BUỔI SÁNG HÔM SAU, cơn mưa chuyển thành lớp sương mù bám vào da thịt và quần áo, khiến việc thu hoạch mùa màng trở nên bất khả thi. Kristian rùng mình, hắt hơi hai lần trước khi hạ chân xuống giường. Cậu mở cửa và bước xuống lầu thì gặp Linnea Brandonberg. Máu trong người Kristian đột nhiên đông cứng lại. Tóc cô chưa chải, xõa tự nhiên xuống ngang lưng. Ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, một tay xoa gáy, tay còn lại cầm chiếc chậu màu xanh.
“Chào buổi sáng!”, cô chào.
“Chào buổi sáng!” Cậu đáp, bối rối nhận ra mình mới chỉ đóng được nửa hàng cúc áo và vội vàng hoàn thành nốt nửa hàng còn lại.
“Lạnh thật nhỉ?”
“Còn ẩm ướt nữa.” Cậu chưa từng thấy bất cứ phụ nữ nào khác ngoài bà nội mặc áo choàng ngủ với đôi chân trần. Hình ảnh cô giáo trong bộ đồ đó khiến cổ họng cậu khô khốc, say sưa, cậu không chắc ánh mắt mình phải đặt ở nơi nào.
“Chị nghĩ em sẽ không thể ra đồng hôm nay được đâu.”
“À, không ạ, em... em cho là không.”
“Vậy em có thể tới trường rồi.”
Cậu nhún vai, không chắc lắm cha mình sẽ phản ứng thế nào về chuyện này. “Một ngày cũng chẳng học được gì nhiều, với lại hẳn ngày mai trời sẽ lại nắng.”
“Một ngày cũng được. Em cứ suy nghĩ thêm đi.” Cô quay người, vội vã bước xuống lầu, mái tóc phía sau bồng bềnh theo mỗi bước đi. Dạo này có chuyện gì xảy ra với Kristian thế nhỉ? Cậu không có thói quen để ý tới mắt của lũ con gái trông thế nào, hôm nay họ mặc gì, hoặc liệu mái tóc có bồng bềnh hay không. Con gái chỉ là lũ chuột rắc rối lúc nào cũng muốn đeo bám trong những buổi săn chuột hoặc bơi lội ở Muddy Creek. Bất cứ khi nào con trai cho phép họ đi theo, họ sẽ chỉ phá nát những giây phút tốt đẹp của chúng.
Cậu bước xuống lầu ngay phía sau cô, giả vờ như không để ý khi cô chào Nissa, đổ đầy chậu nước, rồi lại bước lên lầu. Cậu lưu giữ hình ảnh cô, lồng ngực cảm thấy nhức nhối.
Chị ấy là giáo viên của mày, đồ đần độn! Mày không thể lượn lờ quanh nhà rồi nghĩ về cô giáo như thế!
Nhưng cậu vẫn chìm trong những suy nghĩ về sự xinh đẹp của cô trên đường tới nhà kho giúp cha vắt sữa bò buổi sáng. Sân trang trại bao phủ trong sương mù, phảng phất mùi động vật và cả cây cối.
Mở cửa nhà kho, Kristian liền hắt hơi.
Bước vào trong, cậu lại rùng mình thêm lần nữa, cảm thấy vui vì thoát khỏi vùng ẩm ướt. Theodore đã đưa đàn gia súc vào đây. Chúng ngoan ngoãn đứng yên chờ tới lượt, nhịp nhàng nhai cỏ. Kristian nhặt dụng cụ vắt sữa lên, len vào giữa chiếc bụng màu đen trắng khổng lồ, ấm áp. Khi ngồi xuống, tựa trán vào Katy già nua, cậu thậm chí còn cảm thấy ấm áp hơn nữa.
“Mày vẫn buồn ngủ à?” Giọng Theodore vọng lại từ nơi nào đó dưới bụng một con bò, kèm theo tiếng sữa chảy xuống một cái xô gần đó.
Kristian co rúm người lại, nhận ra cậu đang mơ màng về cô Brandonberg, người có mái tóc màu caramen giống lông của một trong số những con mèo.
“À... chắc là thế.”
“Mày đã vắt kiệt của Katy đến hai thùng sữa đầy rồi đấy.”
“Chà... chà...” Cậu quay trở lại công việc với vẻ tội lỗi.
Trong nhiều phút sau đó, nhà kho chỉ còn lại tiếng vắt sữa nhịp nhàng... Âm thanh của những dòng sữa chảy xuống lớp kim loại, của những chiếc răng rau ráu ngấu nghiến cỏ, của hơi thở ấm áp mà những con vật phả ra từ chiếc bụng khổng lồ của chúng.
Kristian và Theodore làm việc bên nhau trong im lặng, cho tới khi giọng nói của Theodore vang lên.
“Tao nghĩ hôm nay mình phải đánh xe tới Zahl để lấy than.”
“Hôm nay sao? Kể cả mưa phùn á?”
“Tao vẫn đang chờ hôm nào đó mưa gió. Tao không muốn lãng phí mấy ngày nắng đẹp.”
“Vậy con nghĩ cha phải chờ con chuẩn bị xe ngựa.”
“Ăn sáng xong rồi làm.”
Kristian tiếp tục vắt sữa thêm vài phút nữa, cảm thấy những múi cơ mạnh mẽ trên bắp tay cậu bắt đầu trở nên nóng ran và căng thẳng. Sau một hồi cân nhắc, cậu lại mở miệng.
“Cha?”
“Ừ?”
Kristian nhấc trán khỏi cái hông ấm áp của Katy. Tay ngưng lại.
“Ngay khi con chuẩn bị xe xong, chúng ta có thể đưa chị Brandonberg tới trường được không?”
Lần này tới lượt tay Theodore ngừng vắt. Anh nhớ mình đã cảnh báo cô Brandonberg về việc anh không có thời gian để chở cô tới trường. Anh nghĩ về cô trên chiếc yên ngựa tối qua, cổ anh dường như nóng lên. Anh đã dễ dàng thừa nhận cô giống một bông hoa trong nhà kính ngày hôm đó. Trông cô... ôi, trông cô... có thứ gì đó chạy thẳng vào tim Theodore khi hình dáng của Linnea xuất hiện. Thứ gì đó mà một người đàn ông ở độ tuổi của anh chẳng thể làm gì với cảm giác dành cho cô gái trẻ trung như cô.
Một cách kiên quyết, Theodore tiếp tục vắt sữa. “Tao đã nói với cô ta lúc cô ta tới đây là tao không có thời gian đưa cô ta tới trường khi thời tiết xấu. Tao còn một đống việc cần mày làm.”
“Nhưng cô ấy có thể bị ướt sũng trước khi tới nơi!”
“Bảo bà tìm cho cô ta một cái áo choàng đi.”
Môi Kristian cứng lại, cậu kịch liệt tập trung vào việc vắt sữa. Rõ ràng cha cậu không cần cậu làm bất cứ điều gì nữa, và cậu biết điều đó. Chỉ tốn chưa tới mười phút để đưa cô giáo tới trường. Nhưng Kristian biết tốt hơn hết là cậu không nên nói ra điều đó.
Linnea sửa soạn quần áo xong xuôi cho bữa sáng thì nghe thấy tiếng Kristian chạy lên cầu thang, bước hai bậc một. Hai tiếng gõ sắc nét đập vào cửa phòng cô, cô mở cửa ra thì thấy cậu đứng trước mặt, thở phì phò.
“Ồ, xin chào. Chị xuống muộn hay sao?”
“Không. Bà nội vẫn đang chuẩn bị bữa sáng. Em... à...”, cậu hắng giọng. “Em chỉ muốn thông báo với chị rằng em sẽ chở chị tới trường nếu em có thể, nhưng cha nói rằng ông cần em giúp ông làm việc ngay sau bữa sáng. Tuy nhiên, bà nội đã chuẩn bị một cái áo choàng cho chị. Kèm một cái ô.”
“Chà, cảm ơn em, Kristian, chị rất biết ơn.”
Cô nở nụ cười thứ hai dành cho cậu, cố gắng thể hiện sự đánh giá cao, nhưng không muốn khuyến khích cậu tiếp tục làm thế. “À, chị... ừm... chị vẫn cần chuẩn bị chút nữa. Gặp lại em dưới lầu sau nhé.”
Linnea đóng cửa lại, dựa người vào đó, thở hắt một hơi thật lớn.
Chúa ơi, đây là vấn đề mà cô đã không thể dự đoán trước được. Cậu là học sinh của cô, vì Chúa. Dù là một chàng trai ngọt ngào và hấp dẫn, nhưng rốt cuộc Kristian vẫn là một cậu bé. Tuy nhiên cô không thể ngăn mình khỏi xúc động trước lòng dũng cảm cùng vẻ lo lắng ra mặt của cậu, và sự thật là cậu đã xin phép để được đưa cô tới trường.
Vài lần sau đó trong bữa sáng, Linnea bí mật quan sát Theodore. Cô đã hy vọng rằng đêm qua là lần cuối cùng cô phải chứng kiến sự lạnh lùng, hờ hững của anh, nhưng hiển nhiên điều đó sai bét. Chà, nếu ai đó có thể cáu bẳn một lần thì người đó cũng có thể làm thế lần thứ hai.
“Thời tiết hôm nay quá ẩm ướt để ra đồng. Thế nên không còn lý do gì để Kristian không tới trường.”
Theodore ngừng nhai, nhìn cô bằng ánh mắt trừng phạt, trong khi cô tiếp tục tỏ ra vô tội, tán đều mứt dâu lên miếng bánh mì.
“Kristian sao... hôm nay Kristian sẽ không đi học. Chúng tôi còn cả tá việc để làm ngoài gặt lúa mì.”
Cô nhìn chằm chằm vào Theodore. Mắt họ giao nhau, đụng độ trong vài giây bất tận, sau đó chẳng nói thêm nửa lời, cô quẳng bánh mì lên những quả trứng chiên, sau đó quăng khăn rồi đẩy người khỏi ghế. Cô thực hiện nhiều hành động tỏ ra giận dữ nhất mà mình có thể và bước lên cầu thang.
Trước cơn tức giận của cô, John, Kristian cùng Nissa chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía ngưỡng cửa trống rỗng, trong khi Theodore vẫn bình tĩnh tiếp tục bữa ăn cùng thịt xông khói và trứng của mình.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Kristian dõi theo hình dáng mệt mỏi của cô tiến xuống đường trong màn mưa phùn mù mịt, thầm ước một lần nữa rằng lúc này cậu đang được sánh bước bên cô. Vẫn cảm thấy ngộp thở, cậu thắng dây cho Cub và Toots rồi trèo lên ghế xe, chờ đợi trong cơn giận dữ không lời dành cho cha mình. Cậu hắt hơi hai lần, ngồi xổm về phía trước, nhìn chăm chú về phía trước trong lúc cha cậu ra khỏi nhà, mặc chiếc áo choàng cao su màu đen, đầu đội chiếc mũ rơm rách rưới như thường lệ. Ghế xe lún xuống khi Theodore trèo lên, Kristian lại hắt hơi.
“Mày bị cúm rồi hử con trai?”
Kristian không trả lời. Cha cậu làm đếch gì quan tâm tới chuyện cậu có bị cảm hay không chứ! Ông chẳng bao giờ quan tâm đến ai ngoại trừ bản thân cả.
Thậm chí trước khi Theodore kịp ổn định chỗ người, Kristian đã buông tiếng huýt sáo chói tai và giật cương mạnh hơn cần thiết. Cỗ xe lao về phía trước, Theodore bắn một cái nhìn về phía con trai mình, nhưng Kristian, kẻ đang đảo dây cương, chỉ kéo sụp mũ xuống che mắt, nhìn thẳng xuống đường.
Một ngày thật hợp với tâm trạng của cậu, ẩm ướt và u ám. Những con ngựa chạy qua vùng nông thôn ảm đạm, nơi chẳng có dấu hiệu nào của sự sống. Những cánh đồng đã được thu hoạch trông thật buồn bã, gốc rạ trông như những búi lông trên lưng con chó vàng bị ghẻ lở. Những cây lúa mì chưa gặt oằn xuống dưới sức nặng của những hạt mưa, trông chẳng khác gì tấm lưng một lão già mệt mỏi phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt. Kristian đánh xe đi trong sự im lặng bao trùm lâu tới mức cậu không thể chịu nổi nữa và hùng hồn tuyên bố mà không thèm mở đầu, “Cha nên chở chị ấy đến trường mới đúng!”.
Theodore thận trọng quan sát con trai, lúc này nét mặt đang hằn lên tia nổi loạn, môi mím lại đầy bất mãn. Từ khi nào thằng bé lại có thời gian biến thành kẻ hộ tống mù quáng luẩn quẩn xung quanh tay sai nhà trường thế nhỉ?
“Tao đã nói với cô ta ngay ngày đầu là tao không muốn nuôi hoa trong nhà kính ở chỗ này.”
Kristian nhìn chằm chằm vào cha cậu. “Cha có gì không hài lòng về chị ấy cơ chứ?”
“Tao chẳng có gì không hài lòng về cô ta cả.”
“Chà, con chắc chắn đến chết tiệt là cha không thích chị ấy.”
“Cẩn thận cái miệng của mày, con trai.”
Khuôn mặt Kristian hiện lên vẻ ghê tởm không thể chấp nhận được. “Thôi nào cha, con đã mười bảy tuổi, và nếu như...”
“Vẫn chưa, mày còn nâu!” Trong cơn giận dữ, Theodore nhận ra mình lại tiếp tục nói ngọng, khiến cơn giận của anh còn tệ hơn.
“Chết tiệt, chỉ hai tháng nữa là con sẽ đủ.”
“Rồi mày nghĩ từng đấy tuổi đủ để mày có thể chửi thề liên tục đấy hử?”
“Dùng từ ‘chết tiệt’ không có nghĩa nà chửi thề. Và dù sao thì, đàn ông có quyền được chửi thề khi đang nổi điên.”
“Ồ, đàn ông sao?”
“Cha không hỏi vặn hỏi vẹo thế khi bắt con ra ngoài làm công việc của đàn ông.”
Sự thật trong câu tuyên bố khiến Theodore điên tiết hơn. “Vậy cái gì khiến mày tức giận đến thế? Đưa dây cương cho tao.
Mày đang khiến cho nũ... lũ ngựa cảm thấy tồi tệ.” Theodore giật chiếc dây cương khỏi tay Kristian, bỏ lại cậu rầu rĩ nhìn chằm chằm hai con ngựa. Sương mù đọng trên vành nhỏ từng giọt xuống mũi cậu.
“Cha, cha chưa từng hỏi con. Cha chưa từng cho con lựa chọn việc đến trường hay không. Có thể ngay bây giờ con muốn được ở đó.”
Theodore đã đoán trước việc này sẽ xảy đến. Anh quyết định tiếp tục đối đầu với nó. “Để học sao?”
“Chà, dĩ nhiên là để học rồi. Còn gì khác nữa chứ?”
“Mày nói xem.” Kristian bắn cho cha cái nhìn chóng vánh, rồi đưa mắt hướng về đường chân trời xa mờ, nuốt nước bọt cái ực.
Theodore ngầm đánh giá Kristian, nhớ như in nỗi đau trong suốt quãng đời anh đã nuôi nấng cậu. Anh buộc giọng mình phải bình tĩnh trở lại, rồi hỏi bằng giọng điệu không chút thù hằn. “Mày có tình cảm với cô giáo, đúng không con trai?”
Kristian ngạc nhiên, liếc mắt nhìn cha lần nữa, rồi nhún vai, nhìn thẳng về phía trước. “Con không biết. Có lẽ thế. Cha nghĩ sao nếu như con thực sự có tình cảm?”
“Nói gì ư? Tao có thể nói được gì. Tình cảm là tình cảm thôi.”
Vì đã dự kiến sẽ có một trận lôi đình nổ ra, nên sự bình tĩnh của cha khiến Kristian một phen kinh ngạc. Cậu cũng đã dự kiến về sự kín đáo của cha mình, để rồi còn bất ngờ hơn trước sự sẵn lòng trò chuyện của Theodore. Nhưng họ chưa từng nói chuyện, không phải là về những thứ như thế này. Bày tỏ mọi thứ bằng lời nói thật khó, nhưng gần đây có rất nhiều thứ khiến Kristian bị xáo trộn. Cơn giận dữ của riêng cậu bình ổn lại, phần lớn sự bối rối non trẻ của cậu hiện hữu thành âm thanh trong giọng nói, “Thế có nghĩa là sao?”.
“Tao không biết liệu mình có thể trả lời hay không. Tao cho là tình cảm với mỗi người đều khác nhau.”
“Con không thể ngừng nghĩ về chị ấy, cha biết không? Ý con là mỗi đêm nằm trên giường, con đều nghĩ về những thứ chị ấy nói, và cách chị ấy nhìn mọi thứ trong bữa tối, sau đó con đi đến kết luận về những thứ mà con muốn làm cho chị ấy.”
Thằng bé đã bại trận, nhưng cũng tốt, Theodore nhận ra. Tốt hơn là anh nên dịu dàng với nó. “Cô ta lớn hơn mày hai tuổi.”
“Con biết.”
“Và là cô giáo của mày.”
“Con biết, con biết!” Kristian nhìn xoáy vào đôi giày của mình. Nước nhỏ giọt từ vành mũ phía trước, mưa làm ướt gáy cậu.
“Yêu đương có vẻ hơi vội, phải không? Cô ta mới chỉ tới đây có vài tuần.”
“Cha mẹ mất bao lâu để đến với nhau?”
Anh phải trả lời thằng bé thế nào đây? Nó chắc chắn đã đủ trưởng thành để có thể hỏi những câu như thế. Sự thật là sự thật, và Kristian xứng đáng được biết điều đó. “Không lâu lắm, mày có quyền được biết sự thật. Tao trông thấy mẹ mày đứng đó, trên tàu, bên cạnh ông ngoại, đội một cái mũ màu vàng bơ, và tao gần như chẳng nhìn tới Teddy Roosevelt thêm một lần nào nữa.”
“Chà, thế tại sao con lại không thể phải lòng chị ấy quá nhanh được?”
“Nhưng mày mới chỉ mười sáu tuổi, con trai.”
“Thế lúc đó cha bao nhiêu tuổi?”
Họ đều biết câu trả lời. Mười bảy. Chỉ hai tháng nữa Kristian sẽ mười bảy tuổi. Điều đó tới nhanh hơn việc cả hai người bọn họ có thể chuẩn bị tinh thần cho nó.
“Cha, cảm giác đó thế nào? Lần đầu tiên cha biết mình có tình cảm dành cho mẹ?”
Giống như đêm hôm trước khi tao nhìn cô giáo nhỏ của mày ngồi trên yên ngựa. Theodore hoang mang với câu trả lời đã xuất hiện, vì nó thích thế. Anh cũng đã chẳng sẵn sàng đón nhận điều này nhiều như sự trưởng thành của con trai mình.
“Như thế nào ư?” Cảm giác đó đã quay trở lại với anh, mới mẻ, và tươi tắn. “Giống như bị ai đó đấm mạnh vào bụng.”
“Cha có nghĩ là mẹ cũng cảm thấy như thế không?”
“Tao không biết. Mẹ mày nói mẹ mày cũng cảm thấy thế.”
“Mẹ có nói mẹ yêu cha không?”
Theodore gật đầu với một chút xấu hổ.
“Vậy sao mẹ không ở lại?”
“Mẹ đã cố gắng, con trai, bà ấy đã thực sự cố gắng. Nhưng ngay từ đầu, mẹ mày đã ghét nơi này. Có vẻ như lúc nào mẹ mày cũng buồn bã, vậy nên sau khi mày ra đời thì mọi sự có vẻ còn tệ hơn. Ồ, không phải vì bà ấy không yêu mày. Mẹ mày yêu mày nhiều lắm. Tao từng thấy mẹ mày nằm trên giường, ôm mày trong tay, chơi đùa với những ngón chân của mày, nói chuyện và cưng nựng chọc cho mày cười. Nhưng sâu thẳm bên trong, nỗi buồn vẫn còn nguyên vẹn, giống như mọi phụ nữ khác thời kỳ hậu sản. Bà ấy dường như không bao giờ có thể vượt qua giai đoạn đó. Trước khi mày lên một, bà ấy vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía những cánh đồng, thốt lên rằng cảnh tượng những cây lúa mì vùng vẫy liên tục trong gió khiến bà ấy phát điên lên. Nơi đây chẳng có chút âm thanh, bà ấy đã nói thế.”
Theodore lắc đầu ủ rũ. “Sao chứ, mẹ mày chưa từng bận tâm lắng nghe. Đối với bà ấy, âm thanh nghĩa là tiếng xe điện, xe máy lanh canh hân hoan trên những con đường đá sỏi, tiếng hàng quán bán rong ngoài đường, tiếng thợ rèn gõ từng nhát búa và tiếng những con tàu chạy xuyên qua thành phố. Bà ấy chưa từng lắng nghe tiếng gió lùa trong những cây gỗ gòn, hay tiếng ong vo ve trong những bụi cây cỏ đậu.”
Theodore liếc mắt nhìn về phía đồng cỏ rộng lớn và tiếp tục như thể đang tự nói với chính mình, “Bà ấy chưa từng một lần, dù chỉ là một lần, lắng nghe chúng. Bà ấy ghét những tiếng lào xào của lúa mạch, mẹ mày nói rằng sau một thời gian sống nơi đây, bà ấy thậm chí còn ghét nó hơn cả việc du lịch trên những chuyến tàu cùng ông ngoại mày. Tao đã chứng kiến ánh hào quang dần rời bỏ mẹ mày, nụ cười của mẹ mày biến mất, và tao cũng biết...”.
Anh nhìn những giọt mưa lăn xuống chiếc áo choàng ướt sũng của mình. “Chà, tao biết mình không phải loại đàn ông có thể mang được chúng trở về bên bà ấy. Bà ấy đã nghĩ tao là người như thế, nhưng tao không phải, đêm hôm đó, khi tao và mẹ mày khiêu vũ cùng nhau, tán gẫu với nhau trong Dickinson. Đối với mẹ mày, điều đó chẳng khác gì trong cổ tích, nhưng tiếc rằng mọi thứ đều là sự thật, và mẹ mày không bao giờ có thể làm quen được với điều này.”
Kristian hắt hơi. Theodore chẳng nói chẳng rằng, chỉ lôi ra chiếc khăn tay và đưa nó cho con trai. Kristian xì mũi trong khi Theodore kể tiếp câu chuyện của mình.
“Bà ấy chỉ nhìn chằm chằm ra những cánh đồng, ngày càng trở nên buồn bã và im lặng, chẳng bao lâu sau, mắt bà ấy dần trở nên đờ đẫn và... chà, chẳng còn chút gì giống cái ngày mà tao gặp mẹ mày lần đầu tiên trên con tàu đó. Sau đó một ngày, bà ấy rời đi. Chỉ đơn giản là ra đi.”
Khuỷu tay Theodore đặt lên đầu gối. Anh lắc đầu buồn bã.
“Cái ngày đó. Tao sẽ không đời nào quên được cái ngày hôm đó. Ngày tệ nhất trong cuộc đời tao, tao cho là thế.” Anh xua tan những kỷ niệm và tiếp tục kể câu chuyện như một sự thật hiển nhiên chẳng liên quan tới mình. “Bà ấy bỏ đi... nhưng tao chưa bao giờ nghĩ rằng bà ấy rời bỏ mối quan hệ này, thứ bà ấy rời bỏ chính là nơi đây, đó mới là thứ mà bà ấy bỏ lại. Phải bỏ lại mày khiến mẹ mày đau đớn lắm. Bà ấy đã nói như thế trong tờ giấy để lại. Nói với Kristian rằng em yêu thằng bé, bà ấy đã nói như vậy. Kể với nó điều đó khi nó đủ lớn để nghe.”
Kristian từng nghe được điều này trước đây, nhưng trái tim cậu vẫn nhói lên sau từng lời cha kể. Cậu luôn hiểu rằng gia đình thiếu vắng bóng dáng người mẹ của cậu khác xa so với gia đình họ hàng và bạn bè cùng lớp, và dù cậu chưa từng biết đến tình mẫu tử thì ở nơi này luôn luôn có bà Nissa. Thế nhưng, đột nhiên cậu lại nhớ da diết người mẹ mà cậu chưa từng biết mặt dù chỉ là một lần. Lúc này đây, ở giai đoạn sắp trưởng thành, cậu ước gì có thể chuyện trò cùng mẹ.
“Cha... cha yêu mẹ, đúng không?”
Theodore thở dài, tiếp tục nhìn xoáy vào những cái mông ngựa. “Ồ, tao yêu bà ấy, tất nhiên rồi”, anh trả lời. “Đàn ông đôi khi không thể ngừng yêu phụ nữ, thậm chí kể cả khi cô ta không phải người dành cho mình.”
Họ cưỡi ngựa trong im lặng, những lời cuối cùng của Theodore vang dội trong tâm trí mỗi người. Và nếu như những lời nói đó được đưa ra để nhắc nhở họ về Linnea, hơn là về Melinda, thì cả hai người đàn ông cũng chẳng thể làm gì với nó.
Cuối cùng họ cũng tới khu vực chở than của Zahl. Theodore kéo chiếc xe vào khu vực đo lường, dừng ngựa bằng một cụm từ Na Uy, thứ mà bằng cách nào đó khiến ngày hôm nay trở nên an ủi hơn.
“Prr...r...” Anh ra lệnh, âm thanh bị pha trộn bởi nhiều kiểu tâm trạng xuất phát từ câu chuyện của họ cùng tiếng nước rơi nặng hạt, và chẳng phải vì ai hết. Họ chìm trong mùi than ướt và tiếng mưa lộp độp. Theodore quay sang con trai, đặt tay lên vai cậu, nói, “Hmm, cô ta là một tạo vật nhỏ bé xinh đẹp. Tao sẽ cho mày biết điều đó.” Và tâm trạng anh đột ngột thay đổi. “Tới nơi rồi. Mày chở được tám tấn chứ con trai?”
Tâm trạng Kristian thì không. Xuyên suốt câu chuyện cho tới tận lúc này, cậu càng lúc càng cảm thấy tệ hơn. Tiếng hắt hơi liên tục vang lên hết lần này đến lần khác, cậu không chắc đâu mới là thứ nhỏ giọt nhanh hơn, chiếc mũi hay chiếc mũ của cậu.
“Con làm gì có nhiều nựa chọn, hử?”
Theodore khẽ mắng, “Không có từ nào gọi là ‘nựa’ ở đây cả, cậu bé”. Sau đó anh vòng qua phía bên kia chiếc xe, tìm ông già Tveit để cân thùng xe trống rỗng, sau đó họ mới có thể bắt đầu chất than.
Vùng đất nông thôn rộng lớn, thứ đã khiến Melinda Westgaard rơi vào trạng thái trầm cảm và bỏ rơi chồng cùng con trai mình, ngày hôm đó, cũng ảm đạm như những gì cô từng cảm nhận về nó trong những ngày ảm đạm nhất. Mưa rơi tầm tã lên những mỏ than ở Zahl, nơi không có lấy một cái cây để phá vỡ sự đơn điệu của đường chân trời. Xét về mặt thẩm mỹ, thiên nhiên đã ngược đãi vùng Bắc Dakota. Nhưng dù đã cướp đi những cái cây để cung cấp cho họ nguồn nhiên liệu quý giá, thiên nhiên cũng đã cho họ thứ thay thế: Chính là than. Hai mươi tám nghìn dặm vuông than. Những viên than non mềm màu nâu, dễ khai thác đến mức ai đó chỉ cần cạo bỏ lớp đất mỏng trên bề mặt là có thể thu được bằng rìu và cuốc xẻng. Vì vậy, Theodore và Kristian đã cùng nhau thu hoạch chúng trong cái ngày tháng Chín ướt nhẹp đó.
Thời tiết khắc nghiệt đến mức lão già Tveit chẳng thể đi xe ngựa tới Freshno. Thay vào đó, lão lái chiếc máy xúc đất nhàn rỗi, thu thập than vào trong chiếc lưỡi xúc.
Trong lúc làm việc cạnh cha cậu, Kristian thường xuyên dừng lại để xì mũi và hắt hơi. Cái lạnh ẩm ướt trườn lên chân và xuống dưới lớp áo choàng. Phía trong cổ áo cậu bắt đầu ướt, khiến một cơn rùng mình xuyên thẳng vào xương cốt.
Trước khi chiếc xe kịp chất đầy than, cậu khổ sở trong cơn lạnh. Nhưng cậu vẫn kiên cường đối mặt với quãng đường dài- nửa-tiếng về nhà. Không bao lâu sau khi họ tới nơi, Kristian trở nên yếu ớt. Mũi cậu bị khăn tay chà vào thô ráp, những cơn ớn lạnh khiến cậu rùng mình. Đi được nửa đường, mặt trời bắt đầu rụt rè ló khỏi những đám mây, thoạt nhìn qua giống như con mắt màu vàng cam chói lọi, nhưng chẳng giúp Kristian ấm thêm chút nào.
“Tao cho là mày đang cảm thấy ướt sũng rồi”, Theodore nhắc.
Miệng Kristian há hốc, mắt nhắm nghiền, lỗ mũi nở ra chuẩn bị hắt hơi lần nữa. Cậu nhìn chăm chú về phía mặt trời và hắt hơi liền hai cái, khiến mắt cậu nhòe đi vì nước.
“Tao sẽ thả mày về nhà trước khi quay lại trường để chất than.”
“Con có thể giúp”, Kristian cảm thấy cậu bắt buộc phải nhấn mạnh điều này, nhưng chẳng có nhiều nhiệt huyết trong lời nói đó.
“Nơi tốt nhất dành cho mày lúc này là ở trên giường. Tao có thể tự mình lo liệu cho cái xe than này.”
Kristian không hề có suy nghĩ phản đối lại điều đó, Theodore bỏ lại cậu kẹt cứng trên giường cùng Nissa lởn vởn quanh cậu như một con mèo mẹ.
Trước khi anh bắt đầu lên đường tới trường, trời đã ngả chiều. Mặt trời xua tan những đám mây còn sót lại và nằm ườn lên những cây lúa mì đã chín như ban phúc lành. Một cách khó khăn, Theodore suy nghĩ lại về cuộc nói chuyện với con trai mình.
Mày tốt hơn hết cũng nên coi chừng cách cư xử với cô nhỏ đó. Kristian không biết rằng cô đã thắp lên những ngọn lửa trong mày, và tốt hơn hết là thằng bé đừng bao giờ phát hiện ra điều đó.
Sân trường trống rỗng khi anh đánh xe ngựa dừng lại trước bậc thềm.
“Prrr... rr”, anh khẽ ra lệnh, xem xét cánh cửa trong khi thắng dây cương và nhảy xuống. Vượt qua chiếc xe, anh điên cuồng vuốt ve mũi của Cub và tiến về phía những bậc thang lớp học.
Cánh cửa mở ra không một tiếng động. Phòng chứa đồ vắng tanh, cửa trong khép hờ. Những chiếc hộp đựng cơm trưa đã biến mất dưới những băng ghế dài. Đột nhiên, từ bên trong vọng ra tiếng giận dữ đầy nữ tính của cô Brandonberg. Đặt tay lên cửa, anh dừng lại.
“... lần tới mà để tôi tóm được mấy trò đùa của cậu, tôi chắc chắn sẽ cho cha mẹ cậu biết. Tôi sẽ, trong bất cứ trường hợp nào, tới thăm từng gia đình một. Cậu hẳn phải muốn tôi báo cáo thứ gì đó tốt đẹp tới cha mẹ cậu, phải không Allen?”
Vậy ra thằng nhóc Severt đang ở cùng cô.
“Nghe cho rõ này, cậu đã cho tôi thêm một trong những ngày hoàn toàn kinh khủng khác trong cuộc đời đấy. Cậu và Theodore.”
Lông mày Theodore nhướng lên, cằm bạnh ra. Sau đó anh cau mày. Thằng nhóc nhà Severt thì có liên quan gì tới chuyện giữa anh và cô giáo cơ chứ?
“Tôi không thể hiểu nổi gã đàn ông đó. Anh ta có tổn hại gì nếu để Kristian tới trường hôm nay cơ chứ?” Giọng cô bình tĩnh trở lại, và thêm vào, “nhưng tôi cho rằng đó chẳng phải việc của cậu. Cậu được tha lỗi, nhưng nếu ngày mai cậu tới trường thì tốt hơn hết cậu hãy thay đổi thái độ cho tôi”.
Theodore lùi khỏi cửa, chuẩn bị để trông như thể anh mới chỉ vừa bước vào phòng chứa đồ khi Allen đi qua anh. Nhưng không có tiếng bước chân nào vang lên. Không có Allen nào xuất hiện. Thay vào đó, tất cả những gì Theodore nghe được chỉ là tiếng lanh canh của phấn in hằn lên bảng đen.
“Được rồi, Theodore, cậu ta đi rồi, giờ chúng ta có thể chiến đấu trong hòa bình!”
Theodore cứng người lại, thất vọng khi bị bắt quả tang vì đã nghe trộm. Anh chuẩn bị tiến vào phòng thì giọng cô lại vội vã vang lên. “Ôi, được rồi, anh biết ý của tôi là gì mà!”
Đột nhiên anh nhận ra cô vẫn không hề hay biết anh đang ở đây, và mỉm cười. Vậy thì, cô đang làm gì thế, luyện tập để chiến đấu với anh sao?
Rõ ràng là như thế, vì cô đã đặt hàng tá thích thú vào câu nói khi cô mắng, “Anh có chết được đâu khi để Kristian tới trường hôm nay cơ chứ, nhưng không, anh là tên đầu bò, anh cứng đầu kinh khủng để cho tôi có được người của anh, phải vậy không! Anh định làm gì để giữ thằng bé bận rộn đây?”. Giọng cô chuyển sang châm biếm, “Đánh bóng những cái đinh trong xưởng ngựa sao?”.
Tiếng phấn cào lên bảng, cô bắt đầu phát âm những từ rời rạc.
“Đồng hồ. Diều. Công cụ. Bánh xe. Hẻm.”
Theodore mỉm cười, nhích thêm một chút về phía cửa. Anh lặng lẽ đẩy một bên rộng hơn để nhìn vào trong. Cô đang viết một danh sách các từ lên bảng, đặt những dấu chấm lên một trong số chúng bằng một cú đập phấn thật giận dữ. Cô sẽ phá hỏng cái bảng mất, anh nghĩ, và hưởng thụ. Anh dõi theo tấm lưng mỏng manh của cô khi tay cô di chuyển dọc theo bảng. Sau đó cô bắt đầu viết một chuỗi từ thật dài.
Đồng hồ treo tường, cô viết, lẩm bẩm theo mỗi từ, trong khi mắt Theodore vẫn dõi theo tay cô. Và câu tiếp theo, cánh diều có chiếc đuôi màu xanh. Cô viết một mạch và lại chăm chú nghiên cứu tấm bảng một cách suy tư. Sau đó, bằng cử động dứt khoát, cô viết và phát âm rất rõ ràng, “Tôi muốn đánh Theodore”.
Anh mở miệng cười hết cỡ, đó là tất cả những gì anh có thể làm để giữ cho mình không bật thành tiếng. Cô lùi lại, nghiên cứu câu này, nhấn mạnh bằng cách gạch chân từ “đánh”, sau đó chống tay lên hông và cười khúc khích. “Ồ, mình sẽ làm thế sao”, giọng tràn đầy dự đoán.
Nhưng khi viết câu tiếp theo, cô chọn cách không đọc to để lặp lại những từ mình đã viết, và nụ cười của Theodore nhạt dần khi anh cố đoán những chữ mà mình không thể đọc được. Cô lùi ra sau rồi lại cười khúc khích, rõ ràng rất thích thú trước khi nhoài người về phía bảng.
Khi kết thúc câu kế tiếp, cô che miệng bằng cả hai tay và cười khổ sở đến mức vấp về phía trước.
“Xin chào, cô giáo”, anh kéo dài giọng.
Linnea xấu hổ quay lại. Theodore đứng đó, tựa lưng vào tường, ngón cái móc sau dây yếm. Mặt cô đỏ bừng khi cô xoay người lại phía bảng và điên cuồng xóa những dòng chữ trên đó.
“Theodore, anh có ý gì khi lén xuất hiện kiểu này?” Cô ấn chiếc giẻ lau mạnh đến mức Theodore tưởng rằng rất có thể cô sẽ đẩy bức tường đổ ra lớp học.
“Cô có ý gì, lén lút ư? Tôi đánh xe tới đây ồn ào đủ để đánh thức cả người chết, nhưng có vẻ trong này có nhiều tên lửa đến mức cô chẳng còn nghe nổi tiếng tàu đang hụ còi chạy qua.”
Cô quay ngoắt lại đối mặt với anh, tay ép lên khay phấn phía sau. “Anh muốn gì, Theodore? Tôi đang bận”, cô kết thúc đầy ngạo mạn.
Ánh mắt anh vẫn nán lại nơi chiếc bảng đen, rồi trở về người cô trong lúc anh vỗ đôi găng tay da bẩn thỉu vào đùi. “Chà, tôi hiểu rồi. Cô đang chuẩn bị cho bài giảng ngày mai sao?”
“Đúng thế, cho tới khi anh thô lỗ cắt ngang.”
“Thô lỗ sao?” Anh giơ đôi găng bẩn thỉu lên ngực trái, làm như thể anh đang bị cô bôi nhọ một cách bất công. “Tôi quả là một tên thô lỗ khi tới để đón cô về nhỉ?” Câu nói này khiến cô trở nên kích động. Cô quắc mắt nhìn anh như một con cú có sừng vĩ đại.
“Đề nghị được đưa tôi về mới đúng lúc làm sao! Lúc mà mặt trời đã lên cao và mưa thì ngừng béng rồi còn gì nữa! Sao sáng nay tôi không thấy ý tốt của anh ở đâu nhỉ, anh còn nhất quyết không để Kristian đưa tôi tới trường cơ mà?”
“Thằng bé nói với cô thế sao?”
“Thằng bé không cần nói thì tôi cũng biết. Tất cả những gì Kristian nói với tôi là thằng bé đã muốn làm thế. Anh làm sao lừa được tôi lấy một giây. Anh không tới đây để có ý tốt đưa... cái bông hoa nhà kính này về nhà đâu, anh đang làm gì ở đây?”
Anh chậm rãi tháo găng ra, mắt chẳng rời khỏi cô. “Sao nào, tôi đang chờ để bị đánh đây. Đó chẳng phải là điều cô muốn sao?” Tiến tới gần bục giảng, anh dang rộng hai tay và nói, “Vậy thì làm đi”.
Sự bối rối của Linnea tăng lên bội phần, nhưng khả năng giỏi đóng kịch đã cứu vớt cô. Cô ngạo mạn chỉ tay ra cửa. “Anh chỉ cần quay người lại và hướng thẳng ra ngoài! Tôi không hề có tý ước ao sẽ được gặp gỡ hay nói chuyện với anh cho tới khi anh thay đổi thái độ về việc Kristian được tới trường.”
“Thằng con tôi sẽ tới trường khi tôi nói nó phải làm thế, sớm hơn một phút cũng không được!”
Cô quên béng việc phải giả vờ, mặc kệ cơn giận bốc lên. “Ôi, anh... anh... thật không thể chịu đựng nổi!” Cô giậm chân, khiến bụi phấn tung lên.
Anh bước một chân lên bục giảng. “Chà, đừng quên luôn cả từ đầu bò nữa.”
“Ôi, anh đúng là thế đấy, Theodore Westgaard!”
“Ha, tôi từng bị nói như thế rồi, nhưng sáng nay ai mới là người ném khăn ăn, giậm mạnh chân trước khi ra khỏi bếp chả khác gì trẻ con ngỗ nghịch thế? Tấm gương này có vẻ không được tốt cho lắm để đám học sinh học tập nhỉ?”
Bị nói trúng điểm yếu, cô nhìn tấm bảng và bắt đầu lau sạch nó trước khi liệt kê lại một loạt từ.
“Nếu anh tới đây để phê bình tôi thì anh có thể đi được rồi. Càng sớm càng tốt.”
“Đó không phải là toàn bộ lý do tôi tới. Tôi đến để chất than.”
“Lẽ ra sáng nay tôi đã có than để dùng”, cô cằn nhằn. “Chân tôi nứt toác trước khi tới nơi, còn căn phòng thì lạnh như nhà băng.”
Tiếng phấn rít là âm thanh duy nhất trong phòng trước khi giọng anh vang lên lần nữa, tử tế hơn, “Tôi xin lỗi”.
Tay cô ngưng chuyển động. Cô lén liếc qua vai để xem liệu anh có đang nghiêm túc hay không. Anh nghiêm túc, và... đang chăm chú nhìn chân cô. Cô quay lại đối mặt với anh, phủi bụi phấn trên tay. Lúc ánh mắt họ giao nhau, cô chỉ nhìn thấy vẻ hối lỗi của anh. Ánh mắt cô lướt tới đôi găng như có linh hồn của anh, mặc kệ dấu vết của thời gian, lớp da trở nên hấp dẫn, đơn giản chỉ bởi vì chúng đang ôm lấy tay anh. Sao anh có thể vừa mới phút trước còn cáu bẳn khó tính, phút sau đã trở nên hấp dẫn luôn được nhỉ?
“Anh nên hối lỗi. Anh khiến tôi giận điên lên được, Theodore, tôi thật muốn đánh anh lắm rồi.”
Đó là khi cô thậm chí chẳng cần chút nỗ lực cũng đã đạt được mục tiêu: Anh ngửa đầu, bật cười thật to và vui vẻ. Chưa từng chứng kiến anh thậm chí là mỉm cười, cô không hề chuẩn bị tinh thần cho tác động này. Cảnh tượng này thật không thể tin nổi; nụ cười khiến anh thay đổi hoàn toàn.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rạng rỡ của anh, không hề biết anh lại có hàm răng đẹp, khuôn miệng hấp dẫn, quai hàm hoàn hảo và ánh mắt lấp lánh đến thế. Trong khi tiếng cười của anh lấp đầy phòng học ngập nắng, hình ảnh của anh cũng lấp đầy trái tim cô. Đột nhiên cô thấy mình vô cùng hạnh phúc. Tiếng cười khúc khích đầu tiên của sự thích thú thoát khỏi cổ họng cô, rồi tiếng thứ hai, không lâu sau, tiếng cười của cô bắt đầu hòa cùng tiếng cười của anh.
Khi căn phòng yên tĩnh trở lại, họ tiếp tục mỉm cười với nhau với cùng vẻ ngạc nhiên. Chiếc đồng hồ trên ngực cô phập phồng. Anh nghĩ liệu mình có thể bước tới gần hơn và đặt tay lên đó, để có thể cảm nhận thứ đồ màu vàng được sưởi ấm bằng da thịt cô.
Anh cố nuốt nước bọt, nhưng không thể.
Cô cố nghĩ ra thứ gì đó để nói, nhưng không thể.
Anh cố nghĩ về cô như nghĩ về một đứa trẻ, nhưng đành bất lực.
Cô thử nghĩ về anh như nghĩ về một ông già, nhưng cũng không thể.
Anh nhắc nhở bản thân rằng cô là cô gái mà con trai anh phải lòng, nhưng điều đó quan trọng gì.
Cô nhắc nhở chính mình anh là phụ huynh học sinh của cô, cô đang sống ở nhà anh, nhưng chẳng ăn thua.
Tỉnh táo trở lại, Theodore rút chân khỏi bục giảng. Anh nhanh nhẹn cài găng tay chặt hơn. “Tốt hơn là tôi nên dỡ than khỏi xe đã.”
Cô đứng như trời trồng cùng những từ không thể thốt thành lời nghẹn trong cổ họng, nhìn anh bước xuống cuối lớp học; lần đầu tiên trong đời, cô để ý tới việc hông của đàn ông có thể hẹp hơn hông của phụ nữ bao nhiêu, cánh tay mạnh mẽ màu đồng lộ ra thế nào trên tay áo được xắn, bàn tay đàn ông mạnh mẽ ra sao khi nằm trong một đôi găng cũ kỹ - những thứ song hành cùng anh qua các cánh cửa và những giờ làm việc cực nhọc.
Khi anh biến mất, cô cố trở lại với suy nghĩ của mình, chỉ để bị phân tâm khi nhìn thấy bóng dáng anh, ngay ngoài cửa sổ, xúc từng xẻng than một. Cô tiến lại gần hơn. Nơi cô thuận lợi đứng cao vừa đủ để nhìn xuống vai và đỉnh đầu anh, bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Vai anh mới rộng làm sao, chuyển động của anh mới phóng khoáng làm sao, cơ bắp của anh mới mạnh mẽ làm sao.
Anh dừng lại nghỉ ngơi, đặt tay trên cán xẻng, cô lùi một bước vào trong bóng tối. Ánh mặt trời chói chang đáp lên mái tóc màu hạt dẻ của anh, cô nhận ra hiếm khi mình thấy anh không đội chiếc mũ rơm mà anh thường đội mỗi khi ra đồng. Cô đoán sáng nay nó đã ướt sũng. Mắt anh đang nheo lại, khuôn mặt dính một lớp bụi than. Mồ hôi anh bắt đầu chảy, cô dõi theo giọt nước nhỏ xuống dọc thái dương, mang theo màu đen của than muội. Anh tháo găng ra, sục sạo túi quần sau nhưng không thấy chiếc khăn tay nào, đành đeo găng lại, dùng tay áo quệt trán rồi tiếp tục công việc.
Anh là người đàn ông trưởng thành hơn bất cứ gã trai nào cô từng bị thu hút. Và anh cũng bị thu hút bởi cô; cô đã không tưởng tượng nổi điều đó. Nói ngắn gọn thì, tiết lộ thứ hai mà cô thấy trong mắt anh cũng rõ ràng như cảnh tượng bụi than phủ lên khuôn mặt nâu đẹp trai mà cô đang chiêm ngưỡng. Điều gì đó đã nhen nhóm lên ngọn lửa giữa họ vào khoảnh khắc họ nhìn nhau không chớp mắt. Sự khao khát ư? Liệu có phải không? Tim cô thổn thức vì tác động của nó. Cô cảm thấy thế. Nhận thức. Lôi cuốn. Nhất quyết.
Nhưng khi lớp sương mờ trong mắt anh tan biến, cô nhận ra rằng, với anh, cô vẫn là một đứa trẻ con.
Hầu như lần nào cũng thế.