau khi Tom nói chuyện với Gauthier, người mà anh thường mua màu vẽ. Tom đã trả lời Reeves thế này: “Đang cố nghĩ đây, nhưng anh nên thực thi suy nghĩ của mình, nếu anh có một ý tưởng nào đó rồi.” Câu “đang cố nghĩ” chỉ đơn thuần là vì lịch sự, dù không phải sự thật, như rất nhiều cụm từ dùng để bôi trơn cho guồng quay giao thiệp xã hội, như Emily Post1 nói. Reeves chẳng thể cấp đủ tài chính để vận hành Belle Ombre, trên thực tế các khoản tiền mà anh ta trả cho anh cho vài dịch vụ môi giới và mua bán đồ ăn cắp còn chả đủ trả chi phí giặt khô, nhưng duy trì một mối quan hệ hữu hảo chẳng bao giờ thiệt. Reeves từng kiếm giúp Tom một quyển hộ chiếu giả và đưa gấp tới Paris khi anh cần nó để giúp bảo vệ đường dây Derwatt. Có thể một ngày nào đó Tom lại cần đến Reeves thì sao.
1 Emily Post là một tác giả người Mỹ và nhà hoạt động xã hội, nổi tiếng vì viết về nghi thức xã giao.
Nhưng chuyện với Jonathan Trevanny chỉ đơn thuần là một trò chơi đối với Tom. Anh không làm vậy vì sở thích cờ bạc của Reeves. Tom tình cờ thay lại ghét trò đỏ đen và không hề có chút kính trọng nào dành cho những kẻ chọn cách kiếm sống hoặc thậm chí là chỉ kiếm một phần thu nhập từ đó. Nó có phần nhỏ bé. Tom đã bắt đầu trò chơi Trevanny chỉ vì tò mò, vì anh ta từng châm chọc anh – và vì anh muốn xem xem liệu viên đạn bắn bừa của mình có trúng đích không, và khiến Jonathan Trevanny, người mà Tom cho là hợm hĩnh và tự coi bản thân là đúng, cảm thấy bồn chồn một thời gian. Sau đó Reeves có thể tung mồi, tất nhiên vẫn nhấn mạnh việc Trevanny đằng nào cũng sẽ sớm từ giã cõi đời. Anh chỉ không nghĩ anh ta sẽ mắc câu. Tiếc thay, Tom không thể đoán được bao giờ thì tin đồn lan đến tai của Jonathan Trevanny. Gauthier khá lắm mồm, nhưng rất có khả năng là cho dù Gauthier có kể cho hai hay ba người nữa thì cũng không một ai có đủ can đảm để đề cập chủ đề đó với chính Trevanny.
Vậy nên mặc dù vẫn bận rộn như thường lệ với việc vẽ tranh, trồng cây mùa xuân, học tiếng Đức và tiếng Pháp (giờ đến Schiller và Molière), cộng thêm việc giám sát một nhóm gồm ba người thợ đang xây dựng căn nhà kính dọc mé phải bãi cỏ sau lưng Belle Ombre, Tom vẫn đếm từng ngày trôi qua và tưởng tượng xem chuyện gì có thể xảy ra sau buổi chiều giữa tháng Ba, khi anh nói với Gauthier là đã nghe tin Trevanny không còn sống lâu trên đời nữa. Khó có khả năng Gauthier sẽ nói chuyện trực tiếp với Trevanny, trừ phi họ thân thiết hơn Tom nghĩ. Nhiều khả năng Gauthier sẽ kể cho người khác nghe về chuyện này. Anh tin tưởng vào sự thật (và chắc chắn đây là sự thật) là viễn cảnh một người đang cận kề cái chết là chủ đề thú vị với tất cả mọi người.
Cứ khoảng hai tuần một lần, Tom lại tới Fontainebleau, cách Villeperce khoảng mười hai dặm. Fontainebleau tốt hơn Moret để mua sắm, để làm sạch áo da thuộc, để mua pin cho đài radio, và để kiếm những thứ hiếm lạ khó mua mà bà Annette muốn dùng để nấu ăn. Anh để ý thấy trong cuốn niên giám có số điện thoại cửa hàng của Jonathan Trevanny, nhưng không ghi số điện thoại nhà anh ta trên đường St. Merry, có thể vì ở đó không lắp. Tom đã cố gắng tìm kiếm số nhà, nhưng anh nghĩ mình sẽ nhận ra khi nhìn thấy nó. Tầm cuối tháng Ba, Tom lại tò mò muốn thấy Trevanny, tất nhiên chỉ nhìn từ xa, vậy nên nhân một chuyến đi tới Fontainebleau vào một sáng thứ Sáu, ngày mở chợ, để mua hai chậu hoa, sau khi đã cất các thứ này vào cốp xe Renault, anh đi dạo trên đường Sablons, nơi đặt cửa hàng của Trevanny. Giờ là gần trưa.
Cửa hàng của anh ta trông hơi u uất và cần sơn sửa, như thể nó thuộc về một ông già, anh nghĩ thầm. Tom chưa bao giờ sử dụng dịch vụ ở chỗ Trevanny, vì có một thợ làm khung tranh giỏi ở Moret, gần chỗ anh hơn. Cửa hàng nhỏ có dòng chữ “Làm khung” được sơn bằng mực đỏ đã bạc màu trên cánh cửa gỗ nằm giữa một dãy cửa hàng khác – hàng giặt tự động, hàng sửa giày, một đại lý du lịch khiêm tốn – cửa nằm bên trái còn bên phải là một ô cửa sổ hình vuông với khung tranh cùng dạng và hai đến ba bức tranh có giá tiền viết tay gắn ở trên. Tom hờ hững băng qua đường, liếc vào trong cửa hàng và thấy bóng dáng cao ráo, trông như người Bắc Âu của Trevanny đang lúi húi sau quầy, cách tầm sáu mét. Anh ta đang chỉ cho một người đàn ông xem chiều dài của một khung tranh, đập nó vào lòng bàn tay, nói chuyện. Sau đó Trevanny liếc nhìn cửa sổ, thoáng thấy Tom, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với khách mà không thay đổi biểu cảm.
Anh đi tiếp. Tom cảm thấy Trevanny không nhận ra mình. Anh rẽ phải, vào đường France, con đường quan trọng thứ hai sau đường Grande, và tiếp tục đi cho tới khi đến đường St. Merry, ở đó anh rẽ phải lần nữa. Hay là nhà Trevanny ở bên trái nhỉ? Không, đúng là bên phải.
Đúng vậy, nó nằm kia, không sai, căn nhà xám xịt chật chội với tay vịn màu đen mảnh bám theo cầu thang nhỏ dẫn lên nhà. Khu vực bé xíu hai bên bậc thang được lát xi măng, và không có nổi một chậu hoa để giảm bớt vẻ cằn cỗi này. Nhưng theo Tom nhớ thì sau nhà có một khu vườn. Cửa sổ, dù sáng loáng, lại được treo hai tấm rèm èo uột. Phải, đây là nơi anh đến theo lời mời của Gauthier tối tháng Hai đó. Có một lối đi hẹp ở bên trái căn nhà, hẳn là dẫn ra sau vườn. Một thùng rác nhựa màu xanh lá cây nằm trước cửa sắt khóa kỹ dẫn vào vườn, và Tom cho là nhà Trevanny thường đi ra vườn qua cửa sau ở bếp, theo anh nhớ.
Tom đứng ở bên kia đường, chậm rãi đi bộ, cẩn thận để trông không giống như đang rình rập chỗ đấy, vì anh không dám chắc liệu cô vợ, hay ai khác, giờ có đang nhìn ra ngoài cửa sổ hay không.
Anh còn cần mua gì nữa không? Màu trắng kẽm. Anh đã gần hết. Và để mua hàng thì anh cần tới chỗ Gauthier. Tom sải bước nhanh hơn, tự chúc mừng vì nhu cầu mua sắm màu vẽ là việc cần thiết có thật của anh, vậy nên anh sẽ đặt chân vào cửa hàng Gauthier với mục đích chính đáng, đồng thời cũng có thể thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình.
Gauthier ở một mình trong cửa hàng.
“Bonjour1, anh Gauthier!” Tom nói.
1 Tiếng Pháp: Xin chào.
“Bonjour, anh Reepley!” Gauthier đáp lại, mỉm cười. “Anh khỏe không?”
“Rất khỏe, cảm ơn, anh thì sao? – Tôi phát hiện ra là mình cần màu trắng kẽm.”
“Màu trắng kẽm à?” Gauthier kéo một cái ngăn kéo hẹp từ chiếc tủ cạnh tường ra. “Chúng đây rồi. Và theo tôi nhớ thì anh thích hãng Rembrandt.”
Đúng thế. Màu trắng kẽm Derwatt và nhiều màu khác của hãng Derwatt cũng được bày bán, tuýp đựng màu vẽ được trang trí bằng chữ ký màu đen mạnh mẽ, xiên dọc xuống của Derwatt trên nhãn, nhưng không hiểu sao Tom không muốn vẽ ở nhà với cái tên đó nằm ngay trong tầm mắt mỗi lần thò tay lấy một tuýp màu. Anh trả tiền và khi Gauthier đưa anh tiền thừa và chiếc túi nhỏ đựng màu, anh ta nói:
“À, anh Reepley này, anh có nhớ anh Trevanny, thợ làm khung tranh ở đường St. Merry không?”
“Có chứ, đương nhiên rồi,” Tom còn đang nghĩ xem phải khơi lên chủ đề Trevanny như thế nào.
“À, tin đồn mà anh nghe được, tin anh ta sẽ chết sớm ấy, hoàn toàn không đúng sự thật đâu.” Gauthier mỉm cười.
“Không à? Vậy thì quá tốt rồi! Tôi rất mừng khi nghe điều đó.”
“Đúng thế. Anh Trevanny thậm chí còn tới hỏi lại bác sĩ đấy. Tôi nghĩ anh ta thấy hơi phiền lòng. Ai lại không? Ha ha! – Nhưng anh đã nói là có người nói vậy với anh phải không, anh Reepley?”
“Đúng thế. Một người cũng dự bữa tiệc – tháng Hai. Tiệc sinh nhật của vợ anh Trevanny. Nên tôi cứ ngỡ đó là sự thật mà ai cũng biết cả rồi, anh thấy đấy.”
Gauthier trông trầm ngâm.
“Anh đã nói chuyện với anh Trevanny à?”
“Không – không. Nhưng một tối nọ tôi đã nói chuyện với bạn thân của anh ta, một tối khác ở nhà của Trevanny, tháng này. Rõ ràng là người ấy đã nói chuyện đó với anh Trevanny. Mấy cái chuyện kiểu này lan truyền kinh thật!”
“Bạn thân của anh ta à?” Tom hỏi với vẻ ngây thơ.
“Một người Anh, Alain gì đó, hôm sau sẽ sang Mỹ. Nhưng... anh có nhớ là ai đã kể cho anh không, anh Reepley?”
Tom chầm chậm lắc đầu. “Không nhớ nổi cả tên lẫn diện mạo của anh ta. Tối hôm đó có quá nhiều người.”
“Bởi vì...” Gauthier cúi người lại gần thì thầm, như thể còn có người khác ở đây. “Anh biết không, anh Trevanny đã hỏi ai kể cho tôi, và tất nhiên tôi không nói là anh. Những chuyện kiểu này có thể bị hiểu sai. Tôi không muốn anh lâm vào rắc rối. Ha!” Con mắt thủy tinh của Gauthier không cười mà trợn trừng trừng, như thể có một bộ não khác trong đầu anh ta sau con mắt đó, một bộ não vi tính ngay lập tức có thể biết rõ tất thảy mọi chuyện nếu có người lập trình cho nó.
“Cảm ơn anh vì điều đó, việc bàn tán những điều sai sự thật về sức khỏe của người khác không phải là một hành động tử tế, nhỉ?” Giờ Tom đã toét miệng cười, sẵn sàng ra về, nhưng vẫn nói thêm, “Nhưng có đúng anh Trevanny bị bệnh về máu không, anh từng nói vậy mà?”
“Đúng là thế. Tôi nghĩ là bệnh bạch cầu. Nhưng anh ta có thể sống với căn bệnh đó. Anh ta từng bảo với tôi là anh ta đã mắc bệnh vài năm rồi.”
Tom gật đầu. “Dẫu sao thì tôi cũng mừng vì anh ta không lâm nguy. A bientot1, anh Gauthier. Cảm ơn nhiều.”
1 Tiếng Pháp: Hẹn gặp lại.
Anh đi về phía ô tô của mình. Cơn sốc của Trevanny, dù chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ cho tới khi anh ta tham vấn bác sĩ của mình, ít nhất cũng đã để lại vết nứt trong sự tự tin của anh ta. Vài người đã tin, và có thể chính Trevanny cũng đã tin rằng mình sẽ không còn sống quá vài tuần nữa. Đó là vì khả năng đó không phải là không thể với một người bị bệnh máu như anh ta. Tiếc là giờ Trevanny đã được trấn an, nhưng vết nứt nhỏ đó có thể là tất cả những gì Reeves cần. Giờ trò chơi có thể bước sang giai đoạn thứ hai. Trevanny chắc sẽ từ chối Reeves. Trong trường hợp đó thì trò chơi kết thúc. Mặt khác, Reeves sẽ tiếp cận anh ta như thể anh ta hiển nhiên đang cận kề cái chết. Trevanny mà khuất phục thì chuyện mới thú vị đây. Ngày hôm ấy, sau bữa trưa với Heloise và cô bạn Noelle người Paris, cô ta còn định ở lại qua đêm, Tom để hai người phụ nữ lại và đi viết một bức thư cho Reeves bằng máy đánh chữ.
28 tháng Ba, 19...
Reeves thân mến:
Tôi có một ý tưởng cho anh đây, trong trường hợp anh vẫn chưa tìm được điều mình cần. Tên anh ta là Jonathan Trevanny, đầu ba mươi, người Anh, thợ làm khung tranh, kết hôn với một phụ nữ Pháp và có một đứa con nhỏ [Đến đây Tom báo địa chỉ nhà cũng như địa chỉ và số điện thoại của cửa hàng Trevanny.] Trông anh ta có vẻ cần tiền, mặc dù anh ta có thể không phải là loại người mà anh muốn, anh ta hoàn toàn là hình mẫu của sự đứng đắn và trong sạch, và quan trọng hơn nữa đối với anh, đó là anh ta chỉ có thêm vài tháng hoặc vài tuần để sống, theo tôi biết. Anh ta bị bệnh bạch cầu, và mới nhận được tin dữ này. Biết đâu anh ta sẵn lòng nhận một công việc nguy hiểm để kiếm thêm ít tiền.
Tôi không quen biết Trevanny và tôi cần phải nhấn mạnh rằng mình không muốn kết bạn với anh ta, cũng như không muốn anh nhắc đến tên tôi trước mặt anh ta. Tôi gợi ý là, nếu anh muốn thăm dò anh ta thì hãy tới F’bleau, thuê phòng ở một khách sạn dễ thương tên là l’Aigle Noir trong vài ngày, liên lạc với Trevanny bằng cách gọi điện tới cửa hàng của anh ta, đặt lịch hẹn, và dụ dỗ anh ta. Và tôi có cần dặn anh hãy báo một cái tên khác không phải tên thật của anh không?
Đột nhiên Tom cảm thấy lạc quan với dự án này. Hình ảnh Reeves với sự ngập ngừng và lo lắng đầy vẻ xoa dịu – thậm chí có chút gì đó đáng tin cậy – trình bày ý tưởng này trước một Trevanny trông đạo đức như một vị thánh, khiến anh bật cười. Anh có dám ngồi xuống một bàn khác ở phòng ăn hoặc quán bar của khách sạn l’Aigle Noir khi Reeves hẹn gặp Trevanny không? Không, như thế quá mạo hiểm. Điều này khiến Tom nhớ tới một chuyện khác và anh viết thêm vào thư:
Nếu anh đến F’bleau thì xin đừng gọi điện hay gửi thư cho tôi trong bất kỳ trường hợp nào. Xin hãy tiêu hủy bức thư này của tôi.
Người bạn thân thiết của anh,
Tom.