KHI KHO CHỨA THAN đã được chất đầy, anh quẳng xẻng lên thùng xe rỗng, tấm lưng mệt mỏi còng xuống. Anh dùng cánh tay lau trán, kiểm tra những vệt than còn vương lại, ném găng tay sang một bên rồi thong thả băng qua sân trường tới chỗ máy bơm. Anh tháo móc yếm rồi cởi áo và bắt đầu bơm nước. Chân anh giạng rộng, cúi xuống dòng nước tinh khiết lạnh như băng đang bắn tung tóe vào đám bụi bẩn phía dưới. Vừa bơm vừa rửa ráy luân phiên, anh vỗ nước lên mặt, xối vào ngực, cánh tay và cổ, sau đó vốc một vốc nước và uống.
Khi đứng thẳng người dậy và quay lại, anh phát hiện Linnea đang đứng nơi bậc thềm, quan sát mình. Cô đứng lặng lẽ, đầu ngón tay chạm nhẹ lên lan can sắt, lòng bàn tay còn lại siết chặt khuỷu tay bên kia. Ánh mắt họ giao nhau, khóa chặt lại; anh chậm rãi đưa mu bàn tay lên quệt miệng và ý thức được tình trạng trần trụi của mình, bộ ngực ướt sũng và dây yếm vẫn đang lủng lẳng hai bên đùi. Anh cúi xuống, tóm lấy áo sơ mi đang nằm trên mặt đất, rồi khoác lên người và bắt đầu đóng cúc; anh vừa làm vừa ước gì cô sẽ di chuyển hoặc ít nhất là ngừng nhìn chằm chằm vào anh.
Nhưng Linnea đã mê muội trước hình dáng anh. Rất nhiều lần thấy cha mình cởi trần và rửa ráy, song cô cũng chẳng chú ý như khi thấy Theodore xối nước lên người vô tư đến mức nước bắn tung tóe trong không trung, chảy xuống ngực, từng giọt nhỏ xuống từ thái dương và khuỷu tay.
Nhưng sự vô tư đó đã đột ngột chấm dứt khi anh thấy cô.
Cô kinh ngạc tột độ trước sự vội vàng của Theodore khi anh hấp tấp mặc áo và đóng cúc lại. Anh cúi đầu, quay nửa người đi, nhét gấu áo vào trong cạp quần, kéo yếm về vị trí cũ, rồi dùng những ngón tay chải tóc. Cuối cùng, sau khi xong xuôi, anh mới quay người lại.
“Cô xong rồi chứ?”, anh hỏi.
Môi cô nở một nụ cười ngỗ ngược. “Anh xong rồi chứ?”
Cô thề rằng Theodore đã đỏ mặt, nhưng anh đã thành công giấu biến nó đi bằng cách đưa tay lên tiếp tục chải tóc và nhấc gót bước đi.
“Tôi sẽ đánh xe tới đây.”
Lúc sau, khi đã yên vị cạnh nhau trên chiếc xe ngựa hướng về nhà, họ chìm trong im lặng. Theodore cúi người về phía trước đánh xe, khuỷu tay tì lên đầu gối, suy nghĩ về cảm giác xấu hổ kỳ quặc dâng lên trong anh lúc anh bắt quả tang cô đang nhìn mình rửa ráy. Linnea đặt cuốn giáo án ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn về vùng nông thôn đang trôi lại đằng sau, nghĩ tới mái tóc xoăn và sẫm màu sau gáy anh khi chúng còn ướt. Không ai trong số họ nhìn nhau hay nói với nhau nửa lời cho tới khi xe chạy qua nơi ở của John. Sau đó, đầy hòa hoãn và thân thiện, Theodore nói, “Kristian bị cảm lạnh. Đó là lý do tại sao thằng bé không tới giúp một tay chất than”.
Đầu cô quay ngoắt sang anh, nhưng mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không có ý định nói thêm điều gì nữa. Kỳ lạ làm sao khi anh lại có cảm giác bắt buộc phải giải thích cho cô lý do anh tới một mình. Cô tìm kiếm điều gì đó đủ thông minh để lấp đầy khoảng cách, nhưng luồng suy nghĩ của cô dường như vẫn còn xấu hổ với ký ức về những giọt nước đẹp đẽ thế nào trên đám lông nơi ngực anh. “Ôi, Kristian tội nghiệp. Thời điểm này trong năm quá đẹp để có thể bị cảm lạnh, đúng không?”
Bằng cái quay đầu đơn giản nhất, anh vào nhìn ánh mắt đang chăm chút tìm hiểu phong cảnh của cô. Anh nghĩ về cách cô chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa mì khác biệt thế nào so với Melinda.
Anh đánh xe ngựa tới gần cối xay gió lúc họ tới nhà. Một làn gió nhẹ thổi qua làm cánh quạt xoay nhẹ, rung nhịp nhàng trên đầu họ. Cô ngước mắt lên nhìn.
“Cối xay gió có điều gì đó thật yên bình, đúng không?”
“Yên bình ư?” Mắt anh du hành cùng một chuyến với cô.
“Ừm... hmmm. Anh không nghĩ thế sao?”
Anh luôn nghĩ như thế, nhưng chưa bao giờ mơ tưởng tới việc nói thành lời, hoặc là anh sợ nó sẽ trở thành thứ âm thanh thật ngớ ngẩn.
“Tôi cũng nghĩ thế”, anh thừa nhận, cảm thấy không thoải mái với sự gần gũi của cô.
“Tôi thấy John trồng những cây bìm bìm quanh nhà”, cô nhớ lại, lúc này cả hai đều đang nheo mắt nhìn những cánh quạt đang xoay mà phía sau nó, màu xanh của bầu trời cũng sống động như màu của những bông hoa John trồng.
“Tôi nhớ mình đã cùng John giúp cha tôi dựng thứ này lên.”
Ánh mắt Linnea lướt xuống cần trục, phát hiện ra anh vẫn ngước lên nhìn. Cô thấy chính mình đang tự hỏi trông anh giống điều gì, có lẽ là như những ngày tháng trước khi nét trưởng thành hoàn hảo tìm tới anh, trước khi anh có râu và cơ bắp, còn cả sự xa cách mà hầu như lúc nào anh cũng thích trưng ra. Lúc này đây, môi anh khẽ hé ra khi anh nheo mắt nhìn lên bầu trời, hàng lông mi dài như cỏ trên đồng và đen như bồ hóng.
“Ừm... thật đẹp.”
“Melinda lúc nào cũng bảo...” Đột nhiên anh khép chặt môi, cúi mạnh đầu xuống và bắn cho cô ánh mắt thận trọng. Nét vui vẻ trốn khỏi khuôn mặt anh. “Phải sửa lại mấy cái cánh lỏng lẻo này thôi”, anh lẩm bẩm, buộc dây cương và nhảy ra khỏi xe ngựa.
Cô trèo xuống ngay sau anh, ôm tập giáo án vào lòng và hỏi, “Melinda là ai?”.
Từ chối nhìn cô, anh khiến mình bận rộn bằng cách nới lỏng yên để những con ngựa có thể cúi xuống uống nước.
“Không ai cả.”
Móng tay cô cào lên bìa giáo án, vai hơi rung nhẹ. “Ô... Melinda lúc nào cũng nói. Vậy Melinda không là ai sao?”
Anh quỳ xuống, làm vài thứ dưới bụng ngựa. Đỉnh đầu phủ một lớp bụi than, nhưng thái dương và gáy vẫn ẩm ướt. Cô muốn chạm vào đó để khuyến khích anh tâm sự với cô. Có vẻ anh sẽ cần nhiều thời gian để quyết định. Cuối cùng, anh duỗi thẳng chân. “Melinda là vợ tôi”, anh thừa nhận, vẫn không chịu nhìn vào mắt Linnea trong lúc nhặng xị lên với một cái dây đeo phía sau hàm ngựa.
Vai cô thôi lắc lư. ”Và Melinda lúc nào cũng nói là...”
Tay anh buông thõng xuống, để yên trên cái cổ ấm áp của Cub. Mắt Linnea bị bàn tay đó thu hút, bàn tay có màu nâu gần giống với màu của những quả me chua, bàn tay to lớn hơn bất cứ bàn tay nào cô có thể nhớ, và chắc chắn là khỏe hơn rất nhiều.
“Melinda lúc nào cũng nói mấy cái cối xay gió mới u sầu làm sao”, anh khẽ kể cho cô.
Vô số câu hỏi nhảy nhót trong tâm trí Linnea giữa âm thanh của những chiếc quạt lỏng lẻo rung nhẹ trên đầu họ. Cô gần như đang đứng vai kề vai với Theodore, dõi theo những ngón tay cắt cụt móng đang lơ đãng chải lên bờm Cub. Cô tự hỏi anh sẽ làm gì nếu tay cô phủ lên mu bàn tay anh, ngón tay chạy dọc theo đường cong phía bên trong ngón cái, nơi làn da đã trở nên thô ráp bởi những năm tháng làm việc siêng năng. Nhưng dĩ nhiên, cô không thể làm thế. Anh sẽ nghĩ gì về cô? Và điều gì đã khiến những suy nghĩ huyền ảo về đàn ông ở độ tuổi của anh thế này dấy lên trong cô?
“Cảm ơn vì đã cho tôi biết điều đó, Theodore”, cô dịu dàng nói, băn khoăn xoay người hướng về nhà.
Dõi theo cô, anh thắc mắc, liệu trong đời anh còn quen người phụ nữ nào khác có thể quay lưng với một chủ đề thế này mà chẳng một lời hỏi han hay thúc giục nào không. Đương nhiên anh biết cô nhận thức về anh như một người đàn ông, cũng như anh nhận thức về cô như phụ nữ. Phụ nữ sao? Mười tám tuổi khó có thể được coi là phụ nữ.
Nhưng sau đó, điều này lại trở thành vấn đề.
Bữa tối hôm đó không có mặt Kristian, nhưng Linnea đã tuyên bố với mọi người như sau, “Tôi quyết định sẽ viếng thăm gia đình các học sinh. Hiệu trưởng Dahl nói rằng cá nhân tôi nên thử làm quen và tìm hiểu về họ”.
Theodore nhìn thẳng vào cô lần đầu tiên kể từ khi họ đứng cùng nhau trong lớp học.
“Khi nào?”
“Ngay khi được mời. Tôi sẽ gửi thư tới từng nhà thông qua lũ trẻ, nói với họ rằng tôi muốn gặp gia đình, sau đó chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Giờ đang là mùa thu hoạch. Cô sẽ không gặp được những ông bố trừ khi cô tới vào lúc trời tối.”
Cô nhún vai, liếc Nissa và John, sau đó quay lại phía Theodore. “Vậy tôi sẽ gặp các bà mẹ trước.” Cô xúc một thìa canh gà đầy, nuốt xuống, rồi thêm vào, “Hoặc tôi sẽ tới khi trời tối”.
Theodore đặt mối quan tâm của mình vào bát súp, và Linnea cũng làm điều tương tự. Mọi người yên lặng vài phút, và rồi, trước vẻ ngạc nhiên của Linnea, anh lại cất tiếng, “Cô mong chờ sẽ được mời tới nhà họ và dùng bữa tối sao?”.
“Tôi chưa biết nữa. Tôi cho rằng nếu được mời, tôi cũng sẽ đi.”
Vẫn dành toàn bộ sự chú ý vào bát súp, anh tuyên bố, “ Dạo này trời tối khá sớm. Cô sẽ cần một con ngựa”.
Linnea chằm chằm nhìn anh kinh ngạc. “Một... một con ngựa ư?”
“Để cưỡi.” Anh chớp mắt nhìn cô rồi lập tức quay đi.
“Nếu như lũ trẻ có thể đi bộ thì tôi cũng làm được.”
“Clippa có thể dùng được”, anh tiếp tục như thể cô chưa nói gì.
“Clippa?”
John và Nissa ngồi ngoài quan sát họ trao đổi với vẻ hứng thú được khéo léo giấu đi.
“Clippa là con ngựa tốt nhất mà chúng tôi dùng để cưỡi. Bình tĩnh đi!”
“Ồ.” Linnea bỗng nhận ra hai tay cô đang siết chặt, cô không thể nhớ nổi mình đã đặt muỗng xuống lúc nào. Cô rụt rè cầm lại, dùng nó khuấy đều bát súp một lần nữa, cụm từ “Hoa trong nhà kính” nhảy nhót trong tâm trí cô.
“Cô đã bao giờ ngồi trên lưng ngựa chưa?”, anh hỏi.
Họ dũng cảm trao đổi một cái nhìn chóng vánh.
“Chưa!”
Theodore vươn tay qua bàn, dùng dĩa chọc một lát bánh mì dày, phết bơ, thôi không nhìn Linnea thêm lần nào nữa.
“Sau bữa tối tới xưởng ngựa, tôi sẽ dạy cô.”
Bầu trời vẫn còn một vài vệt sáng khi cô bước vào nhà kho. Đi ngang qua đồng cỏ, cô thấy bóng dáng chiếc cối xay gió của John, từ nơi nào đó xa xôi vọng lại tiếng rống của một con bò. Những con gà đã lên chuồng và chìm vào giấc ngủ, cái lạnh ban đêm bắt đầu lỉnh trong không khí.
Cửa nhà kho mở toang, cô tiến vào trong, nơi có những mùi lẫn lộn, mùi của phì nhiêu và hạnh phúc, thứ mà lúc này đã trở thành sự quen thuộc được chào đón.
“Xin chào, tôi tới rồi.” Cô gọi, nhìn quanh cửa xưởng ngựa trước khi bước vào. Theodore đang đứng cạnh tường, với tay lấy vật dụng mình cần. Anh vẫn mặc trang phục như buổi chiều, chiếc quần lửng màu đen, áo sơ mi màu đỏ, dây yếm, và không đội mũ. Anh liếc mắt ra sau, lấy xuống một sợi dây và đưa cho cô.
“Đây, cầm cái này.”
Anh nhấc chiếc yên nhỏ hơn trong hai chiếc đặt trên bục cửa, gật đầu về phía cửa và nói, “Đi thôi!”.
“Đi đâu?” Cô đi trước anh trên đường trở lại gian chính nhà kho, bỏ lại phía sau ánh mắt đầy nghi vấn.
Anh cười toe toét. “Phải đi bắt ngựa đã.”
Anh đặt yên xuống và ra lệnh, “Buộc cái xô kia lại!”.
Cô mang theo một thùng kẽm đựng yến mạch, theo anh ra ngoài và tiến vào hoàng hôn sẫm màu, ngang qua sân gia súc trơn lầy với mùi phân bón nồng nặc và lớp đất ẩm ướt. Anh mở cánh cổng bằng gỗ, chờ tới khi cô bước qua rồi mới đóng nó lại. Lúc này, họ đã đứng trên nền đất cứng điểm xuyết cỏ vàng. Ở một khoảng cách khá xa gần hàng rào kẽm gai, hàng tá ngựa đang tập trung vục mặt ăn cỏ. Khi Theodore huýt một tiếng, chúng đồng loạt ngẩng đầu lên. Không một con nào nhấc chân rời một bước.
“Clippa, tới đây!”, anh gọi, đứng sát sau vai Linnea cùng sợi dây cương giấu sau lưng. Những con ngựa hờ hững vươn dài cổ trở lại với công việc ăn cỏ.
“Có vẻ như chúng chẳng quan tâm tới anh cho lắm”, cô chọc.
“Vậy thì cô thử xem.”
“Được. Clippa!” Cô nhoài người về phía trước, búng ngón tay. “Tới đây cậu bé!”
“Clippa là một cô bé”, Theodore nhăn nhó thông báo cho cô.
Cô đứng thẳng người lại, dùng hai tay nắm chặt chiếc thùng. “Chà, làm sao mà tôi biết được chứ?”
Anh toét miệng cười trêu chọc cô. “Cô chỉ cần nhìn thôi!”
“Tôi sinh ra và lớn lên trong thị trấn.”
Cô nghe thấy tiếng cười khùng khục vang lên sau lưng mình, sau đó, cánh tay dài của anh xuất hiện qua vai.
Anh quan sát rồi chỉ vào một con ngựa màu me chua, con mà Linnea chưa từng nhìn nó ở khoảng cách gần bao giờ. “Đây mới là cậu bé này!”
Lần này cô nhìn nó thật thân mật, thậm chí trước khi tay Theodore rút lại, cô đã cảm thấy má mình hằn lên một vệt hồng như màu của bầu trời phía tây sau lưng họ.
“Clippa, tới đây nào cô bé”, cô thử lại. “Xin lỗi nếu như chị vừa khiến em bị tổn thương. Nếu em tới đây, chị đảm bảo Theodore sẽ không làm đau em bằng cái roi mà anh ấy đang giấu sau lưng đâu. Anh ấy chỉ muốn đưa em tới nhà kho thôi.”
Con ngựa vẫn từ chối lời mời.
Còn non lắm, Theodore thích thú nghĩ, tiếp tục nhìn cô nhoài về phía trước nói chuyện với con ngựa như thể nó là một trong số những học sinh của cô, thế nhưng có vẻ như cô nàng ngựa chẳng lúc nào ngừng sợ, để rồi sau cùng, nó vẫn quyết định cứ thơ thẩn dạo bước, chẳng màng đến những lời gọi của Linnea.
Mắt anh lang thang xuống tấm lưng và chiếc eo thon thả của cô. Có hàng tá thứ mình có thể dạy cô nàng, anh trầm ngâm nghĩ, đương nhiên không chỉ mỗi việc bắt ngựa.
Linnea đứng thẳng người lại, cáu kỉnh tuyên bố, “Con bé không tới”.
“Đập vào quai chiếc thùng đi”, anh thì thầm, gần như sát tai cô.
“Thật sao?” Đầu cô quay ngoắt, vô tình chạm vào anh, đầu anh đang ở thật gần bên thái dương cô, chỉ thiếu chút nữa là đụng vào cằm anh. Tim cô vỗ cánh trước sự gần gũi này. “Có hiệu quả không?”
“Thử đi!”
“Đây Clippa, tới đây nào cô bé.” Trước những tiếng vang từ kim loại gõ vào kim loại, con ngựa đã chạy nước kiệu xuyên qua không khí, đầu nhấp nhô. Khi miệng của Clippa dụi vào xô yến mạch, cô không hề chuẩn bị cho việc sẽ lừa được cô nhóc khờ khạo này, nên đã nhảy phắt lại phía sau, ngã dúi vào Theodore. Theo bản năng, anh đưa tay đỡ cô, họ đồng thanh bật cười, nhìn con ngựa đang vùi cái mũi nhung vào những hạt yến mạch. Nhưng khi tiếng cười tan đi, Linnea liếc mắt nhìn lại qua vai, Theodore đã nhận thức được hơi ấm qua tay áo của cô. Anh vội vàng thả tay ra, sau đó hấp tấp đi vòng qua cô, bắt dây cương cho Clippa và chụp sợi dây lên người nó.
Sánh bước bên nhau, ở giữa là Clippa, họ trở lại nhà kho.
Bên trong, Theodore tập trung vào bài giảng trên tay thay vì lên cô gái - người khiến anh phân tâm một cách dễ dàng. Cô đứng sát gần anh, chăm chú quan sát, cau mày và gật đầu khi anh lấy ví dụ.
“Lúc nào cũng phải buộc ngựa lại trước khi bắt đầu cưỡi, vì cô sẽ không bao giờ hiểu chúng muốn gì. Đôi khi chúng rất ghét bị bó buộc và trở nên ngang bướng. Nhưng nếu như đã bị trói, chúng sẽ không có bất cứ ‘lơi’ nào để đi.”
“Bất cứ nơi nào. Tiếp tục đi!”
Anh liếc mắt sắc lẻm nhìn cô. Dường như cô không hay biết gì về việc mình mới chỉnh lời anh. Toàn bộ sự tập trung của cô đều đặt lên bài giảng.
“Bất cứ nơi nào”, anh ngoan ngoãn lặp lại trước khi tiếp tục, “Phải đảm bảo tấm mền được phủ quá bả vai để có thể lót được hết yên ngựa mà không bị trượt”. Anh vuốt nó vào đúng vị trí, rồi quỳ một gối, buộc dây đeo về phía sau, vòng qua yên ngựa, sau đó ngước lên. “Khi lắp yên ngựa phải đảm bảo phía dưới dây nịt không bị xoắn, nếu không sẽ phải tháo ra và buộc lại lần nữa. Tôi nghĩ vì đây là phần khó nhất đối với cô nên cô sẽ không phải chờ để thực hành nó hai lần đâu.”
Anh gật đầu với Clippa. “Nó không cao bằng một số giống ngựa khác, vì thế cô hẳn có khả năng xử lý nó.” Anh đứng thẳng dậy với yên ngựa trong tay, ném nó lên con ngựa như thể nó chẳng nặng hơn một tấm chăn.
“Buộc dây nịt lại!” Anh cúi xuống, má áp lên một bên thân ngựa, vươn tay vòng ôm lấy bụng nó. “Luồn qua cái vòng này, sau đó trở lại chiếc vòng trên yên càng nhiều lần càng tốt, cho tới khi sợi dây chỉ còn ngắn đủ để buộc lại. Cô phải buộc nó ở phía trên, giờ thì, xem này!” Cô khẽ dịch tới gần hơn. “Đầu tiên là kéo ra sau, rồi vòng quanh, sau đó kéo lên. Phải đảm bảo là nút buộc luôn thẳng, thấy không? Sau đó là kéo một cái.”
Chỉ bằng một vài động tác khéo léo, chiếc nút được buộc lại một cách chắc chắn, những ngón tay nhàn rỗi của anh liền nhét xuống bên dưới. “Đây. Cô nghĩ mình có làm nổi không?”
Anh nhìn xuống, thấy cô đang nghiên cứu nút thắt bằng vẻ mặt ủ rũ. “Tôi sẽ thử.”
Anh lật ngược các thao tác, tháo yên ra và đứng lùi lại để quan sát cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô lo lắng đến thế. Sống chung với lũ ngựa từ lúc mới sinh, anh đã quên mất sự đáng sợ mà chúng có thể mang lại. Anh mỉm cười bí ẩn, nhìn cô thận trọng tiến tới bên Clippa.
“Con bé biết cô đang ở đây. Lén lút cũng vô ích.”
“Nó thật to lớn làm sao!”
“Ngựa là thế. Không, đừng sợ! Nó rất lành tính.”
Nhưng khi Linnea giơ tay vòng qua bụng Clippa, con ngựa cảm nhận được người lạ liền ưỡn ngực sang một bên để tránh, mắt đảo lại để xem đó là ai.
Linnea nhảy ngược lại.
Ngay lập tức, Theodore bước lên, giữ lấy dây cương, xoa xoa trán con ngựa. “Prrr... rr... ừ.” Nghe thấy âm thanh dịu dàng đó, con ngựa trở nên bình tĩnh. Linnea quan sát Clippa với bộ lông nâu, cố giấu đi cơn run rẩy và trấn an nỗi sợ hãi trong lòng. Cô nhận ra Theodore chẳng mất nhiều công sức để khiến con ngựa bình tĩnh lại. Một tay vẫn giữ dây cương, vẻ mặt anh trở nên dịu dàng. “Nó thấy cô là người lạ nên phải nhìn cô một chút trước đã. Bước tới trước đi. Cô bé đã bình tĩnh lại rồi.”
Cô làm theo lời anh dù rằng lần thứ hai vươn tay chạm vào chiếc bụng mập mạp của nó, cô không hề tự tin một chút nào. Nhưng mọi thứ cuối cùng cũng diễn ra êm ả cho tới khi cô làm đến bước thắt nút chiếc dây lại. Cô thử làm một lần, hai lần, rồi ngước ánh mắt đầy tội lỗi lên và nói, “Tôi quên rồi”.
Anh chỉ lại cho cô. Đứng cạnh anh, cô dõi theo những ngón tay màu nâu mạnh mẽ đang buộc chiếc dây da thành hình, ngón tay cái to lớn đè phẳng nút thắt trước khi kéo phần còn lại của sợi dây ra sau và buộc nó vào nút thắt cuối cùng.
Cánh tay họ cọ vào nhau khi cô vươn tay về phía chiếc yên. Không ai nói lời nào khi cô cầm dây nịt và tháo nó ra, nghiên cứu cẩn thận quá trình ngược lại. Anh để ý cách cô cắn chặt đầu lưỡi giữa hai hàm răng khi tập trung vào công việc. Cô bắt đầu làm lại, nhưng vẫn sai, rồi lẩm bẩm trong họng.
“Cô đã bao giờ thắt caravat cho ai chưa?”, anh hỏi.
Những ngón tay cô bất động, ánh mắt ngước lên nhìn anh. “Chưa!”
Gương mặt cô sáng bừng dưới ánh đèn dầu vàng rực. Lần đầu tiên anh chú ý đến những vết tàn nhang trên gò má cô cùng với đôi mắt ham học hỏi và sẫm màu, khiến cô trông thật ngây thơ. Dù cô có mỉm cười hay tức giận, chúng đều làm trái tim anh xao xuyến. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc thái quá của cô lúc này gợi cho anh nhớ lại cô thực sự trẻ trung và thiếu kinh nghiệm đến thế nào, trẻ đến mức chưa từng bắt yên ngựa trong đời, và chắc chắn là quá thiếu kinh nghiệm để có thể thắt caravat cho một người đàn ông. Anh buộc mình phải dời sự chú ý trở lại với nút thắt hình tam giác.
“Cô đã từng nhìn cha cô thắt caravat, phải không?”
“Vâng!”
“Vậy giữ nó như giữ một chiếc caravat, dùng ngón trỏ ép phẳng xuống. Làm lại đi!”
Cô cắn đầu lưỡi, làm lại từ đầu. Được một nửa, ngón trỏ của anh chìa ra, ấn lên ngón trỏ của cô. “Không... đè xuống”, anh yêu cầu. Bàn tay khác siết chặt lấy mu bàn tay cô và đổi góc. “Hướng ngược lại.”
Lửa bùng lên cánh tay cô, cô cắn lưỡi mạnh hơn dự kiến. Nhưng tay anh đã lập tức buông ra, cô chắc chắn anh không hề hay biết mình đã tác động tới cô như thế nào. “Giờ dùng cả hai tay để buộc nó lại.” Cô nắm lấy sợi dây, kéo hai đầu, tạo thành một nút thắt hoàn hảo.
“Tôi làm được rồi!”, cô vui mừng thốt lên, mỉm cười ngước lên nhìn anh.
Nụ cười rạng rỡ của anh khiến cô tê liệt. Người cô mềm nhũn, và tim cô nhảy nhót. Theodore giơ ngón tay lên, chạm vào mũi cô và trêu chọc, “Đúng thế, cô làm được rồi, cô nhỏ. Nhưng đừng vội tỏ ra thông minh. Không, cho đến khi cô có thể tự làm mà không cần ai giúp”.
Cô nhỏ ư? Má cô ửng hồng vì tức giận khi bị anh đối xử như lũ nhóc tóc vẫn cột bím! Cô xoay người về phía con ngựa cùng một cái vênh mặt kiêu căng và vẻ kiên quyết trong mỗi cử động.
“Tôi có thể làm, và tôi sẽ làm được mà không cần anh phải giúp!”
Anh lùi lại và quan sát, toét miệng cười, trong khi đó, cô không chỉ gỡ được sợi dây nịt mà còn vươn tay lên đập đập chiếc yên ngựa rồi tháo nó ra khỏi lưng Clippa. Anh vui vẻ khoanh tay chờ xem màn trình diễn sẽ tiếp tục thế nào. Cô thuật lại từng động tác bằng giọng điệu giận dữ và chẳng còn bắn về anh thứ gì nhiều hơn một cái nháy mắt.
“Chăn phủ phải bao lên tận vai. Yên ngựa đặt lên trên...”, cô lầm bầm, thở dốc, nhấc nó khỏi sàn nhà. “... và đảm bảo...” Cô dùng đầu gối đẩy mạnh, nhưng không đủ cao. Anh nén cười và mặc kệ cô đánh vật với nó. “Đảm bảo rằng dây nịt được...” Cô dùng đầu gối nhấc chiếc yên nặng lên một lần nữa, rồi lại để trượt, suýt nữa trượt khỏi những chiếc lỗ trên yên.
Theodore ép mình phải trưng ra vẻ bình thường, bước lên phía trước, vươn tay ra giúp cô.
“Để tôi!” Trước ánh mắt giận dữ của cô, anh không còn lạnh lùng được nữa, anh mải mê nghiên cứu khuôn miệng đang bặm lại của cô, rồi lùi lại, lẳng lặng gật đầu. Vai cô thậm chí chẳng cao bằng lưng Clippa, nhưng nếu như cô nhỏ hiếu chiến này muốn chứng minh mình có thể làm được, thì anh sẽ không có ý định giúp đỡ.
Có một cái kệ khá chắc chắn trong xưởng ngựa mà cô có thể đứng lên, nhưng anh quyết định sẽ mặc kệ cô xoay xở với bài học này cho tới khi cô phát mệt mà mong anh giúp đỡ. Trong lúc đó, anh sẽ thưởng thức khuôn miệng xinh đẹp bặm lại vì cáu kỉnh của cô, và ánh mắt sẫm màu giống như những tia sét trên bầu trời đêm trong lành.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Theodore, chiếc yên ngựa hạ cánh cái phịch lên lưng Clippa trong cú ném kế tiếp, một tia tôn trọng lóe lên trong anh. Cô tì lên chiếc bàn đạp vài giây, nghỉ ngơi và hổn hển thở, sau đó tiếp tục cúi người xuống buộc dây nịt. Cô hoàn thành một nút buộc phẳng và hoàn hảo, tặng nó một cú giật bằng cả hai tay, rồi quay về phía anh, chống nạnh trông đầy hách dịch.
“Xong rồi. Giờ làm gì tiếp?”
Ánh đèn dầu phản chiếu trong con ngươi sẫm màu của cô. Cô thở phì phò sau nhiều phút nỗ lực. Theodore tự hỏi bộ luật quốc gia đã viết gì về việc những ông bố trưởng thành được nước lấn tới, lợi dụng những vị giáo viên đáng tuổi con họ. Anh thu hẹp khoảng cách giữa mình và Clippa bằng vẻ chậm rãi đầy ép buộc. Anh trượt hai ngón tay xuống dưới dây nịt, bên trên lớp da của Clippa.
“Nút này vẫn có thể buộc chặt hơn nữa. Nếu cô bé bắt đầu chạy, cô sẽ thấy mình bị lộn ngược đấy, cô nhỏ.”
“Theodore, tôi từng nói anh không được gọi tôi như thế cơ mà!”
Anh tình cờ đảo mắt về phía cô, ngón tay vẫn đặt bên dưới thắng ngựa.
“À ừ. Thế thì cô giáo Brandonberg vậy.”
Mắt cô sáng rực, tay gồng lên mạnh hơn. “Và cũng đừng có gọi tôi cái kiểu như thế. Vì Chúa, tôi không phải cô giáo của anh. Anh không thể chỉ gọi tôi là Linnea được à?”
Anh bình tĩnh gỡ nút thắt của cô ra và buộc nó chặt hơn. “Có lẽ là không. Như thế không đoan trang cho lắm, không, khi mà cô là người của trường học. Ở đây không ai gọi giáo viên bằng tên thân mật như thế cả.”
“Ôi, thật vớ vẩn làm sao!”
Anh quay sang nhìn cô, vươn tay qua vai cô, khiến tim cô đập mạnh. Nhưng anh chỉ với tay để lấy cương ngựa đặt trên chiếc kệ sau lưng cô.
“Cô tức giận vì cái gì chứ?”, anh lạnh lùng hỏi.
“Tôi không tức giận!”
“Ồ?” Cùng sự trấn tĩnh bị xáo trộn, anh di chuyển tới chỗ đầu của Clippa. “Vậy chắc tôi nhầm. Đây. Cô có muốn học nốt phần còn lại không?”
Cô nhìn chằm chằm miếng kẹp bằng kim loại nhỏ nằm trong lòng bàn tay anh, rồi tức giận gạt nó đi.
“Chỉ cần làm mẫu cho tôi là được rồi.”
Anh mỉm cười trước vẻ bình tĩnh của cô thêm lần nữa rồi mới chỉ cho cô cách đặt miếng kẹp vào miệng Clippa, điều chỉnh phần dây cương vòng qua đầu nó, cài bờm vào tai, bắt vít và khóa các chốt an toàn.
“Được rồi, giờ cô có thể cưỡi nó.”
Trước sự kinh ngạc của anh, Linnea chỉ gật đầu mà không thèm đáp trả. Anh chăm chú ngắm nghía bờ vai cô, ngó ra sau chúng. “Sao thế?”
Cô chậm rãi ngước mắt lên. “Theodore, sao lúc nào chúng ta cũng phải cãi cọ thế này?”
Cổ họng anh như thắt lại, máu dồn dập chảy mạnh hơn qua từng tế bào. Tham gia vào cuộc sống của một cô gái ở độ tuổi cô không phải việc của anh.
“Tôi không biết.”
Chết tiệt là mày không biết đi, Westgaard, anh nghĩ.
“Tôi đã rất nỗ lực để không nổi cáu với anh, nhưng có vẻ như không hiệu quả. Tôi lúc nào cũng kết thúc bằng việc phun phì phì như một con mèo mỗi khi gần anh.”
“Tôi không quan tâm.” Chắc chắn là có. Đối với anh, ở cạnh một Linnea lúc nào cũng nổi giận sẽ an toàn hơn so với một Linnea thế này. Cô chán chường nghiên cứu sợi dây cương trong tay mình, mi cụp xuống như những cánh quạt trên gò má mịn màng.
“Tôi ước mình đã không làm thế.”
Mọi thứ giữa họ trở nên im ắng và nặng nề. Hai tay anh nhét vào túi quần sau, bắp chân căng thẳng. Khi biết mình có nguy cơ chạm vào cô, anh buộc phải nói điều gì đó, bất cứ thứ gì giúp anh tránh xa được sự điên rồ đang tới.
“Cô có muốn cưỡi nó không?” Anh gật đầu về phía Clippa.
Linnea chán nản trả lời, “Tôi nghĩ là không. Không phải tối nay”.
“Ờ, tốt hơn là cô nên thử một lần, như thế tôi có thể điều chỉnh bàn đạp cho cô.”
Cô đứng yên vài giây, lặng lẽ. Cuối cùng, cô quay người lại, vươn tay bám vào yên. Những lớp váy đã thêm vào sự khó khăn của cô. Cô nhấc váy, nhảy lên bằng một chân, làm vài động tác sai lầm khi bắt đầu, trong lúc đó, Theodore cũng phải đấu tranh với thôi thúc được đặt tay ra sau cô, cho cô một bệ đỡ. Cuối cùng cô cũng có thể kiên trì để lên được lưng ngựa. Nhưng chiếc váy khiến chân cô bị trói lại. Đang cố gỡ váy ra thì chân cô cảm nhận bàn đạp đã được nâng lên khoảng hai phân. Cô ngồi im, chờ đợi, nhìn xuống đỉnh đầu anh khi anh điều chỉnh chiếc bàn đạp đầu tiên, rồi đi vòng qua và điều chỉnh chiếc còn lại.
Cô ước gì mình có đủ nhiều kinh nghiệm để biết cách xử lý những cảm giác đang không ngừng dâng lên trong lòng. Cô muốn được chạm vào mái tóc lấp lánh của anh, nâng cằm anh để nhìn xem trong đôi mắt anh có gì; ở một khoảng cách thật gần, cô muốn nghe tiếng anh cười, giọng anh dịu dàng kể về những thứ quan trọng nhất đối với anh. Cô muốn nghe tên mình bật ra trên môi anh. Nhưng trên hết, cô muốn được anh chạm vào. Chỉ một lần thôi, để xem liệu nó có nóng bỏng như những gì cô tưởng tượng.
Anh nâng bàn đạp lên chậm nhất có thể, anh muốn kéo dài khoảng thời gian họ ở bên nhau, ước gì mình có thể làm điều gì đó khác nữa cho cô. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh cảm thấy thôi thúc được tỏ ra hào hiệp. Anh cứ tưởng rằng chỉ một gã đàn ông còn trẻ trung và háo hức mới có cảm giác đó. Trải nghiệm cảm giác này một lần nữa, ở độ tuổi của anh, quả là một cú sốc. Anh cảm thấy ánh mắt cô đang dõi theo khi anh di chuyển con ngựa, nhưng anh đã làm chủ được cơn thôi thúc ngước mắt lên nhìn cô. Làm như thế có lẽ sẽ tạo ra một thảm họa.
Nhưng khi chẳng nghĩ được gì hơn để làm cho cô, anh vẫn đứng đó, say mê nhìn bàn chân tinh tế của cô. Đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy muốn chạm vào phụ nữ nhiều như thế? Nhưng cô không phải phụ nữ. Phải không? Giả sử như anh chạm vào cô, một cái chạm đơn giản thôi, chỉ một lần thôi, chuyện đó thì có gây hại gì?
Anh vươn tay chạm vào mắt cá chân cô. Nó ấm áp và vững chãi qua lớp da đen của đôi giày mới tinh mềm mại. Ngón tay cái ngoắc vào bên trong, chạm vào gót chân cô, dịu dàng xoa nhẹ. Chẳng có bất cứ hiểu nhầm nào về sự đụng chạm này, ngoài việc đó chính là một sự vuốt ve kéo dài. Và cũng chẳng thể nhầm lẫn được sự thật là cô đang ngồi trên lưng ngựa, nín thở, chờ đợi anh ngước nhìn cô, để tiến thêm một bước nữa xa hơn và giơ tay lên để giúp cô bước xuống.
Anh miên man suy nghĩ về tên cô - Linnea - cái tên mà anh đã không chịu cho phép chính mình được gọi, phá vỡ thứ rào cản kiên cố giữa hai người. Nếu gọi tên cô như thế, nếu ngước mắt lên, anh biết chắc chuyện gì sẽ tiếp diễn. Sẽ là sai lầm.
“Theodore”, cô thì thầm.
Anh đột ngột thả chân cô ra và lùi về phía sau, nhận ra sự điên rồ của mình. Anh nhét tay trở lại túi. Khi anh nhìn lên, vẻ mặt gần như đã trở về thái độ vô tình như mọi ngày.
“Xong rồi. Nhớ trả lại chiếc yên về xưởng sau khi cưỡi nó đấy. Tôi sẽ chuyển Clippa về khu đồng cỏ gần đây để cô không phải chạy tới Dickinson mỗi khi muốn tìm nó nữa.”
Nỗ lực cải thiện bầu không khí của anh thất bại. Có quá nhiều thứ đang âm ỉ cháy giữa họ.
“Cảm ơn anh.” Giọng cô chỉ chứa đựng một chút tỉnh táo mờ nhạt.
Anh gật đầu, quay người trở lại xưởng ngựa với lý do cần tìm thêm vài thứ, sợ rằng nếu ở lại, anh sẽ vươn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của cô để giúp cô xuống ngựa và kết thúc bằng việc tuân theo những thôi thúc vô hình khác.
Khi anh quay lại, cô đang tháo yên Clippa.
“Để đó tôi làm cho. Cô về nhà đi. Cô chắc vẫn còn bài cần sửa.”
Khi cô đã rời đi, anh liền đưa Clippa ra ngoài và đặt chiếc yên trở về đúng chỗ. Ném nó lên bục cửa, anh đứng thẫn thờ một lúc lâu, nhìn chằm chằm vô định. Anh chạm lên lớp da mềm mại. Nơi vẫn còn hơi ấm của cô.
Cô ấy mới chỉ mười tám tuổi, và là cô giáo của con trai mày. Cô ấy cùng trang lứa với con trai mày hơn là với mày, Teddy, đồ ngu này. Một cô gái như cô ấy sẽ thích gì ở một gã đàn ông chết tiệt già ngang với cha cô ấy cơ chứ?
Một lúc sau, trong căn phòng của mình, Linnea sửa soạn lên giường cùng cảm giác lạ lẫm, giống như cô vừa mới nuốt phải một quả trứng ngỗng. Có phải chỉ là do cô tưởng tượng ra cảnh mình đã bên anh cả một ngày dài hay không? Không, không phải. Anh cũng có chung nhận thức như cô. Trong lớp học. Khi cô nhìn anh rửa ráy cũng thế. Và tối nay, lúc ở trong nhà kho, khi anh miên man bàn tay lên mắt cá chân cô.
Thật kinh khủng!
Thật tuyệt vời!
Thật, từng giờ trôi qua là từng giờ cô càng thêm chắc chắn, khao khát làm sao!
Cô tắt đèn, chui vào giường và bắt đầu nghiên cứu về cảm giác đó. Ngửa mặt lên trần nhà, cô ôm ghì chăn trước ngực, như thể làm thế có thể giữ cho cảm giác này trong cô không tan biến.
Cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình lúc này, nhanh và mạnh, ép một lực vô hình vào cô. Cô hình dung ra gáy của Theodore khi anh cúi xuống và hất nước lên vai... ngực anh khi anh quay người lại đối diện với cô, những giọt nước nhỏ giọt từ mái tóc sẫm màu dày dặn của anh khi anh đi qua con ngựa, nhất định không ngước lên nhìn cô.
Mọi khao khát tập trung trong lồng ngực cô.
Anh cũng cảm thấy điều đó. Đó là lý do tại sao anh lại sợ phải nhìn lên, phải gọi tên cô, phải trả lời mỗi khi cô nói.
Cô nhắm mắt lại, nhẩm phép tính “34 - 18”. Bằng 16. Thời gian sống và trải nghiệm của anh nhiều gần gấp hai lần cô. Có quá nhiều thứ cô muốn biết về anh và muốn trở thành của anh, song vì sự non nớt, cô không thể biết được, cũng không thể trở thành được.
Đột nhiên cô bị đánh bại bởi làn sóng ghen tỵ mạnh mẽ ồ ạt trào lên trong lòng vì tuổi đời vượt trội của anh. Người đàn ông cứng đầu đó sẽ không bao giờ làm theo bản năng. Cô quẫn trí lăn người, nhìn chằm chằm những vệt trắng ánh lên trong bóng tối từ chiếc gối của cô.
“Teddy?”, cô gọi anh, âm thanh yếu đuối và khao khát. Cô dịu dàng ôm chiếc gối, đáp môi cô lên bờ môi anh.